Ngâm vịnh phong ca - Chương 19
Chương 19
Khi Dạ Nguyệt Sắc còn đang chìm trong nỗi nhớ thương là lúc Tiêu Lăng
Thiên mặc áo giáp mang theo mười vạn quân thiết kỵ gấp gáp hành quân suốt ngày
đêm. Hắn đưa đại quân rời Chiến Vân thành ngày mùng Tám tháng Tám, đi thẳng về
phương bắc, theo kế hoạch sẽ vòng qua Linh Sơn, tránh tai mắt do thám của quân
Phong Kỵ, qua sông Lạc Thủy, sau đó vòng ra sau lưng đối phương, phối hợp với
binh mã của Lý Nhạc Đình đánh hai mặt trước sau. Việc lặng lẽ mang mười vạn
binh mã mà không để quân địch phát hiện quả thực rất khó khăn, thế nên hắn dặn
vẫn treo cờ soái ở Chiến Vân thành để đánh lừa quân địch, còn hắn ngày đêm vượt
ngàn dặm, buộc phải đánh thọc sườn trước khi quân địch phát hiện ra.
Qua hai ngày đêm gấp gáp hành quân, Tiêu Lăng Thiên đã mang được đại quân
vượt sông như dự định. Sở dĩ chọn nơi đây vì đó là địa điểm cách rất xa chiến
trường, nước sông nông còn ngay trước mặt lại là rừng Mê Vụ nổi tiếng. Rừng Mê
Vụ là một mê cung thiên nhiên khổng lồ, bất kể người hay thú hễ vào trong đều
bị lạc đường, đối với Lâm Thủy quốc mà nói thì đây thực sự là một tấm bình
phong thiên nhiên che chắn, cho nên việc cảnh giới cũng rất lỏng lẻo, qua sông
không dễ bị phát hiện. Người Lâm Thủy quốc quá tin tưởng vào mê cung tự nhiên
này mà không biết mấy năm trước, Tiêu Lăng Thiên đã sai một lượng lớn đệ tử của
Thiên Tinh cung đi thăm dò kỹ lưỡng địa hình trong khu rừng này, đến hôm nay,
bèn dùng nó để giáng cho Lâm Thủy quốc một đòn đau.
Con ngựa của Tiêu Lăng Thiên tên là Đích Lô, toàn thân đen tuyền không
lẫn một chút sắc màu nào khác, là một con thiên lý thần câu hiếm có trên đời,
từ trước đến nay vẫn được hắn cực kỳ yêu quý. Ngồi thẳng trên lưng ngựa, nhìn
đám thuộc hạ nhanh chóng bắc cầu phao rồi lần lượt trật tự qua sông, một chuyện
hoàn toàn không liên quan lại vẩn vơ trong đầu hắn. Bộ dạng Dạ Nguyệt Sắc hôm
đó khi giảng giải về xe nỏ bắn liên hoàn không ngừng hiện lên trước mắt, khiến
nỗi hồ nghi của hắn cũng ngày càng lớn.
Có thể nói là hắn biết Dạ Nguyệt Sắc từ lúc nàng chào đời, khi đó dù hắn
mới là một đứa trẻ lên mười một tuổi, song dưới sự huấn luyện của ông nội đã
thành một vương gia tương lai xa cách, lạnh lùng. Hắn biết rõ mình và đứa bé
gái vừa mới chào đời đó có mối quan hệ đặc biệt đến thế nào, nên ngay từ giây
phút Dạ Nguyệt Sắc được sinh ra, hắn và gia tộc của hắn đã nắm chắc nàng trong
lòng bàn tay. Tất cả mọi người ở bên cạnh Dạ Nguyệt Sắc đều do hắn sắp xếp, tất
cả những thứ Dạ Nguyệt Sắc trông thấy, nghe thấy hay được học đều là từ sự cho
phép của hắn. Vậy xe bắn nỏ, tên bắn liên hoàn hay cả cự mã gì đó, những thứ vũ
khí mà hắn cũng không hề biết tới, Dạ Nguyệt Sắc biết được từ đâu?
