Ngâm vịnh phong ca - Chương 14 phần 2
“Nếu Thẩm Phục Ngôn thành công, thì khi bọn chúng hưởng vinh hoa phú quý
cũng sẽ không nghĩ đến chuyện chúng ta vô tội hay không, nếu chúng ta có cửu
tộc thì bọn họ cũng sẽ diệt sạch chứ không quan tâm đến sự vô tội của bọn họ.
Cái đó gọi là thắng được một tòa thành vạn bộ cốt phơi khô, sự tranh giành
quyền lực chính trị vốn tanh hôi dơ bẩn như vậy, kẻ thua không có quyền nói
mình vô tội.”
Người đàn ông đứng trước mặt nàng đẹp đẽ như một vị thần, song lại nói ra
những lời lạnh lẽo, định tiễn cả nghìn mạng người xuống Âm Ty. Dạ Nguyệt Sắc
vốn không cho rằng mình là thượng đế cứu rỗi thế nhân, nhưng nàng hy vọng có
thể dùng đến tận cùng khả năng của mình để giảm bớt sự hy sinh của những người
vô tội.
Chậm rãi đi đến trước mặt Tiêu Lăng Thiên, nàng chợt quỳ xuống ngoài dự
liệu, nhẹ nhàng kéo hai bàn tay đang đặt trên đầu gối của hắn, sau đó áp trán
mình lên đó, khẽ khàng ve vuốt bằng chính khuôn mặt trắng tựa ngọc của mình,
giống hệt một con mèo con đang nũng nịu chủ nhân.
“Ta thích đôi tay này,” giọng nói của nàng cực kỳ mềm mại, hơi giống như
nói trong mơ, “Ta hy vọng bàn tay này có thể cầm bút, có thể gảy đàn, có thể
cầm kiếm, có thể vẽ lông mày, điều duy nhất ta không muốn là đôi tay mà ta yêu
thích này lại nhuốm máu và nước mắt của những người vô tội. Có câu làm chuyện
gì cũng nên để lại một đường lui, chúng ta đừng quá tuyệt tình có được không?”
Bàn tay hắn chợt siết lại, nắm thành nắm đấm. Nàng ngẩng đầu lên nhìn
thẳng vào mắt hắn, trong đó đã xuất hiện một lớp sương lạnh lùng ẩn hiện.
“Bàn tay ta đã dính bẩn quá rồi, nhiếp chính mười năm tức là phải tranh
giành đấu chọi mười năm, để có thể giữ được địa vị vững chắc, nắm được quyền
lực lớn, các oan hồn chết dưới tay ta có lẽ không phải chỉ là hàng nghìn hàng
vạn,” trong lòng hắn ngấm ngầm đau đớn. “Nàng sinh ra trong thâm cung từ nhỏ,
dù chưa bao giờ để nàng tiếp xúc với chính sự vì mục đích riêng, nhưng thực
tình cũng muốn nàng vì thế mà giữ được linh hồn thanh khiết như mặt trăng không
tì vết. Ta từng dạy nàng nhổ cỏ phải nhổ tận gốc, nàng lại nói làm chuyện gì
cũng nên để lại một đường lùi, đủ thấy bản tính nàng lương thiện, một kẻ nhuốm
máu mang đầy tội ác như ta vốn không xứng đáng được đứng bên cạnh nàng. Đôi tay
này cầm bút cũng là âm mưu, chơi đàn cũng là toan tính, cầm kiếm thì đoạt tính
mạng của người, cũng không đủ tư cách vẽ lông mày cho nàng. Dù ta từng hôn
nàng, ôm nàng, nhưng cũng còn may chưa gây ra sai lầm gì lớn, thế nên nàng yên
tâm, ta nhất định sẽ để nàng đi, đến lúc đó nàng sẽ không phải nhìn thấy con
người dơ bẩn của ta hàng ngày nữa.”
