Hồ sơ mật Liên Xô - Chương 08 - Phần 1

CHƯƠNG 8

HÃY KÍN MIỆNG KÍN MỒM

Mối
quan hệ của hai người bạn chiến đấu xưa nay không phải là bình thường - sau này
trở nên bất hoà - sau đó là thượng cẳng tay hạ cẳng chân - bạn bè trở thành kẻ
thù - kẻ nào đã điều khiển việc giám định giả tạo cái chết - sao lại chết trong
ghế tựa mây - đáng ngờ người đến thăm.

Sáng
ngày 18 tháng 2 năm 1937, một người lạ mặt tự nhận là lái xe đến nhà ở của
Ônchungnisítchơ ở Điện Kremli. Anh ta muốn chuyển cho Grigơn Côngstantinôvich
Ônchungnisítchơ một túi văn kiện cửa Bộ chính trị. Kinaita Capnrốpna (vợ của
Ônchungnisítchơ) hỏi "Nicôla Ivannôvích, lái xe riêng của Sécgây
đi đâu rồi?”
. Người kia trả lời rằng, hôm nay Nicôla Ivannôvích không đi
làm.

Sau
đó con người ấy đi lên tầng hai, vào phòng làm việc của Sécgây. Được vài phút,
vọng tới một tiếng súng nổ. Người lạ mặt ấy ra đi khỏi văn phòng, xuống dưới
nhà hỏi Kinaita "Vừa rồi bà có nghe thấy tiếng súng nổ
không?"

Khi
Kinaita đi vào văn phòng, bà nhìn thấy Sécgây gục ở ghế tựa, tay phải thõng
xuống, một khẩu súng lục vứt ở sàn nhà, bên phải thi thể Sécgây.

Trước
khi gã lạ mặt vào văn phòng, Sécgây với giọng người Gơrudia đang gắt gao gọi
điện thoại (có thể đang gọi cho Stalin).

Cuối
cùng sau 54 năm, lâu nay người mục kích sự việc đã mô tả thành các nguồn tin
bàn tán và lan truyền được đăng tải trong một cuốn học thuật có tầm cỡ. Năm
1991, tạp chí "Vấn đề lịch sử của Đảng cộng sản Liên
xô"
có đăng một mẩu chuyện trong tập hồi ký của Kindơpao, từng là
bạn chiến đấu thân thiết nhiều năm của Sécgây Ônchungnisítchơ. Anh đã giới
thiệu màn kịch mà Vanvara Nicolayepna Sitôrôva từng làm người phụ trách trong
Hội đồng công nghiệp nặng, kể và đã được nhắc tới ở trên. Câu chuyện do
Sitôrôva kể đã được kỹ sư L.C. Kamarốp của Nhà máy sản xuất máy kéo
Sơriyabinscơ ghi âm. Kindơpao nói, Sitôrốpva yêu cầu Kamarốp chỉ ghi âm cho
Kindơpao thôi, và yêu cầu không nên công khai tất cả những cái mà bà nghe được
ở nhà Kinaita Ônchungnisítchơ. Sau khi Sitôrôpva qua đời Kindơpao mới cho rằng,
có thể công bố cho mọi người biết bí mật mà bà quả phụ ủy viên Hội đồng nhân
dân công nghiệp nặng nghe được.

Kindơpao
từng làm Cục trưởng dưới quyền của Ônchungnisítchơ. Việc anh công bố tập hồi
ký, buộc tôi phải chỉnh lý lại những tài liệu về cái chết của "ủy
viên hội đồng nhân dân công nghiệp nặng hà khắc"
trong nhiều bài
tưởng niệm có liên quan mà tôi thu thập được. Chính những tin đồn về việc Sécgây
bị giết hại được tung ra từ đấy! Song có tin nói là không phải tự sát, cách nói
tự sát là do Khơrútsốp công khai tuyên bố trước Đại hội 20 Đảng Cộng sản Liên
Xô. Rất nhiều người nghi ngờ về tin này, mặc dầu đối với đại đa số những người
hiện đại bình thường cũng giống như ném một quả bom. "Tại sao
Bêria bức hại cả gia đình đồng chí Ônchungnisítchơ tàn khốc như thé. Bởi vì
Ônchungnisítchơ đã ngăn cản Bêria thực hiện âm mưu của y. Bêria muốn tiêu diệt
tất cả những ai ngăn cản y, gạt bỏ mọi trở ngại nhằm đạt được mục đích của y.
Bê -ria nói với Stalin rằng Ônchungnisítchơ hay đối lập với y. Trong tình hình
Stalin chưa làm rõ vấn đề, Stalin lại thi hành những biện pháp cần thiết, đồng
ý trừ khử anh trai của Ônchungnisítchơ, và còn bức bản thân Ônchungnisítchơ đến
mức phải nổ súng tự sát”
. Những lời nói ấy đã từng gây rối loạn về tư tưởng
của chúng tôi quen kiên nhẫn làm theo các bậc cha mẹ.

