Ngâm vịnh phong ca - Chương 33
Chương 33
Khi trăng đã lên cao, Dạ Nguyệt Sắc bỗng bừng tỉnh trong lòng Tiêu Lăng
Thiên. Cơn đau ở ngực khiến nàng bắt đầu run rẩy, trong bóng tối, một tay nàng
giữ chặt vùng ngực trái, cố gắng điều tiết lại nhịp thở, tay kia đưa ra bên gối
kiếm tìm.
Một bàn tay to lớn đã giữ lấy cánh tay lo lắng tìm kiếm của nàng, Tiêu
Lăng Thiên bế nàng ngồi dậy trên giường. Một tay hắn ôm gọn nàng vào lòng, một
tay với chiếc hộp bạc nho nhỏ để bên gối một cách chính xác, sau đó nhanh chóng
lấy ra một viên thuốc đặt vào bên miệng nàng. Dạ Nguyệt Sắc ngoan ngoãn hé
miệng đón lấy rồi nuốt xuống.
“Thế nào, thấy khá hơn chưa?” Tiêu Lăng Thiên cho nàng uống thuốc xong
rồi ấn vào mạch, dùng nội lực giúp nàng điều hòa lại nhịp thở.
“Đỡ hơn nhiều rồi,” Dạ Nguyệt Sắc hơi mệt mỏi tựa vào lòng Tiêu Lăng
Thiên, cơn đau kịch liệt mới rồi khiến nàng trông vô cùng yếu ớt.
“Nàng nên gọi ta dậy mới phải.”
“Chàng cứ luôn phải lo lắng cho ta,” Dạ Nguyệt Sắc nhắm mắt lại, nghe
giống như một tiếng thở dài, “Ta yếu đuối quá, luôn phải để chàng lưu tâm, lo
lắng. Ta nghĩ, nếu có thể khiến chàng yên tâm dù một chút thì cũng tốt lắm
rồi.”
Tiêu Lăng Thiên đột nhiên cảm thấy đau lòng tới mức không thốt nên lời,
chỉ có thể ôm siết nàng, vùi đầu vào mái tóc nàng.
“Nha đầu ngốc nghếch, nha đầu ngốc nghếch. Ta yêu nàng kia mà, nàng không
biết có nàng bên cạnh, ta vui sướng đến thế nào sao? Mỗi lần có thể bảo vệ cho
nàng, chăm sóc cho nàng, được nâng niu nàng trên tay, nàng biết ta thỏa mãn tới
mức nào không? Đừng nói những lời như thế nữa, không có nàng ta cũng không sống
nổi.”
Dạ Nguyệt Sắc khẽ cười, hai tay ôm lấy cổ hắn rồi cọ cọ vào đầu hắn như
một con mèo nhỏ: “Biết rồi, điện hạ của ta, sau này ta sẽ gây thêm nhiều phiền
phức nữa cho chàng. Tuy nhiên giờ thì chúng ta tiếp tục ôm nhau tâm sự hay là
ngủ đây?”
“Nàng còn dám trêu ta ư?” Tiêu Lăng Thiên nghe vậy liền cắn khẽ một cái
lên bờ vai để trần của nàng.
“Đâu có. Chỉ là ta đột nhiên cảm thấy việc thổ lộ tâm tình như vậy không
mấy thích hợp với phong cách của chàng, nên ngạc nhiên thôi.”
“Hả?” Tiêu Lăng Thiên nhướng mày, ngón tay tà ý bắt đầu du ngoạn sau lưng
nàng, khơi lên từng ngọn lửa nhỏ xinh, “Vậy phong cách của ta là gì?”
“Trực tiếp xông vào?” hơi thở của Dạ Nguyệt Sắc bắt đầu bấn loạn, hơi thở
đàn ông nóng bỏng của hắn vây riết quanh thân nàng, những ngón tay không an
phận thậm chí đã bắt đầu dạo chơi khắp chốn bên dưới váy nàng. Đầu ngực màu
phấn hồng của nàng đứng thẳng vì sự trêu đùa của hắn, nàng đồng thời có thể cảm
nhận phần cơ thể nóng bỏng và to lớn của hắn trướng căng bên dưới mông mình.
