Hồ sơ mật Liên Xô - Chương 11 - Phần 3

Tất cả những cái đó xảy ra như thế nào? Tại sao tim anh lại ngừng đập? Mấy hôm trước các chuyên gia y học khi hội chẩn còn xác nhận tim của Quibisep là cơ quan khoẻ nhất trong cơ thể ông. Theo lời bác sĩ, thì những đơn thuốc của Quibisep đều là những loại thuốc "vô hại, là để tăng cường hệ thống thần kinh".

Ôlêga khi nói chuyện với tôi đã chứng thực là do bà kiên trì tiến hành, vì cuốn sách xuất bản lần đầu có nhiều chỗ che đậy và sai lầm, bóp méo trường hợp khách quan của sự kiện phát sinh, bà đã nêu ra một số chỗ theo bà là bóp méo quan trọng nhất, những chỗ này khi tái bản đã được sửa lại. Điều thứ nhất "Là mưu sát à?"

Về điểm này, đó là một câu có tính nghi vấn, chứ không phải là một câu có tính khẳng định. Về câu hỏi này của Êlêna, Ôlêga đã trả lời rõ ràng có tính phủ định là: "chết vì suy tim". Điều thứ hai là cuộc đối thoại giữa Êlêna với bác sĩ Lêôn bên giường Quibisep, đoạn này đã miêu tả một cách không hoàn chỉnh, Êlêna chỉ viết bác sĩ trả lời câu hỏi thứ nhất. Vì lúc đó Êlêna cảm thấy khó hiểu về nguyên nhân tim của Quibisep đột nhiên lại ngừng đập, vì thế bác sĩ nói:"Không có gì là đột nhiên cả. Công tác mệt mỏi căng thẳng làm cho tim của Quibisep đã ốm yếu tới mức lúc nào cũng có thể xảy ra bi kịch" Êlêna còn hỏi Lêôn, tại sao họ không ngăn cản Quibisep làm việc? "về vấn đề này, nguyên văn câu trả lời của bác sĩ là: khi Quibisep đang nỗ lực công tác mà bất cứ một lý do nào của bác sĩ cũng không thể thuyết phục được, thì làm thế nào để có thể ngăn ông ta làm việc?"

Đó lại là sự thực 100 %. Lúc đó không phải chỉ có Quibisep, mà tất cả các ủy viên nhân dân đều làm việc suốt cả ngày, họ làm việc đến mức sức cùng lực kiệt, thậm chí làm việc đến quên cả ngày nghỉ, ngày lễ. Họ luôn cặp kè với chiếc máy điện thoại trong phòng làm việc suốt cả ngày đêm, nhiều đêm mất ngủ vì họ nắm vững phương thức làm việc và nghỉ ngơi của Stalin. Họ không những dùng cái mất ngủ để dầy vò bản thân mình và những người giúp việc cho mình, mà còn dày vò cả các thành viên của các vụ, cục và các ban ngành cấp dưới họ nữa. Và những người này cũng dầy vò những người lãnh đạo của các cơ quan trực thuộc cấp dưới nữa, vì họ nghĩ rằng. Nếu vạn nhất mà Điện Kremli đột nhiên gọi điện thoại tới, thì làm thế nào, họ cả năm không một ngày nghỉ, chủ yếu không phải vì công việc bận quá tới mức không rời ra được, mà chủ yếu vì: "Những kẻ cạnh tranh đố kỵ lợi dụng lúc anh vắng mặt lâu ở cơ quan sẽ bài bác, nói xấu, như vậy chỉ còn cách bị đuổi khỏi cơ quan. Còn lúc nào cũng luôn luôn túc trực cấp trên thì sẽ nắm được tình hình, biết được mối quan hệ phức tạp, có thể kịp thời biết được những âm mưu quỷ kế của đối thủ, để kịp thời đối phó".

