Ngâm vịnh phong ca - Chương 23
Chương 23
Mấy ngày này trong phủ Tri châu trong Chiến Vân thành bận rộn khác
thường, các vị đại thần chuyên lo xử lý chuyện hậu chiến đã từ kinh đô đến đây,
ngày nào cũng đến hành cung trong phủ để nghị sự với Nữ hoàng đế và Nhiếp Chính
vương. Bọn cung nhân đi theo thánh giá cũng đã bắt tay chuẩn bị mọi việc để hồi
cung. Thương Hải với vai trò là nội quan cao nhất của chuyến đi này bận rộn sắp
xếp từng việc nhỏ, tạm thời không hầu hạ bên cạnh Dạ Nguyệt Sắc, nên việc ăn ở
nghỉ ngơi của nàng đều do Nguyệt Minh một tay lo liệu.
Sau chiến tranh, những việc cần giải quyết nhiều vô kể. Là nước thắng
cuộc, Ngâm Phong quốc nên đòi hỏi bồi thường ra sao, việc xây dựng lại thành
sau cuộc chiến, an ủi thân nhân các tướng sĩ thiệt mạng, chăm sóc những người
bị thương... Mỗi quyết sách quan trọng các đại thần lại phải xin chỉ thị của
Nhiếp Chính vương. Song không biết có phải việc Dạ Nguyệt Sắc nói muốn đi đã
ảnh hưởng đến Tiêu Lăng Thiên hay không, mấy ngày nay tâm trạng của hắn cực kỳ
không tốt. Cũng không đến nỗi tức giận ra mặt, mà chỉ khẽ mím môi, đôi mắt
phượng hẹp dài hơi nhíu lại với những ánh mắt lạnh lùng lướt qua, đủ khiến cho
các đại thần thảng thốt giật mình, toát mồ hôi lạnh giống như lúc này.
Trong sảnh chính của Tri châu phủ, Dạ Nguyệt Sắc vẫn che mặt bằng khăn
lụa, mặc triều phục nhẹ nhàng màu trắng cùng Tiêu Lăng Thiên ngồi phía trên,
không nói một lời, tận lực thực thi nhiệm vụ của một vật trang trí. Tâm trạng
Tiêu Lăng Thiên không tốt, đến triều phục cũng lười nhác không buồn mặc, chỉ
khoác một chiếc áo thường màu đen, lấy một chiếc đai bằng vàng buộc tóc, một
tay tựa vào ghế chống cằm, lạnh lùng nhìn xuống hai hàng triều thần ngồi bên
dưới.
Nhìn mấy vị đại thần lặng im không nói, Dạ Nguyệt Sắc hơi cảm thấy thương
hại họ. Mới rồi bọn họ còn bàn bạc, tranh luận sôi nổi về việc bắt Lâm Thủy
quốc bồi thường chiến phí, song chỉ một ánh mắt thiếu kiên nhẫn của Tiêu Lăng
Thiên đã khiến tất cả đều cấm khẩu, không dám nói năng thoải mái trước mặt vị
Nhiếp Chính vương nắng mưa bất thường này nữa.
“Ta triệu các ngươi đến để nghe các ngươi nói những lời thừa thãi đó sao?”
từ đầu chí cuối vẫn không nói một lời, Tiêu Lăng Thiên cuối cùng cũng chịu lên
tiếng, nghe giọng thì thản nhiên như đang bàn về thời tiết, song ngay lập tức
khiến triều thần toát mồ hôi lạnh.
Lẽ ra không tới mức phải như vậy, Tiêu Lăng Thiên làm Nhiếp Chính vương
cực kỳ xuất sắc, văn hay võ đều tài giỏi hơn người, về phương diện chính trị
thì thủ đoạn tàn độc vô tình, nhưng từ trước tới nay chưa từng trả thù ai vì
bất đồng quan điểm, trái lại còn tán thưởng những ý kiến mang tính xây dựng dù
ngược ý hắn. Song có thể là do dòng họ Tiêu truyền đời nhau làm Nhiếp Chính
vương, phong thái vương gia còn lấn át cả họ Dạ, uy thế được xây dựng qua bao
đời cộng thêm con người Tiêu Lăng Thiên sâu sắc khó lường, nên luôn khiến các
đại thần cảm thấy một áp lực vô hình.
