Ngâm vịnh phong ca - Chương 24 phần 3
Sau khi Lâm Vãn Y đi khỏi, Dạ Nguyệt Sắc nhớ ra một chuyện, bèn hỏi
Nguyệt Minh: “Mới rồi Tiêu cung chủ nói đã sắp xếp đệ tử của Thiên Tinh cung
bảo vệ, nơi đây cũng là hành cung của Thiên Tinh cung, vậy rốt cuộc Thiên Tinh
cung là tổ chức thế nào?” Dạ Nguyệt Sắc từ trước đến nay chưa từng quan tâm,
song hiện giờ nàng đang ở chốn giang hồ, không thể không biết những điều đó
được.
Nguyệt Minh hơi sững lại, song nhanh chóng nhớ Tiêu Lăng Thiên từng dặn
không cần giấu giếm Dạ Nguyệt Sắc bất cứ chuyện gì nên thẳng thắn trả lời:
“Thiên Tinh cung là một tổ chức bí mật do chủ nhân lập nên, nô tì cũng không
biết nhiều về nó lắm. Chỉ biết Thiên Tinh cung chia thành nội cung và ngoại
cung. Nội cung chuyên lo xử lý tất cả mọi việc trong Hoàng thành, nô tì và
Thương Hải chính là người thuộc nội cung. Còn ngoại cung thì chuyên giải quyết
việc quân sự cũng như trên giang hồ, cụ thể thế nào nô tì cũng không rõ, nhưng
chắc chắn có việc thu thập tin tức, do thám điều tra. Đệ tử của Thiên Tinh cung
có mặt ở khắp nơi trong thiên hạ, thân phận cũng được giấu kín không ai biết,
đó là một mũi dao sắc vô hình trong tay điện hạ.”
Một câu trả lời hết sức đơn giản, song đã đủ giúp Dạ Nguyệt Sắc hình dung
sơ bộ về Thiên Tinh cung. Có những người này ở xung quanh, nàng không cần lo
lắng gì nữa.
Dùng xong bữa tối không có việc gì làm, Dạ Nguyệt Sắc bèn ra khỏi Tùng
Lam viện đi dạo quanh thăm thú. Ở một nơi được gọi là Triêu Vân cư, ngập sân là
lá vàng rơi hệt như ráng mây, tầng tầng lớp lớp sáng lên màu lửa. Dạ Nguyệt Sắc
đơn thuần chỉ chìm đắm trong cảnh đẹp đó, song tình cờ lại gặp và kết thân với
tiểu thư Lăng Tự Thủy của Tinh La môn vốn thay mặt Tinh La môn đến dự hôn lễ và
ở tạm nơi đây. Lúc gặp tình cờ, vừa nhìn thấy nụ cười dịu dàng sáng trong như
sớm mùa xuân của Lăng Tự Thủy, Dạ Nguyệt Sắc lập tức thấy yêu mến. Lăng Tự Thủy
không giống nữ hiệp trong tưởng tượng của Dạ Nguyệt Sắc, mà lại trông có phong
thái đoan trang tao nhã của con nhà gia thế, giống hệt một đại tiểu thư khuê
các. Quan trọng hơn là vẻ thông minh hiện rõ trên vầng trán khiến nàng ấy càng
khác biệt. Dù không phải tuyệt sắc giai nhân, song khi cười lại khiến người ta
cảm thấy cực kì dễ chịu. Hai người chỉ chuyện trò đơn giản vài câu, vậy mà đều
cảm thấy rất tâm đầu ý hợp, Dạ Nguyệt Sắc bèn mời nàng ấy sớm mai cùng đi xem
lễ tế Phong Thần. Lăng Tự Thủy vui vẻ nhận lời, thế là lại thêm một người nữa
đồng hành.
Khi về đến Tùng Lam viện, khắp sân đã nghe tiếng lá reo đón gió lẫn với
tiếng chim. Đỉnh núi đằng xa được sắc thu nhuộm một màu lộng lẫy. Dạ Nguyệt Sắc
lững thững tản bộ, ngẩng đầu đón làn gió nhẹ, một mình thưởng thức sự cô độc
trong lặng lẽ đó, song nỗi nhớ thương người ấy khiến nàng không cô độc nữa.
