Ngâm vịnh phong ca - Chương 24 phần 2
[2] Vầng trăng trên bầu trời, ý chỉ Dạ Nguyệt Sắc của Tiêu Lăng Thiên.
Ngày hôm sau trời vừa sáng, Nguyệt Minh đã truyền đạt ý định của Dạ
Nguyệt Sắc tới Lâm Vãn Y. Lâm Vãn Y không biết Tiêu Lăng Thiên đã phái thêm
nhiều người bảo vệ Dạ Nguyệt Sắc, chỉ sợ chủ tớ bọn họ lại gặp nguy hiểm nên
đương nhiên muốn đi cùng, sau khi dùng xong bữa sáng mấy người lại tiếp tục
hành trình. Lần này đi gấp chứ không thong thả như trước nữa, Thương Hải ra roi
thúc ngựa trong khi vẫn cố gắng đảm bảo để Dạ Nguyệt Sắc thấy thoải mái nhất,
còn Lâm Vãn Y thì đặc biệt chú ý đến tình hình trên đường, may mà không xảy ra
cuộc tấn công nào nữa, ngày mùng Tám tháng Chín bọn họ đến bên ngoài cổng Lam
thành một cách thuận lợi. Lúc đó trời đã nhập nhoạng tối, từ xa đã nhìn thấy
tường thành làm bằng đá xanh sừng sững và một tốp phụ nữ mặc áo dệt màu xanh
biếc đứng dưới tường thành.
Chờ tới lúc xe tiến đến gần nơi đó, Lâm Vãn Y nhìn thấy người con gái
đứng đầu kêu “A” một tiếng bèn xuống ngựa cười nói: “Tiêu cung chủ, nàng không
ở nhà chuẩn bị cho đám cưới, còn đến đây làm gì? Chắc không phải đến đón ta đấy
chứ?”
Thương Hải khi đó cũng đã dừng xe, Dạ Nguyệt Sắc ngồi trong xe nghe thấy
Lâm Vãn Y lên tiếng hỏi, bèn bảo Nguyệt Minh mở rèm cửa ngó ra xem.
Nàng vừa ngẩng đầu đã hết sức ngạc nhiên, chỉ thấy một người con gái đẹp
tuyệt trần đứng trước mặt Lâm Vãn Y. Người con gái đó xinh đẹp vô cùng, giống
hệt một đóa mẫu đơn đang nở, từ khuôn mặt đến thân thể đều vô cùng quyến rũ,
chiếc váy lụa màu xanh biếc xếp tầng tầng rủ xuống, mái tóc như mây xanh mướt
tựa rừng cây trùng điệp càng tôn thêm khuôn mặt phù dung với đôi má như tuyết
trắng. Hàng lông mày dài, đôi môi đỏ thắm màu chu sa khiến người ta chấn động
tâm hồn.
Nàng đó cười khanh khách nói với Lâm Vãn Y: “Lãm Ngọc công tử, được người
đến chúc mừng hôn lễ, đương nhiên ta phải lấy làm vinh hạnh rồi, song lần này
ta ra đây là để đón người khác kia.”
Vừa dứt lời, người con gái đó bèn nhẹ nhàng tiến lên trước, hơi nhún
người xuống với Dạ Nguyệt Sắc rồi cung kính nói: “Tô tiểu thư, Tiêu Tư Vân của
Bích Lạc cung xin chào Tô tiểu thư. Tiểu nữ được lệnh huynh gửi gắm đón tiểu
thư đến tệ xá ở tạm vài ngày, mong tiểu thư không chê.”
Người con gái đẹp dường này tới đón nàng ư? Dạ Nguyệt Sắc nhìn Thương
Hải, thấy hắn ta khẽ gật đầu rồi nhảy xuống xe thi lễ với Tiêu Tư Vân. Lâm Vãn
Y hơi ngạc nhiên, Bích Lạc cung vốn là môn phái đứng hàng đầu trong hắc đạo,
Tiêu Tư Vân cũng là một nhân vật có ảnh hưởng lớn trong chốn giang hồ, giờ đây
tự mình ra tận ngoài thành đón Tô Tái Tình, chứng tỏ ca ca của Tô Tái Tình
không chỉ cực kỳ có thể diện, mà không biết còn là thần thánh chốn nào nữa kìa.