Tiêu Lăng Thiên nhìn các đại thần ngồi ngay hàng thẳng lối, tâm trạng
càng tệ. Lần này các quan được đưa từ kinh thành tới để giải quyết việc hậu chiến
đều không phải là những trọng thần hắn vẫn thường dùng, mà là mấy vị quan trẻ
tuổi đang định sau này sẽ trọng dụng, nhân cơ hội này kiểm tra năng lực của họ
một chút. Tuy nhiên vẫn là thiếu kinh nghiệm, việc gì cũng phải hỏi đến chủ ý
của hắn, chỗ nào cũng phải phỏng đoán tâm tư của hắn, quả thực khiến hắn hơi
thất vọng.
“Đi bàn bạc với Lạc tướng quân đi,” hắn phẩy tay cho bọn họ lui ra, thật
sự không muốn phí công nghĩ ngợi đến những chuyện này nữa.
“Sao tâm trạng chàng lại kém vui như vậy?” một bàn tay vươn ra bám lấy
tay áo hắn, ống tay áo rộng rãi màu đen với những hoa văn hình rồng dập dềnh
trong cánh tay trắng tới mức gần như trong suốt của nàng, Tiêu Lăng Thiên quay
đầu lại, nhìn thẳng vào đôi mắt trong veo của Dạ Nguyệt Sắc.
Khóe môi hắn hơi cong lên, lộ ra nụ cười uể oải, đưa tay ngược lại vuốt
ve những ngón tay nàng. Đột nhiên hắn nhấc bổng nàng lên ngồi trên đầu gối mình
và ôm gọn vào lòng, đưa những ngón tay hơi lạnh màu hoa đào đó lên môi cắn nhẹ.
“Ta không đi đâu, thật đấy, đừng buồn bực nữa.”
Thấy hắn không nói hồi lâu mà chỉ hôn lên những ngón tay, nhìn nàng bằng
đôi mắt nặng nề, Dạ Nguyệt Sắc cuối cùng cũng không thể không lên tiếng, đó là
sự an ủi mà hắn đang cần.
Tiêu Lăng Thiên dừng việc thưởng thức những ngón tay nàng lại, lặng lẽ
nhìn nàng chăm chú, đưa tay gỡ chiếc mạng che mặt của nàng xuống, để lộ khuôn
dung xinh đẹp dù không tới mức tuyệt trần nhưng vẫn khiến hắn đắm say.
Vẻ đẹp của nàng lãnh đạm, nhàn nhạt, không phải quốc sắc thiên hương,
cũng không quyến rũ tới mức nghiêng nước nghiêng thành. Nàng giống như những
bông hoa mai trắng nở thấp thoáng dưới trời đông tuyết, thuần khiết như thế
nhân song lại mang một vẻ lạnh lùng cao ngạo xuất thần, lần đầu gặp thì thấy
quá lạnh, lần sau gặp lại thấy quá thản nhiên, song vô tình đã bị vẻ lạnh lùng
thản nhiên đó hấp dẫn, nhìn vào liền chìm đắm.
Nghịch một lọn tóc của nàng trong tay, hắn cảm thấy mềm mại như dòng nước
chảy, sau đó mỉm cười hỏi nàng: “Đối với nàng thứ gì trên đời này là quan trọng
nhất?”
Nàng chỉ mỉm cười mà chưa nói, nụ cười mang ẩn ý sâu xa.
“Câu trả lời có vẻ cũ kỹ, song thứ mà ta muốn nhất là tình yêu và sự tự
do.”
