Mị Công Khanh - Phiên ngoại 15 + 16 + 17
Phiên ngoại:
Gặp lại
Vương Hoằng
tới chỗ bình đài.
Mọi người đang
thì thầm, vừa thấy Vương Hoằng vội vã bước đến thì đầu tiên là ngẩn ra, ngay
sau đó lại vui mừng, nhất tề thi lễ: “Bái kiến lang quân.”
Bái kiến lang
quân?
Vương Khối và
Tạ Uyển nghe thấy lời này thì đồng thời đứng lên, khẩn trương xoay người nhìn
lại.
Quả nhiên là
chàng.
Mỹ nam tử mặc
áo trắng, dù là bước đi trong bóng đêm, cũng tựa như có thanh phong lãng nguyệt
vờn quanh, quả nhiên là Vương Hoằng.
Đôi mắt đẹp
của Tạ Uyển gợn sóng, hy vọng trong lòng ở một khắc này lại thức tỉnh.
Nàng ta và
Vương Khối đồng thời thi lễ, yêu kiều gọi một tiếng.
Vương Hoằng
chậm rãi đi đến phía trước hai người, bên cạnh chàng là hai tiểu tử lấm la lấm
lét kia.
Khi chàng vừa
đứng lại, bọn người hầu cũng nhanh chóng tiến lên, treo mười đèn lồng ở bốn góc
khiến mỗi một tấc đất ở nơi này trở nên sáng ngời.
Kiều nhan của
Tạ Uyển hiện ra càng hoàn mỹ ở ngay trước mắt Vương Hoằng.
Nàng ta biết
giờ phút này bản thân rất xinh đẹp, bởi vậy nàng ta tươi cười rạng rỡ, như nắng
ấm mùa thu, bóng hình mặc áo trắng lại mong manh run rẩy trong gió đêm, ngước
gương mặt tuyệt mỹ thẹn thùng vô hạn nhìn Vương Hoằng.
Nàng ta tin
rằng giờ khắc này bốn mắt nhìn nhau, tất nhiên sẽ khắc ghi dấu ấn trong trí nhớ
của mỗi người!
Quả nhiên,
Vương Hoằng nhìn qua.
Chàng trông
thấy Tạ Uyển.
Ánh mắt chàng
trong sáng, cao xa, hờ hững mà tĩnh lặng.
… Sao lại có
ánh mắt như thế!
Tạ Uyển nghĩ
tới vô số lần, kể cả lúc đêm khuya cũng nằm mơ vô số lần nhưng chưa từng nghĩ
tới sẽ trông thấy một ánh mắt như vậy.
Ánh mắt này
rất cao xa, rất thanh nhã.
Nàng ta biết,
khi chàng đối diện với tri âm tri kỷ dưới ánh tịch dương, đối diện với trăng
sáng trên bầu trời thì sẽ có ánh mắt như thế. Khi đó tất nhiên Vương Thất lang
giống như thần tiên giữa đám người phàm.
Nhưng mà,
chàng không nên dùng loại ánh mắt này để nhìn mình.
Nàng ta là một
đại mỹ nhân hiếm có, toàn bộ thành Kiến Khang, nếu luận về tư sắc chỉ sợ người
hơn nàng không được mấy ai. Sao chàng có thể nhìn thấy một mỹ nhân tuyệt sắc mà
ánh mắt vẫn cao xa, hờ hững giống như mặt hồ xanh biếc không gợn sóng vậy?
Tạ Uyển lui về
phía sau một bước.
Chua xót và
mất mát khôn cùng chiếm cứ toàn bộ cõi lòng. Nếu chàng chưa từng liếc nhìn mình
một cái thì nàng ta còn nghĩ rằng chỉ là chàng chưa nhìn cho rõ mà thôi.
Nhưng chàng rõ
ràng đã nhìn qua mà ánh mắt này lại như thế, chứng tỏ trong mắt chàng mình vô
cùng tầm thường, không khác gì cặn bã!
