Ngâm vịnh phong ca - Chương 24 phần 1
Chương 24
Ánh nắng mặt trời thiêu đốt, dưới bóng cây râm mát, một chàng trai trẻ
tuổi đứng dậy cạnh bàn trà ở quán ven đường. Mặt mũi sáng sủa, ôn hòa nhã nhặn,
chính là Lãm Ngọc công tử Lâm Vãn Y.
Dạ Nguyệt Sắc thầm nghĩ quả là vừa khéo, đúng là thế gian nhỏ bé, đi đâu
cũng có thể gặp người quen. Khi thấy chàng ta mỉm cười lên tiếng chào, nàng
cũng gật đầu đáp lễ: “Lâm công tử, chúng ta lại gặp nhau rồi.”
Lâm Vãn Y gặp lại nàng thì trong lòng hết sức vui mừng, đây chẳng phải là
duyên phận hay sao? Thấy nàng đứng đó, liền vội vàng mời nàng ngồi cùng.
Khi đó tất cả các chỗ trong quán đều kín người, Lâm Vãn Y bèn nhường chỗ
của mình cho nàng. Song Dạ Nguyệt Sắc không đến đó, mà Thương Hải sau khi thi
lễ với Lâm Vãn Y, đã lấy ra một ít bạc vụn đưa cho mấy người ngồi cùng bàn để
họ nhường một chiếc bàn trống.
Mấy người này nhìn thấy bạc đương nhiên hết sức vui mừng, lập tức mang đồ
ăn của mình đi ra gốc cây ngồi. Thương Hải lấy một chiếc khăn lụa màu xanh lam
lau sạch một lượt bàn ghế, sau đó mới để Dạ Nguyệt Sắc ngồi xuống.
Lâm Vãn Y thấy nàng ngồi xuống bèn ngồi ngay đối diện, cười nói: “Chúng
ta gặp nhau mấy lần như vậy đúng là có duyên, vài ngày trước còn chiến loạn ta
cứ nghĩ không biết nàng và lệnh huynh an nguy thế nào, hôm nay được gặp cũng
yên tâm. Phải rồi, sao chỉ có chủ tớ ba người vậy? Sao không thấy lệnh huynh?”
“Chiến tranh đã kết thúc, ba người chúng ta định đi du ngoạn một vòng.
Gia huynh hiện đã vào quân ngũ, phải đi theo toàn quân, nên không thể ở bên
cạnh ta được. Phải rồi, lần trước Lâm công tử nói muốn đến thăm tôn sư, vậy tôn
sư vẫn ổn cả chứ?”
“Ta đến nơi thấy sư phụ vẫn bình an nên cũng yên tâm. Chiến sự vừa kết
thúc, sư phụ đã lại đi ngao du rồi.” Ngừng lại một chút, Lâm Vãn Y hỏi tiếp với
vẻ hơi nghi hoặc: “Nàng nói muốn đi du ngoạn, vậy chỉ có ba người thôi sao? Phụ
mẫu của nàng có yên tâm không?”
Ngón tay ngọc ngà của Dạ Nguyệt Sắc chỉ vào Thương Hải đang đứng cạnh hầu
và Nguyệt Minh khi đó bận rộn bày mấy món điểm tâm cho nàng: “Hai người hầu này
của ta cũng có chút tài nghệ phòng thân, nhìn chung cũng không có gì đáng
ngại.”
Lâm Vãn Y nhìn Thương Hải đứng cúi đầu ở một bên, lại nhìn Nguyệt Minh
đang dọn đồ uống cho Dạ Nguyệt Sắc, nghĩ bụng hai người này cũng là cao thủ
không thể xem thường, tuy nhiên... Khi đó Nguyệt Minh đã sắp xếp xong bộ ấm
chén ngọc bích mang theo lên bàn rồi rót thứ trà lá sen lạnh mà Dạ Nguyệt Sắc
thích nhất, sau đó lại mở hộp đồ ăn chuẩn bị sẵn ra, bày từng món điểm tâm cầu
kì nhiều màu sắc lên bàn. Bánh nhân hạch đào cuộn hoa hồng, chè hạnh nhân lá
sen, bánh mai hương rắc dừa sợi, tất cả đều trông hết sức đẹp mắt, khiến những
người ngồi ở các bàn bên đờ ra nhìn.
