Cơ hội của Chúa - Chương 05 - Phần 4

Nhã nhấp tí tẹo rượu. Một cơn ho dài làm cô gập người.

- Tâm chọn được ngày cưới chưa?

- Nó định ra Tết, nhờ mình xem ngày. Tí, Dậu, Sửu. Kim cục địa chi tam hợp. Ðược, nói chung là số thằng Tâm vào loại đẹp.

- Cậu có phải lập lại lá số cho mình không. Cậu khen nức nở đường chồng con. Mình nhớ nguyên văn. Nữ mệnh lấy phu và tử làm trọng. Phu tinh và tử tinh không gặp phải sự hình, xung, phá hại là tốt.

Nhã cười. Hoàng uống rượu mải ngắm phố qua cửa sổ. Hôm nay là mười hai tháng chạp. Nhã lại ho. Sự cô đơn tự tăng sức mạnh vào những ngày giáp Tết.

- Thủy bao giờ thực tập xong?

- Ngày kia cậu cho mình mượn xe, mình xuống đón Thủy.

Con bé Phương Phương giãy thò chân ra khỏi chăn.

Rét ngòn ngọt. Hơi ấm trong phòng thỉnh thoảng loãng nhẹ bởi cơn gió mỏng manh nào đó. Thủy đi thực tập năm cuối tại ngân hàng Hải Phòng. Hôm nghe bà giáo vụ nói xong Thủy tấm tức khóc. Cô là nữ sinh duy nhất ở Hà Nội đi thực tập khác tỉnh. Thầy chủ nhiệm ghét Thủy từ năm học thứ hai, lý do cũng mù mờ lắm. Hoàng đưa cô địa chỉ mấy người quen. Thủy vò vứt đi. Hoàng im lặng cúi xuống vuốt phẳng lại tờ giấy. Thủy nói như hét.

“Em không đi đâu cả.”

“Anh đưa em đến tận nơi. Nhà bạn anh rộng lắm.”

“Dễ thường em ngủ qua đêm ở nhà bạn giai anh.”

“Hay anh xin nghỉ cả tháng xuống đấy với em nhé.”

“Không cần.”

Hôm hai đứa định đi một vòng qua nhà thầy cô thì mẹ Hoàng ốm.

“Ðáng nhẽ từ trước anh phải vào trường em hỏi han xem thế nào.”

“Em đi thế này anh đâu có yên tâm. Nhưng giáo vụ trường em anh cũng không quen ai.”

“Anh chỉ quen các chủ quán thôi.”

Thủy quay ngoắt đi. Hoàng loay hoay làm lành. Cả tuần trước khi đi, Thủy hậm hực. Quần áo nhét ra rồi lại nhét vào. Ðành rằng có mấy đứa bạn gái nội trú cũng thân ở dưới đó nhưng mà lần đầu tiên cô phải xa nhà. Nhìn Hoàng suốt buổi ngồi nghệt ra, càng thêm tức. Toàn được cái khôn ngoan ở đâu đâu. Hôm xuống Hải Phòng Thủy nằng nặc đòi lên ô tô cùng mấy cô bạn. Hoàng dỗ mãi là lên anh đèo, cô nhất định không nghe. Chiếc xe khách mang biển mười lăm đi với tốc độ chín mươi cây một giờ. Cách sau nó đúng ba mét là cái Dream 100 mang biển số 29. Hành khách trên xe phát hoảng. Một con buôn đường năm đúng hôm ấy ôm hàng lậu vỡ tim vì nghi Hoàng là trinh sát ngoại tuyến bám. Ðến Bần Yên Nhân, Thủy bất đắc dĩ đập cửa xin xuống. Cô cũng sắp vỡ tim. Hai chàng bộ đội, một trung úy, một thiếu úy nhảy xuống khỏi xe. Thời bình nên hiệp sĩ hơi sẵn. Họ nhìn Hoàng trầm trọng. Thủy vừa khóc vừa thanh minh. Hoàng hạnh phúc. Cả người nhếch nhác thảm hại vì bụi nhưng mặt trông rất phởn. Anh chàng Thiếu úy hai mươi hai tuổi nghe xong quay mặt sang hướng đông khóc ba tiếng cười ba tiếng rồi đưa tặng Hoàng bao Hêrô đang hút dở. Cách đây chẵn tuần cô người yêu mười chín tuổi cùng làng đột ngột bỏ đi lấy chồng.

- Cậu Hoàng đấy à, cậu ăn cơm luôn nhé.

- Vâng.