Tại
lễ bế mạc Đại hội lần thứ 20 Đảng cộng sản Liên Xô Khơrútsốp đã đọc cái gọi là
báo cáo bí mật lúc bấy giờ. Những người trải qua phong trào thanh trừ các phần
tử phản cách mạng và chiến tranh, được bảo toàn sinh mệnh vẫn còn nhớ rõ bản
thông cáo của chính giới liên quan đến cái chết của Ônchungnisítchơ công bố hai
mươi năm trước đây, nói rằng ông chết vì bệnh suy tim. Bản tin cáo phó đóng
khung đen trên trang nhất báo "Sự thật” rất nổi bật, trong đó nội dung cáo
phó của Chính phủ là: Đồng chí Gơricơli Côngstăngtinnôvích Ônchungnisítchơ, ủy
viên Bộ chính trị Trung ương Đảng cộng sản Liên Xô, ủy viên Hội đồng nhân dân
Công nghiệp nặng đã tạ thế vào 17 giờ 30 phút ngày 18 tháng 2 năm 1937 tại nơi
ở trong Điện Kremli Mátxcơva. Ở dưới còn có một bản tin cáo phó của Ban chấp
hành trung ương Đảng cộng sản Liên Xô (b) trong đó có giải thích thêm về từ tạ
thế - chết vì bệnh tim bột phát, và có mở rộng cả nội dung phô trương ông
"nhà hoạt động vĩ đại nhất của Đảng ta, Đảng viên Bônsêvích và
Lêninnít nhiệt tình hăng hái, nhà lãnh đạo xây dựng kinh tê nổi tiếng của nước
ta".
Một tấm ảnh ghi lại thi hài của Ônchungnisítchơ nằm trên giường
đứng bên cạnh là Kinaita Cáprirốpna Ônchungnisítchơ, người vợ đau khổ đến bất
động cùng các bạn chiến đấu của ông Môlôtốp, Yêdốp, Stalin, Ruđannốp,
Caganôvích, Micôying, Vôrôsilốp. Mãi tới gần đây không rõ ai chụp bức ảnh đó
lại hoá ra em trai Môlôtốp chụp. Lúc bấy giờ không cho bất cứ ai vào bí mật của
Điện Kremli được giữ rất kín.

Cái
chết xảy ra vào lúc 17 giờ 30 phút ngày 18 -2 đến 19 -2 bức ảnh của những bạn
chiến đấu, những đồng chí của ông đến chia buồn với người quả phụ đã được đặt
bên cạnh linh cữu. Dù có theo quan điển của người hiện đại thì kết quả của cách
làm việc ấy cũng khiến người ta kinh ngạc. Hầu như ở hậu trường có người đã ra
sức làm cho dư luận xã hội tin vào cách nói của chính giới về cái chết của
Ônchungnisítchơ, được cố ý đưa vào bức ảnh để từ đó chứng minh rằng mối quan hệ
bình thường trước đây của người chết với các bạn bè đến thăm viếng. Rất hiểu
được một số người thân của người chết chắc chắn có sự nghi ngờ đó. Nhưng sau
khi báo "Sự thật" đã đăng mấy hàng về giám định y
khoa trường hợp tử vong Ônchungnisítchơ, thì những nghi ngờ đó tan đi rất
nhanh.

Giám
định y khoa được trích ra từ trong báo chí lẽ ra phải thật công bằng. Dưới đây
là bản báo cáo giám định y khoa khiến những người nghi ngờ nhất cũng phải
tin. "Đồng chí Ônchungnisítchơ bị bệnh xơ cứng động mạch vành trầm
trọng, cơ tim và huyết quản cũng bị xơ cứng, năm 1929 sau khi đã cắt bỏ thận
trái do kết hạch, chỉ còn thận phải cũng bị lệnh lâu dài.

