Hồ sơ mật Liên Xô - Chương 12 - Phần 2
"... Mỗi ngày Toà án cách mạng xử năm mươi vụ án... phần lớn đều bị xử tử hình, người vô tội cũng bị lôi đi xử bắn, trong số đó nhiều người là những ông già, bà già và trẻ nhỏ. Mấy bà lão sáu mươi tuổi chẳng biết vì sao bị xử bắn. Một phụ nữ vì ghen đã kiện một cô gái mười bảy tuổi. Toà án cách mạng liền bắt cô gái này để xử tử hình, thực tế cô gái này chưa tham gia chính trị. Một số người chỉ bị nghi là đầu cơ tích trữ và hoạt động gián điệp cũng bị xử bắn. Một thành viên của Toà án Cách mạng là Sêmôkin đã công khai nói, hắn cho ai là phần tử phản cách mạng, thì người đó là phần tử phản cách mạng, không có chứng cứ gì cũng cứ xử tử hình. Việc xử bắn được thực hiện ngay giữa ban ngày trước mặt những người trong thôn làng, mỗi lần bắn ba mươi đến bốn mươi người. Họ cười nói một cách vô tình, quát tháo đem người ta đến địa điểm xử bắn, trước khi xử, chúng lột hết quần áo người ta... những người phụ nữ lấy tay che bộ phận sinh dục, nhưng chúng không cho, chúng lăng nhục phụ nữ như vậy..."
Mô tả việc đàn áp người Côdắc không qua xét xử khiến người đọc cảm thấy ghê rợn. Pôcôslasky Chủ tịch Ủy ban cách mạng thôn Môsôpskhơ sau khi cơm no rượu say đến nhà tù lệnh cho thủ hạ đem danh sách tù nhân ra xem, mồm lẩm bẩm đọc lẩn lượt tên của những người Côdắc từ một đến sáu mươi tư người bị giam giữ tại đây sau khi đọc xong liền bắn luôn cả sáu mươi tư người. Sau đó Pôcôslasky cảm thấy đến nhà tù thì mất thì giờ phiền phức liền ra lệnh đem những người tù ra bắn ngay trước cửa nhà mình. Đến nay trong tập hồ sơ của Trung ương Cách mạng Tháng Mười vẫn còn có ghi, trong vườn nhà Pôcôslasky, người ta đã tìm thấy hơn năm mươi thi thể của người Côdắc, sau khi bị bắn đã chặt ra thành từng khúc chôn tại đây. Một số nơi ở gần thôn này cũng phát hiện thấy những thi thể của người Côdắc bị chôn vùi. Qua điều tra cho thấy, phần lớn những người bị xử tử là quần chúng vô tội.
Giết hại người Côdắc một cách tàn bạo đẫm máu, có hàng chục vạn người Côdắc bị chết oan. Số người bị chết oan là bao nhiêu còn phải điều tra thêm. Những người muốn nắm lấy vận mệnh của người Côdắc một cách tuỳ tiện, không biết tới môi trường xã hội đầy mâu thuẫn của Côdắc. Đối với những người theo chủ nghĩa lãng mạn của cách mạng thế giới đầy ảo tưởng, thì người Côdắc là một dân tộc không văn minh, căn cứ của họ là vì người Côdắc thích đeo khuyên tai, có một số người Côdắc còn dùi một lỗ nhỏ ở cánh mũi để gắn những đồ trang sức. Vì thế họ kết luận: "Cần phải ném người Côdắc và thiêu đốt trong ngọn lửa cách mạng xã hội, lượng khoan hồng của giai cấp vô sản Nga không thích hợp với lưu vực Sông Đông, cần phải làm cho lưu vực sông Đông không còn ngựa, không còn súng ống, để nó trở thành vùng nông nghiệp thuần tuý."
Làm thế nào để có thể đưa một dân tộc đã trải qua nhiều thế kỷ "không có ngựa" và "không có súng ống”? làm thế nào để có thể đưa một tầng lớp nhân dân có một phương thức sinh hoạt một truyền thống, và tập quán độc đáo đặc biệt, có những sáng tác dân gian riêng thiêu đốt trong ngọn lửa đấu tranh giai cấp?