Bà U đi chợ về. Làn thực phẩm trĩu nặng. Hai con gà giò và miến, giá đỗ. Hoàng xuống bếp giúp bà U làm gà. Hầm cả hai con, lòng xào miến với giá. Con bé Phương dậy chạy xuống bám cổ Hoàng xem anh vặt lông. Nhã ngồi cố ép mình đọc Cựu ước. Ðoạn Samson và Dalia. Hoàng đánh dấu sẵn. Chán kinh khủng. Phim thì làm hấp dẫn thế. Mình không có căn chất để thành con chiên. Không hiểu Hoàng tìm thấy gì sau cánh cửa nhà thờ. Cũng đôi lần Nhã đi lễ chùa. Tâm vẫn bất an. Mà mình thì đâu có tham xin xỏ nhiều. Phần châm ngôn lại càng nặng nề. “Phúc đức thay người chồng lấy được vợ hiền, tuổi thọ người ấy sẽ tâng gấp đôi. Vợ đảm đang thì chồng sung sướng suốt đời được sống bằng an hạnh phúc. Vợ hiền là phúc phận may mắn là phần dành cho những người kính sợ Chúa. Người vợ kín tiếng là ơn Chúa ban. Không gì sánh được người vợ nết na.” Mình già quá rồi. Không ai có thể tắm được nước một dòng sông hai lần. Toàn những câu có cánh nghe mà phát nản. Nhã vất sách bật nitendo chơi trò Mario đi cứu Công chúa. Cố chơi mãi vẫn không qua khỏi bàn ba. Lấy vợ cũng vất vả thế sao. Con bé Phương từ dưới bếp chạy lên tay cầm một đùi gà gặm dở. Hoàng theo sau bê mâm cơm. Ngoài kia trời vẫn xam xám mưa. Bà U rang thêm ít lạc. Con bé Phương ngồi tọt vào lòng Hoàng, nó có thói quen ấy khi ăn, Nhã mắng nhiều không chịu bỏ. Bà U lấy ghế đẩu cóm róm ngồi xa bàn. Những dạo đầu, Nhã nói mãi U chẳng nghe, cứ lủi thủi ăn sau ở dưới bếp.

- U uống ít rượu. - Nhã chỉ hũ rượu thuốc ngâm ở đầu tủ ly. Nhà nhiều rượu chủ yếu để cho Hoàng.

- Thôi hôm nay U mệt. - Bà U liếm môi.

Hoàng đứng dậy rót đầy chén tống.

- Ra Tết em con cưới, chẳng biết U đến được không. Vậy con với U cứ uống mừng nó trước.

- Thật à cậu?

Nhã trệu trạo nuốt. Như nhai rơm. Con bé Phương bi bô kể chuyện lớp nó. Bà U cẩn thận để cái chén đã hết rượu xuống chân bàn. Hoàng nhâm nhi, sau mỗi ngụm, anh lại phà hơi vào má con bé Phương. Nó thích mùi rượu triệt để. Bà U ăn quàng, xin phép đi xuống nhà dưới sửa lại bếp dầu. Gần Tết. Hà Nội vẫn chập chờn lúc có lúc mất điện. Hôm tivi quay hội nghị tổng kết ngành điện, ông giám đốc sở truyền tải đọc báo cáo thành tích dài mười tám trang dưới ánh sáng một cây bạch lạp. Hoàng nhìn Nhã.

- Hay cậu uống một chút.

- Rót cho mình một tí thôi.

Hoàng xúc miến đút cho con bé Phương. Nó ăn ngon lành nhìn phát thèm.

- Ðã bao giờ cậu thật chán chưa?

- Vài lần. Buồn đến nỗi không uống được cả rượu.

- Lúc ấy cậu làm gì?

- Rất khó nhớ. Ðại loại là viết lăng nhăng.

- Chắc là một chuyện tình thê thảm.

- Không. Chân dung những triết gia mình thích.

- Cho mình xem với.

- Có lẽ mình quăng đâu đó. Nhưng nếu cậu muốn.

- Mình rất muốn.

Nhã uống hết chỗ rượu đòi đi chơi. Con bé Phương Phương cười khanh khách tán thành. Hoàng dắt xe ra, khóa cửa ngoài. Nhã mặc đầm đánh phơn phớt một chút phấn son. Bé Phương ngồi giữa hai người luồn tay ôm chặt bụng anh. Buổi chiều dịu dàng. Hoàng thích Hà Nội về đêm. Nhưng yêu, thì rất yêu những buổi chiều như thế này. Phố cổ ngói xám. Hồ Tây sương loang. Những bãi cỏ xanh được mưa xuân mơn mởn. Các ghế đá vắng trong thời gian lở cỡ chờ tình yêu. Nhã xuýt xoa vì lạnh. Hoàng lưỡng lự. Hay đến chơi nhà thầy Phi.