“Tình yêu và tự do?” hắn khẽ nhắc lại một lần, nụ cười trên mặt đã rõ nét
hơn. “Ta vốn cho rằng nàng là người có lòng tham, không ngờ nàng là nha đầu
tham lam nhất thế gian, nghĩ một lát đã nói đúng hai thứ khó đạt được nhất trên
đời. Nếu chỉ được chọn một thì sao?”
“Dù rất khó để vứt bỏ một trong hai thứ, song ta sẽ chọn tình yêu. Trái
tim là nơi yên ổn nhất, nếu như đến cả người mình yêu còn không có được, thì
thân thể được tự do còn có ý nghĩa gì?”
“Rất khó để vứt bỏ?” ánh mắt hắn càng sâu hơn, ý cười đã phai nhạt, “Thế
nên nàng vì ta mà vứt bỏ tự do, như vậy có đáng không?”
Nàng lắc đầu khiến hai chiếc hoa tai bạch ngọc khẽ lay động, vẽ nên một
đường cong tuyệt đẹp.
“Phật dạy bỏ được thì mới có được. Tình yêu của chàng đáng quý như vậy,
thứ mà ta đạt được còn lớn hơn nhiều.”
“Nàng chỉ muốn ra bên ngoài thăm thú, vậy định tới chỗ nào?” hắn nhướng
mày, đột nhiên hỏi nàng.
“Chưa từng nghĩ tới. Ta muốn làm một người lữ hành tự do tự tại, đi đến
đâu cũng được, thể nghiệm từng chút một cảnh đẹp sông núi trần gian, mơ ước của
ta từ trước đến nay vẫn là như ngọn gió không bị thứ gì ràng buộc.”
Khi nàng nói đến những điều này, vẻ mặt đột nhiên như bay lên. Trong đôi
mắt là khát khao nồng đậm, còn xung quanh người như có ánh hào quang, con người
vốn phẳng lặng khi ấy bỗng sinh động hẳn lên.
Tiêu Lăng Thiên đột nhiên có cảm giác cực kỳ không thoải mái. Hắn vốn
nghĩ sẽ chăm sóc thật tốt cho nàng, khiến nàng ngày ngày có thể nở nụ cười,
song nàng lại muốn như ngọn gió không bị thứ gì trói buộc, giờ đây đang bị tình
yêu của hắn giam hãm trong lòng. Khát vọng tự do của nàng bị tước đoạt một cách
thẳng thừng, làm sao có thể khiến nàng vui vẻ được.
Tuy nhiên hắn không thể để nàng đi, cũng không muốn để nàng đi.
Ôm siết nàng vào lòng, nàng cũng ngả đầu lên vai hắn, để hắn khẽ hôn lên
trán. Nàng bé bỏng mong manh đến nhường này, hắn ôm còn chưa được một vòng tay,
làm sao có thể để nàng rời khỏi mình cho được?
“Ta sẽ không để nàng đi,” đôi môi hắn chà xát vành tai nhỏ nhắn của nàng,
rồi đột nhiên bế thốc nàng lên sải bước ra ngoài phòng. Hai cánh tay rắn chắc
ôm lấy nàng thật chặt, “Hãy quên thứ tự do gì đó đi, đời này kiếp này nàng chỉ
có thể ở lại bên cạnh ta, không được đi đâu.”
Bước nhanh như gió, hắn bế nàng đi xuyên qua lớp lớp đình viện, đến thẳng
phòng ngủ. Gấp gáp chiếm lấy nàng, tuyên bố cho nàng quyền sở hữu của hắn, cảm
thấy nàng ở bên mình, hắn tuyệt đối sẽ không buông tay.
Các cung nhân qua lại hành lang tự động cúi đầu tụt lại hai bên, mắt nhìn
Nhiếp Chính vương bế Nữ hoàng đế đi sát qua bên cạnh, trong lòng không khỏi
than thầm.
Ban ngày ban mặt thế này, Nhiếp Chính vương điện hạ cũng nóng vội quá đi.
