Ngâm vịnh phong ca - Chương 22
Chương 22
Đã sang giữa hè, các thị nữ lặng lẽ đứng hầu bên ngoài hành lang, những
con ve sầu ngân vang không nghỉ trên tán cây ngô đồng ngoài cửa sổ, càng làm
nổi bật sự tĩnh lặng của chớm chiều ngày hạ. Dạ Nguyệt Sắc nhìn những cây hoa
mẫu đơn ngoài vườn qua tấm rèm cửa sổ thêu hình sen, tuy nhiên quốc sắc thiên
hương cũng không lọt được vào tầm mắt nàng.
Câu chuyện đó tuy không dài lắm nhưng lại mang màu sắc huyền bí vì những
lời miêu tả không rõ ràng của Tiêu Lăng Thiên và cả màu máu tàn khốc. Đó là
tình cảm kiểu gì? Dù phải dâng hiến tất cả con cháu đời sau làm vật tế cũng
nhất quyết giữ người yêu ở lại bên mình, để được ôm người mình yêu vào lòng mà
sẵn sàng làm những việc kinh thiên động địa, nàng không hiểu. Chỉ biết rằng
mình và Tiêu Lăng Thiên đã lâm vào đường chết.
Nàng cũng không hẳn là không hay biết về cái thứ gọi là sâu độc kia. Hồi
đó khi bắt mạch cho nàng, Vô Thương từng nói mạch tượng của nàng giống như
trúng cổ, khi đó nàng đã ngấm ngầm đoán ra. Hễ nghĩ tới việc trong cơ thể mình
có một con sâu độc, nàng lại cảm thấy toàn thân tê dại.
Tiêu Lăng Thiên nhìn người con gái ngồi ngẩn ra đó, trong lòng thầm lo
lắng. Khi đem những chuyện quá khứ ấy ra kể, hắn đã chuẩn bị trước việc sẽ bị
nàng thù hận, rốt cuộc thì đó là mối thâm thù đời đời kiếp kiếp, hắn chưa từng
nghĩ sẽ được nàng tha thứ. Song Dạ Nguyệt Sắc lại bình tĩnh nghe hắn kể từ đầu
tới cuối, sau đó rơi vào trầm mặc. Trong sự bình thản ngoài dự liệu đó của
nàng, trái tim Tiêu Lăng Thiên mỗi lúc một nặng nề hơn, giờ đây nàng chỉ còn
lại mối hận thù khắc cốt ghi tâm với hắn thôi ư?
“Chuyện của chúng ta chàng định thế nào?” mãi lâu sau, Dạ Nguyệt Sắc như
vừa dạo chơi chốn thần tiên quay lại, lên tiếng hỏi.
Tiêu Lăng Thiên thấy trong lòng chấn động, ngữ khí trong câu hỏi của nàng
rất thản nhiên, song lại khiến người nghe không nắm nổi những điều nàng đang
nghĩ. Sắc mặt không thay đổi, Tiêu Lăng Thiên cầm chiếc chén ngọc bên tay lên
chậm rãi nhấp một ngụm trà, sau đó mới từ từ nhìn thẳng vào mắt nàng.
“Dù nàng có nghĩ gì đi chăng nữa, đối với nàng, ta nhất quyết không chịu
buông tay.” Giọng hắn nhẹ như không, song lại giống như một chiếc đinh vô hình
nhưng chắc chắn đóng thẳng vào lòng nàng.
Người này có vẻ đang rất căng thẳng, những ngón tay cầm chén trà vô thức
siết quá chặt nên những khớp xương đều trắng nhợt ra, nói câu này với con gái
của kẻ thù truyền kiếp quả thực chẳng dễ dàng gì. Trong thâm tâm nàng đột nhiên
thấy nực cười, câu truyện này quả giống với chuyện tình Romeo và Juliet.
“Nếu không chịu buông tay, chàng định thế nào với con của chúng ta?”
