Cơ hội của Chúa - Chương 05 - Phần 3
Tôi quay mặt đi. Hoàng khẽ ôm vai tôi. Anh hôn rất lâu vào má. Tiếng chân anh khuất đầu phố. Vỉa hè vắng bơ vơ hai cột đèn. Tôi vào trong đám đông và chẳng thiết gì cả. Với vài người bạn gái thân, tôi hay kể về Hoàng. Ở anh những cái tốt xấu chen nhau lẫn lộn. Tôi phải giúp anh sửa. Hạn chế cái xấu và phát huy cái tốt. Nhưng bao giờ anh cũng đem ý nghĩ ấy của tôi ra đùa. Có lần, giả vờ giả vịt anh để rơi cho tôi xem quyển sổ mà anh ghi nắn nót những lời khuyên của tôi. Có hình vẽ minh họa tôi đang cầm thước kẻ còn anh đang quỳ. Anh có nhiều khả năng. Và rõ ràng anh không biết cách phát triển. Công việc của anh ở cơ quan chỉ làm anh thêm tầm thường. Không rõ lý do nào anh lại xin vào đó làm. Một anh bạn học của Mỹ Trúc bên Xưởng phim đến gần tôi. Anh ta tự giới thiệu là biên kịch. Anh ta nói, tôi có một ngoại hình rất thích hợp với vai một nhân vật nữ anh ta đang sáng tác dở. Tôi nói bâng quơ. Tôi kêu đau đầu quay ra bảo Mỹ Trúc là tôi muốn về nghỉ. Nó hỏi anh Hoàng đâu và nhìn tôi thông cảm. Tôi có thói quen đạp xe nhanh, nhưng tối nay tôi đã bảo bố mẹ tôi là về nhà muộn. Tôi đành đạp thong thả, chán lắm. Có người đi bên cạnh. Tôi quay sang. Hoàng.
“Anh đi đi.”
“Thủy, tha lỗi cho anh.”
“Anh đi đi.”
“Anh đi theo em.”
“Ðối với tôi anh chẳng có giá trị gì hết. Anh không hiểu à.”
“Bây giờ anh chưa hiểu.”
“Tôi thực sự phát chán mọi cái ở anh. Trời ơi là trời ơi.”
“Anh xin em.”
“Anh đi đi.”
Tôi không có Hoàng một tháng. Anh đi đâu đó vào một tỉnh trong Nam. Và nói là đi công tác. Nhờ chị Nhã chuyển lời. Cách tối sinh nhật Trúc một tối, chị Nhã đến tìm tôi. Hai chị em ngồi ngoài sân. Nhà tôi mất điện. Tôi uất ức kể hết với Nhã. Chị an ủi tôi. Tôi khóc nhiều. Rõ ràng là anh không hiểu tôi. Nhưng tệ hại hơn, anh không còn yêu nữa. Mối tình đầu của tôi sao cay đắng. Trên thế gian này có ai đau khổ như tôi. Chiều hôm sau tan học, Nhã đến trường đón tôi. Chị đi cái Cup bảy mươi màu xanh. Hai chị em vòng qua lớp mẫu giáo đón con bé Phương Phương. Rồi lên Hồ Tây ăn bánh tôm. Chị Nhã không uống được bia nhưng có thói quen khác rất xấu. Hút thuốc liên tục. Loại Dunhill bao đỏ. Khác với Hoàng, chị Nhã giao thiệp rộng. Bất cứ chỗ nào cũng thấy người quen chào hỏi. Sẩm tối chúng tôi về nhà Nhã. Con bé Phương nằm xem tivi. Tôi ngồi sa lông kể cho chị nghe về chuyện tình của mình. Hoàng làm sao biết tôi yêu Hoàng đến mức nào, tôi không cần Hoàng phải yêu hơn tôi yêu. Mà tôi có cần thì cũng không thể. Chị Nhã nói là Hoàng rất yêu tôi và thề danh dự bảo đảm, đối với Hoàng tôi là mối tình đầu.
“Nhưng chính anh ấy cũng bảo em không phải là người con gái đầu tiên.”
