Xà quân Như Mặc - Chương 76

Chương 76

THANH NHI TRỞ VỀ

“Vô Ảnh, nếu ngươi
nguyện ý, ngươi có thể làm cha nuôi của bọn nhỏ.” Bắc Dao Quang vì hắn rơi lệ
mà cảm động, liền đưa ra đề nghị này, Như Mặc cũng thấy đề nghị này không tồi, coi
như là một cách bồi thường cho Phong Vô Ảnh “Đúng vậy, ta nghe nói đứa nhỏ nếu
có cha nuôi, sau này sẽ khỏe mạnh hơn, hơn nữa hai tiểu tử này trời sinh bướng
bỉnh nếu có một cha nuôi ôn lương quân tử như ngươi sau này chắc sẽ ngoan hiền
hơn, hi vọng Vô Ảnh không chê.”

“Như Mặc, Bắc Dao, cám
ơn các ngươi, các ngươi biết rõ ta thích hai tiểu bảo bối xinh đẹp này tới mức
nào, các ngươi đã không chê, cho bọn chúng nhận ta làm cha nuôi đã là vinh hạnh
của ta.” Phong Vô Ảnh cảm động nói.

“Quyết định vậy đi, sau
này bọn chúng cũng là hài tử của ngươi, nếu sau này lớn lên không ngoan, bất
hiếu, ngươi cũng đừng khác khí mà hãy tận lực giáo huấn bọn chúng” Bắc Dao
Quang mỉm cười “Xuân Hoa, Xuân Thủy, hôm nay thật sự là một ngày rất vui, bảo
phòng bếp làm thêm nhiều thức ăn, Tiểu Thanh, ngươi ra cửa nhìn xem thiếu thành
chủ đã đến chưa?”

“Phu nhân ngài yên tâm,
phòng bếp đã sớm chuẩn bị một bữa tiệc phong phú để mừng thiếu gia, phu nhân và
hia vị tiểu chủ nhân, Xuân Hoa còn cả gan làm chủ, bố trí mấy bàn để cho các hạ
nhân khác cũng chúc phúc cho phu nhân cùng thiếu gia.”, Xuân Hoa vội vàng lên
tiếng.

“Tốt, Xuân Hoa thật là
thông minh.”, Bắc Dao Quang nghe vậy càng vui hơn “Như Mặc, rốt cuộc trong phủ
cũng đã náo nhiệt hơn, nếu Thanh nhi cũng có ở đây thì thật tốt a.”

Như Mặc gật gật đầu, có
chút đăm chiêu nói “Qua mấy ngày nữa mà Thanh nhi còn chưa trở về thì ra sẽ đến
nhà hắn một chuyến.”

Bắc Dao Quang tự nhiên
biết Thanh nhi không có trở về cái nơi gọi là nhà, mà là đi Thú tộc, nơi Như
Mặc muốn đến cũng chính là chỗ này, tuy rằng không muốn hắn rời đi nhưng Thanh
nhi đối với bọn họ giống như người thân trong gia đình, nhiều ngày như vậy cũng
không có tin tức của hắn, hiện giờ đứa nhỏ cũng đã bình an ra đời, nếu không đi
tìm hắn thì trong lòng cũng áy náy, không yên.

“Vậy cũng tốt, trên
đường nhớ cẩn thận một chút, có cần để Tiểu Thanh đi cùng với ngươi.”

“Ta đi một mình là được,
Tiểu Thanh ở lại để chiếu cố cho ngươi, người trong phủ vốn đã không nhiều, ta
lại không ở đây, ngươi càng cần có người chiếu cố. Bất quá ta cũng không đi lâu
lắm đâu, chỉ mấy ngày là sẽ trở về, đến lúc đó, Vô Ảnh ngươi thường xuyên đến
chơi với Dao Quang, ta mới có thể yên tâm một chút.” Như Mặc đầu tiên là dịu
dàng nói với Bắc Dao Quang, sau lại quay sang Phong Vô Ảnh đang ôm Bảo Bảo mà
ôn nhu nhờ vả.

