Ngâm vịnh phong ca - Chương 03
Chương 3
Thương Hải nhìn Nữ hoàng đế đang tựa nghiêng người nằm nghỉ trên long
sàng, nỗi hồ nghi trong lòng mỗi lúc một lớn. Hắn có thể khẳng định người con
gái trước mắt tuyệt đối không phải là Nữ hoàng đế Dạ Nguyệt Sắc mà hắn vẫn hầu
hạ bấy lâu. Nhưng vì sao? Trước đây Nữ hoàng đế cũng thường xuyên ngất xỉu,
nhưng vì sao lần này khi tỉnh dậy lại giống như đã biến thành một người hoàn
toàn khác hẳn? Không chỉ không còn nhớ đến bất cứ chuyện gì về thế giới này, mà
đến tính cách lẫn thói quen cũng hoàn toàn thay đổi, lại còn thường xuyên ngồi
ngẩn ra nhìn trời, quả thực vô cùng kỳ quái.
Thương Hải là thái giám nội thị thân cận bên cạnh Nữ hoàng đế, từ trước
đến nay vẫn cùng với cung nữ Nguyệt Minh chăm lo từ bữa ăn tới giấc ngủ của Dạ
Nguyệt Sắc. Tối qua khi hắn cùng Nguyệt Minh hầu hạ Nữ hoàng đế thay y phục đi
ngủ, Nữ hoàng đế đột nhiên hỏi hắn: “Ngươi tên là gì? Hầu hạ ta đã được bao lâu
rồi?”
“Hồi bẩm Hoàng thượng, nô tài là Thương Hải, đã hầu hạ Hoàng thượng bảy
năm rồi ạ.”
“Bảy năm rồi à?!” Tô Tái Tình nhìn gã thiếu niên đó. Chắc chắn hắn xuất
thân từ một gia đình nghèo khó, trông đẹp đẽ như vậy mà lại phải đi làm công
công, quả thực là đáng tiếc.
“Ngươi bao nhiêu tuổi?”
“Hồi bẩm Hoàng thượng, nô tài năm nay mười bảy tuổi.”
“Còn ngươi?” nàng quay đầu sang phía Nguyệt Minh.
“Bẩm Hoàng thượng, nô tài tên Nguyệt Minh, năm nay mười sáu tuổi, đã theo
hầu Hoàng thượng được năm năm rồi ạ.”
“Vậy ư, hóa ra đều là những người cũ cả rồi,” Tô Tái Tình nhìn nha đầu
trước mặt mình. Nha đầu này cũng là một cô gái thanh tú và xinh đẹp, cử chỉ
điềm tĩnh có chừng mực, có thể thấy ngay là một người cẩn thận và tỉ mỉ.
Nàng ngẩng lên nhìn, xuyên qua lớp giấy trắng cực mỏng dán trên song cửa
sổ chạm khắc rồng cuộn trong mây, có thể thấy thấp thoáng một vầng trăng đang
lên cao ở bên ngoài. Trong thâm tâm nàng biết rõ, mấy người hầu hạ Nữ hoàng đế
bấy lâu nay đều là tai mắt của vị Nhiếp chính vương kia, không một ai là tâm
phúc của nàng. Cũng phải thôi, nàng là một Nữ hoàng đế nhỏ tuổi lại không có
thực quyền, bên trong không có vị trưởng bối nào của hoàng tộc chăm sóc, bên
ngoài thì không có một vị đại thần nào của vương triều phò trợ, rơi vào cục
diện này cũng là tất yếu.
Tuy nhiên điều đó với Tô Tái Tình nàng chẳng đáng kể gì. Ở kiếp trước
nàng chỉ là một cô gái nằm bẹp trên giường bệnh chờ đến ngày tận số, những thứ
u ám trong chuyện quyền bính quá xa vời, nàng cũng không nghĩ mình có đủ bản
lĩnh để giành thắng lợi trong cuộc đấu tranh giành quyền lực chính trị với vị
Nhiếp Chính vương đó. Hình như hắn cũng chăm lo cho đất nước này không tệ lắm,
nếu hắn muốn vương vị, thì nàng sẽ rất vui lòng dùng cả hai tay dâng lên cho
hắn. Mộng tưởng của nàng là được đi hết cùng trời cuối đất, được tận hưởng niềm
vui giữa những chốn sơn thủy đẹp đẽ, còn thân phận hoàng đế đối với nàng mà
nói, chỉ là một sự trói buộc mà thôi.
