Ngâm vịnh phong ca - Chương 34 phần 1
Chương 34
Từ sau đề cập ngày đó của Tiêu Lăng Thiên, không khí giữa Lăng Tự Thủy và
Nam Cung Tuấn trở nên hết sức lạ lùng. Hai người coi như đã định đoạt xong
chuyện hôn nhân lại rất ít khi nói chuyện với nhau, thậm chí còn không bằng lúc
trước, khiến Dạ Nguyệt Sắc không khỏi buồn bã, cảm giác như có lỗi với Lăng Tự
Thủy.
Ngày thứ bảy trong sa mạc Vong Linh, bọn họ gặp một cơn bão cát nhỏ, dù ở
quy mô nhỏ, song sự hung dữ của nó vẫn đe dọa nghiêm trọng đến sự an nguy của
mọi người.
Phượng Minh sơn nhân đã qua lại nơi đây nhiều lần, dù sao cũng có hiểu
biết nhất định về sự biến đổi khí hậu bất ngờ trên sa mạc. Một ngày trước khi
mặt trời lặn, nhìn những đám mây rực rỡ khác thường ở đường chân trời, ông dự
báo sẽ có bão cát tấn công, thế nên hôm đó bọn họ không tiếp tục hành trình mà
dừng lại tìm chốn nghỉ chân để sẵn sàng chờ cơn bão đến.
Cái gọi là chỗ nghỉ chân thực chất cũng chỉ là một bức tường đá thấp tè,
một tàn tích tang thương còn sót lại của một bức tường đá xanh khổng lồ bị bão
cát tàn phá từ vài trăm năm trước. Mấy cây xanh lúp xúp bấu víu vào bức tường
để tìm cách sống sót, không biết đã sống bao nhiêu năm, bị dập vùi bởi biết bao
cơn bão cát, đến ngày hôm nay vẫn ngoan cường bám trụ trên vùng sa mạc hoang
vắng này để tìm nguồn sống.
Tựa lưng vào bức tường thấp và mấy cái cây, lũ lạc đà xếp lại thành hai
vòng tròn kiên cố, sau đó mọi người mang tất cả đồ đạc xếp vào bên trong vòng
tròn đó. Mỗi người đều dùng khăn tay bịt kín mũi và miệng, quấn chặt áo choàng
quanh người, sau đó lặng lẽ ngồi chờ cơn bão.
Gần đến chính Ngọ, mặt trời vốn rực rỡ bỗng trở nên tăm tối, gần như chỉ
trong chớp mắt, đất trời bỗng nổi gió lớn, cát vàng bay vần vũ che lấp cả bầu
trời, gió điên cuồng mang theo cát cuộn xoáy với tốc độ cao như thể những chiếc
ám khí dày đặc tấn công thẳng vào đoàn người. Tiêu Lăng Thiên ôm chặt Dạ Nguyệt
Sắc trong lòng để che chắn cho nàng, chống chọi lại với sức mạnh của thiên
nhiên. Song sức mạnh của thiên nhiên quá dữ dội, võ công của con người hoàn
toàn trở nên vô nghĩa, điều duy nhất có thể làm chỉ là vùi đầu vào ngực, nhắm
chặt hai mắt, lòng thầm cầu nguyện cho cơn bão nhanh chóng đi qua.
Chừng một canh giờ sau gió cát bắt đầu dừng lại, mặt trời lại bừng lên
những tia sáng huy hoàng, trên khắp đồi cát vàng óng chỉ thấy lộ ra mấy cành
cây xám xịt. Đột nhiên cát bên dưới cành cây đó chuyển động, một người thò đầu
ra. Tiếp theo đó những người khác cũng chui ra từ trong cát, lắc lắc đầu cho
cát rơi xuống, có vài tiếng ho khan, cố gắng lấy cát từ trong mũi, họng và tai
ra ngoài. Những con lạc đà cao lớn cũng lần lượt chui lên, hắt hơi mấy cái để giũ
cát trong mũi. Dạ Nguyệt Sắc phải vất vả lắm mới làm sạch được mình, chợt nhìn
thấy Nam Cung Tuấn đứng đó không xa đang giúp Lăng Tự Thủy mà hắn ôm trong lòng
làm sạch cát trên người.
Hóa ra khi bão cát ập tới, Lăng Tự Thủy đang ngồi bên cạnh Nam Cung Tuấn.
