Ngâm vịnh phong ca - Chương 18
Chương 18
Mùng Một tháng Tám, mặt trời đã lên cao chói lọi.
Mùa hè ở Ngâm Phong quốc chưa bao giờ nóng tới mức này, tuy nhiên cũng có
thể là do ảo giác. Lạc Thiết Vân đứng trên tường thành cao của Chiến Vân thành,
nhìn tướng sĩ hai bên chênh lệch nhau tới mười bảy vạn mà khó thở, song trong
lồng ngực lại như có thứ gì đó đang hừng hực muốn phá ngực mà ra.
Bình nguyên bên dưới Chiến Vân thành có tên gọi Lạc Anh, con sông Lạc
Thủy phân chia hai bờ đông tây khi đến đó đột nhiên chảy ngầm dưới lòng đất,
thế nên nơi đây là bình nguyên duy nhất nối kết Ngâm Phong quốc và Lâm Thủy
quốc. Không biết vì sao nhưng hai nước chưa bao giờ nghĩ tới việc giao chiến
trên mặt nước, thế nên nơi này nghiễm nhiên trở thành chiến trường, gần hai
trăm năm nay bao nhiêu trận đánh lớn nhỏ đều xảy ra ở đây, máu tươi của không
biết bao nhiêu tướng sĩ đã nhuộm đỏ cả đất đai, cũng không biết vùi chôn biết
bao nhiêu anh hùng.
Giờ đây, một cuộc chiến quy mô lớn lại sắp sửa khai triển. Lần này, Hoắc
Thiên Uy đã quyết định sẽ đánh một đòn thật đau vào Ngâm Phong quốc, trận đầu
tiên đã cho tới mười lăm vạn quân công thành đủ để thấy quyết tâm của hắn lớn
tới mức nào. Song điều khiến Hoắc Thiên Uy kinh ngạc hơn là trước khi Chiến Vân
thành đóng kín cổng, chỉ có chừng hai vạn quân ra nghênh chiến. Nhìn hai vạn
binh sĩ mặc ngân giáp đó, lại nhìn lá cờ soái hai mặt trắng đen bay phấp phới
trong gió trên tường thành, Hoắc Thiên Uy không khỏi cười nhạt trong lòng: Tiêu
Lăng Thiên ơi là Tiêu Lăng Thiên, lấy hai vạn quân để nghênh chiến mười lăm vạn,
không ngờ ngươi lại ngông cuồng thế. Chỉ có điều đối mặt với ta mà dám làm vậy
thì ta sẽ khiến ngươi biết thế nào là hối hận.
Trên bình nguyên Lạc Anh, mười lăm vạn tướng sĩ của Lâm Thủy quốc đứng
bài binh bố trận thành một khối lớn, trong đó chia thành từng khối nhỏ chỉnh
tề, đứng hàng trước nhất là kỵ binh, sau đó tiếp đến là cung thủ, thương và bộ
binh. Còn toàn bộ hai vạn quân Ngâm Phong quốc nghênh chiến đều là bộ binh, do
Trung lang tướng Tiết Khiêm đứng đầu, hình thành một thế trận bảo vệ ngay trước
cổng thành, còn trên tường thành được bố trí dày đặc cung thủ. Hai bên đối đầu
nhau ở thế giằng co với khoảng cách chừng ba ngàn mét.
Áp lực đại chiến sắp sửa nổ ra đè nặng trịch trong lòng mỗi người, theo
thời gian dần dần trở thành một sự giày vò có thể khiến người ta phát điên.
Trong không gian dày đặc không khí khẩn trương, ngựa cũng bất an đứng không
yên, mũi liên tục phát ra những tiếng phì phì. Các binh sĩ cưỡi ngựa cúi mình
xuống, vuốt ve trấn an con vật của mình, song bàn tay đang siết chặt cây trường
thương cũng rịn một lớp mồ hôi.
