Tuần trăng mật - Chương 048 - 051
Chương 48
Sau khi mất dấu Nora ở Boston thứ bảy đó, quãng thời
gian còn lại của kỳ nghỉ cuối tuần có thể được tóm tắt trong một từ: kinh tởm.
Trong danh sách những việc ngu xuẩn tự nguyện của mình, trút
giận lên cửa sổ của chiếc xe đi thuê có điểm số khá cao. May là còn chưa làm
gãy tay, ít ra thì theo những phán đoán y học cá nhân. Rùng mình, với
một câu hỏi duy nhất: Mày còn cử động được các ngón tay không, đồ ngốc?
Sáng thứ Hai cuối cùng cũng tới, tôi rẽ qua nhà Connor
Brown xem Nora đã trở lại chưa, vẫn chưa. Sau khi vòng
lại một lần nữa vào chiều muộn mà kết quả vẫn như cũ, tôi quyết định đã tới lúc
gọi vào số di động của cô ta.
Tôi lôi ra tập giấy ghi chép, nơi ghi lại số điện
thoại màNora đã đưa, và quay số từ trong xe hơi.
Một người đàn ông trả lời.
“Tôi xin lỗi, có lẽ là tôi nhầm số”, tôi nói. “Tôi đang tìm
côNora Sinclair”.
Ông ta không biết ai mang tên đó cả.
Tôi dập máy và kiểm tra lại số ghi trên tập giấy
và số trong danh sách cuộc gọi vừa thực hiện trên điện thoại. Không
sai. Nhưng đó không phải là số của Nora.
Hừ.
Tôi nhìn chăm chăm vào tay lái rồi lại vớ lấy điện thoại và
bấm số. Lần này một giọng nữ trẻ và dễ chịu trả lời.
“Chào buổi sáng. Công ty Bảo hiểm Trọn đời xin nghe”.
“Khá thuyết phục đấy, Molly”, tôi nói.
“Thật à?”.
“Đương nhiên. Nếu không biết rõ hơn thì tôi sẽ nghĩ cô đang
cầm cái giũa móng tay cơ đấy”.
Molly là nhân viên tiếp tân mới. Sau
khi Nora đi theo tôi tới nơi làm thì tất cả đã quyết định rằng “văn
phòng hãng” không thể tiếp tục chỉ do một người duy nhất vận hành.
“Giúp tôi một việc nhé, được không?”, tôi hỏi. “Kiểm tra số
di động của Nora”.
“Chẳng phải trong hồ sơ của cô ta đã có rồi sao?”.
“Có thể, nhưng tôi muốn chắc chắn rằng gần đây cô ta không
đổi số”.
“Được. Cho tôi mười phút”.
“Tôi sẽ cho cô năm”.
“Đây là cách anh đối xử với nhân viên tiếp tân mới hả?”.
“Cô nói đúng”, tôi nói. “Giờ thì là bốn phút”.
“Thật không công bằng”.
“Tít, tít, tít...”.
Molly đã ra trường được hai năm. Mặc dù vẫn còn non nớt, theo
lời Susan, và đôi lúc còn một vài thiếu sót khi đánh giá tình hình,
nhưng cô học việc khá nhanh. Vậy nên chẳng đáng ngạc nhiên khi cô gọi lại sau
có ba phút.
“Vẫn là số cũ như chúng ta có”, Molly nói. Cô đọc,
và tôi đối chiếu với số mà Nora đã đưa.
Tôi phải nở một nụ cười. Điểm khác biệt duy nhất là hai chữ
số cuối. Chúng đã bị đảo trật tự.
Thú vị đây.
Có thể chính tôi là người đã viết lộn. Hoặc đó là
điều Noramuốn tôi nghĩ. Hoặc, ít nhất là cho phép điều đó.
“Anh còn cần gì nữa không?”, Molly hỏi.
“Không, tôi xong rồi. Cám ơn”.
Tôi chào tạm biệt và đặt máy xuống. Cố ý hay không
thì Norađã xoay xở để cắt đuôi thành công, lại một lần nữa. Giờ thì sao?
Trước đây tôi đã học được từ nghề nghiệp của mình rằng đôi
khi có một sự khác biệt giữa những thông tin bạn có và thông tin bạn có thể
dùng. Đây là một trong những lúc như vậy. Tôi có sốđiện thoại hiện thời
của Nora, nhưng phải vờ như không có.
Với bàn tay bầm dập, tôi viết một lời nhắn và để lại trên cửa
trước căn nhà của Connor Brown. Chắc chắn là cô ta sẽ nhận được. Vấn
đề chỉ là khi nào.