“Như Mặc, ngươi yên tâm
đi! Ta cùng Ngọc Bạch sẽ quan tâm đến Bắc Dao phủ, ngươi đi sớm về sớm” Phong
Vô Ảnh ôm Bảo Bảo, vẻ mặt tràn đầy mỹ mãn, lời nói cũng tràn đầy hứa hẹn và
kiên định.

“Cám ơn ngươi, Vô Ảnh!”
Như Mặc mỉm cười mới vừa nói xong, ngoài cửa phòng đã vang lên tiếng bước chân
dồn dập, thật xa đã nghe tiếng Tiểu Thanh ầm ĩ “Thanh nhi ca ca đã trở về.”

Mọi người nghe vậy đều
mừng rỡ, nhất là Bắc Dao Quang cơ hồ như là vọt tới bên cửa, cùng lúc Thanh nhi
cũng bước vào, hai người suýt chút nữa là đụng trúng nhau. Thanh nhi còn chưa
bước vào phòng, vẻ mặt phong trần mệt mỏi đã vội quỳ trước mặt Bắc Dao Quang
khấu đầu “Gặp qua phu nhân, Thanh nhi đã trở lại.”

Bắc Dao Quang nước mắt
đã tràn mi vội vàng nâng hắn dậy “Mau đứng lên, trở về là tốt rồi, trở về là
tốt rồi, có bị thương không? Mấy ngày qua có chịu khổ hay không? Có bị khi dễ
không?” vừa hỏi, vừa không kiêng dè gì mà vuốt vuốt bả vai của Thanh nhi.

Thanh nhi lắc đầu, cũng
cảm động vì sự lo lắng chân thành và vui sướng xuất phát từ nội tâm của nàng, vội
vàng nói “Phu nhân, Thanh nhi tốt lắm, không có việc gì, không bị thương cũng
không bị ai khi dễ, không có chịu khổ, chỉ và về trễ làm cho phu nhân cùng chủ
nhân lo lắng.”

“Hảo hảo! Mau vào! Trở
về là tốt rồi! Về sau không cho ngươi đi ra ngoài nữa, mấy ngày qua ta cùng Như
Mặc lo lắng muốn chết” Bắc Dao Quang liên tục nói tốt, còn kéo Thanh nhi đi vào
phòng.

Thanh nhi vừa thấy Như
Mặc lại quỳ xuống đất, Bắc Dao Quang dù kéo hắn cũng không được “Thanh nhi khấu
kiến chủ nhân, Thanh nhi đã trở về muộn, Thanh nhi rất nhớ chủ nhân và phu nhân.
Thanh nhi cũng ra mắt ha tiểu chủ nhân.”

“Ngốc Thanh nhi, mau
đứng lên đi! Mới vừa nói với Dao Quang nếu ngươi còn chưa trở về thì ta sẽ đi
tìm ngươi, vừa nói xong thì ngươi đã xuất hiện, đây quả thật là chuyện tốt, đừng
quỳ, ngươi xem, Dao Quang đã mất hứng a” Như Mặc một tay ôm bảo bối, một tay
nâng Thanh nhi đứng dậy.

Thanh nhi vội vàng đứng
lên “Phu nhân, người đừng giận, Thanh nhi sau này sẽ không tùy tiện quỳ nữa, Thanh
nhi đã hơn nửa năm không gặp phu nhân và chủ nhân, rất nhớ, nhất thời kích động
mới làm vậy.”

“Lúc này tạm tha cho
ngươi, nếu còn có lần sau thì sẽ bị trừ lương a, ai bảo ngươi là quản gia còn
dẫn đầu phá hỏng quy tắc trong phủ thì không tốt” Bắc Dao Quang nhéo nhéo cái
mũi hắn, Thanh nhi cũng lộ ra tươi cười thật lòng “Dạ, phu nhân.”