Hai bên cứ lặng lẽ đứng đối diện với nhau, dây cung trong lòng bị kéo
căng dần dần, căng mãi, tới mức người kéo không thể hít thở, cuối cùng đứt phựt
khi lá cờ lệnh trong tay Hoắc Thiên Uy từ từ đưa lên rồi phất xuống một cách
dứt khoát.
“Xông lên!” cờ lệnh vừa phất, Tướng quân kỵ binh Trần Khởi thét vang một
tiếng, chân thúc vào bụng ngựa rồi dũng mãnh lao lên. Sau lưng hắn ta, năm vạn
kỵ binh ào lên giống hệt một thủy triều.
Trong thoáng chốc mặt đất trở nên chấn động, người nào chưa từng tận mắt
chứng kiến sẽ vĩnh viễn không thể hình dung cảnh tượng năm vạn kỵ binh nhất
loạt xông lên trông dũng mãnh và hùng tráng tới mức nào. Đám kỵ binh mặc áo
giáp màu đen tuyền vẫn giữ nguyên đội hình liều mạng xông lên, hình thành một
đợt thủy triều không thể kháng cự, như muốn nuốt chửng, đè bẹp, nghiền nát tất
cả chướng ngại một cách vô tình cho đến tiêu vong.
Hoắc Thiên Uy đứng quan sát trong lều soái thì không khỏi tự hào. Đây là
niềm kiêu hãnh của ông ta, là đội thiết kỵ thiên hạ vô địch do chính ông ta gây
dựng. Chỉ có hai vạn bộ binh ứng chiến, thậm chí đến vũ khí cũng không dùng thì
chỉ riêng khí thế mạnh mẽ này cũng đủ để đánh cho quân đối phương tan tác rồi.
Dạ Nguyệt Sắc đứng trên tường thành, nhìn về xa xa nơi đội quân thiết kỵ
khó lòng ngăn chặn đó đang dần tiến đến, những tiếng ầm ầm ngày càng lớn bên
tai, mặt không bộc lộ chút cảm xúc. Không phải là không chấn động, không sợ
hãi, dù sao nàng cũng chưa từng trải qua một cuộc chiến thời cổ đại với quy mô
lớn đến nhường này, thậm chí ngay đến tưởng tượng cũng chưa từng nghĩ mình sẽ
bị kéo vào vòng khốc liệt của cuộc chiến. Song đúng vào khoảnh khắc định lùi
bước bỏ đi, nàng nhìn thấy lá cờ soái hai mặt đứng thẳng ngay phía sau mình.
Lá cờ soái hai mặt trắng đen bay phần phật trong gió, mặt màu trắng dùng
chỉ kim tuyến sáng lấp lánh thêu hình ngũ trảo kim long đang cuồn cuộn trên mây
trông cực kỳ sống động, đó là biểu trưng cho quyền lực tối cao của hoàng tộc,
đồng thời cũng là biểu trưng của nàng.
Mặt cờ đen thì dùng kim tuyền thêu một con sư tử uy phong lẫm liệt, hai
cánh phía sau dang rộng, như có thể bay vọt lên bất cứ lúc nào. Mặt cờ màu đen
đó tượng trưng cho người đàn ông lừng lẫy mà nàng gửi gắm trái tim, nhưng giờ
phút này hắn lại không ở bên cạnh nàng, thế nên dù chỉ là một biểu tượng đứng ở
đây thôi, thì nàng cũng phải thay hắn bảo vệ cái vinh quang đó.
Cố nén sự sợ hãi trong lòng, nhìn thiết kỵ quân mỗi lúc một gần, nàng nói
với Lạc Thiết Vân đứng bên cạnh bằng giọng rắn rỏi: “Sắp đến nơi rồi, chuẩn bị
sẵn sàng đi.”
Lạc Thiết Vân nhìn khoảng cách giữa hai bên áng chừng còn khoảng một ngàn
năm trăm mét, bèn chậm rãi giơ cao cây cờ lệnh trong tay. Binh sĩ truyền lệnh
bên dưới thành lập tức thông báo cho Tướng quân Tiết Khiêm đang đứng trước trận
tiền. Tiết Khiêm bèn giơ cao cánh tay phải, hét lớn: “Chuẩn bị.”