Mấy
năm nay những cơn đau thắt tim và khó thở của đồng chí lại tái phát. Lần tái
phát cuối cùng là đầu tháng 11 -1936, tình hình lúc bấy giờ rất trầm trọng.

Sáng
ngày 18 -2 Ônchungnisítchơ không nói là mình bị mệt. Nhưng đến 17 giờ 30 khi
ông đột nhiên cảm thấy khó chịu, sau mấy phút thì trái tim ngừng đập dẫn đến tử
vong".

Các
chuyên gia có trách nhiệm nhất trong giới y học đã ký vào bản giám định tử thi
ấy. Họ là G.Kaminski, ủy viên nhân dân bảo vệ sức khoẻ của Liên Xô;
Y.Huatơrôpski, Giám đốc Sở y tế Điện Kremli; Rêwen, bác sĩ y khoa Cố vấn Sở y
tế Điện Kremli và C.Mâysư bác sĩ trực ban Điện Kremli. Nhưng được ít lâu họ đều
bị bắt và bị sát hại. Họ bị lên án là phạm tội khác, nhưng ai biết được rằng,
nhất định phải trừ khử những nhân chứng nguy hiểm ấy, có cần phải có nguyên
nhân chính đáng không?

Năm
1937, có một ám chỉ nào về cái chết của Kaminski và Ônchungnisítchơ bị bắn thì
bị coi là người điên nói mê. Tại Đại hội lần thứ 20 Đảng cộng sản Liên Xô,
Khơrútsốp là người đầu tiên lật đổ Stalin về cách nói Ônchungnisítchơ chết vì
tim ngừng đập. Nhưng dù là trong bài diễn văn ông đọc trong buổi lễ tang của
Ônchungnisítchơ lúc bấy giờ đã quy tội cái chết này cho Trôtxki, Zinôviép và
bọn chân tay của bọn phái hữu phản cách mạng. Ông nói "Những người
Bônsêvích Mátxcơva chúng ta cùng toàn thể Nhân dân lao động đều chửi rủa căm
thù và khinh bỉ kẻ thù của Liên Xô và của giai cấp công nhân toàn thế giới -
những phần tử Trôtxki phản bội, các phần tử phái hữu Zinôviép vô liêm sỉ. Bọn
chúng với những hành động biến chất phản bội và những hoạt động gián điệp phá
hoại, đã làm thương tổn đến trái tim vĩ đại của đồng chí. Những tên gián
Piyatacốp ấy, những phần tử Trôtxki đê tiện, những tên phản cách mạng, kẻ thù
của nhân dân đã bị giai cấp công nhân bắt sống ở hiện trường, một tên ác ôn bị
xét xử và phán quyết, song hành vi phản cách mạng của y đã tăng nhanh cái chết
của Sécgây thân yêu của chúng ta".

Môlôtốp
nhắc lại bài diễn văn của Khơrútsốp, "kẻ thù của nhân dân và tất
cả những người lao động nước ta, bọn phát xít xấu xa kiểu Trôtxki và phái hai
mặt vô liêm sỉ khác cùng bọn phản bội làm cho sự nghiệp tư bản giẫy chết tăng
nhanh, khiến cho đồng chí Ônchungnisítchơ bị đau khổ mà chúng ta đều biết, điều
đó đã tăng nhanh cái chết cho Secgây của chúng ta. Đồng chí ấy đã không ngờ
được rằng mặc dù đồng chí ấy đã giành cho bọn Piyatacốp rất nhiều cơ hội, song
bọn chúng vẫn sa đọa, thậm chí rơi vào vũng bùn đen tối phản cách mạng. Chúng
ta biết làm thế nào để trả thù cho đồng chí..."
Trong buổi lễ truy điệu
ngày 21 tháng 2 năm 1937, Vôrôsilốp, Bêria, Côsalép và những người khác đều có
phát biểu theo tinh thần ấy.

Việc
trình bầy công lao thành tích của người chết đã chiếm gần hết bài diễn văn của
họ. Quả thực công lao thành tích của ông không ít, hồi tưởng lại cũng không
phải là thừa. Bởi vì một số việc xẩy ra gần đây: như đã dỡ bỏ bia kỷ niệm
Ônchunguisítchơ ở thành phố Tibilitsi, xoá bỏ tên Ônchungnisítchơ đã dùng làm
tên thủ đô hơn nửa thế kỷ nay ở Nước Cộng hoà.

