Tôi Là Số Bốn - Chương 13
CHƯƠNG MƯỜI BA
TRẺ CON CHẠY NHẢY, LA Ó TRÊN CẦU TUỘT, CŨNG NHƯ TRÊN CÁC
THANH ĐU. Trên tay đứa nào cũng có túi kẹo. Miệng đứa nào đứa nấy đầy
kẹo. Còn trang phục thì ôi thôi, đủ kiểu, giống các nhân vật trong phim hoạt
hình, rồi thì quái vật, ma cà rồng, và đủ loại ma. Chắc hẳn lúc này, nhà nhà ở
thị trấn Paradise đã đổ ra hết cả công viên. Trong rừng người với đủ mọi loại
cảm xúc ấy, tôi trông thấy Sarah đang ngồi một mình trên chiếc đu, đòng
đưa chân tới lui một cách nhẹ nhàng.
Tôi len mình qua những tiếng la, tiếng thét inh ỏi. Nhác
trông thấy tôi, Sarah mỉm cười, đôi mắt to xanh biêng biếc không khác
nào ánh hải đăng.
- Tôi đẩy cho cô nhé? - Tôi mở lời.
Thay vì trả lời, cô bạn hất đầu sang chiếc đu vừa
trống người bên cạnh. Tôi ngồi vào đấy.
- Cô có sao không? - Tôi hỏi han.
- Ừm, tôi không sao. Hắn chỉ khiến tôi thêm chán mà thôi. Lúc
nào hắn cũng hành xử một cách thô bạo, đối với bạn bè thì rõ ràng là
xấu bụng.
Sarah làm động tác xoay mình trên chiếc
đu, cho tới chừng sợi dây thừng bung thẳng các thớ dây ra thì cô
co chân lên, chiếc đu quay vòng, ban đầu còn chậm, sau đó tốc độ tăng dần lên.
Sarah cười thích thú, mái tóc vàng dài tung bay phía sau. Tôi cũng làm
theo y hệt như thế. Khi chiếc đu ngừng, cả thế giới cũng thôi xoay chuyển.
- Bernie Kosar đâu rồi?
- Tôi để nó lại với Henri. - Tôi trả lời.
- Bố của cậu à?
- Ừ, bố tôi. - Tôi hay có thói quen như vậy, hay
gọi thẳng tên bác Henri khi muốn đề cập đến “Bố”.
Nhiệt độ giảm xuống một cách nhanh chóng, các khớp tay của
tôi quanh sợi dây thừng chẳng mấy chốc trắng nhợt, trở nên lạnh cóng. Chúng tôi
nhìn đám trẻ con nhí nhố chạy quanh. Rồi Sarah nhìn tôi, đôi mắt trở nên
xa xăm trong buổi trời chiều chạng vạng. Ánh mắt của chúng tôi xoáy vào nhau,
người này chú mục vào người kia, không nói với nhau lời nào, nhưng
trong lòng có biết bao nhiêu điều đang âm ỉ. Dường như trẻ con xung quanh
lúc này chỉ còn là những bóng hình mờ nhạt. Sarah mỉm cười một cách ngượng
ngập, cất vội ánh nhìn.
- Giờ thì cô sẽ làm gì? - Tôi hỏi.
- Làm gì là làm gì cơ?
- Mark ấy.
Sarah nhún vai, nói:
- Tôi có thể làm gì được bây giờ? Tôi đã cắt đứt với hắn ta
rồi. Lúc nào tôi cũng nói rõ ràng với Mark rằng tôi chẳng mảy may nghĩ đến
chuyện quay trở lại.
Tôi gật đầu. Không biết phải đáp lại điều đó ra sao nữa.
- Dù sao, tôi cũng cần phải đi bán những tờ vé số này. Chỉ
còn một tiếng đồng hồ nữa thôi là xổ rồi.
- Tôi giúp cô được không?
- Không, ổn thôi. Anh cần phải đi loanh
quanh để thư giãn nữa. Giờ này chắc Bernie Kosar nhớ anh rồi đấy.