“Ta thích thế, phong cách đó rất tuyệt,” Tiêu Lăng Thiên cắn nhẹ vào vành
tai xinh xắn của nàng, sau đó vén chiếc váy mặc trong của nàng lên rồi đi vào
từ phía sau. Nàng đã ướt đẫm từ lúc nào, song vẫn bó chặt khiến hắn rên lên một
tiếng. Hai bàn tay vẫn đang bận rộn trước ngực nàng ôm gọn lấy hai bầu ngực,
hơi dùng sức trêu đùa cặp nhũ hoa, làm cho nàng phải bật kêu. Tiêu Lăng Thiên
bắt đầu di chuyển một cách chậm rãi, cảm nhận niềm vui sướng vô bờ khi dung hợp
với nàng.
Dạ Nguyệt Sắc dần dần trở nên cuồng si, được hắn dẫn dắt từng bước từng
bước lên tới đỉnh, sau đó buông thả trong niềm phấn khích cực độ, tiếp nữa là
ngả vào lòng hắn mềm nhũn rồi tiếp tục ngủ say.
Mấy ngày bọn họ ở lại trong quán trọ đã lọt vào tầm mắt của tộc người
Thương Lang. Để tránh gây ra những phiền toái không cần thiết, Tiêu Lăng Thiên
quyết định nhanh chóng lên đường. Hôm đó tiết trời ấm áp, gần như không có gió.
Vầng mặt trời chói lòa giữa không trung nhưng không gây nóng nực như giữa mùa
hè mà chỉ khiến người ta cảm thấy ấm áp, rất thích hợp để đi vào sa mạc. Vừa
mới sáng cả đoàn người đã bận rộn thu dọn hành lý, Nguyệt Minh ngồi cùng Dạ
Nguyệt Sắc trên xe, còn tất cả mọi người đều cưỡi ngựa. Nam Cung Tuấn xin được
đi theo, Tiêu Lăng Thiên cũng chấp thuận.
Dạ Nguyệt Sắc từng hỏi Tiêu Lăng Thiên vì sao lại bằng lòng cho Nam Cung
Tuấn đi cùng, Tiêu Lăng Thiên đáp: “Có hứng thú,” khiến Dạ Nguyệt Sắc không
khỏi bật cười.
Chiếc xe nhìn bên ngoài thì bình thường nhưng bên trong lại vô cùng thoải
mái, xung quanh đều được trải lông cáo, lại đặt thêm mấy chiếc lồng sưởi nho
nhỏ nhưng tinh xảo bằng đồng vàng, khiến không gian luôn ấm áp. Xe chạy rất ổn
định, chỉ chưa đầy một canh giờ đã đi qua khe núi Tử Hồn. Trước mắt là một vùng
sa mạc bao la ngút ngàn, lớp tuyết trắng phau phủ kín trên bề mặt mấy ngày hôm
trước giờ đây đã hoàn toàn bị vùi xuống dưới, chỉ còn một màu vàng kim chói
lóa.
Các Tinh vệ hóa trang đi theo nhiều hướng khác nhau đã đến sớm hơn bọn họ
một chút, đứng đợi họ ở ngay khe núi cùng Phượng Minh sơn nhân trong vai trò
dẫn đường và cả Tôn Hồ Tử mang theo một đám lạc đà. Hai tốp người sau khi hội
hợp đã kiểm kê trang bị một lượt, các Tinh vệ thì giải quyết những kẻ bám theo
lưng họ, sau đó đổi tất cả ngựa thành lạc đà, nghỉ ngơi một lát rồi chính thức
tiến vào sa mạc.
Hôm đó sa mạc vô cùng yên tĩnh, hành trình của cả đoàn người tỏ ra thuận
lợi. Khi trời chạng vạng nhiệt độ bắt đầu giảm xuống, bọn họ dừng chân dựng
trại rồi tạm nghỉ.
Đêm lạnh lẽo và tĩnh lặng, những vì sao nhấp nháy trên trời tưởng như có
thể đưa tay ra với xuống ngay được. Hơn ba mươi con lạc đà cao lênh khênh ngồi
phục xuống vây thành một vòng tròn ngăn bớt những cơn gió lạnh sắc nhọn như
dao, mấy đống lửa cháy bập bùng phát ra âm thanh lách tách, khiến đêm lạnh ấm
thêm một chút.
