Cơ hội của Chúa - Chương 06 - Phần 2

Trong phòng có vài tiếng xì xào. Mấy cô gái trẻ khúc khích cười đun đẩy nhau. Có lẽ - trưởng phòng nhìn Hoàng chằm chằm.

- Anh là thế nào với cô Thủy?

Một thứ oral tò mò công chức. Hoàng nhũn nhặn.

- Dạ, em là cháu họ đằng ngoại.

Có sự hụt hẫng nào đấy trên tất cả khuôn mặt mọi người trong phòng. Dù sao, chuyện tình là lĩnh vực khi dòm ngó vào đấy đàn bà rất dễ sinh khoái cảm.

- Cô Thủy về Hà Nội rồi. Chiều qua có anh chàng đẹp trai đi Cup đến đón. Tôi thông cảm nhà xa nên ký duyệt trước cho cô ấy cái báo cáo thực tập.

- Cám ơn các chị.

Hoàng uể oải xuống cầu thang. Có cái gì buồn bã. Không hiểu ai đưa Thủy về. Ðáng nhẽ trước khi xuất hành mình phải xem giờ. Ði qua phòng bảo vệ Hoàng nhìn đồng hồ treo tường. Mười một giờ hăm nhăm. Hoàng phóng xe qua nhà Huệ, cô bạn gái nội trú rất thân của Thủy. Gần hai tuần dưới Hải Phòng, Thủy đều ở nhà Huệ. Cửa sơn nâu im ỉm khép. Ngôi nhà ba tầng đồ sộ nuốt từng tiếng chuông dài. Một cơn gió buốt đột ngột cứa ửng đỏ ngón tay trỏ để quá lâu lên núm chuông lạnh. Ðến nhà thằng Bích vậy. Hoàng vòng qua chợ Sắt, mang máng tìm nhà người bạn cũ. Hải Phòng thay da đổi thịt từng giờ. Hai bên vỉa hè ngập đầy những sạp gỗ thông đóng vội, bày bán đủ thứ hàng nội ngoại. Các thiếu nữ mười sáu, mười tám bán hàng. Các bà già năm mươi, bảy mươi bán hàng. Ngần ấy khuôn mặt lấp lánh hưng phấn về ước mơ bạc triệu. Họ hau háu mời khách. Thất vọng tràn trề nhìn những gã nhà quê khoác túi trôi sang hàng bên cạnh. Hai vòng loanh quanh rồi Hoàng cũng tìm ra nhà Bích. Khuất trong một ngõ nhỏ đông hộ nằm trên con đường chạy ra Ðồ Sơn. Bích có nhà. Hoàng thân Bích từ cái thuở lưu lạc vời vợi trong Sài Gòn. Mấy gã lãng tử lang thang gần chết đói ngẫu nhiên gặp nhau trong bữa rượu còm bàn kế kiếm sống. Một ban nhạc ra đời. Nó có cái tên thuần Việt “Sóng Ðêm”. Nó hao hao giống một thứ Smoky nửa mùa, mà Bích đóng vai Christ Norman. Cùng gầy gò, cùng chất giọng hổn hển khàn khàn. Nó được một Mạnh Thường Quân chợ giời dư dật tiền viện trợ hải ngoại, đột nhiên ngộ độc nghệ thuật đứng ra làm ông bầu. Trong ban nhạc Hoàng chơi guitare bass.

- Xuống từ bao giờ đấy?

Bích chùi hai tay bê bết sơn vào vạt áo đứng lên tiếp bạn. Hơn một năm không gặp nhưng cũng chẳng vồ vập. Thuộc nhau quá mà. Dưới sàn, một tấm biển tôn đang được kẻ dở ba chữ “Phở đặc biệt”. Một thằng nhóc chừng gần bốn tuổi lê la cạnh đấy nghịch hộp màu. Khuôn mặt nhếch nhác, giống Bích, nhưng quần áo thì bẩn hơn.

- Hai bố con mày ăn cơm chưa?