“Đây mới là Thanh nhi
ngoan của chúng ta.” Thanh nhi trở về, làm cho Bắc Dao Quang cuối cùng cũng
buông xuống nỗi lo lắng nhiều ngày nay “Hôm nay thật sự là một ngày rất may mắn,
Thanh nhi đã trở về, cả nhà chúng ta coi như chân chính tề tựu đông đủ.”

“Chủ nhân, ta có thể ôm
một tiểu chủ nhân không?” Thanh nhi nhìn nam hài tuấn mỹ trong lòng Như Mặc, mấy
ngày hắn luôn lo lắng chủ nhân không thể hỗ trợ tiểu chủ nhân vượt qua Thiên
Lôi đả kiếp, cũng luôn nghĩ không biết chủ nhân sẽ sinh ra dưới hình dạng gì? Hiện
tại hắn nhìn thấy tiểu chủ nhân giống y chang chủ nhân, kích động trong lòng
không thể dùng từ ngữ nào diễn tả nổi, nhìn tươi cười tràn đầy hạnh phúc và
thỏa mãn của chủ nhân cùng phu nhân, hắn bất giác cũng thấy hạnh phúc lây. Đáng
tiếc hắn và Trân Châu vĩnh viễn không có một ngày như vậy.

“Đương nhiên, đến! Hắn
gọi Mặc Mặc, sinh ra sau tỷ tỷ Bảo Bảo một canh giờ, trước khi ngươi trở về, bọn
chúng còn đánh nhau một trân a, thật nghịch” Như Mặc vừa cười, vừa cẩn thận đem
đứa nhỏ đưa cho Thanh nhi.

“Chủ nhân, tiểu chủ
nhân thật xinh đẹp!” Thanh nhi kinh ngạc nhìn Mặc Mặc, Mặc Mặc cũng dùng ngón
tay nhỏ xíu trắng nõn nắm lấy xiêm y của Thanh nhi, đôi mắt to tròn đen láy, linh
hoạt nhìn hắn chằm chằm, hắn rất thích Thanh nhi dù đạo hạnh thấp nhưng lại rất
trung thành và đối với cha mẹ hắn rất tốt, Mặc Mặc quyết định sau khi trưởng
thành sẽ không khi dễ hắn.

“Đến, Thanh nhi, nhìn
Bảo Bảo xem, cũng rất đẹp a” Phong Vô Ảnh bây giờ đã là cha nuôi, tuy rằng đứa
nhỏ không do hắn sinh nhưng cũng có cảm giác làm cha, thấy Thanh nhi chỉ lo
nhìn Mặc Mặc liền lập tức ôm Bảo Bảo đến trước mặt hắn, cao hứng la to.

Thanh nhi cũng vội vàng
cũng nhìn về phía Bảo Bảo trong lòng Phong Vô Ảnh “Thật xinh đẹp, thật sự rất
xinh đẹp, trừ bỏ mái tóc dài ngắn khác nhau thì cơ hồ không phân biệt được hai
tiểu chủ, đều rất giống chủ nhân, chỉ có ánh mắt là giống phu nhân.”

“Ngươi cũng đã nhìn ra?
Ta cũng cảm thấy như vậy, nhất là Mặc Mặc, ánh mắt dường như chính là bản sao
của Bắc Dao” Phong Vô Ảnh giống như tìm được tri âm, hai người chụm đầu vào
nhau không ngừng trao đổi với Thanh nhi khám phá của hắn, cứ làm như hai người
mới là cha mẹ của bọn nhỏ.

Bắc Dao Quang cùng Như
Mặc mỉm cười nhìn nhau, cao hứng nhìn cản tượng trước mắt, Tóc Đen cũng cảm
thấy rất hâm mộ, ô… Hắn lúc này mới phát hiện làm người thật ra không tốt chút
nào, nó vẫn thích bám trên tay chủ nhân như trước kia, lúc này biến thành người
lớn tuy hành động tự do nhưng chủ nhân không còn gọi nói là tiểu tử hay vật nhỏ
nữa. Nó cảm thấy mình thật cô đơn.