Trên đống lông cáo ấm áp trong xe ngựa, thân thể kiều diễm để trần của Dạ
Nguyệt Sắc ửng lên một màu hồng tuyệt đẹp, giống như dòng nước mùa xuân hòa tan
vào cơ thể cường tráng của Tiêu Lăng Thiên, từ từ nhấp nhô cùng sự chuyển động
của cơ thể hắn. Áo ngoài của Tiêu Lăng Thiên vẫn chưa cởi hẳn nhưng để mở phần
trước ngực, làm lộ ra phần cơ thể mạnh mẽ dưới lớp trường bào. Trong từng búi
cơ khuất bên dưới làn da màu lúa mạch phập phồng tao nhã ẩn chứa sức mạnh kinh
người, hai cánh tay thon dài siết chặt cơ thể mềm mại của người con gái nằm bên
dưới, những phần da thịt để trần nóng rực như ngọn lửa cháy phừng phừng. Phần
thắt lưng của hắn chuyển động từ từ, mạnh mẽ và kiên định xâm chiếm bên trong
cơ thể nàng.
Để tránh làm xe ngựa lắc lư, động tác của Tiêu Lăng Thiên rất chậm, song
cũng vì thế mà mỗi lần độ mạnh càng gia tăng, càng tiến sâu hơn. Dạ Nguyệt Sắc
có thể cảm nhận rõ ràng thứ nóng rẫy đang vùi sâu trong cơ thể mình dấn lên
từng chút một, hết lần này đến lần khác không ngừng được lấp đầy. Hai đùi nàng
ghì lấy thắt lưng thon gọn của hắn, hai tay bám lên lưng hắn, móng tay gần như
muốn xuyên qua lớp áo bên ngoài để cắm ngập vào da thịt.
“Á.” Trước đợt tấn công bất ngờ của hắn, đôi môi hồng vốn mím chặt của Dạ
Nguyệt Sắc bật thốt một tiếng kêu, song nàng ngay lập tức cắn môi lại. Quá
nhiều cao thủ bên ngoài, nàng không muốn tất cả mọi người đều biết bọn họ đang
làm gì.
“Đừng cắn,” Tiêu Lăng Thiên khàn giọng nói rồi cúi xuống ngậm lấy môi
nàng. Mái tóc dài của hai người quấn vào làm một, xõa trên nền lông cáo trắng
tinh trở thành một bức tranh thủy mặc với hai màu trắng đen đẹp hút hồn. Một
giọt mồ hôi chảy xuống từ cổ Tiêu Lăng Thiên, tiếng thở nặng nề vì cố nén dục
vọng của hắn trở nên cực kỳ rõ nét trong xe.
Tiêu Lăng Thiên đã cố gắng ép mình không thể quá nóng vội, Dạ Nguyệt Sắc
đã rất mệt, hơn nữa ngày mai chắc chắn lại bắt đầu một hành trình gian khổ nên
nàng cần giữ thể lực, song hắn không thể kiềm chế ham muốn, hắn muốn hòa tan
nàng vào cơ thể mình. Nàng giống hệt thứ trái cây mọng nước hết sức ngọt nào,
mê hoặc hắn, khiến hắn đắm đuối, ngợp chìm trong sự mềm mại của nàng mà không
muốn tỉnh lại, thế nên hắn muốn nàng, dù đã cố gắng tiết chế nhưng cuối cùng
vẫn đầu hàng.
Sau một hồi mây mưa quấn quít, Dạ Nguyệt Sắc nằm sấp xuống để điều chỉnh
lại hơi thở gấp gáp của mình, còn Tiêu Lăng Thiên vẫn nằm nguyên tư thế trên người
nàng, thậm chí vẫn không dịch chuyển, chỉ khẽ dùng cánh tay chống cơ thể cho
khỏi đè xuống người nàng.
“Mệt lắm phải không?” hắn nhẹ cắn vành tai xinh xắn của nàng hỏi.