Sao nàng ta có
thể là cặn bã? Sao nàng ta có thể là cặn bã cho được?
Đúng vậy, tất
nhiên Lang Gia Vương Thất đã gặp qua vô số mỹ nhân nhưng ngay cả một phụ nhân
diễm mị như Trần thị A Dung cũng có thể khiến chàng ái mộ thì dựa vào cái gì mà
mình lại không thể?
Dựa vào cái gì
mà khi chàng nhìn mình lại bình thản thờ ơ giống như nhìn thấy một người qua
đường chứ? Nàng ta không phải là mỹ nhân tuyệt sắc sao? Không phải là nàng ta
nên nhận được ánh mắt say đắm của mọi nam nhân sao?
Dường như
Vương Hoằng không biết tâm tư phập phồng của Tạ Uyển, chàng không chút để ý thu
hồi tầm mắt, nói với Vương Khối: “Tộc trưởng có nói gì không? Bệ hạ có nói gì
không?”
Chàng cũng
không muốn nói mấy lời vô nghĩa với tiểu bối, vừa đến đã trực tiếp hỏi vào
trọng điểm.
Vương Khối thi
lễ, cất giọng trong trẻo: “Hồi bẩm Thất thúc, phóng dài nói; Vương thị ta
kháng Hồ đã bất lợi hai lần, nếu lại thất thế nữa, sẽ ảnh hưởng tới cả gia tộc,
nên muốn mời Thất thúc trở về. Tộc trưởng còn nói nếu Thất thúc trở về sẽ nhận
được tướng phù của Vương thị bộ tộc.”
Vương Hoằng
nói với vẻ không quan tâm: “Thế còn bệ hạ?”
Vương Khối
thấy chàng như thế thì thầm than một tiếng. Nàng ta chỉ là một nữ lang, không
có lập trường cũng không có tài ăn nói khuyên giải. Vì thế chỉ biết trả lời:
“Bệ hạ nói, Thất thúc cướp Quang Lộc đại phu của ngài, còn giả mù sa mưa bịa ra
cái chết của nàng. Ngài rất mất hứng, ngài muốn Thất thúc nhanh trả Quang Lộc
đại phu lại. Bằng không, ngài sẽ phái người tới trói nàng đi.”
Quả nhiên là
lời nói của bệ hạ.
Vương Hoằng
cười lạnh lùng rồi nói: “Trói phụ nhân của ta giải về sao? Chắc hắn nhàm chán
quá muốn nói chuyện phiếm với A Dung đúng không?”
Lời này Vương
Khối không thể trả lời.
Vương Hoằng
ngẫm nghĩ rồi ra lệnh: “Qua hai ngày nữa Hiên nhi sẽ xuống núi, các ngươi đi
cùng với nó đi.”
Vương Khối
nghe vậy, theo phản xạ nhìn về phía Tạ uyển. Chỉ thấy Tạ Uyển nhìn Vương Hoằng
chăm chú, thần sắc si ngốc thì không khỏi lắc đầu.
Nàng ta quay đầu
nhìn về phía Vương Hoằng, quệt môi nói: “Thất thúc không tốt.”
Nàng ta trừng
mắt nhìn hai tiểu tử trốn phía sau Vương Hoằng rồi nói: “A Khối ngàn dặm xa xôi
mà đến, chẳng những Thất thúc không để ý tới còn để bọn nó bắt nạt A Khối. Hừ!”
Ngữ khí nàng
ta trực tiếp tùy hứng, nàng ta biết, đối với danh sĩ như Vương Hoằng thì nên
trực tiếp nói ra ý nghĩ của chính mình. Bọn họ vốn không có kiên nhẫn chơi trò
trốn tìm.
Nghe thấy
Vương Khối cáo trạng, Vương Hoằng nhướn một bên mày, chàng cúi đầu nhìn về phía
hai tiểu tử.