“Tiêu cung chủ đừng khiêm tốn, lần này phải làm phiền người rồi,” Dạ
Nguyệt Sắc gật đầu chào hỏi, khi Tiêu Tư Vân ngẩng lên nhìn nàng, Dạ Nguyệt Sắc
đột nhiên cảm thấy đôi mắt tuyệt đẹp của nàng ta lộ ra cảm xúc gì đó hết sức
thâm trầm và phức tạp, không rõ còn xen tâm trạng nào trong đó, nên thoáng nghi
hoặc.
Vừa hay Lâm Vãn Y lần này đến Lam thành chính là để mừng hôn nhân đại sự
của Tiêu Tư Vân, bởi vậy vẫn đồng hành cùng bọn họ. Khi ấy sương mù ở Lam thành
đã bắt đầu bao phủ, Thương Hải ngồi trên xe đánh ngựa chậm rãi đi theo sự hướng
dẫn của đệ tử Thiên Tinh cung, còn Tiêu Tư Vân đi sát cạnh xe, qua rèm cửa sổ
giới thiệu cho Dạ Nguyệt Sắc về tòa thành mà bọn họ đang đi vào.
Đất mây mù, sương giăng khắp lối. Lam[3] thành, hay còn gọi là
kinh đô của khói sương.
[3] Lam mang cả nghĩa là sương mù.
Lam thành là một thung lũng nhỏ bốn bề có núi vây quanh, núi xung quanh
không cao, dưới lòng đất lại có nhiều suối nước nóng, không khí lạnh men theo
các mạch núi dẫn xuống dưới gặp khí nóng từ các dòng suối bốc lên đã hình thành
đối lưu, khiến Lam thành từ sớm đến tối đều được bao phủ trong một màn sương mù
mịt. Màn sương đó khi đậm đặc đứng đối diện nhau cũng không nhìn thấy mặt, khi
mờ nhạt chỉ giống như một lớp lụa mỏng mông lung, uyển chuyển nhẹ nhàng. Có mấy
câu thơ hình dung về Lam thành như thế này:
“Thiên nhai tiểu vũ nhuận như tô,
Thảo sắc diêu khán cận thước vô.
Lam thỏa lâu đài nhất phiến bạch,
Bất biện viện lý tùng bách thụ[4].”
[4] Dịch nghĩa:
Mưa rơi trên phố đường trơn trượt,
Nhìn xa như sắc cỏ, đến gần lại chẳng thấy gì.
Sương mù trắng xóa trên lầu cao,
Không nhìn rõ những cây tùng bách trong sân.
Lam thành vì thế mà nổi danh.
Bọn họ vào thành qua cửa nam, còn Bích Lạc cung lại nằm ở phía bắc, đi
chậm cũng mất chừng nửa canh giờ, cả đoàn người cuối cùng cũng đến nơi. Ngựa xe
đi xuyên khói mây đậm đặc của Lam thành, khi đến Bích Lạc cung sương cũng đã
tan gần hết, mặt trăng treo cao vút đỉnh trời. Nhờ ánh trăng và ánh lửa chiếu rọi
từ lầu viện trên núi xuống có thể nhìn thấy một cánh cổng màu xanh trên ghi ba
chữ lớn rắn rỏi: Bích Lạc Cung. Dạ Nguyệt Sắc vừa trông đã nhận ra nét chữ của
Tiêu Lăng Thiên, nên hiểu đó chính là hành cung của Thiên Tinh cung.
Bích Lạc cung là một môn phái lớn trong hắc đạo, môn hạ đệ tử có tới ba
nghìn người, tất cả đều là những cô gái xinh đẹp. Toàn bộ công trình kiến trúc
này được xây dựa vào núi, uốn lượn quanh co từ chân núi lên tới đỉnh, dù không
đến mức núi non trùng điệp nhưng cũng kéo dài đến hơn mười dặm. Men theo sườn
núi là các bậc thang đá dẫn lên trên, hai bên có chừng mấy chục đình đài lầu
gác lớn nhỏ đan xen với nhau, dù không trang nghiêm như ở Hoàng thành, song thế
dựa vào núi lại mang một vẻ đẹp cực kỳ khác biệt. Vì mấy ngày này đang chuẩn bị
cho đại hỷ, nên chỗ nào trong cung cũng thấy treo đèn lồng đỏ với đầy không khí
náo nức vui mừng.