Nhưng anh chớ có quên chuyến xe kinh hoàng nhé. Chúng ta
cùng đi với nhau, có được không?
- Hẳn rồi. - Tôi trả lời. Niềm hạnh phúc cồn
lên trong lòng, nhưng tôi cố giấu đi.
- Vậy, chút nữa gặp lại anh nhé.
- Chúc cô bán được nhiều vé.
Sarah vươn tay tới nắm lấy tay tôi, và giữ như
thế trong đúng ba giây. Rồi cô bạn của tôi buông tay,
nhảy phóc xuống khỏi chiếc đu, cất bước trong vội vàng. Còn
lại tôi ngồi một mình ở đó, đu đưa nhè nhẹ, cảm nhận làn gió trong
lành mà đã từ lâu lắm rồi, tôi không được tận hưởng, bởi lẽ mùa đông năm ngoái,
chúng tôi còn ở Florida, và trước đó nữa là phía nam Texas. Khi tôi trở lại khu
nhà lều, bác Henri đang ngồi bên chiếc bàn ăn ngoài trời, thưởng thức một miếng
bánh, còn Bernie Kosar thì đang nằm dưới chân bác.
- Sao rồi?
- Tốt ạ. - Tôi đáp, kèm theo một nụ cười.
Từ đâu đó xa xăm, một chùm pháo hoa xanh lam, cam bắn thẳng
lên trời, vỡ òa. Tôi chợt nhớ tới Lorien và hoạt động bắn pháo hoa trong cái
ngày quê hương tôi bị xâm lược.
- Bác có nghĩ thêm được điều gì về con tàu thứ hai mà cháu đã
trông thấy không?
Người Giám Hộ nhìn quanh quất, để chắc chắn rằng
không có ai nằm trong tầm nghe cả. Chiếc bàn này chỉ có vỏn vẹn hai chúng
tôi, lại nằm ở góc xa đám đông ồn ào.
- Một chút. Nhưng bác không biết nó mang ý nghĩa gì.
- Bác có nghĩ rằng nó đã đáp xuống đây không?
- Không. Không thể như thế được. Bởi lẽ giả như nó
chạy bằng nhiên liệu, như cháu nói, thì nếu không tiếp nhiên liệu, nó không thể
bay xa được.
Tôi tư lự trong thoáng chốc.
- Ước gì như thế.
- Ước gì cơ?
- Ước gì nó đáp xuống đây, với chúng ta.
- Hay đấy. - Bác Henri chép miệng
***
Một tiếng đồng hồ sau, tôi lại trông thấy cả đám
cầu thủ, tên Mark vẫn dẫn đầu, oai vệ đi ngang qua sân cỏ.
Tất thảy họ đều trong trang phục xác ướp, thây ma,
oan hồn; cả thảy hai mươi lăm tên. Chúng ngồi ở chỗ khán
đài, trên sân bóng chày gần nhất, các hoạt náo viên đang hóa trang cho trẻ con
bắt đầu chuyển sang hóa trang cho Mark cũng như bạn bè hắn để hợp tông với bộ
quần áo. Chỉ đến thời điểm này, tôi mới hiểu ra rằng chính bọn cầu
thủ sẽ thực hiện vai trò hù dọa trên chuyến xe kinh hoàng, những kẻ sẽ
chờ đợi chúng tôi ở trong rừng.
- Bác thấy không? - Tôi hỏi bác Henri.
Người Giám Hộ của tôi hướng ánh mắt sang đám thiếu
niên và gật đầu, bác cầm tách cà-phê lên và uống một hơi dài.
- Cháu vẫn nghĩ rằng mình
nên tham dự chuyến xe đó hả? - Bác hỏi tôi.
- Dạ không. - Tôi trả lời. - Tuy nhiên, cháu vẫn sẽ đi ạ.
- Bác cũng nhận ra rằng cháu sẽ
tham dự mà.
Trong trang phục xác ướp, với những mảnh vải đen, Mark
được vẽ mặt đen và xám, có đôi chỗ quệt màu đỏ giả làm máu.