“Không cần thiết,” hắn đáp dứt khoát. Hắn đã từng nghĩ tới việc này, con
nối dõi gì cũng không quan trọng, hắn chỉ cần được ở bên nàng. Mối thù truyền
kiếp này hãy chấm dứt ở thế hệ bọn họ đi.
Đương nhiên Dạ Nguyệt Sắc cũng không quá cố chấp việc sinh con nối dõi,
tuy nhiên...
“Không có cách nào để giải được cổ thuật sao?”
“Thực ra chính Thiên cổ và Địa cổ là thuốc giải của nhau, thế nên mới mãi
mãi tương sinh tương khắc không bao giờ hết. Còn về những cách hóa giải khác
thì Tiêu thị cũng đã tìm kiếm suốt hàng chục năm qua, đến nay vẫn chưa tìm
thấy. Năm ngoái tình cờ tìm được manh mối, có điều cũng chẳng tiến triển được
bao nhiêu.”
Dạ Nguyệt Sắc nghe nói vậy gật đầu, nếu đã như thế thì cũng không cần cố
gắng gượng làm gì. Hơn nữa nàng cũng không rõ mình có thể ở lại trong thân thể
này bao lâu, đành chỉ nắm giữ hạnh phúc trước mắt này đi đã, không cần nghĩ
ngợi quá nhiều.
Nghĩ tới đó, đột nhiên nhớ ra một câu hỏi đã giấu kín từ rất lâu.
“Trước đây chàng từng nói ta đã biết hết mọi chuyện, vậy trước khi mất
trí nhớ ta đã biết những chuyện gì?”
Tiêu Lăng Thiên trầm ngâm một lúc, thái độ của nàng quá bình thản khiến
hắn không sao nắm bắt, nhất thời không biết nên làm thế nào. Suy đi tính lại,
hắn quyết định không giấu nàng điều gì nữa.
“Nàng trước đây hoàn toàn không giống bây giờ, không biết nghe được từ
đâu việc ta sẽ giết nàng, nên mỗi khi gặp ta đều vô cùng sợ hãi, nếu không khóc
lóc không ngừng thì cũng run rẩy toàn thân. Có thể là để khiến cho nàng càng sợ
hãi hơn, ta đã nói với nàng một phần sự thực về sâu độc. Quả nhiên từ đó trở đi
nàng càng khiếp sợ, thậm chí còn thường xuyên bị ngất, cho đến sau lần tỉnh lại
và mất đi ký ức. Vô Thương nói có thể nàng cố ép mình quên đi những chuyện
khiến nàng sợ hãi, nhưng vì sao đến cả tính cách cũng thay đổi hoàn toàn như
vậy?”
Vì ta không phải Dạ Nguyệt Sắc! Nàng thầm đáp. Chẳng qua không biết có
nên nói với chàng không? Dù đã nhận lời sẽ kể hết mọi chuyện với chàng sau khi
chiến tranh kết thúc, nhưng đến lúc này nàng lại hơi có ý muốn thoái lui. Những
chuyện thần thánh quỷ ma luôn là đại kỵ trong thời cổ, liệu Tiêu Lăng Thiên có
chấp nhận được không? Nàng không muốn bị nhốt lại như một kẻ loạn trí óc hoặc
bị coi như phù thủy và thiêu chết.
“Rốt cuộc nàng đang nghĩ gì?” Tiêu Lăng Thiên thấy nàng lại bắt đầu lạc
thần, không thể không lên tiếng kéo nàng trở về thực tại.
“À,” nàng bừng tỉnh, nhìn người đàn ông tuyệt đẹp mặc bộ áo bào đen tuyền
ngồi trước mắt mình. Vẻ mặt hắn lành lạnh, song trong mắt lại là một ngọn lửa
đang bừng bừng thiêu đốt.
