Hồ sơ mật Liên Xô - Chương 11 - Phần 2

Anh Quibisep đứng ở cầu thang gác thông sang các phòng. Êlêna xuống thang gác để mặc áo khoác. Êlêna nhìn Quibisep với thân hình chắc nịch đứng chống tay vào lan can cầu thang giống như sắp sửa nâng bổng thân thể lên cao vậy, với khuôn mặt tròn bình lặng và đôi mắt sáng hiền dịu.

Sau khi đi xong đôi ủng, Êlêna đứng lên thở một hơi dài.

"Thế nào, em cảm thấy đau tim à?" Quibisep thân mật hỏi Êlêna.

"Không tim của em không sao cả" Elêna đáp, "cuộc hội chẩn gần đây bác sĩ bảo sao? Tim của anh thế nào?”

Quibisep đứng thẳng người ưỡn ngực về phía trước tỏ vẻ rất khoẻ, rồi lấy tay vỗ vỗ vào ngực nói: "Tim của anh? Nó là bộ phận khoẻ nhất trong cơ thể của anh".

Hãy cho phép chúng tôi tạm xen vào hồi ức của Êlêna. Chúng tôi phát hiện ra rằng, câu nói này sau này đã trở thành một phần quan trọng trong các tư liệu có liên quan tới Quibisep, câu nói này sau này được dùng để khởi tố hung thủ giết hại Quibisep. Chính vì có mấy câu đối thoại có liên quan tới trái tim khoẻ mạnh làm cho tính chính xác của giám định y học của chính quyền bí nghi ngờ trong một thời gian dài. Giám định y học cho rằng Quibisep bị chết do nhồi máu cơ tim.

Trong sách Elêna viết: Bà ta rất tin tưởng vào lời nói của người anh, và Valica vợ của Quibisep cũng tin như thế. Đúng vậy, khi bạn nhìn thấy một vĩ nhân đứng trước mặt mình, khi bạn nhìn thấy một bộ ngực nở nang khoẻ manh của vĩ nhân, đôi mắt sáng tươi và nhưng nụ cười ròn, thì ai mà không tin như thế?

Thế nhưng hai ngày sau, thảm kịch đã xẩy ra. Quibisep đã đi rồi. Trái tim của ông ta đã ngừng đập. Sau khi Quibisep chết, những người thân của ông rất kinh hoàng; ông đột nhiên chết, khiến mọi người hoang mang. Lúc đó Êlêna cũng có mặt ở trong phòng của Quibisep cùng với bác sĩ Lêôn và đã có một cuộc đối thoại thú vị: Tại sao tim của Quibisep lại bất ngờ ngừng đập như vậy?

"Cũng không phải đột nhiên". Lêôn trả lời nói: "Làm việc mệt mỏi căng thẳng khiến cho tim của Quibisep đã ốm đến mức hàng ngày đều có thể xảy ra bi kịch được".

Đề nghị chú ý tới câu dưới đây mô tả về hư từ mà bác sĩ Lêôn dùng có thể hiểu là tốt hoặc xấu đều được cả: "Ông cũng không giới thiệu mình là bác sĩ chữa trị chủ yếu, mà lại đột nhiên có mặt ở trong phòng của Quibixép". Tác giả đã dùng phương pháp biểu đạt rất sống sượng để tỏ ý nghi ngờ. Một loại nghi ngờ đã được khắc sâu trong tâm khảm và đã hoà trong máu huyết của người ta đó là: Không tin là tự nhiên chết, nơi nào, lúc nào cũng tưởng là âm mưu quỷ kế của bọn âm mưu và bọn hung thủ.

Êlêna còn cố ý làm ra vẻ trách mình là không hiểu biết gì về y học, không quan tâm đầy đủ gì đến anh. Đã đau khổ tự hỏi mình: "Tôi tại sao lại không biết Quibisep bị bệnh tim cơ chứ?" Nhưng rồi bà lại nói ngay: Lêôn đã cho phép ông (Quibisep) làm việc, cho phép ông đánh bóng chuyền, cho phép ông đọc diễn văn ở các cuộc họp. Không những thế, Lêôn còn cho phép ông đi công tác ở Trung Á gian khổ xa xôi.

Khi đi công tác về, trông anh như một người khác, những người ra ga đón anh thấy anh mặt mũi nhợt nhạt, buồn thiu. Mọi người cứ tưởng rằng do công tác đường xa mệt nhọc, gian khổ nên bị ốm mới thế. Trong khi đi công tác anh bị viêm họng, đang lúc bị sốt cao vẫn cứ kiên trì công tác.