Vừa dứt lời, các binh sĩ đứng ở hàng trên cùng nhất loạt quỳ xuống, để lộ
từng tấm gỗ tròn khổng lồ được xếp thành ba hàng phía sau, trên mỗi tấm gỗ tròn
đều được khoét lỗ, lắp thương sắt, phía trước lại có đặt bốn cây gỗ xiên, đây
chính là cự mã được làm theo mô tả của Tô Tái Tình. Phía sau cự mã là ba hàng
xe nỏ vốn là những hòm sắt có bánh gỗ màu đen. Mặt chính của hòm gỗ là cửa mở,
có thể nhìn thấy những mũi tên lóe lên ánh sáng âm u lạnh lẽo ở bên trong. Mỗi
hàng có một trăm xe nỏ, tổng cộng là ba trăm xe, mỗi xe lại có một binh sĩ đứng
sau, khi đó đang nhìn dán vào chiếc cờ lệnh trong tay phải của Tiết Khiêm, đợi
mệnh lệnh.
Gần nữa, gần nữa, hàng đầu tiên của quân kỵ binh đã tiến vào vùng một
nghìn mét rồi. Cánh tay phải của Tiết Khiêm dứt khoát phất mạnh xuống, ngân
giáp tỏa ra màu máu dưới ánh nắng mặt trời. Từ phía sau, cả vạn mũi tên đột
nhiên phóng vụt ra cùng một lúc.
Binh sĩ đứng đằng sau mỗi xe bắn nỏ khi dùng lực nhấn xuống cũng không hề
biết mình sẽ được nhìn thấy cảnh tượng này. Trời vốn đang sáng đột nhiên trở
thành đen, ánh mặt trời chói lòa hoàn toàn bị che lấp, vạn ngàn mũi tên khổng
lồ làm bằng sắt như xé toang không gian, nhắm thẳng đội hình kỵ binh phía trước
mà lao vùn vụt đến. Ngay sau đó, cơn thủy triều thiết kỵ tưởng như không gì
ngăn nổi bỗng nhiên như những luống rau bị giẫm nát, từng mảng từng mảng đổ rạp
xuống, không thể nào lấy lại được uy lực như ban đầu. Cái chết đột nhiên bao
trùm lấy cả một vùng bình nguyên như vậy.
Trần Khởi không biết mình đã nhìn thấy cái gì, chỉ cảm giác bầu trời đột
nhiên tối sầm. Vừa phi ngựa với tốc độ nhanh, hắn vừa ngẩng đầu nhưng vẫn không
xác định được vật trước mắt. Là tên sao? Nhưng nó quá lớn, mà tên thì tuyệt đối
không thể bắn từ khoảng cách xa như vậy được. Còn đang nghi hoặc, hắn thậm chí
không kịp giơ chiếc khiên trong tay lên để chắn, liền bị một mũi tên khổng lồ
dài bằng nửa thân người bắn trúng, cả người và ngựa đều ngã vật ra. Trong cơn
hoảng hốt, hắn thấy dường như có rất nhiều người khác ngã rạp bên mình, những
tiếng kêu đau đớn vang lên, ngựa cũng hí vang thê thảm, chỉ có điều những âm
thanh ấy nghe không rõ, tất cả giống như ở rất xa, ngay đến cơn đau trên cơ thể
mình cũng không mấy rõ ràng.
Thứ gì vậy? Đấy là ý nghĩ sau cùng lóe lên trước khi sự sống của hắn vụt
tắt.