Sau khi lớp hóa trang hoàn tất, Sarah bước lại gần hắn và trao đổi gì đó. Giọng
nói của hắn chuyển sang tông cao, tuy vậy, tôi chẳngghi
nhận được gì. Các động tác của Mark thoắt cái trở nên sôi nổi, hắn nói
nhanh đến độ tôi có thể khẳng định rằng thế nào hắn cũng vấp váp
ở vài chỗ. Sarah khoanh tay lại trước ngực và lắc đầu. Toàn bộ
cơ thể Mark săn lại. Tôi bắt đầu đứng dậy, nhưng bác Henri
đã thộp lấy tay tôi.
- Đừng. - Người Giám Hộ cố ngăn tôi. - Hắn chỉ càng đẩy cô bé
ra xa hơn mà thôi.
Tôi chú mục vào hai người họ, mong
ước rằng với mọi thứ có thể lọt vào thính lực của
mình, tôi có thể nghe ra được vài câu trao đổi, thế nhưng
xung quanh, trẻ con la thét nhiều quá, không tài nào tập
trung được. Khi mọi tiếng động ngừng bặt, hai người ấy đứng yên nhìn nhau,
gương mặt Mark đanh lại đầy đau khổ, còn trên khuôn mặt Sarah là
một nụ cười nghi hoặc. Thế rồi cô bạn của tôi lắc đầu, lẳng
lặng bỏ đi.
Tôi nhìn sang bác Henri.
- Giờ thì cháu nên làm gì?
- Không làm gì cả. - Người Giám Hộ trả lời rành rọt từng
tiếng một. - Không làm gì cả.
Ở đằng kia, Mark đã quay trở lại với đám bạn, đầu cúi gằm, vẻ
mặt cau có. Vài tên trong bọn bất giác nhìn về phía tôi, mỉm cười một cách
tự mãn. Cuối cùng, cả bọn hướng thẳng vào rừng. Hai mươi lăm tên cầu thủ trong
trang phục hóa trang bước từng bước thận trọng, từ từ khuất dần.
***
Để giết thời gian, tôi cùng bác Henri quay trở lại thị trấn,
ăn tối ở quán Hungry Bear. Khi chúng tôi trở lại, mặt trời đã lặn, toa moóc đầy
cỏ, đầy người, đầu tiên - với đầu máy kéo màu xanh lục - đã lên đường vào rừng.
Đám đông giảm đi đáng kể, những người ở lại hầu hết là học sinh trung học và
những kẻ mang dáng vẻ bất cần đời, tổng cộng khoảng một trăm người. Tôi dõi mắt
tìm Sarah nhưng chẳng thấy đâu. Chuyến xe kế tiếp sẽ lăn bánh trong vòng mười
phút nữa. Theo chương trình, mỗi chuyến đi sẽ kéo dài nửa tiếng, máy kéo sẽ
chạy chầm chậm vào rừng, qua Khu vực cảnh giác, sau đó sẽ dừng lại, mọi người
xuống xe và đi bộ theo lối khác, sau đó mới là thời điểm của sự kinh hoàng.
Bác Henri và tôi đứng trong khu nhà lều, và tôi, một lần nữa,
quét mắt lên dòng người dài đang chờ đến lượt mình. Vẫn không
thấy cô bạn đâu. Bất chợt, điện thoại trong túi quần rung lên. Tôi
không còn nhớ rằng điện thoại của mình đã từng reo khi mà người gọi
đến không phải là bác Henri. Màn hình hiển thị tên SARAH HART. Nỗi rộn rã
dấy lên trong lòng tôi. Vậy là Sarah đã lưu số điện thoại của
tôi vào điện thoại di động của cô ấy khi lưu số điện thoại di
động của mình vào điện thoại của tôi.
- Alô? - Tôi trả lời điện thoại.
- Anh John hả?
- Ừ.
- Ôi, tôi là Sarah đây. Anh có còn ở trong công
viên không? - Cô bạn của tôi hỏi han như việc gọi cho tôi là một điều
tự nhiên, như thể cho rằng tôi sẽ không nghĩ ngợi gì về chuyện cô ấy
có số điện thoại của tôi, trong khi trên thực tế, tôi không hề cho cô ấy
số của mình.