Ngay lập tức,
hai tiểu tử đồng thời lùi vào một góc tối, khi Vương Hoằng nhìn lại thì mỗi đứa
đã trốn phía sau một hộ vệ, làm sao còn thấy bóng dáng bọn nó đâu nữa?
Vương Hoằng
cảm thấy buồn cười.
Chàng thu hồi
ánh mắt, liếc nhìn Vương Khối một cái, thản nhiên nói: “Nếu không phải cử chỉ
của các ngươi khiến cho bọn nó cảm thấy có địch ý thì bọn nó đâu có làm vậy?”
Chàng ngay lập
tức đã bao che khuyết điểm, trong lúc Vương Khối trợn to mắt thì Vương Hoằng
phất ống tay áo, miễn cưỡng nói: “Trở về đi, về sau đừng tới nữa.”
Chàng quay đầu
rời đi.
Vương Khối vô
cùng thương tâm, nàng ta xông lên một bước, lớn tiếng kêu lên: “Thất thúc…” Vừa
nức nở, Vương Khối vừa lấy tay áo dấu mặt, thao thao bất tuyệt: “Khi A Khối còn
ở Kiến Khang đã kính ngưỡng danh tiếng của Thất thúc từ lâu. Vì đòi đến đây mà
A Khối đã đắc tội với phụ mẫu. Thất thúc, sao người có thể khiến cho A Khối
thương tâm như vậy!”
Vương Hoằng
không hề quay đầu lại, chàng tiếp tục cất bước, thản nhiên nói: “Ngươi ngưỡng
mộ ta thì đó là chuyện của ngươi.”
Chàng nghênh
ngang rời đi.
Vương Khối
ngẩn ngơ một lúc rồi lên tiếng khóc òa.
Nàng ta đang
khóc lóc thì nghe thấy người bên cạnh cũng nghẹn ngào nức nở.
Vương Khối
thút thít lau nước mắt, nhìn thoáng qua người bên cạnh rồi hỏi: “A Uyển, tỷ hết
hy vọng chưa?”
Tạ Uyển khóc
lóc vẫn rất xinh đẹp, nước mắt như chuỗi hạt châu rơi lã chã, mà đôi mắt vẫn
còn mở to.
Nghe vậy, nàng
ta rơi lệ càng nhiều, khàn khàn nói: “Ngày mai chúng ta rời đi thôi, A Khối.”
Dừng một chút,
nàng ta nức nở nói: “Ta sẽ không bao giờ thích Thất thúc nhà muội nữa.”
“Ta cũng vậy.
Không bao giờ ngưỡng mộ người nữa đâu.” Vương Khối dùng sức gật đầu. Nàng ta
trừng mắt nhìn hai bóng dáng nho nhỏ lấm lét trong bóng đêm, dắt cổ họng, lớn
tiếng quát với bọn người hầu: “Còn đứng đó làm gì? Nhanh đi thu dọn đi. Không
nghe thấy sao? Chủ nhà người ta đã đuổi người rồi.” Trong lúc chúng phó liên
tiếp vâng dạ, Vương Khối quay đầu liếc nhìn hai bóng người kia, nghiến răng
nghiến lợi kêu lên: “Các đệ còn đứng ở đó làm gì? Thật vất vả mới đuổi được
chúng ta đi, nhanh đi báo tin vui cho Trần thị A Dung đi!”
Nàng ta vừa
nói xong, một đồng tử lắc đầu, trả lời: “Lời ấy sai rồi, mẫu thân đã từng giết
người Hồ, đã từng làm quan, kiến thức của người rất rộng, việc vặt như đuổi các
ngươi đi người cũng chẳng thèm quan tâm đâu.”
Một đồng tử
khác cũng cất giọng non nớt: “Mẫu thân rất mạnh mẽ, dù diện mạo của các ngươi
có tinh tế xinh đẹp đến đâu cũng chỉ là rối gỗ cỏ dại được tạo thành hình người
ngu ngốc mà thôi, mẫu thân cần gì phải để ý?”