Hoắc Thiên Uy đứng nhìn tất cả cảnh tượng xảy ra đằng trước, hai mắt đột
nhiên đỏ quạch, dường như một ngụm máu tươi muốn phun ra. Đội quân thiết kỵ vốn
là niềm tự hào của ông ta, quân bài chủ chốt để ông ta nam chinh bắc chiến, vậy
mà chỉ trong một khoảnh khắc đã bị hủy hoại khi thậm chí còn chưa chạm được vào
áp giáp của đối phương.
Những mũi tên khổng lồ dày đặc mang theo lực sát thương cực mạnh cắm
thẳng xuống đội hình của quân thiết kỵ như bão tố, chỉ trong chớp mắt đã hạ gục
được gần một nửa người ngựa. Còn những kỵ binh không bị cơn mưa tên rơi trúng
vì đang lao đi với tốc độ nhanh, cơ bản không kịp tránh nên xô vào đồng đội ngã
ngựa phía trước, khoảnh khắc chạm đất xương cốt toàn thân đều bị gãy rời. Trong
phút chốc chiến trường ngợp tiếng người ngựa kêu la, máu tươi nhuộm đỏ mặt đất,
năm vạn quân thiết kỵ thoáng cái chỉ còn lại chưa đến hai vạn, thiệt hại tới
quá nửa.
Nỗi sợ hãi cùng cực khiến những tàn binh của đội quân thiết kỵ làm một
việc mà từ trước đến nay họ chưa bao giờ từng nghĩ tới, khi một binh sĩ quay
đầu ngựa định trốn ngược về sau, lập tức tất cả số binh sĩ còn lại cũng quay
ngựa chạy thẳng về quân doanh, Phong Kỵ quân trở nên tán loạn.
Thiếu đô úy Tạ Lâu Nguyên trấn giữ phía sau đội hình kỵ binh thấy tình
hình như vậy, lập tức vung đao trong tay chém chết tên lính đầu tiên chạy trốn,
sau đó vừa khua đao vừa hô lớn: “Giữ nguyên đội hình! Tập hợp! Kẻ nào lui lại
sẽ chết! Thoái lui là chết!”
Sau một cơn hỗn loạn, các kỵ binh còn lại có vẻ đã lấy lại được lý trí,
lập tức tập hợp bên cạnh Tạ Lâu Nguyên. Tạ Lâu Nguyên quay đầu nhìn về nơi
thống soái đang đứng, chỉ thấy tên lính truyền lệnh ở phía Hoắc Thiên Uy làm
động tác thu quân, bèn thở phào một tiếng. Quay đầu nhìn chiến trường ngổn
ngang xác lính, hắn cố nén nỗi đau đớn trong lòng, dẫn đội quân nhanh chóng
quay về.
Nhìn quân địch rút lui, tướng sĩ trong Chiến Vân thành đều mừng vui hô
vang. Đây là lần đầu tiên trong một trận đánh lớn như vậy, họ có thể tiêu diệt
được quá nửa số lượng quân địch mà không hề tổn thất đến một người. Quả đúng là
kỳ tích, chiếc máy bắn nỏ nhỏ bé đó đã làm nên kỳ tích, kỳ tích của Ngâm Phong
quốc.
“Phong Thần phù trợ, thiên hạ bất bại!” không biết có ai đó hô lên, vậy
là những người khác cũng hô theo. Dần dần, giọng cả vạn người cùng hòa làm một,
đao kiếm trong tay đều vung lên, hướng về phía người đã giúp họ lập nên kỳ
tích, hướng về phía lá cờ soái trắng đen trên cao chót vót để bày tỏ tấm lòng.
“Phong Thần phù trợ, thiên hạ bất bại!”
Dưới chân là binh sĩ đang ngước nhìn lên, bên tai là những tiếng hô đầy
phấn khích của họ, song mắt Dạ Nguyệt Sắc lại nhìn những xác người chất như núi
ở giữa chiến trường. Khuôn mặt nàng vẫn bình thản như trước, không một gợn
sóng, song hai tay buông thõng bên thân lại siết chặt thành nắm đấm, chặt đến
nỗi móng tay chọc vào lòng bàn tay tới mức rịn máu tươi.
