Tôi Là Số Bốn - Chương 14

CHƯƠNG MƯỜI BỐN

KEVIN BƯỚC RA KHỎI TÁN CÂY, TRONG BỘ ĐỒ XÁC ƯỚP. Hắn chính là
kẻ đã chơi xấu tôi. Ánh sáng khiến hắn choáng váng, có vẻ
như hắn ngẩn ra, cố tìm xem ánh sáng phát ra từ nơi nào. Thằng khốn
ấy đang đeo một chiếc kính nhìn ban đêm. Thảo nào mà chúng có thể nhìn
thấy tụi mình
. - Tôi thầm nghĩ. Chúng lấy
từ đâu thế nhỉ?

Kevin nhào lên tấn công tôi vào thời điểm cuối
cùng, khi tôi bước ra ngáng chân hắn.

- Buông tôi ra! - Tiếng thét vang lên ở đường mòn bên kia.
Tôi ngẩng mặt lên, quét ánh sáng qua những tán cây, nhưng khôngghi
nhận được một chuyển động nào cả. Không biết đó là giọngcủa Emily hay
Sarah? Tiếng cười khanh khách của một tên con trai cũng cất lên ngay
sau đó.

Kevin cố đứng dậy, nhưng trước khi kịp lấy thế, tôi đã bồi
thêm một đòn chân ngay be sườn hắn. Thằng tồi ấy ngã lăn ra đất kèm theo một
tiếng “Hựưư!”. Nhanh như cắt, tôi giật chiếc kính hồng ngoại ra khỏi mắt
hắn và quăng hết sức bình sinh, với ý thức rằng cái
kính sẽ bay xa một dặm đường, cũng có khi là hai, ba dặm gì
đó, bởi lẽ tôi đã thực sự nộ khí xung thiên và không thể
làm chủ được sức mạnh của mình. Đoạn, tôi lao thẳng vào khoảng rừng
rậm rạp trước khi Kevin có thể ngồi dậy được.

Con đường mòn lượn về bên trái, rồi bên phải. Lúc nào thấy
cần thiết, tôi mới bật sáng tay mình. Tôi cảm nhận được mình đang ở rất gần các
bạn. Thế rồi tôi trông thấy Sam ở phía trước, một đôi tay xác ướp đang ôm cứng
lấy cậu ta. Ba tên khác đang đứng gần đó.

Tên xác ướp kia buông anh bạn của tôi ra.

- Bình tĩnh, tụi tôi chỉ đùa thôi. Nếu cậu không kháng cự,
cậu sẽ không bị thương. - Hắn bảo Sam. - Ngồi xuống hay làm gì đó đi.

Tôi lại cho đôi tay bật sáng, rọi thẳng hai luồng
năng lượng ấy vào mắt đối phương, gây lóa. Kẻ gần nhất bước thẳng đến tôi,và tôi thực
hiện một cú xoay người, ra đòn ngay vào một bên mặt
của hắn, ngay tức thì, tên con trai ngã gục xuống đất, nằm bất
động. Bộ kính nhìn ban đêm của hắn văng thẳng vào
bụi gai rậm rạp, nhanh chóng biến mất. Tiếp đến là tên thứ hai, hắn
cố ôm gọn thân mình tôi để khống chế, song tôi đã nhanh
chóng hóa giải đôi tay của hắn và nhấc bổng hắn lên khỏi mặt
đất.

- Thế quái nào vậy? - Hắn kêu
lên, lấy làm khó hiểu.

Tôi quăng cái thây ma ấy đi, làm cho hắn va thẳng
vào cái cây cách đó sáu mét. Tên thứ ba chứng kiến cảnh ấy, bỏ chạy thục mạng.
Chỉ còn lại tên thứ tư đang giữ Sam. Hắn giơ thẳng tay lên cao như
thể tôi đang chĩa súng vào ngực của hắn.

- Không phải chủ đích của tao đâu. - Hắn lắp bắp.