Người Côdắc xưa kia đã từng canh giữ biên cương phía Nam của đế quốc Lôssi. Họ ngồi trên những chiếc thuyền bằng gỗ phẳng đáy để đến được đế quốc Thơlapu ở miền Đông bắc Tiểu lục địa châu Á. Những bờ sông ở Viênne, Berlin, Paris đâu đâu cũng có vết chân của những con ngựa chiến của họ đến uống nước. Tại sao lại đối với người Côdắc tàn bạo và tàn nhẫn như vậy? Năm 1812, 86 Binh đoàn Côdắc đã đánh nhau với Napôlêon, góp phần đánh bại người Pháp. Cutơdôp - Nguyên soái lục quân Nga đã từng nói với các thế hệ sau rằng, cần phải ghi nhớ công lao của người Côdắc. Người Côdắc có truyền thống vinh quang bảo vệ Tổ quốc, quân đội của người Côdắc là một đội ngũ võ trang xuất sắc và nghiêm minh.
Trong một bài đăng trên tạp chí "Mátxcơva" đã cảnh tỉnh mọi người không nên quên: Năm 1875 Quân đội Côdắc ở Sông Đông có quy định mỗi người con trai Côdắc cần phải có hai mươi năm huấn luyện quân sự. Trong đó 3 năm là giai đoạn chuẩn bị, mười hai năm huấn luyện trong hàng ngũ, năm năm là thời gian huấn luyện dự bị. Mỗi người Côdắc có bốn năm quân dịch, còn lại là thời gian huấn luyện quân sự và ở nhà đợi lệnh. Ngay khi ở nhà đợi lệnh, người Côdắc cũng luôn luôn ở trạng thái sẵn sàng tham chiến, chuẩn bị ngựa, yên cương, kiếm, dao, súng, ngoài ra còn trang phục kỵ binh, quần áo cưỡi ngựa có sọc kẻ mầu sắc rực rỡ, lương khô, túi đựng yến mạch v.v... Khi có lệnh thì chưa đến một giờ, họ đã có mặt tại địa điểm tập hợp và đã hình thành trung đoàn, sư đoàn... trở thành đội quân Côdắc Sông Đông hùng mạnh... Người Côdắc không cảm thấy phiền toái vì quy định phải được huấn luyện quân sự hai mươi năm, mà họ còn cảm thấy tự hào vì phương thức sinh hoạt này... Cho tới nay ở các nước phương Tây có người còn lẫn lộn hình ảnh của Côdắc Sông Đông với người Cadăctan, như vậy đủ thấy cuộc viễn chinh của người Côdắc xưa kia đã hằn sâu trong ký ức họ. Hoạ sĩ người Pháp Effê đã thiết kế biểu trưng của Hiệp hội hữu nghị Pháp -Xô. Hình ảnh của biểu trưng là: "Maria (hình tượng nước Pháp) đang hôn người Côdắc Sông Đông".
Thế mà có người dám và coi thường mọi thứ để đuổi người Côdắc ra khỏi nơi mà họ đã bao đời cư trú. Họ cấm không được dùng từ "Côdắc", không cho người Côdắc đội mũ có tai và mặc quần áo có sọc kẻ. Những tập trấn của người Côdắc được đổi tên thành Xã, những trang trại được đổi thành thôn. Ủy ban cách mạng nắm chính quyền ở lưu vực sông Đông tự coi mình như kẻ chiếm đóng mỗi ngày bắn giết hàng trăm người Côdắc gồm nam giới, phụ nữ và trẻ em. Thành viên của ủy ban cách mạng có cả nông dân bản địa, nhưng đa số vẫn là những người từ nơi khác tới họ thèm nhỏ rãi mảnh đất phì nhiêu của người Côdăc. Họ là những tên đao phủ chủ yếu giết hại người Côdắc. Họ bắt người Côdắc, giết người không phải qua xét xử, không cần thẩm vấn, không cần phải trái, trắng đen. Những chỉ thị của Trung ương cực kỳ tàn nhẫn vô tình: Bắn chết hết những người trước đây đã từng tham gia Bạch vệ quân, kể cả những người sau đó đã tự nguyện tham gia Hồng quân. Đã là người Côdắc, có ai là không tham gia Bạch vệ? Tất cả những người Côdắc đều đã tham gia Bạch vệ vì năm 1918 Cơlaisinốp, là Thống lĩnh sông Đông và là Quân đoàn trưởng Quân đoàn Bạch vệ, dùng súng ép tất cả nam giới Côdắc từ mười tám đến năm mươi tuổi phải tham gia Bạch vệ quân. Như vậy có nghĩa là nhiệm vụ của ủy ban cách mạng là tiêu diệt tất cả những người có khả năng sống của sông Đông.
