Hồ sơ mật Liên Xô - Chương 05 - Phần 3
Trước đó phải chăng trong gia đình vợ chồng Stalin đã nảy sinh mâu thuẫn gì, nguồn tin duy nhất về vấn đề này hiện nay chỉ có ở trong thư của Svétlanna. Ví dụ như Svétlanna dẫn lời của bà bác khẳng định, trong mấy năm cuối cùng của đời mình, trong đầu óc của mẹ tôi, luôn có ý nghĩ sẽ dời bỏ cha tôi. Anna nói tiếp, em gái bà là một "tín đồ tôn giáo chịu nhiều đau khổ”. Stalin đối với vợ quá cứng nhắc, quá thô bạo, không coi vợ ra cái gì, làm cho bà tức giận vô cùng. Vì bà quá yêu ông. Năm 1926, giữa hai người đã xảy ra một cuộc cãi vã, bà đã tức giận dẫn con và bà vú nuôi về ở với ông ngoại ở thành phố Lêningrát, bà không muốn quay trở về nhà nữa. Bà có dự định sẽ chuyển công tác về thành phố Lêningrát, từng bước tự xây dựng cho mình một cuộc sống riêng. Lần cãi vã đó là do thái độ thô bạo của Stalin. Nguyên nhân sự việc thì chẳng thấy có gì là nghiêm trọng, nhưng tất cả là do sự phẫn nộ đã được tích luỹ từ lâu. Sau một thời gian, Stalin đã gọi điện thoại cho Nađêzđa nói rằng, ông muốn "hòa giải" cùng bà. Và Nađêzđa lại tự mình mang con trở về Mátxcơva.
Vẫn dẫn lời của bà bác, Svétlanna viết, mấy tuần cuối trước khi Nađêzđa tốt nghiệp đã có kế hoạch đi đến nhà bà chị ở Kháccốp, khi đó Retensư đang làm việc ở đó. Nađêzđa muốn làm việc và sống ở đó. Bà tỏ ra rất kiên quyết với cách nghĩ đó, bà muốn thoát khỏi “địa vị cao quý” của mình. Dùng lời của con gái bà, Svétlann nói cái địa vị này đối với mẹ tôi chẳng qua là một sức ép mà thôi. Nađêzđa không phải là loại phụ nữ thích thực dụng như vậy. Địa vị cao quý của bà có thể đem lại cho bà tất cả, nhưng đối với bà thì nó tuyệt nhiên chẳng có ý nghĩa gì. Người ta nói rằng, người phụ nữ ở tầng lớp cao nhất phải có đầu óc tỉnh táo, thấu hiểu đạo lý, còn Nađêzđa cảm thấy phiền muộn nhất, buồn khổ nhất là không có đạo lý ấy. Bất kỳ một người phụ nữ nào trong số họ muốn số phận mình có được một địa vị cao quý thì phải cam chịu chấp nhận hết.
"Toàn bộ vấn đề là ở chỗ mẹ tôi luôn có những lý giải về cuộc sông của mình, và luôn kiên trì những lý giải đó”, Svétlana viết, cô có ý thử phân tích xem nguyên nhân tâm lý dẫn tới bi kịch của mẹ cô đêm hôm đó. "Thoả hiệp, nhượng bộ, điều này không phù hợp với tính cách của bà. Bà thuộc lớp người trẻ của cách mạng, tức là những người lao động hăng hái của những kế hoạch 5 năm đầu. Họ là những con người xây dựng trung thực của cuộc sông mới, là con người của thời đại mới.
Họ luôn tin rằng, mình là người mới được cách mạng giải phóng thoát khỏi những phong tục tập quán dung tục cũ. Họ tin tưởng một cách chắc chắn mình có thể xây dựng lý tưởng mới của con người mới trong thời đại mới. Hoài bão của bà là lý tưởng cách mạng, bà toàn tâm toàn ý tin tưởng vào lý tưởng đã lựa chọn. Lúc đó, bên cạnh mẹ tôi đã có rất nhiều người dùng hành động thực tế để ủng hộ niềm tin của mẹ tôi. Đối với mẹ tôi thì cha tôi đã từng là một con người mới lý tưởng nhất trong số những người mới đó. Lúc đó trong con mắt của cô nữ sinh trung học trẻ tuổi này, cha tôi là một "nhà cách mạng kiên cường bất khuất". Vừa mới từ nhà tù Sibêri về và là người bạn của ông bà tôi. Ấn tượng này đã đọng lại trong lòng mẹ tôi một thời gian dài, nhưng không phải là vĩnh viễn không thay đổi...