Hắn không tìm được lời giải thích nào hợp lý, dường như tất cả đều bắt
đầu chệch khỏi quỹ đạo kể từ lúc nàng bị mất trí nhớ. Nàng bắt đầu thay đổi,
không còn là cô bé gái nhút nhát mà hắn nắm chắc trong lòng bàn tay nữa, nàng
trở nên bình tĩnh, thản nhiên, mang một vẻ cô đơn ngầm xa cách. Dường như nàng
không để ý đến bất cứ thứ gì, chỉ cười lãnh đạm với hắn và tất cả mọi người
xung quanh, thỉnh thoảng thể hiện khí chất cao quý và nhẹ nhàng, dần dần thu
hút được sự chú ý của hắn, khiến hắn từng bước lún sâu. Đồng thời với việc bắt
đầu có tình cảm với nàng, phải chăng hắn đã bỏ qua thứ gì đó vô cùng quan
trọng.
Dầu vậy hắn cũng không cho rằng nàng đang có âm mưu, giống như đêm mưa
hôm đó hắn đã trả lời nàng, hắn tin tưởng nàng. Hắn không những tin tưởng nàng
là người đáng để hắn yêu thương, mà hắn còn đem trái tim mình trao cho nàng,
lúc này hắn không còn nghi ngờ nàng nữa. Song hắn cũng biết chắc có gì đó không
đúng, đối với một người dù trong tình huống nào cũng luôn phải nắm chắc mọi thứ
như hắn, việc người con gái mà mình thích lại có những điểm không thể lý giải
là điều khiến hắn khó mà cảm thấy thoải mái.
Người con gái mà hắn để ý có bí mật của riêng mình, tuy nhiên nàng đã cam
kết sẽ nói toàn bộ sự thật sau khi cuộc chiến này kết thúc, cũng coi như hắn
tạm vừa lòng. Hắn cũng không phải là người nóng vội, chỉ có điều cứ liên quan
tới nàng là hắn lại không thể giữ được bản tính thường ngày.
Thực ra bí mật của nàng đối với hắn cũng chỉ là chuyện nhỏ, điều khiến
Tiêu Lăng Thiên đau đầu hơn là bí mặt hắn đã hứa sẽ nói ra. Huyết hải thâm thù
suốt hai trăm năm, làm sao nàng có thể dễ dàng bỏ qua? Nếu nàng không thể thứ
tha, vậy thì tình cảm giữa hai người bọn họ sẽ đi đến đâu?
“Khởi bẩm điện hạ, toàn bộ đại quân đã vượt sông.” Dòng suy nghĩ của Tiêu
Lăng Thiên bị bộ tướng cắt ngang, ngước mắt lên nhìn, chỉ chưa tới nửa ngày,
mười vạn binh sĩ đã hoàn tất việc qua sông trên mấy chục cây cầu phao bắc tạm
trong yên lặng và trật tự, người ngựa chỉnh tề, đã mất hút trong rừng rậm bờ
bên kia.
Xem ra những buổi luyện tập hàng ngày cũng không uổng phí, Tiêu Lăng
Thiên khẽ gật đầu, không uổng công hắn gây dựng suốt mười mấy năm qua.
“Đã phân phát bản đồ đến tận tay từng đội trưởng chưa?”
“Hồi bẩm điện hạ, đã phát xong đủ cả, từng đội đã bắt đầu đi vào rừng
theo lộ tuyến định sẵn rồi.”
Nhìn đám tướng sĩ đang dần mất hút trong rừng rậm, tâm trí của Tiêu Lăng
Thiên quay về với việc quân. Cuộc chiến lần này vô cùng quan trọng, hai chân
hắn thúc nhẹ vào bụng ngựa, quất roi đi thẳng về phía cầu nổi qua sông.
Lý Nhạc Đình vốn đã biết trận chiến này không dễ đánh, nhưng sự gian khổ
thậm chí còn vượt cả ngoài dự đoán. Quyết liệt vuốt đi vệt máu trên mặt, hắn
quay đao chém một nhát bay đầu kẻ địch kế bên, máu tươi phun lên ngân giáp,
khiến hắn trông giống hệt Tu La vừa từ địa ngục chui lên.
“Các anh em! Giết hết bọn chúng! Giết hết bọn chúng! Xông lên!” múa cây
chiến đao trong tay, hắn điên cuồng gào thét, đem theo các tướng sĩ xông vào
quân địch đang giằng co hệt như con thú bị sa vào bẫy.
