Cơ hội của Chúa - Chương 06 - Phần 3

Bình mời Hoàng điếu Marlboro. Hoàng cắn cắn đầu lọc không châm. Bình cười tươi.

- Em ra Ðồ Sơn họp mấy ngày. Tâm phôn cho em nhờ đón Thủy hộ anh. Em mượn xe của thằng bé bảo vệ khách sạn. Chúng em về Hà Nội cùng ôtô với sếp.

- Thế cả ngày hôm nay anh đi đâu? - Thủy hỏi.

- Anh ở trong thư viện.

- Em được chuyển hẳn chỗ thực tập rồi. Từ tuần sau em xuống Ngân hàng Công thương quận Hai Bà.

- Cháu chào bác. - Bình xin phép ra về. - Em chào anh, à, thế sáng mai anh có phải qua chỗ giáo vụ trường em không?

- Thôi được rồi. Em cám ơn anh.

Thủy tiễn khách ra tận cổng. Hoàng ngồi và thấy đắng miệng. Anh lơ đãng nhai mất một nửa điếu Malbro.

- Nhà ăn cơm chưa?

- Vừa ăn xong thì anh Bình đến.

- Anh chưa ăn gì.

- Thế em đi với anh cho anh ăn phở nhé?

- Ừ.

- Bố ơi, con xin phép đi với anh Hoàng một xíu.

- Ði sớm rồi về.

Macarenko tiếp tục nhìn cửa sổ tư duy. Thủy thay đồ vội vàng. Ra hết ngõ cô ngồi sát và ôm chặt anh.

- Cưng dạo này gầy quá.

- Ừ.

- Anh định ăn phở hay ăn mỳ?

- Người ta thường thích cái gì lạ miệng.

- Anh sao vậy?

Thủy buông tay thôi không ôm Hoàng.

- Anh lạ thật. Gầm gà gầm gừ. Không có anh Bình thì em đã phải đi ôtô khách mà về. Có bao giờ anh nghĩ ra một điều đơn giản là anh phải xuống đón em.

- Anh cũng thấy em lạ. Lâu lắm rồi, hôm nay đột ngột em tình cảm.

- Cái gì?

- Em nói anh gầy.

- Thế thì làm sao.

- Thế thì em quan tâm đến anh.

- Hôm nay em mệt lắm. Anh đừng kiếm cớ cãi nhau.

- Từ Hải Phòng về đây đâu có dài. Lại có người đưa người đón.

- Ðưa đón nào.

- Anh thấy em không nên bực mới phải.

- Em không bực.

- Ðương nhiên. Người ta sẽ không bực khi người ta đang hạnh phúc.

- Anh đỗ xe lại.

Hoàng đỗ xe. Thủy tụt xuống. Không nói, chân lảo đảo cô đi ngược về phía nhà mình. Hoàng dựng xe, anh sải bước dài chặn mặt cô.

- Em đi đâu?

- Ði về.

- Em hẹn ai af?

Thủy cắn môi. Hoàng nắm chặt tay cô.

- Anh bỏ ra.

- Không bỏ.

Thủy hất mạnh tay. Hoàng bị bất ngờ loạng choạng. Bỗng anh chồm lên man rợ. Anh tát Thủy. Chưa bao giờ, chưa ở đâu Hoàng nghĩ là mình tát Thủy. Cô bật khóc quay người chạy. Hoàng đứng. Phía trong anh, tất cả như rơi rụng, tất cả như đổ vỡ. Khi Hoàng đủn được xe vào trong nhà mình thì anh đã say lắm. Lúc ấy khoảng gần một giờ sáng. Lạ cho những người uống rượu, say mấy thì say, vẫn lò mò về được đến nhà. Tâm vẫn còn thức. Hoàng đổ phịch xuống xa lông lè nhè.

- Hết rồi, hết tất cả rồi.

Tâm xếp lại đống sổ sách, cố nén khó chịu.

- Anh có muốn nôn không?

Hoàng lờ quờ hai tay.

- Hết rồi.

- Em dìu anh lên nhà nhớ.

Hoàng nôn. Một bãi nước lờ nhờ gờn gợn đục. Hoàng gập người cố ọe. Nước mắt ứa. Nước dãi thiểu não kéo tơ.

