Tuần trăng mật - Chương 057 - 062
Chương 57
Ngày hôm sau Nora lái xe trở về Manhattan và tới
thẳng Spa Bliss tại khu Soho cạnh nhà. Cô yêu cầu được mát-xa bằng
dầu nóng và hỗn hợp vừng cùng cà rốt. Kèm theo đó là sửa móng chân và tay. Thông
thường không gì khiến Nora dễ chịu hơn cảm giác được chiều chuộng một
cách sung sướng.
Nhưng sau ba tiếng đồng hồ và bốn trăm đô la, cô không thấy
khá hơn. Cảnh tượng đêm trước vẫn còn đè nặng trong tâm trí. Lúc đó đã là chiều
muộn và ý nghĩ phải ở một mình cả tối khiến cô thấy ớn lạnh.
Cô nghĩ tới việc gọi
cho Elaine và Allison. Có thể họ sẽ thích một cuộc tụ tập
vào phút cuối. Mặc dầu vậy, trong khi với lấy điện thoại di
động, Nora thay đổi ý kiến.
Cô có một ý khác. Có lẽ là một cách tốt hơn để làm mình phân
tâm. Thay vì đắm chìm trong những gì đã qua, cô sẽ tập trung vào những thứ có
thể tới.
Người tiếp theo trong danh sách. Nạp năng lượng
vào, Brian Stewart!
Nora gọi ông trùm phần mềm giàu có mình
đã gặp trên chuyến bay và hỏi liệu anh có kế hoạch gì cho tối nay chưa.
“Không có gì là không hủy được”, anh nhanh chóng trả lời.
“Chờ anh một lát, chỉ bằng hai lần vẫy đuôi của cừu thôi”. Sau khi xóa mọi kế
hoạch, anh gọi lại và sẵn sàng lên lịch mọi thứ một lần nữa. Cùng với Nora.
“Anh hy vọng là em sẽ không cần dậy quá sớm vào sáng mai”,
anh vừa cười vừa cảnh báo. Vô cùng háo hức, anh vạch ra những địa điểm khả thi.
Cocktail tại
quán bar Vua Cole.
Bữa tối tại Vong.
Kết lại bằng những điệu nhảy tại Làng Tây của khu Hoa Sen.
Nora không thể hài lòng hơn. Sau khi đã
luồn lách ở nghĩa trang, một đêm trong thành phố mới hợp lý làm sao.
Chương 58
Cạnh một chai Perrier-Jouet tại quầy bar Vua Cole, Brian
Stewart đang thiết đãi cô bằng những mẩu chuyện thú vị về tuổi thơ của anh.
Nora lắng nghe và mỉm cười. Trong lúc đó, cô cũng không thể không để ý rằng
phần lớn các câu chuyện đều xoay quanh gia đình của anh. Dựa vào cách kể của
Brian, cô có thể thấy họ gắn bó với nhau thế nào. Điều đó làm cô ghen tị. Trong
suốt những năm tháng di chuyển như con thoi từ gia đình nuôi này tới gia đình
khác, sẽ quả là một điều may mắn nếu có ai đó nhớ được ngày sinh của cô.
Không phải là cô định kể cho Brian nghe những thứ đó.
Đến lúc này, Nora đã dựng được một câu chuyện hoàn hảo về
tuổi thơ của mình. Một người cha làm kiến trúc. Mẹ là giáo viên trong trường.
Ba người họ sống hạnh phúc giữa những con dốc nghiêng ngả của Litchfield,
Connecticut. Càng kể lại cho nhiều người câu chuyện này, cô càng cảm thấy
dễ dàng hơn để quên đi sự thật. Một ngày nào đó, cô hy vọng, mọi thứ sẽ như thể
mẹ chưa từng giết cha dưới sự chứng kiến của mình.
Trong bữa tối tại quán Vong, Brian chuyển sang dùng
rượu và Nora chọn Pellegrino. Hai người mỗi lúc một trở nên
gần gũi hơn khi ăn uống bên nhau. Cô thậm chí đã có thể nhìn anh mà không nghĩ
tới Brad Pitt. Chỉ riêng Brian thôi cũng đã đủ đẹp trai
rồi.