- Còn.
- Hay quá! Năm phút nữa tôi sẽ có mặt ở đó. Các xe đã khởi
hành chưa anh?
- Rồi, độ mươi phút trước.
- Anh vẫn chưa đi mà, đúng không?
- Đúng.
- Ôi, may quá! Anh chờ nhé, chúng ta sẽ cùng
đi với nhau.
- Ừưưư, hẳn nhiên rồi. - Tôi nói. - Giờ
thì tới chiếc thứ hai sắp sửa lăn bánh.
- Tuyệt. Tôi sẽ đến đó đúng giờ để đi chuyến thứ ba.
- Vậy, tôi chờ gặp lại cô.
Tôi cúp máy, nở một nụ cười tươi chưa từng thấy.
- Đi đứng cẩn thận đấy. - Bác Henri dặn dò.
- Vâng. - Tôi ngừng lại, cố thổi vào lời nói một chút tươi
sáng. - Bác không cần phải ở lại chờ cháu đâu. Cháu sẽ đi nhờ xe về nhà.
- Bác muốn ở lại, và sống tại thị trấn này, John à, dù rằng
với những gì đã xảy ra, giải pháp khôn ngoan nhất của chúng ta là ra đi. Song,
cháu sẽ phải nghe theo bác mọi điều. Và đây là một trong số những điều ấy. Bác
không thích những ánh nhìn của tụi nó dành
cho cháu ban nãy một chút nào.
Tôi gật đầu.
- Cháu sẽ không sao đâu. - Tôi quả quyết.
- Chắc chắn là thế rồi. Tuy nhiên, để đề phòng bất trắc, bác
sẽ đợi ở ngay đây.
Tôi thở dài.
- Vâng.
Năm phút sau, Sarah có mặt cùng một cô bạn xinh xắn, tôi đã
từng gặp cô bạn này mấy lần nhưng chưa lần nào được giới thiệu làm
quen cả. Sarah đã thay quần áo. - quần jean, áo dệt kim và một chiếc áo
khoác màu đen. Hình con ma màu trắng trên má phải đã được chùi sạch, mái tóc
dài để xõa quá bờ vai.
- Chào anh! - Cô bạn của tôi lên tiếng.
- Chào.
Sarah quàng hai tay ôm nhẹ lấy tôi. Tôi cảm nhận được mùi
nước hoa thoang thoảng trên cổ của cô bạn mình. Thế rồi
Sarah buông tay.
- Cháu chào bố của John ạ. - Cô chào bác Henri. - Đây là bạn
cháu, Emily.
- Rất vui được gặp hai cháu. - Bác Henri đáp lời. - Vậy là
mọi người sẽ tham gia chuyến xe kinh hoàng đấy hả?
- Vâng, chắc chắn rồi, bác ạ. - Sarah trả lời. - Bạn
này đi cóđược không bác? Cháu không muốn ở bên cháu, bạn ấy
lại sợ ơi là sợ đâu. - Sarah nói với bác Henri, không quên ra
hiệu về phía tôi, kèm theo một nụ cười.
Người Giám Hộ của tôi mỉm cười, rõ ràng là bác đã có cảm tình
với Sarah.
- Để cho chắc ăn, cháu cứ ở bên cạnh nó nhé.
Cô bạn nhìn ngoái lại. Chiếc xe thứ ba đã đầy được một
phần tư.
- Cháu sẽ bảo vệ bạn ấy an toàn. - Sarah nói vội. - Chắc tụi
cháu phải đi thôi.
- Đi chơi vui nhé. - Bác Henri chúc cả bọn.