Từ trước đến nay không hề biết nhớ thương một người lại hạnh phúc như
vậy. Nhắm mắt lại, phác thảo nụ cười khuôn mặt của người đó, hiện giờ chàng
đang làm gì nhỉ? Đang dùng những ngón tay thon dài đầy uy lực đó nhẹ nhàng lật
giở tấu chương, hay dùng ánh mắt lạnh lùng nhìn đám quần thần cho tới khi bọn
họ toát mồ hôi ướt đẫm vạt áo? Hoặc là cũng giống như nàng, ngước mắt nhìn lên
bầu trời mênh mông vô tận, phác họa hình bóng trong trái tim mình?
Dạ Nguyệt Sắc không hề biết rằng khi mình đang nhìn lên bầu trời khoáng
đạt, thì Lâm Vãn Y cũng đang đờ đẫn nhìn nàng. Bóng người mảnh dẻ đó lặng lẽ
đứng trong sân, rõ ràng là ngay trước mắt nhưng lại giống như xa cách cả một
đời người, muốn đưa tay ra song lại sợ chỉ chạm vào hư không. Bồi hồi than vãn
trong tim nhưng không dám phát ra tiếng động, chỉ sợ sẽ làm tiên tử đó giật
mình bay đi mất, đời này kiếp này không sao tìm lại được.
Dạ Nguyệt Sắc cũng không hề biết khi ấy Tiêu Lăng Thiên đang vung roi
thúc ngựa phi nước đại đến đó gặp nàng. Ngoài mặt lạnh lùng khó đoán, trong
lòng như có lửa đốt thiêu, chỉ lo cho sự an nguy của nàng. Gió cuốn ngàn dặm,
sấm vang chớp dậy, chắc chắn ngày mai không thể bình thường được.
Lễ tế Phong Thần ngày Mười lăm tháng Chín, trời vừa sáng các thương gia
đã bắt tay vào chuẩn bị, từ giờ Dần sương bay mù mịt, cứ vậy kéo dài đến giờ
Thân sương chiều mới tan đi, các quán hàng mở cửa, hoạt động chúc mừng khi đó mới
chính thức bắt đầu.
Khi trời vừa chập tối, Dạ Nguyệt Sắc sai Nguyệt Minh đến Triêu Vân cư,
mời Lăng Tự Thủy đến. Lăng Tự Thủy còn đi cùng hôn phu là Nam Cung Tuấn, con
độc của Nam Cung thế gia. Lâm Vãn Y và Tiêu Tư Vân cũng lần lượt đến. Mấy người
chuyện trò một lát đợi sương tan, khi mặt trăng dần dần hiện rõ qua lớp sương
mỏng, chiếu xuống trần gian thứ ánh sáng bàng bạc trong trẻo, cả đoàn người bắt
đầu hành trình đến hội hoa đăng.
Tiêu Tư Vân tìm một chiếc xe ngựa lớn và thoải mái, phụ nữ thì ngồi bên
trong xe, còn Lâm Vãn Y, Nam Cung Tuấn cưỡi ngựa đi theo. Có lẽ vì tâm trạng
tốt, nên khuôn mặt vốn luôn lành lạnh của Dạ Nguyệt Sắc khi đó cũng thêm mấy
nét tươi vui, vừa nói chuyện với mọi người, vừa vén rèm xe nhìn ra bên ngoài.
Dù không phải trung tâm thành thị náo nhiệt, song nhà nhà ven đường đều treo
cao đèn lồng đỏ, người đi đường cũng cầm đèn lồng đủ kiểu khác nhau, suốt dọc
con đường dài sáng rực rỡ như ban ngày. Già trẻ gái trai dắt nhau ra phố, cùng
đi về một hướng giống bọn họ, người nào cũng xúng xính áo quần, mặt luôn rạng
rỡ nụ cười.
Ven đường mỗi lúc một nhộn nhịp, đi chầm chầm chừng nửa canh giờ, cuối
cùng cũng vào đến chợ. Từ xa đã thấy một vùng đèn đuốc huy hoàng, tiếng trống
huyên náo một góc trời, đi đến gần hơn càng đông vui náo nhiệt khác thường.
“Xem ra xe ngựa không vào được đây rồi, xuống xe đi bộ một chút đi,” Lâm
Vãn Y mở rèm xe ra nói với mấy người con gái ngồi bên trong.
