Ngâm vịnh phong ca - Chương 07
Chương 7
Trong vạn ngàn ánh lửa, nàng giống như một vầng trăng, ngẩng khuôn mặt
trắng như ngọc lên nhìn rồi gọi hắn là “ca ca.”
“Gì kia?” hắn ngạc nhiên, “Người gọi ta là gì?”
“Thì ca ca! Nếu không thì sao? Lẽ nào vẫn cứ bệ hạ với điện hạ sao?”
Như vậy đương nhiên là không được, nhưng gọi ca ca ư? Trong lòng hắn bỗng
nhiên có một cảm giác lạ lùng, ngoài ông nội ra hắn chưa từng gặp người thân
nào, vậy mà giờ đây lại có một cô gái nhỏ gọi hắn là ca ca. Bàn tay đang nắm
lấy tay hắn dù nhỏ bé, nhưng lại ấm áp và thân thương đến thế, khiến hắn thấy
quen thuộc vô cùng. Giống như đã nắm tay nhau qua ngàn vạn kiếp luân hồi vậy.
“Chỉ có hôm nay thôi, giờ ngươi là Trục Nguyệt ca ca, còn ta là Tái Tình
tiểu muội. Ca ca cùng tiểu muội đi chơi hội hoa, đã rõ chưa?”
Hắn còn chưa kịp phản ứng, đã bị nàng lôi tuột đi. Hai người men theo
chuỗi ngọc trai được xâu lại bằng những ngọn đèn đó, đi tới hội hoa.
Đi đến đường Chu Tước, Tiêu Lăng Thiên đưa Dạ Nguyệt Sắc rẽ sang hướng
đông, vào phố Long Tước. Phố Long Tước là một khu buôn bán sầm uất nằm giữa
đường Chu Tước và Thanh Long, hai bên phố san sát những cửa hiệu buôn bán lâu
đời. Những thứ như tơ lụa, trà xanh, đến châu báu hay gốm sứ, vô vàn các mặt
hàng không thiếu thứ gì, mà lại đều là đồ thượng hạng, giá bán thuộc hàng đắt
nhất. Những người tới con phố này đều thuộc dạng giàu có. Thực ra, đây chính là
khu mua sắm cao cấp thời cổ đại.
Ngày thường con phố Long Tước này đã phồn vinh vào hạng nhất, đến hôm nay
lại càng sôi động, náo nhiệt hơn. Để phô bày khí thế trong hội hoa, mỗi cửa
hàng đều bỏ ra một khoản tiền lớn để làm những chiếc đèn lồng đủ loại khác nhau
cực kỳ đẹp mắt, treo cao thấp đan xen bên ngoài cửa, hy vọng có thể phô bày một
cảnh tượng thật náo nhiệt trong ngày hôm nay.
Dạ Nguyệt Sắc chưa từng nhìn thấy cảnh tượng phồn vinh như vậy, chỉ cảm
thấy từng chiếc đèn hoa nhỏ tràn ngập màu sắc, đẹp không sao tả xiết. Mỗi hàng
quán trên phố đều bày biện vô cùng tinh xảo làm nàng hoa cả mắt.
Tiêu Lăng Thiên bị nàng kéo đi khắp phố. Nhìn bộ dạng thấy gì cũng lạ
lẫm, cầm thứ gì cũng muốn được thử của nàng, trong lòng hắn chợt dậy lên cảm
giác yêu chiều. Nha đầu này, ngày thường trông điềm tĩnh, già dặn, nhưng rốt
cuộc cũng chỉ là một đứa trẻ chưa trưởng thành mà thôi, nhìn thấy những món đồ
chơi mới lạ liền bộc lộ ngay bản tính trẻ con. Dù trong cung không thiếu kỳ
trân dị bảo nào, nhưng nàng lại tỏ ra thích thú không muốn rời tay với những
món đồ dân gian đó. Cũng được, ngày hôm nay, giờ khắc này, vì nàng gọi hắn một
tiếng ca ca, nên chiều nàng một chút cũng không sao.
Nhìn Dạ Nguyệt Sắc chạy lăng xăng, gian hàng bán kẹo hồ lô, quầy làm kẹo
tò he, gian hàng bán vòng, gian hàng đồ đèn, chỗ nào cũng ghé vào, cái gì cũng
muốn thử một chút, hắn cũng rộng lòng, những mưu đồ toan tính trong lòng hãy cứ
để ngày mai. Thế là Tiêu Lăng Thiên chuyển sang dắt tay nàng, chủ động tiến lên
trước kéo đi.
Bên này là hoa đăng rực rỡ sắc màu, bên kia đèn đuốc sáng như ban ngày.
