Bất Tử - Chương 06
Chương
6
MẶC DÙ DAMEN VÀ TÔI CÙNG HỌC CHUNG HAI MÔN, nhưng chỉ
có môn tiếng Anh là chúng tôi ngồi cạnh nhau. Hết giờ học Mỹ thuật,
Damen chạy đuổi theo tôi, rồi vượt lên mở cửa cho tôi bước qua.
“Ever này…”, anh ngập ngừng đôi chút. “Haven và Miles
nói tôi ghé chơi vào tối nay. Nhưng tiếc quá, tôi không đến được!”
“Ồ!” Tôi thốt lên theo một phản xạ tự nhiên và thấy
hối hận vì âm thanh đầy vẻ vui sướng của mình ẩn chứa trong đó.
“Anh có chắc không vậy?”, tôi cố phát âm mềm mỏng hơn,
thoải mái hơn, giống như là tôi thực sự muốn anh ghé chơi mặc dù giờ
đó là quá trễ.
Damen nhìn tôi. Đôi mắt long lanh quyến rũ và mời gọi.
“Vâng… Chắc! Hẹn gặp lại Ever vào ngày thứ hai nhé!” Anh nói và sải
bước đến bên chiếc xe. Tiếng động cơ kêu rền mạnh mẽ.
Khi tôi đến được chỗ chiếc Miata của mình, Miles đang
đứng chờ, khoanh tay trước ngực, mắt nhíu lại, sự buồn thất vọng
thể hiện rõ trong nụ cười ngơ ngẩn.
“Tốt hơn là cậu hãy nói cho tớ biết chuyện gì xảy
ra? Hình như có chuyện không tốt thì phải?”, Miles bước vào xe trong
khi tôi đang bận bịu mở cánh cửa phía bên tôi.
“Damen hủy cuộc gặp rồi. Anh ấy nói không thể đến
được!” Tôi nhún vai, liếc qua kính chiếu hậu để lùi xe.
“Nhưng cậu nói gì để anh ta hủy cuộc gặp?”, Miles
nhìn tôi chằm chằm.
“Tớ đâu có nói gì”.
Lại một nụ cười ngơ ngẩn buồn và thất vọng. Lớn hơn.
“Thật tình tớ không muốn làm hỏng cuộc gặp đêm nay
của các cậu”. Tôi lái xe ra khỏi bãi đậu, lao ra đường.
Khi cảm thấy Miles vẫn còn nhìn tôi chằm chằm, tôi lên
tiếng phá tan bầu không khí yên lặng ngột ngạt: “Chuyện gì?”
“Không có gì”.
Miles nhướng mày nhìn ra ngoài cửa sổ. Tôi có thể
nghe thấy cậu ta đang nghĩ về chuyện gì, nhưng tôi vẫn lơ đi, tập trung
lái xe.
Sau đó, Miles quay sang tôi: “Được rồi, hứa là cậu
không nổi điên nhé!”
Tôi nhắm mắt, thở dài. Sắp có chuyện đây.
“Chỉ là việc… Tớ không hiểu nổi cậu!”
Tôi hít một hơi thật dài và từ chối phản ứng lại. Bởi
vì phản ứng lại chỉ làm cho tình hình trở nên tồi tệ hơn mà thôi.
“Cậu xinh đẹp, ít nhất là tớ nghĩ vậy. Tớ không
hiểu sao lúc nào cậu cũng giấu mình trong cái áo khoác với mũ trùm
đầu kín mít, xấu xí đó. Tớ xin lỗi, nhưng Ever… Toàn bộ ấn tượng
về cậu toàn là u buồn bi thương, giống như sự khốn khổ cùng cực của
những kẻ vô gia cư vậy. Tớ không muốn là người moi móc cậu, song việc
cậu tránh một anh chàng quyến rũ như Damen để ý đến cậu, là điều
thật lạ lùng!”
Miles dừng lại đủ lâu và nhìn tôi đầy vẻ khuyến
khích trong khi tôi cố đoán xem chuyện gì sẽ xảy ra tiếp theo.
“Trừ khi… Cậu là người đồng tính!”
Tôi quẹo sang phải và thở hắt ra. Cảm ơn năng lực siêu
linh trong tôi đã giúp tôi làm giảm đi cú sốc.