- Khăn đây này.

- Cám ơn.

Trước khi về nhà Hoàng đã nôn thốc nôn tháo ở chân cột điện. Mỗi lần ra được thấy tỉnh hơn.

- Anh uống với ai?

- Một mình. - Hoàng lòe nhòe. - Anh chỉ cần một mình. Làm ơn đừng can thiệp vào chuyện của anh.

- Em đi ngủ đây.

- Tại sao em nhờ Bình đi đón Thủy?

- Anh say rồi, không có chuyện ấy đâu.

- Có đấy.

- Chiều hôm qua, em ngồi với nó tiếp mấy thằng Tàu. Nó có hỏi chị Thủy về chưa. Thế thôi.

- Thế hôm qua Bình nó không đi Ðồ Sơn à.

Tâm lặng thinh. Anh cắn môi, hình như anh chợt nhớ ra vài điều gì đấy.

- Em đưa anh lên gác nhớ. Anh mệt lắm rồi, đi ngủ đi anh.

Hoàng tỉnh dậy trời sâm sẩm tối. Ðài truyền hình Hà Nội đang đưa tin kết quả xổ số. Hoàng nằm li bì đã gần một ngày. Chai nước suối để đầu giường. Chắc Tâm để Hoàng một ngụm lớn, anh tỉnh hẳn.

Hoàng đi đến nhà Bình. Một vài lần trước anh đã đến cùng Tâm nhưng chỉ đứng ngoài trông xe. Số nhà lẻ mười lăm. Phố vắng yên tĩnh với kiểu villa quen thuộc được xây từ thời Pháp. Trước cổng sắt sơn nâu im lìm, Hoàng bấm chuông. Bình mặc bộ sport của hãng Adidas ra mở cửa. Cặp kính trắng lộ vẻ ngạc nhiên nhìn Hoàng. Rồi Bình cười tươi lịch sự mời khách. Qua một sân rộng có cây nhãn to, một bồn hoa đẹp, rất nhiều hồng bạch. Phòng riêng của Bình toát vẻ thượng lưu trí thức. Trên tường treo vài ba phiên bản của Picasso và Henri Matisse. Tiện nghi trong phòng sang trọng. Nhạc Baetles ngập lãng đãng. Bình với gói thuốc rút châm một điếu, hơi cười, hỏi.

- Anh Hoàng dùng cognac hay whisky?

- Cho mình xin ly vodka.

Tủ rượu của Bình đẹp, đa phần là những chai đang uống dở. Nó chứng tỏ chủ nhân rất có gu chứ không đơn thuần chỉ để trang trí nội thất như nhiều nhà giàu mới nổi. Bình mở tủ lấy chai nửa lít của Balan, cổ chai thắt gợi cảm, sóng rượu dập dềnh lúc lắc một nhành cỏ. Bình rót đầy hai ly pha lê Tiệp chân cao, Hoàng không chạm chén nhấp một ngụm rượu.

- Có thể vặn bớt nhạc đi một ít không?

Ðầu Hoàng vẫn ong ong nhưng rượu ngon làm anh hồi hẳn xoay nhẹ volume về phía trái. John Lenon bé mồm hơn.

- Mình đến cám ơn về việc Bình đã đón Thủy hộ mình.

Bình uống một hơi hết ly.

- Hôm qua em có gặp Thủy.

- Như vậy kể cũng hơi nhiều.

- Em tạt qua đưa Thủy cái thư tay của ông hiệu phó. Thủy buồn lắm, cũng có kể chuyện đôi chút.

Hoàng vẫn lơ đãng nhìn tủ rượu. Anh cố kìm để không uống thêm ngụm nữa. Bình lại rót, hai phần rượu vẫn đều nhau.

- Cậu có biết bọn mình yêu nhau không?

- Vâng.

- Cậu đã yêu bao giờ chưa?

- Em đang yêu.

- Mình nhận thấy phố cậu là tuyến đường học cấp III của Thủy.

- Vâng.

- Mình xin phép về đây.

- Anh ngồi uống với em một xíu nữa đã. - Bình cười. - Em nghe nhiều về tửu lượng của anh, cứ như huyền thoại.