Nhờ Ôlêga kiên trì, nên trong sách có thêm được mấy đoạn quan trọng nữa. Ví dụ trong lần tái bản có thêm đoạn: khi Quibisep rời phòng làm việc, về nhà nghỉ một lúc trước khi khai mạc đại hội, trong nhà không có ai, vợ Quibisep đi trực, Quibisep đến nằm ở thư phòng, người nữ phục vụ đến hỏi Quibisep có cần uống gì không. Mấy hôm gần đây Quibisep thường uống sữa pha lẫn nước khoáng nên họng bị đau. "Không, tôi không muốn uống gì cả, tôi cảm thấy tim hơi khó chịu". Quibisep nói với người phục vụ. Mười phút sau, đến gọi tôi dậy. Sau mười phút, người nữ phục vụ đến thư phòng, thì đã thấy Quibisep chết rồi.

Như vậy là có một chi tiết quan trọng đã được nói rõ: Quibisep bị đau họng, cũng có nghĩa là, viêm họng chưa khỏi hẳn.

Từ ngày 2 đến 13 tháng 3 năm 1938 Toà án quân sự tối cao của Liên Xô tiến hành xét xử vụ án "Liên minh phái hữu Trôtxki" chống Liên Xô, dụng ý của những người bầy ra vụ án đã từng sôi động một thời này là muốn nhân dân tin rằng bọn âm mưu phái hữu Trôtxkit như Bukharin, Chicôp, Yacôta, Khơnepchinsky, Salancôvic và những nhà hoạt động Đảng nổi tiếng khác, thậm chí cả bác sĩ Lêôn, Pơlôtơnicốp, Kachacôp và thư ký của Quibisep là Macsimôp, thư ký của Gooki Khơliusicôp, bọn chúng đều quay đầu lại chĩa mũi nhọn vào những người lãnh đạo chính phủ của Đảng cộng sản Liên Xô (B) chuẩn bị những hành động ám sát họ.

Hội đồng quân sự dưới sự chủ trì của Usili đã phán quyết: Bản phán quyết tuyên bố. Mizenky, Quibisep, Goocki và con của ông ta đều bị bọn chúng mưu sát bằng"thủ đoạn y học". Trong bản phán quyết còn quy tội ám sát Kirốp cho những phần tử phái hữu Trôtxkit. Trong bản khởi tố cho rằng Yacôta đã căn cứ vào quyết định của những người lãnh đạo "Liên minh phái hữu Trôtxkit" cấu kết với nhau dùng thủ đoạn chữa bệnh để giết hại Quibisep. Bản khởi tố còn xác nhận những kẻ trực tiếp tham gia hành động khủng bố đối với Quibisep, có cả bác sĩ Lêôn, thư ký của Quibisep tức Macsimôp Chicôpky người năm 1928 đã tham gia tổ chức bí mật của phái hữu. Toà án quân sự tối cao quyết định xử bác sĩ Lêôn, Kachacôp và Macsimôp thư ký của Quthisep với mức án cao nhất là bắn bỏ, còn bác sĩ Pơlôtơniôp tuy là đồng phạm, nhưng không trực tiếp tham gia vào việc dùng thuốc độc để hại Quibisep và Goocki nên xử tù 25 năm.

Toàn văn biên bản tốc ký của việc xét xử này được đăng liên tục nửa tháng liền trên các báo lớn ở Trung ương. Trong một nhà nước 50 % mù chữ này, người ta ngoài việc chỉ đọc một số báo Xô Viết rõ rệt hàng ngày ra, còn những báo khác thì không đọc. Nhưng trong nửa tháng này người ta đã đọc tất cả các cột của những tờ báo lớn. Trong các bản báo cáo tốc ký đó là những tội chứng mà các bị cáo đã nhận. Người ta hoàn toàn tin tưởng vào những gì mà báo đăng. Điều này cũng không thể trách được. Trong những năm đại thanh trừng, trong số những người dân không bị xô đẩy, thì phần lớn đều không hiểu luật La mã, vả lại họ cũng chưa thấy ai nói nếu không có tội, mà lại bị phạm vào những điều của luật pháp đó. Vì vậy họ tin rằng bọn chó săn của Phát xít đang tiến hành cấu kết với nhau tiến hành những việc bẩn thỉu, nên đã bị cơ quan trinh sát Xô Viết quang vinh dưới sự lãnh đạo của đồng chí Enôp ủy viên nhân dân của Stalin vạch mặt.