Nam Cung Tuấn thấy cơn bão quá mạnh, rốt cuộc cũng lo lắng nên bỏ qua những
chuyện lúng túng mấy ngày trước đó để kéo nàng vào lòng chở che. Lăng Tự Thủy
dù từ trước tới nay không phải là một người con gái tầm thường, song lúc thấy
cơn bão hung dữ ập đến cũng thấy e sợ, vì thế thoáng cảm động vì có một người
đàn ông bảo vệ cho mình. Sau cơn bão hai người cũng coi như đã trở thành bạn
hữu cùng trải qua hoạn nạn sống chết, nên quan hệ cũng tự nhiên hơn lúc trước
nhiều.
Kiểm tra lại số người và đồ dùng sau cơn bão, may mà không tổn thất, cả
đoàn và đồ đạc mang theo cũng vẫn còn nguyên. Vì tất cả mọi người đều mệt mỏi,
nên bọn họ ở lại đó nghỉ ngơi một ngày, đến sáng sớm hôm sau lại bắt đầu lên
đường.
Dưới sự hướng dẫn của Phượng Minh sơn nhân, nhóm người của Tiêu Lăng
Thiên tiếp tục đi trong sa mạc ba ngày nữa, cuối cùng trong một buổi chiều tà
cũng đến nơi.
“Xem kìa, chúng ta đến rồi, đó chính là một ốc đảo. Đó chính là bộ lạc
Vưu Kim mà chúng ta cần tìm.”
Phượng Minh sơn nhân dẫn đầu đoàn cưỡi lạc đà đứng trên đỉnh một đồi cát
cao, tay chỉ về đằng xa hét lên vui sướng. Trải qua mười một ngày gian khổ cuối
cùng cũng đến được nơi đó, ông cảm thấy vô cùng phấn chấn.
Tất cả mọi người lục tục đi lên đồi cát, nhìn theo hướng cánh tay chỉ của
Phượng Minh sơn nhân, quả nhiên giữa sa mạc mênh mông là một vùng đất đầy sức
sống, thấp thoáng bóng cây mờ ảo, hình như còn có cả ánh sáng lấp loáng của hồ
nước. Tất cả mọi người đều mừng rỡ, nhanh chóng thúc lạc đà tiến về phía đó.
Ốc đảo đó không lớn lắm, diện tích cũng chỉ chừng mười dặm. Dòng chảy
ngầm dưới đất của nhánh sông Lạc Thủy đến đây thì phun lên, không chỉ có nhánh
sông mà còn hình thành nên một vùng hồ nho nhỏ, đem lại sức sống cho khoảng sa
mạc hoang vu. Mùa hè ở đây được phủ một lớp cây xanh, những mỏ vàng ẩn giấu
trong sa mạc trở thành nguồn sống chính cho bộ lạc này.
Ở đây rất hiếm có người từ nơi khác đến, dù có thì cũng chỉ là mấy người
thợ đào vàng trong sa mạc tìm chốn dừng chân, hôm nay bỗng nhiên xuất hiện
nhiều người với khí thế phi phàm như vậy, lại ăn mặc khác hẳn những người bản
địa ở Mạc Bắc, khiến các thành viên bộ lạc đều cảm thấy tò mò, dần dần vây
quanh họ thành một đám đông hiếu kỳ, xì xào đánh giá.
Bọn Tiêu Lăng Thiên vừa vào đến bộ lạc đã có người nhận ra Phượng Minh
sơn nhân, vội vàng đi thông báo cho tộc trưởng. Lần cuối cùng Phượng Minh sơn
nhân đến đây là hai năm về trước, tộc trưởng Tháp Nạp được ông cứu sống khi đó
giờ vẫn ở đây. Nghe người trong bộ lạc báo có bạn cũ đến, tộc trưởng Tháp Nạp
lập tức vui mừng ra nghênh đón.
Có mấy người nhiệt tình đã đưa cả đoàn đến trước căn lều nơi tộc trưởng
ở, đúng lúc tộc trưởng Tháp Nạp đi ra, ông liền mừng rỡ ôm chầm lấy Phượng Minh
sơn nhân.