Hai đồng tử
vừa dứt lời, Vương Khối tức giận đến lảo đảo, suýt nữa ngất lịm. Tạ Uyển cũng
lung lay thân hình, ôm ngực yếu đuối ngã xuống đất.
Nhìn thấy tình
cảnh này, hai đồng tử nhìn thoáng qua nhau, sau đó nhảy tót ra xa nhanh như hai
chú thỏ. Từ rất xa, một đồng tử bất an hỏi: “Nói có vẻ hơi nặng.”
“Phụ thân đã
nói rồi, khi người ta bị điên hoặc hôn mê thì có thể tát một cái sẽ khỏi ngay.
Nếu không, chúng ta quay lại tát cho mỗi người các nàng một cái?”
Phiên ngoại:
Đồn đãi
Hai người
thương lượng đến đây, hai mắt đồng thời phát sáng, đồng thời quay đầu, rất có
khí thế mà xoa xoa tay.
Đúng lúc này,
giọng nói trong trẻo của một thiếu niên truyền đến: “Sao các đệ còn ở đây?”
Đúng là giọng
của Vương Hiên.
Hai đồng tử
mừng rỡ, bọn họ nhảy nhót hai ba cái đã vọt tới bên cạnh thiếu niên, mỗi người
dựa vào một bên, lao nhao nói: “Đại huynh, vừa rồi chúng ta dựa theo lời của
huynh làm.”
“Hai nữ nhân
kia tức giận suýt nữa té xỉu.”
“Phụ thân cũng
không mắng mỏ chúng ta.”
Cẩn thận nghe
rõ hai giọng nói giống nhau như đúc, đồng thời lộ ra vẻ đắc ý, Vương Hiên gật
đầu nói: “Rất khá.”
Hiếm khi được
nghe thấy Đại huynh khen ngợi, hai đồng tử hưng phấn nhảy dựng lên.
Lúc này, Vương
Túc nói: “Đại huynh, các nàng ta tức giận vô cùng, chúng ta đang chuẩn bị chạy
về, mỗi người tát cho các nàng một cái, để các nàng phục hồi tinh thần.”
“Đúng rồi đúng
rồi, Đại huynh đến chậm một bước rồi, chúng ta phải đi đã.”
Trong ánh mắt
sáng ngời chờ mong của hai đồng tử, Vương Hiên lại lắc đầu, nhíu mày nói: “Trên
binh pháp có nói, giặc cùng đường chớ đuổi, nếu các nàng đã chuẩn bị rời đi thì
không cần để ý tới nữa.”
Hai đồng tử
luôn khâm phục cậu, nghe vậy dùng sức gật đầu.
Vương Hiên dắt
tay hai đứa, nói: “Đi thôi.”
“Không cần,
chúng ta phải đi về thăm mẫu thân.”
“Đúng vậy, mẫu
thân nghe xong khẳng định sẽ vui vẻ.”
Hai đồng từ
vừa nhắc tới mẫu thân, trong bóng đêm, Vương Hiên nhếch miệng, rầu rĩ nói:
“Không cần, phụ thân đang ở đó.”
Hai đồng tử đã
quá quen thuộc với tính cách của cậu, vừa nghe cậu mở miệng, thì đồng thời nói:
“Chúng ta có thể đuổi phụ thân đi mà.”
“Có thể chờ
phụ thân đi rồi nói sau.”
“Người sẽ
không đi đâu.”
Vương Hiên
cười lạnh: “Thê tử của người mang thai, cái thai này hơn phân nửa sẽ là một
tiểu tử oai hùng, người sẽ không đi đâu.”
Hai đồng tử
mất một thời lúc mới phản ứng lại câu nói “Thê tử của phụ thân”, đó là mẫu thân
của mình.
Bọn họ nhìn
Vương Hiên mang vẻ mặt không vui, đột nhiên, một đồng tử nhỏ giọng nói: “Đại
huynh đố kỵ.”
“Đúng rồi, nhớ
ngày đó khi mẫu thân sinh ra chúng ta, khẳng định huynh ấy cũng không vui
mừng.”