Nơi Lý Nhạc Đình đang ở lúc đó là một mật đạo ai cũng biết. Con đường nằm
về phía nam cách Chiến Vân thành gần trăm dặm, một bên là vách núi dựng đứng,
một bên là một nhánh Vân Hà của sông Lạc Thủy. Sở dĩ nói nơi đây là mật đạo vì
nó vốn cực kỳ bí mật, là một lối đi rất tốt để tập kích quân địch khi có chiến
sự. Nhưng qua hai trăm năm giao chiến, hai nước đều nắm rõ con đường này như
lòng bàn tay, cho nên sự tồn tại của con đường này cũng không thể coi là bí mật
được nữa. Song do vị trí đặc biệt, con đường này trở thành chiến trường mỗi khi
có giao tranh, bất kể là công hay thủ, nơi này cũng sẽ được coi là một chiến
trường chính khác.
Nhiệm vụ của Lý Nhạc Đình trong trận chiến này là đem một phần binh lực
ngăn chặn đường tiến của địch, sau đó giả thua để dụ địch tiếp tục tiến vào sâu
hơn, chờ tới đoạn đường hiểm yếu nhất thì giăng mẻ lưới bắt trọn bọn chúng,
cuối cùng đến ngày Mười ba tháng Tám sẽ hội quân với Tiêu Lăng Thiên ở bình
nguyên Lạc Anh, cùng vây quân Phong Kỵ.
Trận chiến này Tiêu Lăng Thiên cho Lý Nhạc Đình mười lăm vạn binh mã cùng
một loạt xe nỏ mới chế tạo. Quân Phong Kỵ cũng phái tới đây mười lăm vạn binh,
thế nên thực lực hai bên về cơ bản là tương đương, may nhờ có những chiếc xe
bắn nỏ nếu không cũng không biết ai chết trong tay ai.
Đầu tiên là hỏa công, lăn đá theo truyền thống, sau đó thì dùng máy bắn
nỏ tiêu diệt một lực lượng lớn quân địch, tiếp đến tướng sĩ hai bên đánh giáp
lá cà, bắt đầu chém giết tơi bời. Trận đánh kéo dài từ sáng sớm đến tận đêm
khuya, Vân Hà nhanh chóng nhuộm đỏ máu tươi, xác chết đếm không xuể nơi đáy
sông, cuối cùng cũng đi đến những phút sau cùng.
Tướng sĩ tìm kiếm tàn quân địch ở xung quanh, hễ gặp được kẻ nào cũng đều
nhất loạt giết chết. Trước khi xuất phát bọn họ đã nhận được mệnh lệnh tuyệt
đối: Không để lại tù binh, giết chết toàn bộ quân địch. Đó là mệnh lệnh do
chính Nhiếp Chính vương Tiêu Lăng Thiên ban bố, bọn họ phải chấp hành triệt để.
Chém giết đến rã rời, Lý Nhạc Đình dừng lại một chút để hồi phục sức lực,
đứng yên thở dốc từng hồi. Khi đó đã là đêm mùng Mười tháng Tám, mây đen dày
đặc phía chân trời khiến đêm hè càng trở nên tăm tối.
Hôm nay quân địch đã bắt đầu công thành rồi, hắn nghĩ, song cũng không
mấy lo lắng về cuộc chiến ở đó. Quân trấn thành ở Chiến Vân dù ít, song để giữ
được đến hôm nay cũng không là vấn đề.
Nhìn đám thuộc hạ đều mệt đến phờ phạc, Lý Nhạc Đình bèn truyền lệnh: “Hạ
trại nghỉ ngơi, kiểm kê quân số.”
Bọn họ cần phải nghỉ ngơi cho tốt, đằng sau vẫn còn một trận đại chiến
đang chờ họ.
Đầu giờ chiều ngày Mười hai tháng Tám, Dạ Nguyệt Sắc lặng lẽ đứng trên
tường thành. Cơn bão lớn hình thành từ hôm qua cuối cùng cũng đã điên cuồng ập
đến. Song trận mưa cũng không ngăn được sự tấn công của quân Phong Kỵ, bọn
chúng đang xông lên từng lớp lớp điên cuồng không kém. Dạ Nguyệt Sắc mặc giáp,
lặng lẽ đứng trong mưa, lạnh lùng nhìn chiến trường đẫm máu trước mắt, bình
tĩnh như giếng cổ không một gợn sóng.