“Bạn già, mừng ông đến Long Kim! Rất lâu rồi không gặp, lão nhân vẫn khỏe
chứ?” tộc trưởng Tháp Nạp cười sang sảng vỗ vai Phượng Minh sơn nhân. Dù đã
ngoài sáu mươi tuổi, nhưng trông ông ta vẫn cao lớn và rắn chắc, gió lạnh và cả
những hạt cát thô ráp vùng Mạc Bắc hằn lên mặt ông những đường rãnh sâu hoắm.
Nước da bị ánh nắng gay gắt trên sa mạc thiêu đốt trở nên đen sẫm, tóc ông cắt
ngắn, ánh mắt sáng rực mà ấm áp.
“Bạn già, ta vẫn rất khỏe. Xem này, ta mang mấy vị khách quý đến đây cho
ông,” Phượng Minh sơn nhân cũng vừa cười lớn vừa vỗ vai tộc trưởng Tháp Nạp,
nhìn thấy người bạn cũ, ông đương nhiên vui mừng, nhưng cũng không quên mục
đích chính của chuyến đi.
Vừa ra đến cửa Tháp Nạp đã trông thấy những người này, đặc biệt là hai
nhân vật xuất chúng Tiêu Lăng Thiên và Dạ Nguyệt Sắc. Vì thế, khi nghe bạn nói
vậy thì biết ngay chuyến viếng thăm lần này của Phượng Minh sơn nhân nhất định
không phải chỉ là một chuyến viếng thăm đơn thuần. Song ông tin tưởng cách đối
nhân xử thế của Phượng Minh sơn nhân, biết ông ấy tuyệt đối không mang người
đến gây hại cho mình, do vậy không hỏi ngay khi vừa gặp mặt. Lúc thấy Phượng
Minh sơn nhân nhắc đến chuyện này, liền cười lớn rồi chào hỏi và đưa họ vào
lều.
Cuộc sống ở bộ lạc Vưu Kim khá kham khổ, ngay cả lều của tộc trưởng cũng
đơn sơ, nhỏ hẹp, không thể chứa nhiều người như vậy cùng lúc, nên chỉ có Tiêu
Lăng Thiên, Dạ Nguyệt Sắc và Phượng Minh sơn nhân đi vào, còn những người khác
đều đợi bên ngoài. Một bộ phận Tinh vệ cảnh giới, không để những người khác
trong bộ lạc lại gần, một bộ phận cùng với Lâm Vãn Y, Nam Cung Tuấn và Lăng Tự
Thủy giúp Tôn Hồ Tử đi sắp xếp lũ lạc đà, chỉnh đốn lại những vật phẩm mang
tới.
Sau khi vào lều, tộc trưởng Tháp Nạp tự nhiên ngồi lên ghế trên để tiếp
khách, song tới khi Phượng Minh sơn nhân giới thiệu thân phận thực sự của Tiêu
Lăng Thiên và Dạ Nguyệt Sắc, ông ta lập tức đứng bật dậy rồi tới quỳ trước mặt
hai người thỉnh an với vẻ vô cùng thành kính.
“Thảo dân Tháp Nạp khấu kiến Hoàng đế bệ hạ, Nhiếp Chính vương điện hạ,”
tộc trưởng Tháp Nạp quỳ dưới đất mà trong lòng hỗn loạn. Ông phỏng đoán thân
phận những người này chắc chắn không đơn giản, song không ngờ lại là quốc chủ.
Hai nhân vật như vậy bất ngờ đến đây ắt hẳn có chuyện vô cùng trọng đại.
“Tộc trưởng bình thân. Giấu giếm không bằng nói thật, cô vương và Hoàng
đế bệ hạ lần này đến đây là có việc muốn nhờ tộc trưởng giúp đỡ, mong không
phiền tộc trưởng.”
Nghe lời nói nhẹ nhàng của Tiêu Lăng Thiên, tộc trưởng Tháp Nạp vội vàng
cúi rạp đầu nói “Vâng” mà không dám đứng dậy, trong lòng càng thấy khó hiểu.
Tộc trưởng của một bộ lạc nhỏ bé như mình thì có thể giúp gì cho bệ hạ và Nhiếp
Chính vương kia chứ?
“Không biết bệ hạ và Nhiếp Chính vương có chuyện gì cần tiểu dân dốc sức,
tiểu dân nhất định có chết cũng không từ nan.”