- Thằng đó muốn làm gì?

- Không có gì cả, trời ạ. Tụi tao chỉ muốn đùa với tụi bay
thôi, hù dọa một chút đó mà.

- Họ đâu cả rồi, hả?

- Tụi nó thả Emily rồi. Còn Sarah thì ở phía trên.

- Đưa kính hồng ngoại của mày đây. - Tôi ra lệnh.

- Không được đâu, trời. Tụi tao mượn tạm của cảnh sát đó. Tao
sẽ gặp rắc rối mẩt.

Tôi bước thẳng về phía hắn.

- Được rồi. - Hắn nói. Rồi tháo kính ra trao cho
tôi. Lần này,tôi ném đi mạnh hơn cái trước, hy vọng nó bay sang thị
trấn láng giềng. Cứ để cho lũ này đi mà giải thích với cảnh sát.

Tôi dùng tay phải nắm lấy chiếc sơmi của Sam. Không
bật ánh sáng lên, tôi không thể trông thấy một thứ gì. Vào
chính thời khắc đó, tôi mới nhận ra rằng lẽ ra tôi nên giữ lại
hai bộ kính cho Sam và tôi. Vậy mà sự thể lại không diễn ra theo
hướng đỏ. Tôi hít vào một hơi thật đầy, bật sáng tay trái và bắt
đầu lên đường. Nếu Sam có ý nghi ngờ, cậu ta cũng sẽ không để lộ
ra đâu.

Được một quãng, tôi dừng lại nghe ngóng. Chẳng có động tĩnh
gì. Chúng tôi lại tiếp tục dấn bước, len lỏi qua những
cành cây. Tôi tắt ánh sáng.

- Sarah! - Tôi hét lên.

Rồi tôi dừng lại, lắng nghe, nhưng không ghi nhận được gì
ngoài tiếng gió xào xạc qua các cành cây, cũng như hơi thở nặng nề của Sam.

- Bao nhiêu đứa đang ở bên Mark? - Tôi cất
tiếng hỏi.

- Chừng năm hay sao ấy.

- Mày có biết chúng đi đường nào không?

- Tao không thấy.

Cả ba lại cất bước, cũng không rõ là chúng tôi đang đi
đâu. Từ đằng xa, tôi nghe thấy tiếng động cơ rầm rì của chiếc máy kéo. Vậy
là chuyến xe thứ tư đã khởi hành. Tôi cảm nhận được sự sôi sục trong
lòng, như muốn lao nhanh lên phía trước, nhưng
rồi cũng hiểu rằng Sam không thể bám theo. Cậu ta đang thở một cách
nặng nhọc, ngay đến chính tôi cũng toát cả mồ hôi, mặc dù nhiệt độ
lúc này mới chỉ khoảng bảy độ. Mà cũng có khi tôi đã lẫn lộn giữa máu
và mồ hôi không chừng. Chẳng thể khẳng định nổi.

Khi đi ngang qua một thân cây to, xù xì, tôi bất ngờ bị tấn
công từ đằng sau. Sam thét váng lên khi một quả đấm phang thẳng vào
gáy tôi, khiến tôi quay cuồng ngay tức khắc, tuy nhiên, tôi cũng xoay
người lại, thộp lấy cổ họng kẻ đánh lén và rọi thẳng ánh sáng
vào mặt hắn. Hắn cố gỡ tay tôi ra nhưng vô ích.

- Thằng Mark đang tính chuyện gì, hả?

- Không có gì. - Hắn đáp.

- Nói dối.

Tôi đẩy thẳng gã con trai ấy vào thân cây gần nhất,
cách đó một mét rưỡi, rồi lại thộp lấy cổ hắn, nhấc bổng hắn lên khỏi mặt
đất chừng ba mươi xăng-ti-mét. Hắn giãy giụa, đôi chân không ngừng
quẫy đạp, cố đá vào tôi, nhưng các thớ cơ tay tôi đã nhanh chóng siết
lại, làm vô hiệu những cú đá ấy.

