Tôi Là Số Bốn - Chương 12

CHƯƠNG MƯỜI HAI

THỨ BẢY, BÁC HENRI VÀ TÔI VÀO THỊ TRẤN ĐỂ XEM MÀN DIỄU HÀNH
HALLOWEEN, sau ngót hai tuần làm cư dân của Paradise. Tôi cứ ngỡ
cả hai bác cháu đã quen với cảnh vắng lặng. Chẳng phải là chúng tôi chưa quen
với tình trạng này, mà là quen lắm rồi đấy. Thực ra, sự hiu quạnh ở bang Ohio
này khác hoàn toàn với những nơi khác, ở đây cực kì vắng lặng, cô đơn đến cùng
cực.

Một ngày lạnh giá, mặt trời thoắt ẩn thoắt hiện sau đám mây
trắng đang trôi trên bầu trời. Thị trấn chộn rộn hẳn lên. Đám trẻ con xúng xính
những bộ đồ hóa trang. Chúng tôi cũng mua cho Bernie Kosar một cái áo, lúc này
chú chó của tôi đang khoác trên lưng một chiếc khăn choàng của Siêu nhân, và có
một chữ “S” thật to ở ngay giữa ngực. Trông con vật chẳng có một chút hí hửng
gì với món đồ ấy. Nó chẳng phải là con chó duy nhất diện bộ đồ siêu anh hùng.

Bác Henri và tôi đang đứng trên vỉa hè trước quán Hungry
Bear, một quán ăn bình dân nằm ngay vòng cung của trung tâm thị trấn, để xem lễ
diễu hành. Ngay trên ô cửa sổ của quán là bài báo của tờ Gazette về
tên Mark James, có hình hắn đứng trên vạch sân bóng bốn mươi lăm mét, trong
chiếc áo khoác thể thao, hai tay khoanh lại trước ngực, chân phải đặt lên quả
bóng, miệng nở một nụ cười tự tin, ngạo nghễ. Tôi buộc phải thừa nhận rằng
trông hắn rất oai vệ.

Nhận ra cái nhìn chăm chú nơi tôi, người Giám Hộ
lên tiếng kèm theo một nụ cười:

- Bạn cháu, đúng không?

Bác Henri đã nắm được toàn bộ câu chuyện, từ vụ chạm trán đến
đống phân bò, và cả chuyện tôi kết cô bạn gái cũ của tên Mark nữa. Từ lúc biết
được toàn bộ vấn đề, bác một mực bảo rằng Mark là “bạn” tôi.

- Bạn thân nhất đấy. - Tôi nhẹ nhàng chỉnh
lại.

Trong lúc ấy, đoàn diễu hành bắt đầu xuất hiện. Dẫn đầu đoàn
diễu hành, theo sau là các loại phương tiện di chuyển mang phong
cách Halloween. Có một chiếc xe chở tên Mark và vài cầu thủ khác. Một số
kẻ tôi nhận ra vì học chung, còn lại thì chẳng biết mặt. Cả bọn tung
lên những nắm kẹo cho con nít. Rồi tên Mark nhận ra tôi, hắn huých vào kẻ đứng
bên cạnh - chính là tên Kevin, kẻ từng bị tôi lên gối ngay giữa háng trong nhà
ăn. Mark chỉ tay về phía tôi và nói gì đó. Cả hai thằng phá lên cười.

- Thằng đó hả? - Người Giám Hộ hỏi tôi.

- Chính nó đấy.

- Trông khốn nạn quá nhỉ.

- Thì cháu đã nói với bác rồi.