Lời này là thật, cứ nhìn những người mà bọn họ đem theo, nếu muốn giết
sạch cả bộ lạc thì cũng chỉ cần chớp mắt là xong. Những người ở trên cao thường
buồn vui khó đoán, ông không dám chọc giận họ.
“Tộc trưởng không cần vội vã, bây giờ trời cũng đã tối rồi, ngày mai nói
kỹ càng cũng không muộn.”
Câu trả lời đã ở ngay trước mắt, Tiêu Lăng Thiên và Dạ Nguyệt Sắc cũng
không cần sốt ruột, đã đợi chờ lâu như vậy thì thêm một khắc nữa cũng chẳng
thấm tháp vào đâu. Tiêu Lăng Thiên bèn sai người mang những vật phẩm đã chuẩn
bị trước để tặng cho bộ lạc Vưu Kim vào. Hành trình này gian khổ, bọn họ lại có
việc phải nhờ người ta, thế nên những vật phẩm mang theo đều nhỏ xinh nhưng giá
trị vô cùng lớn, đặt trong những chiếc hộp bạc nho nhỏ, dù chưa mở ra hết nhưng
ánh sáng lấp lánh đã tràn ngập cả căn lều. Trong đó có những viên đá hồng bảo,
đá mắt mèo hiếm thấy, khiến tộc trưởng Tháp Nạp hoa cả mắt.
Quà tặng cho tộc trưởng Tháp Nạp là một thanh bảo đao cực kỳ sắc bén,
thân đao cong cong mang khí lạnh bức nhân, quả thực là muôn dặm khó tìm. Tộc
trưởng Tháp Nạp ngoài mặt hết sức vui mừng, vội vàng quỳ xuống tạ ơn, song
trong lòng lại ngấm ngầm than khổ. Nhìn những lễ vật quý báu thế này liền hiểu
việc kia vô cùng trọng đại, nếu ngộ nhỡ làm không tốt, chỉ e sẽ rước vào mình
cái họa sát thân.
Tạ ơn xong, tộc trưởng Tháp Nạp lập tức bắt tay vào thu xếp nơi ăn ở cho
cả đoàn người. Căn lều tươm tất nhất cũng chính là nhà của tộc trưởng đương
nhiên được dành cho Tiêu Lăng Thiên và Dạ Nguyệt Sắc, những người khác cũng
được sắp xếp ở các lều rải rác xung quanh. Lo chỗ ở xong, ông bắt đầu chuẩn bị
cho yến tiệc buổi tối.
Khách quý như vậy đến nhà, tộc trưởng Tháp Nạp chỉ sợ tiếp đãi không chu
đáo sẽ khiến họ tức giận, nên đã sai mọi người trong bộ lạc mang tới tất cả
những món đồ ăn dự trữ ngon nhất trong nhà mình. Mọi người trong bộ lạc dù
không biết thân phận thực sự của các vị khách, song cũng thấy bọn họ là khách
quý không thể đắc tội, nên tận tâm chuẩn bị theo dặn dò của tộc trưởng.
Cuối cùng cũng đến dạ tiệc, tất cả mọi người trong bộ lạc đều tụ tập tại
khu đất trống ngay giữa ốc đảo, đốt một ngọn lửa lớn rồi nhảy múa và ca hát.
Tiêu Lăng Thiên và Dạ Nguyệt Sắc ngồi ngay trên ghế đầu, cùng tộc trưởng Tháp
Nạp xem những điệu vũ tươi vui của gái trai trong phục trang lộng lẫy, những
đứa trẻ nghịch ngợm cười đùa chạy tới chạy lui, cả bộ lạc chìm trong không khí
vô cùng phấn khởi.
Đồ ăn có phần thô kệch, quả thực sa mạc quá hoang vu, chỉ có thịt linh
cẩu và cáo sa mạc gác bếp, ngoài ra trên bàn còn có những thứ quả dự trữ từ mùa
hè. Rượu cũng chua chát, thậm chí còn tệ hơn thứ rượu rẻ tiền nhất trong kinh
thành. Song trên khuôn mặt mọi người luôn tràn ngập niềm vui, toát lên vẻ chất
phác và thuần hậu.