- Thằng đó tính chuyện gì?

Tôi hạ thấp gã con trai xuống cho tới khi chân hắn
chạm được đến nền đất cứng, đồng thời thả lỏng cú
siết để hắn có thể nói được. Tôi ý thức rằng Sam đang quan sát,
ghi nhận từng hành động một, nhưng tôi không thể làm gì khác.

- Tụi tao chỉ muốn hù dọa cho tụi mày sợ thôi. - Hắn trả lời
trong hơi thở hổn hển.

- Mày mà không nói thật, tao thề là tao sẽ xé mày ra làm
haiđấy.

- Nó nghĩ mấy đứa kia đang lôi tụi bay ra chỗ thác
Shepherd. Đó là địa điểm nó đưa Sarah tới. Nó muốn cô ta thấy
mày bị đánh nhừ đòn, sau đó sẽ thả cho mày đi.

- Đưa tao tới đó. - Tôi ra lệnh.

Hắn lê chân bước về phía trước và tôi tắt ánh sáng. Sam nắm
lấy vạt áo sơ-mi của tôi, bước theo sau. Khi qua khỏi một khoảng rừng
trống vằng vặc ánh trăng ở trên đầu, tôi có thể trông thấy cậu
bạn đang nhìn chú mục vào hai bàn tay tôi.

- Găng tay đấy. - Tôi giải thích. - Thằng Kevin Miller đã đeo
nó. Phục trang Halloween đó mà.

Sam gật đầu, nhưng tôi biết cậu ta đang ngây ra. Đi
chừng một phút nữa, chúng tôi ghi nhận được tiếng nước chảy ở đằng
trước.

- Đưa bộ kính hồng ngoại đây. - Tôi
nói với kẻ dẫn đường. Hắn ngập ngừng. Lập tức, tôi vặn tay
hắn. Gã trai oằn người lại vì đau, hắn lúi húi gỡ kính
ra khỏi khuôn mặt.

- Lấy đi này, lấy đi. - Hắn thét lên.

Khi đeo kính vào, tôi trông thấy mọi vật chuyển sang màu xanh
lục. Tôi xô mạnh kẻ dẫn đường làm hắn ngã dúi xuống đất.

- Đi. - Tôi nói với Sam.

Chúng tôi cùng bước về phía trước, bỏ mặc tên té chỏng gọng ở
phía sau.

Thế rồi tôi trông thấy một nhóm người ở phía trước. Tôi
đếm thấy cả thảy tám nhân vật, không kể Sarah.

- Tôi thấy tụi nó rồi. Cậu có muốn chờ ở đây không, hay là
cùng đi với tôi? Tình hình có lẽ sẽ tệ lắm đấy.

- Tôi muốn đi. - Sam trả lời. Tôi ý thức được rằng người bạn
đồng hành của mình đang rất sợ, dù không dám chắc nguyên nhân là do quan
sát mọi hành động của tôi hay là do đám cầu thủ ởphía trước.

Ở đoạn đường còn lại, chúng tôi cố không gây tiếng động. Sam
nhón từng bước ở phía sau tôi. Nhưng đến khi chỉ còn vài bước chân nữa,
cậu bạn của tôi bỗng giẫm phải một cành cây khô.

- John? - Sarah lên tiếng. Cô ấy đang ngồi trên một tảng đá
to, hai tay bó gối. Tuy không đeo kính hồng ngoại, nhưng Sarah cũng hướng mặt
về phía chúng tôi.

- Ừ. - Tôi đáp lời. - Cả Sam nữa.

Sarah mỉm cười.

- Đã bảo rồi mà. - Cô nhỏ giọng, rõ ràng này là câu nói này
dành cho Mark.

Tiếng nước kia không gì khác ngoài một khe suối đang róc rách
chảy. Mark tiến lên phía trước.