Lâm Vãn Y ngầm than một tiếng trong lòng, hai người này nếu xét về võ
công có thể là cao thủ bậc nhất, song hoàn toàn không có một chút kinh nghiệm
thực tiễn nào. Ngồi một chiếc xe ngựa lộng lẫy như vậy, phẩy tay đã vung cả đám
bạc vụn, giờ lại còn bày những dụng cụ quý giá này lên bàn, nếu những kẻ có dã
tâm nhìn thấy, thể nào chẳng gây chú ý. Hai người đó dù biết võ công, nhưng Tô
Tái Tình rõ ràng chỉ là một thiếu nữ trói gà không chặt, nếu gặp phải cướp
đường không biết sẽ ra sao.
Vì đã hơi rung động với Dạ Nguyệt Sắc, nên Lâm Vãn Y đương nhiên quan tâm
đến sự an nguy của nàng, có ý muốn bảo vệ nàng suốt dọc hành trình nhưng không
tiện nói thẳng, bèn hỏi: “Không biết Tô cô nương muốn đến đâu du ngoạn?”
“Hướng bắc, trước tiên đến Lam thành. Nghe Nguyệt Minh nói sương ở Lam
thành cực kỳ phong nhã, ta muốn đến đó xem một chút.”
Lâm Vãn Y mừng rỡ trong lòng, song ngoài mặt vẫn giữ nụ cười nho nhã điềm
nhiên: “Quả là trùng hợp, ta cũng đang muốn đến Lam thành. Tô tiểu thư nếu
không chê, chi bằng chúng ta cùng đi có được không?”
Cùng đường ư? Dạ Nguyệt Sắc không khỏi nghi hoặc, lại nhớ Tiêu Lăng Thiên
cũng biết đến tên Lâm Vãn Y, bèn đưa mắt nhìn Nguyệt Minh, liệu có phải Lâm Vãn
Y là người Tiêu Lăng Thiên đã phái đi để bảo vệ nàng hay không?
Chỉ thấy Nguyệt Minh cười nhạt thi lễ với Lâm Vãn Y, nói: “Thật là thất
lễ, nô tài là Nguyệt Minh, còn kia là Thương Hải xin có lời chào Lâm công tử.
Không biết Lâm công tử lần này đến Lam thành có việc gì?”
“Tại hạ có một người bạn thân ở đó, không bao lâu nữa sẽ làm lễ thành
thân, lần này tại hạ đến đó mục đính chính là chúc mừng.”
Xem ra việc gặp gỡ chàng ta là trùng hợp thật, Dạ Nguyệt Sắc mấy lần cải
trang xuất cung, đều gặp Lâm Vãn Y, quả là có duyên. Nguyệt Minh vốn không muốn
đồng hành cùng Lâm Vãn Y, bèn quay sang nhìn chủ nhân có ý hỏi, song Dạ Nguyệt
Sắc đã khẽ gật đầu: “Cũng được, nếu vậy chúng ta cùng đi đi, cũng vừa hay mời
Lâm công tử kể cho bọn ta những chuyện thú vị trên giang hồ.”
Nguyệt Minh nghe thế chỉ biết lặng im lui lại, việc này coi như đã quyết
định xong. Mấy ngày sau đó bốn người bọn họ cũng đi về phía bắc, trên đường
thông qua những cuộc chuyện trò cùng Lâm Vãn Y, Dạ Nguyệt Sắc cũng hiểu được
không ít chuyện dân gian giang hồ, ngày ngày trôi qua vô cùng vui vẻ, lại thêm
phong cảnh núi sông trên đường đi cũng giúp nguôi ngoai phần nào nỗi nhớ người
đó. Hành trình khiến nàng mỗi lúc một xa người đó, nhưng tâm hồn thì dường như
mỗi lúc một gần.
Hôm ấy trời thanh gió nhẹ, cả bốn người chầm chậm đi trên đường cái quan.