- Ðang định nhịn. Thằng ôn nhà tao có lẽ là đạo sĩ yoga bẩm sinh. Hắn như không bao giờ kêu đói. Uống chút gì nhớ.

- Ừ.

- Tao còn ít tiền. Ăn nhà hay ra tiệm?

- Mua về mày ạ. Mấy con mẹ hàng cơm gần phố tao cắm sổ nhiều quá.

Bích lục gầm giường lôi ra hai cái cặp lồng. Lớp bụi dày. Giáo sư khảo cổ Hà Văn Tấn chắc cũng phải lắc đầu khi xác định niên đại. Còn vỏ chai thì sẵn lắm. Ðủ loại. Hoàng chọn một vỏ 0,65 lít lững thững đi bộ ra phố.

Ðầu năm tám nhăm ban nhạc “Sóng Đêm” tự tan. Sóng vỗ mãi chẳng thấy bờ. Christ Norman bán rẻ cây ghita lấy tiền ăn đường về quê. Phiên bản có lỗi của Kinh Kha đành phải quay đầu. Nhớ năm xưa, vai khoác ba lô vượt cầu Thượng Lý miệng ngâm bài Tống biệt hành. Quê hương yêu dấu và gia đình nhăn mặt tiếp nhận tráng sĩ vỡ nợ. “Chí lớn không thành bàn tay không.” Văn chương quả là có ma. Hải Phòng những năm ấy ngột ngạt trong không khí đổi tiền. Cửa khẩu lớn nhất miền Bắc ấm ức suy nhược vì cơn sốt ác tính kinh tế. Và cái gì đến phải đến. Chính sách kinh tế mới ra đời. Tiểu thương tư doanh hả hê như cán bộ trong biên chế. Con bệnh nhóc nhách gượng lại sức đòi ăn giả bữa. Dân tình ham hố kiếm tiền. Có ba vạn chín nghìn cách làm giàu. Ðây là thời hoàng kim cho các “ếch”. Ngoài ngoại thương, nội thương cũng bung ra. Nhiều cơ sở kinh tế được đầu tư thêm vốn đã thấy lãi. Nhiều vật tư quý hiếm trong kho cảng đã bị mất cắp. Ở quán cà phê người ta chỉ bàn về “cầu” và “quả”. Thuật ngữ “đổi mới tư duy”, “hạch toán kinh tế” được mài nhẵn trên các loa của phường. Cuộc sống sôi sục mùi đồng. Thủy thủ tàu viễn dương là phù điêu nổi trong trái tim các thiếu nữ. Tất nhiên, nền kinh tế mới cũng phát sinh phụ tùng kèm. Một thằng nhóc mười sáu tuổi bắn chết trọn vẹn cả gia đình hàng xóm chỉ để lấy hai trăm nghìn. Và sáng tinh mơ một hôm giữa hè, dân chúng khiếp đảm vì tiếng hét trước khi trẫm mình xuống sông Cấm của một gã người Kiến An buôn dưa lê. Hôm qua, ngồi loạng choạng uống rượu ở vườn hoa Ðưa Người, gã bắt gặp cô vợ chưa cưới trốn vụ gặt ra thành phố hành nghề. Bích lao vào vòng xoáy, cũng kiếm chác được. Anh làm nghề kẻ biển. Gã cựu sinh viên nhạc viện vét vài hoa tay còn sót lại tặng cho ngành mỹ thuật công nghiệp. Nhà nhà bung ra, người người bung ra. Các cơ quan chạy theo mốt thi nhau thay tên đổi họ. Bích túi bụi không hết việc. Nhưng đấy là ban ngày. Chiều buông xuống, xách đàn đi đánh “pắc” ở các sàn nhảy đang mọc ra như nấm. Làm ra tiền thì người ta cũng phải xả. Mà nhảy đầm vừa là thể thao vừa là nghệ thuật. Một cây sô lô cỡ như Bích thì không lo thiếu chỗ. Rủng rình tiền. Không những làm lành với gia đình mà còn cưới