Nay
trở lại tên cũ, cũng như lên án ông đến chết vẫn chưa làm rõ ông đã tận tụy làm
việc cho ai. Tất cả những cái đó đã ám ảnh lên con người phi phàm ấy, đã xuyên
tạc những nhận thức mâu thuẫn về ông tạo nên bi kịch. Người ta còn nhớ rõ "Sự
kiện Grudia"
nổi tiếng, nhớ rõ nhiệt tình của ông khi thực hiện
đường lối tự trị hoá Capcadơ, đặc biệt nhớ rõ ông cương quyết ủng hộ kế hoạch
hoá và tập thể hoá toàn diện. Lên án trong cách lãnh đạo kiểu mệnh lệnh chỉ huy
của ông, khi phổ biến nhiệm vụ cho các giám đốc nhà máy, ông không nêu rõ căn
cứ kinh tế, trong công tác thiếu nguyên tắc nghiên cứu tối thiểu và duy ý chí,
vô căn cứ.

Năm
1937, B.B Phukin làm Giám đốc Nhà máy máy kéo Stalin viết một cách hồ đồ khiến
người ta ngạc nhiên rằng: Những điều mà ủy viên Hội đồng nhân dân Công nghiệp
nặng không hiểu tý gì về kinh tế đã làm cho tất cả các Nhà lãnh đạo và Giám đốc
xí nghiệp Liên hiệp giận dữ. Có một lần Sécgây bảo một vị Giám đốc báo cáo xem
một năm xí nghiệp của ông sản xuất được bao nhiêu chiếc máy. Sau khi vị Giám
đốc này báo cáo xong, vị ủy viên công nghiệp nặng này hỏi "sản
xuất thêm một số nữa không được à?
"

- Đồng chí biết đấy, hiện nay rất khó, đại thể
miễn cưỡng thì cũng có thể sản xuất thêm được 1.000 chiếc.

- Sản xuất thêm một số nữa không được à? Vị ủy
viên lại lặp lại câu hỏi của mình.

- "Nên cần thiết nói chúng là có
thể"
viên Giám đốc trả lời.

- "Phải chăng có thể tăng thêm được 2.000
chiếc máy nữa không?"

- Tôi sẽ cố gắng, chúng tôi sẽ dốc toàn sức ra
làm.

- "Thế thì chúng tôi định tăng
thêm 3.000 chiếc".
Vị ủy viên cười tuyên bố.

Thưa
các bạn đọc thân mến, chắc các bạn cũng cười. Song xin các bạn hãy chờ một lát,
bây giờ còn quá sớm. Phukin đã tham gia cuộc hội nghị quan trọng của chính phủ
để thảo luận kế hoạch của Nhà máy này. Sécgây đề nghị vị Giám đốc Nhà máy ấy
phát biểu trước. Vị Giám đốc đứng dậy tuyên bố.

"Theo
đề nghị của đồng chí Sécgây, chúng tôi quyết định thi hành kế hoạch sản xuất
thêm 3.000 chiếc".

Bây
giờ thì có thể cười thoả mái được rồi. Con người ta là như thế, khi anh sắp
chia tay với quá khứ, anh thường hay cười. Nhưng cần biết rằng thời kỳ khác
nhau thì có quy tắc khác nhau. Phải chăng hiện nay với quan điểm của con người
hiện đại, chỉ trích Ônchungnisítchơ rằng tại sao không hoài nghi mình giúp đỡ
Stalin xây dựng chủ nghĩa xã hội? Quả thật hội nghị toàn thể Trung ương tháng
11 năm 1929, Sécgây đột nhiên tấn công phái hữu rằng các phát biểu của
Bukharin, Ricốp và Tômski đều là những trò lừa bịp cả. Nhưng sau khi Bukharin
bị trục xuất khỏi Bộ chính trị, ông lại giữ Bukharin ở lại trong Hội đồng nhân
dân của ông, đồng thời đã đề bạt Piatacốp và Sêrêbriacốp, phái đối lập trước
đây lên làm cấp phó. Trước đó Sécgây còn không đồng ý trục xuất Trôtxki đến
Alamutu, nhưng đồng ý cho y di cư sang Thổ Nhĩ Kỳ.

