Ngâm vịnh phong ca - Chương 31
Chương 31
Thiên sơn nguyệt lạnh, vạn dặm cát vàng.
Sa mạc bao la hùng tráng, im lìm, dường như cũng hòa hợp với tính cách
cởi mở, phóng khoáng của người dân phương Bắc, đẹp tới mức tráng lệ hào hùng.
Cho dù gió sắc như dao, dù mặt trời đốt thiêu như lửa, cho dù sự sinh tồn ở nơi
đây cực kỳ khó khăn, nhưng trên mảnh đất cằn cỗi mà đẹp đẽ này vẫn có những con
người đời đời nối tiếp nhau sinh hoạt, lao động, không ngừng viết tiếp thần
thoại về sự sống.
Thị trấn nhỏ nằm trong sa mạc có vẻ luôn khô héo, thô ráp, như một tảng
nham thạch trong gió cát, nhưng lại tràn đầy sức sống. Con người ở sa mạc cũng
giống như thị trấn nhỏ ấy, làn da ngăm đen vì bị mặt trời thiêu cháy, tính cách
kiên cường vì được gió cát tôi luyện, nơi nào cũng bộc lộ một sức sống nguyên
thủy căng đầy.
Nhà trọ của Tôn Hồ Tử đã mở được gần hai mươi năm ở thị trấn Thanh Thủy
bên dưới chân núi Tử Hồn này, Thanh Thủy là thị trấn lớn cuối cùng trước khi
tiến vào sa mạc Vong Linh, đi qua cửa ải ở núi Tử Hồn là một vùng sa mạc cát
vàng mênh mông ngút tầm mắt, đó là vùng đất tuyệt đẹp nhưng cũng vô cùng đáng
sợ. Sâu trong sa mạc có một trữ lượng vàng lớn và một thứ đá quý trong suốt gọi
là Băng Tinh, óng ánh và diễm lệ không gì sánh được, giá trị của nó còn đắt hơn
vàng gấp trăm lần, khiến cho số người đổ về đây tìm kiếm đông vô kể. Hai mươi
năm nay, Tôn Hồ Tử đã gặp biết bao nhiêu người trong cái quán trọ nhỏ bé này,
phần lớn trong số họ đều muốn đi sâu vào sa mạc Vong Linh để tìm Băng Tinh, chỉ
có điều có người thì trở thành cự phú, song phần lớn là vĩnh viễn vùi xương nơi
hoang vu đó, vĩnh viễn không bao giờ trở lại.
Mùa đông năm nay dường như lạnh một cách khác thường, bên ngoài đã lạnh
tới mức đóng băng, song khi quay về trong quán trọ vẫn thấy ấm áp. Trời ngả về
chiều, Tôn Hồ Tử ngồi đằng sau quầy đốt lò sưởi, nhìn đủ loại khách trong quán
trọ rồi lại liên tục nhìn ra phía cửa, trong lòng hơi lo lắng.
Đã sang ngày thứ ba rồi, ba ngày trước Đường chủ sai người đưa tin đến,
thông báo chủ nhân sắp đến đây, ra lệnh cho hắn thu xếp gian phòng tốt nhất để
chờ sẵn. Dù không biết nguyên do sao chủ nhân tôn quý lại tới đây, song hắn vẫn
hết sức lo sợ, lập tức sắp xếp lại một lượt gian phòng tốt nhất trong quán. Vốn
định dọn sạch tinh tươm toàn bộ quán, song hai ngày nay trong sa mạc lại có bão
cát lớn, những kẻ đi đào vàng không thể vào sa mạc nên tụ tập lại cả trong thị
trấn này, vì là quán trọ duy nhất trong thị trấn nên Tôn Hồ Tử không muốn mở
cửa cũng không được.
Trong vòng ba ngày ngắn ngủi, đã có quá nhiều người đào vàng tụ lại ở nơi
đây, song người Tôn Hồ Tử chờ đợi vẫn chưa thấy đến. Thời tiết xấu như vậy, hắn
không khỏi lo lắng liệu có phải bọn họ đã gặp phải chuyện gì trở ngại trên
đường hay không.