Chương 49
Một vài ngày sau, Nora trở lại Briarcliff
Manor để kết thúc mọi việc. Mặc dù em gái Connor đã đề nghị cô
sử dụng căn nhà tới chừng nào cô thích. Thật ra, cô hy vọng không bao giờ phải
gặp lại cô nàng California đó nữa.
Lời đề nghị của Elizabeth Brown mà cô sẽ chấp thuận
là quyền sở hữu toàn bộ đồ đạc. Tất cả 3.350 mét vuông. Là một nhà thiết kế nội
thất, Nora biết rõ giá của mọi thứ - và mọi thứ tốn rất nhiều tiền.
Một gia tài nho nhỏ, thật vậy. Hơn nữa cô quá hài lòng với việc thu lợi trên
danh nghĩa làm khuây khỏa cảm giác tội lỗi của Lizzie.
Tất cả những gì cô cần là một vài sự giúp đỡ.
“Kho Báu Di Sản xin nghe, tôi có thể giúp được gì?”.
“Xin chào, tôi là Nora Sinclair.
Có Harriet ở đó không?”.
“Chắc chắn rồi, Nora, đợi một giây nhé”.
Nora chuyển máy điện thoại sang tai kia. Cô đang ngồi ở
ghế sau của chiếc taxi Town Car, trên đường về nhà Connor.
Harriet nhấc máy. “Xem nào, nếu không phải đây là nhà
thiết kế yêu thích của mình”.
“Tớ cá là cậu nói vậy với mọi nhà thiết kế”.
“Thực tế là, đúng vậy. Và cậu biết không, họ đều tin đấy.
Công việc thế nào, Nora?”.
“Khá tốt. Đó là lý do vì sao mình gọi điện”.
“Vậy khi nào tớ sẽ được đón cậu ở cửa hàng đây?”.
“Đó là điều tớ cần hỏi cậu, Harriet ạ. Tớ cần cậu
đến một ngôi nhà”.
“Okay. Tớ sẽ tới đâu đây? Thành phố New York,
hy vọng thế. Nora? Nói với tớ đi nào”.
“Briarcliff Manor. Một khách hàng vừa qua đời”.
“Tớ rất tiếc vì điều đó”.
“Mình cũng vậy”, Nora bình tĩnh đáp. “Dù sao thì,
tớ đã được đề nghị giải quyết phần đồ đạc của anh ta”.
“Cậu muốn ủy thác chúng?”.
“Đó là những gì tớ đang nghĩ”.
“Một chuyến viếng thăm nhà hả? Chúng ta đang nói về bao nhiêu
phòng tất cả?”.
“Hai mươi sáu”.
“Ồ”.
“Tớ biết. Đó là lý do vì sao tớ gọi cậu. Không ai làm việc
này giỏi hơn cậu”.
“Tớ cá là cậu nói câu đó với tất cả các nhà cung cấp”.
“Và cậu biết không, họ đều tin đấy”, Nora nói.
Nora mất vài phút tiếp theo để bàn bạc một vài món đồ và
hẹn ngày để Harriet có thể đến xem. Đến lúc cô nói lời tạm biệt thì
chiếc Town Car cũng bắt đầu rẽ tới lối vào của nhà Connor.
Trong khi người lái xe lấy hành lý, cô bước ra và đi tới cửa
trước. Đó là lúc cô thấy lời nhắn từ Craig Reynolds.
Làm ơn gọi cho tôi càng sớm càng tốt.
Chương 50
Tiếng rè từ điện thoại văn phòng được nối tiếp bằng giọng Molly. “Cô
ta đấy”, cô thông báo.
Tôi mỉm cười. Chỉ có một cô ta duy nhất được nói tới ở đây. Nora
đã quay lại thị trấn. Đã tới lúc rồi.
“Đây là những gì tôi muốn cô làm, Molly ạ”, tôi
nói. “Nói với cô Sinclair rằng tôi sẽ nghe máy ngay. Sau đó để cô ta ở chế độ
chờ và nhìn vào đồng hồ trong bốn lăm giây. Sau đó thì nối máy”.
“Rõ rồi”.
Tôi ngả người ra sau ghế và nhìn chằm chằm vào trần nhà. Tôi
có thể tận dụng thời gian để tập hợp lại những suy xét của mình, chỉ có điều đó
là tất cả những gì tôi đã làm tuần trước. Không thể có một ý nghĩ nào vương vất
trong bán kính một trăm dặm.
Reng.
Cám ơn, Molly.
Tôi nhấc điện thoại và cố hết sức tạo ấn tượng về nhịp công
việc điên cuồng. “Nora, cô vẫn ở đó chứ?”.