Tôi nghĩ, chính bởi vì mẹ tôi là người phụ nữ thông minh, rất thẳng thắn, nên cuối cùng bà đã ý thức được rằng, cha tôi chẳng phải là người giống như hồi trẻ mẹ tôi đã nhận định, bà cảm thấy có một cảm giác sợ hãi và tuyệt vọng vô cùng”.
Thật đáng tiếc là trong mùa Thu đó, những người thân thấu hiểu được tâm tính của Nađêzđa thì lại không có mặt bên cạnh ba. Gia đình Paven, anh trai của bà ở Beclin, còn chị Anna và anh rể ở Kháccốp, bố ở Sôchi.
Đêm ngày 8 sáng ngày 9 tháng 11 năm 1932, cuối cùng đã xảy ra việc gì? Đ.A.Voncôgơnôp cảm thấy vô cùng bi quan. Ông cho rằng, đây là một bí mật, một bí mật khó có thể hoàn toàn công khai. Những tuyên bố và những nhận định của chính giới mà người ta đã biết, nhưng bất kể có cách nói thế nào, thì cũng khó làm cho mọi người có thể tìm được. Trước đó không lâu, các nhân viên khi nghiên cứu tài liệu đã phát hiện ra một văn bản vô cùng thú vị. Đó là một bức thư đề nghị của Calinin. Nội dung bức thư đó đề nghị tha cho một nữ tù nhân bị giam trong tại trung Sôlốpca. Người tù nhân này tên là Alếchxăngđra Carinnốpna Cônsakmna. Bức thư đó được viết bằng bút chì màu, và viết trên mấy tờ giấy của học sinh, đề ngày 22 tháng 10 năm 1935.
Trong bức thư nói, Cônsakinna là đảng viên đã từng làm việc cho gia đình Stalin 5 năm. Một người tù tên là Sinhierôbúp trước đây đã từng công tác tại Điện Kremli khai rằng, Cônsakina nói, hình như Stalin đã dùng súng giết chết Nađêzđa. Thế là Cônsakinna bị bắt. Trong bức thư đó Cônsakinna không kiên quyết phủ nhận sự thực này, và dẫn lời của cơ quan nhà nước rằng, chủ nhân của tôi, đã chết vì"bị nhồi máu cơ tim". Trong bức thư cũng có nhắc đến Buncôva, Sênhéplôbốp, chồng của Cônsakinna, vệ sỹ Grômây. Ngoài ra còn có một bí thư chi bộ Đảng nữa đến có hỏi dò bà giúp việc, vì sao báo chí lại không nói tới, nguyên nhân cái chết của Nađêzđa? Từ nội dung trong bức thư đề nghị, ta có thể thấy rõ, những nhận định của các cơ quan nhà nước xung quanh cái chết của Nađêzđa làm cho nhiều người không thỏa mãn. Huống hồ Cônsakinna lại viết rằng, trong đêm Nađêzđa chết, thì Stalin có trở về ngôi nhà trong Điện Kremli. Như vậy là ông về theo vợ. Một nhà sử học nổi tiếng đã đưa ra kết luận, rất có thể những cách đánh giá này đã đến tai Stalin, ông cảm thấy lo sợ, nên đã quyết định không những phải trừ khử Cônsakinna, mà phải thông qua việc bắt Cônsakinna để bịt miệng tất cả những người nào biết về cái chết của vợ mình, việc mà Stalin cần làm bà phải bịt mồm những người đó lại.
