Tuần trăng mật - Chương 052 - 056
PHẦN BA
NHỮNG TRÒ CHƠI NGUY HIỂM
Chương 52
Susan đang quát ầm ĩ bên tai tôi. Rõ ràng là cô đang rất tức
giận. “Ý anh là sao, anh nói với cô ta rằng chúng ta sẽ khai quật thi
thể của Brown?”.
“Hãy tin anh, việc này sẽ có lợi cho chúng ta”. Tôi nói. “Hơn
lúc nào hết, Nora nghĩ rằng anh đang đứng về phía cô ta. Thêm nữa, chính em
cũng nói rằng đào thi thể đó lên là một sự mạo hiểm còn gì. Cô ta có thể tự
mình phát hiện ra lắm chứ”.
“Em đã bảo rằng đó là một sự mạo hiểm nhỏ”.
“Và chúng ta có thể biến việc đó thành một lợi thế”.
“Chúng ta chẳng làm gì cả, O’Hara ạ. Anh tự động
quyết định việc này mà không thèm bàn bạc trước với em”.
“Thôi thì anh có du di một chút”.
“Không, anh du di rất nhiều. Đó là thương hiệu của anh, phải
không nào? Và chính nó sẽ khiến anh gặp rắc rối cho xem”, cô càu nhàu. “Chúng
ta có lý do để chuẩn bị một chiến lược cụ thể, như vậy cả hai đều biết rõ người
kia đang làm gì”.
“Thôi nào, Susan, ít nhất hãy đồng ý rằng việc này
sẽ mang lợi cho chúng ta”.
“Đó không phải là vấn dề. Em cần anh có tinh thần đồng đội,
hiểu không? Hãy nhớ rằng anh không còn là cảnh sát mật nữa”.
Tôi ngập ngừng, nhưng rồi cũng nói. “Em nói đúng.
Anh đang là mật thám liên bang”.
“Không được lâu đâu nếu anh còn phát âm như thế nữa. Em không
thích cao bồi cho lắm”.
Cả hai chúng tôi đều không nói gì trong vài giây tiếp theo.
Tôi phá vỡ sự yên lặng. “Em biết không, anh thích lúc em đang huấn luyện mình
hơn”.
Susan khẽ bật cười chán nản.
“Nào thiên tài, kể cho em xem”, cô nói, “giờ khi Nora đã biết rằng chúng ta chuẩn bị đào
bới vị hôn phu của cô ta, anh sẽ hành động tiếp ra sao?”.
“Dễ thôi”, tôi đáp. “Chúng ta chờ kết quả. Nếu phòng thí
nghiệm nói rằng có dấu hiệu ngộ độc, chúng ta sẽ tóm được kẻ sát nhân”.
“Anh vẫn cần có bằng chứng rằng cô ta đã làm việc
đó”.
“Mà điều đó thì sẽ trở nên dễ dàng hơn rất nhiều một khi
người ta biết mình đang tìm kiếm điều gì”.
“Nếu phòng thí nghiệm không tìm thấy gì thì sao?”.
“Thì anh báo cho Nora biết tin tốt lành và sẽ phải
làm việc cật lực hơn để lột trần cô nàng”.
“Anh quên mất một điều”.
“Gì vậy?”.
“Cô ta có thể thật sự vô tội”.
“Điều này đang được nói bởi một người vốn nghĩ rằng tất cả
mọi người đều có tội đây sao?”.
“Em chỉ đang nói...”
“Không, anh hiểu mà. Mọi chuyện đều có thể. Nhưng người phụ
nữ này có liên quan tới ít nhất hai người đàn ông quá cố ở hai bang khác nhau.
Nếu đó chỉ là sự trùng hợp, thì nghiêm túc mà nói, Nora Sinclair
không được may mắn lắm với đàn ông”.
“Em thật ngốc”, cô nói. “Hãy trói chặt cô ta vào ghế điện”.
“Có vậy chứ, tốt hơn rồi. Trong một giây anh đã
nghĩ em là người khác rồi đấy”.
“Vậy có khi nào Nora để mắt tới cái bản ngã biến
đổi xoành xoạch của anh không?”.