“Nhìn đi, Dạ Nguyệt Sắc,” nàng tự nói với lòng mình, “Đây chính là sự
giết chóc do chính tay ngươi tạo ra. Những dòng máu tươi đó tuôn chảy đều là do
ngươi. Nhưng đây chính là con đường mà ngươi đã chọn. Bắt đầu từ hôm nay, phải
vứt bỏ hết sợ hãi, yếu đuối, lòng cảm thông, dù tay nhuốm đầy máu tươi, cũng
phải đi tiếp con đường của người đó, tuyệt đối không quay đầu. Đây không phải
là sự lựa chọn của số phận, đây là sự lựa chọn của ngươi, Dạ Nguyệt Sắc.”
Ngước mắt nhìn lên bầu trời xanh cao vời vợi, dưới bầu trời mênh mông bất
tận, trên thảo nguyên nhuộm đỏ máu tươi, nàng đã chọn được con đường mình cần
đi. Bước về phía trước một bước, tay phải đặt lên bội kiếm đeo bên hông trái,
nàng chầm chậm rút thanh kiếm mà từ trước đến nay nàng vốn chỉ coi là vật trang
sức bên mình, chỉ thẳng lên trời, hai tay vững chãi hơn cả tưởng tượng, hoàn
toàn không run rẩy chút nào. Dưới ánh nắng mặt trời, bảo kiếm sáng lóa cùng bộ
ngân giáp trên người nàng phản chiếu một thứ ánh sáng chói lòa, khi ấy trông
nàng lấp lánh hệt một vị thần.
Không nói một lời nào, nàng biết mình không có nội lực, có hét đến khản
cổ thì binh lính dưới chân thành cũng sẽ không thể nghe thấy, thế nên nàng chỉ
dùng hành động để truyền đạt đến binh sĩ một thông tin - Phong Thần phù trợ,
thiên hạ bất bại!
Những tiếng người sôi sục dần dần bình tĩnh lại, tướng sĩ nhìn vị Hoàng
đế sáng chói trên tường thành, lần lượt theo nhau quỳ xuống, trong mắt chứa đầy
niềm thành kính.
Khoảnh khắc ấy, thần tiên đã giáng xuống trần vì bọn họ.
“Rầm” một tiếng, chiếc bàn ở trong lều soái bị lật đổ, hai tay Hoắc Thiên
Uy siết chặt, đôi mắt hổ đỏ lừ như sắp có giọt máu rịn ra. “Đó rốt cuộc là thứ
ma quỷ chết tiệt gì?”
Ông ta cảm thấy rất đau lòng, là Tư lệnh của quân kỵ binh đã nhiều năm,
hôm nay ông ta chỉ có thể trơ mắt đứng nhìn các huynh đệ sống chết với mình bị
tiêu diệt mà không có cách nào kháng cự. Là người lính, đương nhiên chết trên
chiến trường là cái chết có ý nghĩa nhất, song điều ông ta không thể chấp nhận
là nhiều huynh đệ như vậy chết đi trong khi còn chưa lấy được một mảnh giáp của
đối phương. Hễ nhắm mắt lại, trong đầu lại hiện lên hình ảnh những mũi tên
khổng lồ che khuất cả mặt trời, bên tai là những tiếng kêu thảm thiết của các
anh em sớm tối có nhau, ông ta không căm hận sao được.
Hoắc Thiên Uy cúi đầu ngẫm nghĩ, không nói gì. Sau lần tấn công đầu tiên
thảm bại ngoài tưởng tượng, bọn họ lập tức thu binh, toàn bộ tướng lĩnh cao cấp
quay về lều chính để bàn bạc đối sách. Khi đó còn chưa tới chính Ngọ, trận đánh
buổi chiều phải làm thế nào đây?