Kế đến là đoàn hoạt náo viên trong bộ đồng phục, tóc buộc
cao, vừa đi vừa mỉm cười vẫy chào đám đông. Sarah đi lại giữa họ, luôn tay chụp
hình. Cô ấy chộp các khoảnh khắc động - trong lúc các hoạt náo viên nhảy lên,
thực hiện các động tác cổ vũ. Mặc dù chỉ mặc đồ jean và không trang điểm, song,
trông Sarah vẫn đẹp hơn tất cả mọi người. Giờ thì ở trường, chúng tôi trò
chuyện với nhau nhiều hơn, và tôi không thôi nghĩ về cô bạn ấy. Bác
Henri cũng nhận ra ánh mắt chăm chú đó.

Bác nhìn sang đám rước.

- Cô gái đó hả?

- Là cô ấy đấy.

Trông thấy tôi, Sarah vẫy tay chào, rồi chỉ vào chiếc máychụp
hình, tỏ ý sẽ đến gặp sau, còn lúc này thì muốn
chụp hình. Tôi mỉm cười, gật đầu.

- Ái chà. - Người Giám Hộ thốt lên. - Hấp dẫn thật đấy.

Chúng tôi quan sát đoàn diễu hành. Có cả ngài thị trường của
Paradise, ông ta ngồi trên băng ghế sau của một chiếc xe không mui màu đỏ, liên
tục ném kẹo cho trẻ con. Hôm nay hẳn sẽ có nhiều trẻ con thích lắm
đây, tôi nghĩ thầm.

Bất thình lình, nhận được một cú đập vào vai, tôi quay
phắt người lại.

- Sam Goode. Gì vậy?

Cậu bạn nhún vai.

- Không có gì. Cậu đang làm gì đấy?

- Coi đám rước thôi. Đây là bố Henri của tôi.

Người Giám Hộ của tôi và Sam bắt tay nhau. Sau đó bác Henri
lên tiếng:

- John kể cho bác nghe nhiều về cháu lắm.

- Thật ạ? - Sam xác nhận lại với một nụ cười có phần ngạo
mạn.

- Thật. - Bác Henri khẳng định. Rồi bác ngừng lời trong
thoáng chốc, trên môi nở một nụ cười. - Cháu biết không, bác cũng có đọc. Mà
chắc cháu đọc rồi, nhưng cháu biết lí do chúng ta có bão, sấm sét, kèm theo mưa
to là do người ngoài hành tinh làm không? Họ tạo ra tất cả để xâm nhập vào
Địa Cầu của chúng ta mà không bị phát giác. Bão là để đánh lạc hướng chú
ý, còn sấm sét là do hiện tượng các con tàu vũ trụ đi vào tầng khí quyển của
Trái Đất tạo ra.

- Ối trời đất ơi! - Sam buột miệng kêu lên.

Bác Henri nhún vai.

- Bác nghe người ta bảo như thế đấy.

- Vâng ạ. - Sam trả lời, có vẻ hài lòng khi tiếp nhận thông
tin của “đối phương”. - Chà, thế bác có biết rằng khủng long không hề bị tuyệt
chủng hay không? Người ngoài hành tinh thích chúng quá nên mới lùa hết tất
cả lại rồi đưa về hành tinh của họ.

Bác Henri lắc đầu.

- Bác không biết chuyện đó. - Người Giám Hộ của tôi thật thà
thú nhận. - Mà cháu có biết quái vật hồ Loch Ness thật ra là con vật của
hành tinh Trafalgra không? Người ta mang nó tới cái hồ ấy để thí nghiệm xem
liệu nó có sống được hay không, mà rốt cuộc là nó sống được. Thế rồi khi
bị phát hiện, người ngoài hành tinh đã đem nó về, đó là lí do nó chẳng bao giờ
xuất hiện nữa.

Tôi cười khanh khách, chẳng phải vì cái giả thuyết trên, mà
bởi cái tên Trafalgra. Chẳng có hành tinh nào tên là Trafalgra cả, không biết
có phải bác Henri đã bịa ra trong lúc đang bay không.

- Thế bác có biết kim tự tháp Ai Cập là do người ngoài hành
tinh xây dựng nên hay không?