“Vâng, tôi vẫn giữ máy đây”, cô nói. Có thể thấy ngay lập tức
rằng cô nàng không lấy làm vui vẻ lắm khi phải chờ đợi.
“Cho tôi thêm một giây nữa, ok?”.
Tôi chuyển về chế độ chờ trước khi cô nàng kịp nói lời phản
đối. Rồi lại quay sang nhìn chằm chằm vào trần nhà. Một một nghìn, hai
một nghìn... Tới mười lăm một nghìn, tôi nhấc máy lần nữa và thở dài.
“Chúa ơi, tôi xin lỗi vì đã bắt cô phải đợi, Nora”, tôi nói, giờ thì lại
đang cố hết sức gây ấn tượng về sự hối lỗi. “Tôi vừa hoàn tất công
việc với một khách hàng trên đường dây khác. Tôi đoán là cô nhận được lời nhắn
rồi?”.
“Một vài phút trước. Tôi đang ở nhà”.
Tới lúc để kiểm tra khả năng nói dối của cô nàng. “Chuyến đi
của cô thế nào? Maryland, phải không nhỉ?”.
“Thật ra là Florida”, cô nói.
Không. Thật ra là Boston, tôi đã muốn nói thế nhưng biết rõ
rằng không thể. Thay vào đó: “Ồ, đúng vậy. Không ai muốn bầu cử ở đó!
Chuyến đi ổn chứ?”.
“Rất tốt”.
“Cô biết không, tôi đã cố gọi vào máy di động theo
số mà cô đã đưa - chỉ có điều hóa ra đó lại là số của người khác”.
“Lạ thật. Anh đã gọi số nào vậy?”.
“Để tôi xem. Tôi để nó ngay đây”.
Tôi đọc lại số cho Nora.
“Vậy đã rõ”, Nora nói. “Hai số cuối là
tám-bốn, chứ không phải bốn-tám. Chúa ơi, hy vọng không phải là tôi đã đọc
nhầm. Tôi thật xin lỗi nếu quả đúng như vậy”.
Ồ, cô nàng khá trôi chảy.
“Không sao. Có lẽ là lỗi của tôi”, tôi nói. “Cũng chẳng phải
là lần đầu tiên tôi hứng chịu bệnh khó đọc số thập phân đâu”.
“Dù sao chúng ta cũng đang nói chuyện rồi đây”.
“Đúng thế. Lý do tôi muốn nói chuyện với cô là bởi việc điều
tra bảo hiểm”.
“Có tin tức gì không?”.
“Có thể gọi như vậy”. Tôi ngập ngừng trước khi tiếp tục. “Làm
ơn đừng nghĩ nhiều quá, nhưng tôi thấy chúng ta nên bàn bạc trực tiếp thì hơn”.
“Không ổn lắm, phải không?”.
“Tôi không nói vậy”.
“Trừ việc rằng nếu là tin tốt thì anh sẽ báo cho tôi qua điện
thoại rồi. Ít ra thì hãy thừa nhận điều đó”.
“Thôi được rồi, đó không hẳn là tin tốt nhất”, tôi nói. “Tuy
vậy đừng suy nghĩ nhiều quá. Liệu chúng ta có thể gặp nhau vào một giờ nào đó
hôm nay không?”.
“Tôi đoán là mình có thể đến văn phòng của anh vào khoảng bốn
giờ”.
Còn tôi đoán là cô sẽ không cần chỉ đường, Nora ạ.
“Bốn giờ là ổn - rất tuyệt là đằng khác. Chỉ có điều có lẽ
chúng ta nên tìm một địa điểm khác. Sẽ có một đội sơn ở đây. Mùi khá
khó chịu đấy”, Tôi nói dối. “Thế này nhé, cô có biết Quán ăn Nơ Xanh không?”.
“Chắc rồi, ở bên rìa thị trấn. Tôi đã từng tới đó”.
Tôi biết.
“Tốt”, tôi nói. “Tôi sẽ gặp cô ở bên trong lúc bốn giờ và
dùng cà phê nhé. Hay là một bữa trà mặn nhỉ?”.
“Không nên nếu như chúng ta đang nói về một quán ăn”.
Tôi cười lớn và nhất trí rằng nên trung thành với cà phê.
“Vậy thì hẹn gặp anh lúc bốn giờ”, cô nói.
Cô có thể tin tưởng vào điều đó, Nora.