Trên đường gần như không một bóng người, Dạ Nguyệt Sắc nghe theo đề nghị của
Lâm Vãn Y, đổi sang một chiếc xe không quá phô trương nhưng cũng dễ chịu, ngồi
trong xe cùng với Nguyệt Minh mở rèm cửa sổ ngắm những trảng hoa trải dài như
gấm đầy ở bên đường. Thương Hải cho xe đi chầm chậm, còn Lâm Vãn Y đội nón rộng
vành, cưỡi con ngựa Thanh Thông đi trước dẫn đường. Bướm bay chim hót, sông núi
xanh trong, quả đúng là quãng thời gian thích hợp để du ngoạn. Lâm Vãn Y nghe
tiếng chim trong vắt vang lên, ngoảnh lại định nhìn xem là loài chim gì, đột
nhiên thấy Thương Hải và Nguyệt Minh đằng đằng sát khí như kiếm tuốt khỏi vỏ,
gần như ngay lập tức chuyển sang trạng thái sẵn sàng ứng chiến.
Còn chưa kịp xem xét tình hình, đã nghe thấy từ sau lưng tiếng một thứ vũ
khí sắc nhọn xé gió bay đến, xem chừng hướng thẳng vào chiếc xe nơi Dạ Nguyệt
Sắc ngồi. Lâm Vãn Y vụt đứng trên yên cương rồi lấy đà nhảy vọt lên, hất chiếc
nón rộng vành trong tay ra sau, rồi xoay người phóng như tên bắn về phía chiếc
xe. Chiếc nón chắn ngay cửa sổ xe, chỉ nghe vài tiếng túc túc, mấy chiếc phi
tiêu màu xanh xám đã cắm phập cả vào trên đó. Khi vừa nhận thấy nguy cơ, Thương
Hải đã vung roi thúc ngựa, chiếc xe lập tức tăng tốc độ, Lâm Vãn Y thân thủ nhẹ
như chim én đáp xuống càng chiếc xe đang lao như bay, một tay vịn cửa sổ xe,
tay kia nắm lấy chuôi trường kiếm.
Bên trong xe, Nguyệt Minh ấn Dạ Nguyệt Sắc nằm rạp xuống còn mình che
chắn bên trên bảo vệ. Thấy Lâm Vãn Y đã nhanh chóng có mặt, Nguyệt Minh thả hai
thanh đoản kiếm từ trong ống tay áo xuống rồi cầm hai thanh kiếm phong tỏa nốt
khe hở có thể tấn công ở cửa sổ bên kia. Nhìn qua cửa sổ, chỉ thấy dưới đám cây
rậm rạp bên đường có mấy bóng người đang vọt theo xe, thỉnh thoảng lại có ánh
đao kiếm lóe lên, như thể đang tìm cơ hội tấn công.
Lâm Vãn Y cầm kiếm trong tay, dù chiếc xe chạy như bay song vẫn đứng vững
dễ dàng, toàn tâm toàn ý đối phó với nguy cơ bất ngờ ập đến. Tổng cộng có sáu
người mặc đồ đen bịt mặt, ba người bên trái, ba người bên phải, men dọc những
cây cổ thụ bên đường để bám theo sát nút, mới rồi chính là phi tiêu độc chúng
lén tung ra, còn mục tiêu tấn công rõ ràng là Dạ Nguyệt Sắc.
Xem chừng mấy người này cũng không phải cao thủ hạng nhất, võ công tuy
không kém nhưng thủ đoạn thì thâm hiểm, thậm chí còn tung ám khí trong lúc truy
kích và trực tiếp tấn công hai con ngựa, may mà Lâm Vãn Y và Thương Hải đều
ngăn được. Trên những chiếc phi tiêu đều tẩm kịch độc, e rằng hễ trúng phải thì
mạng sống cũng không còn. Lâm Vãn Y không hiểu sao Dạ Nguyệt Sắc lại đụng phải
đám người này, song cũng không quan trọng, quan trọng là làm thế nào bảo vệ
được nàng, hắn không muốn nàng bị một chút thương tích nào. Chiếc xe lắc mạnh
quá cũng sẽ khiến nàng không thoải mái, không rõ Nguyệt Minh có bảo vệ được cửa
sổ bên kia không, hiện giờ khoảng cách đến thị trấn phía trước không xa, hắn
nhất định phải nhanh chóng xử lý gọn đám người không mời mà đến kia.