Đó là một bức tranh về cuộc sống của những người dân phương bắc, điểm
khác biệt duy nhất là trang phục không mấy hài hòa trên người họ. Không ăn mặc
đơn giản và phóng khoáng như những dân tộc phương bắc khác, mọi người ở đây mặc
những chiếc áo váy nhiều màu sắc, hình dáng cũng phức tạp hơn. Họ mặc loại áo
có ống tay nhỏ, thân ngắn, đàn bà thì mặc váy xếp tầng, đàn ông còn quấn xà
cạp, rõ ràng là giữ lối phục trang của dân tộc phương nam.
Tiêu Lăng Thiên nhìn đám người đang nói cười vui vẻ, mỉm cười nhấp một
chút rượu trong chén, sau đó quay đầu sang nói với tộc trưởng Tháp Nạp đang
ngồi bên cạnh: “Dù đã qua hai trăm năm, nhưng phong tục của người Vưu Kim vẫn
không thay đổi, cô vương và bệ hạ cảm thấy rất vui mừng.”
Tộc trưởng Tháp Nạp sững người, trong đầu chợt nổi lên từng cơn sóng lớn.
Hóa ra họ đến đây vì ân oán của hai trăm năm trước sao?
Đêm trong ốc đảo vô cùng yên tĩnh, sau một hồi huyên náo, tất cả mọi
người đã chìm vào giấc ngủ sâu. Cũng có người trằn trọc không yên như tộc
trưởng Tháp Nạp, song cũng có người đang thì thầm sau một cuộc mây mưa như đôi
uyên ương Dạ Nguyệt Sắc và Tiêu Lăng Thiên.
Cặp chân mảnh dẻ tới mức dường như trong suốt, ửng hồng không rõ vì hơi
nóng trong lều hay do nhiệt độ cơ thể của người đàn ông nằm bên cạnh, khi ấy
đang quấn lấy làn da màu lúa mạch vô cùng mạnh mẽ của hắn. Tay vắt ngang qua
ngực Tiêu Lăng Thiên, Dạ Nguyệt Sắc gối đầu lên cánh tay hắn, trông hệt một con
mèo nhỏ lười biếng đang hưởng thụ từng nụ hôn khẽ khàng.
“Chúng ta phải trải qua bao vất vả mới đến được đây, ngày mai là có câu
trả lời rồi, chàng có cảm thấy sợ không?” Dạ Nguyệt Sắc tựa đầu vào ngực Tiêu
Lăng Thiên hỏi nhỏ.
“Sợ hãi điều gì?” Tiêu Lăng Thiên vuốt ve bờ vai trần của nàng, càng ôm
chặt lấy nàng.
“Có thể chẳng có cách nào giải cổ độc, cũng có thể chúng ta nhất định
không được ở bên nhau.”
“Đừng nói lung tung,” cánh tay Tiêu Lăng Thiên siết lại, giọng nói hằn vẻ
nghiêm túc, “Vạn vật trong trời đất này đều tương sinh tương khắc, chắc chắn
không có thứ độc nào không giải được, cổ độc cũng thế. Đây là bộ lạc đã tạo ra
cổ độc, đương nhiên sẽ có cách giải trừ. Sau khi giải được cổ, chúng ta sẽ mãi
mãi bên nhau, không được nói đến những chuyện phân ly gì nữa.”
Dạ Nguyệt Sắc nghe vậy liền thoáng im lặng, song cuối cùng cũng vẫn thì
thầm: “Dù sao cũng gần hai trăm năm trôi qua rồi, bộ lạc Vưu Kim cũng chuyển từ
phương Nam lên phương Bắc sống. Theo ta được biết thì khí hậu nơi đây không
thích hợp cho việc tiến hành cổ thuật, thế nên chẳng có gì lạ nếu việc chế cổ,
giải cổ bị thất truyền từ lâu, ngộ nhỡ không giải được, chàng sẽ làm thế nào?”
“Làm thế nào ư?” Tiêu Lăng Thiên trầm ngâm, sau đó khẽ mỉm cười, “Nếu quả
thực không thể giải, thì chúng ta sẽ đồng sinh đồng tử, chẳng qua cũng chỉ sớm
hơn mấy chục năm mà thôi, có gì khác chứ. Một ngày cũng được, một trăm năm cũng
được, chỉ cần chúng ta ở bên nhau, sống hay chết cũng chẳng còn quan trọng.”
“Phải, chỉ cần chúng ta ở bên nhau,” Dạ Nguyệt Sắc lặng lẽ tựa vào lòng
hắn, “Chỉ cần chúng ta ở bên nhau.”