Số phận của Philip Milanôp thật là bi thảm, ông là Tư lệnh Tập đoàn quân số 2 sông Đông là người bảo vệ Côdắc sông Đông. Trong thời kỳ nội chiến ông đã mất đứa con trai yêu quý, còn người con gái mười tám tuổi của ông bị bọn Bạch vệ xử tử. Bản thân ông sau này cũng bị bắt, bị nhốt trong tù Putyskơ. Năm 1921 ông đang hóng gió ở trong nhà tù thì bị lính gác đứng trên vọng gác bắn chết. Vị anh hùng thật sự của sông Đông bị đối thủ cạnh tranh mang nặng tâm lý đố kỵ, vu cáo, hãm hại này, đã từng đánh điện báo cho Lênin, trong điện báo nói:... Tôi lấy danh nghĩa là một người cách mạng yêu cầu đình chỉ chính sách tiêu diệt Côdắc... Trong bức điện Philip Milanôp gửi ủy ban cách mạng nước cộng hoà viết: Cần phải tìm cách để người Côdắc ủng hộ chính quyền Xô Viết, vì vậy cần phải xem tới phương thức sinh hoạt, tập quán và tín ngưỡng tôn giáo đã hình thành trong lịch sử Côdắc. Milanôp cho rằng chỉ có kiên nhẫn chờ đợi và làm công tác tư tưởng chính trị tỉ mỉ thì mới có thể loại trừ được cái lạc hậu đã thấm sâu vào trong cơ thể người Côdắc. Trong thư ông viết, hiện thực ở sông Đông đòi hỏi phải thông qua các hình thức giảng bài, trao đổi, phát hành những cuốn sách nhỏ... để tư tưởng Chủ nghĩa Cộng sản thấm dần vào trong ý thức tư tưởng của người dân Côdắc, bất luận là như thế nào cũng không thể dùng bạo lực. Cần có cán bộ công tác chính trị có kinh nghiệm lãnh đạo, để người Côdắc có thể xây dựng cho mình một cuộc sống mới, đồng thời phải chú ý đến việc những phần tử phản cách mạng thâm nhập vào chính quyền Xô Viết.
Nhưng cái tầm nhìn xa về chính trị đó, cuối cùng lại bị thay thế bởi việc giết sạch, tiêu diệt sạch, một cách vô cùng tàn nhẫn. Nguyên tắc chỉ đạo thời đó là: "Giết càng nhiều, thì chính quyền Xô Viết sông Đông càng nhanh chóng được xác lập", không có ý đồ dùng thái độ thực tế để đối xử với người Côdắc và giải quyết bằng con đường hoà bình. Chỉ có một phương thức là: Dùng súng và lưỡi lê ngay dưới thời Sa hoàng, người Côdắc đã nổi tiếng về yêu mến tự do. Thời đó người Côdắc có cơ chế bầu cử riêng, có tinh thần tập thể chủ nghĩa cao thượng. Có những gia đình có từ hai lăm đến ba mươi người là điều không hiếm họ cùng nhau canh tác trên một thửa đất, không thuê mướn, sống cuộc sống giống như cộng sản chủ nghĩa. Thế nhưng bộ máy khủng khiếp đã khởi động, nông dân bắt đầu bức hại người Côdắc. Từ Côdắc bị biến mất trong cuộc sống hàng ngày. Người từ mười tám đến năm mươi lăm tuổi bị dồn đến làm việc tại nơi đi đầy, thực hiện chế độ liên hoàn bảo, giám sát lẫn nhau. Nếu phát hiện thấy một người bỏ trốn thì xử bắn năm người. Ai là người đầu tiên nêu ra tư tưởng chống Côdắc? Thảm kịch này bắt đầu từ một văn kiện mật. Trong các báo cáo của các Đảng viên Cộng sản, được cử đến sông Đông, đều nói tới văn kiện mật này.