“Không đâu. Craig Reynolds không phải tuýp người của cô ta”,
tôi nói. “Anh chàng không kiếm đủ tiền”.
“Chẳng ai biết trước điều gì. Chẳng phải anh đã luôn nói với
em rằng cô ấy rất tin tưởng việc anh đứng về phía mình hay sao. Dựa vào đó, cô
ta có thể đổi vị sang tồi tàn cũng nên”.
“Thế thì anh có đúng căn hộ thích hợp rồi. Một khu ổ chuột
hoàn hảo”.
“Anh không định lại nói về chuyện đó đấy chứ?”.
“Không, nhưng nếu phải dành quá nhiều thời gian ở cái chốn bé
tẹo đó, thì anh sẽ phải liều thôi”.
“O’Hara, nếu việc đó hóa ra lại là phần khó nhất trong
vụ này, thì anh là một gã may mắn đấy”.
Chương 53
Nora nhẹ nhàng đẩy mở cánh cửa phòng mẹ
cô trong Khu Điều Dưỡng Tâm Lý Gỗ Thông và cố hết sức để mỉm cười. Cô
đang ở tâm trạng vô cùng khổ sở.
Trong một khoảng ngắn ngủi, cô đã cố làm
như chưa từng có cuộc hẹn cà phê với Craig Reynolds ngày hôm trước. Cô cư
xử như thể anh ta chưa bao giờ thông báo rằng thi thể của Connor sẽ
bị đào lên.
“Con chào mẹ”.
Olivia Sinclair đang ngồi trên tấm ga giường, trong bộ
đồ ngủ màu vàng. Bà hé nhìn Nora cùng một nụ cười trống rỗng. “Ồ, xin
chào”.
Bầu trời bị những đám mây che thấp suốt cả ngày đã bắt đầu
quang đãng trở lại. Ánh nắng le lói chen vào phòng qua những mành rèm nằm
ngang. Nora lấy chiếc ghế từ góc phòng và kéo lại gần giường.
“Trông mẹ ổn hơn nhiều, mẹ à”.
Bất kể cô con gái nào cũng sẽ nói vậy. Điều khác biệt
duy nhất với Nora là cô thật sự tin vào điều đó. Cô đã không còn dùng
mắt để quan sát mẹ mình nữa. Chỉ là những ký ức. Sau khi Oliviabị bắt vào
tù, Nora không được phép tới thăm bà. Khi cô lớn lên, bà mẹ gần như
hóa đá theo thời gian. Nora sống qua những gia đình nuôi khác nhau, và
ý niệm về Olivia là một trong những thứ kiên định duy nhất trong cuộc đời cô.
“Mẹ thích đọc sách, con biết đấy”.
Ôi, chết thật. “Con biết, mẹ ạ. Nhưng con e là lần này con
quên đem theo một quyển sách mất rồi. Gần đây mọi thứ... ừm, mọi chuyện
thật...”.
Một chiếc máy cắt cỏ được khởi động phía ngoài sân. Tiếng
động cơ xén tung tràn khắp căn phòng làm cho Nora choáng váng. Đột nhiên cô cảm thấy
tê liệt và ngột thở. Thứ duy nhất còn hoạt động lúc này là những giọt nước mắt.
Cả bề ngoài của cô như đổ sụp xuống, và thế giới bên ngoài ập vào. Cô đưa tay
lên quệt mắt.
“Mẹ ơi, con xin lỗi”.
Lần đầu tiên trong đời, Nora kể cho mẹ mình nghe về giấc mơ lặp
đi lặp lại mà trong đó cô đã quan sát Olivia bắn cha mình. Cảnh tượng đêm đó đã
trở nên quá sống động trong tâm trí cô. Những lời đã nói ra, những món đồ mọi người
đã mặc, thậm chí cả mùi lưu huỳnh.
Sao những điều đó lại quan trọng chứ? Mẹ thậm chí còn không
biết mình là ai.
Nora với lấy một tờ giấy ăn từ chiếc
bàn cạnh giường. Cứ như thể đập nước đã sụp vậy. Những giọt nước mắt. Những xúc
cảm. Tất cả đều đang tràn ra. Cô đang dần mất kiểm soát và cảm nhận được sự
cưỡng bách không thể chống lại, rằng mình cần được nói chuyện với ai đó.
