Mị Công Khanh - Chương 063 + 064
Chương 63: “Ý tốt” của Vương thất lang?
Trần Dung nhìn
chiếc xe ngựa kia thật lâu, xoay người đi tới đại môn của Trần phủ.
Vừa mới đi vài
bước, trên con đường nhỏ, một bóng đen bỗng nhảy ra.
Trần Dung cả
kinh, đang muốn thét chói tai, bóng đen kia chắp hai tay nói với nàng: “Là Trần
thị A Dung sao? Tôn tướng quân bảo tiểu nhân chờ ở đây.”
Tôn Diễn?
Trong lòng Trần Dung bình tĩnh, hỏi: “Huynh ấy ở đâu?”
“Sau khi Tôn
tướng quân chém hai phụ tá Nam Dương vương đưa tới thì nghe theo Vương Thất
lang khuyên bảo, chuyển ra ngoài thành rồi.” Dừng một chút, bóng đen kia nói:
“Tôn tướng quân lo lắng cho nữ lang, để tiểu nhân đứng đây chờ, hiện tại nữ
lang đã trở lại trong phủ, tiểu nhân cũng xin cáo từ.” Dứt lời, hắn lại chắp
tay với A Dung, xoay người rời đi. Khi bóng dáng hắn biến mất trên đường nhỏ,
Trần Dung chú ý tới, có bóng đen khác tụ họp với hắn, cùng nhau rời đi.
Trần Dung thấy
người nọ đi xa, bốn phía lại khôi phục cảnh yên tĩnh khiến người ta có chút sợ
hãi, nàng vội vàng chạy về phía đại môn.
Nàng vừa mới
vọt tới trước cửa, chỉ nghe “Kẹt” một tiếng, cửa sắt đã mở ra, hai người gác
cổng thi lễ, cùng kêu lên: “Nữ lang đã trở lại.”
Trần Dung gật
đầu, biết những người này nhất định đã nghe thấy động tĩnh bên ngoài nên sớm
chờ ở phía sau cửa. Nàng vội vàng bước vào sân, hướng tới tiểu viện của mình.
Đêm đã khuya,
toàn bộ Trần phủ ngoại trừ một ít ánh đèn lồng thưa thớt phiêu diêu làm đẹp thì
chỉ có tiếng côn trùng kêu vang.
Bước chân của
Trần Dung nhanh hơn, nhằm về phía sân viện của mình. Đi đến bên ngoài sân, nàng
nắm tay thành quyền đập vào cửa, hét lớn: “Thượng tẩu, Bình ẩu, ta đã trở về,
mau mở cửa cho ta.”
Tại thời điểm
yên tĩnh này, tiếng kêu to vang dội của nàng vang lên, chính sân viện của nàng
còn chưa có động tĩnh, trong sân cách vách của Trần Vi đã thắp nến lên.
Trần Dung vội
vàng im miệng, chỉ dùng sức gõ cửa.
Tiếng bước
chân truyền đến. Sau đại môn, giọng nói có chút khẩn trương của Bình ẩu truyền
đến: “Ai vậy?”
Trần Dung nói:
“Là ta.”
Nàng vừa trả
lời, giọng nói Bình ẩu trở nên khàn khàn, bà run giọng hỏi: “Là nữ lang ư?”
“Là ta.”
Cửa được mở
ra, Bình ẩu và Thượng tẩu giơ đèn lồng đứng ở phía sau cửa, kích động nhìn Trần
Dung. Khi nhìn thấy vẻ mặt tươi tắn thoải mái của nàng, hốc mắt hai người đồng
thời đỏ lên.
Bình ẩu vội
vàng tiến lên một bước, run run sờ vào gương mặt nàng, kêu lên: “Nữ lang, nữ
lang, thật sự người đã trở lại rồi sao?”
“Là ta.” Giọng
của Trần Dung cũng có chút khàn khàn. Đã nhiều ngày ở trong phủ Nam Dương
vương, mỗi ngày nàng đều nghĩ đến bọn họ, đối với nàng mà nói, hai người trước
mắt này so với phụ huynh còn gần gũi hơn.