Vậy thì Ôlêga lúc đó có tin là Quibisep bị mưu sát vì thủ đoạn y học hay không? Theo như lời bà ta nói, thì lúc đầu do bị ảnh hưởng của tâm lý cuồng nhiệt ở trong hình thái ý thức của toàn xã hội, nhưng sau một thời gian, tư duy lành mạnh đã chiếm thế thượng phong. Ai còn hiểu chồng bà ta hơn bà ta, đồng thời cũng nắm được những nhược điểm và khiếm khuyết của chồng nữa, nhất là việc ông ta cứ che dấu bệnh tật của mình, chính vì che dấu nên mới dẫn đến kết cục tất nhiên đó. Thế nhưng nhắc tới điều này cũng là quá muộn rồi, nhưng bà là một người phụ nữ yếu đuối nhiều bệnh tật làm sao có thể chống lại được nhà nước hùng mạnh? Bà chỉ âm thầm đến lúc thay đổi thời cuộc, đợi đến một ngày nào đó người ta có thể mạnh dạn nói lên cái bi kịch của một thời đại, cái thời đại bị nhà nước bức bách không chịu nổi, phải nói cái điều không thật với lòng mình vì cái gọi là "thể chế ". Ôlêga lúc đó trong phạm vi có thể của mình, đã cố gắng khôi phục lại hoàn chỉnh cái buổi mà Quibisep ra đi, nhưng cái giá phải trả cho việc làm này, là cuộc cãi vã không vui vẻ gì, những giọt nước mắt đau khổ và những lời chỉ trích thậm tệ từ phía những người bạn thân của Quibisep. Mặc dù vậy Ôlêga cũng đã có lúc thành công. Ôlêga là người vợ thứ hai của Quibisep, con của Quibisep đều do bà vợ cả sinh ra. Tóm lại những người thân này, không ai muốn rời bỏ câu chuyện truyền kỳ đẹp đẽ này, vì "thể chế" mà mình đã tô vẽ lên. Vì câu chuyện truyền kỳ này ngoài việc đưa đến cho những người thân những vinh quang thần bí còn đem lại những lợi ích vật chất nữa.

Lêôn bị xử năm 68 tuổi. Lúc đó, ông làm Chủ nhiệm cố vấn Cục quản lý Y tế Điện Kremli, ông đảm nhiệm việc chữa bệnh cho các ủy viên Bộ chính trị và các thành viên Chính phủ, trong đã kể cả Stalin và con gái Stalin là Svétlana, ông là bác sĩ nổi tiếng của Điện Kremli, có thể thường xuyên ra vào các gia đình của các vị lãnh đạo cao cấp của Đảng và Nhà nước, địa vị đặc biệt của ông khiến nhiều người phải ngưỡng mộ. Nhưng nay, những người đồng nghiệp đó đang bó tay trước những tai hoạ của ông, họ đang vểnh tai nghe những lời cung khai đáng sợ của một ông già không chịu nổi những đòn tra tấn, ông già này trước đây không lâu còn là một nhà y học lớn, khiến người ta phải ngưỡng mộ, bốn mươi hai năm vừa qua, ông là thành viên của Hiệp hội nội khoa Nga.

Nay trích một đoạn trong lời khai của Lêôn và quá trình sát hại Quibisep tại phiên toà. (Lêôn còn bị vu là giết Mizenky; Goocki và con của Goocki).

Lêôn: Yacôta hỏi tôi còn có thể nhằm vào ai nữa (ý nói đối tượng để giết - tác giả), tôi nói với ông ta, chỉ có thể ra tay với những người hay ốm đau, cần đến tôi chữa bệnh, như Quibisep ủy viên Bộ chính trị chẳng hạn. Tôi có thể lôi kéo Pơlêtơniôp, ông ta biết Quibisep, hai người chúng tôi đã biết Quibisep hai mươi năm năm rồi.