Đêm sâu dần, Tiêu Tư Vân sai các đệ tử môn hạ sắp xếp chỗ ngủ cho Lâm Vãn
Y xong, tự mình hộ tống Dạ Nguyệt Sắc đến nơi nghỉ ở Tùng Lam viện. Tiêu Tư Vân
bảo các đệ tử đi cùng đứng bên ngoài cổng, còn mình thì cùng Dạ Nguyệt Sắc đi
vào trong sảnh chính. Dạ Nguyệt Sắc ngồi lên ghế trên, để Tiêu Tư Vân cung kính
hành lễ.
“Nô tì thuộc tổ Liễu Túc, Chu Tước đường, tiểu thư lần này du hành ở bên
ngoài nô tì không tiện hành lễ, mong tiểu thư không trách.”
“Không sao,” Dạ Nguyệt Sắc cũng không để ý.
“Tiểu thư xin cứ tự nhiên ở đây, việc gì cũng vậy tiểu thư cứ tùy ý là
được rồi. Chỉ vài ngày nữa là nô tì thành thân, sẽ có rất nhiều quan khách đến
nên hơi hỗn loạn, tiểu thư phải chịu thiệt thòi rồi.”
“Không đâu, trái lại ta còn phải chúc mừng đại hỷ của Tiêu cung chủ mới
phải.”
Tiêu Tư Vân nghe vậy liền cười, chỉ có điều trong mắt hoàn toàn không có
một chút niềm vui, trái lại còn có vẻ bi thương.
“Đa tạ tiểu thư. Đêm cũng đã khuya, mời tiểu thư nghỉ trước. Vấn đề an
toàn tiểu thư không cần lo lắng, Bích Lạc cung của nô tì vô cùng kiên cố, tuyệt
đối sẽ không để tiểu thư gặp một chút nguy hiểm.”
Dạ Nguyệt Sắc thấy Tiêu Tư Vân dường như có nỗi buồn, cũng không nói thêm
gì nữa, chỉ bảo muốn nghỉ ngơi. Tiêu Tư Vân thấy Nguyệt Minh đỡ Dạ Nguyệt Sắc
vào phòng ngủ bèn quay người lui xuống. Đứng bên dưới cánh cửa cao vòi vọi của
Tùng Lam viện, những chiếc đèn lồng đỏ dán chữ hỷ treo trên trần khẽ lay động
trong gió, Tiêu Tư Vân quay đầu lại nhìn, nước mắt đã tràn mi.
Chủ nhân, người con gái cao quý và trong sáng này là ý trung nhân của
chàng ư?
Những ngày không có Tiêu Lăng Thiên bên cạnh, Dạ Nguyệt Sắc thường ngủ
không sâu, đại khái lúc trước phải lên triều, nàng thường thức giấc vào khoảng
giờ Dần. Nếu bình thường, nàng sẽ lười biếng nằm trên giường thêm một lúc,
nhưng hôm nay nghe thấy tiếng gió núi cùng chim hót nên có ý muốn ra ngoài.
Dạ Nguyệt Sắc vừa ngồi dậy, Nguyệt Minh đã bước vào hầu hạ, sau khi biết
nàng muốn ra ngoài tản bộ đã khuyên can mấy câu, song không ngăn nổi Dạ Nguyệt
Sắc, đành phải mặc cho nàng một chiếc váy màu trắng bạc cùng một chiếc áo
choàng hơi dày hơn lúc thường một chút, sau đó buộc lỏng tóc cho nàng rồi gọi
Thương Hải cùng đưa Dạ Nguyệt Sắc ra ngoài.
Trong màn sương dày đặc tất cả đều trở nên thực thực hư hư, mái nhà và
tàng cây đều mờ ảo. Mặt trăng đã khuất sau mây, song mặt trời vẫn chưa hoàn
toàn lên hẳn, cả trời đất là một màn xám đục, không khí se lạnh bao quanh Dạ
Nguyệt Sắc, nàng cứ bước đi vô định, trong lòng cũng trống tênh tênh. Đi một
lúc đã không còn thấy đình đài đâu nữa, nàng cứ bước đi như một linh hồn xuyên
qua những cây đại thụ tán rợp trời, tiếng gió thổi, chim kêu càng làm nổi bật
sự yên tĩnh nơi rừng núi. Một lát sau mặt trời đã lên hẳn. Sương tan rất nhanh
dưới ánh mặt trời, cảnh vật xung quanh bắt đầu trở nên rõ rệt, màu xanh ngắt
hiện ra trong tầm mắt. Ánh nắng xuyên qua tán cây rải xuống đất những mảnh vỡ
màu vàng kim, gió sớm mai nhè nhẹ thổi. Dạ Nguyệt Sắc ngẩng đầu đón ánh nắng và
gió nhẹ ban mai, ánh triều dương dịu dàng làm cho khuôn mặt nàng hơi sáng, vạt
váy khẽ bay bay theo gió.