Hai tiểu gia
hỏa còn nắm tay Vương Hiên mà vẫn thì thầm nói nhỏ trước mặt của cậu như thế.
Vương Hiên nhướn mày, đang muốn mắng mấy câu, hai đồng tử đã nhanh chóng bỏ tay
cậu ra, giống như một con thỏ nhảy bắn ra ngoài, đảo mắt đã bỏ trốn mất dạng.
Hai người
không có cơ hội biết Trần Dung lại mang thai, sáng sớm, các nàng đã chuẩn bị
xong hành trang, mang theo người hầu ra khỏi Nam Sơn.
Xuống đến chân
núi, các nàng không hẹn mà cùng nhìn ngọn núi xanh tươi kia.
Vương Khối
ngắm nhìn ngọn núi, lại quay đầu nhìn thoáng qua Tạ Uyển, lúc này làm sao mà
nàng ta không rõ sở dĩ bản thân không được hoan nghênh chính là vì dẫn theo
người bằng hữu này đến đây?
Nàng ta than
nhẹ một tiếng, nói: “Nhìn bộ dạng của Thất thúc, lời đồn đãi trên thế gian kia
thật nực cười.”
Đồn đãi? Tạ
Uyển chưa từng nghe qua, nàng ta cố nén khổ sở trong lòng, hỏi: “Đồn đãi gì?”
Vừa hỏi, nàng ta vừa nhìn ngắm ngọn núi kia, có vẻ tâm thần không yên.
Vương Khối mím
môi, nàng ta cười nói: “Không có gì.” Nàng ta không thể nói, trong lời đồn đãi,
Thất thúc của nàng ta đã từng nói qua trước mặt mọi người rằng cả đời này chỉ
cần một mình Trần thị A Dung. Tuy nói sủng ái thê tử không muốn nạp thiếp cũng
không phải là chuyện hiếm thấy trong sĩ tộc. Nhưng dám thề ở trước mặt mọi
người thì thật đúng là chưa từng nghe qua.
Chỉ vừa ngẫm
lại, Vương Khối cảm thấy hành vi này của Thất thúc đã làm mất mặt Lang Gia
Vương thị. Nếu Trần thị A Dung kia là nữ nhi của Tạ gia hoặc Dũ gia, chàng nói
vậy thì có thể coi như báo đáp ân tình, nhưng nàng không phải, còn có diện mạo
tục mị, tính tình lỗ mãng, mạnh mẽ không biết trời cao đất rộng.
Nữ nhân thế
này, làm thiếp cũng là được cất nhắc, Thất thúc còn nói cả đời này chỉ cần một
mình nàng. Lời này thật thái quá, thật mất mặt. Đồn đãi này không thể tin được.
Nhìn thấy
Vương Khối ngây ngô, không hề đáp lời thì Tạ Uyển cũng nhìn về phía Vương Khối,
tò mò truy vấn: “Rốt cuộc là truyền thuyết gì vậy? Muội nói đi.”
Vương Khối
miễn cưỡng nói: “Cũng không có gì, chính là có người nói, năm đó Thất thúc ta
thật vất vả mới đoạt được Trần thị A Dung từ tay bệ hạ cùng Mộ Dung Khác, còn
có Nhiễm Mẫn nữa, tất nhiên là coi như trân bảo.”
Lúc này nàng
ta nói ra như thế nghe vào tai còn có chút hợp tình hợp lý. Tạ Uyển không chút
nghi ngờ, cười lạnh: “Lời đồn đãi này quả thật thái quá.”
Đảo mắt, nàng
ta tức giận, bổ sung một câu: “Với diện mạo đó của Trần thị A Dung, trong thiên
hạ chỉ có Thất thúc muội thích mà thôi.”
Nàng ta sinh
ra oán hận với Vương Hoằng, xưng hô từ Thất lang biến thành Thất thúc của muội.
