Ngâm vịnh phong ca - Chương 05
Chương 5
Giờ Mão, khi hầu hết mọi người còn đang yên giấc, Nữ hoàng đế Triêu Húc
Dạ Nguyệt Sắc đã phải trang phục chỉnh tề an tọa trên long ỷ tại Minh Quang
điện, bắt đầu buổi triều sớm cùng quần thần.
Minh Quang điện là chính điện lớn nhất, uy nghiêm nhất trong Hoàng thành,
cũng chính là Kim Loan điện mà dân gian hay nhắc tới. Cả tòa đại điện nguy nga
tráng lệ, khí thế ngút trời. Các bức tường của chính điện màu đỏ, ngói vàng rực
rỡ. Điện cao ba mươi mét, tính từ đông sang tây năm mươi lăm mét, từ nam sang
bắc ba mươi chín mét, sàn được lát đá cẩm thạch trắng, bóng tới mức có thể soi
gương. Hai bên trong nội điện được dựng mười hai cột rồng cuộn dát vàng. Ở
chính giữa điện treo một trăm chiếc đèn lồng nhỏ bằng ngọc lưu ly nạm vàng,
khiến đại điện sáng rực như ban ngày. Phía trên chín bậc thềm bằng ngọc đặt một
tấm bình phong chín cánh bằng vàng ròng, trên bình phong chạm khắc bức “Cửu
long tranh châu”. Mắt những con rồng trên bức vẽ đều nhìn chằm chằm vào viên
Phỉ Thúy, tất cả đều muốn giành được viên dạ minh châu lớn không gì sánh được
đó. Những con rồng vàng uy phong được ánh đèn chiếu vào bỗng trở nên cực kỳ
sinh động, tràn đầy sinh khí như muốn phá bức vách để bay ra vậy.
Phía trước bình phong là nơi ngự tọa cao nhất. Chiếc long ỷ ở đây giống
hệt chiếc long ỷ ở Ngự Thư phòng, chỉ có điều nó lớn gấp đôi, không chỉ được
chế tác bằng bạch ngọc thuần khiết mà ở mỗi hoa văn điêu khắc còn được dát lên
những đường kim tuyến cực kỳ tinh tế. Toàn bộ chiếc long ỷ đột nhiên lấp lánh
ánh vàng ngọc, đúng là vô cùng cao quý và xa xỉ.
Lúc đó, Nữ hoàng đế Triêu Húc Dạ Nguyệt Sắc đầu đội vương miện màu trắng,
mặc áo bào màu trắng thêu rồng bằng chỉ vàng, lưng quấn dây đai dát vàng ngọc,
chân đi giày màu trắng, nghiêm trang ngồi trên ngự tọa... ngủ gật!
Bên trái phía dưới ngự tọa là một chiếc long ỷ bạch ngọc dát vàng nhỏ hơn
một chút. Nhiếp Chính vương Tiêu Lăng Thiên đầu đội quan ngọc, mặc hoàng bào
màu trắng thêu hình rồng bằng chỉ bạc ngồi ngay ngắn trên đó. Hắn vốn đã cực kỳ
tuấn tú, lúc này lại càng lộ vẻ cao vời làm cho người ta không dám nhìn gần.
Phía trước thềm ngọc, văn võ bá quan đứng thành hai hàng. Triều phục của
bá quan được thêu những hình thù màu sắc khác nhau tùy thuộc vào thứ bậc cao
thấp, quan văn thường là triều phục màu đỏ, trên có thêu hình chim bay, đứng
phía bên tay trái. Quan võ lại mặc triều phục màu đen, trên thêu hình thú, đứng
phía bên tay phải.
Tiêu Lăng Thiên vừa nghe các đại thần trong triều nghị sự, vừa nhìn Nữ
hoàng đế công nhiên ngồi ngủ gật trên ngự tọa, trong lòng không khỏi cảm thấy
buồn cười.