Bình ẩu dùng
tay áo lau nước mắt, kéo vạt áo nàng, liên thanh nói: “Mau vào, mau vào đi.”
Khi cửa sân
đóng lại, trong sân Trần Vi đã thắp lên bốn năm ngọn đèn lồng.
Trần Dung liếc
mắt nhìn nơi đó, hạ giọng hỏi Bình ẩu: “Ẩu, ngày đó ngươi…”
Nàng còn chưa
hỏi xong, Bình ẩu đã nghẹn ngào nói: “Ngày đó nữ lang mới vừa đi, nô đã bị
người lang chủ phái tới trông chừng, Thượng tẩu cũng vậy. Bọn họ chỉ cho phép
chúng nô hoạt động ở trong sân, vài lần Thượng tẩu trèo tường trốn ra ngoài vào
nửa đêm đều bị bọn họ bắt về.”
Mặt Trần Dung
sầm xuống. Nàng lạnh lùng nói: “Là Trần Nguyên sai người coi chừng các ngươi
sao? Hiện tại thì sao? Bọn họ rời đi vào lúc nào?”
“Hình như là
một canh giờ trước.” Bình ẩu thấy sắc mặt Trần Dung khó coi, vội vàng kéo ống
tay áo của nàng, thấp giọng nói: “Nữ lang, lang chủ là tộc bá của người. Thế
gian này, hiếu đạo là đứng đầu trong vạn thiện, trăm ngàn lần người đừng nói
lung tung.”
Trần Dung gật
đầu, áp chế hận ý, thấp giọng nói: “Ta biết.” Sống hai kiếp, đương nhiên nàng
biết chữ Hiếu quan trọng cỡ nào. Có rất nhiều sĩ phu xuất thân bình thường, lúc
ban đầu được người ta chú ý coi trọng đều là bởi vì hiếu thuận. Mà thanh danh
bất hiếu thì có thể hủy diệt một người!
Thượng tẩu vẫn
đứng ở phía sau, chú ý nhìn Trần Dung nói: “Sắc mặt của nữ lang tái nhợt, nhất
định là không được nghỉ ngơi tốt, giờ cũng không còn sớm nữa, có việc vẫn nên
để ngày mai nói sau.” Lão nhìn sân viện cách vách của Trần Vi càng ngày càng sáng
ngời kia.
Trần Dung và
Bình ẩu hiểu được ý tứ của lão đều gật đầu, không nhắc lại nữa.
Một đêm này
trôi qua trong sự trằn trọc của Trần Dung.
Sáng sớm hôm
sau, nàng còn đang mơ mơ màng màng thì nghe thấy bên ngoài sân rất ồn ào. Giọng
nói líu ríu của mấy nữ tử thỉnh thoảng chui vào trong tai nàng: “Sao A Dung còn
chưa tỉnh lại?”
“Lão già kia,
sao còn đứng ở đó, nhanh đi gọi nữ lang ngươi dậy đi! Khách quý đến đây nhiều
như thế, nàng là chủ nhân sao có thể vô lễ đến vậy?”
Trần Dung nghe
đến đó thì ngồi dậy, mở miệng kêu lên: “Giúp ta rửa mặt chải đầu.”
Tiếng gọi vừa
thốt ra, bên ngoài tiềng ồn ào trở nên an tĩnh.
Bình ẩu cùng
một tỳ nữ khác bưng bồn nước đi đến.
Bình ẩu vừa
giúp nàng chải đầu, vừa hạ giọng, nói với vẻ bất mãn: “Không có ai là có ý tốt
cả.” Nói tới đây, bà lo lắng nhìn Trần Dung, muốn nói lại thôi.
Chỉ chốc lát,
rửa mặt chải đầu xong, Bình ẩu xoay người thân thiết nhìn Trần Dung, nói: “Nữ
lang nữ lang, lúc này phải cân nhắc cho thật tốt mới mở miệng đó.”
Trần Dung gật
đầu rồi bước ra cửa phòng.