được vợ. Câu “Sông có khúc, người có lúc” hóa ra là thật. Vợ Bích quá đẹp. Cao một mét sáu hai, mũi thẳng như đoạn thẳng nhất của quốc lộ số Năm. Nói chung là hoàn thiện trừ tật nhổ bậy. Nàng là tín đồ của đạo Disco. Mẹ nàng là bà chủ sạp quần áo lớn nhất nhì chợ Sắt. Nàng đã xong trung cấp Tài chính và qua bố, một ông kễnh có chức có quyền, đã kiếm được chỗ làm vững chắc ở công sở nhà nước. Nàng là tiêu chuẩn của tiêu chuẩn. Một phần ba những trái tim đàn ông của thành phố cảng sẵn sàng chấp nhận cho gót giày đầm của nàng xéo nát. Thế mà, háo danh, ưa ăn diện, đức tính muôn đời của phụ nữ đã đẩy nàng tới chàng nhạc công con đẻ của vỉa hè. Ánh đèn màu lung linh thông dâm cùng nét nhạc luyến láy huyền ảo đã lừa được nàng. Một đám cưới ngông nghênh khen khét mùi bạc triệu. Giá của đêm động phòng được hạch toán bằng một năm lao động quần quật của ngôi sao ca nhạc nhẹ miền duyên hải. Cái veston của Dieter Bohlen rơi xuống lộ ra bộ ngực xương xẩu của gã nghệ sĩ còm. Cô dâu rú lên với tất cả trong trắng của sự nhẹ dạ. Giờ đây thành công của hôn nhân duy nhất phụ thuộc vào hồi môn đằng vợ, ở luận cứ này, đã bộc lộ rõ sự ngu dốt về tư duy kinh tế của Bích nói riêng và artist nói chung. Money is money. Họ nhà ngoại đồng ca bản nhạc kịch về gã Sở Khanh. Chủ xướng giọng cao vút là nhạc mẫu. Liên tục trong vòng ba tuần mục “Tâm sự” của báo Phụ nữ Việt Nam nhận được một trăm mười bốn bức thư nhuộm màu thảm thiết từ cùng một địa chỉ. Chị Thanh Tâm lên cơn co giật phải nhờ nhà ngoại cảm Ðồ Bá chữa bằng khí công. Bích chóng mặt, tự an ủi tương lai bằng việc tân nương đã có bầu hai tháng. Cô dâu đi xem tử vi đành chấp nhận tuổi buồn. Nhưng nàng không tin lắm vào bói toán. Ðẻ xong thằng bé kháu khỉnh chừng ba tháng, nàng lấy cớ về nhà mẹ điều dưỡng rồi hát bản Adieu L'amour. Bích đến đón con, không gặp phải thủ tục nào rắc rối. Thằng nhóc bị cả họ ngoại ghét, nó giống bố quá. Mười một tháng lẻ một ngày sau, mẹ nó quay lại lấy chữ ký ly dị, hợp pháp hóa việc kết hôn với một thủy thủ viễn dương. Dưới lá đơn để bốn lá vàng Kim Thành thơm thơm mùi biển. Bích ký, chữ ký tròn và đẹp. Còn vàng, anh lịch sự cảm ơn không cầm. Ðêm hôm ấy gã thợ kẻ biển nằm ôm trưởng nam khóc, nước mắt không tan đọng ở gối làm rám cả má trái thằng bé. Hoàng xin Nhã ít tiền xuống thăm ở với bạn tuần lễ. Chao ơi, sự tính toán của thằng đểu bạn anh, định hóng hớt ít màu mỡ giàu sang, mong yên đi một bề để sống hết những gì sở thích. Suốt tuần, Hoàng với Bích uống hai tư trên hai tư. Những bữa rượu hồi ấy có ba thằng đàn ông. Hai thằng nhớn, một thằng bé. Một thằng bé cười nhìn hai thằng nhớn khóc.