Nhìn dòng người trên phố cũng biết chiếc xe không thể nào đi tiếp, mấy
người nữ giới liền xuống xe, còn những người đàn ông cũng để lại ngựa cùng đi
bộ vào trong phố.
Một nhóm người toàn nam thanh nữ tú, áo quần sang trọng, không khác gì
phượng hoàng giữa chốn nhân gian, bất kể đi tới đâu đều trở thành tiêu điểm của
tất cả mọi người. Không ít cô gái bạo gan đã mỉm cười chạy đến dúi những cành
hoa linh lan vào tay đám nam nhân. Trong số nam tử thì Nam Cung Tuấn phong lưu
tuấn tú nhất, mặc một chiếc trường sam bằng gấm đỏ, đầu đội kim quan, lưng thắt
đai ngọc, lông mày hướng lên trên, đôi mắt đào hoa hơi xếch, bên môi luôn thấp
thoáng nét cười, trong tay cầm quạt nan ngọc, ở thắt lưng còn đeo một thanh
trường kiếm minh châu, trông đúng là một thiếu hiệp tiền đồ rộng mở, khiến bao
nhiêu thiếu nữ rung động, chỉ trong chốc lát đã nhận được một ôm linh lan.
Không chỉ Nam Cung Tuấn phong lưu phóng khoáng, Lâm Vãn Y ôn hòa sáng sủa
cũng rất được đón chào, chiếc trường sam màu xanh nhạt làm nổi bật vẻ hào hoa
phong nhã, lại thêm khí phách của kẻ hành hiệp giang hồ, dáng vóc thanh tao như
trúc cũng khiến không ít thiếu nữ đỏ mặt nhét những cành hoa linh lan vào tay
chàng. Trong lễ tế Phong Thần việc nhận hoa linh lan của các thiếu nữ là một
phép lịch sự, nên chàng không thể chối từ, mỉm cười nhận hết cành này đến cành
khác rồi nhìn bọn họ ngại ngùng chạy ra xa.
Thương Hải thì trái lại, vì có Nguyệt Minh đi ngay bên cạnh dùng ánh mắt
hằm hằm ác ý đe nẹt các cô gái có ý đồ tặng hoa linh lan, nên mới được yên
lành.
Dạ Nguyệt Sắc từng cùng Tiêu Lăng Thiên đi dự một hội hoa đăng trong lễ
tế Phong Thần như thế này, lúc đó nàng cũng đã biết ý nghĩa của hoa linh lan.
Ngày ấy Tiêu Lăng Thiên cũng nhận được tương đối hoa linh lan. Ngày hôm đó,
dưới bầu trời đầy pháo hoa rực rỡ, nàng đã nhận ra cảm xúc chân thật của bản
thân với Tiêu Lăng Thiên, đồng thời cũng nhìn thấy tình cảm như có như không
trong ánh mắt hắn. Sau này nhờ nhiều chuyện mà bọn họ ngày càng xích lại gần
nhau, cuối cùng vứt bỏ mọi ràng buộc trong lòng để nắm lấy tay nhau, hết thảy
đều trở nên sáng rõ từ ngày ấy.
Chọn một bó linh lan màu phấn hồng, nàng đứng dậy khỏi sạp bán hoa. Ánh
đèn lồng đủ màu sắc trên cao chiếu xuống chiếc váy lụa dài màu hồng nhạt của
nàng, khiến chuỗi ngọc trai màu hồng lớn chừng đầu ngón tay tỏa ra làn sáng dìu
dịu. Trên khuôn mặt khuất sau tấm mạng che là đôi mắt trong như nước hồ thu lấp
lánh, nàng giống hệt một tiên tử dạo chơi dưới ánh trăng, lại như linh hồn của
các loại hoa, toàn thân tỏa sáng giữa đám người nhộn nhạo, phong thái thoát
trần.
Cả đoàn người đi một lát lại dừng, ghé vào từng quầy hàng nhỏ hai bên
phố, chỉ chốc lát đã cầm đầy tay nào đèn lồng đủ sắc màu, mặt nạ, kẹo đường...
Chốc thì đi đoán câu đố đèn, khi lại chơi quăng vòng, rồi đến xem tạp kỹ, vừa
đi vừa chơi vô cùng vui thích.