Đó là còn chưa kể tới sự vui nhộn khi bên anh, điều không
phải lúc nào cũng đúng với những anh chàng giàu có. Đã rất nhiều lần, những gã
lắm của cô gặp hóa ra đều thuộc dạng tẻ ngắt và đầy tự phụ. Thật khó để tìm thấy
ai giàu có và thú vị. Chính điều này khiến Nora thấy hạnh phúc khi
gặp Brian.
Cảm giác ấy đến từ cả hai phía.
Dựa theo diễn biến mọi việc thì, có vẻ như họ sẽ không tới
với những vũ điệu tại khu Hoa Sen. Cô cố hình dung ra căn hộ của anh. Sẽ rất
rộng, chắc chắn rồi, có thể là một căn phòng trên mái một tòa nhà lớn. Hoặc
cũng có thể một không gian áp mái thú vị nào đó. Cô sẽ sớm tìm ra thôi.
“Em vui chứ?”, anh hỏi.
“Tuyệt vời”.
Anh mỉm cười. Chỉ có điều đó không phải là một nụ cười hạnh
phúc. Có điều gì đó đang khiến anh phiền lòng, trông anh có vẻ bối rối.
Nora dịch ghế lại gần anh. “Có chuyện gì không ổn à?”.
Anh luống cuống với chiếc thìa của món tráng miệng, như thể
cả não bộ đang làm việc hết sức. Hình như là vậy. “Có một điều anh cần nói với
em”, anh nói. “Anh cần phải thú nhận một thứ”.
“Anh đã kết hôn rồi”.
“Không, Nora ạ, anh chưa kết hôn”.
“Vậy thì là chuyện gì?”, cô hỏi
Bây giờ thì thìa tráng miệng đang được tăng cường độ. “Mà có
một thứ khác anh không có”, anh nói. Cuối cùng sau khi đã đặt thìa xuống và hít
sâu, “Điều anh đang cố nói là... anh không thực sự là một nhà phát
triển phần mềm giàu có”.
Những lời nói lơ lửng trong không khí, cũng như sự yên lặng
mà nó kéo theo. Nora không thể thốt nên lời. Khuôn mặt
của Brian đỏ bừng, và không phải do thứ đồ uống có cồn trước đó. Lời thú
tội của anh dã khiến cả hai trở nên tỉnh táo.
“Anh nói với em điều này bởi lẽ anh không thể nói dối thêm
được nữa”, anh nói.
“Vậy sao anh lại làm vậy ngay từ đầu?”.
“Anh đã sợ là sẽ không được em để ý tới”.
Nora chớp mắt. “Vậy anh thực sự làm
nghề gì?”, cô hỏi.
“Viết bài quảng cáo”.
“À, vậy nghĩa là nói dối để kiếm sống. Thế, đã không có những
nhà tư bản liều lĩnh đợi anh ở Boston phải không?”
“Không, chỉ là một khách hàng thôi. Gillette”.
Cô lắc đầu. “Để em nói rõ xem nhé - anh đã nghĩ rằng em sẽ
chỉ thích anh nếu anh là một người giàu có?”.
“Anh đoán là mình đã nghĩ như vậy”.
“Hay là vì anh nghĩ rằng đó là cách duy nhất khiến em ngủ với
anh một đêm - như đêm nay chẳng hạn”.
“Không phải vậy”.
Cô nhìn anh đầy hồ nghi. “Thật chứ?”
“Được rồi, có thể là hơi đúng”, anh thừa nhận. “Ít ra thì lúc
đầu là vậy. Nhưng như anh đã nói, anh không thể nói dối em nữa”.
“Có bất cứ điều gì anh kể là thật không?”.
“Có. Mọi thứ, thực ra là vậy. Tất cả mọi thứ trừ việc giàu có
đến không tin nổi. Anh xin lỗi vì đã nói dối như vậy”, anh nói. “Em có thể tha
thứ cho anh chứ?”.
Nora ngập ngừng, chỉ để hiệu quả hơn, trước khi với qua và
nắm lấy tay anh. “Vâng”, cô nói. “Em có thể. Em tha thứ cho anh, Brian”.
Một vài phút sau, khi tất cả có vẻ đã ổn trở lại, cô xin phép
rời khỏi bàn để đi tới phòng vệ sinh. Nó nằm ở phía trước nhà hàng. Cô đi qua
và hướng thẳng ra cửa, bắt taxi về nhà. Nora tự hỏi Brian sẽ mất bao
lâu để nhận ra rằng cô sẽ không quay trở lại.