- Tùy cậu.

- Ông Phi cũng mang máng biết Nhã đấy. Thầy có một năng lực siêu việt là nhớ rất lâu những sinh viên nữ.

- Hoàng hay xuống chơi lắm hả?

- Hơn một năm mình chưa qua. Cách đây vài tuần, mình mệt. Thằng bạn lớp cũ được giữ lại dạy ở trường có qua chơi. Thầy Phi gửi cho mình chai rượu. Nghe đâu thầy mới lấy vợ.

- Cái gì?

- Mariage.

Nhã bật cười. Thầy Phi vừa dài vừa gầy trông khá giống Đôn Kihôtê xứ Mantra. Khi Nhã tốt nghiệp thầy xấp xỉ bốn mươi. Thầy viết thư tình rất hay, có những lá thư sinh viên coi là kinh điển. Trong gần mười lăm năm giảng dạy, thầy đã thầm yêu bảy lần chia đều từ khóa mười ba đến khóa hai bốn. Các nàng Dulxinea thi xong qua môn thầy, trong buổi đi chơi lần cuối tự thú nhận rằng, từ lâu thấy ở thầy hình ảnh một người anh giai. Các thôn nữ làng Tôbêxô nức nở với chàng hiệp sĩ cưỡi xe đạp nội không Poócbaga: “Hãy coi em như người em gái”, rồi đau khổ bước lên xe hoa về nhà chồng. Triết gia đứng chết lặng, lê mình vào rượu chiêm nghiệm những quy luật vận động của cuộc sống. Năm tháng ngang qua, vốn là tín đồ của một học thuyết đậm đầy dương tính, thầy dần khôi phục nhiệt năng lại hăm hở lao vào cấu trúc cuộc tình mới. Gần đến Giáp Bát trời sâm sẩm tầm bữa cơm chiều. Hoàng dựng xe cạnh hàng rào nứa xiêu vẹo. Nhã bế bé Phương đã hơi gà gà ngủ gật. Thầy Phi có nhà.

- Em chào thầy ạ.

Ðang băm bèo, thầy Phi ngẩng lên hấp háy mắt rồi buông dao.

- Trời ơi, đại hạnh. Không ngờ là lão đệ. Vào nhà đi Hoàng.

Căn nhà ba gian hương hỏa xây theo lối cổ. Thầy Phi là trưởng nam một dòng họ lớn mà không đời nào là không góp cho xã hội một vài Tiến sĩ. Gian chính giữa duy nhất ngọn đèn 60W tù mù soi một bàn thờ to chiếm gần nửa. Hương khói có phần không được chăm chút. Giá sách sát tường oằn cong vì sức nặng của năm mươi tư quyển Lê Nin tuyển tập. Sát cạnh treo mấy bộ quần áo chưa kịp giặt bốc mùi nhè nhẹ. Nhã ngơ ngác nhìn hoành phi câu đối. Cái nứt, cái tróc sơn. Một di tích hoang phế của nền văn minh Nho giáo. Thầy Phi khoác thêm một áo bông ra ngoài áo trấn thủ, tráng ấm pha nước.

- Em nghe hình như thầy mới lập gia thất.

- Ðược nửa năm rồi, chán cậu quá. Hôm ấy vui lắm.

- Em bận ở xa, mong thầy đại xá. Kính thầy uống nước. Cung hỉ.

- Uống nước đi, nội tướng đây hả. Còn đây trưởng nam hay trưởng nữ.

Nhã kín đáo liếc lợi chén cáu thành từng ngấn vàng khè. Hồi sinh viên Hoàng khá thân với các thầy. Hoàng không ngoan lắm, cũng chẳng khéo quá. Kể cũng lạ. Ra đời rồi vẫn giữ độ thân thiết, nửa thầy nửa bạn với vài ba người. Ngày xưa Nhã có học thầy Phi. Bên ngoại ngữ Thanh Xuân túng giáo viên chính trị. Thầy Phi thỉnh thoảng được mượn sang đỡ vài cua. Hồi đầu, thầy hơi tự ái với giáo vụ. Rồi sau thầy ham. Nữ sinh viên trường Nhã có tiếng là kháu.

- Dạ thưa thầy, cô đâu ạ.

- Ðang ở dưới bếp.