Sarah khiến tôi không khỏi ngạc nhiên khi mạnh dạn nắm lấy
tay tôi và bộ ba chúng tôi hối hả tiến lại phía cỗ xe đang đậu cách khu nhà lều
gần một trăm mét. Ngót nghét ba mươi người đang đứng thành hàng dài. Chúng tôi
đứng nối thêm vào cuối hàng và trò chuyện, kì thực, tôi có phần hơi rụt rè nên
chủ yếu là lắng nghe hai cô gái trò chuyện mà thôi. Trong lúc chờ đợi, tôi bất
chợt thấy Sam đang lượn lờ phía bên ngoài, như thể đang cân nhắc xem có nên
nhập bọn với chúng tôi hay không.
- Sam! - Tôi gọi to, không ngờ giọng nói của mình lại hào
hứng đến như vậy. Cậu bạn của tôi khựng lại. - Cậu tham gia với chúng
tôi nhé?
Kẻ mới đến nhún vai, hỏi lại:
- Có được không?
- Tới đây nào. - Sarah lên tiếng và ra hiệu cho anh bạn mới
đến đứng vào hàng. Sam đứng ngay bên cạnh Emily, cô gái mỉm cười với
Sam. Ngay lập tức, anh bạn đỏ mặt và tôi cảm thấy hào hứng khi
có Sam đi cùng. Chợt, một nam sinh đang cầm chiếc điện đài xách tay bước
tới gần. Tôi nhận ra hắn là người có chân trong đội bóng.
- Chào Tommy. - Sarah lên tiếng với kẻ mới đến.
- Ê. - Hắn đáp lời. - Trên xe còn bốn chỗ đấy. Mấy người có
muốn lên không?
- Thế à?
- Ờơơơ.
Chúng tôi tách hàng và lên thẳng cỗ xe, cả bốn người chúng
tôi ngồi chung trên một bó cỏ dài. Thật lạ lùng làm sao khi Tommy
không yêu cầu vé đối với chúng tôi. Tôi lấy làm lạ trước việc
hắn cho cả bốn người chúng tôi cùng tách hàng lên trước. Một số người còn đang
phải xếp hàng chờ đợi ném những ánh mắt hằn học về phía chúng tôi. Cũng không
thể trách họ được.
- Đi vui nhé. - Tommy lên tiếng, không quên kèm theo một nụ
cười rộng hết cỡ, kiểu cười này tôi hay thấy ở những kẻ nói điềm
gở với người mà họ không ưa.
- Kì quá. - Tôi lẩm nhẩm.
Sarah nhún vai.
- Có lẽ hắn thích Emily rồi.
- Ôi trời, hy vọng là không. - Emily thốt lên rồi vờ như
vừa lỡ lời, vội đưa tay bưng lấy miệng.
Trên xe, tôi quan sát Tommy. Khoang xe mới chỉ đầy phân nửa,
thật lạ đời, trong khi có quá nhiều người đang chờ đến lượt.
Cái đầu máy kéo bắt đầu lăn bánh, chạy lóc cóc trên con
đường mòn, bon thẳng trên lối mòn dẫn vào trong rừng, không gian tĩnh
mịch vang lên những âm thanh hãi hùng, xuất phát từ những chiếc loa được giấu ở
đâu đó. Khu rừng rậm rạp, ánh sáng duy nhất hiện hữu, soi rọi vạn
vật chỉ là chiếc đèn pha trước của máy kéo. Một khi
ánh đèn tắt đi, tôi nghĩ thầm, mọi thứ sẽ không có gì khác ngoài
bóng tối. Sarah lại nắm lấy tay tôi. Sự đụng chạmthật lạnh giá, nhưng
tôi lại cảm thấy một sự ấm áp đang tràn qua cơ thể. Cô gái nép người vào tôi,
thì thào.
- Tôi cảm thấy hơi hơi sợ rồi đấy.
Trên các cành cây thấp, các hình nộm giả ma treo lờ nhờ,
và trên các thân cây dọc theo hai bên đường, những
hình nhân thâyngười đang ngoác miệng cười một cách ma quái. Đầu
máy kéo bỗng dừng lại một cách đột ngột, đèn pha trước tắt
ngóm. Thế rồi ánh sáng chớp tắt, chớp tắt trong mười giây.
