Mị Công Khanh - Chương 030 + 031
Chương 30: Tộc thúc Trần Thuật
“Vậy sao?”
Trần Thuật cười thực hiền lành: “Có gì muốn nói thì cứ nói đi.”
Lúc này, Trần
Dung lại do dự.
Nàng nhìn
quanh trái phải, cúi đầu, lúng ta lúng túng nói: “Không, không có gì để nói.”
Rõ ràng là có
lời muốn nói mà.
Trần Thuật
hiểu ra, hắn đứng lên, nói: “Đi theo ta.”
“Vâng.”
Nhìn bóng dáng
nhẹ nhàng thướt tha của Trần Dung đi theo phía sau Trần Thuật, một đệ tử hoa
phục hứng thú hỏi hạ nhân Trần phủ: “Nữ lang này là ai?”
“Trần thị A
Dung, là thứ nữ của con vợ kế trong chi tộc.”
Lời này vừa
nói ra, thiếu niên kia nhất thời mất hết hứng thú, hắn lắc đầu, một lần nữa
ngồi xuống.
Trần Thuật dẫn
Trần Dung đi vào trong chính đường, hắn lững thững đi đến ngồi xuống ở chủ
tháp, nhìn Trần Dung chăm chú cười nói: “Có chuyện gì? A Dung có thể nói được
chưa?”
Trần Dung tiến
lên một bước, quỳ gối trước mặt hắn, nói: “A Dung tiến đến cầu kiến thúc phụ,
là muốn cầu thúc phụ, đừng đem A Dung cho bất cứ trượng phu nào làm thiếp
thất.”
Lời của nàng
vừa dứt, Trần Thuật nhíu mày, hắn vừa bật thốt lên muốn hỏi, nhìn Trần Dung
đánh giá sau một lúc lâu, đảo mắt thầm nghĩ: Nàng chỉ là một nữ lang vừa tới
Nam Dương, làm sao có thể biết gia tộc mới đưa ra an bài như thế?
Nếu không phải
do nàng thám thính, thì phải nói là cô nương trước mắt này đã suy đoán ra việc
này ư? Mới chỉ mười lăm tuổi, chẳng những trước đó biết thành Nam Dương thiếu
lương thực, còn có thể đoán biết an bài của gia tộc, nữ lang này, quả như mọi
người kể lại, là nữ tử thông minh tài trí.
Trần Thuật
nhìn chằm chằm Trần Dung, chậm rãi nhấp một ngụm rượu, sau khi thuận tay buông
chén xuống, hắn thản nhiên hỏi: “A Dung tặng mười cỗ xe lương thực, đó là vì
việc này sao?”
Lời này vô
cùng thẳng thắn, chẳng những trực tiếp, còn tàn khốc.
Trần Dung cúi
đầu, khuôn mặt nhỏ nhắn trở nên tái nhợt, qua một lúc, nàng thấp giọng trả lời:
“Vâng.”
Nàng nói vâng,
nàng cứ thế trả lời là vâng!
Lần này, Trần
Thuật ngẩn ngơ, hắn buông chén rượu, nghiêm túc nhìn chằm chằm Trần Dung. Trên
mặt của hắn không có thần sắc giận dữ.
Lúc này Trần
Dung dường như cố lấy dũng khí, nàng ngẩng đầu lên, đôi môi mím rất chặt, quật
cường nhìn Trần Thuật, nói: “Thúc phụ nghĩ rằng, trong nữ lang Trần thị, tài
trí của Trần Dung như thế nào?”
Trần Thuật
nhíu mày, không trả lời.
Trần Dung cũng
mặc kệ, nàng vẫn tiếp lời: “A Dung nghĩ rằng, nếu trong tộc đưa A Dung đi làm
tiểu thiếp của người ta, thì A Dung sẽ chỉ là một món đồ chơi. Nếu gặp được
lang quân không tốt, qua hai ba năm sẽ chết đi, cũng là việc tầm thường mà
thôi.”
Nàng nói tới
đây, Trần Thuật không khỏi trầm mặc.
Trần Dung
trông mong nhìn hắn, tiếp tục nói: “Làm như vậy, đối với gia tộc mà nói, lợi
ích thật sự không lớn. Lấy tài trí của A Dung, dù là gả cho một trương phụ xuất
thân hạ phẩm trong sĩ tộc, cũng có thể giúp chàng một tay. Nếu cơ duyên xảo
hợp, trượng phu kia chắc gì không thể trở thành rồng trong loài người, trở
thành người giúp đỡ Trần thị ta.”