M.B.Nepsichelop, Đảng viên Đảng Cộng sản (B) khu vực Gamôpskhơaplie năm 1919 được ủy ban kinh tế tối cao cử đi công tác tại Quận sông Đông, nhiệm vụ của ông ta là, thành lập một ủy ban kinh tế Quốc dân tại địa phương, trong bản báo cáo của ông viết: Tại vùng dân tộc Uzơbêch... không có Xô Viết... ủy ban cách mạng và tổ chức Đảng không phải là do bầu cử, mà là do cấp trên chỉ định. Người phụ trách Đảng ủy là một người không biết tí gì về tập quán sinh hoạt của người Côdắc... Theo ông nói thì Trung ương có một chỉ thị gì đó là phải tiêu diệt toàn bộ người Côdắc, nguyên tắc là: “Giết càng nhiều, thì chính quyền Xô Viết sông Đông càng nhanh chóng được xác lập".
Trung ương đúng là có một chỉ thị như thế. Tạp chí"Thông báo của Trung ương Đảng cộng sản Liên Xô"năm 1989 đã tiết lộ cái văn kiện đáng sợ này. Văn kiện này có nhan đề "Thư (riêng) của Trung ương về vấn đề Côdắc" của "Ủy ban trung ương Đảng Cộng sản Nga". Trong thư dùng danh nghĩa của Trung ương Đảng chỉ thị cho các nhân viên công tác chính trị của Đảng ở khu vực Côdắc, thừa nhận thông qua cách tiêu diệt từng tên một, cùng đấu tranh không chút nể nang với tất cả những nhân vật thượng tầng Côdắc, là con đường đúng đắn duy nhất. Điểm thứ tám của bức thư (cũng là điểm cuối cùng) nói:"Trung ương quyết định giao cho Bộ ủy viên nhân dân nông nghiệp, phải thật nhanh chóng đề ra biện pháp thực tế chuyển phần lớn ruộng đất của Côdắc cho bần nông."
Năm 1988 nhà văn A.Sưnamensky tiết lộ trong cuốn sách "Những ngày đỏ" khiến người ta kinh khủng: Ủy ban sông Đông đã căn cứ vào yêu cầu của Trung ương, làm một văn kiện còn nghiêm khắc hơn nữa. Toàn văn như sau:
"Để thật sớm tiêu diệt bọn Côdắc phản cách mạng và đề phòng xảy ra bạo động, ủy ban sông Đông đề nghị các tổ chức Xô Viết hữu quan áp dụng các biện pháp dưới đây:
1. Trong các thôn, trấn, làng, xóm người Côdắc cần phải bắt ngay tất cả những nhân vật nổi tiếng có uy tín nhất định ở trong các thôn, trấn, làng, xóm, bất kể họ có tham gia phản cách mạng hay không, rồi giao cho Toà án làm con tin.
2. Công bố ngày cuối cùng của việc thu hồi vũ khí. Nếu phát hiện sau ngày hết hạn giao nộp vũ khí mà còn tàng trữ vũ khí thì phải xử bắn ngay, đồng thời phải xử bắn một số con tin.
3. Bất kể là thế nào cũng không được để người Côdắc không phải Đảng viên Đảng Cộng sản được vào ủy ban cách mạng.
4. Các ủy ban cách mạng phải lập danh sách những người Côdắc chạy trốn khỏi thôn, trấn, làng xóm. Nếu là những phần tử phú nông thì phải bắt giao cho Toà án cách mạng để có những biện pháp trừng phạt nghiêm khắc nhất."
Một số người phụ trách Ủy ban sông Đông với tinh thần chỉ thị của Trung ương, họ càng trắng trợn hơn để biến chỉ thị của Trung ương thành (chỗ dựa) căn cứ luật pháp để thực hiện bạo lực và trấn áp. Họ không những đàn áp kẻ thù, đàn áp Bạch vệ quân Côdắc mà còn đàn áp cả một lực lượng trong những động lực cách mạng - nông dân, căn cứ vào mệnh lệnh của ủy ban cách mạng Phương diện quân phía Nam có chữ ký của Hôtropsky, Chisy, Phuliat v.v... mỗi Trung đoàn đều thành lập một Toà án quân sự dã chiến. Toà án quân sự gồm một ủy viên chính trị Trung đoàn, hai Đảng viên và một Đảng viên dự bị. Bộ đội đi đến đâu, thì Toà án quân sự mở tới đó.