Hôm qua sau khi Tiêu Lăng Thiên tìm đến gặp Dạ Nguyệt Sắc, nàng đang ngủ
trưa trên chiếc giường quý phi trong đình Ám Tuyết bên hồ trong vườn ngự uyển.
Chiếc giường quý phi này vốn được đặt trong Tử Thần cung, nhưng nàng đã sai
người mang tới đây, nói là muốn nằm đọc sách. Có lẽ là vì làn gió ấm áp, nên
đọc được một lúc thì ngủ thiếp đi.
Khi đến nơi, thứ mà Tiêu Lăng Thiên nhìn thấy là bức tranh “Hải đường
xuân thụy” đó. Mặt hồ trong vườn ngự uyển phản chiếu sắc trời xanh, màu hoa đào
đỏ rực như ráng mây chiều chiếu trên khuôn mặt trắng nõn như ngọc của nàng.
Thiếu nữ ấy mặc xiêm y màu đỏ, mái tóc dài buông xõa như mây trải trên giường,
những ngón tay xanh xao như bạch ngọc vẫn còn cầm cuốn sách, bức tranh yên bình
tươi đẹp trong một buổi chiều mùa hạ tĩnh lặng như thế, khiến cho cảm xúc trong
hắn đột nhiên bừng dậy.
Xua tay để ngăn không cho thị nữ thông báo. Tiêu Lăng Thiên đi vào trong
Ám Tuyết các, ngồi xuống chiếc ghế ngọc đặt cạnh giường, vừa thưởng thức phong
cảnh vừa chờ Dạ Nguyệt Sắc tỉnh giấc. Dạ Nguyệt Sắc vốn ngủ không sâu, lại bị
một cảm giác mãnh liệt về sự tồn tại làm cho giật mình, nên đột nhiên tỉnh dậy.
Vừa mở mắt ra, đã nhìn thấy ngay khuôn mặt nam tử tuấn tú dưới làn gió ấm
áp. Bị vẻ đẹp đó làm cho chấn động, nàng nhất thời không nói được một lời.
Tiêu Lăng Thiên khi đó vừa nghị sự xong nên đã thay một chiếc áo hoàng
bào màu thiên thanh, mái tóc dài đen sẫm được cột lại bằng một sợi dây màu bạc,
vẻ tuấn tú sống động tới mức khó mà tả nổi. Khi ấy đôi mắt phượng sáng lấp lánh
ánh sao của hắn đang nhìn nàng như cười như không.
“Bệ hạ tỉnh giấc rồi ư?”
“Điện hạ!” nàng bừng tỉnh, nghiêng người định ngồi dậy nhưng đã bị hắn
lấy tay khẽ khàng ấn xuống.
“Bệ hạ cứ nằm mà nói cũng được.”
“Như vậy sao được,” trong lòng nàng hơi hốt hoảng, có một dự cảm gì đó
không mấy tốt lành.
“Không sao, dù gì sau này bệ hạ cũng sẽ có ít những khoảng thời gian rảnh
rỗi thế này, bây giờ cứ vui vẻ hưởng thụ cho hết đi,” đôi môi khắc bạc của hắn
cong lên thành một cung độ tuyệt đẹp, song nụ cười đó đối với Dạ Nguyệt Sắc mà
nói, lại mang vẻ tà ác đến cực độ.
“Ý của điện hạ là gì?” trái tim của nàng rơi thẳng xuống dưới chân.
“Trước đây bệ hạ long thể bất an, nên nghỉ ngơi chừng nửa tháng. Hiện giờ
thì đã tốt hơn rồi, đương nhiên phải quay lại triều đình chăm lo quốc sự. Việc
học bị đứt quãng vì đau ốm cũng phải bắt đầu tiếp tục từ ngày mai, thế nên sau
này bệ hạ sẽ rất bận rộn, những chuyện nhàn nhã như thưởng hoa, ngủ trưa thế
này e rằng sẽ không có lúc nào làm được nữa.”
Lên triều? Chăm lo chính sự? Dạ Nguyệt Sắc cười nhạt trong lòng, tới lượt
nàng xử lý chuyện triều chính từ bao giờ vậy?