“Chàng đã nói sẽ không buông tay, thì ta cũng sẽ không buông tay,” nàng
nở một nụ cười, đôi mắt dài trong sáng vô cùng thanh tú, “Chúng ta không cần
biết những chuyện trước đây, những chuyện sau này, chỉ cần hiện tại cứ vui vẻ ở
bên nhau là được rồi.”
“Nàng thực sự không để ý sao?” hắn không vui mừng như tưởng tượng của
nàng, thậm chí giọng nói lại hơi cay đắng, “Có thể nàng không nhớ, phụ thân của
nàng... là ta tự tay...”
“Đừng nghĩ nữa,” nàng vươn tay cầm lấy tay hắn, Tiêu Lăng Thiên chưa bao
giờ thấy bàn tay nhỏ nhắn ấy lại ấm áp đến nhường này. “Ta không nhớ, nên với
ta mà nói những việc đó hoàn toàn không liên quan. Dù sao cũng chỉ còn lại
chúng ta trên thế gian này, không có trưởng bối để ngăn cản chúng ta ở bên
nhau, không cần thiết phải tự chuốc lấy phiền não, chẳng phải sẽ khiến cho bản
thân thêm khó chịu hay sao?”
Nàng ngẩng đầu nhìn hắn, trên khuôn mặt nhỏ nhắn thấp thoáng nụ cười, bàn
tay đang nắm lấy tay hắn như ve vuốt trái tim. Không phải hắn không biết thái
độ của nàng không hợp lẽ thường, nhưng vì sự việc vượt ngoài dự liệu, phát
triển theo hướng tốt đẹp mà từ trước đến nay hắn chưa từng nghĩ tới, nên hắn
cũng không muốn truy cứu đến cùng xem nguyên nhân là gì. Dù là giả tạo, dù là
nàng lừa gạt hắn, thì hắn cũng chấp nhận.
Tiêu Lăng Thiên nhấc nàng ngồi lên trên chân mình, rồi ôm gọn vào lòng.
Một tay vòng quanh cơ thể mảnh dẻ của nàng, một tay hắn nâng cằm nàng, hôn thật
sâu vào đôi môi anh đào hơi hồng nhạt.
Đầu lưỡi thỏa sức dặt dìu, khẽ lách qua hàm răng ngọc hơi hé mở, quả
quyết xâm chiếm từng chút không gian một. Cuốn lưỡi nàng, đổi lấy sự đáp lại
vụng về của nàng, hai bên riết lấy nhau khiến dục vọng lại dần dần thiêu đốt lý
trí.
Là của ta! Là của ta! Vĩnh viễn, vĩnh viễn ôm trong vòng tay, đến chết
cũng không rời.
Tiêu Lăng Thiên khi đó mới hiểu tâm trạng của Dạ Thâm Hàn, thèm muốn tới
mức điên cuồng, không làm sao kìm nén. Thế tục, hận thù, không thứ gì còn quan
trọng, chỉ cần giữ người mình đang ôm trong lòng, thì ngay cả những chuyện trái
với lẽ trời cũng có gì đáng sợ?
Dạ Nguyệt Sắc được hôn tới mức tình mê ý loạn đột nhiên cảm thấy nhói
đau, mở mắt ra mới phát hiện Tiêu Lăng Thiên đang cắn vào cổ mình, mái tóc đen
không biết xõa tung từ khi nào. Một tay hắn vòng quanh lưng, một tay róng riết
xoa nắn đầu ngực nàng. Vì nàng ngồi trong lòng hắn, thế nên cảm thấy rất rõ thứ
nóng bỏng dưới mông mình.
Cái đau giúp lý trí quay trở lại, Dạ Nguyệt Sắc vội vàng tìm cách trốn
tránh. Hôm qua nàng mới trải qua đêm đầu tiên, lại vừa mới bôi thuốc xong, nếu
tiếp tục để hắn muốn làm gì thì làm thì liệu mình còn sống được không đây.