Nàng vừa xuất
hiện, Trần Vi, Trần Thiến và các nữ lang đều quay đầu lại, hai mắt sáng lên
nhìn nàng chăm chú, vẻ mặt hiếu kỳ cùng thương hại.
Trần Dung
cười, nàng thi lễ với chúng nữ, ngồi xuống chủ tháp nói: “Các tỷ tỷ tới thật
sớm.”
Trần Thiến hì
hì cười nói: “Cũng không còn sớm mà, thái dương đã mọc lên rồi.” Nàng ta
nghiêng người nhìn Trần Dung, nói: “Tại sao nửa đêm A Dung lại trở về từ phủ
Nam Dương vương vậy? Trong hai ngày hai đêm này cũng không dễ chịu đúng không?”
Ngữ khí nghe qua thì thân thiết, nhưng lại mang theo suy đoán ác ý.
Trần Dung cười
cười, nàng tiếp nhận chén nước trong tay tỳ nữ, sau khi khẽ nhấp một ngụm, nàng
rủ hai mắt, có chút ngượng ngùng, cũng có chút kiêu ngạo mà nói: “Cũng giống
ta, được Nam Dương vương mời làm khách khanh vào ở trong phủ còn có Vương Thất
lang. Hôm qua, chính là Vương Thất lang đưa ta trở về.”
“Gạt người!”
Người kêu lên đúng là Trần Thiến, nàng ta cười nhạo nói: “Rõ ràng hôm qua Vương
Thất lang mới trở về thành Nam Dương mà.”
“Phải không?”
Trần Dung cười, một bộ dạng không muốn tranh cãi với nàng ta: “Về sau tỷ tỷ
nhìn thấy Vương Thất lang, không ngại hỏi chàng xem thế nào.”
Trần Thiến
cười lạnh một tiếng, đang muốn châm chọc nàng hai câu, đột nhiên, bên ngoài
truyền đến tiếng ồn ào.
Chúng nữ đồng
thời quay đầu nhìn lại.
Chỉ thấy trong
sân, có ba chiếc xe ngựa chậm chạp tiến vào. Bên cạnh xe ngựa là hai hộ vệ có
thân hình dũng mãnh, bọn họ nhảy xuống ngựa, hướng tới sân viện này chắp hai
tay, lớn tiếng kêu lên: “Trần thị A Dung có ở đây không?”
Trần Dung đứng
lên, đáp: “Có.” Nàng vội vàng đi ra.
Hai hộ vệ nhìn
thấy nàng, lại chắp tay, chỉ về ba chiếc xe ngựa kia nói: “Tối hôm qua lúc đưa
nữ lang về, dọc theo đường đi mọi quần áo người đặt mua đã được làm xong. Thất
lang bảo tại hạ đem tới.”
Một câu thốt
ra, không chỉ là Trần Thiến, Trần Vi, ngay cả Trần Dung cũng ngây ra như phỗng.
Một hộ vệ khác
lấy ra một khối ngọc bội từ trong lòng, hắn tiến lên một bước, hai tay nâng lên
trước mặt Trần Dung, cúi đầu cung kính nói: “Đây là Thất lang nhà ta đưa, về
sau nữ lang có việc thì có thể dùng nó ra vào phủ đệ của Vương thị ở thành Nam
Dương và Lang Gia Vương thị.”
Trần Dung đần
độn tiếp nhận ngọc bội.
Hai hộ vệ lui
ra, bọn họ nhìn thấy thùng gỗ trong xe ngựa đã được chuyển xuống, phất phất
tay, thét ra lệnh bảo xa phu đánh xe, chỉ chốc lát, bóng dáng những người này
biến mất khỏi sân viện Trần Dung.
Chúng nữ vẫn
còn đang đần độn ngây ngốc.
Cũng không
biết qua bao lâu, Trần Thiến bỗng nhiên xoay người nhìn Trần Dung, kêu lên:
“Trần Dung, muội thật sự đã thân cận với Vương Thất lang đến thế sao? Muội,
không phải là muội tự định chung thân với chàng rồi đấy chứ?”