Dân chúng Ngâm Phong quốc vốn khoáng đạt, trong một lễ hội lớn thế này, gần như
bách tính khắp thành đều tham dự. Không nói những trang nam tử thong dong đầu
thắt khăn lụa, tay cầm quạt lông, các cô gái lúc này cũng đều trang điểm đẹp,
từng tốp kéo nhau ra phố chơi đùa.
Dạ Nguyệt Sắc dù trang phục sang trọng, xinh đẹp tuyệt vời, nhưng rốt
cuộc vẫn mang dung mạo của một cô gái chưa trưởng thành, nên cũng không mấy thu
hút ánh mắt của người đời. Song Tiêu Lăng Thiên là một nhân vật phong lưu có
hạng, vốn đã anh tuấn nổi trội, lúc ấy lại mang dáng vẻ thong thả ưu nhàn, hoàn
toàn không vương chút quyền bá lạnh lùng như ngày thường. Thế nên trong đám
người nhộn nhạo, hắn trở nên sáng bừng như ánh mặt trời, khiến người ta nhìn
không rời mắt, làm cho trái tim các thiếu nữ trẻ trung suốt dọc đường xao động.
Trên đường họ đi qua, đã có tới bảy, tám thiếu nữ to gan mang những bông hoa
linh lan không biết hái ở đâu lao tới nhét vào tay hắn với vẻ thẹn thùng.
Lúc đầu Dạ Nguyệt Sắc không để ý, song thấy chuyện này tiếp diễn nên cũng
bắt đầu cảm thấy lạ lùng. Khi đó lại có một cô gái xinh đẹp mang hoa linh lan
tới dúi vào tay Tiêu Lăng Thiên, nàng cuối cùng không nhịn được liền hỏi: “Vì
sao các cô gái ấy lại tặng hoa cho ngươi?”
Nếu như ngày thường, làm sao Tiêu Lăng Thiên có thể để những cô gái đó
đến gần mình. Song hôm nay tâm trạng của hắn đang rất tốt, người ta tặng hoa
thì nhận, khi đó thấy Dạ Nguyệt Sắc hỏi, hắn mới nhân tiện trêu chọc nàng.
“Là bọn họ muốn cầu thân với ta, nếu như ta nhận hoa thì coi như đã đính
hôn với họ, ngày mai sẽ phải mang lễ hỏi đến. Xem ra muội sẽ sớm có mấy vị tẩu
tẩu rồi. Tiểu muội ngoan của ta, có thấy mừng thay cho ca ca không?”
Dạ Nguyệt Sắc hơi ngẩn người, dân Ngâm Phong quốc này có vẻ cũng hơi quá
cởi mở rồi, chỉ mới vừa gặp mặt mà đã cầu hôn sao? Tên Tiêu Lăng Thiên cũng
thật đáng ghét, nhìn trong tay hắn phải có tới không dưới mười cành hoa linh
lan, ai tặng cũng đều không từ chối.
Đột nhiên có cảm giác gì đó khó gọi tên dâng lên, nàng không kìm được,
lên tiếng châm chọc: “Vậy thì thực lòng chúc mừng ca ca. Tuy nhiên ngay một lúc
lấy về nhiều tẩu tẩu như vậy, ca ca dù không sợ không nuôi nổi, nhưng chẳng lẽ
không sợ mệt đến chết ư? Chỉ e tẩu tẩu hiện giờ trong nhà ca ca sẽ làm loạn lên
thôi.”
Hắn thoáng nở nụ cười, đôi môi cong lên một cung độ hoàn mỹ, hệt như cố ý
chọc giận nàng.
“Ca ca hiện giờ vẫn chưa có tẩu tẩu, thế nên cùng lúc mới lấy nhiều như
vậy. Sau này có thêm mấy tẩu tẩu nữa thương muội, muội lại không vui ư?”
Hắn vẫn chưa thành thân? Người dân Ngâm Phong quốc đều lấy vợ gả chồng
sớm, thông thường nam tử mười bảy tuổi sau khi làm lễ trưởng thành thì đã yên
bề gia thất rồi. Tiêu Lăng Thiên là Nhiếp Chính vương cao quý, mà đến hai mươi
bốn tuổi vẫn chưa lập phi sao?
Không để ý tới mối hoài nghi trong lòng, nàng đột nhiên thấy mình thật
ngốc, làm gì có chuyện cầu hôn đơn giản như vậy, Tiêu Lăng Thiên đáng ghét đó
rõ ràng là bày trò trêu chọc mình mà.
Nghĩ tới đó, nàng cũng cười quay sang nhìn hắn.