“Nhưng là mối tình đầu.” Nhã khẳng định.
Tôi tin Nhã. Thực ra cũng có đôi điều tôi gờn gợn với chị. Ở chị có một độ tự tin đầy quyết đoán. Chị rất tốt với tôi và quý Hoàng. Tôi không ghen. Tôi không cho phép mình có ý nghĩ tầm thường thế được. Hoàng đi đâu cũng rất hay mang theo con bé Phương. Nhiều lần anh đón tôi, ra đến chỗ hẹn, đã thấy con bé Phương vất vẻo trên bình xăng cái xe của “mẹ Nhã” đang nũng nịu đòi Hoàng một chuyện gì đấy. Hoàng chiều con bé kinh khủng, không bao giờ anh từ chối một yêu sách nào của nó. Có những tháng chị Nhã đi vắng liên tục khoảng mười ngày, con bé toàn ngủ tối với Hoàng. Con bé Phương không thân tôi. Nó nhìn tôi bằng đôi mắt to, là lạ e dè. Rồi tôi cũng biết sơ qua chuyện của Nhã. Hóa ra có những người học vấn như thế lại vô đạo đức.
Hoàng bảo: “Anh ta là người bình thường. Có đủ đạo đức theo tiêu chuẩn chung.”
Tôi phẫn nộ: “Không thể phủi qua như anh được. Ðó là hành động của kẻ Sở Khanh.”
“Ơn Chúa. Hay anh nói với em làm một seminar nhỏ về chuyên đề đạo đức vậy. Nếu em ở thế anh ta em sẽ cư xử như thế nào?”
“À, tất nhiên. Vâng, tất nhiên là em sẽ hủy bỏ chuyến đi nước ngoài và cưới chị Nhã.”
“Nhưng chị Nhã sẽ chắc chắn là không đồng ý. Trong một tình yêu cao cả thì không ai muốn người mình yêu lại tàn lụi sự nghiệp vì những lý do vặt vãnh.”
“Ðấy là quan điểm của anh chứ không phải của chị Nhã. Chao ôi, tâm địa của đàn ông. Một con người ra đời lại là vặt vãnh.”
“Chao ôi, thói nhỏ mọn của đàn bà. Một phó tiến sĩ ra đời lại không được coi là sự kiện.”
“Anh thôi cái kiểu nói ấy đi, ngấy lắm. Ðược rồi, nếu chính anh là gã Sở Khanh kia, liệu anh thế nào?”
“Chúa đâu có cho anh cái năng khiếu tuyệt vời ấy.”
“Ðừng có mà khôn lỏi, trả lời đi.”
Hoàng bật cười hôn tôi. Có Chúa đằng nhà anh chứng giám, tôi tin Hoàng không bao giờ là con người như thế.
Rồi tôi với Hoàng cũng làm lành sau cái chuyện sinh nhật Mỹ Trúc. Tôi tha thứ cho cái tính hay đùa của anh. Hoàng trân trọng cảm ơn. Tôi cũng ưa hài hước nhưng phải là thứ uy mua chân chính. Trong nụ cười phải mang tính thâm sâu của trí thức, đừng nhạt nhẽo như một trò hề rẻ tiền. Hoàng cúi đầu rầu rĩ tiếp thu và sụt sịt hứa xin chữa. Tôi cố nhịn cười nhưng không nổi. Anh hôn tôi. Tức thật. Thắng được anh mà vẫn ấm ức. Tôi tự hứa là không thèm chấp với Hoàng. Chấp với anh có lẽ chấp cả đời. Khoảng đầu đông năm tám chín. Tâm, em giai Hoàng đi lao động xuất khẩu từ Ðức về. Tâm đẹp giai, tính cách rất đàn ông. Trông hai anh em không giống nhau lắm. Ở Hoàng thiếu dũng mãnh. Tâm nói chuyện với tôi cởi mở, sắc sảo thăm dò. Có vẻ lo lắng như tôi sẽ làm Hoàng mệt mỏi. Chủ nhật của tuần liền sau, nhà Hoàng làm cơm. Tôi đến từ sớm đi chợ cùng út Phượng. Hoàng chịu trách nhiệm nấu nướng. Hoàng làm bếp khéo, tôi công nhận. Anh rất hãnh diện về điều này. Ði đâu cũng khoe. Một là tửu lượng, hai là tài pha nước chấm. Thật quá đàn bà. Bữa ăn xấp xỉ chục người. Ngoài gia đình Hoàng còn có một vài anh bạn của Tâm. Không khí vui vẻ. Mọi người ép tôi uống hết một ly rượu đầy. Tâm bàn chuyện xây nhà. Ðến lưng chừng bữa Hoàng ngỏ lời xin Tâm ít tiền để đi chơi xa. Tôi nuốt miếng thịt gà như nuốt cục than. Tâm cười, cởi đồng hồ đưa Hoàng. Mấy anh bạn Tâm cũng cười. Hoàng đeo đồng hồ vào tay vẻ mặt hí hửng.