Ngày thường Dạ Nguyệt Sắc vẫn thản nhiên nên rất khó thấy được vẻ thoải
mái như vậy ở nàng, cuối cùng cũng để lộ nét thơ trẻ của một cô gái mới mười
lăm tuổi. Lâm Vãn Y nhìn nàng trìu mến, ánh mắt chốc chốc lại ngắm cành hoa
linh lan trên tay nàng, những bông hoa màu phấn hồng đó sáng lên mờ mờ dưới ánh
đèn lồng được nàng nâng niu trong tay, không khỏi khiến Lâm Vãn Y ngầm đoán
phải chăng nàng đã có ý trung nhân để tặng.
Tiêu Tư Vân vẫn mặc chiếc váy màu xanh biếc, cũng dùng một tấm lụa mỏng
tiệp màu che mặt, chỉ để lộ đôi mắt song cũng toát lên vẻ phong tình vạn phần.
Chuyến đi ngày hôm nay do nàng ta toàn quyền xếp đặt, dưới sự chỉ dẫn của nàng,
cả đoàn người đi đến nơi nhộn nhịp nhất - sông Lạc Ảnh.
Sông Lạc Ảnh là một nhánh của sông Lạc Thủy, chảy xuyên qua Lam thành,
suốt chín phường dọc hai bên sông không chỉ là nơi pháo hoa rực rỡ nhất, mà
cũng là nơi tụ tập của tao nhân mặc khách, rất có phong vị của Tần Hoài phong
nguyệt[5]. Hai bờ sông là những tửu lâu trà lầu cao cấp, lúc này lại
càng náo nhiệt.
[5] Bên bờ sông Tần Hoài, dùng để chỉ chốn ăn chơi náo nhiệt.
Những chiếc đèn hoa do người dân thả đang trôi dập dềnh, sáng lấp lánh cả
một đoạn sông. Những chiếc thuyền nhỏ đi lại dọc ngang, trên đầu thuyền treo
một chiếc đèn hoa sen, thỉnh thoảng khách trên bờ chọn khúc nhạc nào, cô gái
ngồi trên thuyền lại gảy tì bà hát ngay khúc đó. Mái chèo làm bằng gỗ quế,
hương thơm thoang thoảng, ánh sao trên trời, đèn đuốc chốn nhân gian loang
loáng trên lớp sóng trong veo, tiếng mái chèo khua, ánh đèn lẫn với ánh trăng,
trông tất cả như ngân hà trên trời, đẹp không sao tả xiết.
Đi vào Lăng Ba hiên nổi tiếng nhất nhì sông Lạc Ảnh, đã thấy tiểu nhị
nhanh nhẹn ra đón rồi dẫn bọn họ lên căn phòng trang nhã đặt trước trên tầng
hai. Căn gác này được gọi là “Vấn Cúc”, được làm hết sức thanh tao ngay phía
trên sông Lạc Ảnh, thay cho tường ngăn, mặt tựa vào sông là một lan can màu đỏ
tía, những chiếc đèn hoa cúc nhỏ xinh treo thành dãy trên vòm mái cong cong
chắn bớt tầm nhìn từ bên ngoài, dưới đèn là những chiếc chuông đồng nho nhỏ,
mỗi khi gió đêm thổi qua liền reo leng keng, quả là một chỗ ngồi phải tốn không
ít tâm huyết bài trí.
Vào trong gian gác, Dạ Nguyệt Sắc liền chọn một chỗ ngay cạnh lan can,
chỉ hơi nghiêng người là có thể nhìn thấy cảnh đẹp trên sông qua dãy đèn hoa
cúc. Vì món ăn đã được đặt trước, nên khi mọi người vừa ngồi xuống, tiểu nhị đã
nhanh chóng dọn đồ.
Món ăn đều là những thứ tinh tế lạ thường, tứ tinh vọng nguyệt, dương chi
cam lộ, kim dao bạch ngọc quyển, hoa tư ngọc đái, hà hương đa bảo kê, bách hoa
cao, hạnh lạc hà diệp yên chi mễ chúc, mai hoa hương tiết phong mễ chúc[6],
đều là những món thích hợp với khẩu vị của nữ nhân. Chỉ có điều dù tinh tế đến
cỡ nào cũng không thể sánh với ngự thiện trong cung, Dạ Nguyệt Sắc chỉ nếm qua
loa một chút rồi thôi.
