Ngâm vịnh phong ca - Chương 32
Chương 32
Gió đã ngừng hẳn, nhưng tuyết vẫn lất phất rơi suốt hai ngày, phủ một lớp
dày đến đầu gối trên mặt đất. Tiêu Lăng Thiên nhận được tin của các Tinh vệ
truyền về, vì tuyết rơi nhiều nên hành trình của Phượng Minh sơn nhân và Lâm
Vãn Y bị trì hoãn, tuy nhiên trong vòng hai ngày nữa sẽ tới. Tiêu Lăng Thiên
biết việc này không gấp được, trong thời tiết như thế thì bọn họ có đến cũng
không thể vào sa mạc ngay, bởi vậy cố kiên nhẫn đợi chờ thêm. May mà mấy ngày
đó sức khỏe của Dạ Nguyệt Sắc cũng ổn, khiến hắn không quá lo lắng.
Bị tuyết lớn chặn cửa, những người khách trọ trong quán đều ở yên trong
đó không đi đâu được, ngày ngày ngồi trong đại sảnh uống rượu, chuyện trò giết
thời gian. Là một kẻ ưa náo nhiệt, Nam Cung Tuấn ngày nào cũng quấn áo choàng
quanh người uống thứ rượu mạnh như cháy cổ, ngồi cao đàm khoát luận với các Hán
tử phóng khoáng đến từ bốn phương tám hướng, cuộc sống cũng tạm coi như ung
dung tự tại.
Đối với Tiêu Lăng Thiên mà nói, đây cũng là thời điểm nhàn hạ hiếm có,
hàng ngày không phải lo chuyện quốc sự, hắn thường ôm Dạ Nguyệt Sắc đi loanh
quanh xem hoa tuyết. Thỉnh thoảng cũng ra tiền sảnh dùng cơm, nghe mấy người đó
kể chuyện trên trời dưới biển cũng khá thú vị.
Sáng sớm hôm đó tuyết cuối cùng cũng ngừng rơi, trời dù vẫn lạnh nhưng
cực kỳ sáng sủa, bầu trời mênh mông xanh thẳm, trong trẻo như một viên ngọc lưu
ly. Hít một hơi thật sâu luồng không khí thanh tịnh sau ngày có tuyết, cảm giác
thấy toàn thân vô cùng sảng khoái.
Lúc Dạ Nguyệt Sắc đang chải đầu trong phòng thì Tiêu Lăng Thiên luyện
kiếm xong đi vào. Cởi chiếc áo bào ướt đẫm mồ hôi đưa cho Thương Hải, hắn dặn
dò Nguyệt Minh: “Hôm nay ta đưa tiểu thư ra ngoài, ngươi hãy mặc thật ấm cho
tiểu thư.”
Dạ Nguyệt Sắc nghe vậy nhìn hắn với vẻ ngạc nhiên: “Muốn đi ra ngoài ư?
Đi đâu?”
“Nàng cứ theo ta là được,” Tiêu Lăng Thiên mỉm cười vỗ nhẹ lên má nàng,
song nhất quyết không chịu nói. Dạ Nguyệt Sắc đành phải để Nguyệt Minh mặc lên
người mình hết lớp này đến lớp khác, sau đó được Tiêu Lăng Thiên nhấc lên Đích
Lô phi thẳng ra đường.
Tuyết phủ rất dày, song Đích Lô không hổ danh là ngựa hay, dù chở hai
người chạy trên tuyết mà vẫn phi hết sức nhẹ nhàng. Vó ngựa mỗi lần đáp xuống
lại làm những bông hoa tuyết bắn tung tóe. Dạ Nguyệt Sắc vùi đầu thật sâu vào
ngực Tiêu Lăng Thiên, cảm nhận hơi ấm bên trong đó nên cũng không thấy lạnh. Có
lẽ vì trời còn sớm nên rất ít người đi lại trên con đường trong thị trấn, Đích
Lô phi xuyên qua con đường rộng rãi vắng vẻ, đất trời khi ấy dường như chỉ còn
lại mỗi hai người bọn họ đang ôm trọn lấy nhau.
Tiêu Lăng Thiên thúc ngựa chạy thẳng tới khe núi Tử Hồn. Núi Tử Hồn khi
ấy cũng đã bị tuyết phủ lên một màu trắng xóa, chỉ còn những tảng nham thạch
lớn màu xanh xám nhô ra hai bên khe núi. Những tảng nham thạch quanh năm bị gió
cát mài sắc nhọn mòn, khi đi trên con đường nhỏ hẹp xuyên qua khe núi, hai bên
vách đá nghiêng nghiêng tưởng chừng như muốn đè xuống đến nơi, khiến Dạ Nguyệt
Sắc không khỏi sợ hãi.
Khe núi Tử Hồn dài chừng một dặm, khi đi đến đoạn cuối, địa thế vốn bằng
phẳng dần dần hướng lên trên giống như đi lên một ngọn núi nhỏ. Tiêu Lăng Thiên
ghìm cương ngựa, Đích Lô thở phì phì mấy cái rồi dừng lại.