Cơ thể muốn trốn chạy bị cánh tay mạnh mẽ của hắn ôm siết lấy, môi hắn
dần chuyển sang tấn công nụ hoa nho nhỏ của nàng, không ngừng âu yếm nhũ hoa màu
phấn hồng nhô lên đó, khiến toàn thân nàng run lên vì khoái cảm. Tranh thủ lúc
thần trí còn tỉnh táo, nàng bắt đầu dùng hết sức đẩy hắn ra.
“Điện hạ! Đừng!”
Hắn ngẩng đầu, đôi mắt sáng rực đến kinh người, không hề che giấu dục
vọng đang cháy bừng bừng trong đó.
“Gọi tên ta!” động tác của hắn dừng lại, một tay đã trượt đến phần nữ
tính trong váy nàng, cảm nhận được sự ẩm ướt nơi đó.
“Xin chàng đấy, ta không muốn!” xấu hổ không dám gọi tên hắn, nàng chỉ có
thể mềm mỏng cầu xin.
“Nói dối, thế này mà nàng còn nói không muốn ư?” hắn gắng kìm chế sự rung
động của thân dưới để cố ý trêu chọc nàng, giơ ngón tay ươn ướt lên trước mắt
nàng.
“Ta không chịu nổi mất,” giọng nói của nàng rất nhỏ, rất nhỏ, mặt đã đỏ
lựng như hoa đào. Phần ẩm ướt trên tay hắn nhắc nàng nhớ đến phản ứng của cơ
thể mình trước sự vuốt ve của hắn, nàng co người lại, muốn bỏ trốn.
“Đừng động đậy!” hắn ngăn nàng lại, giọng nói khàn đến mức khó tin. Việc
nàng vặn vẹo đã kích động hắn, hại hắn sém chút nữa thì lên đỉnh. Song nàng nói
đúng, cơ thể non nớt của nàng không thể chịu được hai lần ân ái kịch liệt như
vậy trong một thời gian ngắn. Hắn rất muốn, nhưng hắn sẽ không làm nàng bị tổn
thương.
“Gọi tên ta, ta mới tha cho nàng,” Tiêu Lăng Thiên cắn vành tai nàng rồi
yêu cầu, một cánh tay đã hất vạt áo dài của mình ra.
Gọi tên hắn ư? Lăng Thiên? Thiên? Không được không được, gọi như vậy thật
khiêu khích, nàng không gọi được.
“Buông ta ra đi,” nàng quay đầu lại vùi mặt vào cổ hắn, rầm rĩ gọi một
tiếng, “Ca, ca ca.”
Một sự hưng phấn lạ thường dâng trào bởi tiếng gọi của nàng, ca ca nghe
cũng rất tuyệt. Hắn khẽ khàng hôn lên mái tóc nàng: “Ngoan lắm.”
Dù đã nói sẽ tha cho nàng, nhưng ham muốn như mũi tên lên cung không thể
không bắn ra. Hắn túm lấy tay nàng, ôm lấy phần nam tính đã nóng như lửa đốt.
Nàng thất kinh, tay rụt lại theo bản năng, song bị hắn giữ chặt. Hắn vừa
dùng những lời lẽ gợi tình trêu chọc nàng, vừa giữ tay nàng di chuyển lên
xuống. Thấy vành tai nàng đã đỏ ửng lên, ngửi thấy mùi hương lành lạnh của
nàng, cảm nhận cơ thể đang run lên khe khẽ của nàng, cuối cùng hắn cũng thoát
ra trên tay nàng.
Đưa tay nàng ra, nhìn thấy chất lỏng bên trên, Tiêu Lăng Thiên cúi đầu
cười.
“Xem ra chúng ta lại phải tắm rồi.”
“Ta... Ta muốn đi,” gục đầu trên vai hắn, Dạ Nguyệt Sắc đột nhiên nói khẽ
một câu.