“Chàng...,” Dạ Nguyệt Sắc thở dài một tiếng, cũng không thấy giận, chỉ
nhìn hắn bằng ánh mắt vô cùng thùy mị, hai tay vẫn nhẹ nhàng vuốt ve bàn tay to
lớn của hắn, cho tới khi chúng hoàn toàn buông lỏng. “Chàng thật là, ta chỉ cầu
xin giữ lại mấy sinh mạng để bản thân thấy thanh thản hơn một chút, sao chàng
phải nói đến chuyện riêng của hai người chúng ta. Ai nói ta là trăng sáng thuần
khiết không tì vết? Đã có ai nhìn thấy phần tối ẩn giấu phía sau của mặt trăng
đâu? Ta cũng vậy, cũng có âm mưu toan tính giấu kín không để cho chàng biết kia
mà. Chẳng phải hiện giờ ta đang dùng mỹ nhân kế hay sao? Một người đầy âm mưu
toan tính như ta kết hợp với kẻ dơ bẩn vấy máu như chàng quả là vừa vặn. Đáng
tiếc chàng lại không mắc câu, lại nói ra những lời làm cho ta thấy đau lòng. Để
ta đi, để ta đi, sao chàng không nghĩ cách làm sao để giữ ta ở lại, suốt ngày
chỉ nghĩ đến chuyện đuổi ta đi? Nếu chàng thực sự không muốn nhìn thấy ta nữa
thì cứ nói thẳng, việc gì phải quanh co không xứng đáng để làm tổn thương ta?
Không có tư cách vẽ lông mày cho ta ư? Vậy chàng nói xem chàng muốn vẽ lông mày
cho ai?”
Nghe những lời nói như nũng nịu như giận dỗi của nàng, nhìn đôi mắt như
cau như cười của nàng, đôi lông mày lạnh lùng của hắn cuối cùng cũng dãn ra,
một bàn tay quay sang cầm lấy bàn tay ngọc mảnh mai của nàng, còn tay kia thì
ôm nàng ngồi lên gối mình. Nàng thực bé nhỏ, hắn chỉ cần nhấc khẽ cũng đã ôm
gọn được vào lòng.
“Tiểu yêu tinh này, rõ ràng nhìn thì lạnh nhạt, nhưng cứ liên tục chớp
mắt khiến ta không biết phải làm gì. Nếu là bình thường, để nàng có thể yên
tâm, ta sẵn sàng tha bớt cho mấy người, dù để lại mầm họa cũng không sao, ta
cũng không lo sợ. Nhưng thời cuộc lúc này đang rất phức tạp, bốn mươi vạn quân
Phong Kỵ của Lâm Thủy quốc đã áp sát bờ tây sông Lạc Thủy, thống soái của chúng
chính là tướng quân Hoắc Thiên Uy nổi danh khắp tây đại lục. Giữa hai bờ đông
tây vài chục năm gần đây dù thỉnh thoảng vẫn có phân tranh nhưng chưa bao giờ
xảy ra đại chiến, do vậy tướng lĩnh nước ta cũng chưa từng giao đấu với Hoắc
Thiên Uy. Nhưng nay nội gián của ta ở Lâm Thủy quốc vừa báo lại, nói đến khả
năng dụng binh như thần khi dẹp nội loạn của Hoắc Thiên Uy, có thể coi là một
đại danh tướng. Thiết Vân tuy là tướng giỏi nhưng vẫn còn ít tuổi, quân Ngân
Giáp của ta lại ít hơn quân Phong Kỵ mười vạn, chỉ sợ Thiết Vân đánh trận này
không mấy dễ dàng. Mà lần này Thẩm Phục Ngôn mưu phản còn liên thủ với cả một
đám nhân sĩ trên giang hồ, nếu lúc này không nhổ cỏ tận gốc để đám tàn dư câu
kết với các thế lực trên giang hồ chẳng phải phiền toái hay sao?”
Nghe lời hắn nói có vẻ như vô cùng nghiêm trọng, Dạ Nguyệt Sắc cũng thấy
lưu tâm: “Binh lực ít hơn mười vạn, chúng ta điều thêm quân đến, chẳng phải
riêng ở thành Phong Ca đã có tám vạn binh rồi sao? Điều thêm ở những nơi khác
đến nữa thì cũng tương đương rồi. Còn về nội chính, đã có chàng ngồi trấn ở
kinh thành, ai còn có thể làm loạn đây?”