“Tẩu tẩu thương muội để làm gì? Thương yêu ca ca là đủ rồi. Nhưng chỉ sợ
nhiều tẩu tẩu như vậy, lại yêu thương ca ca tới mức buông tuồng quá độ, tuổi
trẻ mà chết yểu, thì không phải sẽ gây tổn thất lớn cho Ngâm Phong quốc sao?”
Tiêu Lăng Thiên sầm mặt lại, cái gì mà buông tuồng quá độ, những từ thô
tục này không biết nàng nghe được ở đâu!
Thấy sắc mặt Tiêu Lăng Thiên không ổn, Dạ Nguyệt Sắc cũng bừng tỉnh,
không đợi hắn lên tiếng giáo huấn, liền quay người đi vào một gian hàng bên
cạnh. Trên quầy hàng bán các loại mặt nạ, đàn ông thường đeo mặt nạ Phong Thần,
còn phụ nữ thì đeo mặt nạ Nguyệt Thần, tạo nên một quang cảnh hết sức đặc biệt
trên đường phố đông vui này.
Ngoài mặt nạ Phong Thần và Nguyệt Thần, trên quầy hàng còn bày cả mặt nạ
Chung Quỳ[1] trừ tà, mặt nạ khỉ để trêu con trẻ. Dạ Nguyệt Sắc thầm
nghĩ vừa hay đeo mặt nạ vào cho hắn, xem hắn còn thu hút bướm ong thế nào.
[1] Vị thần có thể trừ được tà ma trong truyền thuyết.
Lấy một chiếc mặt nạ Chung Quỳ, nàng quay người sang kéo Tiêu Lăng Thiên
xuống, sau đó nheo mắt cười nhìn hắn.
“Ca ca, muội đeo cho ca ca chiếc mặt nạ này nhé. Ca ca đẹp trai tuấn tú
thế này rồi sẽ thu hút tất cả các cô nương trong thành mất thôi, lúc ấy chẳng
phải sẽ làm đám nam tử kia ghen ghét sao?”
Lúc đó hắn không còn giận nữa, để mặc nàng đùa nghịch. Dạ Nguyệt Sắc vóc
người thấp bé, chỉ đứng đến ngực Tiêu Lăng Thiên nên nàng bèn kéo vai hắn khom
lưng xuống, đưa cả hai tay lên để đeo mặt nạ vào, sau đó còn vòng tay qua đầu
hắn để buộc dây mặt nạ ở phía sau.
Khoảng cách quá gần! Trái tim hai người đều khẽ nhảy thót lên vì sự gần
gũi đó. Ngoài cái đêm Hạ chí khác thường đó, hai người bọn họ chưa từng gần
nhau tới mức này. Hai khuôn mặt chỉ cách nhau gang tấc, hơi thở của người này
dường như vuốt ve trên khuôn mặt người kia. Nàng lại ngửi thấy mùi hương tùng
mộc trên người hắn, thanh thanh mà thơm mát, khiến nàng hơi ngây ngất. Hắn cũng
có thể ngửi thấy mùi mai hương phảng phất trên cơ thể nàng, từng làn từng làn
cứ nhẹ nhàng quẩn quanh, khiến hắn tâm thần bất định, như trong giấc mộng.
Chắc là bị mê hoặc bởi mùi hương đó, hắn nhìn khuôn mặt non nớt nhợt nhạt
trước mặt mình, đột nhiên nảy sinh xung động mãnh liệt, muốn hôn lên dung nhan
xinh đẹp đó, muốn ôm ghì lấy cô gái nhỏ nhắn đó vào lòng, giận dữ giày vò hoặc
nâng niu trân trọng.
Dạ Nguyệt Sắc cũng cảm thấy bất an, tay nàng khẽ run rẩy, cảm thấy việc
buộc dây quá lâu, lâu tới mức cơ thể mình cũng thấm đượm mùi hương tùng mộc đó.
Cuối cùng cũng buộc được mối thắt, nàng định thần rồi lùi về sau, thưởng thức
nam tử đeo mặt nạ Chung Quỳ đứng trước mặt mình, đột nhiên cảm thấy giông bão
cuộn lên trong đôi mắt sẫm đen phía sau chiếc mặt nạ đó.
“Được rồi,” nàng vỗ vỗ tay, “Thế này có thể bớt đi mấy cành hoa của các
cô nương rồi đó.”
Trái tim Tiêu Lăng Thiên chợt chấn động mạnh, bừng tỉnh khỏi những tâm tư
rối loạn. Hắn điên thật rồi, nếu muốn tìm một người phụ nữ thì chọn bừa ở đâu
cũng được người xinh đẹp dịu dàng hơn nàng ta, sao hắn lại có thể nảy sinh ý
nghĩ đó với một cô gái còn chưa trưởng thành, hơn thế lại còn là người mặc định
sẽ chết trong tay hắn?