Có người gõ nhẹ lên mặt quầy, Tôn Hồ Tử quay đầu lại, thấy một công tử
trẻ tuổi mặc áo choàng màu xanh dày cộp đang đứng đó. Hắn vội vàng đứng dậy:
“Ôi, Nam Cung thiếu gia, có điều gì sai bảo ạ?”
Người đó mặc chiếc áo dài bằng bông màu xanh ngọc, búi tóc được chụp bằng
chiếc quan ngọc màu bạc, trong tay cầm chiếc quạt có nan bằng gỗ tử đàn chạm
khắc hình hoa vô cùng tinh xảo. Thân hình cao lớn, tuấn tú và phóng khoáng, đôi
mắt luôn mang nét cười trông đầy vẻ đào hoa khi đó đang tỏ ra thiếu kiên nhẫn,
chẳng phải thiếu gia của Nam Cung thế gia, Nam Cung Tuấn thì còn ai vào đây.
“Ta nói, Tôn Hồ Tử, ta tới đây đã được ba ngày, rốt cuộc có người đến ở
mấy gian phòng tốt nhất của ngươi không hả? Ngươi đừng lừa ta, phải bao nhiêu
tiền thì mới vào ở được phòng đó, ngươi ra giá đi.”
Tôn Hồ Tử gật đầu cười trừ: “Thực sự xin lỗi Nam Cung thiếu gia, mấy gian
phòng chữ Thiên đó quả thực đã có người đặt rồi, tôi đã nhận tiền đặt trước nên
nhất định phải giữ cho người ta. Nếu không có người đến ở, tôi còn không cho
công tử thuê ngay ư.”
“Có tới năm gian phòng chữ Thiên, một phòng cho ta cũng không được? Ngươi
đã không giữ thể diện cho Nam Cung Tuấn ta, đến thể diện của Nam Cung thế gia
chúng ta ngươi cũng không coi ra gì có đúng không?”
Ngữ điệu trong giọng nói của Nam Cung Tuấn đã bắt đầu khó nghe. Năm ngoái
khi quay về Nam Cung thế gia, việc đầu tiên hắn làm là bẩm báo với trưởng bối
trong nhà mọi việc xảy ra ở Bích Lạc cung, hy vọng có thể hủy bỏ hôn ước với
Lăng Tự Thủy. Ai ngờ các bậc trưởng bối trong gia tộc vốn nghe giang hồ đồn
thổi từ lâu về gốc gác không đơn giản của Tinh La môn nên càng không dám tùy
tiện hủy hôn, chỉ chấp nhận lui ngày thành thân lại, nghĩ biện pháp khác. Nam
Cung Tuấn đời nào cam tâm làm con rối, liền nói vài câu khó nghe với trưởng
bối, không ngờ bị đá luôn đến cái nơi chết tiệt này. Nói là để hắn giám sát
việc mở tiêu cục mới, nhưng thực chất là một cách khác để hành hạ hắn.
Tôn Hồ Tử cười trừ, đang định nói thêm nữa thì đột nhiên nghe tiếng vó
ngựa rầm rập vang lên ngoài cửa, chắc mẩm lại là một nhóm khách đến trọ, bèn
gọi tiểu nhị Tiểu Thạch Đầu ra tiếp đón.
Tiểu Thạch Đầu vừa ra gần đến nơi, tấm màn cửa dày cộp màu xanh lam đã bị
vén lên, cơn gió lạnh mang theo cả những bông hoa tuyết ập vào gian phòng ấm
áp. Mấy người mặc áo lông màu xám bạc nhanh chóng bước vào, một người trong số
đó nhấc màn cửa lên để một nam tử mặc áo choàng lông báo màu đen ôm theo một cô
gái khoác áo choàng lông cùng màu bước vào trong.
Thạch Đầu Tử vội vàng tiến lên, vừa gọi một tiếng “Khách quan,” đã được
người vừa vào vứt cho một ít bạc.
“Bên ngoài có mấy con ngựa và xe ngựa, mau ra thu xếp cẩn thận đi. Ông
chủ của ngươi đâu?”
