Ngâm vịnh phong ca - Chương 10
Chương 10
Nửa đêm trong Tử Thần cung.
Ánh đèn sáng bừng cả trong lẫn ngoài điện, mười mấy vị thái y đồng loạt
quỳ trên mặt đất, đầu cúi thấp tới mức hận không thể giấu luôn vào trong bụng.
Mồ hôi vã ra trên trán rồi rơi tí tách trên mặt đá cẩm thạch nhưng không vị nào
dám đưa tay lên quệt. Tiêu Lăng Thiên đứng chắp tay ở trước cửa gần nội thất,
khuôn mặt phẳng lặng, ánh mắt lạnh như băng, lạnh lùng nhìn bọn họ. Trong nội
thất thỉnh thoảng truyền ra tiếng rên rỉ cố nén của Dạ Nguyệt Sắc, khiến hắn
cũng cảm thấy trong lòng mình quặn thắt.
Từ lúc hắn đưa Nguyệt Dạ Sắc về Tử Thần cung cũng đã một canh giờ, các
cung nữ sửa sang lại cho nàng, sau đó thái y cũng đã thăm bệnh để bốc thuốc.
Song thuốc uống đã lâu lắm rồi mà cơn đau của Dạ Nguyệt Sắc dường như chưa có
dấu hiệu chuyển biến, nàng vẫn cứ phải chịu giày vò như vậy. Đứa trẻ đó cũng
cực kỳ kiên cường, ngoài những tiếng rên khe khẽ thỉnh thoảng mới phát ra vì
quá đau, còn lại đều cố gắng chịu đựng một mình, không kêu la tiếng nào.
“Các thái y quả là có bản lĩnh!” giọng nói của hắn nghe cực nhẹ, nhưng
cũng hết mức lạnh lùng, khiến mồ hôi của đám thái y càng toát ra nhiều hơn, mấy
vị nhát gan thậm chí còn bắt đầu run lên bần bật. Nhìn bộ dạng chẳng ra sao của
bọn họ, Tiêu Lăng Thiên chau mày: “Một lũ vô dụng, nuôi các ngươi được gì?
Thánh thượng long thể bất an, ngoài toát mồ hôi và run rẩy thì các ngươi còn
làm được gì? Người đâu, mang hết bọn chúng nhốt vào ngục cho ta.”
“Điện hạ!”
Bên trong nội thất vang lên tiếng Dạ Nguyệt Sắc, vì không còn chút hơi
sức nào nên giọng nghe rất nhỏ, song hắn vẫn nắm bắt được. Hắn quay người đi
vào trong, tiến thẳng đến long sàng rồi ngồi xuống.
“Thế nào rồi? Đau lắm phải không?” hắn cầm lấy tay nàng một cách hết sức
dịu dàng, cũng giống như giọng nói của hắn vậy.
“Không phải,” nàng cố gắng nở một nụ cười, “Ta khá hơn nhiều rồi, ngươi
đừng trách phạt các thái y.”
“Đừng lo mấy việc đó, chờ một chút nữa có vị thần y sẽ đến, hắn ta nhất
định có cách.”
Giọng nói của hắn mềm mại đến vậy, ánh mắt của hắn chứa đựng đầy sự nâng
niu, song lại khiến Dạ Nguyệt Sắc muốn khóc.
“Sao điện hạ lại tốt với ta như vậy? Rõ ràng ngươi hận ta kia mà,” nàng
cố ngăn không để nước mắt rơi xuống, song không hay biết những giọt nước mắt cố
nén ấy không khỏi càng khiến Tiêu Lăng Thiên đau lòng.
Hắn thở dài một tiếng, cúi người xuống ôm lấy Dạ Nguyệt Sắc vào lòng, bàn
tay khẽ khàng vuốt ve mái tóc nàng, hơi thở ấm nóng nhẹ nhàng phà lên khuôn mặt
nàng.
“Bởi chúng ta bây giờ không phải là hoàng đế và Nhiếp Chính vương, mà là
tiểu muội Tái Tình và ca ca Trục Nguyệt. Muội muội ngoan, có ca ca chăm sóc
rồi, đừng sợ.”