“Gì kia?” cơ thể Tiêu Lăng Thiên bỗng nhiên cứng ngắc, đầu ngón tay trở
nên lạnh ngắt.
Cuối cùng nàng vẫn muốn đi hay sao?
Bên ngoài mây bồng bềnh trôi, gió thổi nhẹ mang theo hơi ấm nóng. Trong
phòng tình nồng ý đượm, thời khắc vốn ngọt ngào như mật đó đột nhiên trở nên
lạnh băng vì câu nói bất chợt của nàng.
Bỗng nhiên không cảm thấy cái nóng của ngày hè nữa, trái tim hắn như rơi
xuống một hầm băng lạnh ngắt.
Chẳng phải nói sẽ không để ý sao? Chẳng phải nói sẽ không buông tay còn
gì? Lời vẫn còn thoảng bên tai, mới chỉ một thoáng trước đây nàng còn nói vậy,
giờ lại bảo muốn đi sao?
Bàn tay giữ tay nàng chầm chậm buông ra, lạnh ngắt và đầy tuyệt vọng, dần
dần siết chặt thành nắm đấm bên dưới ống tay áo rộng. Từng cơn đau ập đến trong
tim, tới mức không cảm giác móng tay đã bấm vào lòng bàn tay tới bật máu.
“Vì sao lại muốn đi?” Hắn không tưởng tượng nổi mình vẫn có thể hỏi một
câu bình tĩnh đến vậy, dù trong lòng đang cuộn lên từng cơn sóng ngút trời,
giọng nói của hắn vẫn thản nhiên, chỉ có điều rất lạnh lẽo.
Cảm thấy toàn thân Tiêu Lăng Thiên đông cứng, Dạ Nguyệt Sắc ngẩng lên
nhìn hắn. Vừa thấy sự lạnh lẽo như dưới vực sâu và nỗi đau ẩn giấu trong đáy
đôi mắt đen sẫm đó, nàng lập tức biết câu mình vừa nói đã bị hắn hiểu lầm.
Những ngón tay mảnh dẻ vuốt ve khuôn mặt hắn, khuôn mặt đẹp như điêu khắc
này là thứ mà nàng yêu suốt đời. Nàng bật cười, trông giống hệt một đóa hoa nở
trong mưa tuyết.
“Không phải,” ngón tay khẽ vuốt lông mày hắn, nàng nhẹ nhàng hôn lên đôi
mắt dài sắc nét. Hàng lông mi rậm ngả thành một bóng râm trên khuôn mặt lạnh
lùng, khiến nàng cảm nhận được sự cô đơn.
“Không phải là muốn rời xa chàng,” cái hôn vỡ vụn trên khóe mắt khiến
trái tim hắn dần ấm lại. “Chỉ là muốn ra ngoài thăm thú mọi nơi. Từ trước đến
nay ta vẫn bị nhốt trong một góc trời, chỉ muốn được xem thế giới bên ngoài,
chứ không phải muốn rời bỏ chàng.”
Là nàng đang an ủi ư? Nàng đang lừa gạt ư? Hắn không biết. Người con gái
này luôn bình thản và trầm mặc, phần lớn thời gian đều nhu thuận, song thỉnh
thoảng cũng có những lúc vô cùng bướng bỉnh. Nàng thường ngồi ngơ ngẩn, ánh mắt
luôn mê mải ở một nơi nào xa lắc. Hắn thường cảm thấy nàng giống như trăng
trong gương, hoa trong nước, không thể nào đoán được suy nghĩ của nàng, cũng
không sao nắm bắt, ngay cả khi đang ôm trong lòng cũng vẫn sợ sẽ mất đi.
“Không cho đi!” giọng nói của hắn vẫn lạnh lùng vô cùng, lộ ra vẻ kiên
quyết không cho bàn cãi, đồng thời siết chặt cơ thể nàng, chặt tới nỗi như muốn
nàng và hắn nhập luôn thành một. “Đời này kiếp này nàng chỉ được ở bên cạnh ta,
không cho đi đâu hết.”