“Thứ vũ khí mới đó quả là lợi hại,” đắm chìm trong suy nghĩ hồi lâu, Hoắc
Thiên Uy cuối cùng cũng lên tiếng, “Chúng ta vốn định dùng kỵ binh để tấn công
vào giữa đội hình của chúng, nào ngờ lại bị chúng đánh cho trở tay không kịp.
Tổn thất quá nặng nề.”
Trong lều chợt lặng im. Không sai, lần này xuất binh dù mang tiếng có bốn
mươi vạn quân, nhưng thực ra Phong Kỵ chỉ có hai mươi vạn, còn hai mươi vạn
khác đều là do tướng lĩnh các lộ quân khác đưa đến. Hoắc Thiên Uy đã điều năm
vạn kỵ binh và mười vạn bộ binh đi tập kích, còn lại năm vạn bộ binh này là
linh hồn của quân Phong Kỵ để công thành, là quân át chủ bài, cũng là quân cờ
chủ chốt của Hoắc Thiên Uy, ai ngờ lại bị đối phương tiêu diệt quá bán chỉ
trong chốc lát như vậy?
“Tình thế có vẻ không được lạc quan như Hoắc tướng quân nghĩ thì phải.”
Hà Thánh Đạo vừa lên tiếng, Hoắc Thiên Uy đã thấy run lên trong lòng.
Người đứng trước mắt mình là Giám quân do Hoàng thượng phái đến, lần đầu xuất
quân thảm bại đã bị hắn chứng kiến, không biết hắn sẽ nói sao trước mặt Hoàng
thượng đây?
“Ta thấy thứ vũ khí mới đó có vẻ cực kỳ lợi hại,” Hà Thánh Đạo khẽ phất
chiếc quạt trong tay, dường như không quá để tâm đến thất bại lần này nên vẫn
giữ nguyên phong thái ung dung của một quan văn, “Liệu có nên thu binh về nước,
bàn bạc lại cho kỹ không?”
Hủ nho chết tiệt, Hoắc Thiên Uy rủa thầm trong lòng, song trên mặt vẫn
giữ được vẻ bình tĩnh, “Không thể lui! Hà đại nhân, tướng sĩ đánh bọc sau lưng
đã xuất phát rồi, chúng ta nhất định phải hạ được thành trong ba ngày tới để
hợp lại với họ. Ngài cũng biết thời gian Hoàng thượng cho ta không nhiều.”
“Ồ? Như vậy tức là Hoắc Thiên Uy đã có kế hay để phá thành rồi sao?” Hà
Thánh Đạo hỏi.
“Ta mới suy nghĩ kỹ lưỡng một chút, những mũi tên đó xét về sức mạnh lẫn
hành trình đều không thể do người bắn ra, chắc chắn phải có một cỗ máy. Thế nên
cần có thời gian lắp đặt. Chúng ta có thể tận dụng khoảng thời gian eo hẹp này
để liều chết xông lên, chỉ cần qua khỏi tầm bắn của tên là không có gì phải sợ
nữa.”
“Tướng quân!” Nguyên Phi vòng hai tay lại, lớn tiếng xin được đánh, “Mạt
tướng nguyện đem các binh sĩ còn lại xông lên.”
“Ngươi câm miệng!” Hoắc Thiên Uy gầm lên giận dữ, giận tới mức suýt nữa
quất cho hắn một roi. Đồ lỗ mãng này, quân kỵ binh chủ lực đã bị đánh tan hết
một nửa, hắn còn muốn diệt nốt số còn lại sao.
Gắng gượng nén cơn giận xuống, ông ta quay sang Tướng quân Tùy Văn Trọng
đang ngồi bên tay phải của mình.
“Tùy tướng quân, lần này công thành, nhờ tướng quân dẫn bộ binh làm quân
tiên phong ở giữa, Triệu tướng quân và người của ta sẽ yểm trợ hai bên, phải
xông đến chỗ xe bắn tên của chúng với tốc độ nhanh nhất. Chỉ cần đánh đối mặt,
bọn chúng tuyệt đối không phải là đối thủ của chúng ta.”
