Xà quân Như Mặc - Chương 75
Chương 75
NƯỚC MẮT THIỆT TÌNH
Sáng sớm Phong Vô Ảnh
đã thấy Tiểu Thanh đến tìm hắn, nói chủ nhân và phu nhân mời hắn đến phủ, lập
tức thần thái bay lên.
Từ lúc Như Mặc tuyên bố
bắt đầu đóng cửa từ chối tiếp khách, hắn cứ cách nửa tháng lại đến Bắc Dao phủ
một lần, đa phần hắn cũng có gặp được Như Mặc và Bắc Dao Quang, tuy rằng không
phải hắn muốn quấy rầy vợ chồng người ta ân ái mà vì Bắc Dao Quang dù sao cũng
mang song bào thai, lại là lần đầu tiên làm mẹ, bọn họ cũng không có người quen
nào khác ở Hiệp Khách thành, mà hắn lại là bằng hữu duy nhất của Bắc Dao Quang
ở đây, cho nên sao không thể thường xuyên đến thăm được chứ?
Nhưng đặc quyền viếng
thăm này trước khi Bắc Dao Quang sinh nửa tháng cũng đã bị cắt bỏ, hắn tuy rằng
vẫn đến nhưng không thể gặp được bọn họ, nghe các nha hoàn nói, Như Mặc và Bắc
Dao Quang hầu như suốt ngày đều ở trong phòng riêng, không hề bước ra ngoài một
bước, ngay cả thức ăn cũng chỉ đem đến và đặt ở bên ngoài, không cho bất kỳ ai
đi vào hầu hạ, cũng không nói sẽ nhờ hắn đến đỡ đẻ cho Bắc Dao, càng không nói
tới chuyện mời bà đỡ. Cho đến một ngày có một người bộ dáng y chang Thanh nhi, tự
xưng là Tiểu Thanh, là đệ đệ của Thanh nhi phụng mệnh Bắc Dao Quang mang đến
cho hắn một phong thơ.
Trong thư, Bắc Dao
Quang nói sức khỏe của nàng vẫn tốt, còn chưa sinh, có thể chậm hơn so với dự
đoán, còn nói Như Mặc sẽ giúp nàng đỡ đẻ, dù sao hắn cũng đã từng học qua y
thuật. Tóm lại là muốn hắn đừng quá lo lắng, tất cả đều vẫn ổn, khi nào sinh
xong sẽ báo cho hắn trước tiên…Tuy rằng biết nàng vẫn bình an, vẫn rất tốt, tâm
cũng bớt lo lắng nhưng nói hắn đừng lo nghĩ thì căn bản là không thể, mỗi đêm
nằm ngủ đều mơ thấy cảnh Bắc Dao Quang gặp nguy hiểm, chảy máu rất nhiều, sống
chết rất mong manh, cứ vậy mà mộng lặp đi lặp lại nhiều lần làm cho hắn sau khi
ngủ dậy cũng không còn tinh thần để xem bịnh cho người khác.
Ngọc Bạch thì cứ cách
một ngày sẽ đến tìm hắn, giống như là tán chuyện như trước nhưng phần lớn thời
gian đều là hắn thất thần, hắn cũng không phải không nhìn thấy Ngọc Bạch thở
dài và ánh mắt thương hại, nhưng hắn không thể quay đầu, yêu cũng đã yêu, làm
sao có thể thu trở lại?
Tiểu nhị của Phong gia
y quán hơi hơi lắc lắc đầu, Ngũ thúc, quả gia của Phong gia y quán cũng chỉ
biết thở dài thật sâu, âm thầm than: thật là trớ trêu a. Thiếu gia người nào
không thích, lại cố tình chỉ thích một nữ tử đã có phu quân a!
