Ngâm vịnh phong ca - Chương 09
Chương 9
Như thể quay về đêm Hạ chí đó, hắn bế thốc Dạ Nguyệt Sắc trên người không
mảnh vải lên khỏi hồ phù dung rồi quẳng lên chiếc giường gấm, hơi thở gấp gáp
của người con gái mảnh mai đó, tấm thân run lên dữ dội, nàng cố gắng che đi cơ
thể mình, song không thể che hết được bộ ngực non tơ đang phập phồng. Cổ tay
mềm mại, eo nhỏ nhắn, cặp chân thon dài, chỗ nào cũng trở nên mê hoặc trong mắt
hắn. Hắn không lý giải nổi vì sao mình lại điên rồ tới mức đó, hắn vốn tới để
hút máu nàng, nhưng khi ấy hắn lại chỉ muốn ép lên cơ thể người con gái đó, để
giày vò, chiếm hữu. Hắn dùng sức mạnh dang hai tay nàng ra, để lộ đôi nụ hoa
yêu kiều, bất chấp việc nàng kêu khóc giằng co cắn xé. Dường như có vị dâu ngọt
ngào đang tan chảy trong miệng, lưỡi hắn muốn sục sạo mọi nơi. Cắn xé chiếm
đoạt một cách gấp gáp, tiếng kêu khóc của nàng càng làm hắn cuồng si hơn. Cơ
thể không ngừng quằn quại càng kích thích cơ thể hắn, hắn cảm thấy như mình sắp
bùng nổ tới nơi. Dùng sức tách chân nàng ra, phần cơ thể cương cứng nóng bỏng
của hắn bất chấp tất cả, xộc thẳng vào khe sâu thần bí đó, khoái cảm bị siết
chặt và niềm sung sướng tột độ khiến hắn mất hoàn toàn lý trí. Hắn điên cuồng
ép xuống, không ngừng sục sạo, dù trong lần đầu tiên quan hệ trai gái hắn cũng
không tới mức mất kiểm soát như lần này. Người con gái nằm bên dưới thôi không
kêu khóc nữa, mà bắt đầu rên lên khe khẽ, nhu mì, nũng nịu giống hệt một chú
mèo con. Hắn giảm dần nhịp độ, bắt đầu có những động tác dịu dàng, cố ý giày
vò. Dường như kéo dài đến bất tận, lại như chỉ ngắn ngủi trong thoáng chốc, hắn
cắn vào cần cổ thon dài của Dạ Nguyệt Sắc khi khoái cảm lên tới đỉnh.
Một luồng sáng xẹt qua, Tiêu Lăng Thiên mở to hai mắt. Đêm lạnh như nước,
vạn vật lặng yên. Bấy giờ đã là nửa đêm, tất cả mới rồi hóa ra chỉ là cảnh
mộng. Ánh nến sáng rực trong Chính Kiền cung soi cảnh xuân tươi sắc diễm kiều
trong phòng, Tiêu Lăng Thiên mình trần nằm trên chiếc long sàng được chạm khắc
từ gỗ trầm hương, thân dưới chỉ đắp một chiếc chăn gấm mỏng manh, giữa hai đùi
là một đám màu trắng đục. Tựa sát bên người hắn là một mỹ nữ tuyệt sắc cũng mình
trần như vậy, mái tóc dài đen nhánh buông xõa đầy vẻ lẳng lơ, cám dỗ, đôi mắt
trong veo nhìn Tiêu Lăng Thiên chứa đầy sự ngạc nhiên nghi hoặc. Miệng ngọc mũi
ngà, làn da trắng nõn, thân thể như tuyết mang cả vẻ diễm lệ của nước mùa xuân.
Cả người nàng ta hệt như một đóa hoa xinh đẹp đang bừng nở trước gió, mềm mại
quyến rũ, tuyệt sắc có một không hai.
“Chủ nhân, người...,” Tư Vân hơi lo sợ, không dám hỏi tiếp. Chủ nhân khi
sủng ái nàng rõ ràng không hết lòng, song khi ngủ thiếp đi thì lại mộng tinh,
lẽ nào nàng khiến Tiêu Lăng Thiên không vừa ý?
Tiêu Lăng Thiên nhắm nghiền hai mắt, vẻ lạnh lẽo vô tình lại hiển hiện
trên vầng trán. Hắn không muốn nghĩ tới lý do của giấc mộng xuân kia, không
muốn tìm hiểu xem vì sao người con gái trong giấc mộng lại là Dạ Nguyệt Sắc.