Tiêu Lăng Thiên bật cười, trong mắt đầy sự yêu chiều, một bàn tay không
thể không véo mũi nàng.
“Nha đầu này là hoàng đế cơ đấy, sao toàn nói những câu ngốc nghếch thế
không biết. Quân lính ở đế đô là để bảo vệ hoàng thành, làm sao có thể điều đi
nơi khác dễ dàng được? Lại nói về đạo dùng binh, vấn đề không phải ở số lượng
mà là ở mưu kế, lấy ít thắng nhiều là chuyện hết sức bình thường. Nếu chỉ nói
riêng đến quân số, quân Ngân Giáp của ta đóng ở tây bắc vẫn còn hai mươi vạn,
muốn điều động có thể điều động rất nhanh. Nhưng tộc Thương Lang ở phương bắc
cũng vẫn luôn không an phận, phải để ý thường xuyên, thế nên không thể khinh
suất, tránh việc cùng lúc phải chống hai kẻ địch. Nói cho cùng điều mà ta lo
lắng là khả năng dụng binh của Thiết Vân, sợ hắn trúng kế của tên cáo già họ
Hoắc. Lâm Thủy quốc dồn tới bốn mươi vạn binh cho cuộc chiến này, một trận
chiến đủ để ảnh hưởng đến thế cục hai bờ đông tây đến mấy chục năm sau, nên
nhất quyết không được thua. Bởi vậy ta quyết định thân chinh dẫn quân ứng
chiến, đương nhiên không thể ngồi lại ở kinh thành, và bởi vậy không thể để lại
mầm họa cho nàng được.”
“Chàng muốn đi Chiến Vân thành dẫn quân ứng chiến?” Dạ Nguyệt Sắc kinh
ngạc nhìn hắn, “Như vậy sao được? Chàng là quan văn, đưa quân đi chiến đấu quá
nguy hiểm. Không được, ta không cho phép chàng đi.”
Thấy vẻ lo lắng của nàng, trái tim Tiêu Lăng Thiên vừa nhói đau vừa ấm
áp, cảm giác khổ tâm đó chỉ nàng mới có thể mang lại cho hắn. Khẽ vỗ vỗ lên tay
nàng, hắn nhẹ nhàng trấn an: “Ai nói ta là quan văn? Nàng quên ta là Nhiếp
Chính vương rồi sao? Trước năm mười bảy tuổi ta đã ở trong quân ngũ, đừng coi
thường ta, võ công của ta cũng rất giỏi, thế nên không nguy hiểm một chút nào,
nàng không cần lo lắng.”
“Nhiếp Chính vương thì đã làm sao? Ngâm Phong quốc có nhiều đàn ông như
vậy, không thể để Nhiếp Chính vương đi được,” hễ nghĩ tới chuyện hắn muốn thân
chinh đi chiến đấu, nghĩ tới việc hắn có thể bỏ mạng, nàng lại cảm thấy sợ hãi
đến cực điểm, hoảng loạn tới mức không biết mình đang nói chuyện gì. “Không cho
đi, ta là hoàng đế, ta không cho phép chàng đi. Động viên binh lính là được
rồi, ra lệnh động viên, dù sao thì cũng không cho chàng đi, dựa vào gì mà để
chàng đi?”
“Bình tĩnh lại nào, Nguyệt Sắc,” hắn giữ chặt lấy hai vai nàng, bắt nàng
đối diện với mình, lần đầu tiên gọi thẳng tên nàng. Hắn gọi thẳng tên một cách
dịu dàng tha thiết, trấn tĩnh được trái tim đang hoảng loạn của nàng.
“Ta bắt buộc phải đi, bởi vì ta cũng là đàn ông của Ngâm Phong quốc, bảo
vệ đất nước này, bảo vệ hoàng đế và người ta yêu thương là nàng, đó là sứ mệnh
của một đấng nam nhi, ta nhất định phải hoàn thành. Nàng biết ta rồi đấy, ta sẽ
không thua, đúng không? Thế nên đừng lo, ta sẽ rất đau lòng.”