Cuối năm 1935, đầu năm 1936, toà án đã xét xử Cônsakinna theo ý của Stalin. Trong bức thư đề nghị gửi cho Kalinin, Cônsakinna viết, trinh sát viên Khacăng đã dọa bà, ép bà phải nhận tội. Sau đó, chẳng cần qua xét xử, bà đã bị đi đầy ở trại tập trung Sôlôpca. Đằng sau bức thư đề nghị của bà, Bộ trưởng dân ủy Bộ Nội vụ đã kết luận; Tên của Cônsakinna "có liên quan với vụ án tập đoàn khủng bố phản cách mạng trong Bộ tư lệnh cảnh vệ Điện Kremli và thư viện của Chính phủ”. Kalinin đã phê vào bức thư mấy lời rất ngắn "không thụ lý”. Đó là vào ngày 8 tháng 3 năm 1936.
Đã từng có một cách nhìn nhận là, do Stalin không thể chịu đựng nổi tính cách kiên cường cố chấp của vợ và trong lúc nóng giận ông đã giết chết Nađêzđa. Kiểu nhận định này đã được nhiều người chấp nhận. Voncôgơnôp không tin vào nhận định này. Ông có cảm giác rằng cũng không loại trừ khả năng này, có thể do Nađêzđa cảm thấy mệt mỏi chán nản với chồng, nên đã chọn cách phản kháng đau buồn đó để biểu thị suy nghĩ của mình.
Một sử gia nổi tiếng khác, ông Métvâychép thì cho rằng, việc đưa ra nhận định chính Stalin đã giết chết vợ mình, về cơ bản là không hợp lý. Trước khi Svétlanna 16 tuổi, mọi người luôn tin rằng, mẹ cô bị bệnh viêm ruột thừa mà chết, những người lớn xung quanh cô luôn nói với cô như thế. Sau này, theo lời của hai người phụ nữ đã được nhìn quang cảnh cái chết của mẹ cô đầu tiên, miêu tả lại đã chứng minh rằng mẹ cô chết là do tự sát. Một trong hai người phụ nữ đó là bà vú nuôi. Bà sống trong nhà của Stalin từ năm 1926 đến năm 1956 (bà mất), không lâu trước khi chết, khi biết cái chết sắp đến gần bà đã đem mọi chuyện mình được chứng kiến trong một phần tư thế kỷ tại đây kể lại cho Setlanna đã khôn lớn, bà không muốn đem tất cả những điều bí mật đó đi theo bà vĩnh viễn. Bà muốn rũ bỏ tất cả, bà muốn lòng mình được thanh thản.
Chúng ta cùng trích ra nguyên xi một đoạn miêu tả"Karôlina Vasiliepna Kili là quản gia của gia đình chúng tôi. Sáng nào bà quản gia cũng gọi mẹ tôi dậy"
Svétlanna viết: "Cha tôi ở trong phòng sách của mình hoặc ngủ trong phòng ngủ có điện thoại gần phòng ăn, đêm hôm đó ông đã trở về nhà rất muộn sau buổi yến tiệc, sau khi trở về ông đã ngủ trong thư phòng, còn mẹ cũng từ buổi tiệc về sớm hơn một chút.
Căn phòng này cách nơi làm việc rất xa, nếu muốn đi tới đó thì phải đi qua lối nhỏ bên cạnh là phòng của các con. Phòng ngủ của cha tôi nằm ở bên trái phòng ăn. Từ phòng ăn của nhà muốn sang phòng ngủ của mẹ thì phải quẹo phải và cũng phải đi qua lối đi nhỏ này. Cửa sổ phòng mẹ nhìn ra vườn hoa Aếchxăngđơrôt đối diện với cổng của nhà Trôtxki (nếu đứng ở nơi gần chỗ bàn vé của kịch viện, nhìn về phía bên phải kịch viện xuyên qua vườn hoa Alêchxăngderôpski thì thấy Cung điện Pôchécsơ. Cung điện này được kiên trúc theo phong cách cổ điển Nga. Mái nhà hình chóp nhọn, cửa sổ nhìn ra vườn hoa và cửa sổ phòng mẹ cũng nhìn ra vườn hoa, còn tôi không thích hướng này lắm...