Vương Khối
cũng cảm thấy phiền chán về Vương Hoằng nên không bao biện, chỉ thở dài: “Đi
thôi. Cứ đứng đây cũng không có ý nghĩa gì.”
Phiên ngoại:
Thiếu niên ở Kiến Khang
Hai người Tạ
Uyển và Vương Khối ở Nam Sơn nghỉ ngơi chưa tròn hai ba ngày đã bị buộc phải
lên đường, tàu xe mệt nhọc, hai thiếu nữ tử vốn không khỏe mạnh lắm, bởi vậy trên
đường về, các nàng cơ hồ là đi năm dặm thì nghỉ ngơi năm dặm.
Hành tẩu chậm
chạp như thế, khi các nàng đến ngoài thành Kiến Khang đã là bốn tháng sau.
Khi đến vẫn là
mùa xuân, khi trở về đã là diễm dương cao chiếu, hoa sen bắt đầu lụi tàn.
Nhìn sắc xanh
um tươi tốt bốn phía, Tạ Uyển thì thào nói: “Cảm giác giống như đã trải qua mấy
năm vậy.”
Vương Khối
quay đầu nhìn nàng ta một cái, lắc đầu nói nhỏ: “Cái gì mà mấy năm, mới chỉ
tháng tư mà thôi.” Trong giọng nói tràn ngập vui sướng cùng chờ mong khi được về
nhà.
Xe ngựa bắt
đầu gia tốc.
Khi đến thành
Kiến Khang là lúc chạng vạng, thái dương rực rỡ trôi về phía tây, trên bầu trời
xanh lam từng cụm mây tản theo gió bắt đầu tụ lại.
Đang đi, đột
nhiên Vương Khối cất tiếng hỏi: “Bọn họ đang nhìn cái gì vậy?”
Tạ Uyển vẫn
đang cúi đầu ưu tư, nghe vậy ngẩng đầu lên.
Vừa ngẩng đầu,
nàng ta đối diện với vô số ánh mắt si mê mà chuyên chú ở hai bên ngã tư đường.
Khóe môi Tạ
Uyển khẽ nhếch, nàng ta cười nhạt, tư thái mạn diệu vươn tay vuốt tóc mai nơi
thái dương, trong lòng thầm nghĩ: “Tất nhiên bọn họ đang ngắm nhìn ta!”
Vốn nàng ta
còn có chút bất an, trong bốn tháng tàu xe mệt nhọc, tinh thần buồn bực khiến
cho khí sắc hơi sút giảm, da thịt vốn trắng nõn cũng hơi sạm đi. Nhưng giờ phút
này đối mặt với nhiều ánh mắt si mê như thế, Tạ Uyển chỉ cảm thấy mọi mỏi mệt
cùng u buồn đều trở thành hư không.
Nhịn không
được, nàng lại duỗi ngón tay ngọc thon dài, vén một lọn tóc mai ra sau tai.
Nói thật ra,
ánh mắt mọi người thật sự rất si mê, rất chuyên chú, không hề chớp lấy một lần,
con ngươi ngơ ngốc si ngác làm cho Tạ Uyển vô cùng vui sướng, lại có chút thụ
sủng nhược kinh.
Bởi vì dạng
đãi ngộ này trước đây nàng ta chưa bao giờ được hưởng qua.
Thời đại này
rất kỳ quái, thời Hán và Tam quốc, có một mỹ nữ tuyệt sắc xuất hiện, nhất định
toàn thành sẽ xôn xao. Nhưng đến thời đại này, mọi người hầu như không còn cảm
giác gì đối với mỹ nữ tuyệt sắc nữa.
Có thể khiến
bọn họ si mê, điên cuồng thì chỉ có mỹ nam tuyệt sắc mà thôi.
Nếu một thiếu
niên có được dung nhan tuyệt thế, khí chất cao quý, xuất thân bất phàm, vậy
người đó sẽ được toàn dân sùng mộ.