Tuy nhiên nếu vị Nhiếp Chính vương kia quả thực muốn xưng đế, chỉ sợ sẽ
không bỏ qua cho nàng dễ dàng, phải luôn nghĩ cách bảo toàn tính mạng của mình
mới được.
Chợt bừng tỉnh, nàng nhận ra nãy giờ mình vẫn ngẩn người, thói quen của
kiếp sống trước kia quả là khó bỏ.
“Không có việc gì nữa, các người lui ra đi,” nàng khoát khoát tay, ra
chiều mệt mỏi.
Đứng hầu tới lúc Hoàng thượng đã ngủ, Thương Hải và Nguyệt Minh mới lặng
lẽ rời khỏi tẩm cung, chầu chực ngay phía bên ngoài cùng với mười hai tùy thị
khác. Nửa đầu của đêm là ca trực của bọn họ, phải hầu hạ bất cứ lúc nào hoàng
đế cần.
Lúc ấy đêm đã rất sâu, dù vầng trăng sáng trên trời đã lên cao, song chốn
thâm cung vẫn hiện rõ vẻ u ám khó gọi thành tên.
“Ngươi nói xem, có phải bệ hạ thực sự đã quên hết những chuyện trước đây
không?” kiềm chế hồi lâu, Nguyệt Minh cuối cùng cũng không chịu nổi, hạ giọng
hỏi Thương Hải.
Nàng vốn là một người cực kỳ thận trọng, phàm những chuyện không nên hỏi
thì tuyệt đối không bao giờ hỏi. Nhưng mấy ngày nay Nữ hoàng đế quả thực vô
cùng kỳ lạ, nếu Người thực sự đang có chuyện gì đó giấu giếm, chỉ e rằng vị
Nhiếp Chính vương kia sẽ không bỏ qua cho bọn họ thôi.
Thương Hải thoáng trầm ngâm, rồi chậm rãi lắc đầu.
“Ta quả thật không biết, nhìn bên ngoài thì hình như vẫn là Người. Nhưng
thật khó tin, chỉ bị ngất chứ không hề va đập phải thứ gì, làm sao có thể đột
nhiên quên hết tất cả mọi chuyện như vậy được? Mà nếu chỉ quên những chuyện
trước đây thì còn khá, đằng này bệ hạ lại thay đổi cả tính tình lẫn thói quen,
ngươi bảo phải giải thích làm sao cho thông đây?”
“Nếu chủ nhân có hỏi, ta cũng không biết phải nói thế nào,” Nguyệt Minh
hơi lo lắng.
Thương Hải khẽ thở dài một tiếng, cảm thấy như cái đầu mình cũng không
thể giữ lại trên cổ được thêm quá vài ngày. Dù đã sớm ký thác tính mệnh của
mình vào trong tay vị chủ nhân đó, nhưng nếu như thực sự phải chết, thì vẫn hơi
buồn, ngẫm ra có lẽ Nguyệt Minh cũng vậy.
Đêm trôi qua lặng lẽ, Tô Tái Tình nằm trên long sàng vờ ngủ, trong lòng
tính toán tỉ mỉ những việc cần làm ngày mai, rồi cũng dần dần chìm vào giấc
mộng.
Ngày thứ năm sau khi tỉnh lại, Nữ hoàng đế lần đầu tiên đặt chân đến Ngự
Thư phòng. Đây có lẽ là nơi nàng vẫn xử lý những việc triều chính hàng ngày,
đương nhiên chỉ là trên danh nghĩa.
