Hồ sơ mật Liên Xô - Chương 10 - Phần 4

Nhưng không có tiếng trả lời, tôi bò đến nơi, sau gáy máu chảy, tôi nhấc chiếc mũ Vasi đang đội phát hiện thấy vết đạn bắn từ phía thái dương ra đằng sau gáy, 15 phút sau Vasi cũng không hồi tỉnh, anh đã chết trong lòng tôi.

Như vậy thì thấy rằng Vasi bị trúng đạn khi ở Trung đoàn Khơduyatơ. Nếu theo cách nói của Tupôvôi, thì súng máy của địch ở bên cạnh đường sắt bắn tới, nhưng có điều lạ là khi Sư trưởng và Sư đoàn phó đến một trung đoàn phụ thuộc cấp dưới mà không có ai biết, và lại còn đi thăm các chiến sĩ Hồng quân đang bị tản mát, nhẽ nào bên cạnh những người chỉ huy cao cấp như thế, lại không có một nhân viên nào đi theo? Vậy ngày bất hạnh đó, ngoài Tupôvôi ra còn có ai đi cùng Vasi?

Vấn đề cần thiết, là phải tìm ra người mục kích khác nữa, vì nhân chứng chủ yếu còn có một số điều chưa nói ra. Kết quả giám định pháp y năm 1949 đã làm cho người ta rất hoài nghi tính chất chân thực của những hồi ức của Tupôvôi. Giám định pháp y chứng minh rằng viên đạn bắn vào Vasi từ phía sau gáy ra phía má trái đằng trước chứ không phải như Tupôvôi nói là súng máy bắn từ cự ly rất gần (khoảng năm đến mười bước). Các chuyên gia cho rằng qua đường kính của viên đạn, thì thấy đây là viên đạn của khẩu súng lục ổ quay. Nhẽ nào Tupôvôi lại không phân biệt được đạn súng máy với đạn súng lục?

Phải tìm! Cần phải tìm những chứng nhân khác! Trung đoàn trưởng mà không biết Sư đoàn trưởng đến nơi đơn vị mình đóng quân, đó là điều không thể!

Những tư liệu hồ sơ có liên quan tới Kơviatơ, Khachimila, Phulansêyic... rất hiếm. Ông là người Ba lan xuất thân trong một gia đình công nhân đường sắt ở Vacsava, điều đó khiến ông và Vasi gần gũi nhau. Phụ thân của Vasi cũng là một công nhân lái tàu hỏa.

Kơviatơ năm 30 tuổi giữ chức Trung đoàn trưởng, một phần ba cuộc đời của ông, nằm sau song sắt, tên của ông vang dội khắp Sibêri, ông đã từng thể nghiệm cuộc sống tù ngục của mình trong nhà từ Trung ương, Alêchsan Tônôpky, ông cũng đã từng lao động khổ sai ở mỏ Niêckin và lao động cải tạo ở công trường xây dựng Amua. Trong cuộc mưu sát tỉnh trưởng tỉnh Vacsôvi, Kơviatơ còn nhỏ tuổi, nên không bị xử tử hình. Nhưng tới năm 1937 trong cuộc đàn áp với quy mô lớn ông ta cũng không thoát.

Để tìm được tác phẩm của Kơviatơ, tôi đã phải mất rất nhiều thời gian, mà vẫn tốn công vô ích không tìm ra một manh mối gì. Bỗng một hôm trong tập báo tháng 3 -1935 của báo "Người cộng sản" Ucraina tôi đã phát hiện thấy một đoạn văn của Kơviatơ nói về cái chết của Vasi. Tôi thật không tin vào mắt mình nữa! Đoạn văn này viết: "Ngày 30 tháng 8, mờ sáng", người chiến sĩ lão thành nhớ lại sự kiện của mười sáu năm trước: "Quân địch bắt đầu tấn công cánh tả Phương diện quân, bao vây Khơlôkin... lúc đó bộ Tư lệnh Trung đoàn Paccôp không có ở Môchininôp, tôi vội đi đến thôn Piêlôsi ở phía cánh tả, thì điện thoại báo cho tôi biết, là đồng chí sư trưởng Vasi, sư phó Tupôvôi và đồng chí Tansili, đại biểu ủy ban quân sự cách mạng Tập đoàn quân 12, đồng chí Tansili đã đến đoàn bộ ở thôn Môchininôp. Trong điện thoại tôi đã báo cáo về tình hình... Một lúc sau đồng chí Vasi và những người cùng đi đã đến trận địa tiền duyên của chúng tôi... Mọi người đều bò xuống, đồng chí Vasi ngẩng đầu lên, dùng ống nhòm nhìn về phía trước. Lúc đó đạn của kẻ thù đã bắn trúng đồng chí ấy..."