Sắc mặc Tiêu Lăng Thiên lúc này nặng nề như nước, nhưng nhờ chiếc mặt nạ
che đi nên không ai trông thấy, nhưng khí chất lạnh lùng bạo ngược vốn được ẩn
giấu nay lại quay về từng chút một. Có lẽ... hắn nghĩ, nên chấm dứt trò chơi
tối nay thôi.
Lúc ấy Dạ Nguyệt Sắc đang chạy đằng trước vẫn hoàn toàn không hay biết
suy nghĩ của hắn, nghe người ta bảo những cành hoa linh lan đó đều xin trên
miếu Phong Thần thì bèn háo hức muốn được lên miếu Phong Thần chơi một lần.
“Ca ca,” hắn trông thấy nàng đã quay lại cạnh mình, khuôn mặt nhỏ nhắn
đầy mong đợi, “Chúng ta đến miếu Phong Thần đằng trước kia đi, nghe nói trên đó
vô cùng náo nhiệt. Ca ca, chúng ta đi đi.”
Nàng kéo tay hắn, xuống giọng khẩn cầu. Lúc đó nàng đã xem hắn như anh
trai thực sự chứ không còn là Nhiếp Chính vương mà nàng vẫn nhất nhất đề phòng,
tìm đường trốn chạy nữa. Cảm giác được làm nũng với người thân chưa trải qua
bao giờ đã dồn hết lên nam tử đang đứng trước mặt nàng.
Thấy nàng nhõng nhẽo với mình, Tiêu Lăng Thiên ngầm than một tiếng, bỏ
luôn ý định đưa nàng hồi cung. Thôi vậy, chẳng phải đã quyết định hôm nay sẽ
chiều theo ý nàng một lần sao, vậy thì nuông chiều đến tận cùng đi.
“Còn không mau đi đi,” hắn cầm tay kéo nàng về hướng miếu Phong Thần,
không để ý đến sự dịu dàng của chính mình.
Dạ Nguyệt Sắc đi phía sau Tiêu Lăng Thiên, những náo nhiệt xung quanh đã
không còn chen được vào trái tim nàng nữa. Bàn tay đang dắt nàng đẹp đẽ đến
vậy, mạnh mẽ đến vậy, khiến làn sương mờ phủ lên đôi mắt nàng.
Ấm áp biết bao! Nàng có thể cảm nhận sự yêu chiều đó của hắn chính là cảm
giác có người thân. Dù ngày thường người đàn ông này luôn có vẻ nguy hiểm, thậm
chí còn có mưu đồ với mình, nhưng giây phút đó, nàng chấp nhận tin rằng hắn
thực lòng yêu chiều nàng. Từ trước đến nay cũng chưa từng có ai chiều chuộng
nàng như vậy, cảm giác ấm áp trong lòng lúc này đây chắc chắn là hạnh phúc
nhỉ?! Chỉ có điều sang đến ngày mai, hai người lại sẽ quay về với quan hệ trước
đây, niềm hạnh phúc thực quá ngắn ngủi.
Cảm thấy sự trầm ngâm của nàng, Tiêu Lăng Thiên quay người lại. Dạ Nguyệt
Sắc lập tức nhìn hắn bằng khuôn mặt tươi cười rạng rỡ, song vẫn bị hắn bắt được
nét buồn thương thoáng vụt qua. Tiêu Lăng Thiên cúi người xuống, nhìn xoáy vào
nàng.
“Sao thế? Sao lại không vui?”
Lòng nàng chợt chua xót, nước mắt suýt nữa thì tuôn ra, vội vàng lấy tay
che đi đôi mắt trên mặt nạ của hắn. Nuốt ngược nước mắt lại thật nhanh, sau đó
nở nụ cười rạng rỡ.
“Ca ca thật là... muội đâu có không vui. Là do ca ca đột nhiên quay đầu
lại, làm muội giật mình đấy.”
Hắn thoáng lặng im rồi nhẹ nhàng cầm lấy tay nàng, khẽ thở dài một tiếng,
nhẹ tới mức không ai nghe thấy, sau đó không hỏi nữa mà dắt nàng đi tiếp. Sao
hắn lại không biết những tâm sự của nàng kia chứ, chỉ là có những chuyện đã
được số phận định sẵn, hai người bọn họ không thể tránh được. Ngày mai, chiếc
mặt nạ này dù đã được gỡ xuống, nhưng chiếc mặt nạ trong tim sẽ lại được treo
lên, những việc phải làm vẫn cứ phải làm. Dù hắn có thương hại nàng, thì lúc
này cũng chỉ có thể chiều nàng hơn một chút, thương nàng hơn một chút thôi.