Hình ảnh Lâm Vãn Y bắt gặp chính là phong thái phiêu diêu như một nàng
tiên xiêm áo phất phơ chuẩn bị bay lên độc nhất vô song đó. Toàn thân nàng như
tỏa hào quang, Lâm Vãn Y hé miệng, song không nói nên lời.
Nguyệt Minh phát hiện có người đến gần, ban đầu tỏ ra cảnh giác, song đến
khi nhìn rõ là ai đã thu kiếm lại.
“Chào Lâm công tử,” Thương Hải và Nguyệt Minh đồng thời hành lễ.
“Chào,” Lâm Vãn Y mỉm cười đáp lại, song ánh mắt chỉ nhìn Dạ Nguyệt Sắc.
“Chào Tô tiểu thư. Sáng sớm đã đi dạo, Tô tiểu thư cao hứng quá.”
Dạ Nguyệt Sắc khẽ gật đầu, mỉm cười đáp lễ: “Chào Lâm công tử. Cảnh sắc
buổi sớm bao giờ cũng đẹp một cách đặc biệt, nên ta mới ra ngoài ngắm một chút.”
“Đã là chớm thu rồi, sáng sớm và chập tối đều hơi lạnh, Tô tiểu thư phải
chú ý giữ gìn sức khỏe. Trong sơn trang đã sai người chuẩn bị đồ ăn sáng mang
lên, hay Tô tiểu thư hãy quay về dùng bữa trước đã.”
“Phiền công tử vất vả đến đây để tìm ta, chúng ta cùng về vậy.”
Lâm Vãn Y cất bước trở lại, khi đó Dạ Nguyệt Sắc mới nhận ra mình đã ra
khỏi phạm vi Tùng Lam viện từ bao giờ. Khi sương mù tan đi mới trông rõ gạch đỏ
ngói xanh hiện lên điểm xuyết giữa rừng cây, tạo nên vẻ thanh nhã u tịch vô
cùng đặc biệt.
“Lâm công tử, công tử có nói lần này đến Lam thành để dự lễ thành thân
của một người bạn, vậy người bạn đó là Tiêu cung chủ ư?”
“Đúng vậy. Ta và Tiêu cung chủ đã kết giao nhiều năm, ngày đại hỷ của
nàng ấy ta nhất định phải đến chúc mừng rồi. Chỉ không ngờ nàng ấy và lệnh
huynh cũng quen biết nhau, nên chúng ta lại được ở cùng một chỗ.
“Lâm công tử chắc cũng biết hôn phu của Tiêu cung chủ là ai chứ?” Dạ
Nguyệt Sắc nhớ lại ánh mắt của Tiêu Tư Vân ngày hôm qua, hình như nàng ấy không
mấy vui vẻ với cuộc hôn nhân này, lẽ nào bên trong còn có ẩn tình?
“Hôn phu của Tiêu cung chủ là Trại chủ Thiên Thủy trại Sa Lăng, người duy
nhất có thể đứng ngang hàng với Bích Lạc cung trong hắc đạo. Mấy năm trước hai
phái đấu đá với nhau rất gay gắt, giờ đột nhiên lại tuyên bố kết duyên, quả
thực ngoài dự liệu của mọi người. Sau khi kết duyên nếu hai phái hợp lại thành
một nhà độc nhất, thì ngay cả bạch đạo cũng không có môn phái nào đối đầu lại
được với họ, giờ chắc chắn những người đứng đầu các môn phái bạch đạo đang đau
đầu vì chuyện này đây.”
Dạ Nguyệt Sắc hoảng hốt trong lòng, đây đúng là điển hình của một cuộc
hôn nhân dựa trên lợi ích. Là chủ ý của Tiêu Tư Vân hay theo lệnh của Tiêu Lăng
Thiên? Phải chăng vì cuộc hôn nhân không như sở nguyện này mà Tiêu Tư Vân mới
buồn thương như vậy?