Trong buổi sáng hôm đó, Karôlina Vasiliepna vẫn như mọi ngày, bà nhanh chóng vào bếp làm bữa ăn sáng, rồi gọi mẹ tôi. Bà ta cuống lên, run lẩy bẩy chạy vào phòng chúng tôi gọi bà vú em, nhưng bà ta không nói được câu nào. Hai bà cùng đi đến chỗ mẹ tôi nằm ở cách giường ngủ không xa lắm, toàn thân bê bết máu, trong tay bà vẫn nắm chặt khẩu súng lục "Voltair”, khẩu súng này do một người bạn từ Béclin gửi cho bà. Âm thanh khi khẩu súng này bắn ra rất nhỏ, thậm chí ngay ở phòng bên cạnh cũng chẳng nghe thấy. Toàn thân mẹ tôi lạnh cóng. Hai người phục vụ này co dúm lại vì sợ hãi, họ rất sợ lúc này ông tới. Hai bà giúp việc đã khênh mẹ tôi lên giường, sau khi đặt mẹ ngay ngắn trên giường, họ ngây ra, không biết làm gì tiếp nữa. Cuối cùng, họ chạy đi gọi điện cho người có trách nhiệm. Trong số đó có vệ sĩ trưởng Avensôphecrônôvích Dênôkichơ, Pôrina Siemiaonốpna, Môlôtôva và những người bạn của mẹ tôi nữa...
Rất nhanh chóng, mọi người đều lao đến. Cha lúc đó vẫn đang ngủ ở phòng ngủ bên trái nhà ăn. Môlôtôp và Vôrôsilốp đã tới kịp, mọi người đều kinh hoàng không tin được.
Cuối cùng, cha cũng từ phòng mình bước sang phòng ăn. Mọi người nói với ông rằng: "Giôgiép ơi! Nađêzđa đã vĩnh biệt chúng ta rồi". Bà vú nuôi nói với tôi. Tôi rất tin tưởng bà hơn bất kỳ một ai khác. Bởi vì, thứ nhất, bà là một người cực kỳ thành thực, thứ hai riêng về việc này bà lại vô cùng hối hận. Đối với một phụ nữ bình thường, đối với một tín đồ chân chính trong trường hợp này thì nhất định không thể nói sai được, càng vĩnh viễn không thể...".
Khi miêu tả quang cảnh cái chết của mẹ, Svétlanna còn dẫn lời của một phụ nữ khác, đó là Môlôtôva. Bà là bạn rất thân của Nađêzđa. Bà kể lại sự việc này trùng khớp với thời gian mà bà vú nuôi đã kể lại, đều vào năm 1955. Lúc đó bà vừa bị đi đày từ Cadắcxtan trở về không lâu. Bà bị đi đày ở đó 4 năm (1949 - 1953).
Lúc đó, Môlôtôva đã cùng tham dự buổi tiệc nhân ngày cách mạng tháng Mười cùng với Nađêzđa và nhiều người khác. Tất cả mọi người có mặt tại buổi tiệc đều tận mắt nhìn thấy, Stalin và vợ đã xảy ra việc cãi nhau, bà vợ tức giận và bỏ về, nhưng lúc đó mọi người không ý thức được rằng sự việc này lại dẫn đến hậu quả nghiêm trọng như vậy. Môlôtôva cùng đi với Nađêzđa, bà sợ Nađêzđa cô đơn về một mình. Sau khi hai người dời khỏi buổi tiệc, họ đi mấy vòng quanh khu Điện Kremli, họ cứ đi không dừng lại cho đến khi Nađêzđa bình tĩnh lại.
"Khi bình tĩnh rồi, chính bà đã kể lại sự việc của mình ở trong trường đại học, câu chuyện làm cho mọi người rất thích thú”, Svétlanna kể lại lời của Môlôtôva,"cha rất thô bạo, mẹ vô cùng đau khổ khi ở cùng với cha và điều này thì ai cũng biết, nhưng cần phải biết rằng họ đã ở bên nhau trong nhiều năm, họ đã có mái ấm gia đình, đã sinh con đẻ cái, và mọi người đều rất yêu mến mẹ... Ai dám nghĩ đến điều này! Tất nhiên, đây không phải là một cuộc hôn nhân lý tưởng, nhưng có bao nhiêu cuộc hôn nhân lý tưởng?".