Vừa nói, người đó vừa cởi chiếc mũ sụp thấp trên đầu xuống, để lộ khuôn
mặt sáng láng thông tuệ. Nam Cung Tuấn đứng đó vừa trông thấy, đã ngạc nhiên
tới mức suýt cắn phải lưỡi mình.
Đời người chỗ nào cũng có thể tương phùng, đúng là oan gia ngõ hẹp. Lại
có thể là Tiêu Lăng Thiên cơ chứ!
Khi đó tất cả những người mới vào đã bỏ hết mũ trùm đầu ra, hai người mặc
áo choàng lông màu đen chính là Tiêu Lăng Thiên và Dạ Nguyệt Sắc. Mấy người đi
cùng là Nguyệt Minh, Thương Hải và Vô Thương. Khách khứa trong quán trọ đang ăn
uống, liếc nhìn thấy Tiêu Lăng Thiên trông không khác gì thần tiên, đột nhiên
yên ắng hẳn.
Tôn Hồ Tử đứng đó vừa nhìn thấy đã nhận ra ngay người mà mình đang chờ
đợi, không phải chủ nhân thì còn ai có phong thái như vậy nữa. Hắn vội vàng
tiến lên trước, song không dám bộc lộ điều gì thái quá, chỉ cười nói: “Đường sá
xa xôi cách trở, mấy vị khách quan thật là vất vả. Các vị muốn thuê phòng phải
không?”
Tiêu Lăng Thiên lấy một tấm lệnh bài nho nhỏ làm bằng ngọc phỉ thúy đưa
ra trước mặt Tôn Hồ Tử: “Chúng ta đặt trước phòng chữ Thiên rồi.”
“Vâng, vâng. Xin mời theo tôi qua bên này.” Trên tấm thẻ bài đó chạm hình
một mặt trăng với hai mươi tám vì sao vây xung quanh, dù nhỏ nhưng được làm cực
kỳ tinh xảo, chính là thẻ bài của người đứng đầu Thiên Tinh cung. Xác nhận đây
chính là chủ nhân, Tôn Hồ Tử cuối cùng cũng yên tâm, đưa bọn họ tới dãy phòng
chữ Thiên.
Mấy người này lúc đó mới trông thấy Nam Cung Tuấn vẫn đứng một bên, Lăng
Tự Thủy hơi ngạc nhiên hỏi: “Nam Cung Tuấn? Sao công tử lại ở đây?”
Khi đó Nam Cung Tuấn đã vượt qua cơn chấn động, thay vào đó là một bộ mặt
thản nhiên.
“Lăng tiểu thư hỏi vậy nghĩa là sao? Lẽ nào chỉ có mình Lăng tiểu thư mới
được đến đây, còn Nam Cung Tuấn ta thì không thể ư?”
Hắn cố tình chọc tức nàng. Nói xong, Nam Cung Tuấn quay người về phía
Tiêu Lăng Thiên và Dạ Nguyệt Sắc, chắp tay cung kính hành lễ: “Hai vị lâu ngày
không gặp, vẫn bình an vô sự chứ?”
Nam Cung Tuấn đã biết thân phận của hai người bọn họ, cũng biết lần này
bọn họ xuất hiện ở đây tất có việc quan trọng, tuyệt đối không muốn người khác
biết thân phận thực sự của mình, thế nên không hành đại lễ.
Tiêu Lăng Thiên gật đầu, còn Dạ Nguyệt Sắc đang được ôm gọn trong vòng
tay hắn với khuôn mặt lạnh tới mức trắng xanh cũng hơi gật đầu coi như chào
hỏi. Thương Hải và Nguyệt Minh đều đã gặp Nam Cung Tuấn, liền cùng với Vô
Thương đáp lễ.
Tiêu Lăng Thiên nhìn Dạ Nguyệt Sắc mặt cắt không còn giọt máu trong lòng,
biết nàng không thích ứng được với thời tiết lạnh giá này, lo cho sức khỏe của
nàng nên giục Tôn Hồ Tử mau dẫn đường.