Như vậy là tác giả đã đưa ra một chi tiết rất quan trọng: Quibisep khi đi công tác ở Trung Á đã bị viêm họng, cái bệnh tưởng như không nguy hiểm gì, nhưng đã có ảnh hưởng rất lớn đối với tim. Đó là điều ai cũng biết.

Sau khi Quibisep trở về Mátxcơva, cảm thấy mệt mỏi khó chịu. Lúc nào cũng tâm sự nặng nề, lúc thì nằm ở salon, lúc thì nằm gục trên bàn. Trước đây chưa thấy thế bao giờ. Một lần Êlêna đến nhà anh thấy anh mặc áo pardesuy, đó là điều hiếm thấy đối với Quibisep, một con người luôn luôn say mê công việc.

"Tôi bị cảm rồi, hơi sốt, mệt lắm" ông nói bệnh tật của mình với Êlêna, ông nói: "Lêôn cho phép anh làm việc cho phép anh đi ra ngoài, vì những cái đó đều là chuyện vặt, sẽ khỏi ngay thôi."

Nếu chú ý lúc đó có thể phát giác thấy khi Quibisep nói cũng là lúc đang chú ý lắng nghe cái gì. Cho mãi tới nay Êlêna mới chợt nghĩ ra là anh đang lắng nghe "tiếng đập của trái tim hoàn toàn khoẻ mạnh" của mình, mà lúc đó anh đã cảm thấy rất kỳ lạ là tại sao tim đập không đúng nhịp, nhưng anh đã không nói điều đó với những người thân vì anh không muốn làm thương tổn tới họ. Vì thế đến ngày 23 tháng 1 anh đã nói "Tim của anh là bộ phận khoẻ nhất trong cơ thể anh".

Qua toàn bộ tình hình cho thấy. Hồi ký của Êlêna đáng lẽ đến đây chấm hết, nhưng sau đó đột nhiên lại có thêm một khúc đuôi nữa, mà luận điệu của khúc đuôi này đã thay đổi. Đầu đề của khúc đuôi này là: "Anh tôi chết vì tay kẻ thù của nhân dân". Bản thân của tiêu đề này đã nói lên cái đuôi này là sản phẩm của gió chiều nào theo chiều nấy. Với cái tiêu đề nghe tới chói tai này, chẳng ăn nhập gì với những tiêu đề của các chương trên. Đặc điểm của các tiêu đề của các chương trên là mềm mỏng, trữ tình, thỉnh thoảng còn có chút thương cảm và ưu phiền.

Ngày 2 tháng 3 năm 1938, tôi thấy tất cả những người trong số họ ở toà án, tôi phảng phất thấy những lời lẽ sắc bén của họ viết trên báo hình như đã được bào chế theo ý chỉ của cấp trên. Tức là bọn chúng, những tên hung thủ này! Đúng là bọn chúng đã giết Kirốp, Quibisep, Mizenky, Goocki và con của Goocki. Hoá ra ngay từ ngày đầu Cách mạng Tháng Mười tức năm 1918 chúng đã chuẩn bị ám sát Lênin, Stalin và đồng chí Sveclốp rồi. Chính chúng đã cử Caphulan người của Đảng xã hội cách mạng ám sát Lênin, chính chúng đã giao cho tên nữ thích khách này khẩu súng lục có lắp đạn thuốc độc.

Ngồi trên ghế bị cáo là những tên chó săn của bọn phát xít, tên gián điệp, tên phản cách mạng, tên hung thủ và phản bội tổ quốc đẫm máu.

Đó là Lêôn, hắn ngồi một cách bình tĩnh vô vị, giống như đang giảng bài, hắn kể trước toà về quá trình giết hại Mizenky, Quibisep, Goocki và con của ông ta như thế nào, nói về việc Yacôta đã hối lộ và mua chuộc hắn ra sao, tặng hắn hoa, rượu của Pháp, biệt thự và cho phép hắn được nhập hàng ngoại miễn thuế. Yacôta ngầm xúi hắn giết con của Goocki trước, sau lấn lượt là Goocki, Mizenky và cuối cùng là Quibisep...