Chỉ thị của Trung ương khiến cho một số người không yên tâm và hoang mang, vì trước đó không lâu ủy ban nhân dân và ủy ban Chấp hành Trung ương toàn Nga đã công bố công khai không được bức hại và trừng phạt những người Côdắc bình thường và những sỹ quan Bạch vệ Côdắc đã tự nguyện đứng về chính quyền Xô Viết không được tùy tiện can thiệp vào tập quán sinh hoạt của người Côdắc đã được hình thành hàng mấy trăm năm. Có một số người kiên quyết phản đối việc thi hành quyết định này của Trung ương Đảng cộng sản Nga (B), trong đó có Tư lệnh Tập đoàn quân số 2 sồng Đông, Philip Milanôp. Không có chứng cứ nào chứng tỏ rằng văn kiện này đã được Bộ chính trị thảo luận trước. Hoặc đã bàn với Bộ Côdắc của Ban chấp hành Trung ương toàn Nga, và cũng không có chứng cứ nào chứng tỏ là đã xin ý kiến Lênin.
Rút cục ai là người khởi thảo "Thư của Trung ương về vấn đề Côdắc"? Vấn đề này đã được tranh luận đến nay vẫn chưa ngã ngũ. Nhà chính luận Phêdrô Pinêkhôp cho rằng Ủy ban sông Đông đứng đầu là C. Sơtrôp và Chỉ huy Phương diện quân Nam do N.Hotropsky đứng đầu cùng khởi thảo và được ủy ban quân sự cách mạng do Trôtxki đứng đầu và được Cục tổ chức Trung ương do Sveclốp đứng đầu đồng ý. Nhưng cũng có ý kiến cho rằng, thư này do Sveclốp dự thảo.
Đúng vậy Sveclốp trong một cuộc họp của ủy ban chấp hành Trung ương toàn Nga năm 1918 có nói:
"... Nếu nói ở thành thị, chúng ta đã cơ bản đánh đổ được giai cấp đại tư sản, nhưng còn ở nông thôn chúng ta vẫn chưa thể nói đã giành thắng lợi... chỉ khi nào chúng ta có thể chia nông thôn, thành hai trận địa lớn. Chỉ khi nào chúng ta mở được cuộc nội chiến ở nông thôn và động viên bần nông ở nông thôn đứng lên chống lại giai cấp tư sản nông thôn, thì chúng ta mới có thể nói chúng ta ở nông thôn cũng đã giành được thắng lợi như ở thành thị..."
Nhà sử học Ephukeni Nôsep, khi nghiên cứu vấn đề này cho rằng tư tưởng chống Côdắc là do Sveclốp đề ra, chỉ thị của Trung ương cũng do Sveclốp khởi thảo. Ephukenni Nôsep viết: "Đương nhiên Trôtxki cũng phải chịu một phần trách nhiệm về tấm thảm kịch này. Nhưng người thầy của phi Côdắc hoá... là Acôp Mikhainôvich Sveclốp. Về điều này thì những tài liệu văn bản có sức thuyết phục nhất. Sveclốp không chỉ là người bạn tích cực nhất của Trôtxki mà còn là nhân vật đăng đàn chủ yếu của trò phi Côdắc hoá. Có phải Trôtxki chưa từng bàn với Sveclốp về vấn đề này ư? Họ nhất định đã có bàn với nhau, chứ không thể không! Hai người thì một người là Chủ tịch ủy ban Quân sự cách mạng Nước cộng hoà và Ủy viên nhân dân lục, Hải quân; còn người kia là Chủ tịch ủy ban chấp hành Trung ương toàn Nga (B) và là người lãnh đạo Cục tổ chức Trung ương Đảng Cộng sản Nga (b). Cũng có nghĩa là cơ quan quyền lực lập pháp và cơ quan quyền lực hành pháp của cả nước đều nằm trong tay của hai người này..."
Có phải Sveclốp tự tay khởi thảo chỉ thị của Trung ương về bức hại người Côdắc hay không, điều này cho đến nay vẫn còn tranh luận. May mà trong tủ hồ sơ còn giữ lại nhiều tư liệu, độc giả có thể từ đó rút ra kết luận.