Pơlêtơniôp và tôi đều nắm vững Quibisep, hai người chúng tôi nắm vững ông ta, vì chúng tôi đã chữa bệnh cho ông ta hai mươi năm năm rồi. Tôi còn nói với Yacôta là tất cả những người tròng giới y học Mátxcơva đều biết Pơlêtơniôp có tư tưởng chống Liên Xô, ông ta rất dễ đi theo con đường khác. Yacôta nói: "Được tôi sẽ tự đi tìm ông ta để nói chuyện, anh hãy tìm ông ta để nói trước với Pơlêtơniôplà tôi sẽ nói chuyện với ông ta còn những việc liên quan đến Goocki sẽ do Khơluisicôp giúp, còn tình hình của Quibisep sẽ có thư ký của ông ta lo".

Visinky: "Bị cáo Macsimôp có thể chứng minh lời khai của Lêôn không?"

Macsimôp: "Tôi chứng minh, nhưng lôi kéo tôi không phải là Lêôn mà là Enuky và Yacôta".

Visinky: "Bị cáo Pơlêtơniôp, anh có thể chứng minh được lời khai của Lêôn không? Anh ta nói anh cũng tham gia và phạm tội"

Pơlêtơniôp: "Tôi chứng minh".

Lêôn: "Cho tôi được nói thêm là, giải thích về y học để chứng tỏ chúng tôi đã làm như thế nào."

Chủ toạ: "Nói đi".

Lêôn: "Để có một loại bệnh truyền nhiễm nào, ví dụ bệnh bạch hầu, thì trong miệng không nhất thiết phải có vi khuẩn bệnh bạch hầu; muốn có bệnh viêm phổi, trong bộ máy hô hấp của chúng ta không nhất thiết phải có nguyên thể, gây bệnh cầu trùng viêm phổi. Những vi khuẩn này có ở trong cơ thể nhưng tạm thời chưa gây hại, lúc đó vi khuẩn chưa có độc tính sau này có dịp chúng mới trở thành có độc tính. Để có cơ hội cho vi khuẩn có độc tính thì phải làm cho cơ thể mất sức đề kháng, mất khả năng miễn dịch, thường xuyên bị cảm mạo. Ví dụ như muốn bị viêm phổi hoặc các bệnh cấp tính khác, thì chỉ cần thường xuyên bị cảm mạo là đủ. Tôi tin như vậy, nên mặc dù có những bác sĩ cho rằng, cảm mạo có tính trừu tượng, nhưng tôi cho rằng nếu chúng ta mở những cửa sổ này, để cho gió lùa, thì ngày mai sẽ có nhiều người không đến được đây nữa, đó là điều chắc chắn. Tôi cho rằng muốn làm giảm sức đề kháng của cơ thể thì cần phải biết trong cơ thể bộ phận nào yếu nhất, cơ quan nào có sức đề kháng mạnh nhất, cơ quan nao dễ suy yếu nhất dễ kích thích nhất. Ngoài ra, còn có những biện pháp không cần phải suy nghĩ nhiều, chỉ cần dùng một loại thuốc độc nào đó, là có thể giết được người rồi. Cũng cần phải biết rằng, thực tế mỗi loại thuốc cũng đều có độc tính riêng của nó,mấu chốt là ở liều lượng. Mỗi một loại thuốc, ngay cả những loại thuốc thông thường, nếu dùng không đúng lúc không đúng liều lượng thì nó cũng trở thành thuốc độc. Do đó, chúng tôi đã dùng cách này để bắt đầu hạ độc đối thủ đối với những vật hy sinh của chúng tôi. Chúng tôi không muốn dùng loại thuốc độc có hiệu lực mạnh, cấp tính, chúng tôi đã dùng phương pháp chữa bệnh không chính đáng".

Những lời nói này có phải của Lêôn, một bác sĩ nội khoa hàng đầu ở trong nước, như y học lớn, nổi tiếng trên thế giới không? Ông ta nói cho ai nghe? Nói cho Uylisi Luật sư của Tập đoàn quân nghe ư? Nói cho Matunêvic luật sư cấp quân đoàn và Ephunep, Luật sư của Sư đoàn thành viên của toà án nghe ư? Ông ta nói cho Visinky Kiểm sát trưởng, Công tố viên của Nhà nước nghe ư? Ông ta nói cho Pulaotơ và Cômômotôp, người biện hộ thành viên Ban biện hộ thành phố Mátxcơva nghe ư? Không, bác sĩ Lêôn không phải là nói cho họ nghe, vì với trình độ học vấn của họ thì những thường thức y học sơ đẳng như thế chỉ là thừa. Lời nói của bác sĩ hung thủ Lêôn, chỉ miễn cưỡng cho những người ít học nghe, đối với họ, thì phương thức trình bầy dễ hiểu của bác sĩ khiến trái tim u tối của họ có thể mở mang thêm, họ không phải tốn công tốn sức để lĩnh hội những lời khai của bác sĩ nhằm vào họ. Sau khi đã lĩnh hội được những lời khai đó họ sẽ đến hô hào tại các cuộc mít tinh biểu tình yêu cầu phải trừng trị những tên hung thủ xấu xa ấy. Xem ra những người đạo diễn này thật khôn khéo.