Trong câu văn ngắn ngủi này Kơviatơ, không nói tới súng máy, cũng không nói tới căn phòng ở bên đường, lại càng không nói tới hướng bay của viên đạn đã làm Sư trưởng bị chết. Nhưng ông cũng đã cho chúng ta biết những ai có mặt khi Vasi bị bắn, đó là điều rất quan trọng.

Như vậy là sự việc đã có bước ngoặt theo chiều hướng khác, có nghĩa là ngoài việc lâu nay được cho rằng chỉ có một nhân chứng "hợp pháp" duy nhất là Tupôvôi ra, lúc đó bên cạnh Vasi còn có hai người nữa, mà người không được biết đến nhất và đáng khả nghi nhất đó là Tansili - Tansinêvic Pafunôp Sanmôinôvich. Người Ôđétsa 26 tuổi này là một người ăn mặc cầu kỳ, giỏi luồn lách, thông thạo tiếng Anh và tiếng Pháp. Anh ta sau khi tốt nghiệp trung học, mùa hè năm 1919 anh ta là Giám sát viên chính trị ủy ban quân sự cách mạng Tập đoàn quân 12. Hai tháng sau khi Vasi chết, chàng công tử bột này vội vàng rời khỏi Ucraina, đến phương diện quân Nam đảm nhiệm chức tổ trưởng tổ theo dõi giám sát những tin tức mới của phòng kiểm tra thông tin quân sự Tập đoàn quân số 10. Tháng 3 năm 1989 "Xô Viết Ucraina" đưa tin Tansilivich bắn chết Vasi được ủy ban cách mạng Tập đoàn quân số 12 đồng ý. Những người ủng hộ cách nói này cho rằng đây là một phần của kế hoạch hành động, người đề ra kế hoạch muốn tìm cách giấu giếm người thi hành.

Gần đây tờ "Báo Công Nhân” của Kiép đăng bài viết của thiếu tướng C.N Pitơnikhôpky viết năm 1962, nhưng có một đoạn không được phép xuất bản, vì lý do mà nhiều người đã biết. Khi Vasi bị chết là lúc Pitơlifukin làm Lữ trưởng Lữ đoàn kỵ binh độc lập Sư đoàn 44. Trong hồi ký của vị tướng này đã đưa ra nhiều chứng cứ có giá trị, mà quan trọng nhất là ông ta đã đánh giá về phẩm hạnh và cá tính của Vasi, ông ta cũng là người cùng Vasi đi tới trận địa tiền duyên.

Pitơhkhôpky viết: "Ngày 30 tháng 8" Vasi, Tupôvôi, tôi và Tansilivich từ Bộ Tư lệnh Tập đoàn quân 12 đi đến các đơn vị tiền duyên. Nhưng lúc đó ô tô của Vasi bị hỏng cần phải sửa, nên đã quyết định dùng xe của tôi...

Chúng tôi xuất phát ngày 30, hàng ghế trước có tôi và người lái xe Khasu; Vasi, Tupôvôi và Tansilivich ngồi hàng ghế sau. Đang đi Vasi quyết định dừng lại ở Lữ đoàn Paccôp một chút. Chúng tôi bàn bạc xong, tôi ngồi xe đi Usaomi trước, sau đó sẽ cho xe lại đón họ. Sau khi mọi người đến đoàn kỵ binh Usaomi rồi, lại đưa tôi về Khơlasikin.

Tôi vừa đến Usaomi, thì bố trí xe đi đón họ ngay, thế nhưng xe vừa đi được một lúc, thì nhận được điện thoại nói Vasi bị bắn chết... Tôi vội vàng cưỡi ngựa tới Khơlasikin, thì Vasi đã được đem đến đó rồi.