Sau khi bà hoàn toàn bình tĩnh lại: Siemiaonôpna nói:"Chúng ta ai về nhà nấy đi ngủ đi. Tôi hoàn toàn tin rằng mọi việc đều bình thường. Những việc xảy ra vừa rồi đều đã qua đi. Nhưng kh i trời vừa sáng, chúng tôi đã được nghe tin dữ này qua điện thoại..."
Như vậy là, việc không vui tại buổi tiệc đã được che giấu suốt hơn nửa thế kỷ đó, chính là nguyên nhân phụ dẫn đến kết cục bi thảm của Nađêzđa. Sau khi từ nơi đi đày trở về, Bôrina, Giemxiurơnna đã đem tất cả những điều bí mật này nói cho con gái của Nađêzđa biết. Nói thực là, không có việc gì là không có nguyên nhân cả. Chỉ có điều là cuộc cãi vã lại xảy ra đúng trong buổi tiệc kỷ niệm 15 năm cách mạng tháng Mười. Stalin "chỉ có điều là" nói với vợ rằng: "Hừ, em uống!" Còn vợ ông đột nhiên kêu lên: "Tôi đối với anh cũng chẳng là cái gì cả!". Nói rồi, liền đứng dậy, trước mặt mọi người, rời khỏi buổi tiệc.
Bà vốn bị suy nhược thần kinh và bà cũng chẳng uống được rượu. Trong lòng bà rất ghét rượu, do đó bà không ưa và cũng rất sợ những người uống rượu. "Đừng uống rượu và vĩnh viễn đừng bao giờ uống rượu!". Bà luôn nhắc nhở cô con gái Svétlanna như vậy. Đây cũng là nguyên cớ của vụ cãi nhau giữa bà và Stalin. Stalin theo thói quen của người Cápcadơ thường cho con trai uống rượu nho. Có lẽ lúc đó Nađêzđa đã dự đoán trước được số phận khốn khổ của Vaxili chăng? Còn Vaxili thực sự đã bị rượu đốt cháy mình. Tuy nói rằng Nađêzđa ghét rượu đến tận xương tủy, cách thức mời rượu bà cũng rất đặc biệt, nhưng tuyệt nhiên đây không phải là nguyên nhân chính, khiến cho bà phản ứng mãnh liệt như vậy. Mà chính là sự thô lỗ quá mức của Stalin đã làm cho bà không thể chịu nổi: "Tôi đối với anh cũng chẳng là cái gì cả". Bà cảm thấy quá nhục nhã.
Đúng vậy, có nhận định là đã xảy ra một cách như thế. Ngoài những chi tiết như đã nói ở trên, thì vẫn còn hai nhận định nữa. Một là của Metvâychép đã ghi lại nhận xét của Enukichơ, thì ngày 8 tháng 11 tại Điện Kremli có tổ chức buổi gặp mặt của các vị lãnh đạo với quy mô không lớn lắm. Nađêzđa cũng tham gia vào buổi gặp mặt này, còn Stalin hôm đó đã đến muộn. Sau khi Stalin đến. Nađêzđa đã có ý trách Stalin. Thế là Stalin nổi giận đùng đùng, mắng lại bà bằng mấy câu thô lỗ. Ông đã không hút thuốc bằng tẩu thuốc mà hút thuốc lá điếu. Ông đã cáu giận, vứt điếu thuốc đang hút dở vào mặt vợ. Điếu thuốc đã rơi vào trong cổ áo liền quần của bà.
Nađêzđa gạt điếu thuốc lá đi rồi đứng phắt dậy, còn Stalin cũng giũ áo quay ngoắt đi. Dường như lúc đó Nađêzđa cũng đứng dậy bước đi. Stalin ra xe đi về khu biệt thự, còn Nađêzđa quay về ngôi nhà trong Điện Kremli. Không khí của buổi lễ thế là bị phá vỡ, nhưng chỉ vài tiếng sau, có một sự việc xảy ra còn thậm tệ hơn nhiều. Điện thoại từ nhà Stalin gọi tới cho Enukichơ, và Secgây.Onchungnischơ yêu cầu họ cần nhanh chóng tới đây Nađêzđa đã nổ súng tự sát. Bên cạnh bà là khẩu súng và bức thư, đương nhiên là không ai dám mở bức thư đó. Mọi người báo cáo toàn bộ sự việc cho Stalin biết, ông đã tới phòng bà rất nhanh. Cũng rất hiển nhiên là ông cũng rất kinh hoàng, nhưng lầm lì chẳng nói gì. Mọi người có ý định giữ kín việc tự sát của Nađêzđa. Trên báo chí cũng chỉ công bố những đơn chữa bệnh giả tạo. Toàn bộ những người giúp việc cũng bị đổi đi hết.