Thương Hải và Nguyệt Minh đứng hầu bên cạnh nàng, thỉnh thoảng lại vung
kiếm ngăn cản những mũi tên lạc bay về phía đó. Nhìn nàng ướt nhẹp, bọn họ vô
cùng lo lắng nhưng cũng không có cách nào khuyên nàng quay về phòng được. Nàng
cứ đứng lặng yên như vậy, dường như từ bao đời nay đã vậy.
Đây đã là ngày thứ ba quân Phong Kỵ công thành. Sau ngày đầu tiên nếm mùi
xe bắn nỏ, quân Phong Kỵ đã chuyển sang dùng bộ binh làm mũi tiên phong. Dù tốc
độ chậm hơn, song vì đội hình tương đối tản mát, nên uy lực của xe bắn nỏ bị
giảm đi nhiều. Tuy nhiên quân Ngân Giáp đã đào chiến hào và đặt cự mã trong đó
nên cũng cản được bước tiến của địch quân, nhờ vậy xe nỏ tiếp tục phát huy được
hiệu quả khắc chế quân thù.
Dựa vào ưu thế về vũ khí, hai ngày liền quân Ngân Giáp vẫn chưa phải giáp
chiến với kẻ địch quá nhiều, vẫn bảo toàn được lực lượng. Tuy nhiên quân địch
dù bị thương vong nghiêm trọng, song vẫn còn ưu thế về số lượng, nên cuối cùng
cũng đã đến được sát tường thành vào sáng sớm ngày thứ ba.
Ngày Mười hai tháng Tám, theo dự kiến đến tối Tiêu Lăng Thiên và Lý Nhạc
Đình sẽ đánh úp quân Phong Kỵ từ phía sau và sườn phải, đến khi đó Lạc Thiết
Vân cũng đem theo binh lính đánh chính diện tạo thành thế bao vây ba mặt, chỉ
để lại một hướng cho bọn chúng chạy thoát, tránh tình cảnh chó cùng dứt giậu.
Để bảo toàn lực lượng cho trận đánh cuối cùng, Lạc Thiết Vân hạ lệnh toàn bộ
tướng sĩ Ngân Giáp lui lại trong thành, chỉ dốc sức giữ thành chờ quân tiếp
viện đến.
Toàn bộ kế hoạch là như vậy, nói ra thì tưởng giản đơn song trên thực tế
thì đầy những nhân tố bất trắc. Tiêu Lăng Thiên có tránh được tai mắt của quân
Phong Kỵ không, Lý Nhạc Đình có ngăn chặn được địch thành công không, thậm chí
tòa thành này có giữ được đến tối không, khi xác định kế hoạch này, tất cả đều
chưa có gì chắc chắn. Song từ trước đến giờ Dạ Nguyệt Sắc chưa khi nào nghi ngờ
kế hoạch này sẽ thất bại, chỉ cần nhìn thấy đôi mắt ngạo nghễ chứa đựng khí
phách ngang tàng cùng nụ cười lãnh đạm của Tiêu Lăng Thiên, nàng đã biết người
đàn ông này sẽ không thất bại. Hắn đã chủ định là bậc đế vương, là con cưng của
thần thánh, chỉ cần hắn muốn, sẽ không có gì là không làm được.
Trong cơn mưa bão, thời gian qua đi nhanh chóng. Từng chiếc thang lớn lần
lượt được bắc lên tường thành, phần lớn trong số đó bị quân lính trong thành
đẩy ngã. Cũng có quân địch lên được tường thành, lập tức xảy ra huyết chiến.
Nhìn trên mặt thành mỗi lúc một hỗn loạn, Thương Hải và Nguyệt Minh lo lắng cho
sự an toàn của Dạ Nguyệt Sắc, bèn bảo vệ nàng lùi lại đằng sau. Không ngờ ánh
mắt luôn dõi về phía xa của Dạ Nguyệt Sắc bất chợt sáng rực lên như lửa, một nụ
cười cuối cùng cũng hiện ra trong cơn mưa máu tanh nồng.