Mây mưa kịch liệt, đụng chạm mạnh bạo, Tiêu Lăng Thiên gần như dùng đến
loại sức mạnh tàn phá nhất để ôm nàng. Hận không thể nhập hai người làm một,
đến chết cũng không rời.
Không còn thấy đau như lần đầu tiên, Dạ Nguyệt Sắc được hắn đưa tới đỉnh
hết lần này đến lần khác, song hắn vẫn không ngừng sục sạo, dường như có thế nào
cũng chưa đủ, ngay cả khi nàng sức cùng lực kiệt mê man ngã vào lòng hắn cũng
chưa chịu dừng.
Nàng muốn tự do, hắn không muốn cho, không chấp nhận cho nàng tự do. Thế
nhưng hắn phải cho.
Nếu nàng có thể vui vẻ, hắn có thể cho.
Nàng đích thực là nha đầu tham lam nhất thế gian, nhưng nàng là người phụ
nữ của hắn, nàng có tư cách để tham lam, chỉ cần là thứ nàng muốn thì hắn có
thể cho nàng.
Ôm gọn cơ thể ấm áp của nàng vào lòng, hắn khẽ dùng cằm ma sát lên trán
nàng.
Dù sao cuối cùng nàng cũng vẫn sẽ quay về bên hắn.
Trên những con đường rộng lớn bằng phẳng bên ngoài Chiến Vân thành, người
dân lớn bé trẻ già rời thành đi lánh nạn nay nườm nượp kéo nhau quay về. Khi đó
đã là giữa hè, chính Ngọ mặt trời lên cao giữa đỉnh, làm nước dưới mặt đất gần
như bốc hơi, song những cây xanh bên đường vẫn rợp bóng, giúp mọi người có được
một chút bóng râm.
Một chiếc xe ngựa chầm chậm đi ngược dòng người rời khỏi Chiến Vân thành,
chiếc xe không lớn, song được làm hết sức tinh xảo, trong khoang xe được chạm
khắc hoa sen, mang một phong vị nhã nhặn và sinh động. Bốn góc trên mái cong
của chiếc xe treo bốn quả chuông nhỏ bằng vàng, phát ra tiếng kêu leng keng khi
xe ngựa vận hành. Một góc mái cong còn treo một chiếc lông chim được làm bằng
gỗ hoàng lê, song con chim vừa nhỏ vừa đen bên trong trông hết sức bình thường.
Hai bánh xe và trục xe đều được bọc vàng tía, tuy nhiên thứ thực sự khiến người
ta kinh ngạc là hai con ngựa kéo xe thuộc giống Ô Vân Cái Tuyết cực kỳ quý
hiếm, giống ngựa này đẹp như thần, toàn thân đen tuyền nhưng bốn chân lại trắng
như tuyết, được coi là thiên lý mã vô cùng quý hiếm, nay lại bị người ta dùng
để kéo xe, nên bất cứ ai trên đường đi nhìn thấy đều phải lắc đầu - Đúng là phí
của trời.
Tuy nhiên người thiếu niên tuấn tú ngồi đánh xe dường như lại không cho
là vậy. Hắn mặc một chiếc áo mùa hạ màu xanh nhạt, tóc được búi lại gọn gàng,
khuôn mặt anh tuấn nhã nhặn luôn giữ một vẻ nhàn nhã, dù đi dưới ánh mặt trời
gay gắt nhưng tuyệt đối không nhìn thấy một giọt mồ hôi. Một thiếu niên như vậy
có điểm nào giống một tay đánh xe ngựa, mà giống hệt một thiếu gia con nhà gia
thế, điều này khiến người ta càng hiếu kỳ, không biết rốt cuộc người ngồi trong
xe cao sang quyền quý tới cỡ nào?