Hắn không dám nghĩ, hắn sợ rằng đáp án sẽ là điều mà hắn lo sợ nhất.
Vẫn nhìn chằm chằm vào hắn, Tư Vân ngấm ngầm nhận ra tâm trạng của chủ
nhân. Tư Vân là một thành viên trong tổ chức bí mật Thiên Tinh cung dưới trướng
Tiêu Lăng Thiên, không chỉ là một thám tử và sát thủ ngầm xuất sắc nhất, mà còn
là người tự nguyện hầu hạ chuyện gối chăn cho Tiêu Lăng Thiên. Nàng yêu Tiêu
Lăng Thiên tha thiết, vì hắn có thể lao vào chỗ chết mà không hề do dự, nhưng
nàng cũng hiểu rõ Tiêu Lăng Thiên chỉ coi nàng như kẻ ấm giường, chẳng qua là
để giải quyết nhu cầu sinh lý đơn thuần chứ tuyệt đối không có chút tình cảm
nào trong đó. Hắn vẫn luôn lạnh lùng thản nhiên như vậy, đứng trên cao trông
xuống, thậm chí khi làm chuyện mây mưa với nàng còn luôn tỉnh táo phòng bị, từ
trước đến nay chưa từng chìm đắm vào hoan lạc bao giờ.
Thế nhưng gần đây nàng phát hiện Tiêu Lăng Thiên đã thay đổi, vốn là một
con người không bao giờ để lộ cảm xúc thật của bản thân, nhưng mới đây khi dạo
chơi trên cơ thể nàng, hắn như đang nhìn thấy một người nào khác, một người
khiến đôi mắt vốn lạnh lẽo như băng của hắn hiện lên những nét dịu dàng thương
xót. Khoảnh khắc đó, trái tim nàng dâng lên sự đắng cay, đã có một người đàn bà
khác xâm nhập vào trái tim người đàn ông mà nàng yêu tha thiết đó rồi sao?
Nàng nhẹ nhàng đưa tay muốn vuốt ve khuôn mặt hắn: “Người sao vậy?”
Cánh tay vừa đưa lên nửa chừng đã bị Tiêu Lăng Thiên khẽ gạt ra. Hắn vẫn
nhắm mắt, nhưng hình như vẫn nhìn thấy nhất cử nhất động của nàng. Từ trước đến
nay hắn vẫn cự tuyệt những sự tiếp xúc không cần thiết, ngay cả khi ở trên
giường cũng vậy, hắn không thích bị người khác chạm vào.
“Xuống đi,” giọng hắn nghe lạnh nhạt. Không phải hắn không nhận ra tình ý
của Tư Vân đối với mình, nhưng nàng chỉ có thể an ủi thân thể hắn, chứ không
thể an ủi trái tim. Không thể để nàng lấn vào sâu hơn nữa, có lẽ về sau phải
ngừng triệu đến.
Cảm nhận được sự cự tuyệt của hắn, Tư Vân cắn chặt môi, ngồi dậy mặc bộ
trang phục màu đen mà lúc tới đã mặc vào, quỳ gối hành lễ với Tiêu Lăng Thiên
rồi tung người nhảy vọt qua cửa sổ, biến mất không dấu tích trong màn đêm.
Đợi nàng đi khuất, Tiêu Lăng Thiên mới chầm chậm mở đôi mắt, nhìn ánh
trăng sáng tỏ chiếu rọi trên khung cửa sổ, có vẻ như do dự rất lâu, cuối cùng
cũng đưa ra quyết định, khẽ phẩy tay.
Một Ám vệ mặc quần áo đen, bịt kín mặt gần như ngay lập tức xuất hiện ở
trước điện, quỳ gối trước Tiêu Lăng Thiên rồi thấp giọng nói: “Chủ nhân.”
“Đến rồi à?” Tiêu Lăng Thiên hỏi. Người đàn ông này là Tề Phong, cũng là
một trong số các Ám vệ thân cận của hắn.
“Vâng, đã đến được một lúc rồi.”
Tề Phong quá rõ hắn đang hỏi chuyện gì, vị chủ nhân có quyền thế cao ngất
trước mắt hắn hiểu rõ mọi chuyện xảy ra trong cung. Chỉ có điều chuyện lần này
dù vẫn luôn biết rõ, song chủ nhân chưa từng hỏi một cách chính thức bao giờ.
Lại đến rồi ư? Vì sao chứ? Hắn không thể nào hiểu nổi, hoặc là hắn không
muốn hiểu. Lúc trước hắn vẫn luôn chọn cách nhìn như không thấy, còn hôm nay
tâm trạng hắn không thể nào bình thản được, nếu như đã đến, thì đi gặp vậy.