“Vô Ảnh, ngươi làm sao
vậy? Sao mới hai tháng không gặp ngươi lại ra bộ dạng thế này?” Bắc Dao Quang
thấy Phong Vô Ảnh bước đi không còn thong dong mau lẹ như trước, bộ y phục vốn
mặc rất vừa người hắn bây giờ lại thấy rộng thình thình, có cảm giác như chỉ
một cơn gió thổi qua cũng có thể thổi bay luôn hắn. Trời đông giá rét như vậy
mà hắn chỉ mặc có một tấm áo choàng đơn bạc ra ngoài, thật sự là thất hồn lạc
phách thê thảm, hai tháng trước hắn cũng không ra nông nỗi này, rốt cuộc đã xảy
ra chuyện gì, làm cho một người phong thái tuấn tú, nho nhã trầm ổn như hắn lại
biến thành như vậy? “Tiểu Thanh, là ngươi hối thúc hắn sao? Sao không để cho
hắn mặc thêm áo khoác đã lôi kéo hắn chạy đến đây?Nếu làm cho hắn bị cảm lạnh
thì tính làm sao?”
Tóc Đen cảm thấy oan
uổng lập tức lên tiếng giải thích “Không phải ta hối thúc Phong đại phu, mà
phải nói là Phong đại phu chạy trước, còn ta chạy theo sau.”
Lời này vừa ra, Bắc Dao
Quang ngẩn người, còn Như Mặc vốn biết rõ tình cảm trong lòng của Phong Vô Ảnh,
mặc dù đồng cảm hắn yêu thương Bắc Dao Quang thật lòng nhưng nàng cũng là người
mà hắn yêu, là thê tử của hắn, hắn không có khả năng đem nàng tặng cho Phong Vô
Ảnh.
Phong Vô Ảnh có chút
xấu hổ vội nói “Đừng trách Tiểu Thanh, là ta không ổn thỏa. Bắc Dao, ngươi
không cần lo lắng, ta không sao, hôm nay trời cũng không lạnh lắm, ta sẽ không
sinh bệnh, ta là đại phu mà, ngươi quên rồi sao?”
“Vô Ảnh, ngươi là đại
phu cũng không thể chắc chắn là ngươi không bị bịnh a. Tiểu Thanh, mau đến
phòng lấy bộ đồ mới nhất mà Như Mặc chưa mặc qua đem đến đây, nhanh một chút.”
Bắc Dao Quang vẫn không đồng ý, Tóc Đen lập tức chạy đi, mà Phong Vô Ảnh ngượng
ngùng nhưng cũng không dám cự tuyệt nữa.
Như Mặc tiến lên đỡ lấy
Bắc Dao Quang nhẹ giọng nói, “Dao Quang, ngươi rất hung, làm Vô Ảnh sợ rồi kìa.
Vô Ảnh, ngươi mau ngồi đi. Xuân Hoa, Xuân Thủy, mau đóng cửa lớn lại rồi mang
thêm vài cái ấm lô vào đây.”
“Dạ, thiếu gia!” Xuân
Hoa Xuân Thủy lập tức khom người nói, sáng sớm nhìn thấy phu nhân cùng thiếu
gia mỉm cười đi ra ngoài, còn nói các nàng về sau phải hỗ trợ chăm sóc cho tiểu
thiếu gia và tiểu thư, làm cho các nàng cao hứng vô cùng.
“Như Mặc, Bắc Dao, các
ngươi vẫn khỏe chứ!” Phong Vô Ảnh vẫn có chút mất tự nhiên mà ngồi xuống, sau một
hồi mới lên tiếng hỏi, từ lúc bước vào nhìn thấy bụng của Bắc Dao Quang đã xẹp
lép thì biết nàng đã thuận lợi sinh xong, nhưng lẽ ra lúc này phải nằm trong
phòng để điều dưỡng thân hình, sao lại đích thân ra đây đón hắn chứ?
“Chúng ta đều tốt lắm!
Vô Ảnh, ngươi không cần lo lắng, hai bảo bối đều khỏe mạnh, bình an, đứa đầu
tiên là nữ nhi, đứa sau là nam hài, vừa rồi mới đặt tên cho chúng xong, nữ nhi
gọi là Bắc Dao Bảo Bảo, nam hài gọi là Bắc Dao Mặc Mặc, hai đứa đều giống Như
Mặc, rất xinh đẹp, lúc này đang ngủ cho nên không ôm ra đây, để một lát ta dẫn
ngươi đi xem.”
Bắc Dao Quang vừa thấy
vẻ mặt của hắn biết hắn muốn gì nên lập tức nói vào vấn đề chính cho hắn biết, trên
mặt cũng tràn đầy sự kiêu ngạo.