Chương 59
Người phụ nữ tóc vàng cao lớn quay mặt đi khi Nora bước qua.
Họ đã ở rất gần nhau, cô thậm chí cảm thấy được sức hút từ dáng hình của Nora.
Đúng là một khắc nguy hiểm. Không, đó là lỗi của cô.
Người tóc vàng đã ngồi ở quầy bar của Vong, nhấp vài ngụm
Martini và quan sát Nora suốt cả buổi. Cô chắc chắn rằng mình đang được chứng
kiến một buổi hẹn - có thể là lần đầu tiên, dựa trên cử chỉ của họ. Dù không
thể nghe thấy cuộc hội thoại nhưng có thể thấy rõ rằng mọi thứ tiến triển khá
tốt.
Chính vậy nên việc Nora đột ngột rời đi gây nên rất nhiều
hoang mang.
Vài phút trôi qua. Người tóc vàng xiên quả oliu trong ly
Martini với một chiếc tăm, tâm trí thả trôi theo nhiều khả năng khác nhau. Ví
dụ như, Nora tạm rời đi để gọi một cuộc điện thoại chẳng hạn Hay hợp lý hơn là
cô ta ra ngoài để hút thuốc. Nhưng rồi thì, cô đã không thấy bất kỳ điếu thuốc
nào trên tay Nora.
Người phụ nữ quay lại nhìn chiếc bàn, nơi người bạn hẹn củaNora vẫn đang ngồi. Anh ta rõ ràng là
một người tốt mã, cô nghĩ. Trông anh ta giống với...
“Xin lỗi cô”, một giọng nói vang lên qua vai.
Cô quay lại và thấy một người đàn ông trung niên với mái tóc
muối tiêu. Ông ta mặc một chiếc áo khoác thể thao cổ lọ và đã dùng quá nhiều
gel sau khi cạo râu.
Cô hé nhìn nhưng không nói một lời, tiếp tục chờ đợi.
Người đàn ông đặt tay lên chiếc ghế đẩu bên cạnh. “Đã có ai
ngồi đây chưa vậy?”.
“Tôi không nghĩ thế”.
Người đàn ông nhoẻn cười ẻo lả và ngồi xuống. “Khó mà tin
được lại có một chỗ trống bên cạnh người phụ nữ xinh đẹp nhường này”, vừa nói
ông ta vừa để tay lên quầy bar. Ông nghiêng về phía cô. “Tôi mời em
một ly nữa nhé?”.
“Tôi chưa uống xong ly này”.
“Không sao, tôi sẽ đợi”, ông ta nói, gật đầu đầy tự tin. “Cả
buổi tối cũng được, nếu buộc phải như vậy”.
Người phụ nữ tóc vàng mỉm cười lả lướt rồi nâng ly rượu
Martini và đổ nó lên đầu gã đàn ông.
“Đó, xong hết rồi”, cô nói.
Cô đứng dậy và bước đi. Nhưng không phải ra phía cửa. Tin
chắc rằng Nora sẽ không quay lại, cô đi về phía chiếc bàn, nơi một nửa còn
lại của cuộc hẹn vẫn tiếp tục ngồi một mình.
“Xin lỗi anh, có phải anh đang đợi cô Nora Sinclair không?”.
Anh nhìn cô, một thoáng bối rối. “Ồ... vâng, thật ra là đúng
như vậy”.
“Tôi e là cô ấy sẽ không trở lại”.
“Ý cô là sao?”.
“Tôi vừa nhìn thấy cô ấy bước ra khỏi nhà hàng”.
Càng hoang mang hơn, anh ngoái lại phía lối ra, ánh mắt dò
tìm. Anh bắt đầu đứng lên.
“Đừng phí công”, cô nói. “Đã được năm phút rồi”.
Anh ngồi lại xuống ghế. “Tôi không hiểu. Cô là bạn cô ấy hay
sao?”.
“Không”. Cô ngồi xuống chỗ lúc trước của Nora. “Tuy thế, anh
có phiền không nếu tôi hỏi một số câu?”.
Chương 60
Nora thấy mình cần rời khỏi New York trong ít nhất một
vài ngày. May mắn là có một nơi cô có thể tới.