Khoát tay một cái, Tề Phong đã lập tức biến mất khỏi đại điện. Tiêu Lăng
Thiên đứng dậy mặc trường bào, cứ để buông mái tóc dài rồi khoan thai bước ra
khỏi tẩm cung. Khoát tay ngăn đám cung nữ, thái giám và Cấm quân thủ vệ thỉnh
an, hắn đi thẳng ra cửa lớn của Chính Kiền cung, sai mở cửa.
Cánh cửa lớn màu đỏ rực dần dần được mở ra, Tiêu Lăng Thiên trông thấy Dạ
Nguyệt Sắc đang ngồi trong Lăng Thủy các ở Ngự Hoa viên. Nàng lặng lẽ nhìn về
phía Chính Kiền cung, mái tóc dài như mây buông xõa bên hông, ánh trăng chiếu
trên bộ xiêm y màu trắng trên người nàng phát ra một vầng sáng nhàn nhạt, giống
hệt như một nàng tiên vừa từ cung trăng bước xuống trong ảo mộng.
Nhìn thấy cửa cung mở ra, Tiêu Lăng Thiên từ từ đi tới, Thương Hải và
Nguyệt Minh vẫn luôn hầu hạ bên cạnh Dạ Nguyệt Sắc vội vàng quỳ xuống thi lễ,
song Dạ Nguyệt Sắc vẫn không động đậy, lặng yên nhìn Tiêu Lăng Thiên đi về phía
mình. Gió đêm thổi tà áo đen của hắn bay lật phật, giống hệt như ác quỷ trong
truyền thuyết, tuấn tú vô song, thần bí mà ưu nhã, tỏa ra một vẻ tà ác nhưng
quyến rũ chết người, khiến cho nàng dù biết rõ không thể đến gần nhưng vẫn cứ
sa chân vào đó.
Phải tránh xa, càng xa càng tốt, nếu không thì sẽ có một ngày trái tim
của nàng bị hắn chiếm đoạt hoàn toàn, sau đó thì rơi vào chốn trầm luân vạn
kiếp không thể phục hồi. Trong đầu thì tự cảnh báo mình một cách sáng suốt như
vậy, nhưng cơ thể lại bị trái tim chi phối, nàng chỉ có thể ngồi yên tại chỗ
không nhúc nhích, lặng lẽ nhìn hắn đi đến trước mặt mình.
“Sao không mặc áo choàng?” giọng hắn có vẻ không vui, trời đã sang thu,
buổi tối dù không lạnh lắm nhưng cũng đã có hơi sương, nàng chỉ mặc một chiếc
váy lụa, quả là quá phong phanh.
Thương Hải và Nguyệt Minh vẫn còn quỳ dưới đất, nghe câu nói của Tiêu
Lăng Thiên thì giật mình, vội vàng nhận tội. Song Tiêu Lăng Thiên chẳng buồn
nhìn hai kẻ nô tài một cái, chỉ hơi chau mày nhìn Dạ Nguyệt Sắc.
Dạ Nguyệt Sắc không nói gì, ngồi yên trên chiếc ghế gỗ trong đình nhìn
hắn, lặng lẽ nở một nụ cười như gần như xa, như thực như ảo, nhưng kỳ lạ là
khiến cho tâm trạng đang rối bời của Tiêu Lăng Thiên lúc đó bình hòa hẳn lại.
“Đến cung của ta lấy áo choàng tới đây.” Hắn hạ giọng, Thương Hải vội
vàng đứng dậy, rảo bước đi về Chính Kiền cung.
“Có lạnh không?” hắn nhìn nàng, giọng nói dịu dàng.
Nhưng nàng dường như không nghe thấy, hệt như đã trúng phải một lời
nguyền, quên đi tất cả mọi thứ xung quanh, chỉ có thể nhìn thấy người đàn ông
đứng trước mặt mình.
“Vì sao lại tới đây?” giọng nàng nghe xa lắc, như đang hỏi hắn mà lại như
đang hỏi chính mình.
“Còn bệ hạ thì vì sao lại tới đây?” giọng nói nghe cũng rất nhẹ, đôi mắt
nhìn nàng rực sáng như sao.