“Đâu có,” Dạ Nguyệt Sắc thoáng lắc đầu, uể oải như một con mèo, “Chàng
thì sao, trước đây hẳn đã rất khổ sở phải không?” Nàng cố gắng xoay lại, Tiêu
Lăng Thiên cũng nhẹ nhàng rút khỏi cơ thể nàng rồi nghiêng người nằm xuống,
thuận thế ôm nàng vào lòng rồi lấy chăn gấm quấn lấy cả hai. Hai cánh tay Dạ
Nguyệt Sắc ôm cổ hắn, vùi đầu vào lòng hắn rồi khẽ hỏi.
Bọn họ thường không nhắc đến thuở thiếu thời của Tiêu Lăng Thiên, thời
gian đó với Tiêu Lăng Thiên mà nói dường như không mấy tươi đẹp nên hắn cũng
không muốn đề cập nhiều. Dạ Nguyệt Sắc chỉ biết thân mẫu của hắn không tránh
được số mệnh nên đã qua đời vì khó sinh, còn phụ thân bẩm sinh vốn yếu ớt nên
cũng ra đi từ rất sớm. Ngay từ lúc hắn bắt đầu tập nói, người ông bị hận thù
vây kín tâm hồn đã dạy hắn đủ mọi kiến thức và võ công, thứ hắn phải đối mặt là
những lời trách phạt và những yêu cầu không bao giờ có điểm dừng của người ông
nghiêm khắc. Không có tình cảm, không có sự nuông chiều, thời thơ ấu cơ bản
chưa từng tồn tại trong cuộc đời Tiêu Lăng Thiên.
Nàng biết những gì trải qua đã hình thành nên một mảng u ám trong tính
cách của hắn, nhưng nàng nhất quyết yêu hắn, cũng như hắn khăng khăng yêu một
người kỳ quặc như nàng. Thế gian này kỳ diệu biết bao, đã làm cho nàng xuyên
qua thời gian và không gian đến bên cạnh hắn chỉ để yêu và được yêu, bằng
phương thức đó bọn họ như hai nửa bị cắt chia đã tìm về được với nhau.
“Thế nào? Nàng lo lắng cho ta ư?” Tiêu Lăng Thiên lười biếng nghịch ngợm
mái tóc của Dạ Nguyệt Sắc, “Nếu lo lắng thì hãy sẻ bớt gánh nặng cho ta đi, sau
khi về kinh thành nàng cũng phải học lo chính sự, dù sao nàng cũng là Hoàng đế,
sau khi chúng ta thành thân thì chiếu theo quy định ta không thể nhúng tay vào
triều chính được nữa, còn nếu ngấm ngầm giúp nàng thì cũng phải có giới hạn
nhất định. Sau này sức khỏe của nàng tốt lên sẽ có rất nhiều việc nàng phải tự
mình quyết định.”
“Không được!” Dạ Nguyệt Sắc dứt khoát lắc đầu, thẳng thừng từ chối,
“Chẳng lẽ chàng không rõ ta không hề thạo việc triều chính sao? Quốc sự quan
trọng nhưng đừng nên trông đợi ở ta, ta làm không tốt và cũng không muốn làm.
Dù hậu cung không được động tay vào chính sự, nhưng vì Nữ hoàng sức khỏe không
tốt, nên Hoàng phu chấp chính mọi việc của đất nước đâu có gì là sai. Việc
triều chính vất vả thứ lỗi cho ta không có cách nào chia sẻ với chàng được.”
Tiêu Lăng Thiên cười nói: “Những điều nàng nói không phải ta chưa từng
nghĩ đến, tính nàng vốn thờ ơ, bắt nàng giải quyết những việc đó quả thực hơi
khó. Nhưng chuyện Hoàng phu chấp chính triều đình thì trước nay chưa từng xảy
ra, e sẽ rất khó. Thôi, đừng nghĩ nữa, ngủ sớm đi. Hành trình tiếp sau sẽ vô cùng
gian khổ, ta lo cho sức khỏe của nàng đấy.”
“Đừng lúc nào cũng nói lo lắng cho ta, ta không yếu ớt như chàng tưởng
đâu, ta không muốn lúc nào cũng trở thành chướng ngại vật của chàng.”
“Ngốc quá,” Tiêu Lăng Thiên cười rồi hôn lên đôi mắt trong sáng của nàng,
song không nói ra điều hắn giấu tận đáy lòng.