“Đến rồi,” Tiêu Lăng Thiên bế Dạ Nguyệt Sắc xuống ngựa, sau đó ghé vào
tai nàng nói thì thầm, khói trắng trong miệng phả vào tai khiến nàng cảm thấy
hơi ngứa: “Đến đây xem xem.”
Dạ Nguyệt Sắc ngẩng đầu rồi quay sang hướng đó, ngay lập tức sững người
vì quá ngạc nhiên.
Trời đất mênh mông vô tận, những đồi cát mấp mô giống như đường cong mềm
mại trên cơ thể người phụ nữ. Cả một vùng bao la như vậy chỉ toàn một màu trắng
thuần khiết, từ trước đến nay nàng chưa từng hình dung ra sa mạc màu trắng thế
này.
Tuyết rơi suốt ba ngày đã khiến vùng sa mạc vốn mang màu vàng ngút mắt
biến thành một trảng trắng bạc miên man, hắt lên ánh sáng chói lòa dưới những
tia nắng sớm của mặt trời. Sa mạc khi đó yên tĩnh và tuyệt đẹp, thánh khiết như
chốn thiên đường trong chuyện thần thoại phương Tây.
“Nơi đây, cả vùng đất đai nàng nhìn hết tầm mắt đều là lãnh thổ của Ngâm
Phong quốc, dù hiện giờ tộc Thương Lang không chịu quy thuận, nhưng ta sẽ sớm
diệt trừ mầm họa này. Đến lúc đó giang sơn vạn dặm sẽ thống nhất, nàng sẽ là
quân vương vĩ đại nhất trong lịch sử Ngâm Phong quốc.”
Đứng trước đất trời mênh mông bát ngát khiến nàng cũng cảm thấy hào khí
dâng ngợp trong lòng. Dang rộng cánh tay ôm lấy đất trời, nàng buột miệng một
câu đã từng đọc được từ nơi nào đó: “Đứng trên cao vòi vọi ngươi hãy nhìn xem,
giang sơn của trẫm đẹp như tranh vẽ.”
Nàng quay người lại, vạt áo choàng chấm đất vẽ thành một đường cong hoàn
mỹ, sau đó đưa hai tay ra cho Tiêu Lăng Thiên, đôi tay trắng như bạch ngọc, mắt
cười lấp lánh.
“Nhiếp Chính vương điện hạ, người có nguyện cùng trẫm chung hưởng giang
sơn đẹp như tranh vẽ này đến cuối đời không?”
Tiêu Lăng Thiên mỉm cười, quỳ một gối xuống, cầm tay nàng, trong đáy mắt
là vẻ dịu dàng khôn xiết: “Thần chỉ mong được thế.”
Dạ Nguyệt Sắc đột nhiên bật cười rồi ngồi xuống đối diện với Tiêu Lăng
Thiên, trông vẻ mặt hơi tinh nghịch: “A! Nhiếp Chính vương điện hạ của ta bị
lừa rồi. Sau này chàng sẽ phải khổ cực cả đời làm việc cho ta, còn công lao thì
ta hưởng hết, điện hạ không hối hận chứ?”
Tiêu Lăng Thiên cười rồi hôn lên môi nàng: “Không hối hận, chỉ cần bệ hạ
luôn ở bên cạnh ta là được rồi.”
Dạ Nguyệt Sắc cười lớn rồi ngửa người nằm ra tuyết, thuận tay kéo Tiêu
Lăng Thiên nằm xuống theo. Hai người cứ vậy lăn tròn trên tuyết như con trẻ,
một Nhiếp Chính vương thâm trầm kín đáo, một Nữ hoàng đế hiền dịu nhẹ nhàng,
nhưng ở nơi băng tuyết vắng người lại để lộ vẻ nghịch ngợm, nói cười phóng túng
hệt như hai đứa trẻ. Ở nơi tuyết ngọc băng thanh, trái tim họ hòa quyện vào
nhau, hai bàn tay đã nắm lấy nhau thì sẽ không bao giờ buông ra, dù cho gió
tuyết mưa sa hay trời quang mây tạnh cũng vẫn luôn bên nhau, bên nhau đến bạc
đầu.
Khi hoàng hôn buông xuống, Phượng Minh sơn nhân và Lâm Vãn Y cuối cùng
cũng đạp tuyết tìm đến trước cửa quán trọ. Phượng Minh sơn nhân dù gì cũng đã
lớn tuổi, sau một chuyến đi dài cũng thấm mệt, nên không gặp Tiêu Lăng Thiên và
Dạ Nguyệt Sắc ngay mà được Thương Hải sắp xếp cho nghỉ ngơi trước. Lâm Vãn Y
muốn đến chào Tiêu Lăng Thiên một tiếng, thế nên đi theo Lăng Tự Thủy đến bên
ngoài phòng chữ Thiên số một.
Khi ấy những bông hoa tuyết đang bay nhẹ nhàng, tiếng đàn du dương cất
lên trong trời tuyết lặng thinh cùng một giọng nữ thong thả hát:
“Cánh hoa đỏ thắm như mưa, che rợp mắt ta, không thấy bầu trời màu máu đã
nhuộm sắc cầu vồng.