Giữ nàng ở bên mình, nàng thực sự không hận cũng được, giả bộ không hận
cũng được. Nàng muốn trở thành một cặp đôi thần tiên với hắn, hắn sẽ ngày ngày
yêu chiều nàng. Nàng muốn báo thù cho cha mẹ, hắn cũng đợi nàng chờ nàng, chỉ
cần ở bên cạnh hắn, để hắn trông thấy mỗi ngày, cứ cho là trao cả mạng sống này
vào tay nàng thì cũng có sao?
“Biết rồi, biết rồi, chàng đừng lo lắng, ta không đi là được chứ gì. Cũng
không phải là chuyện gì lớn, chẳng qua ta chỉ muốn thương lượng với chàng thôi,
chàng không đồng ý thì ngày ngày ta sẽ ở bên chàng.”
Khẽ than một tiếng trong lòng, Dạ Nguyệt Sắc cảm thấy hơi bất lực. Những
gì nàng nói đương nhiên là một trong những nguyên nhân, dù sao kiếp trước nàng
cũng bị trói buộc ở một nơi hệt như ngồi tù, khi mới bắt đầu sống ở kiếp này
nàng cũng từng nghĩ tới việc chạy trốn khỏi hoàng cung đi ngao du thiên hạ, tuy
nhiên nguyên nhân quan trọng nhất lại không nằm ở chỗ đó.
Nàng muốn có thêm không gian cho hắn và nàng.
Hắn trước nay vẫn tồn tại như một vị thần, mang vẻ tà ma rất lạnh lùng,
trở tay có thể hô phong hoán vũ, không quan tâm tới bất cứ chuyện gì, mọi việc
trong thiên hạ đều nằm trong tay, song giờ đây trái tim lại luôn hướng về nàng.
Nàng yêu người đàn ông này, có lẽ ngay từ lần đầu tiên khi nhìn thấy hắn
ngồi dưới gốc hoa đào, ngẩng đầu và nhìn thấy hình bóng hắn, nàng đã khắc ghi
khuôn mặt anh tuấn đó vào lòng rồi. Trái tim nàng còn rung động trước khi hắn
rung động, dưới ánh đèn trong đêm tế Phong Thần đó, nàng đã để lệ tuôn đầy mặt
chỉ vì nghĩ người đàn ông đó không thuộc về mình. Song chuyện đời vô thường,
không biết từ khi nào, người đàn ông này đã không còn chĩa những mũi nhọn sắc
bén vào nàng nữa mà dần trở nên dịu dàng, bảo vệ cho nàng, dần dần đặt nàng vào
trái tim, cuối cùng từ bỏ hết mọi hận thù cấm kỵ để yêu nàng.
Người đàn ông này khi đã yêu thì sẽ bất chấp tất cả để làm theo tiếng gọi
của trái tim. Còn bản thân mình, biết lấy gì để báo đáp đây?
Nàng chỉ là một linh hồn phiêu dạt, nếu xảy ra trước khi gặp hắn thì coi
như đặc ân ông trời đã ban tặng mà thôi, dù một ngày kia người chủ thực sự của
cơ thể này quay lại đuổi nàng đi cũng chẳng vấn đề gì, dù sao nàng cũng không
vướng bận. Nhưng giờ đây, khi mối quan hệ của nàng và Tiêu Lăng Thiên đã tới
mức này, nàng còn có thể thản nhiên như trước được không? Nếu một ngày kia nàng
thực sự ra đi, Tiêu Lăng Thiên sẽ thế nào?
Con người là như vậy, khi lòng không vướng bận như dòng chảy, thì bèo
nước nổi trôi cũng chẳng hề gì. Nhưng hễ trái tim biết thương nhớ, thì nơi nào
cũng đều là ràng buộc.