Song khi nàng nuốt lệ để mỉm cười, không hiểu sao lại khiến lòng hắn thắt lại.
Lễ tế Phong Thần vẫn vô cùng náo nhiệt, hai người tay trong tay chậm rãi
đi về đằng trước. Tiêu Lăng Thiên đeo mặt nạ trên mặt, Dạ Nguyệt Sắc đeo mặt nạ
trong tim, đám đông đi đi lại lại xung quanh, những ánh đèn hoa sáng rực trên
trời, không khí ồn ào sôi động xung quanh giúp che đi nỗi buồn thương lờ mờ len
lỏi giữa hai người.
Cuối cùng cũng đến trước miếu Phong Thần, nơi trung tâm của lễ tế. Trên
quảng trường trước miếu, lễ tế long trọng đã kết thúc, chỉ còn lại các quầy
hàng đủ loại khác nhau, chỗ nào cũng đông nghịt người. Lối đi chính rất rộng
hai bên chính điện được dành riêng để bắn pháo hoa, từng bông pháo khiến bầu
trời sáng rực như ban ngày, còn bên trong chính điện nêm đầy những thiện nam
tín nữ đang cầu xin thỏa nguyện.
Bọn họ vào bên trong chính điện, thấy đại điện quả là vô cùng to lớn.
Chính điện thờ hai pho tượng khổng lồ là Phong Thần và Nguyệt Thần, những người
tới đây lễ bái đều quỳ ngay trước tượng thần. Dạ Nguyệt Sắc nhớ ra tâm nguyện
của mình, liền kéo Tiêu Lăng Thiên cùng quỳ xuống làm lễ.
Những người đến lễ rất đông, hai người phải xếp hàng một lúc mới tới
lượt. Dạ Nguyệt Sắc quỳ trên chiếc đệm, nhắm mắt chắp hai tay lại rồi bắt đầu
thành tâm cầu khấn. Nàng hy vọng Phong Thần có thể bảo vệ nàng trốn khỏi hoàng
cung thuận lợi, rồi tự do ngao du khắp vạn núi ngàn sông, được vậy đời này kiếp
này nàng không mong gì hơn nữa.
Cầu khấn xong, nàng cầm lấy ống thẻ ở bên cạnh mình xóc xóc, một tấm thẻ
rơi ngay xuống dưới chân. Dạ Nguyệt Sắc cầm lên, chỉ thấy bên trên viết một
dòng chữ:
Yên lung hàn thủy nguyệt lung sa, thiên hạ vô sở bất vi gia[2].
[2] Khói lồng nước lạnh trăng lồng cát. Thiên hạ nơi đâu cũng là nhà.
Thiên hạ nơi đâu cũng là nhà ư? Vậy tức là tâm nguyện của nàng có thể đạt
thành? Nghĩ vậy, tâm trạng Dạ Nguyệt Sắc bỗng tốt lên. Muốn hỏi xem Tiêu Lăng
Thiên cầu nguyện điều gì, nàng bèn cười rồi quay đầu sang nhìn hắn khi đó đang
quỳ cạnh mình.
“Ca ca, người...,” giọng nói đột nhiên chững lại, Dạ Nguyệt Sắc như cảm
thấy trái tim mình bị một vật gì đó xuyên thẳng vào. Nam tử quỳ bên cạnh nàng
tuấn tú hơn người, nho nhã như ngọc, nhìn nàng mỉm cười, chiếc áo dài màu thiên
thanh khiến mắt nàng hoa lên. Thế nhưng, không phải hắn. Không phải Tiêu Lăng
Thiên! Nàng không quen người này, Tiêu Lăng Thiên ở đâu?
Lâm Vãn Y khi đó vừa mới cầu khấn Phong Thần xong, vẫn còn chưa kịp rút
thẻ, liền thấy cô gái xinh đẹp quỳ cạnh bên mình quay đầu sang gọi một tiếng ca
ca, rồi lập tức nhận ra nhầm người, sự kinh ngạc hiện rõ trên khuôn mặt. Khuôn
mặt vốn trắng như ngọc khi ấy liền tái nhợt, những giọt lệ dần đong đầy trong
mắt, xem chừng có vẻ rất sợ hãi và tuyệt vọng.
Chàng vốn là một bậc nam nhi dịu dàng và lương thiện, nên khi ấy không
khỏi thương xót cô gái nhỏ đó. Nghĩ chắc nàng đã bị lạc mất ca ca liền càng tỏ
ra dịu dàng, và nhẹ nhàng hỏi: “Tiểu muội bị lạc mất ca ca phải không? Đừng sợ,
ta sẽ tìm giúp cho.”