Từng giọt nước mắt vuột bung ra, lăn xuống mái tóc nàng, thấm ướt khuôn
mặt nàng. Vì quá ấm áp nên khiến nàng càng lo sợ, nếu như giờ đây có sự ấm áp
này, ngày sau khi mất đi, bảo nàng làm sao chịu nổi. Sự bình tĩnh, thản nhiên
của nàng đều bắt nguồn từ nguyên nhân nàng không sợ hãi, nàng vốn là một người
chết, tất cả những thứ có được trong kiếp này đều là món quà ngoài tưởng tượng,
nếu có mất đi tất cả cũng không có gì đáng tiếc, thế nên nàng không sợ. Nhưng
nếu tình cảm với người đàn ông này không sao ngăn nổi, vậy khi đến ngày trái
tim tan vỡ, liệu nàng có thể thản nhiên nói mình không hối tiếc được không? Vì
sao? Vì sao khi nàng đã quyết định giữ chặt tình cảm của mình thì hắn lại đối
với nàng dịu dàng đến vậy, mang lại cho nàng sự ấm áp mà nàng mơ ước, mạnh mẽ
đến vậy, hết lần này tới lần khác đánh bại tấm lá chắn mà nàng vất vả dựng lên,
khiến nàng thua hết cả mũ lẫn giáp, tan tác rã rời.
Cảm thấy má nàng ươn ướt, hắn biết nàng đang khóc, cũng biết vì sao nàng
khóc. Cuối cùng Tiêu Lăng Thiên cũng phải thừa nhận cho dù tình cảm của hắn với
Dạ Nguyệt Sắc thế nào, thì hắn cũng không thể tiếp tục đối xử với nàng như
trước, không thể nhìn thấy nàng bị tổn thương thêm nữa. Bất luận số mệnh ra
sao, dù phải quay lưng với lời thề của chính mình, thì hắn vẫn muốn nàng được
sống thật tốt. Hắn muốn dùng hết sức lực của mình để cho nàng có được một cuộc
sống thật hạnh phúc, dù ở một nơi hắn không thể nào nhìn thấy.
“Đừng sợ! Ngoan nào, đừng sợ! Sẽ không có chuyện gì đâu, hãy tin ta. Ta
thề sẽ không bao giờ làm tổn thương nàng, sẽ không làm tổn thương nàng nữa, sẽ
để cho nàng đi. Thế nên bây giờ nàng hãy tin ta, có được không?”
Dạ Nguyệt Sắc không ngăn được nước mắt, nàng biết lời thề hắn vừa nói
mang ý nghĩa thế nào, chỉ có điều hắn không biết đâu là điều khiến nàng sợ hãi
thực sự. Hắn càng dịu dàng, nàng càng thấy đau lòng. Chỉ e trái tim này sẽ
không thể giữ được nữa rồi.
Nguyệt Minh khi đó vẫn luôn hầu hạ bên cạnh thấy Tiêu Lăng Thiên nhẹ
nhàng an ủi Dạ Nguyệt Sắc thì trong lòng vô cùng vui sướng. Nàng thực sự thích
vị Nữ hoàng đế này, trước đây nàng còn lo chủ nhân Nhiếp Chính vương sẽ gây khó
khăn cho người, còn bây giờ xem ra không cần phải lo lắng nữa rồi. Đang nghĩ
ngợi chợt liếc mắt thấy Thương Hải đứng bên ngoài cửa ra hiệu, nàng hiểu ý gật
đầu, đến gần long sàng.
“Khởi bẩm Hoàng thượng, Nhiếp Chính vương, Vô Thương đại nhân đã tới.”
“Vào đi,” lông mày Tiêu Lăng Thiên dãn ra một chút, người hắn đợi cuối
cùng cũng đã tới.
Nghe lệnh, một người đàn ông mặc áo màu xanh lam đi thẳng vào trong nội
điện. Trông hắn tướng mạo bình thường, song toàn thân toát lên vẻ nhã nhặn thanh
thoát, bàn tay trắng nhợt ôm một cái hòm gỗ nhỏ. Hắn tiến vào trong điện vừa
định quỳ lạy, song bị Tiêu Lăng Thiên ngăn lại.
“Không cần đa lễ, Vô Thương, lập tức nghĩ cách làm cho Hoàng thượng ngừng
đau đi.”
Nghe mệnh lệnh của Tiêu Lăng Thiên, Vô Thương cười chua chát trong lòng.