Sveclốp còn bị chỉ trích là đã tham gia vào việc xử bắn gia quyến Sa hoàng. Trong cuốn "Nhật ký và thư tín" của Trôtxki xuất bản tại New York năm 1990. Có đoạn nhật ký ngày 9 tháng 4 năm 1935, Trôtxki viết: Ai đã từng quyết định xử tử hình gia quyến Sa hoàng? Về vấn đề này đã tranh trận gay gắt... những người thuộc Đảng tự do hầu như nghiêng về phía cho rằng đây là quyết định của Ban chấp hành quân Uran ở cách rất xa Mátxcơva. Sự thực không phải thế, mà là do Mátxcơva quyết định. Sự việc xảy ra trong lúc nguy cấp của cuộc nội chiến, lúc đó tôi hầu như lúc nào cũng ở mặt trận, vì vậy đối với việc gia quyến của Sa hoàng bị giết tôi cũng khó tránh khỏi là không có liên quan. Ở đây tôi chỉ ghi lại những điều mà tôi còn nhớ như sau:
Có lẽ một lần, tôi lưu lại Mátxcơva một thời gian ngắn (tôi nhớ rõ là mấy tuần trước khi gia quyến Lômanôp bị xử tử tôi đã có dịp đến Bộ chính trị. Lúc đó vì tình hình Uran rất tồi tệ, tôi phải sớm mở phiên toà xét xử Sa hoàng để nhân dân thấy được toàn bộ bộ mặt của thời kỳ thống trị của Sa hoàng (chính sách đối với nông dân, chính sách đối với công nhân, quốc gia, văn hoá, hai cuộc chiến tranh v.v... quá trình của cuộc xét xử được phát thanh trong cả nước, đọc kết quả xét xử cho các thôn xóm biết và được nhắc đi nhắc lại hàng ngày.
Lênin đồng ý với cách làm đó và nói nếu làm được như vậy thì còn gì bằng. Nhưng có lẽ không có thời gian... không có tranh luận gì, và vì tôi còn bận nhiều việc khác, không kiên trì ý kiến của mình. Hơn nữa tôi còn nhớ trong Bộ chính trị lúc đó chỉ có ba, bốn người: Lênin, tôi, Sveclốp... Gaminhep hình như không có mặt. Trong thời gian đó Lênin không được vui, lúc nào cũng buồn, không tin tưởng lắm là có thể xây dựng được một đội quân... không lâu, tôi lại có dịp về Mátxcơva. Lúc đó nhà tù Ekhachênin đã mất rồi. Khi nói chuyện với Sveclốp, nhân tiện tôi hỏi:
"Sa hoàng ở đâu?"
"Đương nhiên" Sveclốp đáp: "Bị bắn rồi"
"Gia quyến ông ta ở đâu?"
"Bị xử tử cùng một lúc".
"Xử tử cả rồi”. Sveclốp đáp: "Sao?"
Ông ta chờ tôi phản ứng, tôi chẳng nói gì.
"Cái đó do ai quyết định"? Tôi lại hỏi.
"Chúng tôi ở đây quyết định". Ông ta cho rằng không thể để cho họ có ngọn cờ sinh tồn được, nhất là trong tình hình khó khăn hiện nay.
Tôi không hỏi gì thêm nữa vì tôi cho rằng sự việc cũng đã xong xuôi rồi. Thực ra mà nói thì quyết định này không những phù hợp mà còn là cần thiết nữa. Tính chất tàn khốc của cuộc đàn áp chứng tỏ cho mọi người biết rằng, chúng ta sẽ tiến hành cuộc đấu tranh không khoan nhượng, quyết không đình đốn. Giết cả nhà Sa hoàng không những làm cho kẻ thù phải khiếp vía và hết hy vọng, mà còn để kích thích nhiệt tình của hàng ngũ của mình, và cũng để chứng tỏ rằng không có con đường rút lui, phía trước chỉ có thể là con đường thắng lợi hoàn toàn hoặc là hy sinh tất cả. Có thể trong giới trí thức của Đảng có người hoài nghi và lắc đầu, nhưng trong những người công nhân và binh lính thì không một chút hoài nghi nào, họ không hiểu và cũng không tiếp nhận quyết định nào khác. Lênin rất biết điều đó, ông sinh ra là đã có được bản lĩnh nghĩ về quần chúng và khéo thể hiện ý dân, nhất là trong thời kỳ bước ngoặt của lịch sử vĩ đại này.
"Trong thời kỳ tôi ở nước ngoài qua bản tin quan trọng mới nhất tôi đọc thấy mô tả việc xử oan và xử bằng hoả thiêu. Điều đó thật hay giả, tôi không biết, vì từ trước tới nay tôi không thấy thích thú với việc xử tử như thế nào, tôi thừa nhận tôi không nắm được tính tất yếu của việc xử tử”.