[6] Tên các món ăn.
Khi ấy trên sông tiếng ca trầm bổng, uyển chuyển du dương đầy tình ý. Vừa
hay có một chiếc thuyền nhỏ đi qua bên dưới, Dạ Nguyệt Sắc liền gọi lại.
“Vị cô nương này hát cho chúng ta nghe một khúc đi.”
Nàng vừa dứt lời, Nguyệt Minh đã lấy một ít bạc vụn thả xuống thuyền.
Người con gái đó khẽ cúi đầu thi lễ, sau đó hỏi: “Không biết các vị muốn nghe
khúc gì?”
Dạ Nguyệt Sắc nhớ đến một bản nhạc đã từng học trong sách, liền nói:
“Khúc ‘Sát hồn’.”
Người con gái đó hơi ngẩn người, khúc hát này nàng ta có biết, chỉ có
điều các khách nhân ở bên sông đều chọn những bài phong hoa tuyết nguyệt, rất
ít người chọn khúc này, bèn đáp: “Rất hiếm người chọn khúc này, nếu hát không
hay xin mấy vị đừng khiển trách.”
“Không sao.”
Dạ Nguyệt Sắc phẩy tay, người con gái đó cầm đàn gảy mấy tiếng, rồi cất
lời hát: “Uống cạn rượu trong chén, nhặt kiếm cất lời ca. Linh hồn người anh
hùng được tế ở nơi nào, nước mắt rơi trên đảo đào hoa. Đao lạnh chôn vùi nấm mồ
xanh, khí phách gửi gắm theo dòng nước. Chớp mắt đã hóa thành cát bụi, không
còn biết tháng ngày.”
Giọng hát của người con gái đó réo rắt, bản thân khúc ca lại mang một
chút âm hưởng bi hùng, không mềm mại như những ca khúc khác, nên đã át hết
những lời ca khác trên sông. Âm thanh vừa dứt, Dạ Nguyệt Sắc liền gật gật đầu,
khẽ nói: “Thưởng.”
Nguyệt Minh lại thả một đỉnh bạc xuống thuyền.
Đúng lúc người con gái hát rong cúi người tạ ơn, mấy bóng áo đen từ dưới
nước vọt lên, đạp vào chiếc thuyền nhỏ lấy đà rồi lao lên gác “Vấn Cúc” nơi Dạ
Nguyệt Sắc đang ngồi. Ánh đao chớp lóe, chiếc đèn hoa cúc hất văng xuống đất,
Dạ Nguyệt Sắc đang ngồi cạnh lan can bỗng bị một lớp khí lạnh bao trùm.
Dạ Nguyệt Sắc trong tay không tấc sắt, khóe môi mím, nàng biết bọn chúng
cuối cùng cũng sẽ đến, song không rõ Tiêu Tư Vân sắp đặt thế nào. Nhanh như
chớp bên ngoài hiên có mấy bóng người áo xanh lao ra, thoáng cái tiếng đao kiếm
va nhau chát chúa trong căn gác.
Dạ Nguyệt Sắc ở quá gần khu vực nguy hiểm, hễ không cẩn thận là có thể bị
thương, vì vậy Thương Hải phải nhanh tay kéo nàng lại, sau đó cùng Nguyệt Minh
người trước kẻ sau hộ tống Dạ Nguyệt Sắc lui ra phía cửa.
“Là Ám vệ!” Thương Hải nói khẽ. Cổ tay vừa xoay nghiêng đã cầm gọn chuôi
kiếm trong tay.
Khi thích khách vừa đến, Lâm Vãn Y đã muốn phi thân đến bên cạnh Dạ
Nguyệt Sắc, song hành động của mấy người áo xanh còn nhanh hơn cả hắn. Trang
phục của cả hai bên đều cùng một kiểu, có khăn bịt mặt, song rõ ràng võ công
của đám người áo xanh cao hơn đám áo đen không chỉ một bậc, trong tay đều cầm
đoản kiếm, mỗi chiêu đều nhằm đến chỗ hiểm của đối phương, chỉ mấy chiêu đã hạ
gục ba tên phe địch. Lâm Vãn Y nhìn kĩ, động tác của những người mặc áo xanh
đều cực kỳ linh hoạt, rõ ràng người nào người nấy là cao thủ nhất đẳng.