- Ái chà chà. - Hắn lên tiếng.

- Im miệng đi Mark. - Tôi cắt ngang. - Bỏ phân vào
hộc tủ của tao đã là một, nhưng giờ, vụ này thì mày đi quá xa rồi đó.

- Mày tưởng vậy hả? Tám đứa tụi
tao mà chỉ hai thằng mày.

- Sam chẳng có liên quan gì. Mày sợ phải
đối mặt với một mình đối tao sao? - Tôi hỏi sẵng. - Mày tưởng
sao? Mày cố bắt cóc hai người. Bộ mày tưởng người ta sẽ giữ im lặng
cho mày chắc?

- Ờ, tao tưởng vậy đó. Khi người ta thấy mày ốm
đòn.

- Đừng có mơ. - Tôi trả lời gọn lỏn, rồi quay sang những
tên còn lại. - Tụi bay, đứa nào không muốn xuống nước, tao khuyênnên rời xa chỗ
này. Còn thằng Mark thì miễn có chuyện đó. Nó đã mất cơ hội đánh đổi rồi.

Cả bọn cười khinh khích. Có kẻ còn hỏi “đánh đổi”
nghĩa là gì.

- Giờ là cơ hội cuối cùng của tụi bay đó. - Tôi khẳng
định lần nữa.

Tất thảy bọn cầu thủ đều giữ nguyên vị trí.

- Rồi, vậy cứ thế mà làm. - Tôi lẩm nhẩm.

Trong lồng ngực tôi, sự phấn khích
xen lẫn với nỗi lo ngay ngáy bắt đầu hình thành. Tôi
tiến lên trước một bước, Mark vội lùi lại, loạng choạng đến
ngã dụi xuống đất. Hai tên khác cùng lúc sán lại chỗ tôi,
hình thể kẻ nào cũng to hơn tôi cả. Một tên dồn hết sức ra đòn nhưng tôi đã
nhanh như cắt né được cú đấm của hắn, đồng thời cũng hoàn trả
lại một cú thụi khá nặng kí vào ngay bụng gã cầu thủ. Hai tay hắn
ôm thốc lấy bụng. Kế đến là gã thứ hai, tôi đẩy thẳng tay vào người
hắn, đôi chân gã con trai ấy cất hẳn lên khỏi mặt đất. Và cách đó một
mét rưỡi, hắn rơi xuống đất nghe đánh uỵch, đồng thời theo đà, rơi ầm
xuống nước. Hắn lóp ngóp đứng dậy. Những tên khác đứng như trời trồng, kinh
ngạc. Tôi cảm nhận được Sam đang bước lại chỗ Sarah. Thuận tay, tôi thộp lấy gã
cầu thủ đầu tiên, lôi hắn lết xềnh xệch dưới đất. Những cú đá
của hắn liên tục tung vào không trung, nhưng chẳng trúng vào đâu
cả. Đến bờ suối, tôi tóm lấy cạp quần jean của gã, thảy thẳng cái
thân hình to con ấy xuống nước. Một kẻ khác thình lình nhào tới tấn
công tôi. Nhưng phản xạ nhanh, tôi lách người sang bên cạnh, và hắn nghiễm
nhiên mất đà lao thẳng xuống nước. Ba kẻ rời khỏi bờ rồi, chỉ còn bốn đứa
nữa. Chẳng biết Sarah và Sam không có kính hồng ngoại thì có thể nắm bắt
được bao nhiêu tình hình.

- Tụi bay đánh đấm ẹ quá. - Tôi lên tiếng. - Tiếp theo
là đứa nào đây?