“Nguyệt Minh, chú ý một chút,” Lâm Vãn Y thét lên dứt khoát, sau đó đột
nhiên tung mình lao thẳng về đám áo đen. Đám người áo đen đang truy đuổi dường
như cũng chuẩn bị trước, tung ra cả đám phi tiêu tẩm độc, song thấy Lâm Vãn Y
nghiêng người tránh được thì lập tức rút đoản đao trong người ra nghênh chiến.
Nào ngờ Lâm Vãn Y lao tới quá nhanh, chỉ chớp mắt đã áp sát một tên trong bọn
chúng. Tên đó giật mình định né đi, nhưng đã cảm thấy bụng lạnh ngắt, sức lực
toàn thân biến đâu mất, tới nỗi đang mờ mịt thì đã ngã lộn từ trên cây xuống
đất.
Hai tên áo đen còn lại hoàn toàn không quan tâm đến sự sống chết của kẻ
đồng đảng, nhắm thẳng vào Lâm Vãn Y để xuất chưởng. Thấy một bên cửa sổ xe để
trống, chúng bèn quăng dây về phía mui xe rồi lao đến, song không ngờ trong
chớp mắt Lâm Vãn Y đã giải quyết một tên, mũi chân chỉ chạm nhẹ lên cành cây
lấy đà rồi bật quay trở lại xe còn nhanh hơn ban nãy. Một tên áo đen vừa cảm
thấy sát khí ập đến sau lưng, trong lúc hoảng loạn chỉ kịp quay đầu, đã thấy
mũi kiếm sáng choang sát ngay đầu mày, hơi lạnh của thanh trường kiếm xuyên qua
trán, chỉ còn lại đôi mắt đầy nỗi kinh hoàng tuyệt vọng.
Chẳng mấy chốc, một tên khác đã nhảy xuống xe. Nguyệt Minh ở bên trong
bảo vệ Dạ Nguyệt Sắc, Thương Hải cầm song kiếm đứng trên càng xe đấu với ba tên
khác, vừa đấu vừa phải chú ý đến hai con ngựa. Điều vượt ngoài dự liệu của Lâm
Vãn Y là võ công của Thương Hải rất cao cường, có khi còn không hề thua kém
mình, dù trong tình huống như thế này cũng không mảy may nao núng. Lâm Vãn Y
thấy thanh kiếm của một gã sắp sửa xuyên vào trong xe, trong lúc gấp gáp vội
lao trường kiếm chặt đứt bàn tay của gã. Gã này nghe tiếng xé gió song hoàn
toàn không đếm xỉa, bất chấp tất cả để cố sức đâm được mũi kiếm vào bên trong
xe. Không ngờ thân xe bên ngoài làm bằng gỗ nhưng lại được gia cố thêm một lớp
thép bên trong. Chớp mắt thanh kiếm gãy làm mấy mảnh, cổ tay bị chặt đứt rời
cũng làm máu tươi phun ra tứ phía. Tên đó gầm lên một tiếng, ngã khỏi xe rơi
xuống đất gãy cổ chết ngay.
Ở phía bên kia Thương Hải cũng giải quyết xong hai tên áo đen, khi đó vẫn
đang chờn vờn với một tên cuối cùng để lấy khẩu cung. Lâm Vãn Y ghìm chiếc xe
dừng lại, nhìn thấy Thương Hải định tìm cách bắt sống, song tên đó đột nhiên
ngã lăn ra đất, khi đi tới giật chiếc khăn che mặt, thì đã thấy một dòng máu
đen chảy từ khóe miệng hắn, có vẻ đã cắn thuốc độc chết rồi.
Biết chắc nguy hiểm đã qua, Dạ Nguyệt Sắc bèn thò đầu từ trong xe ra. Mới
rồi chiếc xe rung lắc dữ dội, nàng cảm thấy lợm giọng buồn nôn, khi ấy được ra
ngoài hít thở mới bớt khó chịu phần nào. Lâm Vãn Y thấy áo quần đầu tóc của
nàng hơi xộc xệch, sắc mặt nhợt nhạt lại có vẻ mệt mỏi, song ánh mắt vẫn bình
thản như thường, trong lòng không khỏi thêm phần yêu quý.