Giao thông khá thoáng đãng về phía Bắc trên đường I-95. Mặc
dầu vậy, tất cả đã thay đổi sau nửa tiếng hướng về Nam Boston. Một chiếc xe
moóc gãy gập đã chặn cứng mọi ngả đường tới hàng dặm, và Nora nhớ lại
vì sao mình đã luôn chọn đường hàng không.
Nhưng cô không thèm quan tâm.
Sau vụ nghĩa trang và bữa tối với Brian Stewart -
gã học đòiDon Juan với không một đồng dinero dính túi - những
gì Noramuốn là một chút ổn định trong cuộc sống. Lái xe cả ngày tới Boston
là việc cô nên làm lúc này. Cũng tương tự như việc dành buổi tối bên chồng.
“Chúa ơi, xem anh đã nhớ em chưa kìa!” Jeffrey nói,
chào đón cô ở phòng nghỉ của căn nhà cát nâu tại Back Bay. Anh giữ cô
trong vòng tay, đặt lên môi những nụ hôn, chuyển dần xuống má, cổ rồi bắt đầu
lại một lần nữa.
“Suýt nữa thì em đã tin anh rồi đấy”, Nora đùa. “Ở đây thì em
nghĩ anh đã quên hẳn em rồi, nhất là sau hội chợ sách và những cô nàng Virgina
đáng yêu đó”.
“Làm sao mà anh có thể quên cái này, và những cái này, và cái
này nữa?”, Jeffrey hỏi.
“Em không thể đồng ý hơn”, Nora đáp.
Họ tiếp tục hôn và đùa cợt với nhau suốt cả cầu thang và bước
vào phòng ngủ chính. Quần áo bừa bộn khắp phòng và thân thể ướt đẫm mồ hôi, họ
đã bên nhau chiều hôm đó và lại một lần nữa lúc tối muộn. Lúc duy nhất một
trong hai người rời khỏi giường là khi Jeffrey chạy tới gặp anh chàng giao đồ ăn
Việt Nam mà họ đã gọi.
Họ ăn sa lát tảo bẹ, gà Cửu Long và thịt bò lá chanh trong
khi âu yếm nhau và cùng xem phim Phía Bắc miền Tây Bắc. Nora
yêu thích Hitchcock, một trong những gã lập dị nhất trên đời. Tuy vậy, đến đoạn
Cary Grant đang đung đưa ở mẻm núi Rushmore, Jeffreyđã gà gật.
Nora kiên nhẫn chờ đợi. Khi cuối cùng đã nghe thấy tiếng huýt
nhỏ từ mũi mà anh hay có khi ngủ, cô trườn khỏi giường, đi xuống hành lang. Vào
thư viện và ngồi xuống trước máy tính.
Tất cả đều diễn ra rất êm thấm. Nora truy cập vào tài khoản
nước ngoài của anh một cách dễ dàng, xem qua và thấy những gìJeffrey đã để dành được phòng khi thiếu
thốn. Gần 6 triệu đô la.
Khoảnh khắc của sự thật đang tiến lại gần, rõ ràng còn nhanh
hơn người thợ chụp ảnh của tạp chí New York.
Nhưng một đầu lỏng lẻo đang cần được buộc lại
ở Briarcliff Manor. Tất cả đều dính dáng tới một nhân viên bảo hiểm
nào đó và vài kết quả kiểm tra. Liệu Alfie Hitchcock quá cố sẽ làm gì
trong trường hợp này? Ông ấy hẳn sẽ cáu điên lên với cảnh tượng trong nghĩa
trang. Nora nghĩ, và không thể giấu một nụ cười.
Chương 61
Du khách - à, vị Du Khách tội nghiệp - đang thấy bồn chồn,
nản chí và rã rời khắp cơ thể. Có ít nhất một trăm nơi khác anh muốn tới, nhưng
chốn này - nơi trú chân tạm thời lúc xa nhà - là chỗ anh cần có mặt.
Anh vẫn chưa hiểu được danh sách các tài khoản nước ngoài.
Hiển nhiên là những kẻ có tên trong tệp tin đang cố trốn thuế. Nhưng bọn họ là
ai? Giá tiếp cận danh sách này là bao nhiêu? Và tại sao nó lại được đánh đổi
bằng mạng sống của một con người?