Chiếc xe chạy với tốc độ không nhanh không chậm, tấm rèm màu xanh biếc
trên cửa sổ khẽ khàng lay động, có thể nhìn thấy loáng thoáng phong cảnh bên
ngoài. Dạ Nguyệt Sắc ngồi trên chiếc giường mềm mại trải chiếu trúc, vẫn hơi
cảm thấy hoang mang.
Rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì? Mới hôm qua Tiêu Lăng Thiên còn chiếm hữu
nàng như điên, vừa ôm nàng vừa nói vào tai nàng quyết không để nàng đi, cho tới
lúc nàng ngất xỉu mới thôi. Vậy mà sáng nay khi nàng vẫn còn mơ mơ màng màng
thì hắn đã trực tiếp bế nàng đặt vào trong xe ngựa, nói với nàng rằng nếu nàng
muốn thăm thú thế giới bên ngoài thì đi thôi.
Nàng còn nhớ mình đã ngạc nhiên trợn tròn đôi mắt nhìn hắn, không hiểu
sao người đàn ông đêm qua mới nói sẽ không để nàng đi lại thay đổi chủ ý như
vậy. Hắn đã hé môi cười, khẽ hôn vào đôi môi anh đào của nàng.
“Ngoan, đi chơi vui vẻ, ta sẽ đợi nàng ở kinh thành.”
“Nhưng mà,” nàng hơi mù mịt, “Chẳng phải chàng đã nói không để ta đi hay
sao?”
“Ta không muốn thấy nàng không vui,” hắn lại hôn nàng, rất thích thú với
bộ dạng hoang mang đó của nàng. “Lần này để nàng đi, khi quay về thì hãy yên
phận ở lại bên ta. Ta rất có thể sẽ không lại để nàng ra đi.”
Dạ Nguyệt Sắc chưa tỉnh ngủ hẳn, song vẫn gật đầu theo bản năng, tỏ vẻ
đại khái mình đã hiểu.
“Thế nhưng, việc trong triều...”
“Đừng lo, tất cả đã có ta, ta sẽ sắp xếp đâu ra đấy. Nàng định khi nào quay
về?”
“Chỉ hai, ba tháng thôi,” nàng cân nhắc một chút rồi đưa ra một khoảng
thời gian áng chừng.
Lông mày hắn hơi chau lại, như cảm thấy khoảng thời gian đó quá dài, song
cuối cùng cũng lặng im, bế nàng lên đặt vào chiếc giường trong xe, kéo chiếc
chăn gấm, khẽ vỗ vỗ cho nàng.
“Ngoan, ngủ tiếp một chút đi.”
Dạ Nguyệt Sắc quả thực rất mệt, nhu cầu của hắn đêm qua đã rút sạch toàn
bộ sức lực của nàng. Thấy Tiêu Lăng Thiên đứng đó nàng cảm thấy rất yên tâm,
nên mơ mơ màng màng tiếp tục nhắm mắt, nhanh chóng ngủ thiếp đi.
Tiêu Lăng Thiên nhìn khuôn mặt chìm sâu trong giấc ngủ ngọt ngào của nàng
lại không kìm nổi, nhẹ nhàng hôn lên đôi môi đó. Quay người xuống xe, hắn nói
với Thương Hải và Nguyệt Minh khi đó đã thu xếp xong mọi việc đứng hầu cạnh bên
xe: “Hầu hạ tiểu thư cẩn thận, dọc đường sẽ có người theo bảo vệ, nếu có chuyện
gì các người biết xử lý thế nào rồi đấy.”
Thương Hải và Nguyệt Minh nhất loạt cúi người xuống: “Xin chủ nhân yên
tâm, bọn thuộc hạ sẽ không làm người thất vọng.”
Tiêu Lăng Thiên khẽ gật đầu, tỏ ý bọn họ có thể đi rồi. Nguyệt Minh nhảy
vào trong xe, còn Thương Hải đóng vai người đánh ngựa, vút roi một tiếng, cặp
ngựa Ô Vân Cái Tuyết kéo chiếc xe chầm chậm đi về phía trước.