“Tiểu Thanh, làm sao
vậy?” Bắc Dao Quang trong lúc vô tình quay đầu nhìn thấy trong mắt Tóc Đen lộ
ra hâm mộ rồi lại ủy khuất, liền hỏi

“Chủ nhân tỷ tỷ, ta
nghĩ đi trở về!” Tóc Đen có chút tịch mịch cúi đầu nhẹ giọng nói, Bắc Dao Quang
đầu tiên là bị hai từ “Trở về” của hắn làm sợ run, sau mới hiểu ra liền đưa tay
sờ đầu hắn, giống như hắn là một con rắn nhỏ trước kia “Được.”

Xem ra sủng vật của
nàng không muốn làm người, chỉ muốn làm vật nhỏ bám lên cổ tay nàng, nếu nó
muốn quay trở lại như vậy thì nàng cũng không phản đối, huống chi Thanh nhi đã
trở về, Tiểu Thanh giả mạo cũng đã đến lúc lui ra.

“Chủ nhân tỷ tỷ còn
thích ta như lúc trước không?” Tóc Đen có chút ngập ngừng hỏi, cảm giác lo lắng
và không an toàn, trong mắt cũng tràn đầy u buồn, sợ Bắc Dao Quang không còn
thích nó như trước, dù sao hiện tại nàng đã có hai tiểu chủ nhân.

“Vật nhỏ ngốc, chủ nhân
tỷ tỷ vĩnh viễn thích vật nhỏ” Bắc Dao Quang nhẹ nhàng cúi đầu xuống, hôn lên
trán hắn, giống như trước đây nàng đã hôn vô số lần lên môi lục thúy xà “Còn lo
lắng sao?” Thật ra, nàng cũng thích lục thúy xà bám trên cổ tay nàng hơn là
thiếu niên trước mắt này.

“Cám ơn chủ nhân tỷ tỷ!”
Tóc Đen lập tức cao hứng ngẩng đầu lên, sự u buồn trong mắt lập tức được thay
bằng sự vui vẻ.

“Hôm nay ăn cơm xong, liền
nói lời tạm biệt với mọi người trong phủ rồi trở về đi” Bắc Dao Quang hơi cường
điệu từ “Trở về” một chút, đồng thời còn nháy mắt với Tóc Đen, Tóc Đen cũng cao
hứng đáp “Dạ.”

“Thật là náo nhiệt, xem
ra là ta tới chậm” thanh âm trong trẻo vang lên cũng đồng thời xuất hiện thân
ảnh phong tư tuấn lãng của Trần Ngọc Bạch.

“Ngọc Bạch, ngươi đã
đến rồi? Mọi người đến đông đủ, còn chờ ngươi!” Như Mặc chậm rãi đón khách, ôn
hòa nói.

“Nghe được tin ngươi
cho người mời ta đến phủ, ta lúc đó đang làm việc ngoài thành liền lập tức chạy
tới đây. Thanh nhi huynh đệ hình như vừa trở về, hơn nữa năm không gặp, nghe
nói ngươi về thăm gia đình, nhị lão trong nhà khỏe chứ?” Trần Ngọc Bạch đầu
tiên là nắm tay Như Mặc, thân thiết nói, sau đó nhìn thấy Thanh nhi càng thêm
vui vẻ.

“Đa tạ thiếu thành chủ,
cha mẹ ta vẫn khỏe” Thanh nhi vội vàng ứng biến, tuy không hiểu Như Mặc đã dùng
lý do gì để giải thích cho sự vắng mặt của hắn, bất quá hắn thấy Tóc Đen biến
ra hình dáng tương tự hắn, lại nghe mọi người đều gọi Tóc Đen là Tiểu Thanh thì
hắn không cần hỏi cũng biết nên lấy cớ gì, vì thế rất tự nhiên mà trả lời câu
hỏi của Trần Ngọc Bạch.