“Anh Hoàng này, anh không sợ Tâm hiểu lầm sao?”
“Thế em có hiểu lầm anh không?”
“Em khác, em đã sống quá lâu với anh. Còn Tâm, vừa chân ướt chân ráo về. Anh ấy chắc không lạ những chuyện tiêu cực khi ở xa Tổ quốc. Hơn nữa, cuộc sống bây giờ rất phức tạp.”
“Lạy Chúa. Em đọc quá nhiều tiểu thuyết tình cảm và chuyện vụ án đấy.”
Bố mẹ Hoàng đều rất hiền. Có lẽ phải gọi là nhu nhược. Khi Tâm đi vắng, chuyện lớn chuyện bé đều do Hoàng quyết định. Nhưng tính Hoàng phiên phiến. Cả nhà cứ lay lắt mà tạm bợ sống. Tâm đi hết một năm thì đều đều gửi tiền về. Tháng, một cái xe đạp, vài ba tháng một cái xe máy. Gia cảnh đã khá nhiều. Hoàng dựa dẫm thành thói quen. Bây giờ, Tâm về nước, Hoàng chuyển giao ngay gánh nặng ấy cho em giai. Tâm vẫn cười. Hình như giống chị Nhã và tôi, Tâm không thèm chấp với Hoàng. Sự lông bông của anh ảnh hưởng nhiều đến tôi. Không phải ai cũng thông cảm được với Hoàng. Một thanh niên hai chín ba mươi tuổi đầu, sểnh một cái là ngửa tay xin từng đồng của bạn bè và gia đình. Hoàng đi làm thậm chí có một dạo cũng dịch sách. Rồi cái nhuận bút còm ấy nhanh chóng hòa tan vào rượu. Càng lớn tôi càng phải nghĩ. Dù sao tôi cũng là chị cả của một gia đình đông em. Bố mẹ tôi, so với xã hội, tay trắng trên mọi phương diện. Người đàn ông phải là chỗ dựa chứ. Tôi sẽ nói thẳng với Hoàng. Tôi không thể chạy theo anh mãi được. Tôi khóc. Nước mắt ướt đầy trang nhật ký trắng tinh không viết được nửa chữ. Trời ơi, không hiểu tại sao em lại yêu anh.
4
Lại sắp đến Tết. Mùa xuân năm nay thanh niên Hà Nội trông đẹp hẳn ra. Những cậu con trai dong dỏng trong bộ đồ thời thượng khoác vai bạn gái, những cô bé xinh như mơ quần thụng áo lửng mác Nhật hoặc Thái nhún nhảy đi cạnh người yêu. Thỉnh thoảng đang nói chuyện có văng tục. Chẳng sao cả, tuổi trẻ được phép sai lầm. Cuộc sống ấm no, con người cởi mở. Hoàng đi bộ đến thăm Nhã, cô bị ốm. Mưa xuân làm người Hoàng âm ẩm. Cửa gài hờ. Hoàng vòng tay qua lỗ khóa rút then trong. Anh cởi Blouson treo lên mắc. Xê ri áo lạc hậu, Tâm gửi về từ năm tám tư. Cổ áo cáu ghét cháy một vệt xanh đen gây gây hôi. Tháng trước Hoàng đã định giặt nhưng trời đột ngột đại hàn. Nhã nửa nằm nửa ngồi trên giường dựa lưng vào đống chăn đọc Kinh thánh. Hoàng kéo ghế.