Lái xe Khasu chở Vasi đã chết đến Khơlasikin. Ngoài Tupôvôi, nữ y tá ra, còn nhiều người khác nữa. Tôi gặp ông ta ở trong xe của Vasi, ông ta nằm trên cái ghế dài, đầu quấn băng.

Tupôvôi không biết tại sao lại ngồi trong xe của tôi, ông ta rất kích động, nói đi nói lại về cái chết của Vasi, sau đó lại trầm ngâm nhìn ra ngoài cửa sổ xe hồi lâu. Một người tận mắt mình, thấy đồng chí của mình bị bắn chết, tôi cảm thấy hành vi của anh ta như vậy cũng là điều bình thường. Chỉ có một điều... Tupôvôi mấy lần nói tới việc anh ta nghe thấy một chiến sĩ Hồng quân nằm bên cạnh Vasi nói: Súng của tên khốn Kiép... vỏ đạn đã làm đầu chiến sỹ này bị thương. Tupôvôi khi nói tới những điều này đã cố làm cho giọng nói của mình thể hiện buồn cảm. Nghe Tupôvôi nói thì Vasi bị Tansilivich giám sát viên chính trị dùng súng lục Broning bắn chết. Đến đêm khuya khi chia tay ông ta còn nói với tôi Tansilivich đã ở một cự ly xa như thế mà bắn Vasi...

Những lời nói đi nói lại của Tupôvôi khiến tôi bắt đầu nghĩ tới người giám sát viên chính trị này, người này cũng là người ở bên cạnh khi Vasi bị chết.

Sau đó tôi không gặp Tansihvich nữa, ông ta đã đi bộ Tư lệnh quân đoàn 12 ngay hôm Vasi bị chết.

Tansilivich hai mươi lăm đến ba mươi tuổi, ăn mặc rất cầu kỳ, luôn mặc những bộ quân phục và những đôi ủng vừa người, tỏ ra là một phó sĩ quan. Trong bao súng lục bằng da đẹp đẽ luôn có một khẩu Broning mạ kền. Bản thân anh ta nói, anh ta là người Ôđetsa. Tôi đã từng đi đến nhiều nhà tù ở Nga, đã gặp nhiều tù hình sự nhưng không hiểu tại sao người kiểm soát chính trị này lại gây cho tôi nghĩ tới hình ảnh của một tên trộm cướp trước đây. Hắn không có một tí gì gọi là tố chất của người làm công tác chính trị, hắn đã hai lần đến Lữ đoàn chúng tôi, và cũng đã từng đến đơn vị của Tupôvôi, chúng tôi đã xem giấy chứng nhận kiểm soát viên chính trị của hắn.

Sau đó những sự kiện phát sinh khiến người ta khó tin. Pitơnikôpky đã thanh minh nào là: Tiếng súng bắn chết Vasi được bắn ra sau khi tiếng súng máy ở trong toà nhà bên đường đã ngừng bắn! Ông ta thậm chí còn cho rằng giết người có lẽ vì ngẫu nhiên không cố ý. Giám sát viên chính trị hoang mang không yên có thể vì mới tham gia chiến đấu nên còn sợ. Người mình ngẫu nhiên đánh chết người mình, đó cũng là việc thường, kết quả có thể để cho người của mình xử lý, cũng có thể đưa ra toà xét xử. Nhưng dù không phải là cố ý giết người, thì thông thường cũng cần phải bắt giữ.