Mọi thanh âm đều nín bặt, ánh trăng mờ ảo trên trời. Ngày mai tất cả sẽ
có câu trả lời.
Tộc trưởng Tháp Nạp ngồi trước mặt Dạ Nguyệt Sắc và Tiêu Lăng Thiên, dù
đã cố nở nụ cười song không thể giấu vẻ tiều tụy trên khuôn mặt. Từ hôm qua,
khi những vị khách này đến đây, ông không có được lấy một khắc yên lòng, còn
đêm qua cứ trằn trọc nghĩ về mục đích đến đây của họ nên không thể ngủ, sắc mặt
đương nhiên không tốt.
“Tộc trưởng có nhận ra chiếc hộp này không?” Tiêu Lăng Thiên thấy vẻ bất
an của ông ta, bèn đặt chiếc hộp ngọc kiếm lấy ở chỗ Phượng Minh sơn nhân lên
mặt bàn.
Chỉ cần liếc qua, tộc trưởng Tháp Nạp cũng biết đó là chiếc hộp Thiên Địa
Vô Cực mà mình đã tặng Phượng Minh sơn nhân năm năm trước để tạ ơn ông ấy cứu
mạng. Chiếc hộp ngẫu nhiên được tạo thành từ băng ngọc chí âm và hỏa ngọc chí
dương, khắp thiên hạ không thể tìm đâu chiếc hộp giống hệt thứ hai.
“Thảo dân có biết, đây là hộp Thiên Địa Vô Cực,” tộc trưởng Tháp Nạp cúi
đầu cung kính đáp.
“Nếu thế đương nhiên tộc trưởng cũng biết công dụng của nó phải không?”
“Đúng là thảo dân có biết, chiếc hộp này vốn được tổ tiên thảo dân dùng
để đựng Thiên Địa cổ. Thứ cổ này là một đôi chí âm chí dương, hai trăm năm
trước đã...,” tộc trưởng Tháp Nạp ngẩng đầu nhìn Tiêu Lăng Thiên, thấy hắn
không phật ý mới dám nói tiếp, “... đã được hiến tặng cho Thánh Văn đế rồi.”
“Không sai, tộc trưởng đã biết thì ta càng đỡ phải giải thích nhiều,”
Tiêu Lăng Thiên gật đầu, tộc trưởng Tháp Nạp khi ấy mới bớt thấp thỏm phần nào.
“Như vậy chắc tộc trưởng cũng biết cách hóa giải nó chứ?”
“A...,” tộc trưởng Tháp Nạp ngạc nhiên nhìn Tiêu Lăng Thiên, buột miệng
nói: “Cổ độc này không giải được.”
Tiêu Lăng Thiên và Dạ Nguyệt Sắc nghe vậy lòng đều chùng xuống, dù đã
chuẩn bị tư tưởng, song khi thực sự nghe câu trả lời đó, họ vẫn khó lòng mà
chấp nhận. Sắc mặt Tiêu Lăng Thiên thoắt trở nên băng giá, hắn nhìn tộc trưởng
bằng ánh mắt lạnh lẽo rồi buông từng chữ: “Loại cổ này thực sự không giải
được?”
Tộc trưởng Tháp Nạp lập tức nhận thấy tình hình không ổn, lắp bắp không
biết phải nói sao.
“Theo lời tổ tiên truyền lại, cũng không hẳn hoàn toàn không có cách, bởi
Thiên cổ và Địa cổ chính là thuốc giải của nhau, tuy nhiên thời hạn chỉ có một
năm mà cổ sẽ truyền sang đời sau theo máu của vật chủ, đời đời không bao giờ
chấm dứt, nên việc muốn giải cổ hoàn toàn là gần như không thể xảy ra.”
“Tộc trưởng nói là gần như?” ánh mắt Tiêu Lăng Thiên hơi biến động.
Tháp Nạp ngập ngừng một chút: “Dù không biết vị nào đã trúng cổ, song thứ
cổ này quả thực rất khó đối phó. Nếu muốn giải cổ triệt để chỉ có cách khiến
Thiên cổ và Địa cổ hợp lại để áp chế lẫn nhau, song việc này gần như là không
thể.”
“Tộc trưởng nói gần như không thể tức là vẫn còn một khả năng cuối cùng.