Hoàng mua đầy một cặp lồng phở xào. Còn cặp lồng kia đựng vịt quay. Nghĩ ngợi thế nào, chơi sang, mua hai chai Lúa Mới. Rượu không quen mua hàng lạ, uống dễ đau đầu. Bích dọn nhà tươm tươm, lộ một khoảng trống giữa sàn. Thằng bé được rửa qua mặt ngồi chờ xếp chân vòng tròn. Mâm là tờ Văn hóa thể thao số cũ. Hoàng và Bích chạm chén. Sĩ biệt tam nhật, tiện đường quát mục tương đãi. Kẻ sĩ lâu lâu không gặp nhau xã giao dùng lễ. Trong vòng bảy phút thằng bé ăn hết cặp lồng lèn đầy ba đĩa phở. Một thực nghiệp chứng minh khả năng phi thường của lứa tuổi mẫu giáo. Ông bố lẩm bẩm là Lúa Mới dạo này nấu ẩu, nồng quá, lén lau mắt. Ðược giữa tuần rượu, Bích ngà ngà.

- Chắc mày xuống có việc gì?

- Ừ, có vài chuyện.

- Dính dáng đến tao không?

- Thủy nó thực tập dưới này.

- Trời đất, sao mày không bảo tao. Nó xuống lâu chưa?

- Hai đứa cãi nhau.

Bích nốc cạn chén rượu.

- Mày nhiều lúc ngu lắm. Chuyện này mà không giữ được thì uổng quá.

- Tao cũng đang cố giữ.

Hè năm ngoái. Bích bế con lên Hà Nội chơi với bác Hoàng chừng nửa tháng. Hoàng giới thiệu Thủy. Thằng bé con quấn quýt cô kinh khủng. Chắc nó đói mẹ. Hoặc cũng có thể vì chiều nào Thủy cũng nhồi cho nó đầy một bụng chè.

- Ba năm nay hai bố con tao sống với nhau, tao ngộ ra một điều. Muốn giữ hạnh phúc và ổn định của gia đình mình không thể chỉ bằng tình cảm. Phải có thủ đoạn. Mỗi đứa phải có một con tẩy.

- Tao nhớ là mày chưa bao giờ đánh “xì” mà được.

- Mày ngu lắm. Tao hiện giờ đang có những kinh nghiệm trả bằng máu. Tao không muốn mày lặp lại vết xe đổ của chính tao. Mày là thằng thông minh duy nhất mà tao tôn trọng. Sức học của mày, tài năng của mày. Thế nhưng tất cả điều đó đều là siêu hình. Nó có lợi cho một cái gì đó ngoài cõi trần. Tiên sư mày, đã bao giờ mày mua tặng cho người yêu mày một thỏi son chưa, chứ đừng nói một cái áo. Ở đây, tao loại đi sự thô thiển của chủ nghĩa thực dụng. Nhưng mày phải nhớ, Thủy là chị cả của một gia đình đông em. Một cô con gái nhớn của một gia đình cán bộ chỉ biết trông vào đồng lương. Tao biết Thủy yêu mày, rất yêu. Nhưng muốn giữ người yêu thì phải có thủ đoạn, thậm chí, độc ác.

Lý thuyết gia về cấu trúc hôn nhân phấn khích vung tay suýt đổ cặp lồng thịt vịt.

- Nói chuyện khác đi.

- Thế Thủy nó về rồi à?

- Ừ, hình như có ai đón.

- Mẹ kiếp.

- Nói chuyện khác đi.

Bích đần mặt. Hoàng rót nốt cho cạn chai thứ nhất. Quá thuộc bạn, nên chẳng vặt nhau làm gì. Gào lên, thét lên. Ðộc ác, thủ đoạn. Có làm được đâu mà gào. Lạy Chúa, Chúa sinh ra những người “Mắt đền mắt, răng đền răng” và Chúa cũng sinh ra những người “Bị tát má trái thì chìa má phải”.

- Mày dạo này có chạy chọt gì thêm không? - Hoàng hỏi. - Thằng Tâm nó nhờ tao xuống dưới này nghe ngóng thị trường.

Bích mắt sáng.

- Nó có tiêu thụ được Niken không. Hiện giờ tao có ba tấn. Nguyên đai nguyên kiện.