Mới rồi trên đường đi hắn đã nghe ngóng tình hình qua Thương Hải, không ngờ
đường đường là đội trưởng của Tham Túc tổ, nằm trong Bạch Hổ Đường thuộc Thiên
Tinh cung, vậy mà hắn lại bị triệu gấp đến để chữa đau bụng kinh. Tham Túc tổ
là một tổ chuyên chữa bệnh, nghiên cứu cách điều trị mọi loại ngoại thương nội
thương, chế tạo độc dược, thuốc giải và thuốc bổ, và hỗ trợ làm ra các loại vũ
khí có tính sát thương cao. Là người đứng đầu một tổ như vậy, y thuật của hắn
có thể xếp trong số năm người đứng đầu thiên hạ, vậy mà lại đi chữa đau bụng
kinh sao? Đây quả thực không phải sở trường của hắn.
Dù trong thâm tâm nghĩ vậy, song hắn vẫn ngay lập tức bắt mạch cho Dạ
Nguyệt Sắc. Tính tình của chủ nhân hắn hiểu quá rõ. Nhiếp Chính vương không
phải người có lòng dạ Bồ Tát, đang nói cười ngài cũng có thể đưa ra những quyết
định lạnh lùng, nếu chẳng may có ai chết ngay trước mặt thì ngài cũng không
buồn chau mày lấy một cái. Hôm nay vì một chuyện nhỏ thế này mà phát ra tới ba
Thiên Tinh lệnh để triệu mình tới, có thể thấy ngài vô cùng để tâm đến vị Nữ
hoàng đế này. Những người trong Thiên Tinh cung bọn hắn, sinh vì chủ chết vì
chủ, những việc chủ nhân muốn hắn làm, hắn đều sẽ liều mình làm hết.
Cẩn thận cảm nhận mạch tượng dưới ngón tay, Vô Thương phát hiện dường như
có gì đó không giống người thường. Mạch tượng gấp mà loạn, giống như có gì đó
muốn phá mạch mà ra, khiến hắn bất giác chùng nét mặt, chau mày ngẫm ngợi.
Tiêu Lăng Thiên thấy Vô Thương chau mày, trong lòng không khỏi kinh ngạc.
Những vị thái y kia tạm thời không bàn đến, nhưng y thuật của Vô Thương thì hắn
biết, đau bụng kinh đâu phải là chứng nan y gì, vì sao Vô Thương lại lộ ra vẻ
mặt đó?
Ước chừng thời gian uống hết một chén trà, cuối cùng Vô Thương cũng kết
thúc việc chẩn bệnh, hắn đứng lên khỏi chiếc ghế cạnh long sàng, hướng về phía
Tiêu Lăng Thiên bẩm báo.
“Khởi bẩm chủ nhân, thần đã xem đơn thuốc của Thái y, đơn này có lẽ hiệu
quả với các chứng đau bụng thông thường. Tuy nhiên mạch tượng của Hoàng thượng
vô cùng kỳ lạ, cứ như có vật sống nào đó muốn phá cơ thể mà ra, có phần giống
với triệu chứng của người trúng sâu độc Nam Cương. Nếu quả thực là như vậy, chỉ
e không thể hết đau ngay mà phải có thời gian nghĩ cách mới được.”
Sâu độc Nam Cương? Tiêu Lăng Thiên thấy thất kinh, mới rồi còn nghĩ sẽ
không để ý đến số mệnh nữa, nhưng trong chớp mắt đã lại rơi vào vòng luân hồi,
quả đúng là báo ứng! Chỉ có điều người con gái này nào có tội tình gì để phải
chịu đớn đau như vậy!
Tiêu Lăng Thiên nhìn bàn tay nhỏ nhắn trong tay mình, lại nhìn khuôn mặt
tái nhợt của Dạ Nguyệt Sắc, đột nhiên trong lòng xao động, thấp giọng nói:
“Mang chén tới đây.”
Nguyệt Minh dù không hiểu dụng ý của hắn cũng lập tức mang chiếc chén
ngọc chạm rồng trên bàn lại. Chỉ thấy Tiêu Lăng Thiên buông bàn tay đang cầm tay
Dạ Nguyệt Sắc ra, sau đó rút từ trong tay áo một thanh đoản kiếm. Vỏ kiếm không
biết được làm từ chất liệu gì mà có màu trầm tối, không phát ra chút ánh sáng.
Tiêu Lăng Thiên rút đoản kiếm bên trong ra, chỉ nghe một tiếng rít khẽ, ánh nến
trong phòng lóe lên trên lưỡi kiếm như nước khiến người ta cảm thấy kiếm sắc
tới lóa mắt, hơi lạnh áp nhân. Tiêu Lăng Thiên khẽ chạm lưỡi kiếm vào ngón út ở
bàn tay trái, máu tươi lập tức trào ra. Hắn dùng chiếc chén ngọc hứng máu rồi
đưa cho Vô Thương đang ngồi bên cạnh.