Chúng ta hãy tiếp tục xem tiếp thêm một đoạn biên bản tốc ký nữa. Sau khi Lêôn trần thuật xong cái quỷ kế giết hại Mizenky và Goocki xong, bắt đầu chuyển sang Quibisep.

Lêôn: "Nay nói về Quibisep. Bộ phận yếu nhất trong cơ thể Quibisep là tim, chúng tôi liền hạ độc vào tim của Quibisep. Chúng tôi đã biết ông ta bị bệnh tim khá lâu rồi. Những mạch máu trong tim ông ta bị yếu, tim bị viêm và thường có những cơn đau nhẹ. Trong trường hợp đó cần phải cấm không được uống những loại thuốc có hiệu lực mạnh với bệnh tim, và những loại thuốc đó kích thích tim hoạt động mạnh hơn, có thể làm cho tim bị suy yếu thêm. Những loại thuốc này cũng không cần phải có độc. Ví dụ, thuốc làm bằng lá dương địa hoàng, nên dùng với liều lượng, vừa phải hoặc cho những người khác bị bệnh tim dùng, thì loại thuốc này rất tốt, hoặc loại dùng làm bằng phân tiết tuyến cũng là một loại thuốc tốt, muốn uống loại thuốc này cần phải có thời gian cách quãng rõ rệt, nhưng chúng tôi đã cho Quibisep uống liên tục những loại thuốc hưng phấn tim, và uống trong một thời gian dài mãi tới khi ông ta đi công tác ở Trung Á mới thôi. Trong ba tháng tám, chín, mười của năm 1934, ông ta tiêm liên tục loại thuốc đặc chế bằng phân liệt tuyến, đồng thời lại uống các loại thuốc kích thích hoạt động của tim. Những cái đó khiến tim ông ta bị đau ngày một nặng thêm với số lần đau dầy hơn. Quibisep bị đau tim như thế mà lại đi công tác ở Trung Á, ở đó ông ta không may bị bệnh cấp tính, bị viêm họng nặng, trong họng có những túi mủ, chỉ còn cách mổ. Sau khi đi công tác ở Trung Á về, viêm họng vẫn chưa khỏi hẳn. Dùng ống nghe tim chứng tỏ tim bị bệnh rất nặng. Trong trường hợp như thế, đáng lẽ nên để ông ta nằm trên giường cấm không được làm việc gì, nhưng tôi đã không làm thế, Quibisep vẫn cứ làm việc. Sau đó ông ta đi đến trụ sở ủy ban nhân dân, tại phòng làm việc của ông ta ở trụ sở ủy ban nhân dân, bệnh tim của ông phát tác. Còn những việc làm của Macsimôp, người thư ký của ông chỉ làm cho ông ta chết sớm mà thôi. Sự việc là mỗi lần Macsimôp gặp tôi đều hỏi tình hình sức khoẻ của Quibisep như thế nào, cái gì có lợi cái gì không có lợi đối với sức khoẻ của Quibisep. Tôi và Macsimôp luôn luôn nói không nên chụp tim, tôi bảo với Macsimôp là Quibisep có thể bị co thắt tim, khi nào đau thì để ông ta nằm yên tĩnh trên giường, thật yên tĩnh, tôi nói rõ với Macsimôp như vậy, nhưng tôi biết Macsimôp sẽ làm ngược lại, vì hắn được Yacôta nói về kế hoạch giết hại Quibisep. Họ đã làm như thế nào? Tôi không biết khi Quibisep bị đau thắt tim, thì bên cạnh Quibisep có Macsimôp còn có ai nữa không, nhưng trong trường hợp như vậy mà những người ở bên cạnh ông ta, lại để ông ta tự về nhà một mình. Quibisep đi xuống bậc thềm, đi qua cửa cuốn, qua trước của phòng khám của bác sĩ trực ban, mà những người ở bên cạnh ông ta, lại không ai gọi bác sĩ đến để khám, ông ta về tới nhà ở tầng ba, thì gặp người nữ phục vụ, người này thấy ông bệnh nặng liền gọi điện thoại cho Macsimôp, sau đó mới gọi điện cho bác sĩ trực ban đến, rồi có người gọi điện thoại cho tôi, nhưng khi tôi đến nơi thì Quibisep đã chết rồi."