- Tao không biết.

- Mày lên Hà Nội hỏi lại xem. Nếu đánh trôi quả này tao với mày mỗi thằng đút túi năm triệu.

Hoàng tủm tỉm cười. Lần trước Hoàng xuống, Bích đang vò đầu bứt tai vì tiếc quả chỉ trỏ hụt một xe du lịch Toyota với tiền hoa hồng là bảy triệu. Bao nhiêu năm thằng bạn anh vẫn vậy. Hóng được một thông tin kinh tế ở hàng nước, gã nghệ sĩ leo lên cái xe đạp cứ ba vòng là tuột xích, lao từ quận Hồng Bàng, qua Ngô Quyền rồi xuống Lê Chân. Trời chạng vạng tối đến được nhà chính chủ mới biết, xe đã được bán cách đây hai tháng. Thằng con gửi tạm hàng xóm khóc hết nước mắt. Thẫn thờ, hai bố con lếch thếch bế nhau ra hàng cơm vỉa hè, ăn chịu. Và cho đến nửa đêm, papa hì hụi kẻ biển trừ nợ. Hoàng châm điếu thuốc.

- Dưới này còn cái tàu chiến lẻ nào không?

- Cái gì?

- Thằng Tâm nhà tao muốn ôm một cái tàu chiến đập hộp...

Bích văng rất tục. Thằng con ăn no xong, nằm phơi bụng nghe thấy lẩm bẩm nhắc lại cố nhập tâm. Nó đi nhà trẻ phường một tuần thì bị đuổi cổ. Người ta không chịu được một thằng ranh học lớp cơm nát chửi bậy quá xuất sắc. Bữa rượu đến nửa đêm thì tàn. Hai vỏ chai nằm ngả nghiêng dưới chân ba thằng đàn ông. Thằng nhóc nằm gối đầu lên hộp đàn ghita bong véc ni, há hốc mồm ngủ. Hoàng với Bích hết hai chai lè nhè song ca. Hàng xóm bên cạnh mấy lần đập vách yêu cầu hai ông đang say hát be bé.

Sáu giờ sáng tỉnh rượu, Hoàng quay về Hà Nội. Bố con Bích vẫn ngủ. Hoàng khép hờ cửa, vô phúc cho thằng trộm nào vào cái nhà này. Ra đến cây số bảy, sương hơi tan. Quốc lộ vắng, lác đác ôtô tải. Hoàng đỗ xe bước xuống vỉa đường móc họng nôn. Có thằng chăn vịt, mông thâm tím ngồi bĩnh sớm ở bên kia vệ đường, thao láo mắt nhìn. Cố về đến Hải Dương, ăn tạm bát phở thịt lợn. Chủ quán nhiệt tình cho mượn cả bài chải đánh răng. Xe đi không nhanh. Ðầu Hoàng đau nhức, tay mỏi. Qua cần Chương Dương là gần mười một giờ. Hoàng tạt về cơ quan. Trưa lạnh nhiều mây màu xám chì, phòng Hoàng vắng lèo tèo. Sếp nhớn đi họp. Chuyên môn của sếp là họp. Gọi một cách thuật ngữ là họp chuyên môn. Dĩ nhiên là vẫn còn Mộng Hoa. Một tấm gương sáng về giờ giấc hành chính. Nàng đang ngồi xem một tập báo Tết, chỗ của ông phó phòng. Hôm nay không quá lạnh, nhưng nàng mặc áo vét, trong ba áo len. Trông ngộ và tức anh ách như thơ Bút Tre. Hoàng ra vẻ vô tư ngồi lên mặt bàn hỏi trống không.

- Sếp nhỡ đi đâu ý nhỉ?

Mộng Hoa đứng bật lên. Chiều cao một mét năm mươi.

- Cậu Hoàng, tôi ngồi thế này mà cậu dám ngồi thế à?

- I am very sorry.

- Cuối tuần phòng họp, cậu nhớ có mặt. Có cần tôi nhắc lại không?

- Tôi đang nghỉ không ăn lương.