- Cậu phải tiêm cơ à.
- Ừ mình ho lắm.
- Con chào chú.
Hoàng bế bé Phương Phương hôn rất dài vào mũi. Trộm vía, càng ngày con bé càng nặng. Nó vòng tay quanh cổ Hoàng nghịch tóc. Năm nay con bé đã đi học lớp một.
- Thế nào, sinh viên năm thứ nhất được nghỉ chưa?
- Mình ốm, cho luôn nó ở nhà.
- Hôm mình đi họp phụ huynh cô giáo kêu nó học sớm một tuổi mà lớn nhất lớp.
- Hôm hai mươi tháng mười một vừa rồi, biếu cô cân đường. - Nhã cười. - Cô khen bố cháu Phương quá thể. Nghi lắm.
Hoàng cười lảng. Con bé Phương tụt xuống chạy lấy cặp. Nó khoe anh hai điểm mười vừa được chấm.
- Ra giêng rảnh rảnh, mình kèm nó ít tiếng Anh.
- Tùy cậu.
- Con có thích tiếng Anh không?
- Con có. - Bé Phương chun mũi. - Hôm nọ con húc nhau với bạn lớp trưởng. Con đau nhưng bạn ấy khóc to hơn con.
- Tại sao con đi húc nhau với bạn ấy.
- Bạn ấy trêu con béo. Con liền giở võ rắn còn bạn ấy biết võ khỉ.
Trong tất cả các băng video, bọn trẻ con được phép xem phim chưởng. Người lớn cho là vô hại so với phim găng tơ Mỹ. Con bé Phương Phương xuống tấn, nó biểu diễn cho chú Hoàng xem bài quyền học mót.
- Toàn những thế thất truyền. - Hoàng nức nở. - Y xì như Triệu Minh quận chúa.
“A a a... sát.” Nó vung chân đạp vào thành tủ. Võ sĩ mới nhập môn, hỏa hầu còn kém ngã một cú khá nặng. Cố không khóc nhưng miệng méo xệch.
- Uống tí gì nhé.
Nhã đi xuống giường cẩn thận quấn khăn len quanh cổ.
- Kệ mình, cậu đang mệt.
- Mình chỉ ho thôi, có sốt đâu.
- U đi chợ à.
- Ừ.
Con bé Phương Phương đang xếp lại cỗ bài tổ tôm. Nó ngắm rất kỹ quân bài bát vạn có vẽ con cá. Thằng bé hàng xóm học cấp một sát cạnh nhà Hoàng, đánh chắn cực kỳ thợ. Nó được chân truyền từ ông nội. Bố mẹ nó đi làm cả ngày. Buổi sáng nghỉ học, hai ông cháu bị nhốt suốt trong nhà. Nhã cắt một miếng giò bò. Mở tủ lạnh, xách ra chai nguyên Giôn đen.
- Lúc nãy đánh chắn tay đôi với U, mình ù thông hai ván có lèo. À quên, nhà muối dưa hành đấy.
- Ðể mình lấy cho.
Hoàng uống. Con bé Phương ngồi trên lòng. Anh với bao Dunhill ở mặt bàn châm một điếu. Nhã ho. Hoàng dụi điếu thuốc vào chân bàn.
- Cậu cứ hút đi. Mình rất thích ngửi mùi khói thuốc. Ðau cổ nhưng thèm quá.
Có ai bấm chuông. Hoàng đặt nhẹ con bé Phương xuống giường. Nó đã thiu thiu ngủ. Những đứa trẻ béo khỏe là quà tặng của Chúa. Hoàng đi ra ngoài cổng mở cửa. Một người đàn ông trung niên tầm thước, nét mặt tự tin quyết đoán. Một mẫu tuyệt vời của self-made man.