Tên to con nhất không rõ từ đâu bỗng tung một quả đấm đầy năng
lượng và chỉ suýt soát một chút nữa thôi là trúng thẳng
vàotôi, mặc dù tôi phản ứng lại ngay lập tức, nhưng khuỷu tay của hắn
cũng quệt phải mặt tôi, khiến chiếc dây đeo kính bung ra. Chiếc kính hồng
ngoại rơi thẳng xuống đất. Giờ thì tôi chỉ thấy được những chiếc
bóng lờ nhờ. Tôi quai thẳng một cú vào ngay giữa hàm của tên cầu
thù làm hắn ngã lăn ra đất, không khác gì một bao khoai tây. Gã to con nằm yên
không động đậy - e rằng là tôi đã ra tay hơi nặng. Tôi
tháo mắt kính trên khuôn mặt hắn và đeo vào.

- Thằng nào xung phong nữa?

Hai tên giơ tay lên đầu hàng; tên thứ ba đứng nghệch ra,
miệng há hốc không khác nào một kẻ ngớ ngẩn.

- Còn có mình mày thôi đó Mark.

Mark quay phắt lại như muốn bỏ chạy, nhưng tôi đã nhanh chân
hơn, lao lên trước thộp lấy hắn, kẹp chặt hai nách hắn theo
thế của một đòn khóa tay. Mark quặn người lại vì đau.

- Giờ thì tất cả đã kết thúc, mày hiểu tao nói gì không?

Tôi siết tay lại chặt hơn, gã cầu thủ rên rỉ trong
đau đớn.

- Tất cả những gì mày có được, để chống lại tao, mày phải từ
bỏ hết. Trong đó bao gồm cả Sam và Sarah. Mày hiểu tao nói gì
không?

Thế kẹp của tôi thít lại. Nếu tôi siết mạnh hơn
nữa, có lẽ vai hắn sẽ long ra khỏi khớp mất.

- Tao đã hỏi rồi, mày hiểu tao nói
gì không?

- Hiểu!

Tôi lôi Mark đến chỗ Sarah. Lúc này, Sam đang ngồi trên tảng
đá bên cạnh cô bạn của tôi.

- Xin lỗi đi.

- Thôi nào, cậu cả. Mày đã ăn điểm rồi mà.

Tôi siết tay mạnh hơn.

- Tôi xin lỗi! - Mark gào lên.

- Nói cho thật lòng vào.

Hắn hít vào một hơi thật sâu.

- Tôi xin lỗi! - Tên cầu
thủ nhỏ nhẹ xuống giọng.

- Anh thật chẳng ra làm sao cả, Mark! - Sarah lên
tiếng, cô giáng một cái bạt tai thật mạnh vào mặt hắn.

Mark trân người, nhưng tôi đã kẹp hắn thật chặt, hắn
không thể thực hiện một động tác nào. Rồi tôi lôi Mark ra phía mép nước.
Tất cả những kẻ còn lại đứng yên quan sát với thái độ sững sờ. Tên to xác bị
tôi hạ gục ban nãy ngồi dậy, cố vén tóc qua một bên để ghi nhận tình
hình. Tôi thở phào một cách nhẹ nhõm, hóa ra hắn không bị
thương tích nặng quá.

- Mày không được hé môi với bất kì ai về chuyện này, mày
hiểu tao nói gì chứ? - Tôi khẽ giọng, chỉ vừa đủ cho
Mark nghe. - Mọi thứ xảy ra vào tối nay, tất cả đã kết thúc. Tao thề đấy, tuần
tới, tao mà nghe thấy một lời nào ở trường về chuyện này, thì những gì xảy ra
với mày, không gì có thể sánh nổi đâu. Mày hiểu tao nói
gì không? Không một lời nào hết.

- Bộ mày tưởng tao sẽ nói gì hả? - Mark
hỏi ngược lại tôi.

- Mày cứ nói với tụi bạn mày y như vậy đi. Nếu tụi
nó mà bép xép lấy một lời nào, thì tao cứ tìm tới mày mà tính sổ.

- Chúng nó sẽ không nói gì đâu. - Tên đầu sỏ cam đoan.