Cả đoàn người theo Tôn Hồ Tử ra sau, đến một khuôn viên riêng biệt với
năm gian phòng liền sát nhau vẫn để dành cho họ. Tôn Hồ Tử dẫn Tiêu Lăng Thiên
vào một phòng chữ Thiên, bên trong đã được hắn bài trí lại gọn gàng thanh nhã,
bốn chiếc lò sưởi bằng đồng vàng có chạm khắc hoa văn ba ngày nay chưa từng tắt
lửa, khiến gian phòng ấm cúng hơn nhiều.
Tiêu Lăng Thiên đặt Dạ Nguyệt Sắc lên chiếc giường được trải mấy tầng
lông thú, trên cùng còn thêm một tấm chăn gấm dày dặn, sau đó mới tự tay cởi áo
khoác ngoài cho nàng. Những người còn lại trong phòng lần lượt cởi áo choàng,
Tôn Hồ Tử cũng quay người ra đóng cửa rồi quỳ gối xuống trước mặt Tiêu Lăng
Thiên.
“Tôn Khoa Nguyên thuộc tổ Tâm Túc, Đông Phương Thanh Long đường tham kiến
chủ nhân.”
“Đứng lên đi,” Tiêu Lăng Thiên gật đầu, “Tôn Khoa Nguyên, mấy năm qua
ngươi phải ở nơi này, khổ cực cho ngươi.”
“Chủ nhân quá lời, thuộc hạ không dám nhận. Nơi đây quê mùa, đã làm khó
cho chủ nhân rồi.”
“Không sao.” Tiêu Lăng Thiên xua tay. Căn phòng này đương nhiên không thể
sánh với hoàng cung đại nội, nhưng ở một thị trấn nhỏ mà có thể thu xếp được
như thế này quả thật không dễ dàng. Quan trọng nhất là ấm áp và dễ chịu, Dạ
Nguyệt Sắc thực sự không chịu được cảnh lắc lư trên xe ngựa thêm nữa.
Bên này Nguyệt Minh, Thương Hải, Lăng Tự Thủy và Vô Thương đều đã lên
tiếng chào Tôn Hồ Tử. Bọn họ không cùng nhóm với nhau, Thương Hải và Nguyệt
Minh ở trong nội cung, Lăng Tự Thủy thuộc tổ Liêu Túc của Nam Phương Chu Tước
đường, Vô Thương là đội trưởng tổ Sâm Túc thuộc Tây Phương Bạch Hổ đường, lúc
này chào hỏi xong mới biết nhau.
“Việc chúng ta đến đây lần này nhất định phải giữ bí mật tuyệt đối, đây
là vùng đất của tộc Thương Lang, ta không muốn có bất kỳ sự trở ngại nào. Tự
Thủy, ngươi hãy lo việc giữ kín miệng Nam Cung Tuấn.”
“Thưa vâng,” Lăng Tự Thủy cúi đầu đáp.
“Đều đã mệt cả rồi, mọi người về phòng nghỉ đi. Tôn Hồ Tử chuẩn bị một ít
đồ ăn thanh đạm mang lên đây, chuẩn bị nước tắm, hôm nay hãy nghỉ ngơi sớm một
chút.”
Tôn Hồ Tử vâng lời, mọi người đều tản đi. Nguyệt Minh ở lại lấy khăn thấm
nước nóng vắt kiệt để hai người bọn họ lau mặt xong rồi mới lui ra. Tiêu Lăng
Thiên khi đó mới cởi bỏ áo ngoài, chỉ để lại áo trong, ngồi tựa vào giường kề
sát bên Dạ Nguyệt Sắc.
“Nàng thấy trong người thế nào? Mệt rũ rồi phải không?” hắn nhẹ nhàng ôm
Dạ Nguyệt Sắc vào lòng, bàn tay rộng lớn, vuốt ve khuôn mặt nàng. Tốt lắm, cuối
cùng nàng cũng đã hơi ấm lên rồi. Từ sau khi vào đến Mạc Bắc, cảm tưởng như
nàng luôn trong tình trạng đông cứng.