Thương Hải và Nguyệt Minh lập tức nhìn theo hướng mắt nàng, không thể
không reo mừng một tiếng. Tiếp theo đó là tiếng hô vang của các tướng sĩ Ngân
Giáp trên tường thành, dưới thanh thế vô cùng mạnh mẽ, họ nhanh chóng giết sạch
những tên địch leo lên được trên thành.
Ở đằng xa, đối diện với đại doanh của quân Phong Kỵ là lá cờ chiến màu
đen đang bay phần phật trên cao, con sư tử trên lá cờ ngạo nghễ dang thẳng hai
cánh như muốn bay lên.
Tối Mười hai tháng Tám, Tiêu Lăng Thiên cuối cùng cũng đến như đã hẹn.
Kế hoạch hợp vây rất thuận lợi, không lâu sau khi Tiêu Lăng Thiên xuất
hiện sau lưng quân Phong Kỵ, Lý Nhạc Đình cũng dẫn quân đánh thọc bên hông, Lạc
Thiết Vân nhân cơ hội quân Phong Kỵ đang hoảng hốt đối phó cũng dẫn quân ra
triển khai quyết chiến. Tuy nhiên quân Phong Kỵ cũng không hổ danh, trong tình
thế như vậy mà vẫn còn khả năng nghênh chiến, quần thảo một trận tơi bời với
quân Ngân Giáp. Song Giám quân đại nhân Hà Thánh Đạo của Lâm Thủy quốc đột
nhiên phản chiến, trong chốc lát đã đánh đổ khí thế của quân Phong Kỵ, khiến
thế trận vỡ tan, quân Phong Kỵ cuối cùng bại trận dưới vó ngựa của quân Ngân
Giáp.
Hóa ra Hà Thánh Đạo cũng là một đệ tử Thiên Tinh cung do Tiêu Lăng Thiên
nắm giữ, được phái sang nằm vùng ở Lâm Thủy quốc từ lâu, vẫn giấu mặt bên cạnh
Thất hoàng tử. Năm ngoái khi Lâm Thủy quốc có ý gây chiến với Ngâm Phong quốc,
Tiêu Lăng Thiên đã chỉ đạo hắn xúi giục Thất hoàng tử bức vua thoái vị, soán
ngôi Thái tử gây nên một trận nội chiến, nhờ vậy giải quyết được họa chiến
tranh mà không mất chút công sức nào. Sau khi giúp Thất hoàng tử trừ khử được
Tứ hoàng tử là người nắm binh lực trong tay, Hà Thánh Đạo đã trở thành trọng
thần tâm phúc của tân Hoàng đế Lâm Thủy quốc. Cuộc chiến lần này cũng là do tân
Hoàng đế e ngại thế lực quá mạnh của Hoắc Thiên Uy, muốn thông qua chiến tranh
để làm tiêu hao bớt binh lực của ông ta cũng như của mấy đại tướng khác, nhờ đó
mà giành ưu thế. Hà Thánh Đạo ngăn không được, bèn thuyết phục hoàng đế Lâm
Thủy quốc đặt ra cái hạn trước tháng Chín, sau đó lại tự xin cho mình làm Giám
quân để có thể truyền tin về cách bài binh bố trận cũng như tất cả kế hoạch của
Hoắc Thiên Uy cho Tiêu Lăng Thiên. Chiến sự giằng co quyết liệt, trước tiên Hà
Thánh Đạo được Tiêu Lăng Thiên chỉ đạo cho người đốt hết kho lương thực của đại
quân, sau đó lại đánh bất ngờ để giết chết Hoắc Thiên Uy. Phong Kỵ quân hễ thấy
chủ soái bị giết, bản thân mình lại bị đối phương bao vây, không khỏi suy sụp
tinh thần mà không còn ý chí chiến đấu nữa, đều hoảng loạn tìm đường chạy trốn.
Vì thế cuộc chiến do Lâm Thủy quốc phát động cuối cùng lại kết thúc với chiến
thắng thuộc về Ngâm Phong quốc. Dù vậy, trong cuộc chiến này Tiêu Lăng Thiên đã
làm lộ thân phận đầu mối Hà Thánh Đạo mà hắn mất công bố trí nên không khỏi cảm
thấy buồn bực, song may mà vẫn còn rất nhiều người khác được hắn cài cắm ở Lâm
Thủy quốc, nên cũng không quá lấy làm lo lắng.