“Chúc mừng các ngươi!” Phong
Vô Ảnh nhìn nàng trong sáng thư thái tươi cười, trong lòng cũng cao hứng thay
nàng nhưng đồng thời cũng chua sót không thôi.
“Vô Ảnh, hôm nay ở lại
đây dùng cơm đi, đã lâu không gặp ngươi, Dao Quang đã muốn sớm mời ngươi tới
đây.” Như Mặc mỉm cười, chân thành nói, cảm nhận được hắn thật sự chân tình nên
Như Mặc trong lòng cũng rất tôn trọng hắn, mà Phong Vô Ảnh chính là một Tinh
Quân si tình nhất, không phải bàn cãi gì. Có lẽ trong lòng Như Mặc có chút
không thích hắn thích Bắc Dao Quang nhưng cũng không chán ghét hắn.
“Đúng vậy! Vô Ảnh, một
hồi ta sẽ nói Tiểu Thanh đi mời thiếu thành chủ Ngọc Bạch đến, đã lâu không gặp,
vừa lúc có cơ hội tụ tập với nhau, ngươi nói thế nào?” Bắc Dao Quang vừa trưng
cầu ý kiến hắn, vừa quay lại mỉm cười nhìn Như Mặc, thấy hắn cũng đồng ý thì
càng cao hứng hơn.
“Vậy tốt quá, ta sẽ
không khách khí.” Phong Vô Ảnh vội vàng gật đầu, chỉ cần nàng hạnh phúc, nàng
vui vẻ, hắn cũng thấy yên tâm “Nhưng ngươi vừa mới sinh xong, không cần ở trên
giường nghỉ ngơi sao?”
“Ách, ta không sao, ngươi
xem bộ dáng của ta cần phải nghỉ ngơi sao? Thật ra bộ dáng của ngươi mới giống
như là gió thổi một cái là bay, thật làm cho người ta lo lắng, lát nữa nên ăn
nhiều mới được.” Bắc Dao Quang hơi ngây người rồi lập tức ném trả vấn đề lại
cho Phong Vô Ảnh, hắn cũng không có thói quen cãi lại Bắc Dao Quang nên gật đầu
nói “Được.”
“Phong đại phu, quần áo
đây, ngươi mặc vào đi.” Tóc Đen rất nhanh đã quay trở lại, trên tay còn cầm
theo một kiện áo bào xanh biếc, đẹp đẽ quý giá, Phong Vô Ảnh có chút chần chờ, Như
Mặc đã lên tiếng trấn an “Vô Ảnh, tuy là quần áo của ta nhưng ta chưa từng mặc
qua, ngươi đừng chê bỏ.”
Phong Vô Ảnh cảm thấy
quần áo quá quý giá, đang tính cự tuyệt thì nghe Như Mặc nói vậy, hắn biết nếu
cự tuyệt sẽ thất lễ cho nên đành phải nhận lấy? Hai người cao gần bằng nhau, hình
thể cũng không quá cách xa, chẳng qua hai tháng này Phong Vô Ảnh ốm hơn cho nên
bộ quần áo mới rộng một chút.
Thấy hắn mặc vào, Bắc
Dao Quang lập tức cao hứng lên, “Thật thích hợp, thì ra Vô Ảnh mặc màu xanh
biếc cũng thích hợp như Như Mặc, ngươi nói phải không?”
Như Mặc mỉm cười gật
đầu, Phong Vô Ảnh có chút xấu hổ cười, “Các ngươi cũng đừng giễu cợt ta. Ta làm
sao thích hợp với màu này bằng Như Mặc được, ta chẳng qua là nhờ cái áo này đẹp
quá mà tôn ta lên thôi.”
“Vô Ảnh, ngươi nói như
vậy làm ta thấy xấu hổ a.” Như Mặc cũng khiêm tốn lên tiếng.
“Được rồi, các ngươi
cũng đừng khiêm tốn nữa, Vô Ảnh, cũng còn chưa tới giờ ăn cơm, chúng ta đi nhìn
xem bảo bối của Như Mặc đi?” Bắc Dao Quang thấy cả hai đều khiêm tốn nên liên
tiếng ngắt lời.