Chương 51
Quán ăn Nơ Xanh sẽ không đoạt giải nhất cho bất kì
mục nào trong danh mục đồ ăn, trang trí và dịch vụ, nhưng trên mặt bằng chung
của các quán ngoại ô thì nó khá tươm tất. Món trứng không bao giờ quá lỏng,
chai sốt cà chua luôn được đổ đầy và những cô phục vụ - trong khi khó mà là một
trở ngại cho những ai muốn giành giải của cuộc thi phối hợp ăn ý - vẫn rất
chuyên nghiệp. Phần lớn thời gian họ ghi lời gọi món chính xác và rất nhanh
chóng đổ đầy cà phê.
Khi tôi bước vào vài phút trước bốn giờ, chủ quán gật đầu ý
đã nhận ra. Trong quãng thời gian ngắn ngủi ở khu này, Quán ăn Nơ Xanh đã trở
thành địa điểm ăn ngoài của tôi. Mặc dù chắc hẳn có những nơi khác tốt hơn, tôi
chẳng buồn để tâm mà đi tìm.
“Thật ra là sẽ có hai người”. Tôi nói với chủ quán khi anh ta
vừa tự động vớ lấy một quyển thực đơn sau khi nhìn thấy tôi. Một cái khuôn
biết đi, đúng vậy, nhưng thuộc dạng tốt, trong mức còn liên quan đến mình.
Nora tới một vài phút sau. Tôi vẫy tay
từ ghế ngồi được bọc đỏ ở phía sau. Cô ta mặc một chiếc váy tối màu,
áo cánh trắng sữa trông như lụa và giày cao gót. Vì tôi ư, Nora? Không cần phải thế. Vì là khoảng thời gian giữa
bữa trưa và tối nên quán chỉ đầy một nửa. Nora nhìn ra tôi một cách dễ dàng.
Nora bước tới, chúng tôi bắt tay và
chào hỏi nhau. Tôi cám ơn cô đã tới. Tôi cũng nhận ra là cô có mùi hương rất dễ
chịu. Cẩn thận đấy, Craig.
Trong lúc Nora ngồi xuống, một người phục vụ ngay lập tức
xuất hiện bên bàn. Trong một khoảng nhỏ dành cho sự đùa giỡn giữa thái độ phục
vụ hoàn toàn vì công việc, mảnh giấy ghi tên của cô ghi rõ NÀY, CÔ EM.
Hai chúng tôi chọn cà phê và tôi gọi thêm một miếng bánh táo
cho mình. Vòng eo của tôi ắt hẳn không cần đến nó, nhưng tôi đoán đó là một
hành động đầy chiến lược. Làm sao lại có thể không tin một anh chàng gọi bánh
táo cơ chứ?
Nhìn lại Nora khi người phục vụ đã rời đi là đủ biết
rằng câu chuyện phiếm nên được hạ xuống mức hoàn toàn tối thiểu. Cử chỉ của cô
đã nói lên tất cả. Gò bó, điềm tĩnh và bồn chồn. Cô ở đây để đón nhận một vài
tin không hay và không hề có ý định kéo dài sự chờ đợi.
Vậy nên tôi vào thẳng vấn đề.
“Tôi thấy thật tệ”, tôi nói. “Từ đầu tôi đã nói về việc điều
tra như thể đó hoàn toàn là vấn đề thủ tục và không có gì cần phải lo lắng.
Nhưng rồi một ngày nọ...”, giọng tôi xa dần khi ngán ngẩm lắc đầu.
“Rồi sao? Một ngày nọ rồi sao?”.
“Là cái tên O’Hara chết dẫm đó!”, tôi nói, không
gào lên nhưng âm lượng đủ để một vài người ở những bàn bên cạnh quay đầu lại.
Tôi hạ giọng xuống một mức. “Tôi không hiểu vì sao họ lại để một gã như thế lo
việc điều tra. Một việc thật sự không cần thiết”.
Nora nhìn tôi, chờ đợi, và tôi chắc hẳn cô nàng không
quen với việc đó.
“Hình như ông ta đã liên lạc với FBI”, tôi nói.
Cô nheo mắt. “Tôi không hiểu”.
“Tôi cũng vậy, Nora ạ. O’Hara ắt phải là
gã bán tín bán nghi nhất mà tôi từng gặp. Đối với ông ta thì cả thế giới này là
một âm mưu lớn. O’Hara chắc chắn là một kẻ tâm thần”.
“Tuyệt”. Nora ngả người ra phía sau, hai vai thõng xuống.
Cô chớp cặp mắt xanh lá cây đầy bối rối. Tôi hầu như cảm thấy tiếc cho cô
nàng. “FBI ư? Điều đó có nghĩa gì?”.
“Một điều mà không ai vừa trải qua một mất mát to lớn đáng
phải hứng chịu”, tôi nói. Và rồi ngừng lại đầy kịch tính và ngọt ngào, nhưng mau
lẹ. “Tôi e là thi thể của chồng sắp cưới của cô sẽ bị đào lên”.