“Việc triều chính từ trước đến nay đều do Nhiếp Chính vương xử lý, điện
hạ cũng không phụ lòng mong mỏi của trẫm, việc gì cũng giải quyết ngay ngắn rõ
ràng, trẫm giao việc triều chính cho điện hạ cũng thấy rất yên tâm. Việc trẫm
lên triều hãy...”
Lời còn chưa nói hết, đã bị Tiêu Lăng Thiên cắt ngang. Hắn thu lại nụ
cười, lạnh lùng nhìn Dạ Nguyệt Sắc, giọng nói như ẩn chứa đầy giông tố.
“Không phải Hoàng thượng ám chỉ vi thần một tay thâu tóm triều chính, có
lòng dạ bất chính đấy chứ?”
“Đương nhiên không phải,” Dạ Nguyệt Sắc giật thót mình, gã Nhiếp Chính
vương đứng trước mắt nàng quả là trở mặt quá nhanh, khí thế ép người đó giống
như một mũi dao sắc lẹm bất chợt lóe lên trong bóng tối thâm trầm, đâm thẳng
vào trái tim nàng.
“Chẳng qua trẫm nghĩ tuổi mình còn nhỏ, lại không thông thạo những chuyện
quốc gia đại sự, nên vẫn mong điện hạ hãy tiếp tục lo lắng thay cho trẫm mà
thôi.”
“Chia sẻ lo lắng với điện hạ đương nhiên là trách nhiệm của vi thần,”
Tiêu Lăng Thiên thu lại vẻ lạnh lùng băng giá, song vẫn nhìn xoáy vào người con
gái trước mắt mình, “Chỉ có điều bệ hạ cũng cần phải chuẩn bị cho tốt việc tham
chính. Bệ hạ đã mười ba tuổi rồi, chỉ thêm hai năm nữa là đến tuổi cập kê, mười
sáu tuổi sẽ phải thành hôn rồi tự mình chấp chính. Sau khi bệ hạ chấp chính
thần đương nhiên sẽ lui lại phía sau, nếu như bây giờ bệ hạ vẫn chưa để tâm đến
quốc sự, đến ngày sau khi chấp chính thì biết phải làm thế nào?”
Những điều Tiêu Lăng Thiên nói rất hợp lẽ và chuẩn xác, không để lọt một
khe hở nào, song trong lòng hắn thì lại cười nhạt. Đến mà giành giật lại đi,
giãy giụa đi, để ta được xem bộ dạng giằng xé khi gục chết của nàng, để xua đi
bớt những nỗi hận tích tụ trong ta.
Cập kê? Thành hôn? Chấp chính? Dạ Nguyệt Sắc đột nhiên cảm thấy mình quá
ngây thơ. Phải rồi, những cô gái mười ba tuổi sống trong thế kỷ hai mươi mốt vẫn
còn chưa lên trung học, thế nên nàng không thể nào hình dung ra cảnh chỉ hai
năm nữa mình sẽ phải vấn tóc, đồng nghĩa sẽ bị gả cho người ta. Từ lời nói của
Tiêu Lăng Thiên có thể thấy hình như hoàng đế đến mười sáu tuổi sau khi thành
hôn xong thì sẽ phải chấp chính. Vậy thì, mình sẽ ra sao?
Nàng không muốn thành thân năm mười sáu tuổi, càng không muốn phải lấy
một người mình không thích chỉ vì mục đích chính trị. Ở kiếp trước thứ gì nàng
cũng không có, kiếp này nàng đã quyết định sẽ sống thật thoải mái một lần thì
sao có thể vứt mình vào một cuộc hôn nhân chính trị kia chứ? Huống hồ nàng cũng
không ngây thơ tới mức tin rằng chỉ cần nàng thành thân, Tiêu Lăng Thiên sẽ
ngoan ngoãn trao lại quyền bính cho nàng. Hai ngày nay nàng có đọc sách sử,
phát hiện các hoàng đế trước đây cứ thành thân xong, sinh được con nối dõi là
đột ngột băng hà. Nếu như nàng thành thân, chỉ e thời hạn đến gần cái chết sẽ
ngắn hơn thôi.