“Cho thứ này vào trong thuốc thử xem.”
Vô Thương vội đón lấy chiếc chén ngọc, không biết phải làm thế nào mới
được, bèn thận trọng hỏi lại: “Chủ nhân, máu này...”
“Cứ thử xem, nếu không được hãy nói.”
Vô Thương lui xuống sắc thuốc mà trong bụng vẫn đầy hồ nghi. Nguyệt Minh
vội vàng tìm một mảnh vải sạch định quấn vết thương trên tay Tiêu Lăng Thiên
lại, song đã nghe thấy giọng nói yếu ớt nhưng kiên quyết của Dạ Nguyệt Sắc.
“Để ta làm.”
Tiêu Lăng Thiên nhìn nàng, nàng dù rất đau đớn, nhưng vẫn luôn giữ được
tinh thần tỉnh táo, mới rồi việc hắn lấy máu nàng đã trông thấy cả. Đến lúc đó
mới lên tiếng, nàng muốn tự mình băng vết thương cho hắn.
“Nàng cứ nghỉ ngơi đi,” hắn dịu dàng trấn an, “Chỉ là một vết thương nhỏ,
để bọn nô tài...”
“Để ta làm,” giọng nàng rất nhẹ song dứt khoát ngắt ngang lời hắn.
Tiêu Lăng Thiên khẽ thở dài ra chiều bất lực nhưng cuối cùng cũng đầu
hàng ánh mắt nhìn thẳng của nàng, tỏ ý bảo Nguyệt Minh đưa mảnh vải qua.
Nguyệt Minh vội vàng đỡ Dạ Nguyệt Sắc ngồi dậy tựa vào thành giường, Dạ
Nguyệt Sắc nén đau dùng vải băng vết thương cho Tiêu Lăng Thiên. Tiêu Lăng
Thiên nhìn nàng cúi đầu dưới ánh nến, vành tai nhỏ xinh, chợt như hoảng hốt
không biết đêm nay là đêm nào.
Kiếp trước Dạ Nguyệt Sắc ở trong bệnh viện mười chín năm, dù không phải
là bác sĩ, nhưng kỹ thuật băng bó cũng tương đối khá nên thoắt cái đã băng ngón
tay lại gọn gàng. Nàng ngẩng đầu lên, nhìn hắn mỉm cười: “Thế nào? Cũng được
đấy chứ?”
Vì đau nên nụ cười của nàng trông yếu ớt, song nụ cười yếu ớt đó lại
khiến đầu hắn nổ tung, lấy hết đi toàn bộ lý trí còn sót lại bên trong. Hệt như
trong giấc mộng, hắn chầm chậm, từ từ tiến đến gần nàng, khẽ khàng đặt một nụ
hôn lên đôi môi nhợt nhạt.
Dạ Nguyệt Sắc thấy hắn dần dần tiến lại, thấy hắn hôn lên môi mình nhưng
không biết phải phản ứng thế nào, rốt cuộc có chuyện gì xảy ra vậy?
Hai đôi môi chỉ thoáng chạm vào nhau rồi lại rời xa, liền sau đó hai
người nhìn nhau mờ mịt, giống như cả hai đều không hiểu chuyện vừa xảy ra.
Không ai nói một câu, Dạ Nguyệt Sắc dường như ngạc nhiên tới mức quên cả đau.
Cho tới khi Vô Thương đẩy cửa bước vào.
“Thuốc đã sắc xong rồi.”
Vô Thương ngẩng đầu lên, đột nhiên cảm thấy không khí trong phòng hơi kỳ
quái. Nữ hoàng đế thần sắc lơ mơ, Tiêu Lăng Thiên như đang nghĩ ngợi điều gì,
còn Nguyệt Minh quỳ rạp đầu ở bên cạnh, nhưng khóe miệng lại nở một nụ cười.
Hình như vừa có chuyện gì đó xảy ra.
Khi Dạ Nguyệt Sắc dần dần tỉnh lại thì trời đã sáng, chim chóc chiêm
chiếp kêu bên ngoài cửa sổ, còn trong phòng tràn ngập mùi thuốc thoang thoảng.
Ánh mặt trời vàng kim mang theo hơi ấm lọt qua tấm rèm cửa sổ bằng lụa trắng
chiếu vào trong điện, khiến nàng có cảm giác ấm áp, yên tĩnh và mê mải, nhất
thời không rõ mình đang ở chốn nào.