“Khá hơn nhiều rồi, chàng đừng lo,” nàng ngồi sát vào người hắn. Không
hiểu sao cơ thể hắn luôn ấm áp đến vậy, khiến nàng quyến luyến không thể rời
xa. Ngồi dựa vào cơ thể ấm áp đó, sự mệt mỏi vì chuyến đi lại ập đến, nàng dần
dần buồn ngủ.
“Nha đầu, đừng ngủ,” Tiêu Lăng Thiên khẽ vỗ vỗ vào má nàng, “Ăn một chút
đã rồi hãy ngủ, nếu không sẽ đói chết mất.”
Dạ Nguyệt Sắc tỉnh táo hơn một chút, tựa vào người hắn hỏi: “Chàng nói
chúng ta sẽ ở lại đây bao lâu?”
“Chắc chừng năm ba ngày thôi, các Tinh vệ báo cáo Lâm Vãn Y cũng đã vào
Mạc Bắc rồi, nhiều nhất là ba ngày sẽ quay trở lại đây. Chúng ta ở đây chờ hắn
mấy ngày đã.”
Nói vậy tức là năm ba ngày nữa sẽ tiến vào sa mạc ư? Không biết sa mạc là
một nơi như thế nào.
Giữa tháng Giêng nên trời ở Mạc Bắc tối rất nhanh, những cơn gió mang
theo từng lớp cát vàng dày đặc hung dữ vô cùng, thổi điên cuồng như muốn bật
tung cánh cửa sổ. Dạ Nguyệt Sắc đi suốt một ngày trời trong cái lạnh buốt cóng
nên mệt lả chìm vào giấc ngủ, trên tấm chăn dày cộp còn đắp thêm một chiếc áo
choàng lông chồn, chỉ để lộ đôi má đỏ hồng.
Tiêu Lăng Thiên vẫn mặc nguyên quần áo ngồi bên cạnh giường, nhìn nàng
qua ánh sáng lay lắt của ngọn nến, bàn tay cứ vô thức vuốt ve mái tóc nàng. Mệt
vô cùng, nhưng lại không ngủ được, hễ nhìn nàng là trong lòng lại thấy nhói
đau.
Bao nhiêu năm nay nhà họ Tiêu đã truy tìm lai lịch của Thiên Địa cổ, vì
biết xuất xứ của nó ở Nam Cương nên phái rất nhiều tay chân đến đó, mà không
ngờ người họ muốn tìm đã lánh nạn đến vùng Mạc Bắc xa xôi này, thảo nào việc
tìm kiếm suốt hai trăm năm qua chẳng ích gì.
Dù đã có thông tin về xuất xứ của Thiên Địa cổ, song Tiêu Lăng Thiên vẫn
không sốt ruột. Mạc Bắc vốn là lãnh địa của tộc Thương Lang, hơn nữa khí hậu
trong vùng sa mạc rộng lớn lại biến đổi phức tạp khó lường và khắc nghiệt nên
cần phải chuẩn bị chu đáo, do vậy hắn mới quyết định quay về cung đón năm mới
trước. Nào ngờ sau khi về cung sức khỏe của Dạ Nguyệt Sắc ngày càng xấu đi,
triệu chứng bệnh tim tái phát mỗi lúc một dày, mấy lần thậm chí còn ngất xỉu,
lần nào cũng phải uống máu của Tiêu Lăng Thiên mới qua được. Tiêu Lăng Thiên
gọi gấp Vô Thương vào cung trị bệnh, Vô Thương đã tìm đọc những ghi chép liên
quan đến cổ thuật, cuối cùng mới đưa ra kết luận Thiên cổ trong cơ thể Dạ
Nguyệt Sắc đang tác quái, phải nhanh chóng tìm cách giải độc mới được.
Bình thường Thiên cổ không gây bất cứ ảnh hưởng gì cho cơ thể vật chủ, sự
tồn tại của nó như một chế ước với người mang Địa cổ, nhưng đó là với nam tử.
Dạ Nguyệt Sắc là nữ tử đầu tiên trong số hậu duệ của nhà họ Dạ suốt hai trăm
năm qua, vì trước kia chưa từng có tiền lệ nên không ai biết Thiên cổ ảnh hưởng
gì đến cơ thể nữ giới, song nhìn tình trạng trước mắt của Dạ Nguyệt Sắc thì e
hậu quả cực kỳ nghiêm trọng.