Khi đó Thương Hải vẫn cầm kiếm trong tay, tiến đến trước cùng Nguyệt Minh
đỡ nàng xuống xe. Lâm Vãn Y quỳ bên cạnh xác chết kiểm tra, một lát sau mới
đứng dậy nhìn chủ tớ ba người bọn họ lắc đầu: “Trông khuôn mặt rất phổ biến,
không có bất cứ vật dụng gì nói lên thân phận của bọn chúng, cũng không giống
người của tổ chức sát thủ nào mà ta từng biết, trái lại, giống bọn sát thủ liều
chết hơn. Mọi người sao lại dính đến bọn người này?”
Chủ tớ ba người đưa mắt nhìn nhau, trong thâm tâm dường như cũng đã có
đáp án song lại giả bộ mù tịt, bèn vô tội lắc đầu biểu thị hoàn toàn không
biết. Lâm Vãn Y cũng không phải người dễ bị lừa, dù biết chắc có nội tình, song
tỏ ra lịch thiệp nên không truy hỏi, nghĩ bụng chỉ cần toàn tâm đảm bảo cho
nàng an toàn là được rồi, những việc nàng không muốn nói thì bản thân cũng
tuyệt đối không ép.
“Trời cũng không còn sớm, chúng ta mau lên xe đi thôi, tối nay nhất định
phải nghỉ lại trong thị trấn, nếu không thì quá nguy hiểm,” Lâm Vãn Y giục mọi
người lên xe.
Chủ tớ Dạ Nguyệt Sắc chưa từng trải qua những chuyện thế này, lại quay
sang nhìn nhau. Dạ Nguyệt Sắc cảm thấy hơi nghi hoặc bèn hỏi: “Vậy những người
này thì sao?” nàng chỉ vào đám người áo đen nằm dưới đất, “Không cần giải quyết
bọn chúng à? Sẽ khiến người qua đường sợ hãi đấy. Có cần báo quan không?”
Lâm Vãn Y hơi ngẩn ra, chàng hành tẩu trên giang hồ bao nhiêu năm, đều
giải quyết mọi việc theo quy tắc trên giang hồ, cố hết sức tránh dây dưa đến
quan phủ, lần này quên mất vị tiểu thư này xuất thân trong gia đình quan lại,
là một người hành sự theo khuôn phép.
“Thông thường trong các trường hợp thế này những người qua đường trông thấy
sẽ báo quan,” Lâm Vãn Y thử giải thích cho nàng, “Nếu chúng ta báo quan sẽ phải
ở lại đây cho tới khi quan phủ đến, còn phải theo họ về nha môn để lấy khẩu
cung nữa. Hiện giờ chúng ta đang trong tình thế nguy hiểm, chỉ e những người đó
sẽ tiếp tục gây chuyện, nên ta nghĩ tốt nhất là bớt đi phiền phức, mau chóng
lên đường thì tốt hơn. Đương nhiên nếu nàng cảm thấy chúng ta nên báo quan, thì
chúng ta có thể ở lại đây chờ đợi.”
Hắn nói rất chân thành vì không muốn nàng cho rằng mình là một kẻ bất
chấp quốc pháp. Dạ Nguyệt Sắc cân nhắc một lúc, nghĩ việc hôm nay chắc Tiêu
Lăng Thiên sẽ sớm biết, huống hồ các ám vệ đi theo bảo vệ nàng nhất định sẽ xử
lý được, nếu báo quan thì có khi lại khiến bọn họ khó giải quyết hơn.
“Cũng được. Nếu đã như vậy thì chúng ta mau lên đường thôi,” Dạ Nguyệt
Sắc quay lên xe, mấy người bọn họ lập tức khởi hành, sau cùng cũng dừng chân ở
một thị trấn nhỏ trước khi trời tối hẳn.
Dù đã vào thị trấn nhưng mấy người bọn họ vẫn không dám thả lỏng, đến đâu
cũng thận trọng từng tí một, song cũng may là tất cả đều yên ắng, không xảy ra
chuyện gì. Dạ Nguyệt Sắc ban ngày bị lắc lư dữ dội trong xe nên cảm thấy mệt
nhoài, nên dùng xong bữa tối liền quay về phòng nghỉ.
“Tiểu thư, người nghĩ thế nào về sự việc ngày hôm nay?” Chiếc lược ngà
trắng như tuyết chải trên mái tóc dài đen nhánh, giống hệt bóng trăng sáng giữa
đêm đen. Nguyệt Minh vừa giúp Dạ Nguyệt Sắc chải đầu vừa hỏi.