Đại khái là phải làm sao?”
“Ví dụ như, một nam và một nữ mang trong mình Thiên cổ và Địa cổ, đến đêm
Mười lăm tháng Tám trăng tròn mỗi người ngậm một viên đá Trấn Hồn chí âm chí
dương rồi giao hợp với nhau. Thiên cổ và Địa cổ sẽ đồng thời bị trấn giữ rồi
theo tinh huyết của hai người thoát ra, song lại đồng thời bám lên thai nhi hình
thành khi đó. Đấy là cách duy nhất khiến Thiên cổ và Địa cổ hợp lại và ràng
buộc lẫn nhau.”
Dạ Nguyệt Sắc và Tiêu Lăng Thiên đưa mắt nhìn nhau, nhất thời nín lặng.
“Chỉ đơn giản vậy thôi sao?” mất một lúc sau Tiêu Lăng Thiên mới hỏi lại
được một câu.
“Không đơn giản, không đơn giản chút nào,” tộc trưởng Tháp Nạp lắc đầu
lia lịa, “Vì đặc tính của Thiên Địa cổ, nên tất cả con cái của người mang cổ
đều là nam tử, gần như không thể xảy ra tình huống vật chủ là một nam một nữ
được, hơn nữa trên đời cũng chỉ có một đôi đá Trấn Hồn chí âm chí dương, bởi
được luyện từ khá lâu nên đã được tiến cống cho Hoàng đế đời cuối cùng của Cảnh
Dung hoàng triều, sau này khi Ngâm Phong quốc được gây dựng, xảy ra chiến loạn
nên liền mất tung tích. Thế nên mới nói không có cách giải cổ độc triệt để.”
“Tách đôi chiếc hộp Thiên Địa Vô Cực này ra chẳng phải sẽ được sao?” Tiêu
Lăng Thiên hỏi. Chiếc hộp này vừa vặn một âm một dương còn gì?
“Điều này,” tộc trưởng Tháp Nạp cố gắng suy nghĩ, “Bộ lạc của thảo dân
trước đây từng có một cuộn da dê ghi lại những điều liên quan đến Thiên Địa cổ,
hiện giờ cuộn da dê đó bị thất lạc mà thảo dân cũng mới thấy một lần hồi trẻ
nên chỉ nhớ được đại khái. Trên đó viết chiếc hộp Thiên Địa Vô Cực này được mài
từ một viên đá từ trên trời rơi xuống, còn đá Trấn Hồn thì được luyện từ phần
tinh túy nhất của hòn đá đó, phần còn lại mới dùng làm hộp nên công hiệu của
hai thứ đó khác biệt rất nhiều. Thảo dân cũng không biết nếu tách chiếc hộp
dùng thay đá Trấn Hồn có hiệu quả không, nhưng ngờ rằng nguy cơ thất bại sẽ cao
hơn.”
Tiêu Lăng Thiên ngẫm ngợi một lúc lâu, sau đó nói: “Được, ta hiểu rồi.
Ngươi hãy miêu tả kỹ càng về hình dáng đá Trấn Hồn đi.”
“Đá Trấn Hồ có một đôi, hình tròn, chỉ nhỏ bằng đầu ngón tay út, một viên
viền trắng lòng đỏ, một viên viền đỏ lòng trắng. Thảo dân chỉ biết tới đó, còn
những thứ khác đều không rõ.”
“Vậy nếu tất cả mọi điều kiện đều đã đầy đủ, thì đứa trẻ sinh ra sẽ như
thế nào?”
Tộc trưởng Tháp Nạp càng cảm thấy kỳ quái, rõ ràng là một việc không thể
nhưng sao bọn họ vẫn hỏi tỉ mỉ như vậy? Lẽ nào hai người này chính là hai ký
chủ? Không thể, không thể nào, ông ta ngầm phủ định trong lòng. Năm đó, tổ tiên
của ông ta mang Thiên Địa cổ hiến tặng Thánh Văn đế, làm sao Thánh Văn đế có
thể cấy cổ độc lên cơ thể mình được? Ông ta dù sao cũng không thể hình dung nổi
vị Hoàng đế đó vì lửa tình thiêu cháy, nên đã dùng đến cả cách này để giữ người
mình yêu lại.