- Bác có nghe qua rồi. - Bác Henri mỉm cười. Thật trớ trêu
cho bác, bởi lẽ mấy cái kim tự tháp ấy chẳng phải do người ngoài hành tinh xây
nên, các công trình ấy có sự giúp đỡ cũng như nền tảng kiến thức của người
Lorien. - Thế cháu có biết người ta tiên đoán rằng thế giới sẽ tận thế vào ngày
21 tháng Mười Hai, năm 2012 hay không?

Sam gật đầu, cười toe.

- Dạ có. Cháu có nghe qua rồi. Người ta cho rằng Trái Đất sẽ
bị huỷ diệt vào Ngày Tận Thế, ngày cuối cùng trên bộ lịch cổ của người Maya.

- Ngày kết thúc à? - Tôi thốt lên. - Giống như hạn sử dụng
tốt nhất trước một ngày nào đó được in trên nắp hộp sữa à? Địa Cầu sẽ bị
đóng cục lại phải không?

Tôi cười khanh khách trước câu bông đùa của mình,
thế nhưng Sam và bác Henri thì chẳng mảy may quan tâm, chú ý.

Rồi Sam đáp trả:

- Vậy bác có biết mấy cái vòng tròn khổng lồ trên cánh đồng
ban đầu là công cụ định hướng của người ngoài hành tinh Aghary hay không? Nhưng
đó là hàng ngàn năm trước kia. Ngày nay, chúng là tác phẩm của mấy bác nông dân
chán chường không có chuyện gì làm.

Tôi lại cười khanh khách. Tôi rất muốn hỏi ngay
rằng nếu mấy bác nông dân tạo ra các vòng tròn khổng lồ trên cánh đồng
được gọi là chán chường không có chuyện gì làm, thì những người đồn thổi về âm
mưu của người ngoài hành tinh sẽ được gọi là gì;nhưng rồi tôi không
hỏi.

- Thế còn người Centuri? - Bác Henri hỏi ngược lại. - Cháu có
biết về họ không?

Sam lắc đầu.

- Họ là người ngoài hành tinh sống ngay trung tâm
Địa Cầu. Đây là tộc người hay gây xích mích, lúc nào cũng
bất hòa với nhau, rồi khi họ gây ra nội chiến, bề mặt Trái Đất bị xô
lệch. Đó là lúc xảy ra động đất và núi lửa. Cơn sóng thần năm 2004 à? Tất cả là
do con gái của vua Centuri đã đi đâu biệt tăm không biết.

- Thế họ có bủa đi tìm không bác? - Tôi thắc mắc.

Bác Henri lắc đầu, nhìn tôi, sau đó nhìn Sam, lúc này, cậu ta
vẫn còn mỉm cười trước trò chơi.

- Không. Các nhà lí luận tin rằng cô công chúa có khả năng
thay hình đổi dạng, và hiện giờ, cô ta đang ở Nam Phi.

Giả thuyết của bác Henri thật hay, không thể nào bác lại có
thể bịa ra nhanh chóng đến như thế được. Tôi đứng ngẫm nghĩ, dù chưa bao giờ
tôi nghe nói đến chủng tộc người ngoài hành tinh nào tên Centuri cả, nhưng tôi
biết chắc chắn một điều rằng chẳng có thứ gì có thể sống nổi trong lòng Trái Đất.

- Thế bác có biết... - Sam dừng lại. Có lẽ
bác Henri đã chiếu được bí mật của anh bạn tôi, nhưng rồi ngay khi ý
nghĩ ấy vừa lướt qua đầu tôi, Sam đã tuôn ra một tràng những điều kinh khủng
khiến cho cơ thể tôi, trong phút chốc, dâng lên một làn sóng hãi hùng.

- Bác có biết bọn người Mogadore đang trong hành trình thống
trị toàn vũ trụ, bọn chúng đã san bằng một hành tinh và đanglên kế hoạch
càn quét Địa Cầu hay không? Chúng đang hiện diện ở đây để tìm kiếm điểm
yếu của con người, phòng khi có chiến tranh xảy ra, chúng có thể đánh thẳng vào
đó.