“Chắc chắn không phải sự cố bình thường, ta nghĩ có người đã biết thân
phận của chúng ta,” Dạ Nguyệt Sắc bình thản trả lời, “Nhưng cũng chẳng sao,
việc hôm nay điện hạ đã biết chưa?”
“Thưa, nô tì đã dùng Dạ Tầm thông báo cho điện hạ rồi,” Nguyệt Minh cúi
đầu, việc lớn như vậy nàng ta không dám không báo cáo.
“Cũng không sao cả,” Dạ Nguyệt Sắc trái lại không mấy để tâm, việc như
vậy ai dám giấu, đến cả nàng cũng không dám nữa kìa.
Ngoài cửa vang lên tiếng gõ nhè nhẹ, hỏi ra là Thương Hải, Nguyệt Minh
mới mở cửa để hắn vào. Dạ Nguyệt Sắc nghi hoặc nhìn hắn, Thương Hải dù là thái
giám song rất ít khi theo hầu vào ban đêm, giờ còn đến chắc chắn là có chuyện.
Quả nhiên Thương Hải hành lễ với Dạ Nguyệt Sắc xong, liền nói tới việc bị
tấn công lúc chiều. Hóa ra hắn mới nhận được hồi báo của Ám vệ, đám người tấn
công bọn họ chiều nay không chỉ có sáu tên đó, mà có tới hai mươi tên. Lần này
Dạ Nguyệt Sắc xuất du, Tiêu Lăng Thiên vì không muốn nàng cảm thấy bị giám sát
nên chỉ sai hai Ám vệ đi theo ngầm bảo vệ, vì không đủ người nên hai Ám vệ này
không cách nào tiêu diệt được toàn bộ thích khách, cuối cùng để lọt mất mấy tên
khiến Dạ Nguyệt Sắc bị một phen kinh sợ.
“Cũng chưa tới mức kinh sợ,” Dạ Nguyệt Sắc lắc lắc đầu. Lúc bị tấn công
nàng cũng thấy hoảng hốt, song đã nhanh chóng bình tĩnh trở lại. Nàng biết
những người Tiêu Lăng Thiên phái theo nhất định sẽ bảo vệ được mình, nên cũng
không quá lo lắng. “Chỉ có điều hơi bất ngờ, đã xử lý xong xác của bọn thích
khách ấy chưa?”
“Thưa tiểu thư, xác cùng vũ khí của chúng đều đã được người của Thiên
Tinh cung bảo quản cẩn thận, sẽ có người đến kiểm tra xem có tìm được manh mối
về thân phận của chúng không.” Thương Hải cung kính trả lời.
Đang nói chợt nghe tiếng chim kỳ lạ vang lên, Nguyệt Minh bèn đứng dậy mở
cửa sổ. Con chim cũng đen kịt như màn đêm với đôi mắt màu xanh biếc - Dạ Tầm
liền đậu ngay lên vai nàng ta.
Không hiểu sao Dạ Nguyệt Sắc có một nỗi sợ hãi không tên với con chim ấy,
đôi mắt khác thường luôn khiến nàng liên tưởng tới ánh lửa ma quái nơi địa
ngục. Người đã chết một lần quả thực không muốn nhìn thấy màu sắc đó chút nào.
Nguyệt Minh lấy chiếc ống trúc nhỏ bên dưới chân Dạ Tầm, vặn mở rồi rút
mẩu giấy bên trong, Dạ Tầm bay về chiếc lồng chim vốn là nơi nghỉ ngơi của nó,
nhìn Dạ Nguyệt Sắc bằng ánh mắt xanh biếc âm u.
“Chắc là thư hồi đáp của điện hạ,” Nguyệt Minh trao mẩu giấy vào tay Dạ
Nguyệt Sắc.
Dạ Nguyệt Sắc mở ra, chỉ thấy bên trên viết:
“Nhanh chóng đến hành quán Lam thành, không phải lo chuyện dọc đường.
Niệm[1].”
[1] Nhung nhớ.
Nhìn thấy nét chữ rắn rỏi đó, ngòi bút đều đều mà có lực cho thấy sự sắc
sảo, cũng giống khuôn mặt đẹp đẽ cương nghị của người ấy, trong lòng nàng lại
trào dâng vị ngọt, đôi môi thấp thoáng một nụ cười nhàn nhạt. Những ngón tay
trắng muốt nhẹ nhàng vuốt ve chữ “Niệm,” niềm nhớ thương lại như thủy triều
trào dâng.