Tiêu Lăng Thiên khoanh tay đứng bên ngoài phủ Tri châu nhìn theo chiếc xe
ngựa xa dần, sắc mặt lặng thinh như nước. Nàng tạm thời đi xa một chút cũng
tốt, việc triều đình hắn cũng phải trở tay lo liệu, dù sao Nhiếp Chính vương
muốn lấy Nữ hoàng đế làm vợ, e rằng cũng không phải việc dễ dàng.
Chiếc giường trong xe được làm cực kỳ dễ chịu, chiếc xe lại được thiết kế
giảm xóc đặc biệt, khi chạy chỉ thấy hơi lắc nhẹ, trái lại còn giống hệt đưa
nôi, nên Dạ Nguyệt Sắc ngủ rất sâu, có điều dạo gần đây thường được Tiêu Lăng
Thiên ôm gọn trong lòng nên lúc này cảm thấy như thiếu mất thứ gì. Sau khi thể
lực phục hồi, nàng cuối cùng cũng tỉnh hẳn.
Nguyệt Minh thấy nàng đã dậy, vội vàng dâng một chiếc chén ngọc bích khắc
hoa sen mạ vàng, bên trong đựng nước lá sen lạnh. Dạ Nguyệt Sắc uống cạn một
hơi, thứ chất lỏng mát lạnh lại ngọt thơm khiến nàng hoàn toàn tỉnh táo, cuối
cùng cũng nhớ lại chuyện xảy ra hồi sáng.
Nàng cảm động trong lòng, người đó quả là yêu nàng hết mực, nên mới để
nàng tự do dù vạn lần không muốn. Hắn hiểu nàng, biết nàng dù lựa chọn ở bên
hắn, nhưng việc suốt đời bị trói buộc trong lồng mà không được thấy thế gian
rộng lớn bên ngoài luôn khiến nàng tiếc nuối, bởi vậy mới chấp nhận cho nàng
khoảng thời gian tự do này.
Nàng nhìn những cây cổ thụ thấp thoáng bên ngoài rèm cửa, ánh nắng mặt
trời màu vàng kim chốc chốc lại xuyên qua tàng cây và tấm rèm lọt vào trong xe,
không khí thoang thoảng hương hoa, thấy yêu vô cùng cảm giác tự tại này.
“Chúng ta đang đi đâu đây?”
“Bây giờ mới vừa rời khỏi Chiến Vân thành, đi thêm một chút nữa sẽ có
đường rẽ, lên phía nam là Bình Châu, về phương bắc là Lam thành. Chủ nhân đã
nói phải tùy theo ý của tiểu thư, tiểu thư bảo đi đâu thì đi đó, nhất định phải
giúp tiểu thư du ngoạn thật vui vẻ.”
Bởi hiếm khi được tự do thế này, nên Nguyệt Minh dù là một nữ quan cực kỳ
xuất sắc và nghiêm cẩn, nhưng khi đó giọng nói cũng thoải mái hơn thường ngày
rất nhiều, niềm vui hiện rõ trên khuôn mặt, trông càng xinh đẹp đáng yêu.
Dạ Nguyệt Sắc nhớ lại những kiến thức về địa lý Ngâm Phong quốc mà Tiêu
Lăng Thiên đã giảng cho mình, bèn nói: “Nếu cứ đi mãi về phía bắc thì có phải
sẽ đến biển không?”
“Thưa vâng,” hai mắt Nguyệt Minh sáng rực, “Tiểu thư muốn đi ngắm biển
ư?”
Nhìn thấy ánh mắt chứa đầy vẻ nồng nhiệt của Nguyệt Minh, Dạ Nguyệt Sắc
không khỏi mỉm cười, gật gật đầu.