“Bởi vì nếu cậu là người đồng tính thì mọi chuyện
vẫn tốt đẹp thôi”, cậu bạn tiếp tục. “Tớ cũng là người đồng tính
này, nên tớ chẳng phân biệt đối xử với cậu, đúng không?”
Cả hai chúng tôi cùng cười phá lên, thoải mái, như hai
đứa con gái đang tâm sự điều bí mật với nhau.
Nhưng tôi lắc đầu và đạp thắng. “Cảm ơn cậu đã quan
tâm đến tớ. Nhưng tớ không quan tâm đến Damen thì không có nghĩa tớ là
người đồng tính. Có nhiều thứ quyến rũ khác chứ không chỉ ngoại
hình, cậu biết mà!”
Ừ, có nhiều thứ khác… Giống như những cái va chạm
rộn ràng, giống như cặp mắt sâu hừng hực sức sống và chất giọng
làm say đắm lòng người, đủ sức làm im lặng cả thế giới…
“Hay là tại vì Haven?”, Miles ngẫm nghĩ một lúc lâu
rồi ngây thơ hỏi tiếp.
“Không!” Tôi nắm chặt vô-lăng, mắt nhìn chằm chằm vào
đèn giao thông, lòng thắc thỏm trông chờ nó chuyển từ màu đỏ sang
màu xanh để tôi có thể thả Miles xuống và kết thúc câu chuyện ở đây.
Nhưng Miles vẫn liến thoắng. “Ê! Tớ biết rồi! Là bởi
vì Haven… Bởi vì cô ấy đã tuyên bố xí phần trong cuộc đua giành tình
cảm của Damen. Tớ không thể tin được cậu thật sự tôn trọng cái
chuyện xí phần trẻ con đó! Cậu từ bỏ cơ hội được ở bên cạnh anh
chàng nóng bỏng nhất trường, có thể là nhất thế giới, tất cả chỉ
bởi vì Haven tuyên bố xí phần?”
“Cậu nói nghe buồn cười quá!” Tôi lầm bầm, lắc đầu
quầy quậy trong khi quẹo vô con đường vào nhà Miles và đậu lại.
“Sao?” Cậu bạn cười, rõ là rất vui vẻ vì điều mình
mới khám phá. “Cậu không chịu trả lời tớ à?”
Tôi trợn tròn mắt, bật cười.
Miles đứng im nhìn tôi một hồi, rồi chộp lấy mấy
cuốn sách đi vào nhà. Trước khi đi còn lẩm bẩm để tôi nghe được: “Tớ
hy vọng Haven đánh giá cao một người bạn như cậu”.
Rốt cuộc buổi tối thứ sáu đó bị hủy bỏ. Không chỉ
bỏ một buổi tối mà là hủy bỏ cả kế hoạch của chúng tôi. Một phần
bởi vì đứa em trai của Haven – Austin – bị bệnh và cô là người duy
nhất chăm sóc cho cậu em trai. Một phần vì ông bố yêu thể thao của
Miles kéo cậu ta đến một trận đấu bóng và còn ép cậu ta mặc đồng
phục của đội bóng như một cổ động viên cuồng nhiệt. Và ngay sau khi
cô Sabine biết tôi ở nhà một mình, cô nghỉ việc về sớm để đưa tôi đi
ăn bữa tối.
Biết rằng cô Sabine không tán thành sở thích mặc áo
khoác với mũ trùm đầu và quần jeans, lại cũng muốn làm vui lòng cô
sau những việc cô đã làm, tôi diện một cái áo đầm khá đẹp màu xanh
mà cô ấy vừa mua cho tôi, mang giày cao gót, tô bóng đôi môi (“di vật”
còn lại từ cuộc sống trước đây của tôi, lúc tôi toàn quan tâm đến
những chuyện như vậy), chuyển từ cái ba lô cố hữu sang cái ví nhỏ
cầm tay hợp với bộ váy, và mái tóc đuôi ngựa thường ngày được thả
ra thành mái tóc xõa bồng bềnh tự nhiên.
Khi tôi chuẩn bị đi ra cửa thì Riley xuất hiện ngay
phía sau lưng tôi, thích thú: “Chị bắt đầu ăn mặc giống như con gái
rồi đó!”
Tôi muốn nổi da gà.