Tôi buông tay nhưng vẫn để chân lên mông hắn, đạp thẳng xuống
nước. Lúc này, Sarah đang đứng trên phiến đá bên cạnh Sam. Khi tôi
đến bên cạnh, cô ôm chầm lấy tôi.

- Anh biết kungfu hay môn võ nào đó ư? - Sarah hỏi.

Tôi cười khanh khách.

- Em chứng kiến được nhiều lắm hả?

- Không nhiều lắm, nhưng em có thể nắm được toàn bộ diễn
biến. Em muốn hỏi: có phải từ nhỏ, anh đã được luyện tập trong núi hay gì đó
phải không? Em không hiểu làm sao mà anh lại có thể làm được như vậy.

- Vì anh sợ em gặp phải chuyện gì, có lẽ thế. À phải
rồi, anh có mười hai năm khổ luyện trên dãy Himalaya đó.

- Anh tuyệt thật đấy. - Sarah cười. - Mình rời khỏi đây đi.

Không một kẻ nào dám hó hé gì với chúng tôi. Đi được
khoảng ba mét, tôi nhận ra không biết phải đi đường nào, vì lẽ đó, tôi đưa
kính hồng ngoại cho Sarah để cô làm người dẫn đường.

- Em không thể tin được chuyện trời ơi này. - Sarah thốt lên.
- Đúng là chẳng ra làm sao cả. Cứ chờ coi họ giải thích với cảnh sát ra sao. Em
sẽ không để cho hắn thoát khỏi vụ này đâu.

- Em tính tới cảnh sát hả? Dù sao, bố của Mark cũng là cảnh
sát trưởng. - Tôi nhắc nhở.

- Sao em lại không làm như thế được? Toàn những chuyện nhảm
nhí. Bố của Mark có nhiệm vụ bảo đảm thi hành pháp luật, dù cho đó có là con
trai phạm luật đi chăng nữa.

Tôi nhún vai trong bóng đêm.

- Anh nghĩ những kẻ đó đã bị trừng phạt đích đáng rồi.

Tôi bặm môi lại, sợ cái viễn cảnh cảnh sát dính dáng vào. Nếu
sự thể diễn ra theo tình huống đó, chúng tôi sẽ lại phải chuyển nhà, chứ không
dây dưa vào đâu. Trong vòng một tiếng đồng hồ, bác Henri biết được sự
việc, chúng tôi sẽ phải khăn gói và vù khỏi thị trấn. Tôi không nén được tiếng
thở dài.

- Em không nghĩ như vậy sao? - Tôi thắc mắc. - Dù sao thì
những tên đó cũng đã làm mất mấy cái kính hồng ngoại nhìn ban đêm. Rồi bọn
Mark sẽ phải giải thích. Đó là chưa kể nước đang mùa lạnh cóng nữa.

Sarah không nói một lời nào. Chúng tôi bước đi
trong im lặng, tôi cầu nguyện cho cô bạn đang cân
nhắc chuyện bỏ qua vụ việc.

Cuối cùng cũng đến cuối bìa rừng. Ánh sáng từ công
viên hắt vào những tàn cây. Khi tôi dừng bước, Sarah và Sam đều chúmục
vào tôi. Sam nãy giờ vẫn im lặng, hi vọng là do cậu ta không nhìn thấy
được toàn bộ chuyện xảy ra, bóng đêm lúc này chợt trở
thành một đồng minh bất đắc dĩ, cũng có khi cậu ta bị chấn động đôi chút.

- Tùy vào hai bạn đấy. - Tôi lên tiếng. -
Riêng tôi thì coi như vấn đề đã chấm dứt. Thật lòng tôi không muốn phải kể
với cảnh sát những chuyện đã xảy ra.

Vẻ hân hoan trên gương mặt của Sarah tắt lịm, chỉ
còn lại nỗi hoài nghi. Cô lắc đầu.