Trần Vi và các
nữ lang cũng đồng thời quay đầu nhìn chằm chằm Trần Dung, chờ nàng trả lời.
Trần Dung làm
sao trả lời được? Nàng chỉ há miệng thở dốc, sau một lúc lâu mới lúng ta lúng
túng nặn ra một tươi cười, nàng cúi đầu, thi lễ với chúng nữ, đành nói lung
tung: “Các tỷ tỷ cứ việc ngồi chơi, A Dung còn có chút việc, lập tức sẽ quay
lại đây.” Dứt lời, nàng xoay người, vội vã chạy về phòng, đúng là bỏ trốn mất
dạng.
Trong lúc
chúng nữ ngươi nhìn ta, ta nhìn ngươi, Bình ẩu vội vàng đuổi theo Trần Dung.
Trong tẩm
phòng, hai tay Trần Dung dựa vào vách tường, vẫn không nhúc nhích. Từ phía sau
lưng nhìn qua, nàng cắn môi, khuôn mặt nhỏ nhắn vừa đỏ vừa trắng.
Bình ẩu ngơ ngác
nhìn nữ lang nhà mình, qua một hồi lâu mới khẽ hỏi: “Nữ lang, không phải người
đã nói sẽ không làm thiếp của bất luận người nào sao, sao lại cùng Vương Thất
lang…?”
Giọng của Bình
ẩu vừa thốt ra, đột nhiên tay phải Trần Dung phất một cái, hất đồ ở trên bàn,
nàng thở hổn hển, thở phì phì kêu lên: “Giỏi cho tên Vương Thất lang nhà ngươi,
ngươi, ngươi dám phá hư danh tiết của ta như thế?”
Nàng vừa nói
đến đây thì nghẹn lời. Nghĩ lại, mình ở trong phủ Nam Dương vương những hai
ngày hai đêm, mặc kệ tìm cớ thế nào, danh tiết cũng đã bại hoại, lại nói tiếp,
danh tiết bại hoại ở trong tay Vương Thất lang cũng tốt hơn nhiều so với mất
vào trong tay Nam Dương vương!
Có điều…
Trần Dung
nghiến răng nghiến lợi một lúc, đột nhiên nói với Bình ẩu bằng giọng oán hận:
“Ẩu, đừng thấy Vương Thất lang kia giống như thần tiên, hắn chính là một tiểu
nhân!”
Bình ẩu mở to
mắt, ngốc nghếch nhìn Trần Dung vừa thẹn vừa giận.
Trần Dung đỏ
mặt, hung hăng dậm chân, vừa tức vừa nói: “Vậy mà tối hôm qua, hắn còn bảo khi
người khác hỏi thì nói ta và hắn ở chung một chỗ, ta còn thực cảm kích hắn ôn
nhu săn sóc, còn có… hắn đi thì đã đi rồi, lại còn giao đồ, bảo ta cẩn thận suy
nghĩ nên trả lời nghi vấn của mọi người thế nào đây. Lúc ấy đầu óc của ta hồ đồ
nên cũng chưa chú ý tới vấn đề này.”
Nàng vừa nói,
lại càng không ngừng dậm chân, cả khuôn mặt nhỏ nhắn đỏ hồng, bộ ngực đầy đặn
phập phồng kịch liệt.
Vừa rồi nàng
nói với đám người Trần Thiến, mình dùng thân phận khách khanh được mời vào phủ
Nam Dương vương, khi Vương Thất lang còn ở đó, còn từng trông cậy hắn sẽ thay
mình biện giải. Lấy thân phận của hắn, mặc kệ nói cái gì, chỉ cần nói ra, mọi
người sẽ tin tưởng. Chỉ cần hắn nói Trần thị A Dung trong sạch, thế nhân sẽ tin
tưởng nàng trong sạch.
Nhưng hiện tại
thì ngược lại, chẳng những hắn không thay mình biện giải, ngược lại còn đưa tới
mấy chiếc xe ngựa, còn tặng một miếng ngọc bội. Vậy, không phải nói cho mọi
người rằng mình và hắn có điều mờ ám sao?