Trần Dung cúi
đầu, dập mạnh một cái, run giọng nói: “Thúc phụ, A Dung không chỉ có tướng mạo
không tầm thường, tài trí cũng là bất phàm. Nếu có thể dùng vào chỗ thích đáng,
đối với gia tộc sẽ có lợi nhiều hơn. Nếu không thể an trí ổn thỏa…”
Nói tới đây,
Trần Dung đột nhiên ngừng lại.
Nàng chậm rãi
ngẩng đầu lên.
Lúc này, khuôn
mặt nhỏ nhắn trắng bệch, trong ánh mắt hàm chứa lệ, nhưng đôi môi mím chặt,
trong vẻ mặt quật cường còn mang theo một vẻ kiên quyết: “Nếu trong tộc nhất
định phải đem Trần Dung đi làm thiếp thất, ngày khác có việc, thì A Dung sẽ
không thể nói ra nữa!”
Ngày khác có
việc, sẽ không thể nói ra nữa!
Nàng đang uy
hiếp ư!
Một sự phiền
não tức thì trào dâng trong lòng Trần Thuật, hắn trừng mắt nhìn Trần Dung, đang
định phát hỏa, thấy lệ châu trong suốt trên gương mặt thanh diễm của nàng, bộ
dạng đáng thương đến cực điểm, lại nghĩ rằng nàng mới đưa tặng mình mười cỗ xe
lương thực, dù có bực mình thì cũng không thể phát hỏa.
Trần Thuật
trừng mắt nhìn Trần Dung, sau một lúc lâu, lại thở dài một hơi, ngữ khí nặng nề
nói: “A Dung, con chỉ là một nữ lang, lại dám uy hiếp gia tộc sao?”
Lời tuy nặng,
nhưng trong giọng nói không có ác ý.
Trần Dung vội
vàng dập đầu, khóc nói: “Thúc phụ, thúc phụ, A Dung là sợ hãi mà, A Dung là sợ
hãi mà…” Trong tiếng nghẹn ngào, nước mắt rơi như mưa.
Trần Thuật vốn
có chút thương người, khi xử sự có thói quen giao dịch qua lại. Nếu lời nói uy
hiếp của Trần Dung để trưởng bối nghe thấy, hơn phân nửa sẽ giận dữ tím mặt,
nhưng hắn không giống vậy, từ lúc bắt đầu thu nhận mười cỗ xe lương thực của A
Dung, trong ý thức của hắn đã muốn báo đáp nàng một ít gì đó.
Giờ này khắc
này, hắn nhìn Trần Dung diện mạo thanh diễm mà tinh tế suy nghĩ, nữ lang này,
chẳng những dáng người yểu điệu phong tư xinh đẹp, hơn nữa cũng có chút thủ
đoạn, chính như theo lời của nàng, nếu dùng thích đáng, thật đúng là có thể trở
thành một sự hỗ trợ với Trần thị.
Thời điểm hắn
đang suy nghĩ, tiếng nức nở tinh tế của Trần Dung khe khẽ truyền đến, thật đúng
là đáng thương.
Cũng không
biết qua bao lâu, Trần Thuật thầm than một tiếng, đứng lên: “Đừng khóc, đứng
lên đi.”
Thấy Trần Dung
thật sự nghe lời ngừng tiếng khóc, thuận theo đứng lên, hắn gật đầu, nói: “Yêu
cầu của con, ta sẽ cân nhắc.”
Trần Dung run
giọng nói: “Tạ thúc phụ.”
“Lui ra đi.”
“Vâng.”
Trần Dung cúi
đầu, hai vai khẽ run, chậm rãi thối lui ra bên ngoài.
Lúc nàng đi ra
được năm bước, thì ngừng bước. Trần Thuật nhìn thấy nàng lấy một khăn tay từ
trong tay áo ra, cẩn thận lau đi nước mắt trên mặt. Xong xuôi, nàng thậm chí
còn lấy ra một tấm gương nhỏ cùng một hộp phấn, soi gương trang điểm cẩn thận
lại.
Nữ lang này,
nàng không muốn để người bên ngoài biết, nàng vừa mới khóc lóc mà. Nàng muốn tự
để lại mặt mũi cho mình cùng người khác.
Bất tri bất
giác, Trần Thuật khẽ gật đầu.
Ngay lúc hắn
thu hồi ánh mắt, khi hắn nhìn thấy Trần Dung cất hộp phấn vào trong tay áo, một
ánh sáng lạnh lóe lên!
Trần Thuật tức
thì cả kinh.