“Có lẽ sẽ không mắc phải bệnh tật gì,” tộc trưởng Tháp Nạp cố gắng nhớ
lại phương pháp luyện cổ được tổ tiên truyền lại, rất có thể, không sai. “Thiên
Địa cổ hễ hợp lại sẽ trở thành chế dược để cân bằng lẫn nhau, dù vẫn ở trong cơ
thể người nhưng sẽ không còn gây ra bất cứ ảnh hưởng gì nữa.”
“Đa tạ tộc trưởng, để bày tỏ lòng biết ơn, ta sẽ giúp bộ lạc Vưu Kim quay
trở lại Nam Cương, hoặc sống ở Trung Nguyên cũng được. Ông cứ cân nhắc kỹ rồi
trả lời ta.”
Tiêu Lăng Thiên cố gắng kìm nén cảm xúc, vẫy tay ra hiệu cho Tháp Nạp
lui. Đợi tới khi vị tộc trưởng vui mừng đi ra, hắn mới nhận ra chiếc chén vàng
trong tay đã hằn dấu của năm ngón tay.
Cuối cùng, cuối cùng cũng có một tia hy vọng! Cuối cùng cũng biết cách
giải cổ. Để thỏa mãn được điều kiện hà khắc đó, chỉ cần đá Trấn Hồ là có thể
hóa giải được ân oán suốt hai trăm năm qua, sau đó bọn họ có thể an tâm sống
yên ổn rồi.
Một bàn tay trắng muốt và ấm áp đặt lên vai hắn, quay đầu lại mới thấy Dạ
Nguyệt Sắc đang dịu dàng nhìn hắn.
“Việc còn lại chỉ là tìm đá Trấn Hồn thôi,” Tiêu Lăng Thiên cầm lấy tay
nàng, tâm trạng đã bình tĩnh lại.
“Đừng sốt ruột quá, dù sao cũng đã lâu rồi, lại còn là một vật nhỏ bé như
vậy, e cũng chẳng dễ dàng,” Dạ Nguyệt Sắc khuyên nhủ hắn.
Thế sự vô thường, nếu như đá Trấn Hồn đã bị phá hủy, nàng không dám tưởng
tượng hắn sẽ thất vọng tới mức nào.
“Sẽ tìm thấy, nhất định sẽ tìm thấy,” ánh mắt Tiêu Lăng Thiên kiên định,
“Đây là ý nguyện của thánh thần, nếu không đã không sắp xếp để chúng ta gặp
được nhau. Thiên Địa cổ sẽ được giải trừ hoàn toàn ở thế hệ chúng ta, thánh
thần đã đưa nàng đến với ta, thì nhất định sẽ để chúng ta tìm được đá Trấn Hồn.”
Dạ Nguyệt Sức mỉm cười, lặng lẽ như ánh trăng.
Sáng sớm hôm sau, cả đoàn Tiêu Lăng Thiên lại khởi hành lên đường quay
về. Lại một hành trình gian khổ, cuối cùng mười ngày sau cũng về đến khe núi Tử
Hồn.
Cả đoàn người trải qua gió bụi dặm trường trông đều tơi tả, song phiền
toái nhất là tộc Thương Lang bắt đầu chú ý tới bọn họ, sai không ít người theo
sát thăm dò. Vì trước khi vào sa mạc, các Tinh vệ đã xử lý một phần tai mắt đeo
bám nên lần này tộc Thương Lang không còn ngấm ngầm theo dõi nữa, mà giám sát
bán công khai. Song có lẽ vì e ngại cao thủ trong nhóm người này quá nhiều, nên
hai bên cũng chưa xảy ra vụ xung đột nào.
Tiêu Lăng Thiên dẫn theo đoàn người đi thẳng về phía quán trọ. Sau khi
Tôn Hồ Tử đi theo Tiêu Lăng Thiên vào sa mạc, Đường chủ của Thanh Long đường đã
đến tận thị trấn này, đồng thời đem theo vài cao thủ. Khi quay về quán trọ đã
thấy khách ở đây ít hẳn, những thợ đào vàng vốn nhanh nhạy nên khi cảm thấy
đoàn người này có điểm khác thường đã cuốn gói đi cả để tránh rắc rối, cuối
cùng chỉ còn lại mấy đệ tử của Thiên Tinh cung và bọn thám tử của tộc Thương
Lang.