Nora hít một hơi thật sâu, cố làm hai
lá phổi giãn ra. Cuối cùng cũng trút được hơi thở dài, cô nhắm mắt lại và nói.
“Con đã làm một số điều rất kinh khủng, mẹ ạ. Con cần phải kể những điều đó với
mẹ”.
Nora mở mắt, sự thật đã ở ngay trên đầu
lưỡi. Nhưng đó là nơi mà chúng dừng lại. Có một điều tồi tệ đang xảy tới với mẹ
cô.
Bật dậy khỏi ghế, Nora chạy ra phía cửa. Cô ào ra hành
lang và hét, “Cứu với! Làm ơn nhanh lên! Tôi cần giúp đỡ! Mẹ tôi đang hấp
hối!”.
Chương 54
Y tá Barrows rời mắt khỏi sổ y bạ và quay đầu
về phía tiếng hét. Cô nhận ra giọng Nora ngay lập tức.
Cô nhanh chóng tìm đường tới khu y tá và thét gọi Patsy,
người đang ở trong phòng chứa hàng dự trữ.
Ra tới hành lang, Emily nhìn
thấy Nora đang điên cuồng vẫy tay. Cô đang đứng cách
phòng Olivia Sinclair khoảng ba mươi mét và bắt đầu rút ngắn khoảng
cách ấy với tốc độ nhanh hơn những gì mà dáng vẻ mập lùn của mình cho phép.
“Cái gì thế?”, Emily kêu lên. “Đã xảy ra chuyện gì
vậy?”.
“Em không biết”, Nora bật khóc. “Mẹ em...”.
Emily chạy qua cô để vào phòng. Những gì cô thấy là một
cảnh trích trực tiếp từ bộ phim Thầy phù thủy. Olivia Sinclair đang
co giật trên giường, cả cơ thể giãn ra hoàn toàn trong khi cả hai cánh tay và
chân run rẩy và co rút đầy đau đớn. Tiếng lách cách của khung giường kim loại
giờ đã trở thành một âm thanh chói tai.
Nhưng trước tất cả những gì đang diễn ra - tính cả trạng thái
hoàn toàn hoảng loạn của Nora - Emily Barrows ngay lập tức
trở nên bình tĩnh. Cô nhìn qua vai và nhìn thấy Patsy tới cửa phòng.
“Giúp chị một tay nào”, cô nói với người y tá trẻ tuổi.
Patsy nhập cuộc nhanh chóng và bồn chồn.
“Đây có phải ca đầu tiên của em không?”, Emily hỏi.
Patsy gật đầu.
“Được rồi, đây là những gì em cần làm. Đầu tiên em phải xoay
nghiêng người bệnh nhân để phòng khi bà ấy nôn, thì sẽ không bị
ngạt”, Emily nói. Cô khoanh tay và gật đầu với Patsy, lúc này có vẻ
như đông cứng một lần nữa. “Đừng chỉ đứng ở đó chứ, cô bé”.
Patsy lập bập bắt đầu công việc và đẩy
nghiêng Olivia về một phía. “Rồi, giờ thì làm gì nữa?”
“Bây giờ thì đợi”.
“Đợi gì cơ?”.
“Đợi nó kết thúc”.
“Ý chị là, em chỉ cần làm có thế thôi?”.
“Chính xác. Đừng cố kìm bà ấy lại dù bằng bất kỳ
cách nào. Chỉ cần chú ý đến thời gian thôi. Chị cá 9/10 là nó sẽ không quá năm
phút đâu. Nếu lâu hơn thì chúng ta sẽ phải gọi bác sĩ”.
Nora đứng đó, cơn sốc càng tăng lên gấp đôi
khi Emily dùng ca bệnh của mẹ mình thành một bài giảng. “Chị phải làm
được điều gì đó nữa chứ!”.
“Thực sự là không thể làm gì hơn, Nora ạ. Tin chị
đi, trông nó tệ hơn là thực tế nhiều”.