Dạ Nguyệt Sắc bình tĩnh lại nhưng vẫn không nói gì, đôi mắt đã bắt đầu ứ
đầy nước, song ngay sau đó lại nở nụ cười. Dung nhan không đến mức tuyệt sắc
trong thoáng chốc bỗng rực rỡ như đóa hoa xuân, khiến cho hắn mê mẩn tâm thần.
“Chàng nói trước đi.”
“Gì kia?” hắn không hiểu, nàng muốn hắn nói gì?
“Yêu,” nàng nhìn thật sâu vào mắt hắn, đôi môi hơi hé mở, thốt ra một từ
đó.
Tiêu Lăng Thiên sững người, sau đó cảm thấy hơi buồn cười: “Nàng mới rồi
vẫn còn lo lắng đến sự an nguy của ta, giờ đây lại còn so đo với ta chuyện đó
sao?”
Dạ Nguyệt Sắc hơi bĩu bĩu môi, trông bộ dạng khiến hắn định bất chấp tất
cả mà hôn một cái, song ý nghĩ ấy bị dập bỏ ngay bởi câu nói tiếp sau đó của
nàng.
“Con gái đều vậy cả, tuy nhiên ta nghĩ chàng nói cũng đúng, chàng thông
minh như thế, nhất định sẽ thắng, cho nên ta quyết định ngự giá thân chinh,
cùng đi với chàng.”
“Nàng nói gì?” giọng nói của chàng thoắt cái trở nên lạnh cứng, “Đừng có
nói bừa.”
“Nói bừa ư?” nghe thấy hắn nói lạnh lùng, song lúc này nàng đã không còn
sợ hắn, “Đã là một trận chiến tất thắng, thì trẫm đi cùng Nhiếp Chính vương để
thơm lây một chút không được sao?”
“Đây là chiến tranh, không có trận chiến nào là tất thắng cả, ta cũng chỉ
là người, không phải thần tiên. Nàng hãy ngoan ngoãn chờ ở kinh thành, không
được phép đi đâu hết,” giọng nói của hắn nghe dứt khoát, không chừa một chỗ nào
cho nàng thương lượng.
“Ta biết chàng lo lắng cho sự an toàn của ta, ta hy vọng chàng biết ta
cũng lo lắng cho chàng. Ta cũng không muốn phải ra chiến trường, ta chỉ muốn
được đứng ở nơi gần chàng nhất để nghe những tin tức báo rằng chàng vẫn bình
yên vô sự. Ta biết quyết tâm của chàng, nhưng xin chàng cũng đừng xem thường
quyết tâm của ta.”
Giọng nói của nàng vẫn bình tĩnh, nhưng sự quyết tâm trong đó thì không
hề kém cạnh Tiêu Lăng Thiên.
“Nàng là Hoàng đế, nếu nàng đi thì ai sẽ trấn ở kinh thành?” Tiêu Lăng
Thiên giảm nhẹ ngữ khí, tìm cách thuyết phục nàng.
“Kinh thành có ta hay không thì có gì khác biệt?” nàng phản bác một cách
dễ dàng.
Tiêu Lăng Thiên nhất thời cứng họng, một lát sau mới đẩy nàng xuống khỏi
chân mình, nói bằng giọng không cho chống đối: “Không cần nói nhiều, nàng phải
ở lại đây, không được phép đi đâu hết. Người đâu, đưa Hoàng thượng hồi cung.”
Thương Hải Nguyệt Minh lập tức bước vào. Từ sau lần Dạ Nguyệt Sắc đề cập
đến Thương Hải và Nguyệt Minh, Tiêu Lăng Thiên đã cho hẳn nàng hai người đó.
Hiện giờ họ có thể hoàn toàn nghe lời Dạ Nguyệt Sắc mà không cần để ý đến Tiêu
Lăng Thiên. Song cái uy của Tiêu Lăng Thiên vẫn còn, trong khi chủ nhân chân
chính lại không nói gì, thế nên hai người bọn họ nhất thời đứng sững ra đó
không biết phải làm thế nào mới được.