“Vậy là tốt rồi, về sau
Bắc Dao phủ sẽ luôn náo nhiệt” Trần Ngọc Bạch cao hứng gật đầu, hai mắt sáng
rực lên, có chút kinh hỉ nhìn về phía hai đứa nhỏ trong tay Thanh nhi và Phong
Vô Ảnh “Hai đứa nhỏ thật là xinh đẹp’

“Ngọc Bạch, ngươi tới
chậm, ta đã là cha nuôi của bọn hắn, muốn ôm con gái nuôi Bảo Bảo của ta không?”
Thấy Phong Vô Ảnh mấy ngày nay ủ đột bây giờ lại tươi cười, Trần Ngọc Bạch có
chút bất ngờ nhưng thấy hắn không hề có chút miễn cưỡng, mặc kệ đã xảy ra
chuyện gì làm Phong Vô Ảnh thay đổi thái độ tiêu cực lúc trước, Trần Ngọc Bạch
cũng cảm thấy vui mừng không thôi.

“Nàng kêu Bảo Bảo?” Trần
Ngọc Bạch vội vàng đem than kiếm đeo ở bên hông chuyển ra sau lưng, sau đó mới
cẩn thận ôm lấy nữ oa xinh đẹp trong tay Phong Vô Ảnh.

“Ân, Bắc Dao Bảo Bảo, nàng
là tỷ tỷ, còn đệ đệ trong tay Thanh nhi tên là Bắc Dao Mặc Mặc, long phượng
thai mà bộ dáng không khác nhau là mấy thật hiếm có” Phong Vô Ảnh vẻ mặt kiêu
ngạo nói, như là hai đứa nhỏ đều do hắn sinh ra.

Mà Bắc Dao Bảo Bảo vừa
được Trần Ngọc Bạch ôm liền vươn hai tay lên muốn sờ vào mặt hắn, tiếc là với
không tới, khuôn mặt nhỏ nhắn liền có chút không hài lòng, Trần Ngọc Bạch thì
không có kinh nghiệm với trẻ nhỏ nên bối rối hỏi Phong Vô Ảnh và Như Mặc “Nàng
muốn cái gì?”

Bắc Dao Quang vừa thấy
động tác của nữ nhi bảo bối nhà mình đã bật cười “Ta nghĩ Bảo Bảo chắc là muốn
sờ mặt ngươi, nàng dường như từ lúc mới sinh ra đã thích gần gũi những người
xinh đẹp.”

Trần Ngọc Bạch bán tín
bán nghi đem nàng ôm cao lên, đồng thời cũng cúi đầu xuống. Bảo Bảo nhìn thấy
khuôn mặt tuấn mỹ không thua phụ thân của mình bao nhiêu liền không khách khí
mà sờ soạng, đồng thời còn cố gắng ngẩng cao gương mặt nhỏ nhắn, hôn lên mặt
Trần Ngọc Bạch, làm cho hắn và vợ chồng Như Mặc đều kinh ngạc không thôi, ngược
lại Phong Vô Ảnh thì cười thành tiếng “Ngọc Bạch, quả nhiên là mị lực của ngươi
rất lớn a, ngay cả Bảo Bảo nhỏ như vậy cũng muốn thân cận với mỹ nam tử như
ngươi.”

Bắc Dao Quang cảm giác
thật mất mặt, Bảo Bảo lớn mật làm càn như vậy thật có chút giống nàng, cũng may
chỉ là hôn lên mặt, Như Mặc thì bất đắc dĩ nhíu mày, hắn có thể phong ấn pháp
lực của bọn chúng, nhưng không thể ngăn cản tư tưởng đã trưởng thành của bọn
chúng, hắn thấy đại nữ nhi của mình đã kế thừa và phát huy bản tính của giống
cái Xà tộc vô cùng nhuần nhuyễn.