“Vậy còn lưỡi của bà thì sao? Liệu có khả năng bà sẽ nuốt
phải nó không?”.
Emily lắc đầu, cố giữ kiên nhẫn. “Điều đó thật hoang
đường”, cô nói. “Đó thậm chí không phải là một khả năng”.
Nora vẫn chưa hài lòng. Cô sắp định đòi gọi bác sĩ thì
đột nhiên tất cả chấm dứt. Chiếc giường, tiếng động... cơn co thắt của mẹ cô.
Căn phòng chìm trong yên lặng. Emily xoa
dịu Olivia từ sau lưng, đỡ đầu bà lên những chiếc gối mỏng. Nora vội
chạy tới và nắm lấy tay mẹ, siết lại.
Lần đầu tiên kể từ lúc có thể nhớ được, cô cảm thấy bà cũng
siết tay trở lại với mình.
“Mọi chuyện ổn rồi, mẹ ạ”, Nora nhẹ nhàng nói. “Mọi
chuyện ổn rồi”.
“Đó, em thấy không”, Y tá Barrows thì thầm và nhẹ
nhàng đặt tay lên vai Nora. “Chị biết em tưởng bà đang hấp hối, nhưng
tin chị đi, em sẽ biết khi ai đó sắp ra đi. Em sẽ biết”.
Chương 55
Phía sâu hai mét?
Tôi thật sự không biết thuật ngữ ấy đến từ đâu. Chắc chắn
không phải từ nghĩa trang Sleepy Hollow tại Nhà thờ Hà Lan
cổ ởHạt Westchester. Với hai mét đất đào lên cạnh mộ Connor
Brown, không hề có dấu hiệu gì của một chiếc quan tài. Chỉ có đống bùn dơ bẩn
cao lên gấp đôi khi cuối cùng tôi cũng nghe thấy tiếng thịch mỏng dẹt của cán
xẻng chạm vào gỗ.
Ít nhất thì tôi cũng không phải tự mình đào bới trong nghĩa
trang cổ nổi tiếng này, nghe nói là nơi an táng của WashingtonIrvy và một
vài ông tổ nhà Rockerfeller.
“Đáng lẽ họ nên đặt tên bộ phim truyền hình đó là Phía sâu
bốn mét”. Tôi nói với viên cảnh sát đang phả khói thuốc đứng sát cạnh mình. Tôi
đoán là anh chàng không biết tới HBO, bởi anh ta không hề hiểu câu
nói đùa. Đương nhiên rồi, ánh nhìn trống rỗng của viên cảnh sát cũng có
thể chỉ là sự kết hợp nhợt nhạt của nỗi mệt mỏi và niềm oán giận.
Mục tiêu của tôi là tới nơi rồi đi khỏi nhanh chóng và lặng
lẽ hết mức có thể. Như vậy đồng nghĩa với một nhóm thợ đào bới, không máy móc
ầm ĩ bắt đầu công việc lúc hai giờ sáng. Ánh sáng ban ngày chói lọi và một đống
lớn là những thứ cuối cùng tôi mong muốn.
Bên cạnh tay cảnh sát sắt đá, tôi còn có ba công nhân từ
nghĩa trang. Sau khi sắp đặt những chiếc đèn pha, họ đào bới trong khoảng một
tiếng đồng hồ. Người còn lại ở cùng chúng tôi là viên lái xe từ phòng thí
nghiệm bệnh lý của FBI. Trông cậu chàng vừa đủ tuổi để nhận bằng hành
nghề.
Tôi hé nhìn viên cảnh sát cạnh mình một lần nữa. “Nói về kíp
làm ca ba mà xem, hử?”.
Không một tiếng cười lớn hay cười khẩy đáp trả. Cứ như thế
đi, tôi nghĩ.
Vậy nên tôi dồn sự chú ý lại lỗ hổng trên sân. Đứng bên chiếc
quan tài đã mở một nửa của Connor Brown là ba người làm công của
nghĩa trang. Họ đang chuẩn bị buộc dây vòng quanh tay cầm, nhưng trông có vẻ
không vững chãi lắm.
“Các anh chắc là mấy thứ đó sẽ giữ được cả đống này chứ?”,
tôi hỏi.