Hơn nữa, cho dù Tiêu Lăng Thiên có là trung thần lương tướng chân chính
đi chăng nữa, có thực bụng trao quyền bính lại cho nàng, thì nàng cũng không
tin mình có thể quán xuyến được mọi công chuyện của đất nước này. Nếu như trao
Ngâm Phong quốc vào tay nàng, e rằng sẽ nhanh chóng trở thành vong quốc mất.
Song những lời nói của Tiêu Lăng Thiên bất luận nhìn từ góc độ nào thì
cũng đều là những lời nói không thể nào phản bác, quả thực không có lý do gì để
cự tuyệt. Nàng chỉ có thể ngẩn ngơ nhìn hắn cúi chào rồi lui ra, để lại mình
nàng vẫn ngồi yên tại chỗ khổ sở tìm đối sách.
Tình trạng bất lực là thế này đây! Dạ Nguyệt Sắc ngồi trên ngai cố gắng
giữ tỉnh táo, song cơ thể của đứa trẻ này lại quá thiếu ngủ. Những cơn gà gật
cứ ập tới dồn dập, khiến nàng không thể nào cưỡng lại nổi. Sáng nay mới đến giờ
Dần, tức là bốn giờ sáng, nàng đã bị các cung nữ kéo ra khỏi long sàng, sau khi
mơ mơ màng màng rửa mặt, dùng bữa xong thì đã bắt đầu thay y phục, chỉ riêng
mặc y phục đã phải mất tới nửa canh giờ, sau đó liền bị “hộ tống” đến Kim Loan
điện này, bắt đầu cùng quần thần nghị sự triều chính.
Nghị sự? Nàng ngầm oán thán trong lòng, ta chẳng qua cũng chỉ là một quân
cờ, các người muốn nghị sự thì cứ nghị sự, việc gì phải cưỡng ép ta tới mức ngủ
cũng không ngon. Không thể không nghĩ tới việc Nhiếp Chính vương nói sau này sẽ
bắt nàng phải lâm triều hàng ngày, trong lòng lại ai oán kêu lên một tiếng, lẽ
nào Nhiếp Chính vương muốn dùng biện pháp này để giày vò nàng đến chết?
“Khởi bẩm thánh thượng, khởi bẩm Nhiếp Chính vương, thần mới nhận được
tin mật báo, gần đây Lâm Thủy quốc liên tục điều động binh lực, bắt đầu tập kết
dần về phía Chiến Vân thành, e rằng chỉ ngày một ngày hai sẽ bộc lộ mưu đồ.”
Giọng nói của viên quan vừa tấu trình cuối cùng cũng thành công trong
việc kéo Dạ Nguyệt Sắc ra khỏi một cơn buồn ngủ nữa đang ập đến. Nàng khẽ cắn
môi, ngầm ra lệnh cho chính mình không thể tiếp diễn hành động mất thể diện như
vậy trước mặt các quan viên. Cái đau giúp nàng chấn hưng được tinh thần. Dạ
Nguyệt Sắc ngẩng đầu nhìn về phía người vừa bẩm tấu.
Người bước ra khỏi hàng bá quan để trình tấu đó trẻ hơn nàng tưởng, xem
chừng mới chỉ khoảng ba mươi tuổi, song đã đứng vào vị trí thứ hai trong hàng
ngũ võ quan. Nghĩa là trong hàng võ quan, người ấy chỉ đứng dưới hữu thừa
tướng, ở tuổi đó mà đã làm tới một chức quan cao như vậy, đương nhiên là hơi
quá trẻ.
Đến lúc này nàng cũng vẫn chưa nhận mặt được hết các triều thần, cũng
không hiểu rõ về chế độ quan lại của Ngâm Phong quốc, chiều hôm qua mới chỉ cho
gọi Thương Hải và Nguyệt Minh để nắm được chút ít kiến thức cơ bản mà thôi.