Bên này Tễ Vũ mặt bịt kín xoay người một cái, thanh đoản kiếm trong tay
mang theo ánh sáng lạnh ghê người liền cắt đứt động mạch cổ của đối phương, máu
đột nhiên túa ra hệt như cơn mưa máu. Cùng lúc đó, hắn quay người lui lại, tay
trái vung đao chém mạnh vào yết hầu đối thủ đứng phía sau. Một tiếng kêu rất
nhỏ ré lên, rất tốt, hắn xác định đã cắt đứt khí quản người này. Đối phương ngã
xuống, Tễ Vũ đưa mắt nhìn khắp xung quanh, thấy Dạ Nguyệt Sắc đã có người bảo
vệ, các đồng đạo của mình cũng đã giải quyết gần xong bọn áo đen, đang định tới
gần chỗ Dạ Nguyệt Sắc thì lại nghe thấy tiếng gió vụt qua, quay ra đã thấy hơn
chục tên áo đen bịt mặt khác đạp thuyền xông lên.
Giũ tung vết máu loang lổ dính trên kiếm, Tễ Vũ quay người xông lên, Dạ
Nguyệt Sắc đã có người bảo vệ, tạm thời hẳn vẫn an toàn. Chỉ có điều võ công
của đối thủ cũng được coi là cao thủ trên giang hồ, hơn nữa kẻ địch vừa nhiều
hơn vừa liều lĩnh không sợ chết, xem ra lại phải tốn công lực một phen rồi.
Quả nhiên dù võ công của các Ám vệ đều cao cường, song không thể cùng lúc
cản được mười mấy người. Vài tên trong số đó tấn công phía này, còn mục tiêu rõ
ràng của các thanh trường kiếm là Dạ Nguyệt Sắc. Lâm Vãn Y rút kiếm xông lên
nghênh chiến, khóe mắt đồng thời liếc thấy hai bóng người một xanh một vàng lao
ra như tên bắn. Hô một tiếng, hóa ra Tiêu Tư Vân và Lăng Tự Thủy đã đứng chắn
trước mặt Dạ Nguyệt Sắc.
Hai người con gái đó đều cầm trường kiếm trong tay, ra đòn tàn nhẫn không
lưu tình, võ công không những cao cường tuyệt đỉnh, mà xem ra còn cùng một
hạng. Hai người vốn chẳng liên quan đến nhau bỗng nhiên lại phối hợp vô cùng ăn
ý, cầm thanh trường kiếm phòng thủ hay tấn công đều chặt chẽ tới mức một giọt
nước cũng không lọt được qua, chỉ vài chiêu đã giết chết được ba tên.
Lâm Vãn Y thấy vậy thì thoáng cảm thấy kì quặc, song không dư thời gian
thắc mắc vì khi đó cánh cửa Vấn Cúc các đã bị bật tung, lại thêm một tốp sát
thủ áo đen nữa xông vào. Thanh kiếm trong tay Lâm Vãn Y xoẹt qua, yết hầu tên
áo đen đối đầu với chàng lập tức hiện lên một bông hoa đỏ thắm, ngã vật xuống
đất chết tươi. Quay người nghênh đón những kẻ địch mới ập đến, trường kiếm vuột
khỏi tay nhanh chóng cứa qua không khí kèm theo tiếng gió rít, sau đó đột nhiên
đâm thẳng vào yết hầu một tên, dứt khoát gọn lẹ. Kiếm vừa rơi xuống thì người
cũng kịp đến nơi đón lấy, sau đó nhanh nhẹn rút ra chém về bên phải, một cánh
tay đứt rời cùng tiếng kêu thảm thiết rú giữa không trung. Qua màn mưa máu Lâm Vãn
Y nhìn thấy có kẻ đang lao về phía Dạ Nguyệt Sắc, Nam Cung Tuấn cũng cầm quạt
đánh nhau với một tên áo đen, song vẫn có năm sáu tên tiếp cận nàng.