- Tôi nghĩ cậu ấy nói đúng đấy. - Sam nhìn nhận. - Tôi không
muốn nửa giờ tới phải ngồi viết bản tường trình ngớ ngẩn đâu. Tôi sẽ
bị sạc cho mà coi, giờ này, mẹ tôi đang nghĩ rằng suốt một giờ qua,
tôi đang ngủ khò khò ở trên giường.

- Nhà cậu ở gần đây à?

Cậu bạn của tôi gật đầu.

- Ừ, tôi chuồn ra khỏi nhà trước khi mẹ tôi kiểm tra phòng.
Hẹn gặp lại các bạn sau nhé.

Rồi không nói thêm một lời nào khác, Sam hối hả
chạy đi. Rõ ràng là cậu ta đang vội. Có lẽ người bạn ấy không
để tâm đến trận ẩu đả, cũng chẳng để ý đến chuyện mình bị bắt cóc và
tấn công ở trong rừng. Ngày mai, tôi sẽ thử nói chuyện với
Sam vậy. Nếu cậu ta có chứng kiến được điều gì lẽ ra không nên thấy, tôi
sẽ cố thuyết phục rằng đó là do ảo giác đánh lừa cậu
ta.

Sarah xoay mặt về phía tôi, lần ngón cái lên vết cắt, nhẹ
nhàng mơn nhẹ lên trán tôi. Thế rồi Sarah lần theo đường lông mày,
nhìn sâu vào mắt tôi.

- Cảm ơn anh về tối nay. Em biết rằng anh sẽ đến mà.

Tôi nhún vai.

- Anh sẽ không để hắn làm em sợ đâu.

Người đối diện với tôi mỉm cười, tôi có
thể trông thấy ánh trăng đang lấp lánh trong mắt cô bạn của
mình. Sarah đưa người tới, và khi tôi ý thức được điều
sắp sửa xảy ra, hơi thở nơi tôi thắt lại lưng
chừng nơi cuống họng. Sarah hôn lên môi tôi, một nụ hôn mềm mại, nấn ná,
mọi thứ trong tôi đột ngột đông lại. Đó là nụ hôn đầu đời của tôi. Thế rồi
Sarah đẩy tôi ra, đôi mắt vẫn níu lấy ánh nhìn nơi tôi. Tôi không biết
phải nói thế nào. Cả triệu suy nghĩ khác nhau đang ồ ạt lướt qua
tâm trí. Chân tôi run rẩy, phải khó khăn lắm tôi mới giữ cho mình đứng
thẳng được.

- Từ ngày đầu tiên gặp anh, em đã biết rằng anh rất đặc biệt.

- Anh cũng có cùng một cảm giác như thế với em.

Sarah rướn người lên hôn tôi lần nữa, bàn tay cô áp
vào má tôi thật nhẹ nhàng. Trong vài tích tắc đầu tiên, tôi
như tan biến trong cảm giác đôi môi của cô gái tiếp
xúc với môi mình, cũng như trong ý niệm tôi đang ở cùng một cô
gái rất xinh đẹp.

Sarah lại đẩy tôi ra, cả hai cùng mỉm cười,
không nói một lời nào, chỉ chăm chú nhìn vào mắt nhau.

- Ừm, em nghĩ chúng ta nên đi tìm xem Emily có còn ở đây
không. - Sarah nói sau đó mười giây. Không thì em sẽ bị kẹt lại
mất.

- Anh tin chắc rằng Emily hãy còn
ở lại.

Nói xong, tôi và Sarah tay trong tay, tiến tới phía khu nhà
lều. Tôi không ngừng suy ngẫm về những nụ hôn. Chuyến xe thứ năm đang di
chuyển bình bịch trên con đường mòn. Cỗ xe đã đầy
nhưng vẫn còn khoảng mười người đang xếp hàng. Sau mọi chuyện xảy ra
ở trong rừng, với bàn tay ấm áp của Sarah đang nằm gọn trong bàn tay của tôi,
nụ cười đọng mãi trên môi tôi.

Báo cáo nội dung xấu