Hắn mở to mắt,
nhìn lại trong tay áo kia. Vừa liếc quá, hắn tinh tường nhận ra, trong tay áo
bên phải của Trần Dung có lộ ra một phần đoản kiếm.
Nữ lang này,
lại mang theo vũ khí bên mình thế này sao. Hay là?
Trần Thuật mặt
nhăn mày nhó, nhìn chằm chằm bóng dáng Trần Dung cúi đầu nhanh chóng rời đi,
thận trọng suy nghĩ.
Lúc này, một
hộ vệ đứng ở cửa cung kính nói: “Lang chủ, nữ lang kia đưa tới mười cỗ xe lương
thực nên an trí thế nào?”
Mười cỗ xe
lương thực? Lại nói tiếp, nữ lang này tuổi còn nhỏ, thật đúng là người ra tay
hào phóng.
Trần Thuật
ngẩng đầu lên, nói: “Trước chuyển vào kho hàng phía tây.”
“Vâng.”
“Ừm, ngươi đi
nói cho nữ lang đó, cũng chính là A Dung, truyền lời của ta, tối hôm nay nàng
không cần xuất hiện ở yến hội.”
“Vâng.”
“Nói cho nàng
biết, có người đã biết Trần thị có một nữ lang mỹ mạo như thế. Thúc phụ có thể
làm không nhiều lắm đâu, ai…”
“Vâng.”
Lúc này, Trần
Thuật lại muốn nói: Nàng chỉ là một nữ lang không có phụ huynh bao bọc, dù thế
nào cũng không thể chiếm không lương thực của nàng được.
Vì thế, Trần
Thuật lại phân phó: “Tặng lại cho nàng tám xe bạch túc, hai xe vải, lại tặng
cho nàng hai mươi phiến vàng lá.” Hoàn toàn còn đáng giá hơn hẳn mười cỗ xe
lương thực kia.
Chương 31: Cầu yêu?
Trong sân viện
của Trần Dung.
Bình ẩu một
bên vội vàng tiếp đón mọi người, một bên mừng đến mặt mày hớn hở. Vừa rồi bà
còn vì lương thực thiếu hụt mà phát sầu, nhưng chỉ một lát đã được bổ sung sung
túc. Nhiều bạch túc và vải vóc như thế, đừng nói là trang trí sân, mua bộ đồ
mới, ngay cả mua một ngôi nhà bình thường cũng đã đủ rồi.
Nhìn số tài
vật này, lại quay đầu nhìn Trần Dung vẫn đang trầm tư, Bình ẩu trực giác cảm
thấy nữ lang nhà mình thật sự là thâm trầm khó lường. Khi nàng cầm đoản kiếm xuất
môn, trong lòng bà lo sợ bất an, thật không ngờ nữ lang chẳng những bình an vô
sự trở lại, còn được trưởng bối trong tộc coi trọng.
Thời gian trôi
qua nhanh như chớp.
Đảo mắt, mặt
trời lặn xuống núi, đèn rực rỡ được thắp lên.
Được Trần Dung
căn dặn, chúng phó chẳng những đóng cửa không ra, còn không gây ra tiếng ồn ào
gì, không thể thắp đèn quá sáng, toàn bộ trong sân im lặng tĩnh mịch.
Từ lúc một
vòng trăng rằm nhợt nhạt treo trên bầu trời, tiếng sanh nhạc bắt đầu vang lên,
âm thanh của tiếng tiêu tiếng đàn tranh giao hòa lẫn nhau, tràn ngập khắp trời
đất, thấm nhuần vào thu sầu.
Đứng ở trong
sân cũng có thể nghe thấy phía chủ viện có tiếng cười đùa không dứt bên tai.
Yến hội đêm
nay, kỳ thật đối với mỗi một tộc nhân Trần thị đều rất quan trọng. Chúng sĩ tộc
đến từ phương bắc cần thông qua yến hội này, nói cho các quý tộc thượng lưu ở
thành Nam Dương biết, bọn họ đã trở lại.
Nhóm đệ tử trẻ
tuổi thì cần thông qua yến hội này thông báo cho mọi người biết, Trần thị còn
có một thiếu niên cô nương đợi gả chờ cưới như thế.
Nếu không có
trí nhớ ở kiếp trước, Trần Dung sẽ không hề cự tuyệt yến hội này. Chẳng những
nàng sẽ không cự tuyệt, còn có thể tận lực phô bày vẻ đẹp, tận lực khiến cho
mọi nhân sĩ thượng tầng ở thành Nam Dương đều nhớ rõ mình.
