Cơ hội của Chúa - Chương 01 - Phần 4

Thằng Hoàng không tham gia tấn công, nhưng cũng thích. Nó ít tụ tập với bọn quỷ sứ cùng phố, trừ phi được yêu cầu truyền bá kiến thức. Nó kể chuyện hay, sinh động. Nó là niềm tự hào vô tư của bọn trẻ cùng phố vào những ngày lễ phát phần thưởng cuối năm. Cái phố nhỏ nhắn có đạo bị kỳ thị ít nhiều dưới mái trường xã hội chủ nghĩa. Các thầy cô giáo đều tin chắc tôn giáo là thuốc phiện. Và hơn hết, bọn trẻ nể Hoàng vì nó là anh thằng Tâm. Một trong những đầu lĩnh có số ghế bé. Lần đập cửa thứ ba thằng Hoàng dạn hơn. Bị không khí xung quanh kích thích lần thứ tư nó đến gần sát cửa. Rầm. Hai cánh cửa rình sẵn mở toang nhưng làm sao mà bắt được quỷ sứ, chúng tan ngay vào không khí. Thằng Hoàng chợt thấy ai tóm tay mình. Nó quẫy. Muộn lắm rồi. Hai đứa con gái xấp xỉ tuổi nó ghì chặt và nó vốn lẻo khoẻo. Hai con bé long lanh cặp mắt đắc thắng. Thằng Hoàng bị bán rẻ lấy suất xem phim. Hai nữ chiến binh Amazôn đã chọn đúng con mồi. Nhút nhát, yếu đuối. “Chính thằng này nó đập cửa các chú ơi.” Con chị lớn gào lên man rợ. Gã nhân viên bảo vệ băng đầu cười thu hoạch trói thằng Hoàng bằng dây thừng. Thằng bé em mặt xanh nhợt nhìn Hoàng, rồi lẩy bẩy chạy theo chị vào hội trường. Phim đã chiếu được hơn mười năm phút. Thủ lĩnh đã kịp tập kích xong đoàn tàu của người da trắng. Bọn trẻ tản về nhà không kịp kiểm kê đội hình. Thằng Tâm sau khi đập chân lên giường đi ngủ mới biết anh nó chưa về.

Thằng Hoàng được đưa đến một phòng rộng, xung quanh toàn mùi dầu máy. Nó sụt sịt cố không khóc. Hai gã bảo vệ pha nước chanh khoan khoái uống. Không nghe tiếng đập cửa nữa. Trên trần quạt quay tít. Thằng Hoàng run rẩy, mồ hôi túa đầy lưng. Hỏi: nhà ở đâu, học lớp mấy. Trả lời ấp úng. Sẽ đưa mày ra công an. Thằng Hoàng khóc. Ðường từ đồn đến tòa rất gần. Một bảo vệ xé sổ trực đưa bút bắt nó viết kiểm điểm. Chữ nó đẹp. Văn phong thê thảm đầy sám hối. Gã bảo vệ băng đầu gật gù cười. “Mày có muốn uống nước không?” Nó khe khẽ lắc đầu, đỡ sợ hơn. Mười giờ hai mươi phút tan phim. Ba chị em nhà kia lẫn trong dòng người. Hai con chị nhí nhảnh bàn gẫu. Thằng bé em xanh nhợt vẫn túm quần chị, liếc trộm Hoàng. Về sau, đã gần bảy mươi tuổi nó vẫn còn mơ cảnh hai chị em nó ghì tay Hoàng. Suốt cuộc đời, không bao giờ thằng bé xanh nhợt ấy đến rạp xinê nữa. Nửa tiếng sau thằng Hoàng được phóng thích. Gã băng đầu phát vào mông nó rõ kêu, đe dọa nếu lần sau tái phạm sẽ treo cổ. Thằng Hoàng không về nhà đi ra bờ hồ ngồi một mình. Mặt hồ đen, lóng lánh dưới đáy vài ba ánh điện tắt muộn. Nó mông lung. Kể từ đấy thằng nhỏ mười ba tuổi hay chữ vĩnh viễn bị đóng đinh câu rút trên cây thánh giá hoài nghi. Lớn lên, cứ mỗi lần bị ăn đòn ngã sấp ngã ngửa, Hoàng lại nhớ tới buổi xem phim ấy. Không thể quên cái lần thứ tư do dự a dua chúng bạn, rồi bất thần móng vuốt vô tư của cuộc đời chụp đúng, Hoàng ghét và kiêng số bốn.