“Cái gì?”
“Tôi biết, thật kinh khủng, nếu có điều gì tôi có thể làm thì
tôi đã cố hết sức. Tuy vậy, tôi không thể làm gì. Dù vì lý do gì đi nữa, gã
ngốc O’Hara này nhất quyết không chịu thừa nhận rằng một
người ở tuổi bốn mươi có thể qua đời một cách tự nhiên vì đau tim.
Ông ta muốn tiến hành thêm các cuộc kiểm tra khác”.
“Nhưng người ta đã khám nghiệm tử thi”.
“Tôi biết... tôi biết”.
“Vậy ông O’Hara này không tin vào kết quả đó ư?”.
“Không hẳn là vậy, Nora ạ. Những gì ông ta muốn là
những cuộc kiểm tra kĩ càng hơn. Khám nghiệm tử thi tổng thể... Ừm, chúng khá
khái quát; không phải lúc nào cũng cung cấp những điều nhất định”.
“Ý anh là sao? Những điều gì?”.
Câu hỏi của Nora được để ngỏ trong không trung khi
người phục vụ trở lại. Trong khi khay cà phê và bánh táo được đặt
xuống, Nora ngày một thêm rối loạn. Sự xúc động của cô ta là thật.
Chỉ có động cơ thúc đẩy là còn mập mờ. Cô đang đau buồn vì người chồng sắp
cưới, hay nữ sát thủ đứng trước nguy cơ bị lật tẩy?
Người phục vụ đi khỏi.
“Những điều gì?”, tôi lặp lại câu hỏi. “Bất kể điều gì, tôi
đoán vậy. Ví dụ như, tôi chỉ giả sử thôi, nếu Connor đã dùng thuốc
quá liều, hoặc có thể một vài điều kiện y học trước đây chưa được khai báo
trong hồ sơ bảo hiểm - cả hai điều có thể vô hiệu lực các điều khoản”.
“Nhưng cả hai đều không phải trường hợp này”.
“Cô biết điều đó, tôi cũng vậy, dù không thể ghi lại chính
thức. Thật không may, John O’Hara thì không”.
Nora mở nắp giấy của chiếc cốc quá cỡ loại nửa cà phê
nửa sữa và cho thêm hai viên đường.
“Anh biết không?”, cô nói. “Hãy nói với O’Hara rằng
ông ta có thể giữ số tiền. Tôi không muốn nó nữa”.
“Tôi ước gì mọi chuyện đơn giản như vậy, Nora ạ.
Công ty Bảo hiểm Trọn Đời có nghĩa vụ pháp lý phải thực hiện hợp đồng, dẫu có
bất kỳ sự thiếu nhất quán nào. Nghe thật lạ nhưng, cô không có quyền lựa chọn
trong chuyện này”.
Cô hạ thấp khuỷu tay xuống bàn và gục đầu vào hai bàn tay.
Khi cô ngẩng lên tôi có thể nhìn thấy một giọt nước mắt rơi bên má. Cô thì
thầm: “Anh thực sự sẽ đào mộ Connor lên ư? Đó là những gì anh sẽ làm
ư?”.
“Tôi rất xin lỗi”, tôi nói, và thực lòng cảm thấy rất tệ. Nếu
cô ta vô tội thì sao? “Giờ thì cô hiểu rõ vì sao tôi đã không muốn cuộc trò
chuyện của chúng ta diễn ra trên điện thoại. Điều duy nhất tôi có thể nói với
cô rằng nếu tôi là O’Hara, tôi sẽ không bao giờ làm như thế này”.
Trong khi nói những lời đó và quan sát cô lau khô nước mắt,
tôi không thể không nghĩ về lời nói của cha.
Mọi chuyện không phải lúc nào cũng như bề ngoài của chúng.
Tôi vẫn không thể nói rõ nước mắt của Nora là thật
hay giả, nhưng tôi biết chắc một điều rằng cô đã bắt đầu khinh miệt O’Hara. Và
khi càng căm ghét ông ta, cô sẽ tin tưởng tôi nhiều hơn.
Khá mỉa mai, tôi phải thừa nhận vậy.
Bởi lẽ John O’Hara không phải đang
ở Chicago, tại trụ sở chính của Công ty Bảo hiểm Trọn Đời.
Thay vào đó, John O’Hara đang ngồi trên ghế của Quán ăn
Nơ Xanh, nhấm nháp một miếng bánh táo và được biết tới qua cái tên Craig
Reynolds.
Và bảo hiểm không hẳn là trò chơi của tôi.