Rõ ràng hắn
biết rằng hắn là Lang Gia Vương Thất, mình chỉ là thứ nữ nhỏ bé của Trần thị ở
Bình thành, hai người một người như mây trắng trên trời, một người là vũng bùn
dưới đất mặc người giẫm đạp. Hắn, hắn làm ra chuyện như thế, mình gả cho hắn
thì không xứng, lại không thể gả cho người khác, người này quả thực chính là
một tên hỗn đản!
Đột nhiên,
Trần Dung trong lúc phẫn nộ bỗng cứng đờ, đưa tay xoa đôi môi đỏ mọng, gương
mặt thanh diễm như nhiễm ánh nắng chiều, càng ngày càng đỏ, đến mức như sắp
chảy máu.
Chương 64: Kẻ phàm tục
Khi Trần Dung
đang sinh hờn dỗi, Thượng tẩu kêu lên: “Nữ lang, lang chủ đến đây.”
Trần Nguyên
đến đây? Cơ hồ là theo phản xạ, tay Trần Dung đặt lên cây roi treo trên tường.
Nàng hít một hơi thật sâu, hung hăng nắm thật chặt cây roi trong tay rồi dứt
khoát buông ra, xoay người đi ra ngoài: “Thỉnh lang chủ chờ một chút, lập tức
ta sẽ tới.”
“Vâng.”
Khi Trần Dung
đi đến cửa, bên trong truyền đến tiếng nói chuyện, Trần Dung nghe thấy rõ ràng,
đó là hai cha con Trần Nguyên và Trần Vi.
Nàng dừng
chân, sau đó khi tiếp tục bước đi mạnh hơn.
Trong phòng
tiếng cười nói dừng lại. Trần Nguyên ngẩng đầu lên, hắn nghiêm túc nhìn Trần
Dung xuất hiện ở cửa phòng, phất phất tay, ôn hòa nói: “A Dung, ngồi ở đây.”
Trần Dung thi
lễ với hắn, đáp: “Vâng.” Nàng chậm rãi bước đến chỗ vị trí Trần Nguyên chỉ,
ngồi xuống đối diện với hắn.
Trần Nguyên
thấy nàng ngồi xuống, hắn buông chén rượu, nhìn nàng chăm chú, nói với vẻ
nghiêm túc: “A Dung, nghe nói sáng nay Vương Thất lang Vương Hoằng đưa tới quần
áo và ngọc bội cho con sao?”
Bộ dạng Trần
Dung phục tùng liễm mục, ôn thuần đáp: “Vâng.”
“Vậy sao?”
Trần Nguyên hỏi: “Con và cậu ta rốt cuộc có quan hệ gì?” Dừng một chút, hắn
thấy Trần Dung không đáp, mặt nhăn nhanh nhó, nghiêm khắc nói: “A Dung, con là
một nữ lang chưa gả. Đi lại thân cận với một nam nhân như thế, đối với danh
tiết của con sẽ có thương tổn.”
Trần Dung vẫn
cúi đầu, bên trong ống tay áo, tay phải của nàng nắm chặt thành quyền. Vừa rồi
trong nháy mắt, nàng có một loại xúc động muốn vung quyền, may mắn nàng đã cố
gắng áp chế.
Trần Nguyên
thấy nàng vẫn không đáp, biểu tình nhu hòa lại, hắn thở dài một tiếng, nói với
giọng nặng nề than thở: “Cho dù Nam Dương vương đón con vào phủ thì cũng là vì
thấy con liệu sự như thần, đối với thanh danh của con không có gây trở ngại gì.
Ai, con lại cùng với Vương Thất lang quá mức thân cận.” Hắn lắc lắc đầu, vẻ mặt
tiếc hận: “Lấy thân phận của con, lại không có khả năng gả cho cậu ta mà làm
thiếp thì không khỏi đáng tiếc cho con.”
Trần Dung nghe
vậy, âm thầm cười lạnh một tiếng, thầm nghĩ: Là vì hành vi của hắn đã đánh vỡ
tính toán của ngươi đúng không? Ta làm thiếp cho hắn là sai lầm, phải làm thiếp
của người khác, vậy thì mới là tốt!