Dạ Nguyệt Sắc trái lại vẫn thong dong, quay người đi ra ngoài, chỉ buông
lại một câu khiến cho Tiêu Lăng Thiên cảm thấy bất an: “Điện hạ, người hiểu rõ
ta mà.”
Phải rồi! Từ trước đến nay hắn vẫn luôn hiểu tính nàng, người con gái bé
nhỏ này còn cố chấp hơn cả những gì hắn biết. Thế nên đến ngày mùng Một tháng
Bảy khi biết tin Hoàng đế bệ hạ không ăn uống suốt năm ngày nên ngất đi trong
tẩm cung, hắn không thể nào kiềm chế được cơn giận và cả sự đau lòng của mình,
thô bạo đổ bát cháo tổ yến vào miệng nàng.
Thấy Dạ Nguyệt Sắc tỉnh dậy vì ho với khuôn mặt tái nhợt, hắn cố giấu đi
vẻ đau lòng, chỉ dùng lửa giận đối phó với nàng.
“Thế nào? Định lấy cái chết để uy hiếp ta ư? Nàng chỉ có một chút bản
lĩnh đó thôi sao?”
“Chết?” nàng dù còn yếu, song trên mặt lại hiện lên nụ cười chiến thắng,
“Ta đương nhiên không muốn chết rồi, chỉ là ta biết chàng không nỡ nhìn ta chết
thôi.”
“Nàng...,” hắn cứng lưỡi, quay người phất tay áo bỏ đi. Nàng thực sự cho
rằng có thể dùng trò vặt này để uy hiếp hắn ư? Hắn sẽ không để nàng ra chiến
trường, có chết cũng không cho.
Đằng sau lưng hắn, Dạ Nguyệt Sắc nhợt nhạt và yếu ớt cố dùng chút sức lực
cuối cùng đưa tay hất đổ bát yến sào trong tay Nguyệt Minh.
Mùng Bốn tháng Bảy, ba ngày sau khi Dạ Nguyệt Sắc hôn mê, Tiêu Lăng Thiên
đến bên giường nàng khẽ khàng gọi tên: “Nguyệt Sắc, Nguyệt Sắc, là ta đây, nàng
mở mắt ra nhìn ta xem.”
Dạ Nguyệt Sắc mê man mở mắt, nhìn thấy đôi mắt sẫm đen của người đàn ông
tuyệt đẹp bị bao phủ bởi một làn nước. Hắn khẽ vuốt ve khuôn mặt gầy gò của
nàng, nhìn nàng bằng ánh mắt u buồn nhất mà từ trước đến nay nàng chưa từng
thấy.
“Vì sao, vì sao nàng phải kiên trì đến vậy?”
Nàng không còn đủ sức để nói thành lời, chỉ dùng khẩu hiệu để biểu đạt:
“Ta muốn được đi cùng chàng.”
Tiêu Lăng Thiên mỉm cười, vẻ đau lòng lồ lộ trong đôi mắt, không cần giấu
giếm gì thêm nữa: “Ta thừa nhận trò vặt này của nàng đã thắng được ta. Ta sẽ
mang nàng đi, cũng sẽ đưa nàng bình an trở về. Ta sẽ bảo vệ nàng, ta thề với
trời sẽ lấy tính mạng mình ra để bảo vệ nàng. Thế nên, mời bệ hạ hãy ngự giá
thân chinh.”
Nàng mỉm cười, giống như ánh trăng soi rọi chân trời, du dương bất tận.
Khi đưa ra quyết định này bọn họ không hề biết rằng trong mùa hè tươi đẹp
của năm Triêu Húc thứ Mười một, cái tên Tiêu Lăng Thiên và Dạ Nguyệt Sắc sẽ
được khắc ghi bên bờ sông Lạc Thủy, trở thành truyền thuyết hay nhất trong lịch
sử Ngâm Phong quốc.