Lêôn mới đầu dùng phương pháp không chính đáng để chữa bệnh cho những người mà hắn cần phải giết. Hắn đã kê những đơn thuốc để phá hoại sức khỏe của người bệnh và lôi kéo những người khác làm vây cánh như Giáo sư Pơlêtơniôp, bác sĩ Kachacôp có cả thư ký của Quibisep - Macsimôp - tên cường bạo kiêm hung thủ.

Macsimôp nói trước toà rằng, hắn nhận lệnh từ tên đầu sỏ Trôtxki phái hữu chống Liên Xô, thậm chí còn có Yacôta và Enukitchơ ra lệnh miệng là phải quan sát tình hình sức khoẻ của Quibisep. Hắn đã biết Lêôn và Pơlêtơniôp đã làm tất cả để phá hoại sức khoẻ của Quibisep rồi, còn nhiệm vụ của hắn là: Nếu bệnh tình của Quibisep trầm trọng thì phải tìm cách kéo dài công tác cứu chữa, nếu cần gọi người cứu chữa thì chỉ được gọi Lêôn và Pơlêtơniôp.

Macsimôp đã làm như vậy, đến ngày 25 tháng 1 năm 1935 Macsimôp thấy Quibisep mặt trắng bệch như người chết nhưng hắn vẫn để tự Quibisep đi về nhà, chứ không để ông ta nằm xuống rồi gọi người cấp cứu. Macsimôp biết bệnh tim của Quibisep sắp phát tác, vì thế hắn không muốn gọi bác sĩ vội.

Quibisep lúc đó mặc rất nhiều áo da, chân đi ủng da, mặc quần áo nhiều như thế mà lại đi bộ qua khu vườn của Điện Kremli, rồi trèo lên gác ba thì quá sức đối với một người bị bệnh tim.

Mặc dù ngay cửa vào tầng một ngôi nhà của Quibisep có phòng khám bệnh ở đó lúc nào cũng có bác sĩ và y tá trực, nhưng Macsimôp vẫn cử người đi tìm Lêôn.

Quibisep mồ hôi chảy ướt áo, với đôi ủng ở chân, ông vẫn cố leo lên tới tầng ba, vào phòng của mình, khi vào cửa, ngay đến ủng cũng không kịp tháo mà đi ngay vào thư phòng.

Ngay tới hành lang Quibisep cũng không kịp vào, ông ta đi cả ủng vào thư phòng, người nữ phục vụ nói thế.

Quibisep lấy cái gối tựa và chăn len ở giường của phòng bên cạnh, ông ta cởi áo len rồi vứt ngay lên bàn, không như mọi lần, ông thường mắc cẩn thận trên giá áo, sau đó tháo ủng, mặc quần, rồi nằm vào salon và tiện tay lấy chăn len đắp.

Quibisép nói với người nữ phục vụ; ông muốn nghỉ một lúc, không cần thứ gì, tim ông ta hơi khó chịu, người thư ký đã đi gọi bác sĩ, dặn người nữ phục vụ mười phút sau đến...

Người nữ phục vụ gọi điện báo cho Macsimôp nói bệnh tình của Quibisep rất nặng, Macsimôp lập tức gọi điện thoại báo cho Enukitchơ, nói có lẽ Quibisep chết đến nơi rồi, hiện bệnh rất nặng. Enukitchơ nói Macsimôp cần phải bình tĩnh, không nên hoang mang, cũng không cần gọi bác sĩ, mọi việc sẽ rất thuận lợi...

Mười phút sau khi nữ phục vụ vừa mở cửa phòng thì thấy Quibisep đã chết rồi. Macsimôp chạy tới, một lúc sau Lêôn cũng ngồi xe tới. Yacôta tiện đường cũng đến để nắm tình hình, hỏi khi Quibisep chết có những ai ở đó, khi biết là chỉ có một mình Quibisep thì ông ta nghĩ ngay tới việc vào nhà Quibixép một cái ông ta cũng không vào, chỉ nói với Macsimôp là đừng có cuống lên, cần phải ra dáng một người đàn ông...

Tất cả những lời này tôi nghe được ở toà án đó là những lời thú nhận của những tên Lêôn, Pơlêtơniôp và Macsimôp, những tên ác quỷ giết người đê hèn. Tất cả những điều đó đều đã được tên tội phạm đầu sỏ giết người Yacôta chứng thực bằng những giọng nói trầm lặng đáng sợ. Tất cả những cái đó đều đã được tên phỉ Bukharin và Chicôp đầu sỏ của "tập đoàn" Trôtxki phái hữu chứng thực.