Tùy Văn Trọng có vẻ không vui. Ông ta và Trần Khởi Phong đều không phải
bộ tướng của Hoắc Thiên Uy, chẳng qua vì cuộc chiến lần này mà Hoàng thượng
phái đến dưới trướng của Hoắc Thiên Uy, mỗi người mang theo mười vạn bộ binh
chính quy. Hoắc Thiên Uy và Trần Khởi Phong từ trước đến nay vẫn giao hảo, song
không hề có tình cảm với ông ta, sắp xếp như vậy rõ ràng là đưa người của ông
ta vào chỗ chết. Lâm Thủy quốc xưa nay vẫn là nơi nói chuyện bằng thực lực,
mười vạn quân này là vốn liếng của ông ta, hễ bị đánh tan tác thì coi như ông
ta cũng chấm hết, thế nên ông ta không đồng ý.
Sắc mặt nặng nề, Tùy Văn Trọng mãi lâu sau vẫn không nói nửa lời. Trong
trận chiến này Hoàng thượng đã ban thánh chỉ phong Hoắc Thiên Uy làm Đại tướng
quân, các bộ tướng đều phải nghe theo sự điều động của ông ta, huống hồ Giám
quân mà Hoàng thượng phái tới lại đang ngồi ngay trước mặt, ông ta không thể to
gan chống lệnh được, thế nhưng nếu muốn vứt hết quân của ông ta vào, thì ông ta
cũng tuyệt đối không làm.
Hoắc Thiên Uy thấy Tùy Văn Trọng mãi không lên tiếng, đương nhiên biết
suy nghĩ trong lòng ông ta, thành ra không khỏi bốc hỏa lên đầu.
Giận thì giận, nhưng hiện giờ là thời khắc quan trọng, nhất quyết không
thể trở mặt được, chỉ có thể lấy đại cục làm trọng.
“Tùy tướng quân, ta biết ngươi lo lắng, nhưng theo tình hình hiện tại thì
ngươi làm trung quân là phù hợp nhất. Phần lớn người của ta đều đã đi vòng đằng
sau để đánh tập kích, người của Triệu tướng quân cũng đã được điều đi một phần,
hiện giờ binh lực trong tay ta không đủ để tấn công chính diện bọn chúng, thế
nên nhiệm vụ này chỉ có thể giao cho ngươi đi lo liệu. Hơn nữa ngươi yên tâm,
hai cánh quân yểm trợ của chúng ta sẽ dâng lên chạm mặt với quân địch trước, cố
gắng giảm thiểu áp lực cho ngươi. Tùy tướng quân, cần phải lấy đại cục làm
trọng.”
Tùy Văn Trọng vẫn thấy trong lòng không thoải mái, song không thể tìm
được lý do phản bác. Câu cuối cùng Hoắc Thiên Uy đã đầy sức nặng, xem ra ông ta
không đánh trận này không được rồi.
“Thay đổi thế trận mười mấy vạn người không phải việc làm trong chớp mắt,
Hoắc tướng quân định khi nào thì sẽ tiến hành đợt tấn công thứ hai?” Tùy Văn
Trọng hỏi.
“Bây giờ lập tức biến đổi đội hình, sau khi binh sĩ ăn xong sẽ bắt đầu
công thành.”
Tùy Văn Trọng bực bội nhận lệnh, các tướng lĩnh bắt đầu bận rộn với công
tác chuẩn bị, không ai chú ý đến vẻ ác độc lóe lên trong mắt và nụ cười lạnh
lẽo trên môi Giám quân Hà Thánh Đạo.
Trong lều nghị sự của Ngâm Phong quốc, các tướng lĩnh dù hưng phấn, nhưng
không hoàn toàn chìm đắm trong niềm vui. Bọn họ hiểu rõ đây chỉ là một trận
thắng nhỏ, trận tiếp theo quân địch sẽ xốc tới càng hung hãn hơn. Bọn họ chiếm
được lợi thế là có vũ khí mới bất ngờ, nhưng tiếp theo đây có thể sẽ là đao
thương máu đổ thực sự.