Cuối năm thường là thời điểm bận rộn nhất, Tiêu Lăng Thiên đã tìm cách
giảm hết mức các hoạt động của nàng, nhưng vẫn còn sự kiện Dạ Nguyệt Sắc bắt buộc
phải tham gia. Nhìn sắc mặt ngày càng nhợt nhạt của nàng, Tiêu Lăng Thiên ý
thức việc giải cổ không thể trì hoãn thêm được nữa, phải nhanh chóng giải quyết
dứt điểm, cho nên qua rằm tháng Giêng đã lập tức lấy danh nghĩa đi tế Thiên,
mang theo Dạ Nguyệt Sắc lên phương bắc tìm hậu nhân của thầy tư tế năm đó, hy
vọng có thể tìm ra manh mối giải cổ độc.
Mạc Bắc từ trước đến nay vẫn là một trong những nhân tố gây bất ổn cho
Ngâm Phong quốc, bởi tộc Thương Lang sống ở đây vốn là nguyên tộc của Cảnh Dung
hoàng triều trước kia. Do đó dựng lên Ngâm Phong hoàng triều, bọn họ vẫn không
thực sự thần phục, cũng vì thế triều đình phải mạnh tay trấn áp, đến giờ vẫn
phải cho một lực lượng hùng binh đóng thường trực ở vùng núi non quanh đây. Có
tới một nửa trong số bốn mươi vạn quân Ngân Giáp luôn canh chừng Mạc Bắc, ngay
cả khi xảy ra cuộc chiến ở Chiến Vân thành, quân số này cũng không hề bị điều
động, đủ cho thấy Tiêu Lăng Thiên đề phòng tộc Thương Lang đến mức nào.
Vì nguyên nhân đó, lần đến Mạc Bắc này Tiêu Lăng Thiên đã cố tình che
giấu hành tung. Trong hành trình này hắn phải nhanh chóng tìm được bộ lạc đó,
vì không muốn gây thêm rắc rối nên chỉ thông báo cho một bộ phận nhỏ các đệ tử
Thiên Tinh cung vốn ẩn náu ở đây. Toàn bộ hai mươi tám Tinh vệ đã đi vào Mạc
Bắc trước, ngầm bảo vệ cho hành trình của họ. Còn hắn chỉ mang theo Thương Hải,
Nguyệt Minh, Vô Thương và Lăng Tự Thủy bên mình.
Vì không quen bộ tộc trong sa mạc đó, Tiêu Lăng Thiên hẹn Phượng Minh sơn
nhân tụ hội ở thị trấn nhỏ giáp ranh với sa mạc này. Trên đường đi vô cùng vất
vả, thời tiết lạnh giá, những cơn gió sắc như dao quất lên mặt, nhìn Dạ Nguyệt
Sắc mệt lả nhưng vẫn cố gắng mỉm cười, hắn cảm thấy rất đau lòng, đau đến mức
không thở nổi.
Nàng ngủ yên dưới ánh nến, bên ngoài gió vẫn thổi thê lương. Trong giấc
ngủ thỉnh thoảng nàng lại chau mày, người hơi co lại, không biết vì lạnh hay mơ
thấy ác mộng. Tiêu Lăng Thiên cởi áo dài rồi chui vào trong chăn, ôm nàng vào
lòng rồi vỗ nhẹ lên lưng nàng. Lông mày Dạ Nguyệt Sắc dãn ra, mơ mơ màng màng
lẩm bẩm tiếng gì đó, rúc rúc đầu vào lòng hắn như chú mèo con ngái ngủ, thở dài
một tiếng đầy thỏa mãn rồi tiếp tục say giấc nồng. Tiêu Lăng Thiên không thể
không mỉm cười, hôn lên mái tóc nàng, để hương sen thanh khiết trên đó thấm vào
lục phủ ngũ tạng, khắc sâu vào tận cõi lòng mình.