Quibisep, vị Phó Chủ tịch ủy ban nhân dân Liên Xô ủy viên Bộ chính trị ủy ban Trung ương Đảng Cộng sản Liên Xô (B), Chủ tịch ủy ban kiểm sát Xô Viết đã bị giết hại như thế.

Đó là những hung thủ mà chúng tôi nhìn thấy ở toà án...

... Mắt tôi đã nhìn thấy mọi người đã căm thù tới mức nào, khi nghe thấy những lời dối trá cuối cùng của những bị cáo trong ánh mắt của những người tham dự phiên toà đều rực lên ngọn lửa phẫn nộ và căm thù. Toà án đã đưa ra phán quyết, biện pháp trừng trị nghiêm khắc nhất: bắn bỏ!

Lúc đó cả hội trường đã thở phào nhẹ nhõm.

Phần cuối của đoạn văn mô tả này còn có thêm mấy đoạn nữa, những đoạn này chỉ là kiến giải của cá nhân. Nhưng những đoạn văn này, lại động chạm tới nỗi đau chung của những người thân của Quibisep, như vậy là có một số người trong số họ có những lý giải khác nhau về những điều trong sách đã mô tả. Trong số những người có cách nhìn khác nhất, phải kể tới Ôlêga vợ của Quibisep. Hiện nay Ôlêga đã mất được mấy năm rồi. Khi bà còn sống có một lần bà trao đổi với tôi đã chứng thực cho nhận xét của tôi là đúng. Bà vợ goá của Quibisep lúc đó đã từng kiên trì, là nếu cuốn hồi ký của Êlêna tái bản thì cần phải bổ sung và cải chính. Nhưng Êlêna vẫn cứ khăng khăng không chịu, sau khi bà đã kiên trì thuyết phục, cuối cùng Êlêna đã phải nhượng bộ, vì thế khi cuốn sách tái bản năm 1941 trong đó đã được bổ sung một số chi tiết theo yêu cầu của bà vợ goá của Quibisep. Chỉ cần so sánh một chút giữa hai cuốn sách, thì thấy ngay sự khác biệt.

Trong hồi ký của Êlêna xuất bản năm 1938 viết: Ngày 25 tháng 1 năm 193,5 sau khi tôi nhận được điện thoại đáng sợ, tôi vội vàng chạy tới nhà anh tôi trong Điện Kremli. Người đầu tiên tôi gặp ở hành lang là Chicôp, hắn là tên đầu sỏ tội phạm, là tên hung thủ hạ đẳng, hắn đến để thưởng thức thắng lợi phẩm của hắn, chính do hắn chỉ thị mà âm mưu này mới được thực hiện. Hắn đã đến, thậm chí còn làm ra vẻ đau buồn cúi đầu, hắn muốn tỏ ra bi thương, tên lừa dối hèn hạ, tên hung thủ đốn mạt!

Tôi vào thư phòng thấy Quibisep nằm ở ghế salon, đã ngừng thở, mặt tái nhợt, bình thản, an tường, anh đã không còn có thể mở đôi mắt hiền từ của mình nữa, không còn có thể cười trìu mến nữa.

Ngồi bên cạnh anh là chị Ôlêga, vợ anh, chị không khóc mà chỉ nhìn một cách kỳ lạ vào đôi mắt nhắm nghiền của Quibisep, xoa xoa lên cái trán rộng đã hoàn toàn lạnh giá của anh.

Một sinh linh đã ngừng thở...

Trong cuốn hồi ký xuất bản năm 1941, đoạn này được mô tả như sau: Người nhà của anh gọi điện thoại cho tôi, tôi đã nghe thấy một tiếng nói đáng sợ là:

"Quibisep bệnh rất nặng, đến đây ngay!"

... Chị Olêga ngồi bên cạnh Quibisep trên salon, chị đang sờ vào cái trán rộng của anh đang lạnh dần.

"Là mưu sát à?" Tôi khẽ hỏi đủ nghe.

Ôlêga phủ định, lắc đầu và trả lời khẽ, hình như sợ người đang ngủ ngon thức giấc, nói: "chết vì suy tim".

Tôi ngồi trên ghế salon bên cạnh đầu Quibisep.

Anh đã đi rồi... thật khó tin và cũng không muốn tin, Quibisep đã không còn có thể cùng với chúng ta...

Hãy để lại chút cảm nghĩ khi đọc xong truyện để tác giả và nhóm dịch có động lực hơn bạn nhé <3