Dạ Nguyệt Sắc khi đó đã được Thương Hải và Nguyệt Minh che chắn trong góc
tường, hai người bọn họ hai tay cầm đoản kiếm đánh giáp lá cà với hai tên áo
đen vừa xông đến, tiếng lưỡi kiếm chém qua cơ thể vang lên, máu phun tứ phía,
tên áo đen gào thảm thiết rồi ngã vật ra, song lại có một tên khác thế chân.
Không phải là không sợ, đối mặt với cảnh tượng đao kiếm sáng lóa, máu me
lênh láng, nàng đương nhiên cũng sợ hãi, chỉ có điều đã sớm biết đây là cái bẫy
được xếp đặt trước, hơn nữa kiếp trước cũng chứng kiến bao nhiêu cảnh máu me
sinh tử trong bệnh viện, thậm chí bản thân từng trải qua cái chết, nên nàng có
thể bình tĩnh, cũng không kêu thét giữa mưa máu tanh hôi, chí ít cũng thể hiện
sự tôn nghiêm của bậc đế vương mà nàng có được.
Tễ Vũ vừa giải quyết xong một toán thích khách, một nhóm khác lại vượt
sông xông tới. Hắn nghĩ thầm không ổn, xem ra kẻ địch quyết tâm dồn Dạ Nguyệt
Sắc đến đường chết nên mới phái nhiều người tới đây như vậy, nếu chỉ dựa vào
bản thân e không đối phó nổi. Quay đầu sang thấy Thương Hải và Nguyệt Minh đều
đang giao chiến, lúc này khó lòng mà không dùng đến lực lượng ngầm. Hắn nghiến
răng rút từ trong bụng ra một cây pháo sáng, tranh thủ khoảng thời gian gấp gáp
giữa những lần giao chiến để châm ngòi cây pháo rồi ném vụt lên khỏi lan can.
Vì hắn dùng đến cả nội lực nên cây pháo sáng được ném lên rất cao, sau
khi chạm vào bầu trời đêm liền nổ đùng một tiếng, một bông hoa sáu cánh màu
trắng bạc khổng lồ lập tức sáng lòa giữa không trung. Song chưa dừng ở đó,
những cụm lửa nhỏ này còn tiếp tục nổ thêm một lần nữa, sau tiếng nổ thứ hai,
hình bông hoa sáu cánh trên trời nở to gấp ba lần, cứ vậy ì ùng nổ liên tục,
sau sáu lần thì những bông hoa pháo chói lòa đó đã bao phủ quá nửa bầu trời đêm
của Lam thành.
Đám đông dưới mặt đất đầu tiên còn kêu lên kinh ngạc, tiếp theo đó là reo
hò phấn khích. Trong mắt họ, đó chỉ là những bông pháo hoa tuyệt diệu chưa từng
thấy bao giờ, song rất ít người chú ý ở trung tâm bắn pháo hoa đang diễn ra một
cuộc quyết đấu sinh tử.
Các đệ tử ngầm của Thiên Tinh cung đã sớm biết ý nghĩa của màn pháo hoa
đó. Bao nhiêu năm sống ở Lam thành, những kẻ mai danh ẩn tích dưới đủ loại thân
phận khác nhau hôm nay sẽ vứt bỏ tất cả để liều chết một phen vì một người quan
trọng, vì một sứ mệnh trọng đại. Bởi Thiên tôn của Thiên Tinh cung đã truyền
lệnh: Không tiếc bất cứ giá nào, không cần biết đến hậu quả, dù xương tan thịt
nát cũng phải bảo vệ vị tiểu thư đó an toàn.
Thế nên hôm đó, ông chủ và tiểu nhị của Lăng Ba hiên, người con gái hát
rong trên thuyền, cùng những vị thư sinh đang ngồi thành đôi ngâm thơ bên cửa
sổ, ông chủ tiền trang[7], tiêu sư trong tiêu cục, đủ mọi loại người
từ bốn phương tám hướng bất chấp tất cả để xông đến Lăng Ba hiên. Tướng lĩnh
cao cấp nhất ở Lam thành cũng điều động hai trăm binh sĩ tinh nhuệ trang bị đầy
đủ vũ khí thúc ngựa lao điên cuồng về nơi đó.
[7] Ngân hàng tư nhân.