“Sao thế?” Lâm Vãn Y nhận ra Dạ Nguyệt Sắc hơi mê mải.
“Ta chỉ đang nghĩ sao nghe giọng của công tử lại ung dung như vậy, lẽ nào
không lo thế lực của hắc đạo lớn mạnh sẽ gây họa cho giang hồ?” Dạ Nguyệt Sắc
tỏ ra tò mò, Lâm Vãn Y có lẽ là một thiếu hiệp bạch đạo, sao lại thản nhiên như
thế.
“Cái gọi là hắc với bạch từ trước đến nay vẫn phân chia không rõ ràng,
hắc chưa chắc đã sai, bạch không có nghĩa đã đúng. Ta chỉ làm những việc mình
cho là phải đạo, kết giao với những bạn bè đáng kết giao. Hôm nay ta cảm thấy
mừng vui cho hôn nhân đại sự của Tiêu cung chủ, đến ngày khác nếu bọn họ quả
thực làm chuyện ác, thì ta cũng sẽ đem hết sức mình mà chống lại,” Lâm Vãn Y
điềm nhiên cười như ánh nắng sáng ngời chiếu xuống rừng cây, phong thái vô cùng
khiêm nhường.
Vừa đi vừa trò chuyện thoáng cái đã về đến cửa Tùng Lam viện, Tiêu Tư Vân
đã mang theo mấy đệ tử diện mạo xinh đẹp của Bích Lạc cung đứng chờ ở đó, trên
tay bưng một hộp đồ ăn tinh xảo đầy màu sắc, song không dám tự tiện đi vào. Lâm
Vãn Y lên tiếng chào Tiêu Tư Vân, sau đó lịch thiệp cáo lui, trong lòng không
khỏi ngạc nhiên về thân phận của Dạ Nguyệt Sắc. Chàng đã sớm nhận ra vị tiểu
thư này không phải con gái của một gia đình quan lại bình thường, nhưng ngay cả
cung chủ Bích Lạc cung còn phải bê đồ ăn đứng chờ, xuất thân của nàng rốt cuộc
cao quý tới mức nào đây?
Đợi Lâm Vãn Y rời đi, Tiêu Tư Vân mới cùng mấy đệ tử theo Dạ Nguyệt Sắc
vào nhà bên dùng bữa. Chỉ có mình Dạ Nguyệt Sắc ăn, còn những người khác đều
đứng hầu bên cạnh. Dạ Nguyệt Sắc đột nhiên nhớ ra một chuyện, liền ngẩng đầu
hỏi Tiêu Tư Vân: “Hôm nay là ngày Mười bốn tháng Chín ư?”
“Thưa tiểu thư, đúng vậy.”
“Vậy mai chẳng phải là ngày tế Phong Thần sao? Ở Lam thành sẽ rất náo
nhiệt đúng không?”
“Tiểu thư muốn đi xem lễ tế Phong Thần sao?” Tiêu Tư Vân hơi chau mày,
“Dù chủ nhân đã sai người truy xét thích khách, nhưng hiện giờ vẫn chưa có kết
luận chính xác. Trong lễ tế Phong Thần đông người như vậy, nếu có kẻ trà trộn
trong đó, nô tì lo sự an toàn của tiểu thư...”
Vẻ mặt Dạ Nguyệt Sắc thản nhiên, khẽ gật đầu không nói, song Tiêu Tư Vân
có thể cảm nhận rõ ràng nàng không vui. Khi sắc mặt của người con gái này bình
thản, Tiêu Tư Vân lại cảm thấy một áp lực vô hình khiến trong lòng bất an. Thầm
nghĩ ngợi, sau phẩy tay cho mấy đệ tử lui ra, còn mình thì cúi đầu nói với Dạ
Nguyệt Sắc: “Nếu tiểu thư muốn đi chơi cũng không phải không được, nhân dịp này
dụ rắn khỏi hang luôn. Chỉ có điều việc này có liên quan đến an nguy của tiểu
thư, nô tì không dám tự mình quyết định, phải xin ý kiến của chủ nhân mới
được.”
“Vậy cũng tốt, ngươi cứ đi hỏi đi.”