Nghĩ đến đây,
Trần Dung buông rủ hai mắt. Nàng dẫm lên lá khô rải trên mặt đất, đi tới rừng
cây phía sau sân nhà mình.
Trên bầu trời,
một vòng trăng sáng, dưới đất, một bóng người lẻ loi. Người và trăng mãi mãi là
hình ảnh đan thoa giao hòa.
Cũng không
biết qua bao lâu, Trần Dung nghe thấy phía sau truyền đến tiếng bước chân.
Trong đèn đuốc
sáng trưng, vài người bước vào sân viện của nàng. Không đợi Thượng tẩu hỏi, một
giọng nói trong trẻo truyền đến: “Trần thị A Dung có ở đây không?”
Tìm ta sao?
A Dung rùng
mình.
Thượng tẩu chần
chờ, Bình ẩu vội vàng nói: “Nữ lang nhà ta bị bệnh, đang nằm trên giường không
dậy nổi.”
Vài người kia
nhìn thoáng qua nhau, một người nói: “Vương gia Thất lang ở yến tiệc không thấy
nữ lang, vì thế hỏi lang chủ Trần gia. Lang chủ bảo ta đến thỉnh nữ lang tới.”
Dừng một chút,
một người đứng ở phía trước kêu lên: “Vương gia Thất lang giống như thần tiên
vậy, ngay cả Nam Dương vương cũng không dám thất lễ. Còn thỉnh ẩu đến hỏi nữ
lang nhà ngươi. Nếu nàng còn chịu đựng được, thì thu xếp một chút rồi tới gặp
Thất lang. Cơ hội này thật sự hiếm có mà.”
Lời này nói ra
vô cùng thành khẩn.
Tất nhiên Bình
ẩu biết, nếu người này dám nói như vậy, chắc chắn đây là sự thật. Chính như
theo lời của hắn, cơ hội này vô cùng hiếm có.
Bất tri bất
giác, bà đảo mắt nhìn về phía Trần Dung đứng trong chỗ tối.
Đến khi nhìn
một hồi lâu, Bình ẩu cũng không nghe thấy trong đó truyền ra tiếng động gì.
Thầm than một
tiếng, Bình ẩu đành giả bộ đi đến bên ngoài tẩm phòng, sau khi cất cao giọng
gọi vài tiếng, Bình ẩu nhìn về phía mấy người này nói: “Thất lễ, nữ lang nhà ta
xem ra đang ngủ rồi.”
“Thật sự là
đáng tiếc.” Hai người đó thi lễ, xoay người bước đi. Đến khi bọn họ xoay người,
Bình ẩu mới phát hiện, hai người này mặc phục sức của Lang Gia Vương phủ! Bọn
họ đúng là người đi theo bên cạnh Vương gia Thất lang, trách không được nói
năng tao nhã, cử chỉ cấp bậc lễ nghĩa mười phần. Trách không được mà!
Trong khoảng
thời gian ngắn, theo trực giác Bình ẩu cảm thấy buồn bực, khi nhìn về phía Trần
Dung đứng trong bóng đêm, trong ánh mắt có sự thầm oán.
Đèn đuốc vừa
dời xa, Trần Dung đã bước ra từ trong bóng đêm, nàng cũng không để ý tới ánh
mắt thầm oán của Bình ẩu, nhìn thẳng chỗ chủ điện náo động ồn ào, nói: “Cơ hội
này, quả thật hiếm có.”
Trong bóng
đêm, hai mắt Trần Dung phát sáng kinh người.
Cũng không
biết qua bao lâu, Trần Dung đột nhiên nói: “Ẩu, nếu tại trường hợp này, có nữ
lang ở trước mặt mọi người hướng Vương thị Thất lang cầu yêu, mọi người sẽ phản
ứng thế nào?”
Bình ẩu ngẩn
ra, bà chớp chớp đôi mắt nhỏ, vẻ mặt mơ hồ.
Trần Dung không
nhìn về phía bà, nàng cau mày, hai mắt sáng ngời nhìn chằm chằm chủ điện. Sau
một lúc lâu, nàng thì thào nói: “Chỉ cần chàng không bác bỏ ta, chỉ cần chàng
để lại mặt mũi cho ta…”
Lúc này, Bình
ẩu rốt cục hiểu được ý tứ của nàng. Bà vội kêu lên: “Nữ lang, không thể, vạn
vạn lần không thể. Sao người có thể xứng đôi với Vương thị Thất lang chứ? Làm
như vậy, sẽ chỉ khiến nữ lang trở thành trò cười của người Nam Dương đó!”