Anh đã đọc báo và ngốn xong một quyển tiểu thuyết dày cộp
của Nelson Demille viết về Việt Nam. Còn bây giờ, anh đang ngồi trên
đi văng, đọc ấn phẩm mới nhất của tờ Họa báo Thể thao. Khi đang đọc ở một bài
viết về hy vọng kéo cờ chiến thắng trong năm đang phai nhạt dần của đội bóng
chày Red Sox tại Boston, sự yên tĩnh của căn phòng bị phá vỡ.
Ai đó đang đứng ở cửa.
Anh lặng lẽ nhấc khẩu Beretta lại bên mình và đứng dậy. Anh
bước tới cửa sổ, kéo tấm rèm che lên để hé nhìn ra cửa trước. Để làm mọi việc
tồi tệ hơn, trời đang mưa như trút, biến tất cả mọi thứ thành một đống bùn nhão
nhét.
Đang đứng ở đó là một gã cùng với chiếc hộp vuông mỏng dẹt
trong tay. Ở đằng sau, phía lối đi, là chiếc Toyota Camry đang nổ máy.
Du Khách mỉm cười. Bữa tối đã được phục vụ.
Nhét khẩu súng lại sau lưng và phủ áo lên trên, anh mở cửa
chào đón một anh chàng giao hàng khác từ Nhà Pizza của Pepe.
Anh đã kịp gọi đồ cả
nửa tá lần từ lúc mới đến.
“Xúc xích và hành, đúng không ạ?”, người giao hàng hỏi. Trông
cậu ta ở tầm tuổi đại học, hoặc là hơn. Khó mà nói chính xác được với vành mũ
bóng chuyền sùm sụp đó.
“Đúng. Bao nhiêu?”.
“Mười sáu đô năm mươi”.
“Và cậu nghĩ là đến giờ tôi đã phải biết điều đó”. Du Khách
tự lẩm bẩm một mình. Anh mò trong túi quần nhưng rút ra tay trắng. “Đợi một
chút, để tôi lấy ví”. Anh sắp quay đi thì chợt để ý thấy người giao hàng đang
bị nước mưa hắt vào. "Sao cậu không vào trong nhà một lát?”, anh đề nghị.
“Cám ơn, tôi rất trân trọng điều ấy”.
Anh chàng bước vào trong khi Du Khách đi về phía bếp để tìm
ví. “Trông ngoài kia ướt át quá”, anh nói với qua vai.
“Đúng thế. Ướt át nghĩa là chúng tôi còn bận hơn bình thường
nữa”.
“Tôi cá là vậy. Sao lại ra ngoài ăn lúc trời đang mưa trong
khi có thể gọi ai đó mang đồ đến, đúng không?”.
Du Khách quay trở lại với một tờ hai mươi trong tay. “Của cậu
đây”, anh nói. “Hòa nhé”.
Người giao hàng đưa bánh pizza và nhận lấy tờ hai
mươi. “Cám ơn, tôi rất trân trọng điều này”. Nói xong, anh ta cho tay vào trong
áo mưa và mỉm cười. “Chỉ có điều chúng ta vẫn chưa hòa đâu”.
Du Khách điên cuồng vòng tay ra sau lưng, nhưng đã quá muộn.
Một giây trước, đã có khẩu súng khác chĩa thẳng vào ngực anh.
“Không được động đậy!”, người giao pizza nói. Anh
ta bước quanh và lấy đi khẩu súng Beretta được Du Khách giắt bên quần. “Bây giờ
thì để cả hai tay lên tường”.
“Anh là ai?”.
“Tao là gã sẽ khiến mày ước mình đã gọi đồ ăn Trung Quốc,
O’Hara ạ”.
Chương 62
Cảm thấy mình ngu ngốc đến không tưởng nổi, John O’Hara,
Du Khách, để cho mình bị tóm dễ dàng. Anh không thể tin được rằng mình bị lừa
bởi một tên oắt con, gã thanh niên trẻ, tên chó đẻ này.
“Được rồi, giờ hãy quay người lại, chậm thôi”.
O’Hara quay 180 độ. Chậm rãi.
“Giờ thì, nó đang ở đâu?”, gã hỏi. “Cái vali. Những
thứ bên trong. Tất cả những gì mày có”.
“Tôi không biết. Thật lòng đấy, anh bạn”.
“Nhảm nhí”.
“Này, tôi đang nói thật đấy. Tôi đã giao nộp nó ngay khi vừa
lấy được. Tại một gara ở New York”.