“Hoàng thượng, người tỉnh rồi ư? Long thể còn thấy bất an không ạ?”
Một đôi tay xinh xắn kéo tấm màn lụa trước giường ra, Dạ Nguyệt Sắc ngước
mắt lên nhìn, là khuôn mặt kiều diễm của Nguyệt Minh. Phải rồi, mình đang ở một
thời gian và không gian khác, mình là Nữ hoàng đế của Ngâm Phong quốc, giấc
mộng mới rồi chỉ là mộng mà thôi.
Hồi tưởng lại cảnh trong mơ, nàng lại hơi hốt hoảng. Trong mộng, nàng là
Tô Tái Tình, mặc bộ quần áo bệnh nhân màu trắng đi thơ thẩn ven một con sông.
Nàng không biết đó là nơi nào, từ trước đến nay nàng chưa từng đến đó, bầu trời
trong xanh đến vậy, không có lấy một gợn mây, nhưng lạ kỳ là lại không nhìn
thấy mặt trời. Mặt đất cũng thật rộng lớn, nhìn hút tầm mắt, song lại không
thấy nổi một ngôi nhà. Hai bên bờ dòng sông chảy xiết đầy những đóa hoa đỏ thắm
như từng đốm lửa đang bừng nở, trải dài tới tận chân trời.
Nhìn quanh chỉ có một mình, nàng không biết phải đi đâu, chỉ có thể men
theo những bông hoa mọc dọc sông, cho tới khi nghe thấy tiếng khóc ở đâu vẳng
đến.
Còn có người khác nữa ư? Theo bản năng nàng lần theo nơi phát ra âm
thanh, đi xuyên qua một trảng hoa lớn, bước chân mỗi lúc một gấp gáp hơn. Ở đâu
vậy? Ở đâu?
Bước chân đột nhiên dừng lại, nàng nhìn thấy người đó. Một cô gái nhỏ, cơ
thể bé xíu đang ngồi xổm trên mặt đất, ống tay áo và vạt áo màu trắng trải
rộng, đầu vùi sâu vào giữa hai tay, đang không ngừng thổn thức.
“Cứu ta với... Ai đến cứu ta với...”
Dường như cảm thấy có người đang đến, cô bé đó ngẩng đầu lên, nước mắt
vẫn ướt đẫm trên má. Tô Tái Tình chợt như nghe sét nổ ngang tai, nàng biết
khuôn mặt đó.
Dạ Nguyệt Sắc!
“Cứu ta!” Dạ Nguyệt Sắc nhìn thấy Tô Tái Tình, liền vươn tay về phía
nàng, “Cứu ta với, cứu ta. Hắn sẽ giết chết ta, xin ngươi hãy cứu ta!”
Tô Tái Tình bất giác giơ tay theo cảm tính, tâm trạng nàng hỗn loạn khác
thường. Hắn? Là ai kia? Ai muốn giết đứa bé này? Nàng cảm thấy như đã quên mất
một điều vô cùng quan trọng, là điều gì nhỉ?
Ngón tay trắng nhợt vừa chạm vào, tất cả đột nhiên biến thành hư vô, nàng
chợt bừng tỉnh khỏi giấc mộng lạ lùng.
“Hoàng thượng?” Nguyệt Minh thấy nàng hồi lâu không nói không rằng, tưởng
nàng chưa khỏe hẳn, “Người vẫn còn thấy đau sao? Để nô tì đi gọi Vô Thương đại
nhân.”
“Không cần đâu,” Dạ Nguyệt Sắc ngăn Nguyệt Minh lại, cuối cùng cũng hoàn
toàn tỉnh táo từ giấc mộng đó rồi. “Ta không sao.”
Thật sự là không sao nữa, những cơn đau dằn vặt khổ sở đó đã không còn
dấu vết, nhưng lại càng khiến nỗi hoài nghi trong lòng nàng lớn dần lên. Những
điều hôm qua Tiêu Lăng Thiên và Vô Thương nói với nhau nàng đều nghe rõ, Vô
Thương vẫn dùng đơn thuốc bình thường do thái y kê, khác biệt ở chỗ có thêm máu
của Tiêu Lăng Thiên. Đồng nghĩa thứ thực sự có tác dụng chính là máu của Tiêu
Lăng Thiên. Liên tưởng tới cảnh tượng Tiêu Lăng Thiên hút máu nàng vào đêm Hạ
chí, cuối cùng nàng cũng đoán ra một chút manh mối. Xem chừng dòng máu của hai
người bọn họ có chút liên quan đến nhau, chỉ có điều vì luôn sống trong thời
đại lấy khoa học làm cơ sở nên nàng vẫn không thể đoán được rốt cuộc đã xảy ra
chuyện gì.