Vào thời điểm cuộc chiến diễn ra thảm khốc nhất, Dạ Nguyệt Sắc vẫn luôn
đứng trên tường thành. Nàng biết bản thân mình dù không biết vung kiếm nhưng
lại là biểu tượng của Ngâm Phong quốc, là niềm động viên tinh thần cho tướng sĩ
nên nàng nhất định phải ở đó. Cho nên khi đại cục đã định, nàng mới gục ngã.
Tất cả là bởi Dạ Nguyệt Sắc ngay từ đầu đã đứng trong mưa, sau khi mưa
tạnh lại đứng trước gió hồi lâu, cơ thể vốn được chăm sóc cẩn thận không chịu
được sự giày vò đó, nên liền phát sốt, đợi tới lúc chắc thắng tinh thần mới
được buông lỏng, nên không thể nào trụ vững hơn được nữa.
Nàng biết tất cả đều là ảo giác, biết bản thân mình đang phát sốt, nhưng
nàng không hề cảm thấy khổ sở một chút nào. Nàng bước đôi chân trắng như ngọc
đến một vùng biển hoa đỏ như máu mênh mông vô tận. Lần này, nàng nhanh chóng
tìm thấy Dạ Nguyệt Sắc thực sự đang ngồi khóc bên bờ sông. Cô bé ấy dường như
không hề lớn lên, vẫn cái cơ thể gầy gò yếu đuối và nhợt nhạt ấy, còn nỗi sợ
hãi trong mắt thì như chưa hề vơi đi chút nào, và tiếng khóc thì vẫn không thay
đổi. Dạ Nguyệt Sắc đưa tay về phía nàng: “Cứu ta với! Hắn sẽ không giết ta nữa,
để ta quay về, trả lại cơ thể đó cho ta!”
Cứu ư? Trả lại cơ thể ư? Nàng mù mịt không biết làm sao. Mình là cưu
chiếm thước sào[1], chỉ mượn cơ thể của cô bé ấy, liệu cái người
đang quanh quẩn ở biển hoa này là mình chứ không phải Dạ Nguyệt Sắc không?
Nhưng việc nhập hồn vào cơ thể cũng không phải chủ ý của nàng, nàng cũng không
biết làm sao để thoát ra, huống giờ hiện giờ nàng không muốn thoát ra.
[1] Tục ngữ, chim cưu không biết làm tổ, chim thước làm tổ rất khéo, tới
mùa sinh sản, chim cưu thường cậy sức chiếm tổ của chim thước.
Chầm chậm lùi về sau, mắt nàng mỗi lúc một lạnh lùng hơn.
“Nếu muốn thì tự mình đi mà lấy,” nói ra những lời lạnh như băng không
một chút nể tình đó, nàng cố ép mình quên đi nỗi áy náy trong lòng. Đây là cơ
thể của Dạ Nguyệt Sắc, nhưng hiện giờ nàng đang sống bên trong, nàng không phải
là thánh, việc xả thân vì người khác nàng không làm được.
Đứa trẻ đó lại bắt đầu khóc lóc, vươn tay về phía nàng như cầu xin sự xót
thương.
Không gian đột nhiên vỡ vụn, hình ảnh trước mắt hóa thành một màn đen
đặc, cảm giác không mấy dễ chịu cứ ào đến từng đợt kéo nàng ra khỏi mộng cảnh
thần kỳ đó.
“Nguyệt Sắc, Nguyệt Sắc, tỉnh lại đi, nhìn ta đây,” giọng nói dịu dàng
khẽ vang lên ở bên tai, gần tới mức nàng thấy cả hơi thở ấm nóng. Nàng cố gắng
ép mình mở hai mắt.
Trước mắt nàng là đôi mày đang chau lại, trong đôi mắt sâu hút âm u dường
như phủ một lớp nước, trên vầng trán hiện lên rõ vẻ tiều tụy và lo lắng không
giấu được.
Nhìn thấy nàng tỉnh lại, hắn khẽ cười với nàng, cúi đầu xuống khẽ hôn lên
đôi môi với vẻ dịu dàng và thương xót ngập tràn.