- Trường hợp của cậu, tôi đã đề nghị Ban giám đốc xét lại. Ðầu tháng này cậu phải đi làm không thể để tình trạng vô kỷ luật buông trôi mãi được.

Nàng lấy đâu ra cái giọng quan chức ấy. Hoàng định đùa nhưng rồi thôi, mệt mỏi quá. Anh sang phòng tổ chức xin gia hạn nghỉ thêm. Chánh văn phòng, cùng dân làng nhậu, xuề xòa tính. Cửa phòng tổ chức nhân sự mở. Nhìn qua mành trúc, ông phó phòng của anh đang trình bày, giọng hơi run run thỉnh thoảng nấc khan. Tháng sau, chính thức sếp phải nghỉ hưu. Hoàng đi ra ngoài cổng cơ quan uống chén nước chè rong. Ðã hiểu tại sao Mộng Hoa dám nói vậy. Ðàn bà mà có quyền lực, luôn luôn là một mẫu câu sai ngữ pháp. Tổ trưởng công đoàn được đôn lên làm phó phòng. Unlucky. Nàng sẽ càng khó lấy chồng. Hoàng đi vào, gặp nguyên phó phòng đang dắt xe đạp ra, mắt ầng ậng đỏ, trông sọm thêm vài ba tuổi.

- Bố về sớm vậy.

- Chào cậu.

- Lâu quá con mới qua cơ quan. Bố đi làm choác bia với con, hôm qua con vừa trúng đề.

Sếp cũ nhìn gã nhân viên nghi ngờ. Hồi đang chức, Hoàng hay chọc ông. Chưa bao giờ nó mời mình nửa chén rượu. Hay nó nghe tin mình về hưu định đem chuyện đó ra làm đồ mồi. Sếp lạnh lùng từ chối. Hoàng hiểu, tự nhiên thấy rất buồn. Bơ vơ lang thang trong cái buổi trưa vắng không muốn về nhà. Rất nên uống thêm một chút. Vô thức đưa anh đến quán rượu quen. Vẫn như muôn thuở quán ế khách. Qua Tết năm nay, hai bà cụ chủ quán sắm thêm vài bộ ghế mây. Cả hai cụ có vẻ chờ anh. Bà cụ em ngồi xuống đối diện Hoàng. Mặt bàn bày ba chén.

- Vẫn còn thịt chó phần con đấy.

Hoàng giật mình, anh sơ suất quá. Hôm qua hai mươi tư âm giỗ cụ ông cả. Hoàng xin phép vào thắp ba nén hương lên bàn thờ. Bàn thờ Phật mới đóng sau ngày hai cụ ông mất. Anh thành tâm khấn Ðức Phật phù hộ độ trì cho cụ được vãng sinh cực lạc nơi tịnh độ. Hai bà cụ đã sắp thêm bát ra, cửa quán khép hờ. Trên mặt bàn thịt chó bày trong đĩa sứ Hải Dương. Hai cụ bà thời con gái theo đạo Phật rồi lấy chồng theo chồng. Hai cụ ông ngoài bàn thờ gia tiên thì cũng chẳng theo đạo gì, lấy ăn ngay ở lành làm tâm đạo. Di chúc miệng nhắn lại giỗ chạp có làm phải là thịt chó. Khi sống coi đấy là nhất khoái hà cớ lúc chết phải bỏ. Trần sao âm vậy. Rựa mận, bát sáo, vài ba gắp chả và một đĩa thật to thịt luộc. Vẫn nghi ngút khói. Mưa phùn hơi lạnh uống rượu với thịt chó hai lửa. Thật là tiếc, lúc hai cụ ông còn Hoàng không có duyên mà gặp.

- Hôm qua sao con không lại?

- Dạ, con phải đi công tác đột xuất.

- Con hơi mệt hả, uống thêm tí nữa nhớ.

- Vâng, con xin.