“Cầu còn không được
đâu! Nhưng liệu chúng ta có đánh thức bọn chúng không?” Phong Vô Ảnh vội vàng
gật đầu, thật muốn nhìn xem đứa nhỏ của Bắc Dao như thế nào, có giống nàng chút
nào hay là hoàn toàn giống Như Mặc?
“Sẽ không, bọn chúng
ngủ rất sau, không có vấn đề gì.” Như Mặc lên tiếng trước, hắn biết nếu mình
lên tiếng thì Phong Vô Ảnh mới không e ngại hay chần chờ, dù sao cùng là nam
nhân, hắn biết Phong Vô Ảnh thích Bắc Dao Quang thì Phong Vô Ảnh làm sao không
hiểu được điều đó mà cư xử tự nhiên đây? Cho nên vì sợ hắn hiểu lầm, vì bảo hộ
danh tiết của Bắc Dao Quang mà Phong Vô Ảnh luôn cẩn thận từng lời ăn tiếng nói
với Bắc Dao Quang.
Thật ra hắn không phải
là người có lòng dạ hẹp hòi, hắn biết cả đời này Bắc Dao Quang chỉ có một mình
Như Mặc hắn, huống chi hắn cùng Bắc Dao Quang sẽ sống rất lâu mà Phong Vô Ảnh
thì sinh mệnh thật ngắn ngủi, sau khi tạ thế sẽ chuyển thế hoặc quay trở về
thiên đình, không có cơ hội để gặp lại bọn họ, cho nên lúc này sao lại không
thể đối xử khoan dung hơn với Phong Vô Ảnh được chứ?
Xuân Hoa Xuân Thủy cũng
mang vẻ mặt chờ mong nhìn Như Mặc nói “Thiếu gia, chúng ta có thể đi vào nhìn
tiểu thư và tiểu thiếu gia một cái không?”
“Cùng đi đi! Tiểu Thanh,
ngươi cũng đến đây đi!” Bắc Dao Quang bật cười một chút sau, nói.
Khi sáu người cùng bước
vào phòng, hai tiểu bảo bối vốn nên ngủ trên giường lúc này lại đang quấn lấy
nhau, đứa nọ nắm tóc đứa kia, Phong Vô Ảnh nhìn thấy thì cả kinh, Xuân Hoa cùng
Xuân Thủy cũng trợn mắt há mồm, Tóc Đen cũng có chút ngẩn người, chỉ có Như Mặc
và Bắc Dao Quang lại nhìn nhau, trong mắt lộ vẻ bất đắc dĩ. Ngủ chưa đến hai
canh giờ, hai bảo bối lại xoay sang đánh nhau, tuy trong mắt người ngoài thì
thấy bọn họ là tỷ đệ tình thâm nhưng Bắc Dao Quang với Như Mặc là hiểu rõ sự
tình nhất, đây chính là Bảo Bảo trả thù Mặc Mặc đã hại bọn họ bị phong ấn pháp
lực.
“Bảo Bảo, tiểu bảo bối
của nương, ngươi đã tỉnh? Không được đè lên người đệ đệ nha.” Bắc Dao Quang vội
vàng mỉm cười, còn nhanh chóng ôm lấy Bảo Bảo, ôn nhu lại mang theo ý cảnh cáo
làm cho vật nhỏ trong ngực cũng lập tức an tĩnh lại, mở to mắt nhìn Bắc Dao
Quang.
Như Mặc lúc này đã ẵm
đứa còn lại lên “Vô Ảnh, đây là tiểu nhi Mặc Mặc, còn tiểu quỷ nghịch ngợm trên
tay Dao Quang chính là tỷ tỷ Bảo Bảo, từ khi mới sinh ra đã mở to mắt, biểu
hiện linh hoạt, thông minh hơn những đứa nhỏ khác rất nhiều, có lẽ là do tác
dụng của kim đan của Mặc thần y.”
Phong Vô Ảnh tiến đến
gần thì thấy hai đứa nhỏ quả thật giống Như Mặc đến chín phần, chỉ có ánh mắt
là giống Bắc Dao, còn lại đều như bản sao của Như Mặc, có thể tưởng tượng được
mười mấy năm sau đôi long phương thai này sẽ là tuyệt thế mỹ nữ, mỹ nam trong
thiên hạ, sợ là khắp nơi đều nghe danh mà kéo đến cầu thân, còn chưa nói đến
bọn chúng vừa sinh ra mà đã có sức sống và thông minh như thế, sau này bọn họ
chắc chắn sẽ trở thành một thế hệ mới đầy tài năng.