Tiêu Tư Vân vâng lời lui xuống, đi tìm Dạ Tầm để liên lạc với Tiêu Lăng
Thiên.
Sau khi dùng bữa, Dạ Nguyệt Sắc nhàn nhã không có việc gì, bèn đi loanh
quanh trong Tùng Lam viện giết thời gian.
Lâm Vãn Y quay về nơi nghỉ ăn xong bữa sáng, sau đó đi chào hỏi hào kiệt
các nơi đến tham dự hôn lễ. Đám cưới lần này là một sự kiện lớn trên giang hồ,
không chỉ các nhân vật trong hắc đạo mà ngay cả các môn phái có chút tiếng tăm
trong bạch đạo cũng đều phái người đến dự, trong đó không thể thiếu những bằng
hữu lâu năm của Lâm Vãn Y. Bằng hữu gặp nhau đương nhiên vui mừng khôn xiết,
nói chuyện trên trời dưới bể thoáng cái đã hết một buổi sáng. Sau khi dùng bữa
trưa vốn định nghỉ ngơi đôi chút, song có điều hình ảnh người thiếu nữ xinh đẹp
như trân châu đó đột nhiên hiện lên trong đầu, làm thế nào cũng không nén được
ý muốn ghé qua nhìn nàng một lát, thế là đi đến Tùng Lam viện.
Khi Lâm Vãn Y đến Tùng Lam viện, Dạ Nguyệt Sắc đang đánh cờ với Nguyệt Minh
ở đình Sắt Phong. Ngón tay trong suốt đặt nhẹ quân cờ màu trắng như bạch ngọc
xuống, phát ra một tiếng cạch khẽ khàng, rơi thẳng vào trái tim Lâm Vãn Y.
Lâm Vãn Y đột nhiên cảm thấy không sao cất bước, người con gái ngồi đó
thoáng chốc trở nên xa xôi như một giấc mộng không thể nào với tới. Khuôn mặt
nõn nà như tỏa ra một luồng sáng mỏng manh, đôi mày hơi cau lại, cổ thanh nhã
hệt như thiên nga, sống lưng thẳng tắp. Nàng vẫn còn là một thiếu nữ, song đã
mang một vẻ xa cách khó lòng chạm tới. Ánh mắt thản nhiên đó lướt qua mang lại
cảm giác như cách xa chàng đến cả một đời người.
Lâm Vãn Y là bậc quân tử quang minh chính đại, dù chưa từng tự cao tự đại
nhưng từ trước đến nay cũng chưa bao giờ đánh giá thấp bản thân mình, song từ
sau khi gặp Dạ Nguyệt Sắc càng ngày càng cảm thấy nàng giống bông hoa mọc trên
đỉnh núi cao vượt ngoài tầm tay, một bông hoa mọc trên vách đá, ẩn khuất trong
sương mù, phong thái vô song nhưng vĩnh viễn không bao giờ có thể chạm vào.
Dù xa vời và khó khăn như vậy, nhưng trái tim chàng lại muốn hái được
bông hoa đó ngay từ lần đầu tiên trông thấy nàng.
Lâm Vãn Y cứ đứng như vậy nhìn Dạ Nguyệt Sắc với nụ cười nhàn nhạt, cho
tới khi nàng phát hiện ra sự có mặt của chàng và quay ra nhìn.
“Lâm công tử, có việc gì sao?” Dạ Nguyệt Sắc thấy Lâm Vãn Y đến nên hơi
bất ngờ.
“Không có gì, chỉ muốn xem tiểu thư ở đây quen chưa thôi.”
“Tiêu cung chủ rất chu đáo, ở chỗ ta tất cả đều rất ổn.”
Lâm Vãn Y khi đó mới chậm rãi đi vào trong sân, Nguyệt Minh đã đứng dậy
mời chàng ngồi xuống bên bàn. Liếc mắt nhìn bàn cờ, Lâm Vãn Y ngạc nhiên khi
phát hiện quân trắng đã bị đánh cho tan tác.
“Nàng thua ư?” Lâm Vãn Y kinh ngạc nhìn Dạ Nguyệt Sắc rồi lại nhìn Nguyệt
Minh, “Ta nhìn bộ dạng nghiêm túc của nàng còn tưởng nàng là một cao thủ kia.”