“Hôm nay trẫm không phải lên triều đúng không?” nàng chợt nhớ đến việc
quan trọng đó. Từ sau lần đầu tiên nàng lên triều, Tiêu Lăng Thiên ngày nào
cũng bắt nàng vào triều sớm. Nhìn sắc trời lúc này, e đã gần đến chính Ngọ rồi.
“Bệ hạ không cần lo lắng, Nhiếp Chính vương điện hạ đã truyền ý chỉ, nói
bệ hạ long thể bất an, cần phải tĩnh dưỡng một thời gian. Xin bệ hạ cứ yên tâm
nghỉ ngơi.”
Thật ư? Nàng yên tâm trở lại. Vừa hay nàng cũng ghét cay ghét đắng việc
lên triều, coi như nhân cơ hội này để nghỉ ngơi thoải mái đi. Hơn nữa cũng phải
nghĩ cách kiếm cơ hội thích hợp để nói chuyện một chút với Tiêu Lăng Thiên. Dù
đêm qua rất đau, nhưng những điều Tiêu Lăng Thiên nói, những việc hắn làm nàng
đều ghi nhớ kỹ. Nàng cũng thấy rõ Tiêu Lăng Thiên đã thay đổi thái độ, vậy thì
cứ thẳng thắn nói chuyện một lần, yêu cầu hắn cho nàng đi như đã hứa, có lẽ sẽ
có hy vọng.
Đang nói chuyện, bên ngoài chợt có tiếng thái giám thông báo, hóa ra Tiêu
Lăng Thiên vừa bãi triều ghé đến thăm nàng. Nguyệt Minh vội vàng buộc tấm màn
trước giường lại, hành lễ với Tiêu Lăng Thiên rồi dẫn hắn vào. Tiêu Lăng Thiên
đến trước giường, cũng không thi lễ hình thức mà hỏi thẳng: “Thế nào rồi? Đã
thấy khá hơn chưa?”
Nàng tựa lưng vào đầu giường, nhìn hắn mỉm cười: “Khá hơn nhiều rồi, cảm
tạ điện hạ đã quan tâm.”
Hắn gật gật đầu, yên lòng. Lại nghĩ đến chuyện thất thố đêm qua, thấy
không tiện ở lại lâu, nhưng vừa định cáo từ thì đã nghe thấy Dạ Nguyệt Sắc sai
Nguyệt Minh đi pha trà. Thấy ý nàng như có chuyện gì muốn nói với mình, nên
Tiêu Lăng Thiên bèn ngồi xuống chiếc ghế đặt cạnh giường, lặng yên chờ nàng lên
tiếng.
Dạ Nguyệt Sắc nhất thời cảm thấy trong lòng ngổn ngang không biết phải
bắt đầu thắc mắc từ đâu. Do dự mãi rồi nàng mới hỏi:
“Điện hạ, vết thương ở tay đã khỏi chưa?”
Tiêu Lăng Thiên gật gật đầu, biết việc nàng muốn hỏi thực ra không phải
việc này, lặng lẽ nhìn nàng, đợi nàng nói ra suy nghĩ thực của mình. Tim Dạ
Nguyệt Sắc đập nhanh hơn, hôm nay nhất định phải hỏi cho rõ tất cả mọi chuyện.
Thế nên nàng lấy hết dũng khí nhìn thẳng vào Tiêu Lăng Thiên.
“Điện hạ, vì sao hôm Hạ chí người lại hút máu của ta? Vì sao bát thuốc
hôm qua khi cho máu của điện hạ vào thì lại có tác dụng? Xin điện hạ hãy nói sự
thực cho ta biết.”
Tiêu Lăng Thiên đã sớm dự liệu là nàng sẽ hỏi câu này, nhìn nàng bằng ánh
mắt kiên định:
“Ta đã từng nói lúc này không cần phải vội vàng, rồi sẽ có một ngày bệ hạ
biết hết mọi chuyện. Ta chỉ cần bệ hạ nhớ rằng đây là số mệnh của chúng ta chứ
không phải là điều ta muốn, vậy là được rồi.”