Visinky (sau khi nghe Lêôn thừa nhận, đã dùng thuốc có hiệu lực mạnh, để làm hai người Mizenky và Goocki) "Có lẽ đối với Valian Phêlakiminôvic - Quibisep cũng có thể như thế."

Lêôn: "Huyết áp tăng cao và áp lực của van tim tăng cao, đúng là triệu chứng ban đầu của bệnh tim. Trong trường hợp như vậy cần phải cho rằng mạch máu ở tim đã bị xơ cứng, tim không còn cách nào để có thể hút chất dinh dưỡng nữa. Tim đòi hỏi máu phải lưu thông không ngừng, như cánh tay ta đang làm việc, cần nhiều không khí vậy, nếu không sẽ bị tắc mạch máu. Khi giải phẫu sẽ thấy động mạch ngoài bị tắc, đó là hậu quả của việc co thắt tim, tình hình tắc mạch máu như thế làm cho tim bị co thắt nhanh hơn, mặc dù căn cứ vào tình hình sức khoẻ có thể phán đoán đó là tình trạng sau này, nhưng tiếc rằng chúng tôi mới phát hiện ra."

Visinky: "Rút cục là..."

Lêôn: "là do phá hoại".

Visinky: là hậu quả của những cái gọi là "chữa bệnhư?".

Lêôn: "là hậu quả của sự phá hoại".

Visinky: Thôi không còn gì nữa.

Tiếp đó Lêôn nói tỉ mỉ về việc Lêôn và Pơlêtơniôp đã nhiều lần gặp nhau. Mỗi lần gặp nhau Pơlêtơniôp đều nhắc lại việc đồng ý tiếp thu mệnh lệnh của Yacôta. "Tôi và ông ta thương lượng nên làm thế nào để (tác dụng phá hoại - ND) giết được Quibisep và Goocki, lúc đó chúng tôi quyết định hạ thủ đối với Quibisep trước. Chúng tôi bắt đầu từ năm 1934, đến tháng 1 năm 1935 thì Quibisep chết". Lêôn với giọng nói tẻ nhạt vô vị, nói

lên những lời hình như đã thuộc lòng từ trước, hầu như không phải là nói về mình, như thể nói về người khác vậy.

Sáng ngày 9 tháng 3 năm 1938 toà án quân sự bắt đầu thẩm vấn bị cáo Pơlêtơniốp.

Chủ tịch: "Bị cáo Pơlêtơniôp, mi hãy khai rõ tội của mi đối với chính quyền Xô Viết trước toà. "

Pơlêtơniôp: Mùa hè năm 1934, bác sĩ Lêôn nói với

tôi là Yacôta muốn gặp tôi, ông ta nói, Yacôta không phải là nhờ tôi khám bệnh. Lêôn cũng không nói rõ là sẽ bàn về việc gì, nên tôi cũng không biết, nhưng Lêôn nói, trong Chính phủ có sự chia rẽ thành hai phe, ông ta nói, có lẽ Yacôta sẽ nói chuyện với tôi về việc này. Lúc đó Lêôn cũng không nói rõ với tôi người đó tên là gì, họ gì, cụ thể làm gì.

Visinsky: "Khi Yacôta đề nghị anh bí mật mưu sát Quibisep trà Goocki, thì tư tưởng anh thế nào? Lúc đó anh có tư tưởng chống Liên Xô không?"