Vì thế ta thấy cách nói của Pitơnikôpky trái ngược hẳn với Tupôvôi. Pitơnikôpky thì nói rằng súng máy của Pêtonac đã ngừng rồi mới bắn, đạn vèo vèo bay tới. Đương nhiên đây không phải là chứng minh duy nhất, thậm chí những sách báo có uy tín của Nhà xuất bản Mátxcơva cũng có quan điểm như vậy. Nhưng có điều khiến người ta khó tin là, những sách báo ấy được xuất bản, khi còn Stalin. Nay, chúng ta hãy xem một đoạn văn dưới đây của nguyên Lữ đoàn trưởng Pitơnikôpky: "Khi súng máy của địch bắn, có hai người ở bên cạnh Vasi, một bên là Tupôvôi, một bên là Tansilivich, không biết ai bên phải, ai bên trái, tôi không nhớ rõ, nhưng điều đó đã không còn ý nghĩa gì nữa. Tôi vẫn cho rằng Tansilivich bắn Vasi, chứ không phải là Tupôvôi nhưng nếu không có sự giúp đỡ của Tupôvôi thì không thể... chỉ có sự tiếp tay của Tupôvôi, chỉ có sự ủng hộ của Ban cách mạng quân sự Tập đoàn quân 12, thì tội phạm mới có thể thực hành được hành động khủng bố này... tôi cho rằng Tupôvôi là kẻ đồng mưu bắt buộc. Tôi với Tupôvôi quen nhau đã lâu, tôi có cảm tưởng Tupôvôi là người thật thà, nhưng cũng cảm thấy ông ta là một người ý chí bạc nhược, không có tài năng đặc biệt, đó là nguyên nhân mà tôi cho rằng Tupôvôi là kẻ đồng mưu. Hơn nữa ông ta cũng không có dũng khí để không tham gia vào vụ mưu sát.

...Ở mặt trận, Tupôvôi đã tự tay mình băng bó đầu cho Vasi, đến khi nữ y tá Lôsenpôluma Ana Anatôniepla (hiện đang ở Mátxcơva) yêu cầu băng bó lại Tupôvôi không đồng ý.

Theo lệnh của Tupôvôi, thi hài của Vasi phải được đem chôn, khi chưa được kiểm nghiệm...

Tupôvôi không thể không biết tới điều thông thường này: là “lỗ đạn ra" lớn hơn “lỗ đạn vào". Theo cách nói của Tupôvôi, thì ông ta nhìn thấy vết đạn của Vasi khi Vasi chết trong lòng ông ta, nhưng ông ta lại nói là vết đạn từ đằng trước ra đằng sau?..".

Cuốn "Ký sự về trung đoàn Paccôp và Trung đoàn Talasa", Mátxcơva xuất bản năm 1947 lần đầu tiên để lộ quan điểm trái hẳn với những điều đã nói. Quan điểm của Tơmitari Pitơnôpky, nguyên chiến sĩ Sư đoàn Vasi trái ngược hẳn vơi quan điểm của Tupôvôi. Anh ta tin chắc là đạn bắn trúng vào Vasi, thì súng máy của kẻ địch đã bị câm lặng rồi, vì lúc đó súng máy của địch đã bị pháo của chúng ta phá hủy. Tên của người pháo thủ này, như mọi người đều biết, anh là Huamisincôp. Theo Tômitari nói thì Huamisincôp đã liên tục bắn bốn phát pháo vào nhà có súng máy ở bên đường, khi các chiến sĩ xông lên, thì thấy tên bắn súng máy này, đã bị bắn nát thành mấy mảnh và khẩu súng máy cũng bị tan tành, điều này đã xảy ra mấy giây trước lúc Vasi bị bắn chết.

Vậy thì rút cục, súng máy đó bị tiêu diệt trước hay sau khi Vasi bị chết? Nếu các pháo binh của chúng ta bắn vào nhà có khẩu súng máy này, sau khi Vasi bị chết, thì có thể không tưởng tượng được rằng đạn lại từ nóc nhà này bắn tới. Nếu nói là bốn phát pháo mà Tơmitari, nói được bắn ra từ trước, và sau khi Vasi chết không bắn nữa, như vậy có nghĩa là không còn ai ở trên nóc nhà, mà bắn nữa. Nhưng đáng tiếc là không có tài liệu điều tra về sự thực cái chết của Vasi, và cũng không có quyết định kiểm nghiệm thi hài Vasi. Ngoài ra Pitơnicôp còn chứng thực là Tupôvôi không đồng ý để nữ y tá băng bó lại cho Vasi.