Dạ Nguyệt Sắc cắn môi nhìn Tiêu Lăng Thiên, đôi mắt hắn sâu như nước hồ
nhìn không thấy đáy, sẫm đen và bình thản với những ánh nhìn kiên định lóe lên.
Nàng biết hôm nay không thể hỏi được chút sự thực gì ở hắn rồi, cái từ số mệnh
đó quả thực khiến cho người ta phải đau đầu. Song còn một việc khác vô cùng
quan trọng, nàng nhất định phải hỏi cho rõ.
“Điện hạ không muốn nói thì thôi, chỉ có điều những lời nói của điện hạ
ngày hôm qua có còn giá trị không?”
“Ta?” hắn nhướng mày lên, nhìn nàng như cười mà không cười, “Lời nói nào
ngày hôm qua?”
Dạ Nguyệt Sắc nhìn biểu hiện của hắn có vẻ không ổn, đã định rút lui giữa
chừng. Nhưng nghĩ lại thấy việc này có liên quan đến tự do của mình nên nhất
quyết không thể chậm trễ hơn.
“Hôm qua điện hạ có nói sẽ thả cho ta đi, không biết đó là lúc nào?”
Tiêu Lăng Thiên ngấm ngầm thấy không vui trong lòng, nàng muốn đi gấp gáp
đến thế sao? Hắn lạnh lùng đáp lại: “Bệ hạ không cần lo lắng, việc thần đã nhận
lời với bệ hạ thì nhất định sẽ làm. Chỉ có điều phải đợi tới thời cơ thích hợp,
còn hiện giờ bệ hạ cứ yên tâm ở lại hoàng cung đi.”
Dạ Nguyệt Sắc lập tức cảm nhận được sự tức giận của hắn, thấy không khí
có vẻ như đã trở nên căng thẳng, nàng liền chọn một câu hỏi an toàn.
“Vậy thì, đám thái y đó sao rồi?”
“Đã thả bọn chúng về Thái y viện rồi, thần cũng không phải là kẻ lạm sát
người vô tội, bệ hạ không cần lo lắng.”
Nghe giọng nói của hắn vẫn chưa ổn lắm, Dạ Nguyệt Sắc thầm thở dài trong
lòng. Người đàn ông này trở mặt còn nhanh hơn lật sách, tuy nhiên nhắc đến thái
y khiến nàng nhớ ra một chuyện khác.
“Người tên Vô Thương đó là thế nào?”
Xem ra người đó không phải là ngự y, nhưng tỏ ra rất thân quen với Tiêu
Lăng Thiên, y thuật cũng rất cao minh. Khi bắt mạch cho nàng hắn hình như còn
nhắc đến sâu độc gì đó, là chuyện gì nhỉ?
“Hắn là...,” Tiêu Lăng Thiên hơi trầm ngâm, không biết nên nói với nàng
ra sao, “Hắn là người giúp việc cho ta.”
Giúp việc? Dạ Nguyệt Sắc vốn thông minh, lập tức hiểu ra đó là thế lực bí
mật của hắn, không thể cho người khác biết một cách dễ dàng, nên cũng thôi
không tiện hỏi thêm. Tuy nhiên nàng vẫn còn thắc mắc khác. “Vậy chuyện hắn nói
sâu độc là thế nào?”
Tiêu Lăng Thiên chợt nín thở, nàng đã nghe được rồi ư?
“Sau này bệ hạ tự nhiên sẽ biết,” hắn đứng dậy định đi, “Thần xin cáo lui.”
“Đợi chút đã,” dường như chưa kịp nghĩ ngợi gì, lời nói đã ra đến miệng
nàng, “Vì sao lại hôn ta?”
Vừa dứt lời, cả hai người nhất loạt ngẩn ra. Tiêu Lăng Thiên không ngờ là
nàng sẽ hỏi thẳng mình như vậy, còn Dạ Nguyệt Sắc cuối cùng cũng hiểu hóa ra
mình đi hết đường thẳng đường vòng, thực ra điều nàng muốn hỏi nhất chính là
điều này. Vì sao hắn lại hôn nàng?
“Vì sao?” giọng nàng nhẹ bẫng, song ánh mắt nhìn Tiêu Lăng Thiên đầy kiên
nghị.
Tiêu Lăng Thiên cười khổ sở. Vì sao ư? Từ đêm qua đến giờ hắn đã tự hỏi
mình câu này đến không biết bao nhiêu lần rồi. Hắn thương xót nàng, trân trọng
nàng, nhìn thấy nàng đau nên muốn ủi nàng. Còn yêu nàng ư? Hình như là không
phải. Vậy thì, đêm qua vì sao lại hôn nàng như bị ma ám thế?