Hàm dưới của tôi muốn rớt hẳn xuống sàn, bác Henri thì nhìn
Sam chăm chú, chết lặng. Bác không thở được, bàn tay siết chặt quanh tách
cà phê, e rằng cứ cái đà này, cái tách sẽ bể mất. Sam nhìn bác Henri, sau
đó chuyển ánh nhìn sang tôi.

- Trông bác và cậu cứ như thấy ma vậy. Thế là cháu thắng rồi
phải không?

- Cậu nghe được tin này ở đâu? - Tôi thì thào hỏi. Bác Henri
đưa mắt sang tôi, sừng sộ. Ôi, lẽ ra tôi nên giữ mồm giữ miệng thì hơn.

- Trong “Họ đi lại giữa chúng ta” đấy.

Bác Henri vẫn chưa nghĩ được cách trả lời. Bác mở miệng toan
nói gì đó nhưng rồi không thốt lên được lời nào cả. Bất chợt, một phụ
nữ nhỏ nhắn xuất hiện ngay đằng sau Sam cắt ngang:

- Sam. - Người phụ nữ lên tiếng. Cậu bạn của tôi quay phắt lại.
- Nãy giờ con ờ đâu hả?

Sam nhún vai:

- Dạ, con chỉ đứng ở đây thôi.

Thở dài, người mới đến quay sang bác Henri:

- Chào ông, tôi là mẹ cháu Sam.

- Tôi là Henri. - Người Giám Hộ nói, bắt tay người phụ nữ. - Rất
vui được gặp bà.

Mẹ của Sam khẽ mở hé miệng vì ngạc nhiên. Giọng nói của
bác Henri có gì đó khiến bà thích thú.

- Ah bon! Vous parlez français? C’est super! J’ai
personne avec qui je peux parler français depuis longtemps. (Ối! Ông nói
được tiếng Pháp à? Hay quá! Vậy là từ giờ, tôi có người trò chuyện với mình
bằng tiếng Pháp rồi).

Bác Henri mỉm cười.

- Xin lỗi bà. Tôi không nói được tiếng Pháp đâu ạ. Tôi biết
tông giọng của tôi chỉ là giống như thế thôi.

- Không à? - Người phụ nữ tỏ ra thất vọng. - Ôi, quỉ tha ma
bắt, tôi cứ tưởng rốt cuộc thì thị trấn này cũng có một quý ông lịch thiệp.

Sam nhìn tôi, hai mắt tròn xoe.

- Được rồi Sam, đi nào. - Người phụ nữ giục.

Cậu con trai của bà nhún vai:

- Hai bố con cậu có ra công viên chơi trò cưỡi xe moóc không?

Tôi nhìn bác Henri, sau đó đưa mắt qua Sam.

- Có chứ, hẳn rồi. Còn cậu?

Sam nhún vai.

- À, nếu được thì tới gặp bố con tôi nhé.

Mỉm cười, cậu ta gật đầu:

- Ừ, ý kiến hay đó.

- Đến giờ rồi Sam. Mà con không được leo lên cái xe ấy đâu
đấy. Con cần phải về nhà giúp mẹ. - Người phụ nữ dặn dò con trai.

Sam mở miệng toan nói gì đó, nhưng mẹ cậu đã bỏ đi. Sam thất
thểu theo sau.

- Người đâu mà hay thế nhỉ. - Bác Henri lầm bầm với vẻ
chế nhạo.

***

- Sao bác lại có thể nghĩ ra được tất cả những chuyện đó? - Tôi
thắc mắc.

Đám đông bắt đầu di chuyển ra Lộ Chính, tách khỏi vòng cung.
Tôi cùng người Giám Hộ bước theo đám rước ra công viên, người ta sẽ phục vụ
rượu trái cây và thức ăn ở đây.