Canh ba tuyết bắt đầu rơi, gió thổi điên cuồng cuốn theo bông tuyết bay
vần vũ khắp trời Mạc Bắc. Tuyết rơi dày đặc, đến tảng sáng đã phủ một lớp dày
trên mặt đất, hắt lên ánh sáng mờ mờ.
Dạ Nguyệt Sắc vất vả trên đường suốt nửa tháng trời, cuối cùng đêm qua
cũng ngủ ngon được một giấc. Chỉ có điều nàng ngủ không sâu, vừa sáng sớm lại
cảm thấy hơi lạnh, nên chợt bừng tỉnh.
Khi mở mắt ra không còn thấy vòng tay ấm áp và hơi thở quen thuộc cạnh
bên mình nữa, lòng hơi hoảng hốt, song lập tức nghĩ chắc hắn chỉ đi ra ngoài
thôi. Ánh sáng trắng bên ngoài chiếu vào cửa sổ khiến nàng tưởng trời đã sáng,
dù không biết vì sao Nguyệt Minh không vào hầu hạ mình, nhưng nàng vẫn tự ngồi
dậy mặc áo vào, sau khi rửa mặt xong liền lấy chiếc áo lông chồn đắp trên chăn
khoác lên người, đẩy cửa ra ngoài xem Tiêu Lăng Thiên ở đâu.
Đi ra ngoài mới biết hóa ra trời chưa sáng, song tuyết đã ánh lên một màu
bàng bạc khắp nơi. Những bông tuyết vẫn rơi lả tả, còn gió thì đã gần như ngừng
hẳn. Qua màn tuyết trắng tinh khôi, Dạ Nguyệt Sắc trông thấy dáng hình mạnh mẽ
của người ấy đang chuyển động trong tuyết.
Chiếc trường bào rộng màu đen bay phần phật theo gió, những đám mây màu
vàng được thêu trên đó cũng chuyển động theo mỗi động tác đầy sức sống, tạo nên
ánh sáng rực rỡ. Thanh trường kiếm lóe sáng rạch ngang màn gió tuyết, chân khí
tỏa ra khiến những bông hoa tuyết xoay tròn trong không trung nhưng không làm
sao đậu được vào người hắn. Thân thủ trông uyển chuyển nhẹ nhàng, uốn xoay như
rồng lượn, ung dung tự tại như nước chảy mây trôi khiến người khác không thể
nào rời mắt. Cảm giác thế gian như không còn gì tồn tại, chỉ còn duy nhất bóng
hình đó mà thôi.
Năm đó, trước khi trở thành Đại tướng quân của Ngâm Phong quốc, Tiêu
Trường Không đã là cao thủ tuyệt đỉnh trong võ lâm, lại trải qua bao phen chinh
chiến khốc liệt, kiếm thế lại càng trở nên bén nhọn không gì sánh kịp. Đến đời
Tiêu Lăng Thiên, bản thân hắn vốn đã tài năng ngút trời, lại được tôi luyện như
quỷ ma từ nhỏ, thế nên võ công càng thâm sâu khó lường. Song từ khi hắn ngồi
vững ở ngôi vị Nhiếp Chính vương, mãnh tướng dưới quyền nhiều như mây trên
trời, các Ám vệ luôn theo sát từng giây từng phút không lọt một kẽ hở, mấy năm
nay hắn ít khi phải tự mình động thủ. Lần này thì khác, phải đưa Dạ Nguyệt Sắc
vào nơi hiểm địa, các Ám vệ vì không thể ẩn thân nên đành tản đi các nơi, còn
hai mươi Tinh vệ cũng đã được phái đi tiền trạm, nếu quả thực có chuyện gì xảy
ra, thì khi nguy cấp cũng phải cần hắn bảo vệ nàng một cách chu toàn.
“Thu Tuyền” kiếm sáng như nước, cầm trong tay có thể tùy ý tung hoành
thiên địa. Hắn tung người nhảy lên rồi lại rơi xuống, trên tuyết thậm chí còn
không lưu lại dấu chân nào. Chân khí ngưng tụ ở huyệt đan điền, kiếm khí khiến
những bông hoa tuyết bay vùn vụt quanh người rồi sau đó rơi ra tứ phía. Mũi
kiếm xoay nửa vòng tròn, khi xoay người lại hắn nhìn thấy nàng đang đứng bên
dưới hiên nhà mỉm cười.