Dạ Nguyệt Sắc dường như vẫn chưa nghe thấy, chỉ cảm giác như toàn thân
mình lạnh ngắt và vô lực, hệt như đang rơi thẳng xuống từ một vách đá cheo leo,
song mãi không đến đáy. Trong đầu nàng, trong lòng nàng khi đó chỉ có một câu
duy nhất: Tiêu Lăng Thiên không cần nàng nữa rồi! Hắn không cần nàng nữa rồi!
Không cần! Không cần! Nàng rầm rĩ trong lòng, Tô Tái Tình đã bị tất cả
mọi người vứt bỏ, lẽ nào khi làm Dạ Nguyệt Sắc cũng không tránh khỏi số mệnh
này sao? Không có người thân, không có bạn bè, chỉ có Tiêu Lăng Thiên. Mưu đồ
cũng được, là kẻ thù cũng được, trong cái thế giới lạ lẫm này, chỉ có mình Tiêu
Lăng Thiên để ý đến nàng. Bất kể là vì mục đích gì, nhưng trước sau hắn vẫn ở
bên cạnh nàng, còn giờ đây, ngay cả Tiêu Lăng Thiên cũng vứt bỏ nàng sao?
“Ca ca! Ca ca!” Nàng nghe có tiếng người đang gọi, sau đó nhận ra đó
chính là giọng nói của mình. Nàng bắt đầu tìm kiếm, tìm kiếm hình bóng quen
thuộc đó. Không quan tâm đến câu hỏi dịu dàng của nam tử bên cạnh, nàng đẩy bàn
tay chàng ta vừa đưa ra và bắt đầu tìm kiếm Tiêu Lăng Thiên.
Đây có lẽ là cơ hội bỏ trốn tốt nhất, nhưng hiện giờ nàng hoàn toàn không
nghĩ tới chuyện đó mà chỉ muốn tìm được hắn.
Trong đại điện đông nghịt người, nhưng nàng vẫn không thấy bóng dáng Tiêu
Lăng Thiên ở đâu. Có lẽ hắn ở bên ngoài, nàng nghĩ vậy, bèn lao ra ngoài tìm.
“Ca ca! Tiêu Trục Nguyệt! Tiêu Trục Nguyệt.” Nàng biết mình không thể gọi
tên thật của hắn, đại danh của Nhiếp Chính vương Tiêu Lăng Thiên trong Ngâm
Phong quốc này không ai là không biết, thế nên đành gọi cái tên mà nàng đặt cho
hắn, cái tên chỉ hai người bọn họ biết.
Bên ngoài điện cũng là một biển người, nàng đi xuyên qua đám đông, không
ngừng gọi tên hắn. Thế nhưng không có ai hồi đáp thì sao nàng có thể tìm thấy?
Dần dần nàng thôi không tìm kiếm nữa, cảm thấy cô đơn tới mức toàn thân lạnh
toát giữa quảng trường ồn ào náo nhiệt. Nàng không còn chút sức lực, từ từ ngồi
xuống, vòng hai tay ôm lấy thân mình, gục đầu vào cánh tay.
Thực sự là bị bỏ rơi rồi, cơ bản không có ai quan tâm đến mình rồi, nàng
thầm nghĩ mà không nhận ra nước mắt đã ướt đầm trên mặt. Cuối cùng trong phút
giây này nàng đã hiểu được nỗi sợ hãi lớn nhất nơi sâu thẳm trái tim mình. Hóa
ra sự lạnh lùng xa cách của Tô Tái Tình cũng chỉ là giả bộ. Hóa ra, Tô Tái Tình
vẫn luôn, vẫn luôn giấu kín tất cả sự tổn thương của bản thân. Hóa ra dù đã trở
thành Dạ Nguyệt Sắc, cũng vẫn cứ sợ không được người ta quan tâm đến, sợ cảm
giác bị người ta vứt bỏ.
Thế nhưng cuối cùng vẫn bị bỏ rơi.
Nàng cứ lặng lẽ và cô độc giữa biển người náo nhiệt như vậy không biết
bao lâu, rồi đột nhiên cảm giác vô cùng quen thuộc dần dần vây bọc lấy nàng. Dạ
Nguyệt Sắc ngước mắt lên nhìn, phía trước là một vạt áo màu thiên thanh. Nhìn
theo tà áo dần lên trên, đó là một người đàn ông cao lớn đeo mặt nạ Chung Quỳ.
Là hắn ư? Nhất định là hắn rồi. Hắn không bỏ rơi nàng, có đúng không?
Nàng chầm chậm đứng dậy, sợ đó chỉ là một giấc mơ. Kiễng chân lên, khẽ
khàng đưa tay, cởi chiếc mặt nạ đáng sợ đó ra.