“Ngốc quá, bảo nàng ngoan ngoãn vậy mà nàng không chịu nghe lời,” cảm
giác thấy nhiệt độ nóng bất thường trên đôi môi nàng, một chút tức giận khi
thấy nàng đổ bệnh cũng đã tan biến hết, đứa trẻ này luôn khiến hắn thấy đau
lòng.
“Chàng về rồi ư?” Thời gian năm ngày không phải là dài, nhưng nàng cảm
thấy như hắn đã cách xa nàng rất lâu, lâu tới mức khiến nàng nhớ nhung đến vậy.
“Ừ, ta đã về rồi,” chàng đáp lời. Đã bao lần vào sinh ra tử, chưa từng có
ai nói với hắn như vậy, giống như một người chồng trở về nhà sau một ngày vất
vả, nghe thấy tiếng người vợ đón chào, vô cùng giản đơn nhưng lại ấm áp vô
cùng. Một người con gái như thế, bảo hắn làm sao buông tay cho được.
“Uống thuốc xong rồi ngủ thêm một lát đi,” hắn đỡ nàng ngồi tựa vào lòng
mình rồi quay người đón chiếc bát ngọc vừa được đưa tới, trong bát là thứ thuốc
màu đen sậm. Người đưa thuốc đến hành lễ với nàng, hóa ra là thần y đã từng gặp
khi trước, Vô Thương.
Tiêu Lăng Thiên đưa bát thuốc đến trước mặt nàng, tỏ ý bảo nàng uống. Dạ
Nguyệt Sắc khẽ lắc đầu, kiếp trước dù nàng không khác gì tủ thuốc, song chỉ
toàn uống thuốc tây, không giống thuốc đông y, đắng không sao chịu nổi.
Tiêu Lăng Thiên biết nàng sợ đắng, nhưng cũng không nói gì, bưng bát
thuốc lên miệng uống một ngụm, ngậm trong miệng sau đó cúi đầu xuống hôn nàng.
Dạ Nguyệt Sắc biết mình không tránh được, đôi môi như cánh hoa anh đào
hơi hé mở, Tiêu Lăng Thiên bèn nhanh chóng mớm thuốc vào miệng nàng, sau đó
tranh thủ phóng túng một phen, thưởng thức nụ hôn nhẹ nhàng dịu ngọt, đầu lưỡi
không bỏ qua bất cứ chỗ nào cho tới khi nàng thở gấp mới thôi.
Vô Thương biết ý bèn quay người lui xuống, còn những người bên cạnh cũng
đã bị Tiêu Lăng Thiên cho lui ra từ nãy. Bọn họ mặc sức quấn quýt bên nhau, hết
lần này đến lần khác, mất một lúc lâu mới mớm hết bát thuốc.
Đêm tĩnh sâu thăm thẳm, trăng lạnh như móc câu, ánh trăng như sợi tơ vàng
chiếu trên những đóa phù dung trên trướng. Dạ Nguyệt Sắc lại vừa tỉnh dậy. Mắt
vẫn còn chưa mở hết, đã cảm giác thấy mình được ôm gọn trong một vòng tay ấm
áp, mùi hương tùng mộc vấn vít quanh người, bên tai là tiếng thở êm êm khiến
nàng thấy vô cùng yên ổn.
Thuốc của Vô Thương dù đắng, nhưng lại rất hiệu nghiệm, nàng ngủ một giấc
tỉnh dậy đã thấy đầu không đau nữa. Khẽ quay người sang đối diện với Tiêu Lăng
Thiên, hắn vẫn ôm nàng trong lòng, trong mơ màng bàn tay vẫn vô thức vỗ nhẹ lên
người nàng, hẳn hai ngày nay hắn phải rất mệt mỏi nên sắc mặt cũng hơi tiều
tụy.
Dạ Nguyệt Sắc cứ ngẩn người nhìn hắn, đôi mày đẹp như nét mực hơi chau
lại, đôi môi mỏng khẽ mím, không hề mang vẻ ngang ngạnh bá đạo thường ngày mà
trái lại, còn mang vẻ cô đơn mù mịt.