Theo nàng được biết, Nhiếp Chính vương của Ngâm Phong quốc có đặc quyền
cưỡi ngựa ngự tiền, mang đao bái kiến, thấy vua không cần quỳ lạy, được phép ở
lại trong cung. Đứng dưới Nhiếp Chính vương là tả thừa tướng và hữu thừa tướng,
chia nhau quản lý văn võ bá quan. Dưới nữa là lục bộ thượng thư, các hạng tướng
quân, tóm lại là vô cùng phức tạp.
Nàng quan sát tỉ mỉ một lượt bá quan đang đứng bên dưới điện, dù gọi là
bá quan, nhưng kỳ thực cũng chỉ có khoảng năm mươi người. Điều khiến nàng kinh
ngạc là tới một nửa trong số đó là những người còn trẻ, chỉ chừng ba mươi tuổi,
còn những vị quan tóc bạc phơ, râu dài thường thấy xuất hiện trên phim ảnh thì
chỉ lác đác vài người. Không ngờ hàng ngũ nắm quyền lực tối cao trong Ngâm
Phong quốc lại được trẻ hóa thế này.
Nghĩ lại thì cũng phải, vị Nhiếp Chính vương thủ đoạn cao siêu, uy chấn
triều đình đó năm nay chẳng qua cũng chỉ mới hai mươi tư tuổi, Ngâm Phong quốc
quả thực là có nhiều kẻ tuổi trẻ tài cao.
Nàng lén liếc nhìn về phía Nhiếp Chính vương, tuy mắt hắn nhìn nàng song
hắn hình như đang nghe vị quan kia trình tấu rất nghiêm túc. Dạ Nguyệt Sắc vội
vàng ngồi thẳng người lên, mắt nhìn về đằng trước, không dám nhìn thẳng vào mắt
hắn.
Các quan dưới triều lần lượt tấu trình, đại loại đều là Lâm Thủy quốc
muốn khuấy động chiến tranh, Ngâm Phong quốc phải chuẩn bị trước. Tiêu Lăng
Thiên vừa nghe vừa khẽ gật đầu, song không nói gì. Cứ vậy kéo dài gần một canh
giờ, hắn ta nói để sau bàn tiếp, buổi lâm triều kết thúc.
Sau khi bãi triều, Nhiếp Chính vương và mấy vị triều thần cốt cán lại
chuyển sang Ngự Thư phòng tiếp tục bàn luận chính sự, đây mới thật sự là nơi
đưa ra các quyết sách. Tham gia nghị sự có tả, hữu thừa tướng, lục bộ thượng
thư, Đại tướng quân đứng đầu kỵ binh, Đại tướng quân đứng đầu Cấm quân, và
nàng, Nữ hoàng đế làm cảnh.
Nhiệm vụ duy nhất của Dạ Nguyệt Sắc ở nơi này là tiếp tục ngồi ngay ngắn
trên long ỷ, nàng chưa chấp chính nên không có quyền lên tiếng.
Dạ Nguyệt Sắc chỉ cảm thấy đau lưng dữ dội, từ trước đến nay nàng chưa
bao giờ ngồi thẳng lâu đến vậy, chỉ muốn kiếm một chiếc giường mềm mại để nằm
xuống nghỉ ngơi một lát. May mà nàng vẫn nhớ giờ đây mình là một Nữ hoàng đế,
không thể mất đi sự uy nghiêm của hoàng gia, thế nên mới chuyển sự chú ý, cố ép
mình lắng nghe các đại thần bàn chính sự.
Bọn họ đang bàn bạc xem có nên tăng thuế để bổ sung cho quốc khố hay
không. Nàng nhận ra người trình tấu hồi sáng là Đại tướng quân kỵ binh Lạc
Thiết Vân. Tả thừa tướng Thẩm Phục Ngôn tuổi tác đã cao, cười híp mắt khiến cho
nàng liên tưởng đến cụm từ “khẩu phật tâm xà”. Hữu thừa tướng Lam Tư Quần nhìn
chưa đến bốn mươi tuổi, trông tướng mạo đẹp đẽ và nhã nhặn, không thấy dáng vẻ
xuất thân võ tướng. Những vị thượng thư và tướng quân khác tuy tuổi không lớn
nhưng người nào người nấy nói năng đều có sức nặng, không thể xem thường.