- Nói dối hoài thì cũng quen thôi.

Tôi gật đầu.

- Thế bác nghĩ sao?

Người Giám Hộ của tôi hít thật sâu rồi thở ra. Thời tiết lạnh,
tôi nhìn thấy được cả hơi thở của bác Henri.

- Bác không rõ nữa. Bác không biết phải nghĩ sao. Cậu ta
khiến bác mất cảnh giác.

- Chúng ta phải xem ấn bản có cái thông tin đó mới được, tìm
hiểu xem ai viết và người đó lấy nguồn ở đâu?

Bác Henri nhìn tôi chứa chan hi vọng.

- Sao thế bác?

- Cháu sẽ phải có được quyển đó. - Bác Henri chỉ thị cho tôi.

- Vâng. - Tôi đáp. - Tuy nhiên, căng thẳng để làm gì. Làm sao
mà người viết biết được chuyện này?

- Thì ở đâu đó cung cấp thông tin.

- Bác có nghĩ là người của mình không?

- Không.

- Bác nghĩ là chúng?

- Có thể lắm. Chưa bao giờ bác nghĩ đến chuyện kiểm tra các
giả thuyết ngờ vực giẻ rách cả. Có lẽ chúng cho rằng chúng ta sẽ đọc và có thể
lần ra được chúng ta trước những thông tin rò rỉ như thế này. Nghĩa là... - Người
Giám Hộ dừng lại một chút để ngẫm nghĩ. – Quỷ tha ma bắt, John, bác không biết
nữa. Chúng ta phải xem tận mắt cái thông tin đó mới được. Không phải là sự
trùng hợp ngẫu nhiên đâu, đó là điều chắc chắn.

Hai chúng tôi cùng bước bên nhau đi trong im lặng, vẫn còn
đôi chút ngỡ ngàng, trong đầu đang cố tìm những lời giải thích hợp lý. Bernie
Kosar chạy theo chúng tôi, lưỡi thè ra ngoài, chiếc khăn choàng rũ xuống một
bên, kéo rê trên đất. Chú chó quả là nhân vật đặc biệt của trẻ
nhỏ, nhiều em giữ chân chúng tôi lại để vuốt ve nó.

Công viên tọa lạc ngay phía nam thị trấn. Tận cùng là hai cái
hồ nằm sát cạnh nhau, chỉ cách nhau có một mảng đất hẹp dẫn thẳng vào rừng, nơi
tụ tập này có ba sân bóng chày, một sân chơi và một nhà lều lớn, chỗ đám hoạt
náo viên phục vụ rượu trái cây và bánh bí đỏ. Ngay bên lề của lối vào rải sỏi
là ba cỗ xe lót cỏ với một biển báo to được ghi chú như sau:

RÙNG RỢN!

CHUYẾN XE HALLOWEEN

KHỞI HÀNH LÚC MẶT TRỜI LẶN

5$/NGƯỜI

Con đường chỉ được rải sỏi có một đoạn, đoạn còn lại là đường
đất dẫn vào rừng, lối vào được trang trí bằng những hình cắt ma quỷ và các
tranh biếm họa yêu tinh. Có vẻ như chuyến xe rùng rợn sẽ dẫn thẳng vào rừng.
Tôi nhìn quanh quất tìm kiếm Sarah, nhưng chẳng thấy đâu. Không biết
cô bạn có tham dự vào một cuốc xe hay không?

Bác Henri và tôi bước vào khu nhà lều. Các hoạt náo viên đang
đứng ở mé tường, vài người đang tiến hành các hoạt động hóa trang Halloween cho
trẻ con, số còn lại thì bán vé số sẽ xổ vào lúc sáu giờ tối.

- Chào John. - Một giọng nói bất chợt cất lên sau lưng tôi. Quay
lại ngay tức khắc, tôi nhận ra cô bạn Sarah đang cầm trong tay
chiếc máy ảnh. - Anh thấy cuộc diễu hành thế nào?