Một bông pháo hoa sáng rực nổ bùng giữa bầu trời, trong những tia sáng
đang nở rộ khắp nơi, nàng gỡ chiếc mặt nạ ra. Đằng sau mặt nạ là khuôn mặt anh
tuấn vô song, đôi mắt trầm tĩnh như màn đêm sâu thẳm. Trong mắt hắn là hình ảnh
phản chiếu nhỏ xíu của nàng, hình ảnh khuôn mặt nàng đẫm lệ.
Hình như đã thấy cảnh tượng này ở đâu đó rồi, nàng nghĩ ngợi lung tung.
Phải rồi, là trong một bộ phim truyền hình rất ăn khách, công chúa nhỏ cũng gỡ
một chiếc mặt nạ như vậy ra giữa đêm pháo hoa sáng rực trời và nhìn thấy một
người đàn ông đẹp trai dịu dàng nhất thế gian.
Rồi sau đó thế nào?
Sau đó thì vì cái nhìn ấy mà lỡ mất cả một đời!
Ánh lửa sáng rực bầu trời, dường như soi tỏ cả trái tim nàng, khiến nàng
đột nhiên biết mình thực sự muốn gì. Dù ở trong cơ thể cô gái mới mười bốn
tuổi, nhưng rốt cuộc nàng vẫn mang tâm hồn của một thiếu nữ đã đôi mươi. Dù
trước đây chưa từng trải qua chuyện tình yêu, nhưng nàng cũng biết tình cảm đó
có dư vị thế nào. Thế nhưng... Không được, tình cảm của người đứng trước mắt là
thứ nàng không sao có được. Chỉ có... Chỉ có sự tổn thương thôi.
Hãy quên đi, nàng nhắm mắt lại tự nhủ với lòng, buông tay để chiếc mặt nạ
rơi xuống đất. Hãy quên đi, hãy coi tất cả những chiều chuộng dịu dàng, cố gắng
kiếm tìm của ngày hôm nay chỉ là một giấc mơ, từ trước đến nay chưa bao giờ
thành hiện thực, hãy để tất cả bay đi như mây khói.
Thế nhưng, hắn lại khẽ khàng ôm nàng vào lòng, thầm thì nói bên tai nàng
bằng chất giọng dịu dàng nhất, êm ái nhất mà nàng từng được biết: “Ca ca ở đây
rồi, ngoan nào, đừng sợ!”
Một góc nhỏ nàng cố gắng giữ lại trong tim thoắt nhiên sụp đổ. Từ phút ấy,
nàng rơi vào trầm luân muôn kiếp không quay lại được nữa.
Thực ra Tiêu Lăng Thiên vẫn không đi đâu xa cả, khi Dạ Nguyệt Sắc đang
làm lễ, hắn lại nhận được một cành hoa linh lan nữa. Điểm khác biệt là nhành
linh lan đó được buộc một dải lụa đặc biệt, dấu hiệu của đám thuộc hạ bí mật
trong tay hắn. Hắn liếc nhìn cô gái xinh đẹp vừa đưa cành linh lan cho mình,
quay người đi ra cửa.
Dừng lại trước hàng cột trụ ngoài hành lang, hắn chọn một góc để có thể
trông thấy Dạ Nguyệt Sắc bên trong chính điện. Cô gái kia đến sát phía sau lưng
hắn nói khẽ khàng.
“Tự Thủy ở tổ Liêu Túc, Chu Tước đường bái kiến chủ nhân.”
“Có chuyện gì?”
“Khởi bẩm chủ nhân, người của Thẩm thừa tướng đang gặp gỡ các nhân sĩ
giang hồ ở Minh Thúy hiên, có người nhắc đến thứ đồ mà chủ nhân vẫn tìm kiếm
bấy lâu. Chuyện này quan trọng, thuộc hạ buộc phải đến báo ngay.”
“Vậy ư?” mắt hắn chớp lóe, đây quả là một thông tin quan trọng. “Người
nào nhắc tới?”
“Là một nhân sĩ trên giang hồ, hắn có nhắc tới đệ tử của Phượng Minh sơn
nhân, còn vật đó thì cuối cùng lại được đưa qua tay Phượng Minh sơn nhân.”
“Sai người lập tức dốc toàn lực kiểm tra, bất chấp mọi giá phải mang được
thứ đó về. Phía bên Thẩm thừa tướng cũng phải tiếp tục để mắt kỹ, nhất định
phải diệt sạch mạng lưới của bọn chúng.”
Hắn lạnh lùng ra lệnh, song trong lòng lại chấn động vì thông tin ngoài
sức tưởng tượng đó. Gia tộc nhà hắn đã tìm kiếm món đồ kia hơn trăm năm qua,
nếu thực sự có thể tìm thấy, vậy thì ân oán kéo dài hơn trăm năm có lẽ sẽ được
kết thúc trong tay hắn.