Dạ Nguyệt Sắc bỗng thấy mũi hơi cay, một giọt nước bất giác lăn xuống má,
trong lòng cũng vì thế mà chua xót. Nàng chẳng qua cũng chỉ là một linh hồn cô
đơn trôi dạt trên thế giới này, đã là người chết từ lâu, không hiểu vì nguyên
cớ gì lại có thể ký thác được vào thân thể này, đi xuyên qua không gian và thời
gian, vượt ức vạn năm nhân thế để tới đây gặp hắn. Hồi hai người mới gặp, nàng
còn hết sức đề phòng, một con người nắm trong tay quyền thế vô biên, coi khinh
cả đất trời như hắn lại không buồn giấu giếm sự coi thường và thù địch với
mình, thế nên nàng chỉ muốn chạy trốn khỏi mối hiểm nguy đó, tìm một nơi để
tiêu dao tháng ngày. Nhưng ai mà tưởng tượng được rằng một người lạnh nhạt như
nàng, một kẻ vô tình như hắn lại nảy sinh tình cảm với nhau trong chốn hồng
trần, cứ thế sợi dây vô tình quấn lấy họ rồi không buông lơi ra nữa. Hắn vứt bỏ
hận thù, nàng buông sự đề phòng, cả hai nắm tay mong được sống bên nhau trọn
đời. Song nàng lại quên mất linh hồn này dù là của nàng, song thân thể lại là
của người khác, nếu một ngày nàng cũng phải ra đi bất ngờ không duyên cớ như
khi đến, vậy thì tình yêu này, trái tim này sẽ lưu lạc về đâu?
Nàng không muốn đi, dù là ích kỷ, là vô liêm sỉ. Nếu nàng có phép thuật,
nàng sẽ vĩnh viễn chiếm hữu cơ thể này, vĩnh viễn ở lại bên hắn. Thế nhưng nàng
không có, nàng không biết vì sao mình lại đến đây, càng không biết lúc mình sẽ
phải ra đi. Nếu có một ngày linh hồn bên trong thân xác này đột nhiên tiêu tán
thì sao?
Nàng bỗng dưng thấy sợ hãi, sợ tới mức không dám nghĩ đến nữa. Nước mắt
cứ lặng thầm tuôn rơi, cứ vậy cho tới khi ướt đẫm chiếc gối.
Dù vậy Tiêu Lăng Thiên vẫn cảm giác được những giọt nước mắt lặng thầm
của nàng. Mấy ngày trước vì bận rộn việc quân, phải thân chinh dẫn binh lính
bôn ba ngàn dặm, ban ngày cùng các tướng sĩ chém giết địch quân, dù là người
sắt cũng thấy mệt mỏi. Hàng ngày hắn vẫn ngủ nhưng không ngủ không sâu, đó là
bản năng sinh tồn mà hắn tôi luyện được qua không biết bao nhiêu lần bị ám sát,
song mỗi lần ngủ cùng giường với Dạ Nguyệt Sắc, ôm cơ thể mềm mại ấm áp ấy
trong tay, hắn đều thả lỏng tinh thần, có thể yên ổn ngủ một giấc ngon lành.
Song hôm nay Dạ Nguyệt Sắc có gì đó không bình thường, khiến giấc ngủ của hắn
cũng thấy bất an, vừa mở mắt ra đã thấy nàng nhìn thẳng vào hắn, khuôn mặt đầm
đìa nước.
Tiêu Lăng Thiên giật mình, từ trước đến nay chưa từng thấy nàng khóc như
vậy, nên cho rằng nàng khó chịu, vội vàng đưa tay lên sờ trán: “Sao thế, đau ở
chỗ nào?” hắn lo lắng hỏi rồi định gọi người.
Dạ Nguyệt Sắc lập tức che miệng hắn, cố gắng ngăn nước mắt để nở một nụ
cười, thấy vậy vẻ thương xót trong mắt Tiêu Lăng Thiên còn lớn hơn.
“Ta không sao, chàng ngủ tiếp đi.”
Bàn tay đặt trên trán nàng liền rụt về, cầm lấy bàn tay nàng đang che
trên miệng, rồi khẽ khàng giữ chặt trong tay mình. Nhiệt độ cơ thể nàng vẫn
bình thường, không giống đang đau đớn, vậy sao nàng lại khóc?
Hai bàn tay giữ tay nàng siết chặt, Tiêu Lăng Thiên đang định hỏi thì
nàng bất ngờ ngẩng đầu lên, đặt một nụ hôn lên môi hắn.
Từ ấy phong nguyệt vô biên.