Mỉm cười với người mới đến, tôi đút hai tay vào túi
quần. Trên má Sarah là hình một con ma nho nhỏ, trắng muốt.

- A, cô đây rồi. - Tôi thốt lên. - Tôi thích lắm. Có vẻ
tôi đang quen dần với vẻ hấp dẫn của cái thị trấn Ohio tí hon này.

- Hấp dẫn? Anh muốn nói là tẻ nhạt chứ gì?

Tôi nhún vai.

- Không biết nữa, chẳng tệ chút nào.

- Ê, kẻ này trong trường mình đây mà. Ta nhớ ra mi rồi.
- Đột nhiên cô bạn reo lên, đoạn cúi xuống vuốt ve Bernie Kosar. Chú chó
vẫy đuôi liên hồi, nhảy phóc lên liếm mặt Sarah. Cô bạn của tôi
cười như nắc nẻ. Tôi ngoái đầu lại. Bác Henri đang ở cách tôi sáu
mét, trò chuyện gì đó với mẹ của Sarah ở bàn ăn ngoài trời. Tôi cảm thấy tò mò,
không biết hai người đang nói những gì?

- Tôi nghĩ nó thích cô đấy. Nó tên là Bernie Kosar.

- Bernie Kosar? Chú chó đáng yêu thế này sao lại có cái tên
khiêm tốn như thế nhỉ. Xem cái khăn choàng này. Trông dễ thương ghê.

- Cô biết không, cô cứ như thế thì tôi
đến phải ghen tị với chú chó của tôi mất. - Tôi thật thà thú
nhận.

Sarah mỉm cười, đứng dậy.

- Anh có mua vé số của tôi không? Bán vì mục đích
xây dựng lại trung tâm quản lý vật nuôi vô chủ phi-lợi-nhuận, bị thiêu rụi năm
ngoái ở bang Colorado.

- Thế à? Làm thế nào mà một cô gái sống ở thị trấn Paradise,
bang Ohio, lại biết rành rẽ về một trung tâm quản lý vật nuôi vô chủ ở bang
Colorado thế nhỉ?

- Của dì tôi mà. Tôi đã thuyết phục được các bạn trong
đội cổ vũ tham gia. Chúng tôi sẽ đi một chuyến thực tế để phụ giúp công tác xây
dựng, rồi sẽ giúp các con vật; xin phép nghỉ ở trường,
rời xa Ohio khoảng một tuần. Một việc làm lợi cả đôi đường đấy chứ.

Tôi cố tưởng tượng hình ảnh Sarah với chiếc mũ bảo hộ lao
động trên đầu và cầm cái búa. Ý nghĩ ấy khiến tôi nở một nụ cười rộng miệng hết
cỡ.

- Vậy lo tôi sẽ phải lo bếp núc một mình suốt cả tuần? - Tôi
làm bộ thở dài một cách ngao ngán, lắc đầu. - Không biết tôi có nên hỗ trợ
chuyến đi này hay không nữa, dù là cho mấy con vật.

Cô bạn cười khanh khách, thoi nhẹ vào tay tôi. Tôi
rút ví ra, đưa cho cô bạn năm đô-la để mua sáu tờ vé số.

- Sáu tờ này may mắn lắm đấy. - Sarah bảo tôi.

- Thế à?

- Tất nhiên rồi. Vì anh mua từ tôi mà, ngốc
quá đi mất.

Thế rồi, qua vai Sarah, tôi trông thấy Mark và đám
cầu thủ trên xe rước bước vào khu nhà lều.

- Anh có lên chuyến xe kinh
hoàng tối nay không? - Sarah hỏi tôi.

- Cóooo. Tôi nghĩ đến chuyện đó rồi.