Từ trước đến nay người yếu đuối không phải Dạ Nguyệt Sắc mà là hắn, hắn
không dám tưởng tượng nếu một ngày hắn mất đi nàng, người thực sự luôn sợ hãi
chính là bản thân hắn mà thôi.
Ngày hôm sau khi trời vừa hửng sáng, đoàn người đã khởi hành tiến sâu vào
sa mạc. Bộ lạc họ muốn tìm thực ra không ở xa lắm, bởi vốn chỉ có mấy bộ lạc
sống trong các ốc đảo cạnh một nhánh của con sông Lạc Thủy chảy về đây. Nếu vào
quá sâu trong sa mạc, nhánh sông đó không còn thì cũng không có ốc đảo để họ
sinh tồn. Thêm vào đó, Phượng Minh sơn nhân từng đến đây một lần, thế nên cũng
không khó để tìm được nơi ở của bộ lạc đó, điều khiến họ thực sự phải đề phòng
là khí hậu biến ảo khó lường ở nơi này.
Mùa đông ở sa mạc dường như ổn định hơn mùa hè nhiều, dù lạnh thấu xương
nhưng rất ít khi xảy ra những cơn bão cát chết người. Xe ngựa đi trong sa mạc
mỗi lúc một khó khăn, thế nên Dạ Nguyệt Sắc đành bỏ lại xe, quấn một lớp lông
cáo dày cộp quanh người, ngay cả mặt cũng được bịt kín, ngồi gọn trong lòng
Tiêu Lăng Thiên trên một con lạc đà, hai mắt để hở mê mải nhìn biển cát mênh
mông.
Đó thực sự là một cảnh đẹp hùng tráng và diễm lệ. Như một đại dương được
hình thành từ cát, từng đồi cát nhấp nhô kéo dài ngút tầm mắt lấp lánh một màu
vàng kim chói lòa khi mặt trời chiếu xuống, gió hình thành nên từng gợn sóng
trên đồi cát đã nói lên sự tịch mịch ngàn năm của chốn này. Tiếng chuông lạc đà
khoan thai tự tại, trở thành âm thanh duy nhất giữa cả thế giới tĩnh lặng.
Đoàn người lặng lẽ để mặc những con lạc đà tiến lên phía trước. Tiêu Lăng
Thiên dù đã ôm chặt Dạ Nguyệt Sắc trong lòng nhưng vẫn cảm thấy chưa đủ, lại mở
chiếc áo choàng lông cáo của mình bọc thêm một lớp cho nàng. Dạ Nguyệt Sắc ngồi
trên lưng lạc đà lắc lư cảm thấy cực kỳ không thoải mái, chỉ có thể ôm chặt
lưng Tiêu Lăng Thiên, mắt nhắm nghiền nghỉ ngơi.
Đoàn lạc đà cứ vậy đi đến buổi trưa mới nghỉ chân sau một đồi cát khuất
gió, chân Dạ Nguyệt Sắc như nhũn cả ra, vừa đặt xuống đất đã suýt nữa ngã quỵ.
Thời gian nghỉ ngơi ngắn ngủi, trước khi trời tối bọn họ phải đến được trạm
nghỉ của những người thợ đào vàng, nên sau khi nhanh chóng bổ sung thức ăn và
nước uống, cả đoàn lại tiếp tục khởi hành. Phượng Minh sơn nhân cưỡi lạc đà đi
trước dẫn đường, trước khi bóng tối ập xuống thì cuối cùng cũng đến được điểm
dừng chân.
Hành trình trong sa mạc như vậy cũng có thể coi là suôn sẻ, dù ban ngày
đi gấp vô cùng vất vả, nhưng buổi tối khi nghỉ lại, mọi người tề tựu nói cười
cũng vui vẻ thuận hòa. Ngồi bên đống lửa, Phượng Minh sơn nhân thường kể cho họ
nghe những gì ông ta đã mắt thấy tai nghe trong suốt bao năm ngao du bốn bể,
Lâm Vãn Y luôn chăm chú lắng nghe với vẻ mặt hòa nhã, thỉnh thoảng ánh mắt lại
lướt qua Dạ Nguyệt Sắc được Tiêu Lăng Thiên ôm trong lòng, sau đó dùng nụ cười
giấu đi nỗi buồn thương vụt lóe lên trong mắt.