“Có lẽ là vì linh hồn của cả hai chúng ta quá cô đơn.”
Có lẽ là như vậy. Khi nàng bám lấy cánh tay và gọi hắn là ca ca, hắn đột
nhiên cảm thấy một niềm ấm áp từ trước đến nay chưa bao giờ có. Hai người bọn
họ thực sự giống nhau, đều chỉ có một thân một mình trên thế giới này, chưa
từng được cảm nhận sự ấm áp của tình thân. Bất luận là vì nguyên nhân gì, số
mệnh cũng được, thù hận cũng được, bọn họ vẫn liên quan đến nhau. Hàng ngày
trông thấy nhau, nhớ đến nhau, nghĩ về nhau, cảm giác dần dần trở nên mơ hồ,
không phân biệt được rõ là hận hay cái gì khác nữa, chỉ biết sự tồn tại của
mình hết sức quan trọng đối với số mệnh của người kia. Thế nên tối hôm đó khi
nghe Dạ Nguyệt Sắc gọi mình một tiếng ca ca, hắn bị cảm giác ấm áp ấy đánh bại,
chỉ còn muốn bảo vệ cho nàng như một người anh thực sự, dù thế nào cũng không
thể làm tổn thương nàng được nữa. Còn nụ hôn đó, chỉ là biểu hiện dịu dàng
trong lúc bấn loạn mà thôi.
Là vì linh hồn quá cô đơn ư? Nàng cúi đầu xuống, không để hắn nhìn thấy
lệ tràn trong mắt. Đương nhiên là vì cô độc, là vì đơn lẻ, thế nên mới phạm
phải sai lầm này, nếu không thì vì cái gì? Chẳng lẽ là vì rung động với nàng
hay sao?
“Phải rồi, chỉ là vì linh hồn quá cô đơn,” nàng cố gắng nuốt nước mắt vào
trong, ngẩng đầu cười tiễn hắn, “Nán lại đã lâu rồi, điện hạ lui đi.”
Hắn nhìn xoáy vào đôi mắt nàng, không biết có phải mình đã làm nàng đau
lòng hay không. Dưới nụ cười xinh đẹp đó của nàng ẩn giấu điều gì, hắn không
cho phép mình đi tìm hiểu.
“Nếu còn đau thì sai Nguyệt Minh gọi Vô Thương tới.”
“Ừm,” nàng ngoan ngoãn gật đầu, giống như một đứa trẻ biết nghe lời,
không để lộ một dấu tích nào cho thấy mình bị tổn thương.
Tiêu Lăng Thiên cuối cùng cũng quay người bước đi, Dạ Nguyệt Sắc chỉ cảm
thấy toàn thân không còn chút sức lực, từ từ tựa trở lại giường. Nguyệt Minh
khi đó mở rèm bước vào. Vốn thông minh nên mới rồi thấy Hoàng thượng và Nhiếp
Chính vương có chuyện muốn nói với nhau, nàng ta vẫn đợi đến khi cuộc chuyện
trò kết thúc mới quay trở vào. Khi vào trong tay không cầm chén trà nào, mà chỉ
bưng theo một bát hoa sen bằng bạch ngọc chạm rồng.
“Là thứ gì?” Dạ Nguyệt Sắc nhìn chiếc bát đang bốc khói nghi ngút, hỏi
Nguyệt Minh.
“Bẩm Hoàng thượng, đây là cháo táo đỏ do điện hạ sai ngự thiện phòng nấu
cho người.”
“Cháo táo đỏ ư?” Dạ Nguyệt Sắc hơi nghi hoặc. Sao Tiêu Lăng Thiên lại sai
người nấu cháo?
“Ngâm Phong quốc của chúng ta có truyền thống khi con gái thấy nguyệt sự
lần đầu tiên, trong gia đình sẽ nấu cháo táo đỏ ăn mừng. Hôm qua nô tì cũng chỉ
thuận miệng nhắc ra điều ấy thôi, không ngờ điện hạ lại ghi nhớ, đến hôm nay
trước buổi chầu sớm đã đặc biệt lưu ý ngự thiện phòng rồi.”
Dạ Nguyệt Sắc đưa tay đón lấy bát cháo táo đỏ, hơi nóng nồng đậm tỏa lên
gần như làm nàng rơi nước mắt. Nếm thử một miếng nhỏ, thấy ngọt nhưng mà cũng
đắng.