“Điện hạ muốn chúng ta nhanh chóng đến hành cung ở Lam thành, Lam thành
cũng có hành cung ư?” Dạ Nguyệt Sắc quay sang nhìn Thương Hải hỏi, hành cung
của Ngâm Phong quốc không nhiều, từ trước đến nay nàng chưa từng nghe nói ở Lam
thành có hành cung.
“Thưa tiểu thư, đó không phải hành cung của hoàng thất, mà là hành quán
của Thiên Tinh cung. Khắp cả nước nơi nào Thiên Tinh cung cũng có hành quán, ở
gần đây nhất là hành quán Lam thành. Hiện nay ta ở chỗ sáng địch ở chỗ tối,
chúng ta thậm chí còn không biết lý do thực sự của cuộc tấn công, nên trước khi
điện hạ điều tra sáng tỏ mọi bề, ở lại trong hành quán quả thực là cách an toàn
nhất.”
“Chúng ta còn cách Lam thành bao xa nữa?”
“Nếu đi gấp thì mất hai ngày, đi chậm thì phải ba ngày.”
“Điện hạ nói không cần lo chuyện dọc đường, chắc là vì đã an toàn không
có vấn đề gì rồi chứ?”
“Thưa vâng, đệ tử của Thiên Tinh cung rất đông, chắc điện hạ đã điều động
thêm người bảo vệ dọc đường, tiểu thư không cần lo lắng.”
“Như vậy thì đi gấp đi,” Dạ Nguyệt Sắc không muốn cành mẹ đẻ cành con gây
thêm phiền phức cho Tiêu Lăng Thiên, “Nguyệt Minh, ngày mai ngươi hãy nói với
Lâm công tử về hành trình của chúng ta, hỏi chàng ấy xem có muốn đi cùng chúng
ta nữa hay không.”
“Thưa vâng,” Nguyệt Minh đáp lời. Dạ Nguyệt Sắc cảm thấy hơi mệt, bèn cho
Thương Hải lui ra, để Nguyệt Minh hầu nàng đi ngủ.
Màn đêm thâm trầm như biển, ánh trăng mờ mờ tỏ chiếu trên cửa sổ lấp
loáng. Dù rất mệt nhưng Dạ Nguyệt Sắc lại không ngủ được, trong đầu cứ lặp đi
lặp lại hình ảnh khuôn mặt người ấy, cặp lông mày tuấn tú, đôi mắt sâu khó
đoán, đôi môi luôn mang một nụ cười mỉm đầy ý vị khó gọi thành tên, hình ảnh
ban ngày luôn chập chờn trong thâm tâm nàng đột nhiên sinh động hẳn lên, khuôn
mặt người ấy bỗng trở nên vô cùng rõ nét ngay trước mắt nàng, khiến từng đóa
trầm hương cứ nở trong lòng, nỗi nhớ ào đến như dòng nước.
Hiện giờ hắn đang làm gì?
Hắn đang chuẩn bị giết người! Tiêu Lăng Thiên đứng trong Chính Kiền cung,
trên môi là nụ cười lạnh lẽo, còn đôi mắt chất chứa sương mù. Dạ Tầm bay ra bay
vào trong điện, các đệ tử của Thiên Tinh cung đến nhận lệnh và phục lệnh, quan
lại ra vào không ngớt. Mật lệnh liên tiếp được phát ra, Tiêu Lăng Thiên ra tử
lệnh trong vòng ba ngày phải truy ra chủ mưu của đám thích khách, sau đó điều
thủ hạ từ khắp nơi tập hợp ở Lam thành, bất chấp mọi giá để bảo vệ Dạ Nguyệt
Sắc an toàn. Có thể dự đoán trong tương lai sẽ có rất nhiều người chôn thân
trong biển máu. Đêm đã rất khuya, song Tiêu Lăng Thiên không hề thấy buồn ngủ,
lửa giận trong lòng vẫn đang cháy bừng bừng, kẻ nào dám động tới thiên thượng
minh nguyệt[2], hắn sẽ khiến kẻ đó không chốn vùi thây.