Bình tĩnh. Phải thật bình tĩnh. Ðã bao lần mình ân hận về chuyện nóng nảy. Lạy Chúa, xin Người cho con can đảm để con đủ bình tĩnh. Hoàng châm điếu thuốc.

- Bình bằng tuổi thằng Tâm à?

- Anh Hoàng, Thủy có nói chuyện gì thêm với anh không?

- Tuyệt đối không.

- Em cũng muốn nói vài chuyện với anh.

- Ðể hôm khác thì tiện hơn.

Bình lại uống một hơi hết ly.

- Hôm kia em có việc xuống Hải Phòng. Cũng có ý định qua thăm Thủy nhưng không nghĩ là đón Thủy về. Thủy trông xanh và mệt mỏi. Ðột nhiên Thủy nói anh ốm có lẽ không xuống được. Em không thể chịu cái cảnh để Thủy đi ôtô hay tàu hỏa. Em nói đưa Thủy về. Thủy lưỡng lự rồi cũng đồng ý. Dọc đường, Thủy kể nhiều về anh. Em gạt đi.

- Chuyện riêng của bọn tôi chắc làm cậu khó chịu.

- Không hẳn vậy.

Hoàng lần này tự cầm lấy chai. Vô tình siết chặt tay quanh cổ chai rồi chầm chậm lại nới ra. Không hiểu vô tình hay rượu ngon anh uống liền một suất đúp. Bình với tay lên cassette ấn autoreverse nhạc Trịnh Công Sơn. Kèn Saxophôn thổi điêu luyện bản “Hạ trắng”.

- Em lấy cái gì mồi nhè nhẹ nhé.

- Thôi, có lẽ mình xin phép.

- Anh Hoàng hình như giận em.

- Cũng có thể.

Trong đời mình đã vài ba lần đánh nhau. Nói chung, chẳng giải quyết được gì. Nhưng lúc ấy thì biết sao. Ðánh nhau thì đâu có kịp nghĩ. Cái lần thằng Du say bị đánh chí chết trong quán cơm ký túc xá. Mấy thằng bên khoa Sử quá chén vụt gãy cả ghế. Mình loạng choạng đấm đá. Bị chai nước mắm tương vào đầu bôi dầu hỏa suốt ba tuần vẫn không hết cục u. Hoàng đứng dậy. Bình xã giao mời một lần nữa. Hoàng cảm ơn. Mình lại thua rồi. Chấp nhận. Lạ thật. Cứ bao giờ xảy ra chuyện tranh đấu là mình thua. Mọi sự đều là ý Chúa, xin đừng cưỡng lại. Nhưng còn lần này Hoàng loạng choạng suýt trượt ở bậc tam cấp. Bình dắt hộ xe cho anh. Ra đến đường trời cũng sẫm hẳn vào tối. Gió nhiều và mưa xuân dày hạt. Hoàng không có thói quen đội mũ. Mưa nhẹ đã kết thành từng dòng trên mặt, ở gốc cây nào đó một cặp tình nhân đang hôn nhau. Mình mong tìm sự giải thoát ở tình yêu. Tình yêu an ủi mình trên con đường hướng tới Đức tin. Anh đã tát em. Chẳng thể biết là đúng hay là sai nữa. Nhưng anh đã tát em. Hay đành ở ẩn trong rượu. Chúa ơi, con những tưởng đã ở trong vòng tay của Chúa. Ảo ảnh. The last trial for God. Hy vọng là vậy. Hay mình tự huyền hoặc mình. Lạy Chúa con đã kiệt sức. Con cầu xin ân sủng của Người. Một tiếng còi xé tai. Tay cảnh sát trẻ măng trong bộ đồng phục mới phát chăm chăm nhìn Hoàng. Anh ta bật hắt hơi vì mùi rượu nặng. Chiếu theo đúng bộ luật hình sự mới ban hành, đang say đi xe máy ngược chiều. Hoàng bị phạt mười lăm ngàn.

Hãy để lại chút cảm nghĩ khi đọc xong truyện để tác giả và nhóm dịch có động lực hơn bạn nhé <3