Thu trường kiếm lại, Tiêu Lăng Thiên co người nhảy đến trước mặt Dạ
Nguyệt Sắc. Chiếc áo khoác lông chồn dày màu đen cùng mái tóc đen nhánh buông
xõa khiến khuôn mặt nàng trông càng nhợt nhạt. Chỉ duy nụ cười vẫn dịu dàng
xinh đẹp như trân châu, đôi mắt nhàn nhạt nước mùa thu, càng làm nàng trông như
một bông mai trắng run rẩy trong gió lạnh, khiến người ta thương xót.
“Sao lại đứng ngoài này, cảm lạnh thì sao?” Tiêu Lăng Thiên hơi cau mày,
khẽ trách nàng rồi vươn tay đội chiếc mũ trùm đầu lên cho nàng. Dạ Nguyệt Sắc
mỉm cười, thuận thế dựa ngay vào lòng Tiêu Lăng Thiên, dụi dụi đầu vào ngực hắn
như làm nũng.
“Ta tưởng trời đã sáng, thế nên ra đây xem xem. Chàng đang luyện kiếm ư?
Lần đầu tiên ta trông thấy, quả thực đẹp trai vô cùng.”
“Đẹp trai?” Tiêu Lăng Thiên nghi hoặc, từ đó nghĩa là gì?
“Tức là trông tuấn tú và phóng khoáng,” Dạ Nguyệt Sắc ngẩng đầu nhìn hắn
cười, hệt một đóa hoa đào đang bừng nở.
“Nàng thật đáng yêu,” Tiêu Lăng Thiên thì thầm, không kìm được ý muốn cúi
đầu hôn lên đôi môi nhợt nhạt của nàng, niêm phong, cất giấu tất cả nụ cười, vẻ
yêu kiều của nàng. Thăm dò, trêu chọc, thưởng thức từng chút một, không bỏ qua
dù chỉ một chút xíu sự ngọt ngào trên môi nàng.
Giữa một vùng đất trời ngập tràn tuyết trắng, bọn họ cứ đứng như vậy ôm
nhau, người này cảm nhận được sự tồn tại vượt qua hết thảy mọi thứ trên thế
gian của người kia. Lúc ấy vạn vật chỉ còn hai người bọn họ, trong mắt người này
khắc ghi hình bóng của người kia, chỉ nhìn nhau cười một tiếng là tháng năm đã
trở nên tuyệt đẹp, không còn mong ước gì hơn nữa rồi.
Mãi lâu sau, Tiêu Lăng Thiên mới buông nàng ra, nhìn khuôn mặt hơi ửng đỏ
của nàng mỉm cười. Dạ Nguyệt Sắc bị hắn nhìn tới mức thẹn thùng, khuôn mặt càng
cảm thấy hơi nóng bừng bừng, chỉ còn cách quay đầu ra ngoài sân ngắm tuyết.
“Tuyết rơi yên tĩnh thật đấy.”
“Phải, yên tĩnh thật.” Hắn đáp lại dịu dàng, sau đó dùng hai tay ôm eo
nàng rồi khẽ nhấc bổng nàng lên. Nàng vòng tay quanh cổ hắn, đầu hắn vùi vào
hõm cổ nàng.
“Ta yêu nàng,” Tiêu Lăng Thiên nói khẽ khàng, như một tiếng thở dài.
Nàng ôm hắn chặt hơn, mỉm cười nhưng một giọt nước mắt lại lăn khỏi khóe
mi. Đây là lần đầu tiên hắn chính thức nói câu này.
“Ta cũng vậy, ta yêu chàng.”
Bọn họ cứ vậy lặng lẽ ôm nhau trong trời tuyết lả tả rơi, bất kể con
đường phía trước có chông gai thế nào, nhưng họ vẫn sẽ luôn nắm lấy tay nhau,
đến chết không rời.