Pơlêtơniôp: "Có"

Visinky: "Anh có che dấu tư tưởng đó không?"

Pơlêtơniôp: "Có"

Visinky: "Che giấu như thế nào".

Pơlêtơniôp: "Tôi luôn mồm nói, là hoàn toàn ủng hộ chính quyền Xô Viết".

Visinsky: "Trong khi bàn về âm mưu quỷ kế giết hại Quibisep, anh cũng cùng bàn với Lêôn chứ?"

Pơlêtơniôp: "Vâng tôi cùng bàn với Lêôn".

Visinsky: "Để thực hiện quy kết này, anh với Lêôn thường xuyên cấu kết với nhau chứ?"

Pơlêtơniôp: "Lêôn làm đến đâu, tôi quan tâm đến đó vì đó là kế hoạch chung của chúng tôi".

Chúng ta hãy tạm chưa xem biên bản tốc ký về việc xét hỏi bác sĩ Kachacôp, ông ta đã nói hết những chi tiết về việc giết hại Mizenky. Chúng ta hãy xem những lời khai của Macsimôp thư ký của Quibisep, ông ta thừa nhận ngay từ năm 1929 đã đứng trên lập trường của phái hữu, từ đó ông ta đã đi theo con đường chống Đảng, chống cách mạng. Để thực hiện sách lược của Trung ương phái hữu, ông ta không những không chống lại chính sách của Đảng mà còn tỏ ra hết sức xa lánh những phần tử phái hữu đã thân bại danh liệt, đang bị khốn quẫn rồi. Tóm lại ông ta đã nguỵ trang, áp dụng thủ đoạn hai mặt.

Macsimôp Quicôpky: Một ngày cuối tháng 8 năm 1934 Enukitchơ gọi điện thoại bảo tôi đến nói chuyện. Cuộc nói chuyện hôm đó, đã có ảnh hưởng lớn tới tôi sau này. Trong buổi nói chuyện đó, Enukitchơ nói: "Nếu phái hữu biết trước thì đã tổ chức một số tầng lớp chống Liên Xô mạnh mẽ nhất, ví dụ như giai cấp phú nông, tổ chức họ lại, thì có thể đã thành công trong công việc lật đổ chính quyền Xô Viết rồi, nếu làm như vậy thì tình hình hiện nay đã khác xa rồi. Về mặt này, thì phái hữu đã lỡ dịp rồi, do đó nay cần phải áp dụng biện pháp cấp tiến hơn, để giành chính quyền". Khi nói tới biện pháp cấp tiến hơn, Enukitchơ còn tiết lộ với tôi là: "Trung ương phái hữu đã bàn với phái Trôtxkit quyết định phải áp dụng hàng loạt các hành động khủng bố đối với các Ủy viên Bộ chính trị. Cần phải làm cho sức khoẻ của họ bị thương tổn để đạt được mục đích đó. Enukitchơ còn nói. Một số bác sĩ của Cục y tế của Điện Kremli đã được chiêu mộ hoặc kết nạp vào việc này. Thủ đoạn làm cho sức khoẻ bị tổn hại này, là thích hợp nhất vì nó có thể làm cho người ta tưởng rằng, do ốm yếu mà đưa đến kết cục bất hạnh, vì thế có thể che dấu được hành động ám sát của phái hữu".

"Ông", Enukitchơ nói: "Nên tham gia vào hành động ám sát Quibisep; hành động này đã được chuẩn bị sẵn rồi. Bác sĩ Lêôn và bác sĩ Pơlêtơniôp sẽ làm được cộng việc của họ, còn nhiệm vụ của anh là tạo cho họ, có cơ hội để họ có thể thường xuyên đến khám bệnh cho bệnh nhân, để đến nhà bệnh nhân gọi là khám bệnh, mà không bị trở ngại gì, ngoài ra nếu bệnh nhân bị ốm nặng, hay bị một bệnh cấp tính nào đó, thì đừng có gọi bác sĩ vội, nếu cần thì gọi những bác sĩ thường chữa bệnh cho ông ta."

Hãy để lại chút cảm nghĩ khi đọc xong truyện để tác giả và nhóm dịch có động lực hơn bạn nhé <3