Trần Dung rủ
hai mắt, sau khi suy nghĩ, nàng đột nhiên xoay người hướng về phía tẩm phòng.
Bình ẩu quen
thuộc nhất với tính cách của nàng, vừa thấy nàng như vậy, thì biết nàng đã
quyết định. Trong lòng khẩn trương, bà vội vàng đuổi kịp, vừa kéo ống tay áo
của Trần Dung, vừa nói một cách gấp gáp: “Nữ lang, không thể mà, không thể đâu.
Không phải còn có thúc phụ Trần Thuật sao? Ngài ấy coi trọng người mà, nếu
người có việc, ngài ấy sẽ nguyện ý hỗ trợ.”
Trần Dung
không quay đầu, chỉ thản nhiên nói: “Thúc ấy sẽ không. Thúc đã tặng cho ta mười
xe vải và bạch túc, lại cho vàng lá, cũng đã chịu thiệt rồi. Lấy tính cách của
thúc ấy, sẽ không đâu.” Ý tứ của hắn nàng hiểu rõ, chính là chỉ giúp ta một lần
thôi. Nếu ngày mai, ngày kia, Nam Dương vương có ý muốn, hoặc trưởng bối khác
vẫn giữ vững ý kiến, bản thân sẽ bị buộc đến con đường cùng.
Hiện tại, Vương
gia Thất lang ở trước mặt mọi người nhắc tới mình, sự coi trọng của chàng cũng
đủ khiến cho Nam Dương vương để ý. Nói không chừng, chỉ cần một câu của Nam
Dương vương, bản thân sẽ được nâng tiến vào trong phủ Nam Dương vương ngay
trong đêm nay, từ nay về sau, trong thiên hạ sẽ không còn Trần thị A Dung nữa!
Không được,
nàng nhất định phải đem mọi biến hóa khống chế trong lòng bàn tay của mình! Kể
cả khi chỉ nắm chắc được năm phần!
“Kẹt” một
tiếng, Trần Dung đẩy mạnh cửa tẩm phòng, sau đó ống tay áo của nàng vung lên,
xảo diệu hất tay của Bình ẩu ra.
Đi vào, mất
đến một canh giờ.
Một lúc lâu
sau, Trần Dung đi ra, vẫn là bộ dạng như thế, có điều nàng đã thay lại bộ hoa
phục vàng nhạt và tím nhạt giao nhau đã mặc ban ngày kia.
Tóc dài của
nàng vẫn rối tung, dưới chân đi guốc mộc.
Có điểm khác
biệt duy nhất so với bàn ngày là, ở bên hông nàng có một thanh đoản kiếm vỏ
ngoài hoa mỹ. Khi nàng bước đi, châu ngọc gắn trên vỏ kiếm cùng với ngọc bội
bên hông va vào nhau, vô cùng dễ nghe.
Bình ẩu thật
không ngờ, nữ lang đi vào một canh giờ, vậy mà không làm gì cả. Bà không khỏi
mở to mắt, kinh ngạc nhìn Trần Dung.
Trần Dung đối
diện với ánh mắt của Bình ẩu, mỉm cười, cúi hạ thắt lưng, ôm thất huyền cầm
lên.
Nàng lướt qua
Bình ẩu, guốc mộc gõ trên đất, thản nhiên đi về phía trước. Trong lúc nàng bước
đi, tóc đen dài phủ trên vai nàng theo cước bộ mà phiêu đãng. Đuôi tóc lại đong
đưa bên dưới theo sự chuyển động của vòng hông. Nhìn bóng dáng của nàng, Bình
ẩu không khỏi âm thầm tán thưởng: Dáng người của nữ lang nhà ta thật sự yểu
điệu hấp dẫn người khác. Đừng nói là Trần thị, ngay cả toàn bộ thành Nam Dương,
cũng rất ít có nữ lang đại gia tộc nào có phong tư xinh đẹp này.
Bà đứng lặng,
nhìn thấy Trần Dung đã đi xa, vội vàng bước nhanh đuổi theo. Vừa chạy được vài
bước, Bình ẩu nghĩ đến Trần Dung cố chấp như thế, lời mình nói khẳng định nàng
sẽ không nghe, không bằng gọi Thượng tẩu cùng đi, vì thế vội vàng quay ngược
trở lại nội viện.
Mà lúc này,
trong tiếng guốc mộc gõ trên đất, Trần Dung đã đi ra khỏi sân viện nhà mình.