Cả ba đều nhìn lại. “Nên như thế”, người cao nhất đáp, trông
anh ta tầm một mét bảy. Tuy thế vốn tiếng Anh của anh chàng khá ổn. Hai
người còn lại chỉ thông thạo việc gật đầu.
Dây đai được buộc chặt và ba người đàn ông chui ra khỏi hố.
Họ nâng chiếc khung nhôm với một tay quay gắn kèm, kéo nó ra khỏi hố trước khi
móc vào đầu kia của đai.
Đột nhiên có một tiếng động.
Cái quái gì thế?
Thật ra đã không một ai thốt lên những lời đó, nhưng nét mặt
chung của tất cả đã cho thấy rõ rằng mọi người đều đang nghĩ về một thứ. Nghe
giống như tiếng rắc của cành cây, có thể là tiếng bàn chân. Nhân Mã không đầu
ló mặt cho một cuộc dạo chơi muộn ư?
Tất cả chúng tôi đều đóng băng và lắng nghe một lần nữa. Phía
trên đầu là tán cây sồi đung đưa, kẽo kẹt và rên rỉ. Nhưng tiếng động không trở
lại.
Ba người làm của nghĩa trang - trông không có vẻ kinh hãi như
chúng tôi - quay trở lại với công việc và bắt đầu lắp quay tay.
Quan tài của Connor Brown được nâng cao một cách
chầm chậm.
Như một lời ám hiệu, những cơn gió thổi ngày một mạnh hơn.
Một cảm giác lạnh lẽo đột ngột luồn trong không khí và kéo lên tận xương sống
của tôi. Không hẳn là quá mê tín nhưng tại thời điểm ấy tôi không thể không băn
khoăn về những gì mình đang làm. Quấy rối người đã khuất. Đùa giỡn với trật tự
của vạn vật.
Tôi có một cảm giác không ổn về chuyện này.
Tách!
Âm thanh rạch toang qua cơn gió, dội lại trong đêm. Không
phải cành cây. Lần này còn ầm hơn gấp mười lần. Một bên tay cầm quan
tài đã vỡ thành từng mảnh, khiến cho bản lề bật tung cùng tiếng rít kinh khủng
tựa như tiếng móng tay chà xát trên bảng đen. Những thứ bên trong tràn dần ra
ngoài như một cuộn phim quay chậm. Thi hài của Connor Brown.
“Chúa ơi, thật kinh tởm!”, tay cảnh sát bên cạnh tôi thét
lớn.
Chúng tôi chạy vội tới mép hồ và bắt gặp một thứ mùi thối
rữa. Tôi vội ngậm chặt miệng theo phản xạ, hai tay ôm cổ và lùi lại - nhưng
trước đó đã kịp nhìn thoáng qua. Một khuôn mặt đang phân hủy, những thớ thịt
trắng phớ, nhãn cầu lồi lên trong hốc mắt rỗng toác, cái nhìn đờ đẫn nhắm thẳng
vào tôi.
Những người làm của nghĩa trang đang chửi rủa bằng thứ ngôn
ngữ lẫn lộn giữa Tây Ban Nha và tiếng Anh trong khi tên nhóc từ phòng thí
nghiệm bệnh lý chỉ đứng lắc đầu. Cạnh tôi là tay cảnh sát. Đang nôn ọe.
“Giờ thì chúng ta làm cái quái gì?”. Tôi hỏi.
Câu trả lời có dạng một chiếc thang. Những người đào bới phải
quay trở lại xuống hố. Cách duy nhất để lấy thi hài là vác nó lên.
“Làm ơn, chúng tôi cần giúp đỡ”, người phát ngôn của nhóm thợ
nghĩa trang nói.
Đó là quyết định dễ dàng nhất của tôi.
Tôi quay sang viên cảnh sát, lúc này vẫn đang nghiêng người
ho bật ra phần còn lại của bữa tối. Anh ta nhìn lại tôi với bộ mặt nhợt nhạt và
hoài nghi bậc nhất. “Tôi ư?”, anh chàng há hốc mồm. “Xuống dưới đó?”.