Nàng từng được đọc vô số bài thơ và sách vở miêu tả về biển, cũng từng
được thấy qua tivi, nhưng những con chữ và hình ảnh đó đều nói với nàng rằng
những người chưa được tận mắt thấy biển sẽ vĩnh viễn không bao giờ có thể thực
thụ cảm nhận vẻ đẹp mênh mông của nó. Kiếp trước một trong những nguyện vọng
lớn nhất của nàng là được đi ngắm biển, kiếp này cuối cùng cũng có thể thực
hiện được ước muốn đó rồi.
“Vậy chúng ta đi về phía bắc, đầu tiên đến Lam thành ngắm sương mù, tiếp
đó đến Vân Châu xem mây, rồi sau đó có thể đến Quảng Doanh nhìn biển.” Nguyệt
Minh dù chưa từng được xuất cung, nhưng lại biết rất nhiều về địa lý Ngâm Phong
quốc cũng như danh lam thắng cảnh mọi nơi, đã nhanh chóng vạch được lộ trình.
Sau khi được Dạ Nguyệt Sắc đồng ý, Nguyệt Minh lập tức báo cho Thương Hải đi về
phía bắc. Chiếc xe chầm chậm hướng về phía Lam thành.
Lam thành nếu nói là xa thì cũng không xa, nhưng bảo gần thì cũng không
gần, theo tốc độ như hiện giờ thì áng chừng phải mất hai mươi ngày mới đến nơi.
Trong đó phải đi qua khoảng mười mấy thị trấn nhỏ, cũng may Dạ Nguyệt Sắc lại
muốn đi chậm để thưởng thức phong cảnh bên đường, nên không việc gì phải vội
vàng.
Sau khi xác định được lộ trình, Thương Hải cứ túc tắc đánh xe theo đường
cái quan, một chốc đã thấy qua giờ Ngọ, Nguyệt Minh muốn dừng lại để dùng bữa
trưa. Bên trong chiếc xe đặc biệt này đã có đầy đủ mọi vật dụng cần thiết, thậm
chí có cả các món điểm tâm để bọn họ ăn dọc đường, nhưng Dạ Nguyệt Sắc đã có ý
định khác.
Mới rồi khi nhấc tấm rèm trước cửa xe lên, nàng đã nhìn thấy ở phía xa có
một quán trà tụ tập khá đông người. Đã gọi là đi du ngoạn thì không thể thiếu
việc tụ tập ở những nơi náo nhiệt, thế nên nàng bảo Thương Hải đánh xe đến
trước quán trà đó để vào trong uống trà, dùng bữa.
“Tiểu thư à,” Nguyệt Minh nhìn quán trà với vẻ hơi khó xử, sau đó lại
nhìn Dạ Nguyệt Sắc, “Chỗ này quả thực hơi quá thô lậu, tiểu thư thân thể ngàn
vàng, làm sao có thể dùng bữa với những kẻ thô tục ở một nơi như thế này được.”
“Đừng nói cái gì mà ngàn vàng với cả dùng bữa nữa,” Dạ Nguyệt Sắc không
để tâm tới những điều đó, “Đã vứt bỏ thân phận để đi du ngoạn thì đừng xét nét
nhiều như vậy. Nếu lúc nào cũng thánh giá thánh giá, thì ta ở luôn trong cung
cũng được rồi, việc gì phải ra ngoài. Với lại ta đã ngồi xe suốt một buổi sáng,
cũng thấy hơi mệt rồi, dừng ở đây nghỉ một lát đi.”
Nguyệt Minh vẫn cảm thấy lo lắng, nhưng không dám làm trái ý nàng, bèn gõ
gõ lên thành xe bảo Thương Hải dừng lại trước quán trà rồi mở cửa nhảy xuống
trước, sau đó bắc chiếc thang cất bên dưới gầm xe để đỡ Dạ Nguyệt Sắc xuống.
Quán trà này thực sự rất đơn sơ, chỉ dùng mấy cây trúc căng một tấm bạt
lớn bên dưới gốc cây đại thụ ngả bóng râm, bên dưới có vài chiếc bàn và ghế.