Tình trạng này không có gì đáng sợ cả, chỉ đến khi nguồn sáng tắt
hẳn, tôi mới nhận ra hiệu ứng của chúng: mắt người chỉ mất vài
giây là điều chỉnh được, và vì lẽ đó, chúng tôi không thể ghi nhận được bất kì
một sự vật nào. Thình lình, một tiếng thét dài vang lên xé toạc màn đêm, Sarah
nép người vào tôi khi những bóng hình quái lạ bắt đầu vờn quanh
mọi người. Cố tập trung nhãn lực, tôi nhận ra Emily đã chuyển chỗ sang
ngồi sát bên Sam, và anh bạn của tôi đang cười toe toét. Trong lòng
tôi cũng có chút cảm giác sợ hãi. Một cáchcẩn thận,
tôi quàng tay ôm lấy Sarah. Một bàn tay chợt lướt qua lưng hai chúng
tôi, Sarah tức thì ghì chặt lấy chân tôi. Một số người xung quanh
hét váng lên. Thình lình, động cơ máy kéo hoạt động trở lại và tiếp
tục lăn bánh về phía trước, không có gì khác ngoài bóng cây lại hiện ra
giữa tầm sáng.
Cuộc hành trình kéo dài ba, bốn phút nữa. Những Khu vực
được cảnh giác dần hiện ra, mang một dự cảm đáng sợ về việc phải trở ngược
lại từng đó quãng đường đã đi qua. Thế rồi chiếc đầu máy kéo rẽ vào một khoảnh
đất quang quẻ và dừng lại.
- Mọi người xuống xe. - Tài xế hô to.
Khi người cuối cùng rời khỏi xe, chiếc xe máy kéo bắt đầu
chạy đi. Ánh sáng xa dần, rồi mất hút, không để lại một thứ gì ngoại
trừ bóng đêm, không một âm thanh ngoài tiếng động của đám hành khách.
- Phỉ phui thật! - Ai đó thốt lên khiến cả đám cười ồ.
Cả thảy chúng tôi gồm mười một người. Giữa bóng đêm
tăm tối chợt hiện lên một hàng đèn chỉ đường, rồi tắt ngóm. Tôi nhắm
mắt lại, dồn mọi tập trung vào cảm nhận những ngón tay của
Sarah đang đan vào những ngón tay của mình.
- Không hiểu tại sao năm nào tôi cũng tham
gia vào cái trò này. - Emily lên tiếng một cách căng thẳng, tự
quàng tay ôm lấy thân mình.
Những người khác bắt đầu lên đường, chúng
tôi cũng lục tụcbước theo sau. Hàng đèn thi thoảng lại bật
lên để cả bọn không bị lạc. Mấy người đi trước đã vượt quá tầm nhìn. Phải khó
khăn lắm tôi mới ghi nhận được mặt đất ở dưới chân. Ba, hay
bốn tiếng thét bất thình lình vang lên ở phía trước.
- Ôi không. - Sarah kêu lên và xiết chặt tay tôi. - Hình như
phía trước có vấn đề.
Bất giác, có một vật gì đó khá nặng đè lên chúng tôi.
Hai cô gái kêu thất thanh, anh bạn Sam của
tôi cũng dự phần. Tôi sẩy chân, đầu gối đập thẳng xuống đất,
vướng phải gì đó. Một thoáng sau, tôi mới nhận ra là một cái bẫy.
- Cái quái gì vậy? - Sam thắc mắc.
Tôi xé toạc sợi dây thừng đan bện chồng chéo ra,
nhưng rồi đúng vào ngay cái thời khắc vừa thoát khỏi
được mảnh lưới, thì tôi lãnh trọn một cú đẩy người thô bạo
từ phía sau. Một kẻ nào đóthộp lấy tôi, kéo tôi ra khỏi Sarah, Emily và
Sam. Tôi vùng ra, đứng thẳng dậy, nhưng ngay lập tức
bị lãnh một đòn đánh thẳng tay. Rõ ràng là phần này không hề nằm
trong chương trình đã định.