Nụ cười mỉm của tôi đã nói lên tất cả.
Xin lỗi nhé, anh bạn, nhưng lẽ ra anh đã nên cười với câu
chuyện đùa G-man của tôi.
Chương 56
Nora không rõ mình đã bị phát hiện hay chưa, nhưng chắc
chắn họ đã nghe thấy gì đó. Trong khi cô cố tiến lại gần, những cành
cây khô dưới chân bật gãy răng rắc tựa như tiếng pháo.
Khi tất cả bọn họ đều ngoái lại nhìn, cô ngồi thụp xuống đất,
chỗ tấm bia gần nhất. Nora kéo hai đầu gối lại sát ngực và
nín thở. Khoảnh khắc khá thích hợp để tự hỏi lại mình liệu có quá mạo hiểu khi
tới đây không.
Nhưng Nora biết rõ rằng mình không thể đứng ngoài.
Cô phải tận mắt thấy việc này - dù có hỗn loạn và khủng khiếp
tới mức nào chăng nữa. Thi thể của Connor sẽ được đào lên từ lòng đất
- họ thực sự sẽ làm vậy ư?
Đúng vậy.
Nora rùng mình. Theo truyền thuyết, một
phù thủy đã được chôn tại một nơi nào đó không rõ tại nghĩa trang này. Dù
đã khoác ngoài một chiếc áo len, cô vẫn cảm nhận được phiến đá granitelạnh
toát ở sau lưng. Thật chậm rãi, Nora hé nhìn ra xung quanh tấm bia.
Ôi! Đám người đã trở lại với công việc. Những dây đai đã được móc với một dụng
cụ thay thế nào đó phía trên phần mộConnor. Họ đang chuẩn bị kéo quan tài
của anh lên.
Cô quan sát mọi thứ đầy hoài nghi. Sau mỗi vòng quay của máy,
sự rối loạn càng tăng thêm. Mọi thứ đã diễn ra thật êm ả. Không có lý do gì để
bận tâm. Cô đã hoàn toàn tự do và trong sạch. Còn bây giờ thì lại là chuyện
này.
Gã O’Hara chết tiệt đó nghĩ hắn là ai chứ? Thằng
chó! Đồ ngu!
Điều đó nhắc cô nhớ tới một câu hỏi khác. Hắn
đang ở chỗ chết dẫm nào?
Nora đã rất chắc chắn rằng bằng cách bám theo Craig
Reynolds đêm đó, cô sẽ nhìn thấy O’Hara lần đầu tiên. Nói đúng hơn,
đó là lý do chính dẫn cô tới đây.
Nhưng ông ta không thuộc nhóm làm công đang bận rộn với mấy
chiếc xẻng. Bên cạnh Craig chỉ còn một người đàn ông - thậm chí chưa hẳn là đàn
ông. Không đời nào tên nhóc đó là John O’Hara, Nora nghĩ.
Đúng lúc đó thì phần nắp trên của quan tài nhô lên khỏi mặt
đất. Vừa thoáng thấy nó, cô vội quay đi, không thể tiếp tục nhìn. Cô dựa lưng
mạnh vào tấm bia một lần nữa, gần như nghe thấy tiếng tim mình đập thình thịch.
Nhưng đó chẳng là gì, so với những gì cô nghe thấy sau đó.
Một tiếng tách kinh khủng - từ chính phần
mộ Connor. Mọi cơ bắp trên cơ thể Nora căng cứng. Cô không muốn biết điều
gì vừa xảy ra, và một phần trong cô muốn mọi thứ cứ giữ nguyên như vậy.
Nhưng cô phải nhìn.
Vậy nên cô lại hé nhìn ra xung quanh tấm bia mộ.
Đôi mắt mở to và miệng há hốc, Nora gần như đã hét lên. Một bên quan
tài đang đung đưa, nắp mở toang. Cảnh tượng còn lại tràn vào tâm trí Nora, và trong lúc nhìn viên cảnh sát
nôn thốc nôn tháo, cô cũng muốn làm theo.
Thực tế, cô chắc chắn đã làm như vậy nếu không bị một bản
năng khác chen ngang.
Chạy!