- Anh tham gia đi, vui lắm. Mọi người đều sẽ lên
xe. Mà cũng hơi đáng sợ đấy.

Trông thấy Sarah và tôi trò chuyện với nhau,
mặt của Mark đanh lại. Hắn sán đến chỗ chúng tôi. Vẫn
bộ đồ như mọi khi - áo khoác thể thao, quần jean xanh, mái đầu tóc đen đầy
keo.

- Vậy là cô sẽ đi luôn? - Tôi hỏi Sarah.

Trước khi cô bạn của tôi kịp trả lời, tên
Mark đã xen ngangvào:

- Thấy cuộc diễu hành sao hả Johnny?

Sarah quay phắt lại, nhìn hắn với vẻ khó chịu.

- Thấy thích. - Tôi trả lời.

- Tối nay mày có lên chuyến xe kinh
hoàng không, hay mày sợ quá không dám?

Tôi mỉm cười, đáp:

- Tao sẽ có mặt.

- Và mày sẽ lên cơn giống như lúc ở trường, rồi chạy ù ra
khỏi rừng, và nức nở chẳng khác nào đứa con nít?

- Đừng có khùng nữa, Mark. - Sarah hét váng lên.

Thằng tồi chú mục vào tôi, tức tối. Đang có nhiều
người ở xung quanh như thế này, hắn không thể làm gì mà không bị chú
ý - mà tôi cũng không nghĩ là hắn sẽ có hành động nào.

- Cái gì đến sẽ đến. - Mark vẫn tiếp tục.

- Mày tưởng vậy hả?

- “Cái gì” ấy của mày sắp đến rồi đó.

- Cũng dám lắm. - Tôi đáp trả một cách thẳng
thừng. - Nhưng không phải đến từ mày đâu.

- Thôi đi! - Sarah hét lên. Cô đẩy cả hắn và tôi ra hai bên.
Mọi người bắt đầu chú ý. Cô bạn của tôi nhìn quanh, tỏ ra xấu hổ vì
bao cặp mắt đang đổ dồn về phía mình, thế rồi cô cau mày nhìn Mark, kế đến là
tôi.

- Tốt thôi. Hai người cứ đánh nhau đi, nếu thích. Chúc may
mắn. - Dứt lời, Sarah quay gót đi thẳng. Tôi nhìn theo, nhưng
Mark thì không.

- Sarah. - Tôi gọi với, nhưng Sarah vẫn bước đi một mạch, rồi
bóng dáng cô gái mất hút ở phía bên kia khu nhà lều.

- Chẳng còn bao lâu nữa đâu. - Mark nói với tôi.

Tôi nhìn hắn.

- Tao cóc tin.

Thế rồi thằng tồi rút lui cùng đám bạn của hắn. Bác
Henri tiến lại chỗ tôi.

- Chắc không phải nó hỏi thăm cháu bài tập toán về
nhà hôm qua đâu nhỉ?

- Chắn chắc rồi ạ. - Tôi trả lời.

- Cháu đừng lo về nó. - Bác Henri trấn an tôi. - thằng đó
trông chỉ được cái tài nói suông thôi.

- Cháu không quan tâm đâu ạ. - Tôi đưa mắt về nơi Sarah đã
mất dạng. - Cháu đi kiếm cô ấy được không bác? - Tôi chuyển
điểm nhìn sang người Giám Hộ, nài nỉ trong con người bác cái
phần đã yêu và đã kết hôn, cái phần vẫn không thôi nhớ thương vợ mỗi ngày, hoàn
toàn không phải cái phần vẫn luôn muốn tôi phải giữ an toàn cho bản thân, lúc
nào cũng không được để cho người khác chú ý.

Người đàn ông gật đầu rất nhanh.

- Ừưưư. - Bác đồng ý, kèm theo một tiếng thở dài. - Dù bác
không muốn chấp nhận như thế này, nhưng mà cháu nên đi tìm cô
bé.

Báo cáo nội dung xấu