Một lần quay đầu lại đã vạn năm, hai vì sao gắn kết bên nhau, khắp giang
sơn nơi đâu cũng là tiếng hát.
Hôm đó khi hoa rụng, tiếng gươm đao lại cất lên, chén ngọc vỡ tan dưới vó
ngựa.
Đầu thành gió mưa tơi tả, máu nhuộm trên cờ, ghi công trạng nghìn thu.
Người xưa nay đã đi đâu mất, không còn nghe được tiếng đàn ca, nỗi buồn
tràn ngập cõi lòng.”
Tiếng ca uyển chuyển du dương, thấp thoáng trong sự hào hùng là nỗi bi
thương dịu nhẹ. Trong tiếng đàn tuyệt đẹp nhưng tịch mịch như vang vọng cả
tiếng gươm đao va chạm, như được gảy bởi một trang nam tử. Giọng nữ biến ảo
khôn lường nghe như âm thanh từ trên trời vọng xuống, nhẹ nhàng quanh quất rồi
bay thẳng lên chín tầng mây. Chất giọng mềm mại như tơ lúc ẩn lúc hiện như một
linh hồn bay lượn trong nơi thâm sơn cùng cốc, càng trở nên tĩnh lặng và cô đơn
trong cảnh tuyết rơi.
Khi Lăng Tự Thủy đẩy cánh cửa, hình ảnh người con gái trong trẻo ngồi tựa
bên cửa sổ hát lọt qua đáy mắt, tràn vào tận trái tim Lâm Vãn Y. Dưới ánh sáng
lấp lánh, giai nhân trang điểm nhẹ nhàng, mặc một bộ váy màu xanh nhạt ngồi tựa
vào cửa sổ, đôi môi đỏ hồng hơi hé mở, ánh mắt mênh mang. Một cánh tay trắng
đến mức gần như trong suốt đưa ra bên ngoài, đón lấy những bông tuyết vừa rơi
xuống.
Mắt Lâm Vãn Y bắt đầu trở nên mờ ảo, chắc chắn là vì gió tuyết nên chàng
thấy khuôn mặt nàng mơ hồ, khuôn mặt mà chàng luôn nhớ mong đó giờ đây đang ở
ngay trước mắt, vậy mà bất luận thế nào chàng cũng không sao nhìn rõ được.
Ai từng mỉm cười và nói chàng với ta không có duyên phận với nhau. Không
gặp đã bao lâu rồi? Từ sau khi chia tay cùng lắm mới qua vài tháng, vậy mà đã
nhớ thương như trải qua bãi bể nương dâu cả trăm năm. Không sao kiểm soát nổi
trái tim mình, biết rõ chỉ có thể nhìn thấy bóng trăng nơi đáy nước, cũng bằng
lòng ôm ấp tình yêu với hình bóng đó suốt một đời, quyết không hối hận.
Khi đó Tiêu Lăng Thiên đang ngồi bên cạnh đệm đàn cho Dạ Nguyệt Sắc,
những đường chỉ kim tuyến thêu trên ống tay áo rộng lướt qua dây đàn sáng lấp
lánh. Ngón tay gọn ghẽ thon dài, những âm thanh trong suốt tuôn ra dưới đầu
ngón tay như nước chảy. Hắn rất ít khi gảy đàn, nhưng lại rất thích chơi đàn
cho Dạ Nguyệt Sắc hát theo. Thích giọng hát trong trẻo đó hòa âm với tiếng đàn
của mình, giống như điệu vũ đẹp nhất xoay tròn trong gió nhẹ.
Khúc nhạc kết thúc, Tiêu Lăng Thiên thu tay về rồi đứng dậy, cầm lấy bàn
tay đưa ra ngoài trời của Dạ Nguyệt Sắc kéo vào trong, cúi đầu ghé vào tai nàng
nói điều gì đó. Sau đó hai người cùng quay đầu ra phía Lâm Vãn Y đang đứng.
Lâm Vãn Y đứng trước cửa, trên mình phủ đầy tuyết, trên trán là vẻ mệt
mỏi vì gió bụi dặm trường nhưng vẫn rắn rỏi và tuấn tú. Dạ Nguyệt Sắc luôn cảm
thấy chàng ta có hồn phách của ngọc, một tâm hồn vừa ôn hòa, vừa trong sáng,
đáng tiếc là tâm hồn đáng quý vô cùng ấy lại được trao vào tay một người không
thể và cũng không biết trân trọng nó như nàng.
Lâm Vãn Y chắp tay thi lễ, khi cúi xuống, dường như có một giọt nước rơi
vào trong tuyết, nở thành một đóa hoa nhỏ rồi sau đó lập tức bị tuyết chôn vùi.
Cho đến khi ngẩng đầu lên, chàng đã nhìn rõ khuôn mặt Dạ Nguyệt Sắc. Tiêu Lăng
Thiên và Dạ Nguyệt Sắc hơi nghiêng đầu coi như đáp lễ, Lâm Vãn Y chậm rãi bước
vào. Có thể làm việc gì đó cho nàng, có thể ở bên cạnh nàng thêm đôi chút, đời
này chàng cũng không còn oán trách.