Bi
kịch của Sécgây là bi kịch của một thế hệ cách mạng. Trong một thời gian rất
dài trước đây việc cố ý mô tả nhiều Nhà lãnh đạo chính trị trở thành anh hùng
tuyệt đối không phải là sai lầm của các nhà sử học. Tuy phương cách sống kiểu
điền viên không phải là của Sécgây nhưng ông và các bạn chiến đấu của ông đều
đã sa vào vòng kỳ lạ theo chủ nghĩa lý tưởng. Chắc chắn về nhiều lĩnh vực ông
là con người lý tưởng, nhưng là một con người rất trong sạch, ông là người theo
chủ nghĩa lý tưởng hai mang. Ông tin chắc rằng tư tưởng xã hội chủ nghĩa tất
nhiên sẽ giành được thắng lợi, không tin tưởng có con đường và phương pháp
khác.

Tạm
thời không coi những lời nói hoang đường bịa đặt rằng ông là thân tín của
Stalin, chúng ta không có bất cứ một thành kiến nào mà không tìm hiểu về sinh
hoạt và quá trình hoạt động của ông, theo dõi truy tìm nhiều tài liệu phong phú
xuất hiện cùng với cải cách và những suy nghĩ của chúng tôi về lịch sử. Như thế
chúng tôi càng hiểu được thực chất số phận bi kịch của ông hơn - đó là chúng
tôi đã viết được rất nhiều, hơn nữa lại viết về chủ nghĩa anh hùng của ông ở
địa vị chủ yếu. Khi kỷ niệm 50 năm ngày sinh nhật của ông, Tạp chí Thư viện
Quốc gia liên hiệp với Công ty xuất bản cùng với nhà xuất bản nghệ thuật tạo
hình quốc gia liên hiệp xuất bản cuốn tự truyện của ông. Cuốn tự truyện ấy được
đóng rất đẹp có nhiều tranh ảnh mầu sắc được in bằng ốp xép chất lượng tốt.
Trong đó mỗi một trang đều ca ngợi Stalin và các bạn chiến đấu thân thiết của
ông là thiên tài, sáng suốt vĩ đại, kể cả Ônchungnisítchơ. Ông được coi là lãnh
tụ, là học trò, người bạn, người yêu nước đáng tin cậy của nhân dân các dân tộc
từng thời kỳ, là một trong những người lãnh đạo thiên tài của đảng và Chính phủ
Liên Xô, là Đảng viên Bônsêvích kiên định nhất, nhiệt tình nhất là một trong
những người lãnh đạo xuất sắc nhất của những năm tháng vĩ đại chưa từng có
trong lịch sử phong trào cách mạng Nga lập nên Đảng Bônsêvích và cách mạng Xã
hội chủ nghĩa tháng 10. Đúng như chúng ta đã thấy các nhà lãnh đạo của Đảng từ
sau đại chiến thế giới lần thứ hai (Khơrútsốp, Brơgiênép và Chécnencô) xây dựng
truyền thống để ca ngợi công lao thành tích của mình nhân dịp các ngày kỷ niệm
lớn của đất nước theo chu kỳ là có nguồn gốc lịch sử rất sâu xa. Cuốn sách này
sau khi Ônchungnisítchơ qua đời không biết tại sao lại khoá chặt trong tủ hồ sơ
đặc biệt rõ ràng là do trong sách có nêu đích danh một số anh hùng trong chiến
tranh giữ nước bị bức hại từ năm 1937 đến 1938. Tất nhiên hiện nay cuốn sách ấy
đã được bỏ lệnh cấm, ai muốn xem đều được.

Toàn
bộ cuốn sách đều rập theo một khuôn khổ, thậm chí không lấy ở góc độ con người
bình thường, can thiệp vào đời tư của nhân vật, dù sao cũng có đôi chút thuộc
về cuộc sống thời niên thiếu. Tuy cha của Sécgây thuộc về tầng lớp quý tộc ở
Grudia, nhưng cha của Sécgây vẫn phải đi cầy cấy trên mảnh đất cằn cỗi vẻn vẹn
mấy chục mẫu của gia đình họ chỉ đủ ăn hơn nửa năm. Thế rồi cha của vị lãnh
đạo, nhà cách mạng tương lai ấy buộc phải rời khỏi làng trong những ngày nông
nhàn đi vận chuyển quặng mănggan. Mẹ của Sécgây sau khi sinh mấy người con được
ít lâu đã qua đời. Mẹ mất được 3 tháng thì được bà vú nuôi đem anh về nuôi. Còn
cha anh đi bước nữa được ít lâu thì cũng qua đời.

Báo cáo nội dung xấu