Thế nên muốn tạm thời tách nhau ra, không phải để nguội nhạt, mà muốn cả
hai quen dần. Nếu đến một ngày phải xa nhau thực sự cũng không tới nỗi mịt mù
không biết phải làm gì.
Nhưng xem ra có vẻ không thông rồi.
Nàng quay lại ôm vai Tiêu Lăng Thiên, cảm nhận được sự ấm áp của hắn.
Thôi được, thôi được, là lời nói của mình đã làm trái tim chàng tổn thương,
chàng không muốn buông tay, thì cứ vậy ở lại bên chàng, những chuyện sau này
không nghĩ đến nữa.
Tiêu Lăng Thiên lặng lẽ ôm nàng, không biết đang nghĩ ngợi điều gì. Ở bên
ngoài, bọn cung nhân đã chuẩn bị xong mọi thứ để hồi kinh, thỉnh thoảng lại có
quan viên xin cầu kiến, tất cả đều bị Nguyệt Minh từ chối. Hắn chỉ ngồi ôm
nàng, cho tới khi ánh nắng mặt trời chiếu xiên vào phòng hắt lên những luồng
sáng mờ mờ.
“Nàng không có điều gì muốn nói với ta sao?” cuối cùng hắn cũng lên tiếng
phá vỡ sự yên ắng của gian phòng, nhìn thẳng vào nàng bằng đôi mắt sẫm đen.
Nàng đột nhiên không biết nói sao. Không sai, những điều mình cần giải
thích với chàng khá nhiều, có những việc nếu không nói rõ ràng sẽ chỉ khiến nảy
sinh hiểu lầm và xa cách giữa hai người, nàng không muốn điều đó xảy ra. Tuy
nhiên, nếu kể chuyện đó với chàng, liệu chàng có tin chuyện hoang đường đó
không?
Nhìn thấy sự do dự đó, Tiêu Lăng Thiên khẽ vuốt mái tóc nàng, vẻ hơi bất
lực hiện lên trong mắt.
“Thôi được rồi, bây giờ không muốn nói thì để sau này hãy nói, ta sẽ đợi
nàng.”
Hắn muốn biết, hắn vẫn quen nắm tất cả mọi việc trong tay, song Dạ Nguyệt
Sắc vẫn luôn khiến hắn không sao nhìn thấu. Việc khác không nói, chỉ riêng làm
thế nào nàng lại biết chế tạo xe bắn nỏ vẫn là một câu hỏi chưa lời giải. Hắn
xuất thân trong gia tộc theo binh nghiệp, tất cả vũ khí bất kể công khai hay bí
mật trên cả vùng lục địa rộng lớn này hắn đều biết hết, nhưng thứ vũ khí với
khả năng sát thương lớn như xe bắn nỏ thì hắn chưa nghe nói bao giờ. Vậy thì
nàng, một cô gái mười lăm tuổi sinh ra và lớn lên trong chốn thâm cung làm sao
mà biết được? Nàng đang giấu bí mật gì, hắn muốn biết nhưng lại không muốn ép
nàng, hắn muốn nàng cam tâm tình nguyện mở rộng lòng mình với hắn. Hắn sẽ đợi,
sẽ luôn chờ đến ngày đó.
Sau khi truyền gọi bữa tối, hắn bế nàng đi tắm, âu yếm nàng bằng những nụ
hôn tinh tế dịu dàng không vương chút đòi hỏi tình dục nào, trái lại càng tỏ ra
quyến luyến triền miên. Hắn nhẹ nhàng lau khô tóc cho nàng, sau đó ôm nàng vào
lòng mà ngủ. Cơ thể mảnh mai của nàng nằm gọn trong vòm ngực rắn chắc của hắn,
yên bình đến vậy. Khi đó đằng sau màn trướng đã không còn là Nữ hoàng đế và
Nhiếp Chính vương mà chỉ còn hai người một lòng yêu thương nhau, lặng lẽ đến
thiên trường địa cửu.