Cho nên, tuy
rằng Tạ Uyển tự phụ mỹ mạo, tuy rằng nàng ta có danh tiếng là mỹ nhân đệ nhất
tại thành Kiến Khang, nhưng xưa nay khi nàng ta đi trên đường, ngay cả đã điểm
trang tỉ mỉ thì cũng chỉ có một số người ngắm nhìn, tuyệt đối sẽ không giống
như ngày hôm nay, có mấy trăm đến hơn ngàn ánh mắt không hề chớp nhìn chăm chú.
Trong lúc Tạ
Uyển cố gắng duy trì tươi cười ung dung, dáng người mạn diệu phong lưu, gần như
là đột nhiên, tiếng hít sâu của Vương Khối truyền đến: “Là đệ ấy ư? Sao đệ ấy
lại tới nhanh như vậy?”
Vương Khối
cũng không để tâm đến Tạ Uyển đang vất vả bảo vệ hình tượng, cầm lấy ống tay áo
nàng ta nói: “A Uyển, tiểu tử này cũng đến đây, hừ, còn có bộ dạng phong tao
như vậy nữa, khiến mọi người đều si mê.”
Khiến mọi
người đều si mê?
Tạ Uyển ngẩn
ra.
Đúng lúc này,
một chiếc xe ngựa chạy ra từ giữa đường, đi đến trước mặt nàng ta.
Xe ngựa này
vừa xuất hiện, Tạ Uyển hít sâu một hơi.
Trong xe ngựa
có một thiếu niên nửa nằm nửa ngồi.
Ngũ quan tuyệt
mỹ giống như được điêu khắc, còn có bào phục và lớp áo trong mỏng như cánh ve
phủ lên thân hình thanh xuân mà tráng kiện của thiến niên đó, dưới ánh mặt trời
chói chang, quần áo kia giống như hoa sen thanh xuân đường hoàng, còn rất cao
quý.
Nhìn thân thể
thiếu niên như ẩn như hiện, tim Tạ Uyển đột nhiên đập rối loạn. Nhưng mà nàng
ta biết, bản thân không hề động tâm, nàng ta chỉ bị vẻ đẹp này ảnh hưởng mà
thôi.
Không ai có
thể trách cứ bào phục của thiếu niên quá mỏng, đưa mắt nhìn lại, quý nhân đầy
đường, có bao nhiêu người mặc thường phục mỏng như cánh ve này. (Khi khai quật ngôi mộ của mã vương đôi hán
thì đã tìm thấy loại bào phục này, nghe nói có hơn mười tầng nhưng vẫn có thể
mơ hồ nhìn thấy khuôn ngực lấp ló. Có thể nói, loại bào phục mỏng manh này rất
được lưu hành vào lúc thời tiết nóng bức. Đương nhiên, đây chỉ là bào phục ở
thân trên, phần dưới sẽ dày dặn hơn.)
Khi Tạ Uyển
nhìn ngắm đến xuất thần, nàng ta cũng hiểu rõ thì ra mọi người không nhìn ngắm
nàng ta mà là thiếu niên này.
Đối diện với
ánh mắt của mọi người, dường như thiếu niên đã quen, cũng dường như cậu không
hề để tâm đến ánh mắt của người khác. Cậu đang miễn cưỡng lật xem một quyển thẻ
tre. Một cơn gió thổi tới, khiến rèm xe phất phơ, có lúc còn lướt qua gương mặt
của thiếu niên kia, khi nó nhẹ nhàng chạm vào, mọi người cảm giác được, ngọn
gió kia giống như ngón tay của mình, đang vuốt ve dung nhan mà ông trời tỉ mỉ
tạo ra.
Gió thổi qua,
rèm xe phất phơ, khi thì gần khi thì xa, tựa như tim của mọi người, khi thì bay
bổng, khi thì say mê.
Tạ Uyển tỉnh
táo lại, nàng ta cắn răng nói: “Sao cậu ta lại đến đây?”