Nam Cung Tuấn thường xuyên cố tình khiêu chiến với Lăng Tự Thủy, nhiều
tới nỗi Lăng Tự Thủy vốn điềm đạm cũng hơi cáu giận, dần dần như vậy lại trở
thành một đôi oan gia đáng yêu trong mắt mọi người.
Hôm đó trong lúc nghỉ ngơi, chủ đề câu chuyện vô tình dẫn đến việc làm
minh chủ võ lâm. Hiện chức Minh chủ võ lâm do Mạc đại tiên sinh của bạch đạo
Tây Lăng phái đảm nhiệm, song từ sau khi Bích Lạc cung và Thiên Thủy trại liên
hôn đến nay, thế lực của hắc đạo đột nhiên mở rộng rất nhanh, bạch đạo đã không
thể áp chế. Vốn hy vọng Nam Cung thế gia và Tinh La môn liên hôn để duy trì thế
cân bằng, nhưng đến giờ mới biết Tinh La môn và Bích Lạc cung cũng cùng một
phe, nên cục diện giang hồ càng kỳ quái.
Hiện gia chủ của Nam Cung thế gia, đồng thời cũng là phụ thân của Nam
Cung Tuấn là một người có thực lực, cũng có dã tâm đoạt ngôi vị Minh chủ võ
lâm, song sau khi Nam Cung Tuấn từ Bích Lạc cung trở về ông ta đã biết chức
Minh chủ võ lâm đó không đến lượt mình. Rõ ràng vị Nhiếp Chính vương điện hạ
kia đã dùng Tiêu Tư Vân để biến Thiên Thủy trại thành thế lực dưới tay mình,
hiện giờ tất cả mọi người đều biết Tiêu Tư Vân là người của Tiêu Lăng Thiên,
thế nên nàng ta sẽ không lộ mặt ngồi vào vị trí đó, nhưng việc Sa Lăng giành
ngôi vị ấy thì cũng chẳng khác gì. Đến khi đó toàn bộ võ lâm sẽ được đặt dưới
sự kiểm soát của Tiêu Lăng Thiên. Nam Cung thế gia muốn chống chọi lại với Bích
Lạc cung và Thiên Thủy trại cũng như thế lực thực sự đứng sau hai môn phái ấy e
là không thể. Đó cũng chính là lý do Nam Cung thế gia không thoái hôn với Tinh
La môn. Thoái hôn tức là đứng về phía đối lập với Tiêu Lăng Thiên, đồng nghĩa
là ông ta không thần phục, ông ta... không dám.
Nam Cung Tuấn đương nhiên biết được suy nghĩ của thân phụ, song lúc này
hắn vẫn không để lộ ra ngoài. Trái lại Tiêu Lăng Thiên thấy vẻ mặt hơi tế nhị
của hắn khi nhắc đến chuyện minh chủ võ lâm, nên mới thản nhiên khẽ vuốt tóc Dạ
Nguyệt Sắc khi đó đang ngồi trong lòng mình, nhìn Nam Cung Tuấn nói như thể hết
sức vô tình: “Thế nào? Gia chủ của Nam Cung thế gia có hứng thú với chiếc ghế
Minh chủ võ lâm hay sao?”
Việc này Nam Cung Tuấn không dám giấu, cũng không thể giấu nên đành gật
đầu. Tiêu Lăng Thiên lại nói: “Nhưng vị trí này ta vốn đã định dành cho Sa Lăng
rồi.”
Thấy Nam Cung Tuấn như muốn nói gì song lại thôi, Tiêu Lăng Thiên đương
nhiên biết điều hắn đang nghĩ nhưng không bóc mẽ mà chỉ cười thản nhiên nói
tiếp: “Sa Lăng dù có tài, song vẫn còn hơi ít tuổi, lại xuất thân hắc đạo, chỉ
e võ lâm đồng đạo không phục. Tiêu cung chủ lại là nữ cũng không tiện, nếu Nam
Cung gia chủ ngồi vào chiếc ghế đó có khi càng thích hợp. Chỉ có điều...”