Trần Nguyên
thấy ba lần hỏi nàng đều không trả lời, im lặng giống như đầu gỗ, thì hắn lại
lắc đầu. Hắn phất phất tay, nói: “Nếu A Dung đã có ngọc bội của Vương Thất
lang, về sau có thể năng đến Vương phủ, thuận tiện cũng hẹn Vương Thất lang đến
phủ mà nói chuyện.” Hắn nói tới đây, mặt lại nhăn nhó, khẽ quát: “Lời nói của
ta, con có nghe hay không?”
Trần Dung thấp
giọng đáp: “Vâng.”
Trần Nguyên hừ
lạnh một tiếng, đứng lên, xoay người hướng ra phía ngoài. Đang đi, hắn bỗng
dừng lại, quay đầu nhìn về phía Trần Dung. Đập vào mắt hắn vẫn là bộ dạng phục
tùng liễm mục, vô cùng thành thật của Trần Dung. Trần Nguyên dời mắt, nhanh
chóng rời đi.
Hắn vừa đi,
Trần Vi vội vàng đứng lên cũng theo ra ngoài.
Sau khi Trần
Nguyên ra khỏi sân viện của Trần Dung thì cảm thấy trong lòng phiền chán, hắn
vẫy bảo xe ngựa lui xuống, cứ thế đi bộ.
Vòng vo non
nửa canh giờ, hắn đi tới một chỗ trong hoa viên, nghe thấy bên trong truyền đến
tiếng cười đùa, trên mặt Trần Nguyên nặn ra một tươi cười. Từ xa, hắn đã cất
giọng gọi một văn sĩ trung niên ngồi ở trong lương đình, thả câu trong gió
lạnh: “Đại ca.”
Văn sĩ trung
niên này, chính là Trần Công Nhương.
Trần Công
Nhương thấy có người gọi mình, ngẩng đầu nhìn lên, vừa thấy người đến là Trần
Nguyên, thì sầm mặt xuống, dời mắt.
Trần Nguyên
thấy thế, trên mặt tăm tối, hắn có chút khổ sở liếc nhìn đám nô tỳ xung quanh
rồi vẫn nặn ra tươi cười đối với Trần Công Nhương.
Trần Công
Nhương nhìn chằm chằm mặt hồ, đột nhiên hỏi: “Lại đi gặp A Dung sao? Lần này
chuẩn bị đem nàng hiến dâng cho ai đây?”
Trần Nguyên
quẫn bách, trên mặt hắn vẫn treo nụ cười, lúng ta lúng túng nói: “Đại ca nói gì
vậy? Tiểu nữ tử này cũng đã đến tuổi gả đi rồi, phụ huynh lại không ở đây, ta thay
nàng lo lắng nhiều một chút cũng là điều nên làm mà.”
Vẻ mặt Trần
Công Nhương bình tĩnh, nói: “Những lời này cũng không cần nói với ta.”
Trần Nguyên
vội vàng đáp lời, hắn thấy Trần Công Nhương có vẻ thực mất hứng thì nhịn không
được tiếp lời: “Đại ca, huynh cần gì vì một nữ lang nho nhỏ mà khiến huynh đệ
mâu thuẫn?” Thấy Trần Công Nhương không thèm liếc hắn một cái, hắn lại than
thở: “Ngay cả Vương Thất kia, cũng chỉ là một kẻ phàm tục mà thôi, hiện tại là
thời loạn thế mà lúc nào cũng mang theo năm ca kĩ chạy khắp nơi. Buổi sáng khi
ta nghe người ta kể lại việc này cũng cảm thấy đau đầu. Ai cũng bảo Lang Gia
Vương Thất cũng chỉ là phàm phu tục tử, còn làm ra việc đưa mỹ nhân tặng cho
Nam Dương vương, thật sự là không phù hợp với danh tiếng.” Trong giọng nói của
Trần Nguyên hơi có chút khinh mạn.