Nàng ta nhìn
Vương Khối, liên thanh hỏi: “Sao cậu ta có thể đến Kiến Khang vậy, chẳng lẽ,
Thất lang chuẩn bị rời núi sao?”
Vương Khối vẫn
đang nhìn ngắm thiếu niên, nàng ta khẽ ngâm nga: “Thiếu niên nhà ai xuân sam
bạc (bạc ở đây ý chỉ bào phục mỏng manh). Hôm nay mới biết được, trong
bảy chữ này cũng có ý tương tư.”
Đọc xong, nàng
ta quay đầu nhìn về phía Tạ Uyển, lắc đầu, cười khổ nói: “Hẳn là không phải.”
Nàng ta lại lắc đầu, nhíu mày nói: “Tiểu tử này tính tuổi mụ cũng chỉ mười ba,
khi gặp ở trên núi ta cũng không biệt đệ ấy sẽ có phong thái thế này.”
Dù sao nàng ta
cũng là người của Lang Gia Vương thị, lúc này mấy ý niệm hiện rõ trong đầu đều
đang nghi ngờ thiếu niên này đến đây sẽ tạo nên ảnh hưởng gì đối với thành Kiến
Khang, đối với gia tộc.
Đúng lúc này,
thiếu niên chậm rãi khép sách, ngẩng đầu lên.
Cậu vừa nâng
mắt, thì liếc thấy hai người Vương Khối và Tạ Uyển, mắt phượng tối lại, thiếu
niên cười nham nhở, nói với vẻ lười biếng: “Thật khéo.”
Giọng nói của
cậu vẫn còn chưa kịp truyền ra.
Ngay khi cậu
tươi cười, một tiếng thét chói tai vang lên từ bốn phía, vô số thiếu nữ lao về
phía cậu, chẳng những khiến giọng của cậu trở nên chìm nghỉm mà dòng người xông
lên còn đẩy xe ngựa của Tạ Uyển và Vương Khối qua một bên.
Đây giống như
là một tín hiệu.
Trong nháy
mắt, càng ngày càng có nhiều người kêu lên, một phụ nhân ở bên trái Tạ Uyển
đang luống cuống tay chân tìm kiếm hoa quả trong rổ nhà mình. Tìm nửa ngày mà
không thấy, nàng ta liếc mắt thấy người bên cạnh cầm một đài sen, thì lập tức
duỗi tay ra cướp đoạt rồi ném về phía xe ngựa màu đen bị đám người vây quanh
kia.
Nàng ta đã mở
đầu thật tốt.
Trong nháy
mắt, vô số phụ nhân cầm lấy hoa quả hoa tươi ném vào trong xe ngựa, bên kia các
thiếu nữ tay nắm tay, xếp thành ba đội chắn giữ phía trước.
Vương Khối nói
với vẻ mất hứng: “Hỏng rồi, không biết khi nào thì có thể về nhà đây.”
Lúc này có một
thói quen, trên ngã tư đường mà xuất hiện một mĩ thiếu niên phong thái tuyệt
thế, mọi người có quyền lợi chặn đường đón xe. Mà người đi đường bị vạ lây,
ngay cả quý tộc thượng đẳng cũng phải tha thứ, cũng phải mỉm cười chờ những
người đó tự nguyện rời đi - đây là một loại phong lưu.
Các thiếu nữ
tay nắm tay, hai mắt sáng ngời, hưng trí bừng bừng chặn đường đón xe, miệng thì
ngâm nga: “Thiếu niên nhà ai xuân sam bạc? Ai! Dung nhan giống như yêu nguyệt?
Ai! Tự dưng chọc thiếp say lòng! Ai! Nếu ta buông tay tim sẽ vỡ nát! Ai! Xin
quân hãy ở lại một lát, để ngày khác mộng hồn còn tương tư.” Tiếng ca vừa
ngừng, tiếng cười tức thì mãnh liệt, tựa như cảnh xuân, theo gió, theo ánh mặt
trời bay về phía chân trời, khiến khung cảnh trở nên tự tại tiêu dao.