Trần Ngọc Bạch lần đầu
tiên bị một tiểu oa nhi hôn, không khỏi có chút mất tự nhiên, nghe Phong Vô Ảnh
nói càng thêm xấu hổ “Vô Ảnh, ngươi còn dám trêu chọc ta?”

“Ta không phải trêu
chọc ngươi, ta là ghen tị a! con gái nuôi bảo bối của ta còn chưa có hôn cha
nuôi như ta mà lại hôn ngươi trước, chẳng lẽ ta ghen tỵ một chút cũng không
được sao?” Phong Vô Ảnh vừa nói, vừa ôm lấy Bảo Bảo. Bắc Dao Bảo Bảo mới hôn
được mỹ nam tử nên vẻ mặt đầy thỏa mãn, cũng ngoan ngoãn để Phong Vô Ảnh ôm trở
về nhưng vẫn không quên nở nụ cười siêu cấp đáng yêu với Trần Ngọc Bạch, làm
cho hắn không khỏi cảm thán, nàng bây giờ chỉ mới là đứa trẻ sơ sinh, nếu mười
mấy năm sau thì sợ là toàn bộ nam tử trong thiên hạ đều quỳ dưới chân nàng a.

“Như Mặc, ta cũng kiên
quyết phải làm cha nuôi của bọn nhỏ!” Trần Ngọc Bạch lập tức cười đối Như Mặc
cùng Bắc Dao Quang nói.

Nếu Trần Ngọc Bạch đã
chủ động lên tiếng, Như Mặc làm sao lại từ chối, huống chi sau này bọn nhỏ lớn
lên nếu có cha nuôi là thành chủ làm hậu thuẫn thì không còn chuyện gì tốt hơn,
hơn nữa Trần Ngọc Bạch bọn họ cũng chính là Tinh Quân hạ phàm, xà tử có bọn hắn
làm cha nuôi thì chỉ có lợi mà không hại, nên lập tức nở nụ cười “Thật quá tốt,
có hai vị cha nuôi tài ba như vậy là Bảo Bảo và Mặc Mặc tính được không ít phúc
a.”

“Tốt lắm! Tốt lắm! Vô
Ảnh, hiện giờ ta cùng với ngươi là cùng ngồi cùng ăn!” Trần ngọc bạch gặp Như
Mặc sảng khoái đáp ứng, tự nhiên lại cao hứng.

“Vậy cũng phải có thứ
tự trước sau, lớn nhỏ đàng hoàng, tóm lại Ngọc Bạch ngươi vẫn là chậm một bước”
Phong Vô Ảnh không yếu thế, cố cãi.

“Chuyện đó không vội, hiện
tại Bảo Bảo cùng Mặc Mặc còn chưa biết nói, đợi bọn chúng lớn lên sẽ quyết định
chúng ta ai lớn, ai nhỏ” Trần Ngọc Bạch chỉ ngón tay vào Bảo Bảo trong lòng
Phong Vô Ảnh, vẻ mặt tính toán.

Phong Vô Ảnh cũng mỉm
cười “Đúng là không vội, chắc chắc năm sau hai chúng ta ai phong độ hơn ai còn
chưa biết.”

“Ta như thế nào nghe ra
một cỗ mùi thuốc súng vậy? Các ngươi không đói nhưng mà ta đói a, đêm qua tới
giờ còn chưa ăn gì, đã sớm đói sắp chết rồi. Xuân Hoa, các ngươi đi xem thức ăn
đã chuẩn bị xong chưa?’ Bắc Dao Quang lên tiếng cắt ngang cuộc tranh cãi.

Xuân Hoa lập tức phúc
thân “Dạ, phu nhân, nô tỳ đi chuẩn bị.”

Cả đám cũng cùng nhau
đi tới Xuân Mặc viện, Thanh nhi dưới sự yêu cầu của mọi người mới ngồi xuống
bàn cùng ăn cơm. Cùng nhau nâng cốc chúc mừng, toàn bộ Xuân Mặc viện đều tràn
đầy không khí vui vẻ.

Báo cáo nội dung xấu