Trần Công
Nhương chậm rãi ngẩng đầu lên. Lúc này, như Trần Nguyên mong muốn, hắn đã liếc
nhìn Trần Nguyên nhưng lại là cái nhìn khinh miệt, Trần Công Nhương chậm rãi
nói: “Năm mỹ nhân kia, không phải của Vương Thất.”
“Vậy ư?” Trần
Nguyên cũng không để ý tới sự xem thường đó, tò mò hỏi: “Nghe nói năm mỹ nhân
kia cực kỳ bất phàm, ngay cả Nam Dương vương trông thấy cũng coi như trân bảo.
Mỹ nhân như thế không phải của Vương Thất thì có thể là của ai đây?”
“Lang Gia Vương
thị không phải còn có mấy người nữa tới sao? Đây là của tộc thúc của cậu ta,
Vương Tử Thạch.” Nói tới đây, Trần Nhương không khỏi nở nụ cười: “Nói đến
chuyện này, thật đúng là buồn cười. Tối hôm qua sau khi Vương Thất vội vàng trở
về thì đã tới gặp vương gia. Khi đó Vương Tử Thạch tới theo hẹn ước của ta,
cùng đi du hồ. Vương Thất không nói hai lời đã đem năm ca kỹ mà Vương Tử Thạch
tàng trữ như trân bảo đi. Vương Tử Thạch trở về hỏi, mới biết được cậu ta đã
đem năm mỹ nhân này cho Nam Dương vương, lúc ấy Vương Tử Thạch tức giận chửi ầm
lên, lôi kéo tay Vương Thất bắt cậu ta bồi thường. Ha ha ha.”
Trần Nguyên
ngẩn ra, hắn miễn cưỡng cất tiếng cười theo, lúng ta lúng túng nói: “Hóa ra,
năm mỹ nhân kia cũng không phải là của Vương Thất.” Trong giọng nói tràn ngập
thất vọng.
Trần Công
Nhương quay đầu nhìn về phía hắn. Trong ánh mắt nhìn Trần Nguyên cũng tràn ngập
thất vọng. Thở dài một tiếng, Trần Công Nhương mang vẻ mặt mất hứng, hắn phất
phất tay, quát: “Lui ra đi, lui ra đi, nhìn thấy đệ thì thấy phiền muộn.”
Lời này vừa
thốt ra, tươi cười treo trên mặt Trần Nguyên không khỏi cứng đờ. Hắn hừ mạnh
một tiếng, vung tay áo dài, xoay người bước đi.
Trần Nguyên
vừa mới đi được bảy tám bước, giọng nói của Trần Công Nhương từ phía sau truyền
đến: “Vì hỏng việc, đệ bồi một nữ nhi còn chưa tính, còn muốn bồi thêm A Dung.
A Dung chỉ là một nữ lang, vốn cũng không quan trọng gì, nhưng đệ rõ ràng biết
Vương Thất lang, Tôn tiểu tướng quân đều coi trọng nàng, lúc này, đệ xem như ăn
trộm gà không thành mà còn mất nắm gạo, đắc tội với mọi người, mà cũng không
lấy lòng Nam Dương vương được nữa.” Nói tới đây, giọng của Trần Công Nhương
thấp xuống: “Cũng không biết người Hồ khi nào thì tiến công Nam Dương, dù đệ đã
mưu toan tính toán cũng coi như không thể đạt được cái gì.”
Những lời này,
Trần Nguyên vốn không thích nghe. Thành Lạc Dương và thành Nam Dương cách nhau
khá xa, hắn sẽ không tin lấy vũ lực của Nam Dương vương còn không ngăn cản được
bọn Hồ nô! Nói đến nói đi, cho dù Nam Dương vương gặp nguy hiểm, không phải còn
có Kiến Khang sao? Hứa phụ tá đã từng hứa hẹn với hắn, sẽ giúp hắn ổn định ở
thành Kiến Khang. Nghĩ đến đây, bước chân của Trần Nguyên càng chạy càng nhanh,
đảo mắt đã bỏ Trần Công Nhương đang lải nhải không thôi lại phía sau.