“Tuân lệnh!” Tự Thủy vâng lời, hành lễ rồi quay người lui xuống. Trước
dáng đi tha thướt đó, không ai có thể nghĩ được rằng tiểu thư khuê các xinh đẹp
như hoa này lại là một Ám vệ giết người không chớp mắt.
Tiêu Lăng Thiên xử lý xong việc đó, đúng lúc đang định quay vào trong đại
điện thì chợt thấy khuôn mặt tái nhợt của Dạ Nguyệt Sắc đang tìm hắn khắp nơi.
“Ca ca, Tiêu Trục Nguyệt!” nàng gọi cái tên đã đặt cho hắn, trên khuôn
mặt nhỏ nhắn đầy nỗi lo sợ và tuyệt vọng, giống hệt một con thú nhỏ vừa bị chủ
nhân vứt bỏ.
Đáng lẽ có thể đáp lại nàng, nhưng hắn không làm vậy. Tiếng gọi của nàng
khiến trái tim hắn nóng bừng, khiến hắn không khỏi đau lòng. Đủ rồi! Đối với
hắn mà nói, thứ tình cảm đó đã quá mức rồi! Hắn không nên đối tốt với nàng như
vậy, không nên có với nàng dù chỉ một chút tình cảm. Hắn nên lạnh lùng tàn nhẫn
với nàng như trước, nhưng kể từ khi nàng mất trí nhớ, tất cả đều đảo lộn.
Giữa hắn với nàng đã được định sẵn phải có ngày đoạn tuyệt, nếu đã không
thể tránh thì phải tuyệt tình cho tới cùng!
Thế nhưng trái tim vốn tưởng cứng rắn bỗng nhiên mềm nhũn khi trông thấy
nàng ngồi thu lu ở giữa quảng trường. Phải rồi, nàng có tội gì đâu, nàng chẳng
qua chỉ là con cháu Dạ thị, ngoài điều đó ra thì nàng cũng chỉ là một đứa trẻ,
có khi điềm tĩnh, có lúc ngây thơ. Cho dù hắn có tự thuyết phục mình đừng để ý
đến nàng, thì thân thể hắn vẫn phản ứng một cách thành thực nhất, là đi đến
trước mặt nàng.
Đó là ánh mắt gì vậy?! Một nỗi tuyệt vọng bi ai vô bờ bến, một nỗi đau
đớn triền miên vô tận, đó cơ bản không phải là ánh mắt của một cô gái mới tròn
mười bốn tuổi. Hắn đột nhiên cảm thấy trái tim mình bị ánh mắt đó đập mạnh,
mạnh tới nỗi chảy máu, đau tới mức chỉ hít thở thôi cũng thấy khó khăn. Cuối
cùng không thể nào kiềm chế được ý muốn che chở cho nàng, hắn đưa tay ôm nàng vào
lòng.
“Ca ca ở đây, ngoan nào, đừng sợ!”
Vầng trăng trên trời soi tỏ hai người đang lặng lẽ ôm lấy nhau, soi tỏ
tình cảm như có như không đó, mặc cho thời gian trôi đi, nhân gian biến ảo.
Lâm Vãn Y lo lắng cho tiểu cô nương bị lạc mất người thân, lúc nàng đứng
dậy tìm cũng vẫn đi sát theo sau. Thấy nàng cuối cùng cũng tìm được ca ca, mặc
dù không khí giữa hai người đó có chút kỳ quái, song chàng cũng yên tâm, khẽ
mỉm cười, xoay người đi lẫn vào trong đám đông ồn ào.
Đêm đã đến gần giờ Tý, lễ Phong Thần cũng gần kết thúc. Những bông pháo
hoa được đốt khắp nơi dần ngừng lại, để lộ bầu trời đầy sao lấp lánh. Trên bậc
thềm dẫn lên cửa Chu Tước của hoàng cung, Tiêu Lăng Thiên bế Dạ Nguyệt Sắc bước
đi từng bước. Dạ Nguyệt Sắc nằm trong lòng hắn cảm thấy hơi buồn ngủ.
“Ca ca,” nàng nửa mê nửa tỉnh nói lầm rầm, “Đừng bỏ rơi muội có được
không.”
“Ừ!” hắn thấp giọng trả lời, trông thấy khóe môi nàng hiện lên một nụ
cười yên lòng, sau đó chìm vào giấc ngủ.
Đừng bỏ rơi ư? Hắn ngấm ngầm thở dài, nếu không bỏ rơi, thì nên làm thế
nào với nàng đây?