Tiêu Lăng Thiên lặng im không nói, trên mặt là nụ cười nhàn nhạt, song
lại ngấm ngầm muốn xem phản ứng của Nam Cung Tuấn. Thấy Nam Cung Tuấn đã giúp nhiều
việc trên đường đi nên Tiêu Lăng Thiên muốn cho hắn một cơ hội nữa, nếu hắn
biết thời thế thì tốt, còn không thì Tiêu Lăng Thiên cũng sẽ không nể tình.
Nam Cung Tuấn bề ngoài có vẻ thiếu nghiêm túc, song thực tế lại là người
rất thông minh, đương nhiên liền hiểu được ý của Tiêu Lăng Thiên. Chuyến đi đến
Bích Lạc cung đã giúp hắn hiểu rõ ràng về thủ đoạn của vị Nhiếp Chính vương
này, hắn thừa biết thế lực nhà Nam Cung không thể chống lại Tiêu Lăng Thiên, từ
đó lĩnh ngộ đâu là hướng đi sau này của Nam Cung thế gia. Cục diện võ lâm vốn
bình lặng sắp sửa bị phá vỡ, nhìn Lăng Tự Thủy đang ngồi cách đó không xa, dù
biết việc liên hôn với Tinh La môn là thủ đoạn của Tiêu Lăng Thiên để nắm Nam
Cung thế gia, nhưng giờ cũng không ngăn nổi nữa rồi, nếu hắn thoái hôn thì vị
thế suốt trăm năm qua của Nam Cung thế gia liệu có còn đứng vững trong cơn bão
tố ẩn hình này không? Hiện giờ vấn đề này đã áp sát ngay trước mắt, hắn đành
đứng dậy đến trước mặt Tiêu Lăng Thiên và Dạ Nguyệt Sắc quỳ xuống dập đầu, hai
tay cởi viên ngọc bội hình tròn vẫn cài nơi thắt lưng đưa lên trước mặt.
“Tại hạ đem lòng yêu mến Lăng tiểu thư đã lâu, hy vọng có thể sớm nghênh
tiểu thư về tệ xá, mong điện hạ ân chuẩn.”
Miếng ngọc bội màu xanh trong suốt, bên trên khắc những họa tiết tinh
xảo, chính là tín vật của Nam Cung thế gia. Hành động đó của Nam Cung Tuấn
không còn nghi ngờ gì, chính là bày tỏ lập trường của bản thân.
Tiêu Lăng Thiên cầm miếng ngọc bội trên tay, mắt nhìn Lăng Tự Thủy. Lăng
Tự Thủy không chút do dự, đi tới trước mặt Tiêu Lăng Thiên quỳ xuống, đưa hai
tay đón lấy miếng ngọc bội đó, dập đầu bái lạy.
“Dù lao vào nước sôi lửa bỏng, chết vạn lần cũng không từ.”
Từng từ quăng xuống đất đều nặng tới ngàn cân.
Dạ Nguyệt Sắc bỗng thấy chua xót trong lòng. Để Tiêu Lăng Thiên có thể
nắm giữ cả thiên hạ, biết bao người đã phải hy sinh bản thân, biết bao nhiêu cô
gái xinh đẹp như Tiêu Tư Vân, Lăng Tự Thủy đã phải cam tâm tình nguyện biến
mình thành công cụ, nhưng liệu có thực sự đáng giá không?
Vì chuyện mới rồi mà tất cả mọi người đều trở nên lặng lẽ, hai thầy trò
Lâm Vãn Y là người trong giới võ lâm, tận mắt chứng kiến mưa gió khuấy đảo
giang hồ chỉ vì một ý nghĩ của Tiêu Lăng Thiên, trong lòng không khỏi chán nản.
Ngược lại, các đệ tử của Thiên tinh cung lại hết sức thản nhiên, người thuộc
Thiên tinh cung vốn đã chấp nhận thay đổi thân phận để thích ứng trong mọi hoàn
cảnh, việc Lăng Tự Thủy và Nam Cung Tuấn hiện giờ cũng chỉ là tiếp tục thực
hiện theo kế hoạch vốn đã sắp sẵn từ trước nhưng tạm thời bị ngắt quãng thôi.