Nữ hoàng đế Ngâm Phong quốc Dạ Nguyệt Sắc mặc ngân giáp, che mặt bằng
khăn lụa ngồi bên trên không nói một lời. Bên dưới là Lạc Thiết Vân cùng các
tướng lĩnh đang bàn bạc đối sách phòng thủ, thỉnh thoảng lại có quân lính
truyền lệnh ra ra vào vào, ai nấy đều bận rộn.
Dạ Nguyệt Sắc ngồi thẳng, chiếc khăn che mặt khiến những người khác không
thấy được biểu cảm của nàng, thực ra nàng không nghe lọt một chữ nào trong đối
sách mà tướng lĩnh đang bàn bạc. Đối với cuộc chiến này, nàng đã làm hết sức,
đã nói cho họ về thứ vũ khí mà mình biết, đích thân đứng trên thành lầu để cổ
vũ binh sĩ, còn những chuyện khác đều vượt quá khả năng của nàng. Nàng chỉ là
một cô gái bình thường, hoàn toàn không hiểu quân sự nên không muốn chen lời
vào. Hôm nay tận mắt thấy cảnh tượng chiến tranh tàn khốc đến vậy, giờ đây nàng
chỉ cảm thấy rất mệt, nhưng có mệt nữa nàng cũng phải trụ vững, bởi ở đây không
có bờ vai nào nàng có thể tựa vào.
Tiêu Lăng Thiên không ở đây, hắn đã đích thân dẫn quân đi đánh vu hồi[1].
Đó là một con đường rất khó đi, đội quân đã xuất phát từ hai ngày trước, không
biết giờ đây thế nào rồi.
[1] Dẫn một cánh quân đánh vòng sau lưng quân địch nhằm chặn đường rút
của quân địch hoặc kết hợp với mũi quân chủ lực để cùng tấn công.
Nhớ lại hơn nửa tháng vừa qua, chỉ có thể dùng hai từ bận rộn để hình
dung. Sau khi nàng giải thích tường tận về vũ khí mới, Tiêu Lăng Thiên không
biết đã tìm được ở đâu một tốp cao thủ về chế tạo vũ khí, chỉ trong thời gian
ngắn đã làm ra sản phẩm mẫu. Sau lần đầu tiên bí mật tiến hành thử nghiệm, uy
lực cực mạnh của thứ vũ khí mới này cũng phải khiến Tiêu Lăng Thiên kinh ngạc.
Song cùng lúc đó nàng cũng thấy sự nghi ngờ trong mắt hắn, nàng biết những điều
mình đã nói Dạ Nguyệt Sắc tuyệt đối không thể biết được, nàng cũng hiểu rồi
cũng đến lúc phải đưa ra một lời giải thích hợp lý cho tất cả. Vì gần đây quá
bận rộn nên Tiêu Lăng Thiên không truy hỏi, về sau khi chàng hỏi đến, nàng nên
trả lời thế nào đây?
Sau khi làm gấp ngày đêm để được một dãy xe bắn nỏ, Tiêu Lăng Thiên cuối
cùng cũng có vẻ yên tâm hơn một chút, nên từ chối việc Dạ Nguyệt Sắc đòi đi
theo, dặn đi dặn lại Lạc Thiết Vân phải bảo vệ Hoàng thượng cẩn thận, rồi đem
theo mười vạn binh mã xuất quân hai ngày trước.
Sau khi hắn đi, Dạ Nguyệt Sắc liền mang khăn lụa che mặt, đóng vai Nữ
hoàng đế trước mặt mọi người một cách hoàn hảo. Chỉ có điều, trái tim nàng thấy
vô cùng trống rỗng, dường như thiếu mất thứ gì, làm thế nào cũng không thể lấp
đầy.
Tiêu Lăng Thiên, chàng có biết không, ta rất nhớ chàng.