Kết quả nghị sự là thượng thư bộ binh Trần Thụy Phong chịu trách nhiệm
điều binh ở các nơi, tướng quân Lạc Thiết Vân dẫn quân đến tập kết ở Chiến Vân
thành. Các bộ khác toàn lực phối hợp, chuẩn bị tốt cho chiến tranh.
Đến chừng mười giờ sáng, lưng Dạ Nguyệt Sắc đã bắt đầu co rút, bữa sáng
do dùng quá sớm nên bụng cũng bắt đầu thấy đói. Đúng vào lúc tưởng chừng không
cố gắng thêm được nữa, thì buổi nghị sự cuối cùng cũng xong. Sau khi các vị
quan hành lễ lui ra, nàng lập tức mềm nhũn ngã ra long ỷ, không thể nào ngồi
lên nổi nữa.
Cứ tưởng có thể ra về để nghỉ ngơi, ai ngờ Tiêu Lăng Thiên lại bắt đầu
đọc tấu chương. Hắn cũng không cho nàng đi, bắt nàng tự tay dùng ngọc tỷ đóng
dấu. Dạ Nguyệt Sắc cuối cùng cũng biết thế nào là hận đến đau nhói chân răng,
giận đến không nói được một câu nào.
May mà vẫn còn Nguyệt Minh tận tâm, mang lên hơn mười món điểm tâm, nàng
vội vàng ăn mấy món, sau đó tiếp tục làm cái máy đóng dấu tấu chương.
Sau khi dùng bữa trưa xong, nàng muốn ngủ một lát, không ngờ lại tiếp tục
bị Tiêu Lăng Thiên mời đến. Lần này không phải vì chuyện gì khác, mà là Tiêu
Lăng Thiên tự mình đảm nhiệm vai trò thầy giáo dạy cho Dạ Nguyệt Sắc các đạo lý
đế vương. Sau một canh giờ bài học mới kết thúc, nàng lại phải học nghi lễ
trong cung và thư pháp cùng nhạc khí.
Văn hóa, phong tục của triều đại này về cơ bản cũng giống với văn hóa
Trung Quốc thời phong kiến, mặc dù không có đạo Khổng - Mạnh nhưng cũng có loại
văn chương tương tự. Chữ cũng giống nhau, đều dùng chữ phồn thể, Dạ Nguyệt Sắc
chỉ biết đọc chứ không viết được. Đường đường là một Nữ hoàng đế không thể đến
chữ cũng không biết viết, thế nên nàng chú tâm vào luyện chữ. May mà ngoài bản
tính vốn trầm tĩnh bẩm sinh, nàng cũng rất thích luyện chữ.
Nhạc khí thì nhất định phải biết mấy loại, nàng bèn chọn đàn tranh và
tiêu. Sự thâm sâu tịch mịch của đàn tranh và tiếng tiêu ai oán bi thương đều
hợp với ý thích của nàng.
Buổi chiều khi việc học kết thúc, ngay đến bữa tối nàng cũng ngại dùng,
chỉ ăn qua loa mấy miếng rồi thay áo quần đi ngủ. Quả thực là quá mệt, gần như
vừa chạm vào gối đã lập tức chìm sâu vào giấc ngủ.
Kể từ hôm đó, cuộc sống của Dạ Nguyệt Sắc ngày nào cũng căng như vậy.
Những tháng ngày bận rộn lướt đi quá nhanh, mới chớp mắt mà hơn một tháng đã
trôi qua. Ngâm Phong quốc vẫn chưa xảy ra chiến tranh, mà lại đón mừng ngày
sinh của Nữ hoàng đế và một trong những ngày lễ quan trọng nhất trong năm ở đất
nước này - Hạ chí.