Khi ấy trên Vấn Cúc các cuộc chiến vẫn đang diễn ra quyết liệt, đám người
bảo vệ Dạ Nguyệt Sắc dù võ nghệ cao cường, song vì thua về số lượng nên phải
rất khó khăn mới giữ được thế cân bằng. Tiêu Tư Vân và Lăng Tự Thủy vừa đánh
vừa lui về sát Dạ Nguyệt Sắc, cùng với Thương Hải và Nguyệt Minh bảo vệ nàng
chu toàn. Lúc đó Thương Hải và Nguyệt Minh đều đã bị thương, dù vết thương
không nghiêm trọng song rốt cuộc vẫn gây ảnh hưởng nhất định đến cử động, một
tên áo đen đột nhiên phóng tới một thanh chủy thủ, Thương Hải và Nguyệt Minh
đều đang vướng tay với tên khác nên không thể ngăn cản. Thanh chủy thủ lao
thẳng tới phía Dạ Nguyệt Sắc, trong lúc tình thế ngàn cân treo sợi tóc, Tiêu Tư
Vân lao tay chắn trước mặt nàng. Lưỡi dao sắc lẹm lập tức xuyên qua bàn tay
phải gần như hoàn mỹ của Tiêu Tư Vân, song nàng ấy thậm chí còn không hề chau
mày, chỉ hét lên một tiếng thanh gọn: “Rút về. Bảo vệ tiểu thư.”
Nhóm Ám vệ lập tức co cụm về phía Dạ Nguyệt Sắc, khi đó người con gái hát
rong vốn đang ở bên ngoài tầng gác đã đạp trên những ngọn đèn hoa nổi dập dềnh
trên mặt nước lao vút lên lầu. Vừa tới nơi, nàng đã rút một thanh trường kiếm
từ cây đàn tì bà rồi lao vào chém giết bọn áo đen. Ngay sau đó là những người
vốn cải trang trong thân phận thư sinh, thương nhân lục tục kéo đến, triển khai
một đợt tấn công quyết liệt vào đám áo đen. Những người này đều thuộc hàng võ
nghệ cao cường, người nào người nấy gần như ngang tầm với Nam Cung Tuấn, bọn
Lâm Vãn Y vì thế cũng giảm bớt áp lực. Tấm lưới lớn đã được giăng sẵn giờ đây
bắt đầu ụp xuống.
Khi quân sĩ ở Lam thành đến nơi, cuộc chiến đã gần đến hồi kết thúc. Hai
trăm binh sĩ trang bị đầy đủ, tay cầm sẵn cung nỏ bao vây xung quanh Lăng Ba
hiên, hễ có tên áo đen nào xuất hiện là lập tức bắn chết. Bên trong tầng gác
cũng chuyển sang hướng bắt sống bọn áo đen. Những tên còn sống cũng biết không
còn khả năng ám sát được Dạ Nguyệt Sắc khi đó đã được tầng tầng lớp lớp người
bảo vệ. Bên ngoài có quan binh phục sẵn, ở lại bên trong cũng sẽ bị bắt sống,
bọn chúng đều là những sát thủ bán mạng, nghĩa là thà chết cũng không hàng. Gần
như đồng thời, bọn chúng quay kiếm vào mình tự sát, có kẻ kịp đâm xuyên thân
thể một nhát, nhưng phần lớn đã bị các Ám vệ nhanh tay điểm huyệt nên không thể
động đậy.
Đầu giờ Hợi, âm mưu ám sát Dạ Nguyệt Sắc đã kết thúc trong thất bại hoàn
toàn. Mười hai tên bị bắt sống, con rắn giấu mình cuối cùng cũng bị dụ khỏi
hang. Thấy xác chết đầy trên mặt đất, nhìn phe ta dưới đủ mọi thân phận khác
nhau trên tay vẫn cầm vũ khí, rồi quan binh phục bên ngoài, lại quan sát Dạ
Nguyệt Sắc đang được tầng tầng lớp lớp người bảo vệ, Lâm Vãn Y đột nhiên cảm
thấy gió đêm lạnh ngắt. Những người này rốt cuộc chui ra từ đâu? Dạ Nguyệt Sắc
rốt cuộc là ai? Hắn rốt cuộc đã rơi vào cục diện gì thế này?