Đối với sự việc này, vợ của Bukharin cũng đưa ra một nhận định khác: Vào một ngày của tháng 11 năm 1932, tôi từ trường học về nhà, nhìn thấy Bukharin ở nhà. Tôi thấy mặt ông ấy trắng bệch ra, lo lắng không yên, ông ấy và Nađêzđa có mối quan hệ rất mật thiết với nhau. Nađêzđa ngầm ủng hộ quan điểm tập thể hóa của Bukharin. Bà chẳng tìm được thời gian thích hợp nào sẽ nói lên ý nghĩ của mình với Bukharin. Nađêzđa là một người rất lương thiện và khiêm tốn, nội tâm bà cũng yếu ớt, bên ngoài thì khiến người ta yêu mến. Bà luôn đau khổ vì tính khí ngang ngược và thô bạo của Stalin. Trước đó không lâu, tức là vào ngày 8 tháng 11, Bukharin cũng đã đến chào bà trong buổi tiệc kỷ niệm 15 ngày cách mạng tháng Mười. Bukhain nói, Stalin nửa tỉnh nửa say ném điếu thuốc lá đang hút dở và vỏ cam quýt vào mặt bà, bà đã không chịu nổi, liền đứng dậy bỏ dở buổi tiệc.
Trong buổi tiệc, Nađêzđa ngồi đối diện với Stalin, còn Bukharin ngồi cùng bên với Nađêzđa (có lẽ cách một người, không nhớ rõ). Buổi sáng hôm sau, mọi người phát hiện ra là Nađêzđa đã chết rồi.
Nói tóm lại, theo hai nhận định của hai người thì độ sai lệch không lớn lắm, thậm chí chuyện về đầu mẩu thuốc lá cũng chẳng lấy gì quan trọng lắm, còn việc Bukharin đột nhiên nói ném cả vỏ quýt vào mặt vợ điều này có hay không cũng không có ý nghĩa mang tính nguyên tắc. Đó chỉ là những chuyện nhỏ và cũng dễ hiểu. Lời của một trong những nhân vật hiểu rõ được mọi nội tình sự việc khiến người ta phải cảnh giác nghĩ rằng: "Stalin đi ra xe về biệt thư còn Nađêzđa trở về ngôi nhà ở trong Điện Kremli". Theo lời của bà vú nuôi của Svétlana, thì Stalin đã ngủ tại nhà. Chúng ta hãy cùng xem cuốn tự thuật của Svétlanna. Cô viết hai người đàn bà (một là bà vú nuôi, một là bà quản gia) là những người đầu tiên nhìn thấy Nađêzđa nằm trên nền nhà cách giường ngủ không xa, trong tay bà vẫn nắm chặt khẩu súng ngắn. Sau khi khênh Nađêzđa lên giường và chỉnh lại người cho ngay ngắn, họ đã làm gì? Họ có đánh thức Stalin dậy ngay hay không? Không. Mà họ đi gọi điện thoại cho các bạn bè của Nađêzđa và viên vệ sĩ trưởng.
Điều này chẳng phải là rất lạ hay sao? Chính tại căn phòng đó, trong căn phòng bên trái của phòng ăn, chồng của người phụ nữ đã tự sát còn đang ngủ, thế mà khi phát hiện ra người chết, họ lại không đánh thức người chồng dậy và chẳng báo cáo gì với ông ta. Càng kỳ lạ hơn nữa là, Pauken, Enukitchơ, Criemxiurenna tới nơi và bước vào phòng thì Môlôtôp và Vôrôsilôp cũng vừa tới, mà khi đó chủ nhân ngôi nhà vẫn cứ đang ngủ. Cần biết rằng, khi những người này đến đây, thì chắc chắn họ phải bấm chuông và họ cũng phải nói chuyện rồi mới đi vào phòng của người chết, điều này có nghĩa là có tiếng ồn ào, lẽ nào ông chồng lại không nghe thấy "Cuối cùng cha cũng bước ra khỏi phòng và tiến vào phòng ăn", Svétlanna đã viết như vậy. "Mọi người báo cáo tình hình sự việc cho Stalin, rồi ông liền bước tới rất nhanh, người được coi là biết rõ nội tình, Enukitchơ đã kể lại như vậy".