Tơmitari tại sao lại có thể công khai bác bỏ ý kiến của Tupôvôi trên sách báo? Đó còn là điều bí mật, khiến người ta đau đầu. Nhưng vì ngày càng có nhiều tin đồn và nghi vấn làm cho cuốn "Ký sự về Trung đoàn Paccôp và Trung đoàn Talasa" sôi động một thời, đến mức không thể có những bước đi mạo hiểm là kiểm nghiệm thi hài của Vasi. Nhưng mãi tới năm 1949 mới tìm thấy mộ của Vasi. Kết quả giám định pháp y làm cho những nhà không tưởng hoang mang, họ ngoài việc phải chấp hành một cách nghiêm khắc chỉ thị ngừng thảo luận về cái chết của Vasi ra, không còn nghĩ được cái gì khác. Căn cứ theo phương án của trên, bắt đầu phẫn nộ lên án cuốn "Ký sự về Trung đoàn Paccôp và Trung đoàn Talasa". Cần phải thừa nhận rằng, nhiều chiến sĩ lão thành của Sư đoàn Vasi, đã bị lôi cuốn vào cuộc tuyên truyền rầm rộ này. Họ đưa ra câu hỏi: "Tại sao lại phải nhắc tới chuyện cũ"; "Đã qua nhiều năm rồi, còn chọc vào vết thương của chúng tôi làm gì?" Tóm lại là làm cho những người của Vasi chỉ trích tác giả cuốn sách này. Chỉ có một câu, tức để người của mình bức hại người mình.

Những người phát động phong trào khiển trách cuốn sách này. Cuối cùng cũng đã đạt được mục đích, tức ngay cả những người kiên trì muốn làm rõ sự thực, cũng phải yên lặng không nói nữa. Nhưng giấy không gói được lửa. Thời kỳ tan băng của Khơrútsốp đã bắt đầu đã xuất hiện khả năng mạnh dạn bàn tới những vấn đề lịch sử. Bí mật về cái chết của Vasi lại được xem xét. Tạp chí "Xô Viết Ucraina" số 5 năm 1958 đăng bài của E.A. Hasencô, thượng tướng, là thủ trưởng quân sự nổi tiếng là ủy viên ban quân sự cách mạng Phương diện quân Ucraina trong thời kỳ nội chiến viết về Vasi. Trong bài viết này lần đầu tiên vạch ra những điều không bình thường ở xung quanh Vasi mấy tuần cuối cùng của Vasi. Ví dụ Hasencô đã nói thẳng tới tên của một số người ở xung quanh Vasi, ví dụ Vasi không chịu thoả hiệp với những hiện tượng tự do tản mạn của kèn cựa của giai cấp tiểu tư sản, nên họ rất hận Vasi, nói Vasi là "du kích ngang bướng" v.v... Vị tướng đã cao tuổi này đau khổ hồi tưởng lại rằng:" Vị Thủ trưởng mới được Trung ương cử về bắt đầu tỏ ý nghi ngờ Vasi, và để lấy lòng thủ trưởng ở Trung ương người này đã trăm phương ngàn kế bới móc những khuyết điểm của Vasi nhằm hạ uy tín của Vasi. Ananôp, vị ủy viên mới của ủy ban quân sự cách mạng Tập đoàn quân 12, đã nhiều lần đến Sư đoàn Vasi để kiểm tra xem mức độ "ngang bướng" của Vasi tới chừng mực nào... Thế nhưng, Vasi đã ăn sâu bén rễ vào Sư đoàn này rồi, chỉ có kẻ thù mới có thể bắt Vasi rời khỏi Sư đoàn của mình. Nhưng một số người muốn chỉnh Vasi, cuối cùng họ cũng đã đạt được mục đích của họ.

Nay chúng ta lại xem một số những ghi chép tai nghe mắt thấy của A.K. Sitơnisincôp đã ghi lại trong cuốn tiểu thuyết của Sanphunôp và Chinisencôp. Sitơnisincôp năm 1915 vào Đảng cộng sản Liên Xô đã từng làm việc ở Trung ương Đảng Cộng sản Liên Xô (b). Những điều tai nghe mắt thấy mà bà ta ghi chép lại vẫn được giữ lại ở quỹ bản thảo của Nhà bảo tàng kỷ niệm quốc gia N.A.Vasi. Trong bản ghi chép về những điều tai nghe mắt thấy có viết về phản ứng của M.R.Lagit, người lãnh đạo tiễu phản Ucraina đối với cái chết của Vasi. Sitơnisincôp viết: "Khi nói về tình hình của phương diện quân Tây, đồng chí Lagi nói một cách rất đột ngột":

"Chúng tôi nhận được một tin bất hạnh: Vasi bị bắn chết ngày hôm qua rồi"

"Tại sao lại bắn chết"? Tôi hỏi lại.