5

Hoàng ấn chuông ngôi nhà hai tầng mái bằng trát đá rửa. Giàn ti gôn buông lửng chưa có hoa. Bà U ra mở cửa, vội vàng chào Hoàng rồi chạy vào bếp. Có mùi trứng cháy. Hoàng thạo nấu ăn và tương đối khoái đi chợ. Cất trong mình một bí quyết tuyệt vời về pha nước chấm bún chả. Hoàng đi qua sân hẹp, đẩy cửa. Nhã ngồi một mình trên salon, trước mặt một tập giấy kê những dòng số bí ẩn, bên cạnh là cái máy tính Casio. Cô không ngẩng lên.

- Còn dở chai Ararate đấy.

- Hôm ở trong Nha Trang mình uống ké được nửa chai Martel. - Hoàng thở dài.

- Hôm nào qua Hàng Buồm, mình với cậu mua nguyên cả chai.

- Thôi mà.

Nhã tủm tỉm. Hoàng đi ra tủ lấy chai rượu rồi ngồi xuống đôn sứ đặt cạnh tủ ly dài, bật video. Tiếng phần phật gió của đường quyền Khương Ðại Vệ tạt ra từ màn ảnh. Hoàng tắt, quờ tay ấn nút cassette. Nhạc dịu hơn. Paul Mariat.

- Rót cho Nhã xin nửa ly.

- Cậu hút nhiều thuốc quá.

- Ừ. Mình cứ nghĩ nghĩ. Ngẩng lên đã thấy vợi cả gói.

- Nha Trang buồn ơi là buồn.

- Lại cãi nhau hả?

Hoàng uống một ngụm, một ngụm nữa. Nhã là bạn từ hồi đại học. Cùng khóa khác khoa. Cô học tiếng Pháp. Hai người biết nhau năm thứ hai, thân lắm, mãi mãi đến giờ. Con bé Phương Phương lạch bạch chạy vào, nó tròn lẳn trong bộ đồ nỉ, đang hờn. “Không ăn nữa, không ăn nữa.” Nước mắt vẽ thành vệt loằng ngoằng trên má phấn của nó. “Ðập đầu cho vỡ đi, đập đầu vỡ đi.” Nó cộc nhè nhẹ cái trán xinh xắn vào thành cửa. Nó liếc Nhã. Gặp cái nhìn nghiêm khắc của mẹ, hơi nín, khe khẽ nấc. Hoàng bế con bé lên lòng.

- Chú xin, con chào chú chưa?

- Con chào chú. - Bỗng con bé òa khóc tu.

- Thôi. Chú xin con. - Hoàng thở hơi rượu vào má con bé. - Lớn lên lại dọa người yêu bằng thuốc ngủ mất.

Con bé dụi đầu vào cổ anh. Nó thiếu bố. Họ lấy theo mẹ. Hồi Nhã phải xa Hà Nội gần ba tháng, tối nào nó cũng ngủ với Hoàng. Tự nhiên thấy đói. Con bé Phương với tay nghịch tóc Hoàng. Không bao giờ nó được biết bố đâu. Anh ta đã quay lại mấy lần lạy lục dưới chân Nhã. Tính Nhã thì ngay chính Hoàng cũng phải sợ.

- C”est fini.

- Áp phe mới à?

- Một cú vừa vừa.