Ánh mắt của nàng vẫn miên man, phải rồi, tại sao lại tới đây? Từ sau lần
tình cờ đi đến chốn này, hàng ngày trước khi đi ngủ nàng đều ra ngoài tản bộ,
song bất kể là đi về hướng nào, đi qua đình đài lầu gác nào, cuối cùng đều nhận
ra hai chân mình dừng trước Chính Kiền cung. Dường như chỉ khi nhìn thấy cánh
cổng cao vời vợi đó nàng mới yên tâm. Thế nhưng sự tồn tại của hắn, vẻ cao ngạo
trong lần gặp đầu tiên, thái độ đối địch chưa bao giờ nói ra nhưng lại không hề
che giấu đó làm sao có thể khiến nàng yên tâm được?
“Vì sao lại hận ta?” Có lẽ vì ánh trăng quá đẹp, có lẽ vì gió đêm quá nhẹ
nhàng, có lẽ vì người đàn ông đó khiến nàng quá động lòng. Nàng không muốn che
giấu bản thân mình nữa, không muốn chơi trò lấp lửng với hắn, nàng muốn trực
tiếp nói ra điều mình nghĩ, hai mắt nhìn trân trân vào mắt hắn, không hề lay
chuyển.
“Là do số mệnh,” hắn trả lời, trên môi thoáng nụ cười, trong ánh mắt nhìn
nàng lại mang theo một chút đớn đau. Đó là số mệnh của hai gia tộc Dạ thị và
Tiêu thị, không ai trong số họ có thể tránh được.
Số mệnh! Đây là cái cớ dễ vin vào nhất, có lẽ vì nó quá hư vô. Ánh mắt Dạ
Nguyệt Sắc dần trở nên lạnh lẽo: “Vậy hãy nói cho ta biết căn nguyên của số
mệnh là gì?”
“Người cũng biết rồi,” hắn hạ giọng lẩm bẩm. Dưới ánh trăng trông nàng
quyến rũ đến vậy, rõ ràng là một tấm thân non nớt, nhưng đôi mắt như đã trải
qua cát bụi cuộc đời, dễ dàng làm trái tim hắn lay động. Hắn không sao kiềm nổi
ý muốn được chạm vào nàng, chầm chậm quỳ một bên gối xuống nhìn thẳng vào nàng,
đưa tay lên vuốt ve khuôn mặt hơi gầy gò của nàng. Cảm nhận làn da mịn màng như
tơ ấy, ngón tay cái từ từ trượt xuống theo đường viền gò má.
“Nguyệt Sắc biết rồi,” hắn nhìn nàng, thấy một chớp sáng vụt lóe lên
trong đôi mắt, làn da dưới ngón tay hắn dường như cũng lạnh lẽo hơn.
“Trẫm bị mất ký ức, điện hạ không nhớ sao?” Dạ Nguyệt Sắc lập tức che
giấu cảm xúc của bản thân. Vừa nghe thấy lời hắn nói, nàng đã giật mình hoảng
sợ, chắc chắn hắn đã cảm thấy điều gì đó. Song nàng nhanh chóng trấn tĩnh, bất
luận thế nào cũng không ai có khả năng phân biệt được linh hồn là thật hay giả,
còn đối với cơ thể, thì nàng chính là Dạ Nguyệt Sắc, không thể nào giả được.
“Điện hạ đang dò xét trẫm ư?”
Hắn quả không muốn làm thế, khiến nàng đề cao cảnh giác, đeo chiếc mặt nạ
hoàng đế lên để trò chuyện với hắn. Hắn muốn nhìn thấy nụ cười nhàn nhạt trong
đôi mắt lạnh lẽo của nàng, muốn thấy đôi môi mỏng manh hé lên một chút nét
cười. Hắn muốn nhìn thấy nàng thoải mái nói cười trước mặt hắn, nhìn thấy ánh
mắt dựa dẫm vào hắn của nàng. Đêm nay hắn không muốn nhìn thấy cái hiện thực
tàn khốc đang đợi chờ ở rất gần kia.
“Không phải,” hắn mỉm cười nhìn nàng, “Không phải ta đang dò xét gì
nàng.” Hắn đưa tay đón lấy chiếc áo choàng mà Thương Hải vừa mang đến, nhẹ
nhàng khoác lên cho nàng.
“Rồi sẽ có ngày nàng biết tất cả, nên không việc gì phải vội.”
Dạ Nguyệt Sắc đang định trả lời thì một cơn đau như cắt đột nhiên cuộn
lên trong bụng. Cơn đau quá bất ngờ khiến nàng không thể không kêu thét lên khe
khẽ.