- Buông tôi ra! - Có tiếng một cô gái la hét. Tiếp theo đó là
tràng cười khùng khục của một gã con trai. Tôi không thể
nhìn thấymột cái gì. Âm thanh của đám con gái càng
lúc càng xa tôi dần.
- John? - Tôi nghe thấy tiếng Sarah cất lên gọi
tôi.
- John, cậu đâu rồi? - Sam cũng gọi to tên tôi.
Tôi đứng dậy để đến với các bạn, nhưng lại bị bồi thêm một
đòn nữa. Không, nói như vậy không chính xác lắm. Tôi bị phạt
ngay chân, cả thân người bị trượt đi trên
đất; tôi thở hắt ra. Lồm cồm đứng dậy, tôi cố lấy lại hơi, vịn
vào một thân cây làm điểm tựa, đoạn lấy hết đất và lá ra khỏi miệng.
Vài giây trôi qua, tôi không ghi nhận được gì ngoài tiếng thở
nặng nề của chính mình. Chỉ khi đinh ninh rằng còn một mình trơ trọi,
người lạ huých vào vai tôi, đẩy tôi lao thẳng vào một thâncây
gần đó. Đầu đập vào thân cây, tôi thấy đủ các loại sao trên trời. Lấy
làm kinh ngạc trước sức mạnh của đối thủ. Đưa tay lên trán, tôi cảm
nhận được máu đang túa ra những ngón tay của mình. Tôi nhìn
quanh quất một lần nữa, nhưng không hề thấy được điềugì
ngoài những bóng cây.
Tiếng thét của một cô gái lại vang lên, kèm theo đó là âm
thanh của cuộc vật lộn. Tôi nghiến răng lại. Toàn thân run lên. Chẳng lẽ
người ta đang nấp đằng sau những thân cây quanh tôi? Tôi không thể khẳng định
được. Tuy nhiên, tôi cảm nhận được rõ một điều rằng một cặp mắt của
ai đó đang dán dính vào mình, quanh quất đâu đây.
- Buông tôi ra! - Sarah thét lên. Cô bạn của tôi
đang bị lôi đi, tôi ý thức được điều đó.
- Được lắm. - Tôi nói với bóng đêm, với cây rừng. Lúc này
đây. Lửa hận đang dấy lên trong dạ. - Mày muốn chơi hả? - Lần
này tôi nói lớn hơn. Gần đó, có kẻ đang cười.
Tôi bước về phía âm thanh ấy. Lại bị xô từ phía sau
nhưng tôi nhanh chóng lấy lại thăng bằng, không hề bị ngã. Tôi tung
ngay một quả đấm hú hoạ, và tay tôi đánh đến “ầm” vào một thân cây.
Không còn làm được gì khác. Vì lẽ gì mà sở hữu Biệt năng lại không
được dùng trong lúc cần kíp? Dù cho tối nay, bác Henri và tôi có lại dọn
đồ lên xe tải để chuyển đến một thị trấn khác, ít ra, tôi cũng phải thực
hiện điều cần làm đã.
- Mày muốn chơi à? - Tôi lại quát lên lần nữa. - Tao sẽ chơi
đến cùng.
Một dòng máu chảy xuống một bên mặt tôi. Được đấy, tôi
nhủ thầm, cứ làm như vậy đi. Chúng cứ việc làm gì chúng muốn với tôi, nhưng
không được phép đụng tới một sợi tóc trên đầuSarah, Sam hay là Emily.
Tôi hít vào một hơi thật sâu, chất adrenaline chạy tán
loạn trong cơ thể tôi. Một nụ cười ác ý bắt đầu xuất hiện trên mặt,
và tôi cảm nhận rõ ràng cơ thể mình như to hơn, mạnh mẽ hơn. Bàn
tay tôi bắt đầu phát sáng, một luồng ánh sáng mạnh mẽ xuyên thẳng vào bóng
đêm, và vạn vật xung quanh đột nhiên bừng sáng.
Tôi ngẩng lên, rọi tay xuyên qua các thân
cây, và lao biến vào trong bóng tối.