"Tình hình cụ thể vẫn chưa rõ, tin từ Tập đoàn quân 12 báo cho biết vậy".

Tôi từ xưa chưa bao giờ chảy nước mắt trước mặt ai, thế mà lúc đó tôi đã không kìm được, khóc rống lên. Thấy thế đồng chí Lagit rất kinh hoảng.

"Tại sao lại khóc? à, đúng rồi... trước đây đã từng ở sư đoàn 1 của Vasi chứ gì. Nhưng cũng không nên khóc, tin còn chưa được thẩm tra. Có thể là nhầm chăng, sẽ hay. Tôi cũng cảm có phần nào lạ lùng, ông ta an ủi tôi nhưng bản thân ông ta cũng trầm tư. Đúng là kỳ lạ thật, có cái gì khó hiểu: Chimôphê, Sêniakhôp bị đánh chết, Vasili Pôsencôp bị thuốc độc chết, Nicolaivasi bị đánh chết. Có đúng là bị chết không? Không thể hiểu nổi, tại sao ở Tập đoàn quân 12 lại xảy ra hàng loạt những tai nạn như vậy? Thật là lạ!...".

Sênikhôp là Trung đoàn trưởng Trung đoàn Nôpcanotơ Sevicky, bị giết một cách kỳ lạ ở Nofônôp. Vasili Pêsencôp là Lữ đoàn trưởng bị đánh thuốc độc chết ở Gitômin, với thân hình chắc khoẻ, ông đã chịu đựng bốn ngày bốn đêm, nhưng cuối cùng cũng không chiến thắng được thuốc độc đã ngấm vào người, hai người này đều là những người bạn chiến đấu thân thiết của Vasi. Nghe nói hình như manh mối từ Bộ Tư lệnh Tập đoàn quân mà ra, nay lại đến lượt Vasi.

Quan hệ của Vasi với Ananốp Ủy viên mới của Ban quân sự cách mạng Tập đoàn quân 12, vốn đã rất căng thẳng, điều này được chứng thực, bằng các nguồn khác (ngoài Sachencôp) một trong những người chứng kiến là thiếu tướng Pitơnicôpky, ông đã từng nhìn thấy Vasi tức giận tháo bỏ cả giây đeo súng, thắt lưng và vứt súng lên mặt bàn trước mặt Ananôp đang ngồi ngạo mạn, không biết vì lý do gì đang chỉ trích Vasi. Lần "nói chuyện" đó xảy ra tại phòng của Ananôp ở Gitômin. Lúc đó Vasi được gọi đến để làm "công vụ" trái khoáy. Vasi người trầm tĩnh và chín chắn đã bực tức, không thể chịu nổi, phải tỏ ý xin từ chức. Sau này theo R.H.Khơlaênky, con của Sư trưởng Sư đoàn 1 Xô viết Ucraina thay thế Vasi cho biết thì theo lời của bố anh ta, cho biết thì Ananôp đã hai lần định cách chức Sư trưởng của Vasi, nhưng không thực hiện được. Vì Vasi là người có uy tín rất cao trong cán bộ chỉ huy và chiến sĩ trong sư đoàn. Ananôp biết rất rõ. Trong Sư đoàn không thể đồng ý với việc ngấm ngầm cách chức Sư trưởng của Vasi được, còn khiêu khích gây ly gián lại không thích hợp, vì tình hình của Tập đoàn quân trong thời kỳ chiến đấu đang ngày càng nguy hiểm, bất kể là như thế nào thì Vasi cũng vẫn giữ vững được chiến tuyến từ Tupônôp đến Vênisa. Còn sư đoàn tiếp sát với Sư đoàn của Vasi là Sư đoàn 44, Sư đoàn này quân số ít, binh lực yếu, là tập hợp của những người còn thừa của Tập đoàn quân số 1 Ucraina, trong chiến đấu đã thương vong rất lớn. Sư trưởng của Sư đoàn này là Ivan Tupôvôi, viên Tư lệnh của Tập đoàn quân số 1 Ucraina.

Hãy để lại chút cảm nghĩ khi đọc xong truyện để tác giả và nhóm dịch có động lực hơn bạn nhé <3