Nhã nhấc chai, rót cho mình chừng nửa ly. Cô không uống được rượu nhưng hút thuốc thì nhiều. Loại Dunhill bao đỏ hoặc Marlboro. Hoàng nhấm nhấm móng tay thói quen khi uống không có đồ mồi. Ðã có lần cô uống thật say với Hoàng. Lúc ấy cô có bầu bé Phương Phương chừng ba tháng. Vâng, thế là hắn đã bỏ đi. Hoàng đã biết nhiều điều tráo trở khốn nạn, nhưng chuyện này vẫn làm Hoàng bất ngờ. Người Nhã yêu là một giáo viên trong trường. Khuôn mặt đẹp, đa cảm và rất trí thức. Hắn lừa được cả Nhã và Hoàng chứng tỏ giỏi như thế nào. Qua cặp kính trắng, hắn cố tạo cái nhìn thẳng thắn. Sự giận dữ chính trực rất đúng lúc, đúng chỗ. Mà lại còn tài hoa, mà lại còn hùng biện. Tất nhiên trong nhà phải có đàn piano. Tất nhiên trên tường phải treo họa phẩm Étranger de la femme. Ðôi lúc Hoàng bắt gặp nét gắng gượng trong cái kiểu trung thực ấy. Thực ra là Du nói. Du là thằng bạn thi sĩ xấu trai của Hoàng. Một người dị ứng với tất cả những gì không trong sạch. Vì thế chỗ của mày là ở thiên đàng Du ạ. Sắp đến giỗ lần ba của mày rồi. Và lúc ấy thì trách Nhã làm gì. Cô đang yêu. Vả lại, dù sắc sảo, cô vẫn chưa đủ khôn ngoan để nhận thấy sự giả dối thượng thặng. Buổi chiều đông trời đùng đục có mưa nhẹ. Blouson Ðức rộng dài đang là mốt. Nhã mặt nhợt nhạt đến Hoàng rủ đi uống cà phê. Hoàng đang có tiền, hơi nhiều, ngao ngán nhìn trời định đi uống rượu. Tâm mới gửi về một cái Mipha. Hai người ra quán lẻ quen chênh chếch một ngã tư phố. Như mọi lần, Hoàng gọi chén rượu trắng cho mình, ly đen cho Nhã. Gọi ba số hút chung. Hồi ấy, Nhã mới tập tọng đốt thuốc. Nhã nấc khan khe khẽ kể, những lúc ngắt câu cô nhấp nửa chén một. Anh ta được đi Hà Lan và cái passport ấy là thành công của sự lừa gạt một cô bé có ông bố quyền cao. Anh ta hứa sẽ là con rể một gia đình trọc phú đang cần bôi son gia phong bằng những mép viền chữ nghĩa. Cũng là mốt đấy. Mốt nhà các quan. Anh ta không biết rằng mình lo cho sự nghiệp của anh ta đến đứt cả ruột. Vì chuyện ấy mình có thể đánh mất chính bản thân nhưng hi sinh tình yêu thì không thể. Hoàng uống, máy móc thấy Nhã cạn chén thì cũng cạn. Hoàng đã từng thèm yêu được như Nhã. Chó má. Trong tình yêu đừng nói đến cao thượng và tha thứ. Nếu anh ta cưới mình là mọi chuyện chấm hết. Anh ta lo xa quá. Những kẻ đểu giả thông minh khi tính toán luôn muốn nghĩ người khác cũng tính toán. Anh ta đâu có yêu mình. Ðơn giản là chỉ chơi trò tình yêu rồi bị cái ma lực ấy ngấm lại. Mình ngu quá, Hoàng ơi. Hoàng nhìn đầu ngón trỏ, móng tay bị gặm sạch, máu tươi đang ri rỉ chảy. Ðồ tàn nhẫn, anh ta bảo mình đến clinique. Không bao giờ. Mình đẻ. Ðứa bé không có tội, nó là kết tinh của tình yêu, nó phải được ra đời. Hoàng uống bất lực không dám khuyên nửa lời. Cuối cùng Hoàng cũng thốt là muốn gặp riêng thầy Lâm. Mình cấm. Hoàng ạ. Mình cấm cậu đấy. Tối hôm đó, Nhã say lắm phải ngủ lại nhà Hoàng với con bé Phượng.

- Thủy thi cử thế nào?

- Chắc qua, học thông minh như vậy không đỗ sao được.

- Mà khi có mặt Thủy cậu uống in ít đi có được không?

- Thề có Chúa, hôm nào đi với nàng người tớ cũng thơm mùi polyvitamin và sữa tươi.

- Thôi, xin ông. Nào, đưa con bé đây không mỏi tay.

Nhã đặt con vào giường, quay ra châm điếu thuốc. Trời vơ vẩn mây. Băng nhạc hết tour tự động tắt. Im lặng. Trước khi đi đến nhà hộ sinh, hai người cũng ngồi im lặng. Hoàng cứ hút nửa điếu lại vứt đi. Nhã trở dạ. Hoàng nhìn những khuôn mặt đàn ông bồn chồn xung quanh. Hầu hết đều mong vợ đẻ con giai. Gã thanh niên hai mươi tuổi ngồi cạnh Hoàng cựa quậy liên tục. Gã hồi hộp. Ðã ba đứa con gái rồi mà lại là trưởng nam của một dòng họ lớn. Mẹ Nhã lo lắng, đi luẩn quẩn quanh hành lang. Lần sinh nở duy nhất của bà chồng không có mặt. Bố Nhã là quan chức cao cấp trong ngạch ngoại giao. Cũng cái chiều đầy gió để có Nhã, Matxcơva đang tối. Anh cán bộ thương vụ trẻ tuổi ngà ngà say gối đầu lên đùi non của cô đầm Nga trong căn hộ nhơ nhớp. Nhã đẻ khó, phải dùng phoocset. Khi nhìn thấy bạn răng cắn chặt môi nằm trên xe đẩy, Hoàng nức nở khóc. Gã thanh niên hai mươi tuổi cũng đang khóc. Mọi người xúm lại an ủi hai ông bố có con gái. Trước hôm nhập viện, Hoàng và Nhã ra ủy ban đăng ký kết hôn. Những năm bao cấp, ba kilô gam giấy tờ cho một thủ tục làm người. Nhã muốn con bé Phương đàng hoàng bước vào đời. Nhưng trong giấy khai sinh nó lấy theo họ mẹ. Ông Adam rởm khỏi cần phải ăn trái cấm.