- Xin lỗi anh, chị Nhã có nhà không ạ?
- Cô ấy trong nhà, mời anh.
- Cảm ơn anh, không dám.
Người đàn ông đẩy cái Cup 81 vào sân. Treo áo khoác lên mắc. Bên trong mặc sơmi màu hồng nhạt, đeo caravat. Hoàng lấy thêm ly rót rượu mời. Nhã nhìn người đàn ông.
- Có việc gì vậy?
- Thấy kêu là Nhã ốm, anh đến thăm. Hơn nữa cũng có chút công chuyện.
- Nói luôn đi.
Người đàn ông đưa mắt nhìn Hoàng, ngập ngừng chạm môi vào ly rượu. Hoàng hút thuốc, chăm chú xem một tờ tạp chí tiếng Pháp. Nhã quấn chặt khăn cổ tỏ ý sốt ruột.
- Trung râu nói Nhã cắt cầu với bọn giấy Bãi Bằng.
- Chuyện cũ rồi.
- Làm ơn có thể chuyển sang cho anh được không?
- Thì anh cứ gặp đia rếch.
- Nhã làm cho vài động tác thì tiện hơn. Mà nói thật, không có Nhã thì chưa chắc bọn nó đã chấp nhận anh.
- Ðiều ấy không phải lỗi ở tôi.
Người đàn ông cười nịnh, ly rượu trên tay sóng sánh còn nguyên. Hoàng rót thêm chén rượu khác cho mình. Một tiếng pháo le lói vọng qua cửa sổ. Con bé Phương Phương khẽ cựa. Nhã với bao thuốc, nghĩ thế nào lại bỏ xuống.
- Anh đưa trước cho Nhã năm triệu.
- Anh không thấy tôi đang ốm à?
- Ra giêng thì lỗ quá.
- Ðã bao giờ anh thấy tôi hứa trước điều gì chưa?
Người đàn ông uống hết ly Whisky. Nhã im lặng. Hoàng chăm chú đọc nốt quảng cáo của Nhật về personal computer có thuật ngữ rất lạ.
- Có lẽ anh xin phép, nhưng mong Nhã nghĩ kỹ.
- Chào anh.
Hoàng đi theo khách ra khép cửa. Trời ẩm. Người đàn ông chắc mải nghĩ, quên chào Hoàng. Bên kia đường mấy bé gái đang chơi nhảy dây. Hoàng quay vào.
- Mình làm cái gì Nhã ăn nhớ.
- Ðằng nào chả đợi U.
- Mình không đói.
- Hay đánh ván chắn tay đôi vậy.
- Ừ.
Hoàng chia bài dáng chuyên nghiệp. Bài Nhã lẻ. Cô khe khẽ thở dài. Cứ gần Tết lại có cảm giác xao xuyến buồn.
- Tứ văn.
- Hoàng này, tự nhiên mình cảm thấy chán quá.
- Cậu đi đâu xa xa thử xem.
- Mình cảm thấy bải hoải. Buôn bán cũng không còn hưng phấn. Hay là tâm lý gái già. - Nhã bật cười khẩy. - Ði đâu xa bây giờ. Mà đi xa cũng chẳng giải quyết được gì. Có lẽ sang năm mình đóng hết các cửa rồi nhờ cậu đến giảng thiền.
- Cầu Chúa ban phước lành cho cậu. Ngũ vạn.
- Liệu Chúa có đến với mình không?
- Mỗi người có một đức tin, không thể truyền trao được. Mình theo quan điểm thiền tông. Vì vậy, Chúa luôn đến với mình những lúc không tiền uống rượu. Kinh thánh nói, sự cùng quẫn cuối cùng của con người đó là cơ hội của Chúa.
- Triết gia đều là những tay ngụy biện.
- Nhưng cái căn bản là họ sống lâu. Văn nhân, thi nhân thậm chí thương nhân phần lớn đều chết yểu.
- Thôi, không chơi bài nữa, mình với cậu ra đường lang thang đi.
- Cậu đang ốm.