“Sao vậy?” Tiêu Lăng Thiên lập tức ôm nàng vào lòng để kiểm tra, chỉ thấy
khuôn mặt vốn đã tái nhợt của nàng khi đó thậm chí như không còn giọt máu, một
lớp mồ hôi mỏng rịn ra trên trán, hàm răng trắng muốt như tuyết cắn chặt môi,
hai tay ôm ghì lấy bụng.
Trúng độc! Ý nghĩ đó vụt lướt qua trong đầu Tiêu Lăng Thiên. Không, không
thể, dù bình thường nàng không ở trong tầm mắt hắn, nhưng Dạ Nguyệt Sắc lúc nào
cũng được năm Ám vệ của hắn bảo vệ một phút không rời, tất cả đồ ăn thức uống
của nàng đều phải trải qua kiểm tra nghiêm ngặt, không ai có thể hạ độc nàng mà
hắn không hay biết. Hay là do đổ bệnh?
Hắn vuốt nhẹ hai tay mình lên mu bàn tay nàng: “Đau ở đây ư?”
Nàng cố gắng gật đầu, kiểu đau như thế nàng chưa từng gặp phải, sao thế
này?
“Mau truyền ngự y đến Tử Thần cung,” hắn gấp giọng ra lệnh, sau đó nhấc
Dạ Nguyệt Sắc lên định bế về cung của nàng. Cảm thấy có gì đó hơi ướt, hắn nhẹ
nhàng đặt nàng xuống, đưa tay ra xem, dưới ánh trăng sáng vằng vặc, hắn thấy
tay mình loang máu.
Máu! Hơi thở của hắn ngưng lại, nàng bị thương sao?
“Điện hạ, điện hạ,” Nguyệt Minh khi đó vẫn đang quỳ dưới đất sợ hãi lên
tiếng, “Có thể cho nô tì xem bệ hạ một chút được không?”
“Ngươi xem?” giọng Tiêu Lăng Thiên lạnh như băng, “Xem cái gì?”
“Có thể, à, có lẽ là...,” Nguyệt Minh ngẩng đầu lên nhìn ánh mắt sắc lẹm
như dao của Tiêu Lăng Thiên, thấy trong lòng khiếp hãi, đành phó mặc tất cả.
“Có thể là bệ hạ có quý thủy lần đầu tiên, xin điện hạ cứ để nô tì xem
một chút là biết ngay.”
Quý thủy ư? Tiêu Lăng Thiên giống như nghe được một từ khó hình dung nhất
trên đời, nhìn khuôn mặt trắng bợt của Dạ Nguyệt Sắc, chuyện này là gì thế?
Nguyệt Minh thấy Tiêu Lăng Thiên không nói gì, đánh bạo kiểm tra bên
trong quần của Dạ Nguyệt Sắc, sau khi xem xét xong lại lùi về quỳ chỗ cũ.
“Chúc mừng bệ hạ đã có kỳ quý thủy đầu tiên.”
Kỳ quý thủy đầu tiên? Chẳng phải là lần kinh nguyệt đầu tiên hay sao? Dạ
Nguyệt Sắc cuối cùng cũng hiểu mình đang gặp phải chuyện gì, cái tật đau bụng
kinh chết tiệt, kiếp trước nàng chưa từng gặp rắc rối vì chuyện này bao giờ.
Tiêu Lăng Thiên nhìn vệt máu trên tay, rồi lại nhìn Dạ Nguyệt Sắc nằm
trong lòng, cảm thấy nhiều tâm trạng phức tạp đan xen. Vừa lúng túng, lại có
một chút vui mừng kỳ lạ. Cô gái non nớt trong tay hắn lúc này cuối cùng đã lột
xác trở thành thiếu nữ.
“Vì sao Hoàng thượng lại đau?” sắc mặt Tiêu Lăng Thiên lạnh ngắt, rõ ràng
không mấy vui vẻ.
“Việc này, có một số người gặp phải tình trạng đó, điện hạ không cần lo
lắng. Mời ngự y kê một chút thuốc giảm đau là được rồi,” Nguyệt Minh toát mồ
hôi lạnh, Nhiếp Chính vương lo lắng cho Hoàng thượng là một chuyện vui, nhưng
cứ phải bức mình nói ra những chuyện phụ nữ đó một cách rõ ràng đến vậy sao?
“Vậy còn không mau gọi ngự y!” trong giọng nói thấp trầm của hắn đã bắt
đầu mang vẻ tức giận. Thương Hải lập tức rảo bước đến ngự y viện. Còn Tiêu Lăng
Thiên lại bế Dạ Nguyệt Sắc lên, quấn chặt chiếc áo choàng rồi sải bước bế nàng
về Tử Thần cung.