Không hiểu sao thầy Phi thở dài. Tiếng thở não nuột chưa kịp tan thì nội tướng xuất hiện. Hoàng đứng dậy trân trọng tự giới thiệu. Một thứ hành ngôn hổ lốn phảng phất chưởng Kim Dung và mùi sách Minh Tâm bảo giám. Cả thầy và cô đều hơi hoảng. Nhã bật ho. Thầy Phi thay mặt vợ trân trọng mời hai người ở lại dùng bữa cơm nhạt. Nhã giẫm chân Hoàng, anh cố tình không hiểu ôm quyền thi lễ vui vẻ nhận lời. Hiền thê từ dưới bếp bưng mâm lên. Mâm gỗ nước sơn son tróc loang lổ. Một đĩa dưa khú, trứng tráng chỗ cháy chỗ tái đựng trong bát chiết yêu. Một bát nước mắm to để nguyên không pha. Nhã hiểu tại sao thầy Phi lại thở dài. Trong ánh sáng nhờ, Nhã ngắm kỹ cô, trạc ngoài ba mươi. Vẻ thuần hậu chỉ còn sót lại ở gái ngoại thành. Nét mặt đều đều, nhàn nhạt. Không biết làm ruộng và tất nhiên cũng không biết buôn bán. Có thể học hết cấp ba mà cũng có thể chưa học hết cấp hai. Hậu quả logic của sự giao lưu văn minh giữa nông thôn và thành thị. Hoàng ngồi hồi hộp chờ đợi. Sáng danh Chúa, cái gì đến phải đến. Thầy Phi mở gầm bàn thờ lôi ra một lọ thủy tinh áng khoảng chục lít. Ngâm nguyên bộ ngũ xà. Lẫn lộn cả cao trăn, cao báo, cao con khỉ. Hũ rượu huyền thoại, nghe đồn được ngâm đã bảy năm chỉ dành riêng cho thầy độc ẩm. Sau hai năm được coi như bạn vong niên, Hoàng mới biết thầy Phi là tay nấu rượu lậu cự phách. Một năm chỉ hai lần nổi lửa. Rằm tháng bảy và ngày ông táo lên giời. Và thầy chỉ nấu cho thầy. Ðương nhiên là công phu. Hạn hữu lắm mới đưa ngoại nhân. Hoàng âm thầm nuốt nước bọt. Thầy Phi cẩn thận chiết ra đúng một chai nửa lít.

- Chao ôi, thơm quá. Một mùi thơm mang tính triết học. - Hoàng tấm tắc.

- Quý vật chỉ để đãi quý nhân. - Thầy Phi đắc ý.

- Dạ thưa thầy, để em đi làm vài cặp kê túc.

- Thôi, vẽ sự.

- Xin thầy đừng phụ tấm chân tình của em.

Thầy Phi yếu đuối thông cảm, bẽn lẽn nhìn theo Hoàng chạy sang quán phở chênh chếch bên kia đường. Quán phở ngoại ô những ngày tháng chạp. Thịt gà chậm khách tím một màu chung thủy. Hoàng bảo chủ quán chặt nguyên nửa con. Con bé Phương Phương tỉnh hẳn chui vào lòng Hoàng ngáo ngơ nhìn xung quanh. Thầy Phi trịnh trọng đặt chai rượu lên mâm. Lạy Chúa, chỉ thêm có cái chai mà bố cục mặt bàn đột nhiên hào hoa hẳn.

- Huynh xin chúc lão đệ ngọc thể khang cường. - Thầy quay sang Nhã. - Chúc các bạn hạnh phúc.

- Hôn nhân muôn năm.

Hoàng hô nhiệt tình. Một hơi trăm phần trăm cạn đáy cốc. Không phải là rượu mà là nước thánh. Hoàng đau xót nhìn gầm bàn thờ, ngăn cất hũ rượu được chốt cẩn thận bằng hai ổ khóa bi Trung Quốc. Nhã cầm đũa xã giao gắp hú họa một miếng lấy lệ. Thầy Phi khen Hoàng khéo chọn vợ và ruộng sâu trâu nái không bằng con gái đầu lòng.

- À, thế nhưng cậu cưới hồi nào nhỉ.

- Dạ, bọn em định sang năm.

- Ơ thế nhưng...

- Dạ

Thầy Phi gật gù hiểu, đầy thông cảm với thế hệ trẻ. Mỗi một thời mỗi một quan niệm hôn nhân. Vả lại, ngay từ hồi đi học Hoàng có tiếng là lập dị. Nhã nhìn Hoàng. Ông bạn đừng có đùa quá trớn. Hoàng gắp dưa hân hoan nhai, khen lấy khen để là muối khéo. Cô ngồi cạnh thầy hơi đỏ mặt tiếp thêm cho Hoàng một đĩa dưa đầy. Hoàng nghẹn ngào nhìn bát mình âm thầm sám hối. May mà chai rượu còn phân nửa. Thầy Phi ngà ngà.