“Trời đất ơi, Riley… Em làm chị hết hồn!” Tôi thì
thào trong lúc đóng cửa lại để cô Sabine không nghe thấy.
“Em biết”, con bé cười. “Mà chị đi đâu vậy?”
“Một cái nhà hàng nào đó tên Stonehill Tavern. Nó ở
trong khách sạn St. Regis!” Tôi nói mà tim vẫn còn đập thình thịch.
Con bé nhướng mày, gật đầu. “Em biết rồi!”
“Làm sao em biết?”, tôi nhìn chăm chăm vào con bé, tự
hỏi không biết nó có đến chỗ đó chưa.
“Em biết nhiều chuyện lắm!”, nó cười. “Nhiều hơn chị
luôn”.
Nó nhảy lên giường tôi và xếp lại mấy cái gối trước
khi dựa người vào.
“Ừ, chị thì đâu có biết nhiều!” Tôi lẩm bẩm, hơi khó
chịu khi thấy nó ăn mặc và mang giày giống y chang như tôi. Con bé nhỏ
hơn tôi bốn tuổi nhưng chỉ thấp hơn tôi một chút xíu. Trông nó thật
chải chuốt.
“Thật tình chị nên mặc thế này thường xuyên hơn. Em
không thích góp ý để chị bực mình đâu, nhưng thường ngày chị ăn mặc
không hợp với xì-tai của chị tí nào. Chẳng lẽ chị nghĩ Brandon sẽ
đến với chị nếu chị ăn mặc như vậy?”
Con bé bắt chéo chân nhìn tôi, dáng điệu của nó thư
thả như một người đang trong tâm trạng thoải mái nhât.
“Chị có biết hiện giờ anh ta đang hẹn hò với Rachel
không? Vâng, họ đã quen nhau năm tháng rồi. Có vẻ như còn lâu hơn chị
hả?”
Tôi mím chặt môi và ghìm chặt chân xuống nền nhà lặp
lại câu thần chú quen thuộc. Đừng để nó ảnh hưởng đến mình. Đừng
để nó…
“Chúa ơi, chị sẽ không bao giờ tin điều này đâu nhưng
đó là sự thật! Hai người bọn họ trở về sớm sau lớp học múa, họ
đã có kế hoạch, nhưng sau đó…”, con bé dừng lại và cười. “Em biết em
không nên nói điều này nhưng Brandon đã làm một việc rất đáng tiếc
và rắc rối to rồi đấy. Phải chi có chị ở đó, nhưng em sẽ kể cho
chị nghe, thật là vui. Anh ta còn nhớ chị và vô tình gọi tên chị
trước mặt cô nàng kia một hay hai lần gì đó. Thật đấy! Nhưng như họ
nói, cuộc sống vẫn tiếp tục, đúng không?”
Tôi hít một hơi dài và nhíu mắt nhìn theo đứa em của
mình thơ thẩn đi trên giường, trông cứ như một nữ hoàng, lên tiếng phê
bình cuộc đời tôi, cách ăn mặc của tôi, hầu như tất cả mọi thứ về
tôi, cập nhật thông tin cho tôi về những người bạn đã thành xưa cũ dù
tôi không yêu cầu.
Tự nhiên, trong một khoảnh khắc, tôi cảm thấy khó
chịu với cuộc viếng thăm bất ngờ của Riley. Nó giống như một cú
đánh lén vậy. Tôi mong nó trả cho tôi sự bình yên và hãy để tôi sống
với những gì còn lại trong cuộc đời nhếch nhác của tôi mà không cần
những lời bình luận thô lỗ của nó. Tôi nhìn thẳng vào mắt nó: “Vậy
khi nào em định vào trường thiên thần? Hay là họ đã không cho em vào
vì em xấu tính quá?”
Con bé chằm chằm nhìn tôi, mắt tóe lên những tia giận
dữ trong khi cô Sabine bước lại gần cửa, gõ khẽ và gọi: “Xong chưa,
Ever ơi?”
Tôi nhìn Riley bằng ánh mắt thách nó dám làm điều
gì ngốc nghếch. Làm đi để cho cô Sabine biết tất cả sự thật lạ
lùng đang xảy ra trong này.
Nhưng nó chỉ cười và dịu dàng: “Bố mẹ gửi lời hỏi
thăm chị!”
Rồi biến mất.