Người giao hàng chĩa nòng súng vào
trán O’Hara. Mạnh tới mức ê ẩm. “Thế thì tao đoán chẳng còn gì để nói
nữa”.
“Giết tôi rồi cậu cũng sẽ chết trong vòng hai mươi tư giờ
thôi. Chính cậu. Cá nhân cậu thôi. Đời mà”.
“Tao không nghĩ vậy”, Gã Pizza nói, và lên cò súng.
O’Hara cố đoán ý qua mắt của tên nhóc. Anh không thích
thú lắm với những gì mình nhìn thấy. Lạnh lùng và đầy tự tin. Chắc hẳn cậu
chàng này làm việc cho người bán những tệp tin đó lúc đầu. Có thể chính cậu ta
là người bán. “Được rồi, được rồi, hượm đã. Tôi biết nó đang ở đâu”.
“Ở đâu?”.
“Tôi có nó ngay ở đây. Tôi giữ nó suốt cả thời gian
qua”.
“Lấy ra cho tao xem”.
O’Hara dẫn gã xuống hành lang vào phòng ngủ. Anh có thể
nghe thấy âm thanh yếu ớt từ dàn stereo nhà hàng xóm. Nghĩ tới việc
kêu cứu. “Dưới giường ấy”, anh nói. “Tôi sẽ lấy nó. Ở ngay trong túi cắm trại”.
“Mày chỉ việc đứng nguyên ở đó. Tao sẽ tự nhìn xuống giường
thay cho cả hai”.
Người giao hàng cúi xuống để hé nhìn. Đủ để chắc là có một
chiếc túi cắm trại màu đen. Gã mỉm cười. “Mày không biết nó là gì, phải
không?”.
“Điều gì khiến cậu nói vậy?”.
“Vì nếu biết, tao không nghĩ là mày sẽ ngủ ở đây
cùng với nó đâu”.
“Vậy thì tôi đoán là mình nên hân hoan mà trả lại cho cậu”.
“Đúng vậy. Giờ thì lôi nó ra đi. Đơn giản và dễ dàng”.
“Cậu là gì trong vụ này? Người bán ư? Hay một kẻ đưa tin
khác?”.
“Chỉ việc lôi cái túi ra thôi. Mà nhân tiện, tao là một người
đưa tin. Giống một người bạn cũ. Cái gã mà mày đã bắn ở Ga Lớn Trung
Tâm. Chúng tao đã như anh em một nhà”.
Du Khách quỳ xuống và chậm rãi với dưới gầm.
“Để một tay lên trên giường”. Gã Pizza nói.
“Cậu nói sao cũng được”. Anh đặt tay trái lên tấm ga trải
giường, bàn tay phải biến mất, lục lọi chiếc túi cắm trại.
Và khẩu súng dí sát bên cạnh.
“Lấy được chưa?”. Người giao hàng hỏi. “Đừng có giỡn với
tao”.
“Rồi, lấy được rồi. Thoải mái một chút đi nào. Chúng ta đều
là dân chuyên nghiệp cơ mà, phải không?”.
“Một trong hai có vẻ vậy đấy”.
O’Hara vung tay ra và nổ hai phát súng, viên đạn xuyên
qua lồng ngực tên còn lại. Hắn ngã vật xuống sàn, chết ngay tức khắc. Thật ra,
có tới hai xác chết trong cánh cửa tủ quần áo ốp hai gương, còn sởn gai ốc hơn
gấp đôi.
O’Hara lục tìm thẻ căn cước. Anh chẳng ngạc nhiên khi
không thấy thứ gì. Thậm chí một chiếc ví cũng không.
Anh bước ra bếp và gọi một vài cuộc điện thoại cần thiết. Họ
sẽ tới và dọn dẹp thi thể, thậm chí còn chùi cả vết máu trên thảm nữa. Rất hiệu
quả. Cho tới lúc đó thì chỉ còn một việc để làm.
Anh mở hộp bánh pizza và cắn một miếng xúc xích
cùng hành. Miếng đầu tiên luôn là ngon nhất. Và bây giờ, khi anh đang nhồm
nhoàm đồ ăn, câu hỏi muôn thuở đó lại tới. Ai đã cử GãPizza bám đuôi anh?
Ai có thể biết anh đang ở đây? Ai muốn anh phải chết?
Và làm thế nào anh có thể dùng những điều này làm lợi thế cho
mình trong tương lai?
Liệu anh có tương lai không?