Phong Vô Ảnh lại cảm
thán, lại chua xót, không biết dùng từ ngữ gì để diễn tả tâm tình phức tạp của
hắn lúc này, còn Xuân Hoa, Xuân Thủy thì hưng phấn hét lên “Oa, tiểu thư và
tiểu thiếu gia thật khá, thật sự rất đáng yêu…”
Hai cái tiểu nha đầu
cho tới bây giờ cũng chưa thấy qua đứa nhỏ nào xinh đẹp như vậy, không khỏi
hưng phân ôm nhau xoay vòng, muốn đưa tay nhéo vào mặt bọn chúng mà không dám, thấy
thế Bắc Dao Quang nhịn không được bật cười “Sau này các ngươi có thể sờ bọn họ,
nhưng đến lúc đó đừng có lo la hét mà không chịu chăm sóc bọn họ nga.”
“Phu nhân, sẽ không! Sẽ
không! Chiếu cố cả đời chúng ta cũng nguyện ý! Thật sự là cho tới bây giờ chưa
thấy qua đứa nhỏ xinh đẹp như vậy nha, thật không hỗ là bảo bối do thiếu gia và
phu nhân kết hợp, thật sự là bảo bối xinh đẹp nhất thiên hạ.” Xuân Hoa, Xuân
Thủy vội vàng lên tiếng, sợ Bắc Dao Quang không cho các nàng chăm sóc cho hai
tiểu chủ nhân.
“Vô Ảnh, ngươi có muốn
ôm chúng không?’ Bắc Dao Quang cẩn thận ôm Bảo Bảo đi đến bên cạnh, Phong Vô
Ảnh lập tức ôn nhu, nhẹ nhàng đón lấy, Bắc Dao Bảo Bảo khi ở trong bụng của Bắc
Dao Quang cũng đã từng gặp Phong Vô Ảnh, cho nên biết hắn, cũng biết người này
thích mẫu thân nàng, giống như nàng thích Thanh Liên vương xinh đẹp tuyệt thế
kia. Đáng tiếc mẫu thân nàng đã có một phu quân lợi hại như phụ thân của nàng, cho
nên hắn không có khả năng tranh giành, nhưng Thanh Liên vương của nàng còn chưa
có nữ nhân nào bên cạnh, cho nên nàng nhất định phải nhanh lớn lên, mới có thể
nhanh chóng cưới Thanh Liên vương như phụ thân cưới mẫu thân a. Bởi vì ngay từ
lần đầu tiên thấy hắn, nàng đã thích hắn.
Vì vậy nàng cũng không
keo kiệt mà nở nụ cười với Phong Vô Ảnh, coi như là bồi thường cho việc hắn
không chiếm được mẫu thân của nàng, mà Phong Vô Ảnh vì sự tươi cười này của
nàng mà cảm động vô cùng, ôm đứa nhỏ chính là một nửa huyết mạch của Bắc Dao
Quang, trong lòng kích động vô cùng, một nước mắt si tình không hối hận rơi ra,
rớt trên mặt Bảo Bảo làm cho Bắc Dao Quang hoảng hốt “Vô Ảnh, ngươi làm sao vậy?
Sao lại khóc?”
“Không có, Bắc Dao, ta
rất cảm động, rất cao hứng! Bảo Bảo cười với ta. Thật sự hâm mộ các ngươi, ta
vĩnh viễn chúc phúc cho các ngươi.” Phong Vô Ảnh vừa khóc vừa cười, sau này hắn
không cần phải chờ đợi nàng nữa, hắn tin tưởng Như Mặc sẽ chăm sóc tốt cho nàng,
hắn cũng nên trở lại cuộc sống và công việc của hắn.
Đây là một giọt lệ si
tình chân thành, khi nó rơi xuống má Bảo Bảo cũng đã nhanh chóng thấm vào lòng
nàng, làm cho nàng vừa mới đến thế giới nhân loại, mới chào đời được một ngày
đã biết cái gì gọi là chân tình. Sau này, khi nàng đã rất nhiều tuổi, nàng cũng
không quên tư vị của giọt lệ này.