- Hoàng biết Trần Bình à?

- Cũng biết. Thằng Tâm kêu thân lắm.

- Hai đứa vừa ở đây. Thằng Tâm được đấy.

- Mình không hiểu.

- Chấp cậu làm gì. Cậu không phải là businessman.

Sau bao chuyện khốn đốn vậy, Nhã làm giàu. Hoàng được tham gia một thương vụ, có thể gọi là đầu tiên. Từ phòng đăng ký của ủy ban nhân dân quận. Nhã dẫn Hoàng đến chỗ bố. Ông Vụ trưởng vì thanh danh không dám bỏ vợ. Nhã nói:

- Thưa ba, với uy tín của ba không thể nào có đứa con gái trắc nết. Khoảng bốn tháng nữa con sinh cháu. Sẽ chẳng có đám cưới nhưng có giấy tờ kết hôn hợp lệ. Ba yên tâm lưu nó vào hồ sơ. Ðổi lại ba đưa con cái Cub mà ba đang đi và năm cây vàng. Ðây là hợp đồng đầu tiên và cũng là cuối cùng giữa con và ba.

- Hợp đồng trên cơ sở nào?

- Bốn phần năm dựa trên cơ sở hành chính thủ tục. Thí dụ như cách xưng hô, cách khai mục gia đình trong lí lịch vân vân. Một phần năm dựa trên cái gọi là tình cảm. Ba hơi bị động nên hơi thiệt. Nhưng thưa ba, xét kỹ giao kèo này đôi bên cùng có lợi.

Hợp đồng kinh tế được ký kết. Mặt bằng đầu tiên để Nhã lấy đà nhảy vào thị trường.

- Hoàng có thấy thằng Tâm khác trước không?

- Hơi hơi. Nói chung từ hăm ba tuổi trở đi người ta rất khó khác.

- Ðã hết chai chưa?

- Mình nghi bị gan. Da có màu vàng tươi, gam màu chủ yếu trong họa phẩm mùa thu của Lévitan.

- Ăn gì nhé.

Bà U bưng mâm lên. Bà U ở với Nhã khi con bé Phương Phương một tuổi, mẹ Nhã vừa mất được mười ngày. Bà có họ xa về đằng ngoại. Không chồng, không con. Hình như ngày xưa bị tảo hôn rồi chồng rẫy. Một trong những nhan nhản đồ thị hôn nhân dưới thời thực dân phong kiến. Bà làm cơm chậm và vụng. Nhưng là cây rượu có hạng. Khi say thường hát chèo. Quanh quẩn cũng chỉ là Xúy Vân giả dại hay Thị Kính gặp oan. Nhã lấy lon Heineken trong tủ lạnh. Hoàng cầm miếng giò nuốt trọn. Nhã cực thích tính háu ăn của anh và bé Phương Phương. Hồi còn mẹ Nhã, cụ rất quý Hoàng. Lúc nào cũng khen là con bé Phương giống anh. Chuyện Nhã và Hoàng, cụ cho đó là trò bày vẽ quái gở của đứa con gái lập dị. Cụ yêu và sợ Nhã. Chồng là thần tượng. Cô thôn nữ của vùng đất chiêm trũng lấy được anh sinh viên quý tộc trường Ngoại giao chỉ vì xinh đẹp. Vụng về nữ công gia chánh và mù chữ. Trí thức với nông dân là không thể liên minh. Cái liềm sẽ chặt gãy cái bút. Ngài Vụ trưởng tương lai nhận ra điều ấy thì đã quá muộn. Ðành sửa sai đời mình bằng cách chỉ lòng thòng với nàng nào biết hai ngoại ngữ.

- Bình để cho thằng Tâm mấy mối trong Nam. Gần đây mình cũng quyết định ngừng quan hệ trong đấy. Ê kíp cầu hàng không của mình bị xáo trộn lớn về nhân sự.