Chủ quán là một ông lão chừng sáu mươi tuổi, bán cho người qua đường mấy loại
trà bình dân và đồ ăn đơn giản như bánh bao, màn thầu. Khi đó đúng vào giờ ăn
trưa, tiết trời lại nóng nực, không ít người quay về Chiến Vân thành đã chọn
nơi này làm chỗ nghỉ chân, quanh mấy chiếc bàn đều kín người ngồi, lại có không
ít người chọn bừa một chỗ bên dưới gốc cây ngồi xuống để uống trà, ăn bánh.
Phần lớn những người này đều là dân thường, khi nhìn thấy một chiếc xe
sang trọng như vậy dừng lại trước quán trà thì không khỏi quay sang nhìn với
ánh mắt tò mò.
“Ngựa Ô Vân Cái Tuyết sao?” có người thốt lên một tiếng. Dùng hẳn loại
thần mã này để kéo xe, không biết người trong xe là hạng người nào.
Chỉ thấy thiếu niên tuấn tú đánh xe đó nhảy xuống rồi đi tới trước cửa
xe, trong chốc lát cửa đã được mở, một cô gái xinh đẹp mặc chiếc váy lụa màu
xanh nhảy xuống. Khi mọi người còn đang bàn tán quả nhiên người ngồi trong xe
có dung mạo xinh đẹp như hoa, thì cô gái đó đã lấy chiếc thang trong xe đặt vào
chỗ cửa, hóa ra đấy chỉ là một người hầu.
Ngựa kéo xe nổi tiếng là thần mã, chiếc xe trông cực kỳ sang trọng, người
hầu thì thanh tao xinh xắn như vậy, không biết chủ nhân trong xe là nhân vật
thần tiên tới cỡ nào.
Người vừa mới thốt lên lại “A” một tiếng, hai người này chẳng phải là...
Chỉ thấy thiếu niên đánh xe kia vén rèm cửa, a hoàn xinh đẹp đưa tay ra
đỡ, một bàn tay mảnh mai trắng muốt tựa ngọc bèn đặt lên trên.
Cánh tay đó dù nhỏ bé nhưng lại đẹp tới mức lạ thường, bàn tay mượt mà
không mang bất cứ trang sức nào, ngón tay thon dài, móng tay màu hồng nhạt
giống hệt những bông hoa anh đào nở trên đầu ngón tay. Song cánh tay đó không
chỉ mang lại cho người ta cảm giác về cái đẹp, mà còn vô cùng cao quý, khí chất
cao quý không thể mô tả thành lời lan ra xung quanh, khiến những người ngồi
trong quán trà đều dán mắt nhìn.
Ngay sau đó, một dáng người trong trang phục màu xanh lam được nha đầu
kia đỡ chậm rãi bước xuống xe. Mái tóc dài như mây được chia thành hai lọn
buông trước ngực, buộc gọn bằng hai chiếc dây ngọc lưu ly cùng màu xanh với bộ
y phục, trên đầu đeo một sợi dây bằng bạc có một viên đá xanh sáng óng ánh rủ
ngay trước trán. Dung nhan xinh đẹp song chưa tới mức tuyệt sắc, thậm chí còn
hơi trẻ con, nhưng toàn thân vẫn tỏa ra khí chất cao quý, đôi mắt dài lạnh lùng
mang vẻ thản nhiên nhưng uy nghiêm, khiến người ta không dám nhìn thẳng.
Dạ Nguyệt Sắc nhẹ nhàng bước xuống xe, sau đó được Nguyệt Minh dẫn tới
quán trà. Quán vốn đang ồn ào náo nhiệt, khi đó bỗng hoàn toàn yên tĩnh, nhiều
người thậm chí còn không dám ngẩng đầu. Chỉ có một người đứng dậy, cười phóng
khoáng: “Tô cô nương, lâu nay vẫn khỏe chứ?”
Dạ Nguyệt Sắc vừa trông thấy đã thầm nghĩ thế gian quả là nhỏ bé, hóa ra
là người ấy.