Điều mâu thuẫn rất dễ nhận ra là, nếu như không phải là một tạp chí danh tiếng ở nước ngoài tạp chí "Thời đại" của Mỹ ngày 1 tháng 10 năm 1990 đột nhiên cho đăng một phần nội dung hồi ký của Khơrútsốp, thì mâu thuẫn này sẽ còn dày vò mãi các sử gia. Trong cuốn sách của Khơrútsốp, ông ta đã bổ sung một số chi tiết, sự bổ sung này có nhiều nguyên nhân khác nhau, nó không có trong các cuốn sách đã từng được xuất bản trước đây. Mà những chi tiết này được ghi vào trong cuốn băng của Khơrútsốp. Cuốn sách mới này của Khơrútsốp có tên là "Hồi ký của Khơrútsốp: cuốn băng công khai". Thời gian ghi cuốn băng dài khoảng hơn 100 tiếng đồng hồ. Trong lời giới thiệu của tạp chí "Thời đại" có viết: Những người thân và bạn bè của Khơrútsốp lo sợ người lãnh đạo Điện Kremli trước đây đang có khiếm khuyết trong chế độ Xô Viết. Nếu chỉ trích vị lãnh tụ chính trị khi người còn sống, khi nhà đương cục gọi là vấn đề bí mật quốc gia bị lộ ra ngoài, thì tránh sao khỏi hậu quả nghiêm trọng. Vì thế những bạn bè và người thân đã giữ lại một phần của nội dung của cuốn băng này. Do đó tạp chí ngày nay đăng lại những đoạn đó.
"Sau khi Stalin chết, tôi biết có nhiều việc liên quan đến cái chết của Nađêzđa", Khơrútsốp nói: "Đương nhiên sự việc này vĩnh viễn cũng không thể có thêm những căn cứ để chứng thực. Vlaxich vệ sĩ trưởng của Stalin đã nói với tôi, sau khi duyệt binh xong, mọi người đều đến nhà của Vôlôxilôp ăn trưa. Sau mỗi lần duyệt binh hoặc những hoạt động tương tự như thế, mọi người thường hay đến dùng cơm tại nhà Vôlôxilôp.
Người chỉ huy cuộc duyệt binh và những ủy viên Bộ chính trị khác đã đi thẳng từ quảng trường đỏ về nhà của Vôlôxilôp. Mọi người đến đây đều giống nhau hết, họ đều uống rượu. Cuối cùng mọi người đều giải tán hết, Stalin cũng đi, nhưng ông không về nhà.
Trời đã rất muộn, cũng chẳng biết lúc đó là mấy giờ nữa. Nađêzđa vô cùng sốt ruột, bà bắt đầu đi tìm ông, bà gọi điện thoại đến khu biệt thư, hỏi viên trực ban xem Stalin có ở đó không. "Có”, viên trực ban trả lời: "Đồng chí Stalin đang ở đây”, “Ai đang ở đó cùng với ông ấy?”. Viên trực ban nói với bà rằng, có một phụ nữ đang ở trong đó cùng với Stalin, và anh ta cũng nói cho bà biết tên của người phụ nữ đó. Đó là vợ của quân nhân Kuxép, lúc này anh chàng quân nhân đang ăn tại nhà của Vôlôxilốp. Khi Stalin đi, ông đã cho người phụ nữ này đi cùng. Mọi người nói với tôi rằng, cô ta rất đẹp. Stalin đã ngủ cùng cô ta tại khu biệt thự. Nađêzđa đã biết sự thật này qua người trực ban.