- Ðệ thấy huynh dạo này thế nào?

- Dạ, hình thể có hơi sa sút nhưng thần sắc thêm độ tinh nhanh.

- Vậy là những gã lãng tử trước sau đều phải có gia đình. Quy luật của muôn đời, thiên võng khôi khôi, sơ nhi bất thất. Khi tình yêu tắt hết tinh hoa thì chuyển sang trạng thái hôn nhân. Một khái niệm mỹ miều mà chức năng chính là hủy diệt. Tại sao người ta phải lấy vợ. Câu hỏi này không phải dành cho những nhà Xã hội học mà đích thị dành cho Triết gia. Chủ nghĩa tình cảm không tưởng đã bị hiện thực hôn nhân tàn nhẫn đè nát. Ðến bây giờ huynh đã hiểu tại sao nửa đêm thái tử Tất Ðạt Ða phải trèo tường trốn nhà. Ðâu phải là ngài day dứt trước sinh lão bệnh tử. Ngài đã ngấm đủ cảnh vợ ngu con đần. Ngài đang muốn tìm sự siêu thoát ngoài hôn nhân.

Ðoạn độc bạch nức nở. Hai chén tống nối nhau cạn sạch bằng nhát uống dứt khoát. Niệm trước mê là tục nhân, niệm sau ngộ là tửu nhân. Từng âm tiết ngấm đầy nước mắt. Chao ơi, nước mắt chúng sinh còn nhiều hơn nước ở các đại dương. Thêm một nạn nhân bị huyễn hoặc bởi Romeo và Juliet. Cái bi kịch cò mồi ấy đã đẩy bao người ưu tú và lương thiện vào vực thẳm hôn nhân.

Nhiều lúc chợt tỉnh lại tự dày vò. Bằng hữu đâu. Hoài bão lý tưởng đâu. Khi hiểu được bản chất cát bụi thì mình đã thành cát bụi. Một chậu cám cho lợn là thùng gạo cho mình. Một phương pháp tồn tại ưu việt. Hành trang kiến thức trở lại Lê Nin tuyển tập. Một thúng bản thảo những suy tư triết học vĩnh viễn không xuất bản.

Uống rượu rồi khóc gở lắm. Nhưng chủ thể và và khách thể đều nhão thì đành. Hoàng bế thầy Phi vào giường cẩn thận ủ chăn ấm. Dặn cô là đừng cho thầy uống cái gì, chỉ xoa dầu thật nóng thái dương và gan bàn chân. Cô lặng lẽ nhìn Hoàng, xuống bếp lấy cái xô nhựa nứt miệng để cạnh chân giường. Chắc cô đã quen nhiều lần như vậy. Rồi bỗng khe khe nói: “Ðời cô khổ lắm.” Vâng, hai nghìn năm trăm năm trước Ðức Phật từng nói: “Ðời là bể khổ.” Nhã và Hoàng xin phép về. Cô đưa ra tận cổng. Nói chung, vợ trí thức là một, vợ nghệ sĩ là hai đều là những người đắc đạo.

Hoàng đi xe chậm. Uống phê phê rồi phóng tốc độ cao là điều rất thú. Nhưng có Nhã và bé Phương, Hoàng không dám. Nhã thỉnh thoảng ho. Trời phân phất lành lạnh mưa. Vài vệt sáng đi ngược. Hoàng tỉnh hẳn rượu.

- Nhã thấy thầy Phi thế nào. Nát quá hả.

- Chó chết. Mười thằng đàn ông lấy vợ thì cả mười thằng kêu sai lầm.

- Lâu lắm mình mới được trực quan sinh động về hôn nhân. Tuyệt vời. Hóa ra mình với cậu còn khá đủ thông minh.

- Mình không phải là cậu.

- Mình xin lỗi.

- Cậu ngu lắm.

- Gần đây mình mơ hồ cảm thấy điều đó.

- Càng ngày cậu càng ngu Hoàng ạ.

Vai trái Hoàng bị cắn khẽ, chắc con bé Phương nó nghịch. Anh đi xe nhanh hơn. Ðường vắng ngắt. Ðưa Nhã về đến nhà đồng hồ điểm chẵn mười giờ.

Hãy để lại chút cảm nghĩ khi đọc xong truyện để tác giả và nhóm dịch có động lực hơn bạn nhé <3