“Không có cách nào,” nàng tùy ý vung tay, thế cờ đã loạn, “Bản tính ta
sinh ra đã thiếu tập trung, lại không suy tính sâu xa bao giờ, đương nhiên
không phải cao thủ chơi cờ rồi.”
Lâm Vãn Y cười mà không nói, chỉ cầm một quân cờ màu trắng trong tay
nghịch ngợm. Chất liệu nhẵn nhụi mịn màng, trong veo không tì vết, đúng là được
chế tác từ ngọc Thanh Hà nhất hạng.
Lâm Vãn Y không nói, Dạ Nguyệt Sắc cũng lặng im, Nguyệt Minh đứng lặng lẽ
một bên, Thương Hải hầu bên ngoài sân, trong đình Sắt Phong đột nhiên chìm vào
tĩnh tại. Mãi lâu sau Lâm Vãn Y mới lên tiếng: “Quân cờ làm bằng ngọc Thanh Hà,
vật này không nên xuất hiện ở chốn dân gian.”
“Đúng,” Dạ Nguyệt Sắc vẫn ung dung thong thả, “Vật này vốn ở trong cung.”
“Ta đã sớm biết xuất thân của nàng nhất định vô cùng cao quý, nhưng không
ngờ ngay cả vật trong đại nội nàng cũng dễ dàng có được thế này,” trong lòng
Lâm Vãn Y cảm thấy hơi cay đắng, “Không biết rốt cuộc tiểu thư thân thế ra
sao?”
“Thế nào? Định điều tra gốc gác của ta ư?” điều này thật không giống với
tác phong của Lâm Vãn Y.
“Đương nhiên không phải,” Lâm Vãn Y cười nhạt, “Chỉ là lúc này ta cảm
thấy hơi bất an, không rõ một kẻ giang hồ như ta có đủ tư cách để làm bằng hữu
với tiểu thư không thôi.”
“Lâm công tử sao lại nói ra những lời ấy?” Dạ Nguyệt Sắc nhìn vẻ mặt ủ ê
của Lâm Vãn Y với vẻ ngạc nhiên, “Chúng ta chẳng qua là bèo nước gặp nhau, cảm
thấy tâm đầu ý hợp thì kết làm bằng hữu, là hoàng thân quốc thích hay bình dân
bách tính thì có liên quan gì. Công tử cũng không phải người coi nhẹ bản thân,
cớ sao phải nói như vậy?”
Đó là vì nàng không hiểu trái tim ta, Lâm Vãn Y cười cười không đáp, chỉ
ngấm ngầm thở dài. Nếu chỉ là bằng hữu thì sự khác biệt về thân phận không là
vấn đề, nhưng điều chàng muốn không chỉ giản đơn là làm bằng hữu, chàng còn
muốn hơn thế nhiều.
“Lâm công tử, ta kính trọng công tử như một bậc quân tử, mong công tử hãy
mở rộng cõi lòng, đừng nhìn quan hệ giữa chúng ta bằng ánh mắt phàm tục như vậy
mới phải,” Dạ Nguyệt Sắc nhất mực chân thành nhìn Lâm Vãn Y. Những điều nàng
nói đều thật lòng, người bạn như Lâm Vãn Y vốn không nhiều, nàng không muốn mất
đi.
“Phải rồi,” Lâm Vãn Y cười ngất, “Chính là ta nhỏ nhen, hy vọng tiểu thư
không trách. Mấy ngày này e là tiểu thư sẽ phải ở lại trong sơn trang, hẳn sẽ
cảm thấy bức bối lắm phải không?”
Trước bữa trưa Dạ Nguyệt Sắc đã nhận được hồi báo của Tiêu Tư Vân, nói
Tiêu Lăng Thiên đồng ý với đề nghị của nàng, thế nên bèn đáp: “Ta đã nói với
Tiêu cung chủ, ngày mai ta sẽ đi xem lễ tế Phong Thần, Lâm công tử có bằng lòng
cùng đi không?”
Lâm Vãn Y mới đầu nghe nàng nói về chuyện đi xem lễ tế thì cũng hơi lo
lắng cho nàng, song nghĩ tới thế lực của Tiêu Tư Vân, chắc chắn đã chuẩn bị chu
toàn, thêm nữa lại có mình ở bên bảo vệ, hẳn sẽ không xảy ra chuyện lớn nên vui
vẻ nhận lời, việc này coi như được ấn định.