- Thằng Tâm thế nào?

- Thực lực Tâm hơi mỏng. Nhưng biết, làm cũng không đến nỗi. Mình có anh bạn quen bên Ðức khen Tâm lắm. Quyết đoán và dám mạo hiểm. Ðức tính mà Honda và Henry Ford tôn trọng.

Khoảng cuối tháng tư Nhã gặp Hoàng ở Chợ Lớn. Không phải gặp mà là đi tìm. Hoàng lang thang kiếm việc. Những hoài bão ăm ắp khi va chạm với thực tế đời thường tạo ra những bong bóng xà phòng tròn trĩnh. Ðã đủ thấy vị đắng của miếng cơm ăn nhờ. Mỗi chiều muộn uống ly rượu lẻ từ quán cóc về, đã thấy ngưỡng cửa nhà người cao quá khó trèo qua. Biết làm gì. Nghi ngờ tất cả và đọc thiền. Cái bẩn thiểu của người có học đó là vật chất hóa vốn kiến thức. Một phương tiện để đạt đến sự vinh thân phì gia. Thế nhưng người ta lại bôi màu mè cho cái ấy, tôn xưng là cao quý. Ðem cái bản ngã thành đạt của một vài kẻ ra làm baremt chuẩn cho toàn bộ xã hội. Kiến thức là cái anh biết mà tôi không biết hay nói khác đi kiến thức là sự tự an ủi, là tiếng vọng thì thầm của Chúa, xoa dịu nỗi đau của kẻ nhạy cảm. Qua người bạn cũ, Nhã tìm được Hoàng. Cô đi với một foreigner trí thức. Nhã nuốt nước mắt khi trông thấy bạn mình. Hoàng gầy và đen. Những nét thanh tú tự tin rơi dần vào trong rượu. Giọng đã có nét khắc nghiệt chua chát. Rồi sẽ ra sao hả bạn ơi. Sẽ trở thành một thứ thiên tài đầu bù rũ rượi, oán trách nhân loại không chịu hiểu mình. Một thứ artist phế phẩm luôn miệng chửi đời mà không giám lao động. Hoàng quay ra Bắc với hai va li đầy đồng hồ Nhã gửi. Cứ ba cái lãi một chỉ. Nhã về đến Hà Nội khuyên Hoàng đi làm. Dùng dằng mãi đến tháng 7 năm 1985, dưới sự bảo trợ của Nhã, Hoàng đã được một cơ quan nội thương đầu ngành nhận. Lúc bấy giờ, cơ chế quan liêu bảo thủ đã lộ rõ tính phi nhân bản. Tài sản của những tư nhân lương thiện bị tịch thu. Hơn nữa, nó biểu hiện sự ngu dốt trong quản lý kinh tế xã hội bằng cú đổi tiền. Một đòn thê thảm giáng thẳng vào đời sống của những nhân viên và cán bộ trong biên chế nhà nước. Chẵn tháng rưỡi sau khi tiền mới được ban hành, Nhã có trong tay gần chục triệu. Những chủ đường dây buôn bán lẻ vỡ nợ xếp hàng đôi trước cửa xin gặp Nhã. Mùa đông năm đó, gã Rômêô cũ kỹ từ Hà Lan trở về. Một container trị giá khoảng 5000 dollars kèm theo. Bằng một phần ba mươi số vốn của Nhã. Sở Khanh mang học hàm phó tiến sĩ nhờ Hoàng đưa đến gặp mẹ bé Phương Phương. Cuộc hội đàm giữa hai người dài mười bốn phút. Hoàng ngồi ngoài, loáng thoáng nghe giọng nam trầm với khoảng thời gian chín phút. Hai phút dành cho yên lặng. Còn ba phút cuối là giọng Nhã. Professeur bước ra sắc mặt trắng toát lẫn vào mắt kính, không kịp chào Hoàng, chuồn thẳng. Nhã lạnh lùng bảo Hoàng về. Buổi tối hôm sau cô đến tìm Hoàng. Hai người đi ra quán rượu mà ba năm về trước cô bé nữ sinh đã say, đã biết mình phải là đàn bà, phải là mẹ. Gần cuối song ẩm, Nhã nói: “Hoàng ạ cậu biết không, trên đời này mình chỉ có hai người. Bé Phương Phương và cậu.”

Cũng vào dịp giáng sinh năm ấy, Hoàng đã nhận nụ hôn của một em gái bạn mình.

Hãy để lại chút cảm nghĩ khi đọc xong truyện để tác giả và nhóm dịch có động lực hơn bạn nhé <3