Buổi sáng hôm sau (không biết là mấy giờ), Stalin trở về nhà, nhưng lúc đó Nađêzđa đã chết rồi. Bà chẳng để lại thư từ gì cả, nếu như có thì cũng chẳng có ai nói với tôi Sau này, Vlaxich nói: "Viên sĩ quan đó là một thằng ngốc, chả có kinh nghiệm gì cả. Bà ấy hỏi lại đem nói tuốt tuồn tuột”.
Sau đó có lời đồn rằng, có khả năng là Stalin đã giết Nađêzđa. Nhận định này không chắc chắn lắm. Còn nhận định thứ nhất có vẻ rất có lý. Quả là Vlaxich đã từng là vệ sỹ của Stalin".
Vẫn còn có một sự thật là những người tán thành với nhận định cho là Nađêzđa tự sát: Khi Stalin cực kỳ buồn bực, những người thân của vợ ông chẳng những không tránh xa ông, mà hoàn toàn ngược lại, họ đồng tình với ông, họ muốn làm giảm nhẹ đau khổ của ông, giúp đỡ ông qua khỏi cơn đau buồn này.
Lần cuối cùng Khơrútsốp gặp Nađêzđa là vào ngày 7 tháng 11 năm 1932. Nói một cách chính xác là cuộc gặp gỡ diễn ra trước khi bà chết 40 giờ đồng hồ. Lúc đó họ đang đứng trên lễ đài duyệt binh thì còn nói gì được nữa. Hôm đó thời tiết rất lạnh, gió to.
Stalin vẫn như mọi ngày, mặc một chiếc pardesu của quân đội không cài khuy, Nađêzđa nhìn Stalin và nói: "Chồng tôi lại không thắt lưng da rồi, ông sẽ cảm lạnh và sinh ốm mất thôi".
Qua hai ngày, Kaganôvích đã triệu tập một cuộc họp Ban bí thư Trung ương. ông thông báo về cái chết đột ngột của Nađêzđa. Một hay hai ngày sau đó, Kaganôvích lại triệu tập tiếp cuộc họp Ban bí thư, rồi nói: Stalin yêu cầu truyền đạt sự thật của sự việc này. Nađêzđa không phải tự nhiên chết mà bà đã dùng cách tự sát để kết liễu cuộc đời mình. "Stalin không nói rõ từng chi tiết, mà chúng tôi cũng không hỏi".
Trong hồi ký, Khơrútsốp nói: "Chúng ta đã an táng Nađêzđa, Stalin rất đau khổ, tôi không biết trong lòng ông ta nghĩ gì nhưng bên ngoài thì rất đau khổ.
Nỗi đau khổ của Stalin rất đặc biệt nên nói theo đúng kiểu của Stalin. Điều ông nghĩ chắc chắn không phải là vợ của mình, mà chính là bản thân ông. Ông có cảm giác là mình đang bị trừng phạt, ông không biết tại sao mình lại phải nhận một đòn từ phía sau như vậy.
Trong bức thư Nađêzđa để lại cho ông trước khi chết chứa đầy những lời trách móc, oán hận. Bức thư này không được giữ lại đến ngày nay, nó đã bị tiêu hủy ngay lúc đó rồi. Mọi người cho rằng, trong bức thư để lại đó nội dung đề cập đến không hoàn toàn là việc riêng.
Trong số các cán bộ nhà nước ở các vùng biên cương xa xôi của nước Nga, đặc biệt là trong số các bà vợ của họ có lưu truyền một truyền thuyết rất đẹp: Stalin hầu như hàng tuần đến buổi tối đều đến mộ của Nađêzđa, ông ngồi âm thầm một mình mấy tiếng đồng hồ trước bia mộ của bà. Điều này không phù hợp với sự thật. Bởi vì, Stalin chẳng thèm qua thăm phần mộ của vợ lấy một lần, còn bia mộ do gia đình Aliluép làm.
Chỉ cho đến những năm cuối đời Stalin mới bắt đầu nói về vợ mình, tại phòng làm việc của ông, tại phòng ăn trong khu biệt thự, trong ngôi nhà ở Điện Kremli ông đã treo những bức ảnh lớn của Nađêzđa".