Mấy năm gần đây, giỗ lần nào Hoàng cũng lên. Sinh thời, hai cụ ông đều là tửu đồ xuất chúng. Rồi bạo bệnh đột ngột đưa cả hai cụ đi đẫn ở tuổi năm ba. Chỉ biết uống rượu, hút thuốc lào đâu biết hại người, thế mà đã yểu thọ chưa hả giời. Hai cụ bà khóc nhiều lắm. Ðều cảnh cô quạnh không con. Có lẽ kiếp trước nội ngoại có ai đấy đẩy vỡ tượng Phật hay trộm chuông chùa. Một buổi tối mùa đông trước khi lên giường ngủ, hai cụ bà chợt nhớ ra hũ rượu vẫn còn dở. Chén đầu thấy cay. Hôm đầu thấy váng vất. Và mùa đông năm sau hai cụ chỉ còn biết cảm tạ Ðức Phật đại từ đại bi đã minh giác chỗ cất hũ rượu. Ngoài một cháu họ xa đằng nội, hai cụ chẳng còn ai. Hoàng muốn ngồi một mình. Bữa rượu thật ngon làm anh đỡ mệt. Anh đợi một tuần hương nữa tàn xin phép cáo lui. Hoàng đi vào thư viện. Mới ra giêng vắng ngăn ngắt người. Cái yên tĩnh dễ thở không chỗ nào có thể có nổi. Cây bàng cao xanh và những khóm hoa đang xuân. Hoàng lên phòng báo. Cô thủ thư ngáp vặt và hai cụ về hưu. Tại sao mình buồn. Mình buồn hay là mình hậm hực. Từ lâu, mình đã linh cảm thấy sự mỏng manh dễ vỡ. Thực ra mình có gì để đến với em. Mặc áo blu còn ấm mùi huy hiệu đoàn và sau lưng là hệ số dương đáng sợ của thời gian. Em mong muốn đạt đến chân lý một cách minh bạch khúc chiết. Mà chân lý là khái niệm cực đoan. Một khái niệm rỗng, đúng với người này và sai với người kia. Chân lý tuyệt đối nằm ở đâu. Lạy Chúa, chỉ có Chúa biết. Em đã thất vọng ở anh. Anh yêu em, Thủy ơi. Em tự tin vì nghĩ mình luôn luôn đúng. Biết làm sao được, đành phải chấp nhận. Hoàng sờ túi lấy điếu thuốc. Cô thủ thư nhìn. Anh đi ra ngoài cửa sổ. Khói không tan trong hơi lạnh buổi chiều. Cảm giác nặng hao hao giống những ngày ở Sài Gòn. Hoang mang. Không phải. Cái đáng sợ không biết nó là cái gì. Nhưng tại sao mình phải chấp nhận. Thằng Bích phẫn lên, và không phải là nó không có lý. Thủ đoạn. Mình đã biết vô số những điều bỉ ổi. Hạnh phúc của mình, mình phải gìn giữ. Thủy, em sẽ là của anh.

Hoàng rẽ vào cái ngõ nhỏ quen thuộc. Cái ngõ nhỏ mùa mưa thì lầy lội, mùa hanh thì nứt nẻ. Thủy có ở nhà, đang ngồi tiếp khách. Bố Thủy ngồi cạnh cửa sổ trông xéo ra chuồng lợn soạn giáo án. Bọn trẻ con chắc đi chơi hết. Hoàng vào. Ngồi đối diện với Thủy là Bình, bạn Tâm. Bây giờ thì Hoàng đã biết ai đón Thủy từ dưới Hải Phòng.

- Em chào anh. - Bình xã giao.

- Vâng. - Hoàng quay sang chào bố Thủy một câu lấy lệ.

- Chiều nay anh đi đâu? - Thủy đi gần lại anh. - Em qua nhà, xong còn sang cả bên chị Nhã.

- Em về từ bao giờ?

- Hôm qua, anh Bình đi công tác xuống dưới ấy, em nhờ xe ôtô về cùng.

- Những người ở phòng em thực tập nói là có ai đi Cub đến đón.

Hãy để lại chút cảm nghĩ khi đọc xong truyện để tác giả và nhóm dịch có động lực hơn bạn nhé <3