Ngự Thư phòng được trang hoàng đẹp đẽ khác thường, ánh sáng rạng ngời,
không hề mang một chút âm u lạnh lẽo thường thấy trong kiến trúc cổ. Trong
phòng đốt một thứ hương dịu nhẹ mà nàng không biết tên, vô cùng yên tĩnh. Phía
trên có một chiếc long ỷ với màu sáng đục được làm từ bạch ngọc, có lẽ là ngai
vàng của hoàng đế.
Phía trước long ỷ đặt một án thư cũng làm từ bạch ngọc, ngọc tỷ lặng lẽ
nằm ở góc bên phải trên án thư. Tất cả tấu chương phải được đóng ngọc tỷ mới có
hiệu lực, chiếc ngọc tỷ này chính là vật tượng trưng cho vương quyền tối cao.
Phía dưới bên trái ngai vàng của hoàng đế đặt một bộ long ỷ và long án
giống hệt như vậy. Kích thước, chất liệu và cả cách chế tác đều không khác gì
so với ngai vàng, đây chính là nơi Nhiếp Chính vương đọc tấu chương hàng ngày
và nghị sự với các quan đại thần trong triều.
Lúc này đã là xế chiều, buổi chầu sớm đã kết thúc, Nhiếp Chính vương đang
ngồi phê duyệt tấu chương, năm sáu viên thái giám lặng lẽ đứng hầu một bên.
Nhiếp Chính vương đã nghe thấy lời thông báo Hoàng thượng giá lâm từ ban nãy,
song cho tới khi Nữ hoàng đế bước vào, mới đặt bút xuống đứng lên nghênh đón.
“Vi thần tham kiến Hoàng thượng.” Hắn hơi chắp tay coi như đã hành lễ,
trong lòng đôi chút ngạc nhiên. Hắn còn chưa đến tìm nàng, mà nàng đã tự đem
mình tới đây.
Tô Tái Tình nhìn một lượt cách bài trí trong Ngự Thư phòng, rồi lại nhìn
người đàn ông đứng trước mắt mình, quả đúng là hắn ta có dã tâm lộ liễu tới mức
không ai là không thấy, dám to gan phạm thượng một cách trắng trợn và hoàn toàn
không coi Nữ hoàng đế là nàng ra gì cả. Lạ là hắn lại không giết quách nàng đi
để trực tiếp lên ngôi hoàng đế.
Nghĩ tới đó, nàng đột nhiên thấy lòng chấn động. Không được! Mình chiếm
cứ cơ thể này, vậy vị Nữ hoàng đế kia đi đâu rồi? Nhìn vào tình trạng hiện nay,
thì e rằng Nữ hoàng đế đó đã chết rồi, còn khả năng do vị Nhiếp Chính vương này
xuống tay có vẻ cao tới mức khiến người ta không thể xem thường!
Nhiếp Chính vương thấy nàng ngẩn người, bèn khẽ ho một tiếng, hỏi: “Bệ
hạ, vi thần có điều gì không phải hay sao?”
Hắn chú ý tới ánh mắt quan sát quanh Ngự Thư phòng của nàng, không phải
nàng đang muốn xuất binh hỏi tội đấy chứ? Nàng đâu ngu ngốc tới mức xuất chiêu
sớm như vậy?
Tô Tái Tình tạm thời bỏ qua những mối hồ nghi ở trong lòng, chậm rãi lắc
đầu, hãy cứ bàn đến chính sự trước đã.
“Điện hạ đương nhiên là không có gì không phải,” nàng khẽ mỉm cười.
“Vậy điện hạ đến đây là vì?” hắn cũng cười mỉm nhìn nàng, giống như đang
quan sát một cô gái nhỏ đáng yêu.
Lúc này đây trông người đàn ông đó có vẻ thực sự vô hại! Nhưng nhìn cách
hành sự không cần giấu giếm như vậy, xét về bản chất thì đúng là cực kỳ kiêu
ngạo và có dã tâm.
“Hôm nay trẫm đến là có việc muốn thỉnh giáo điện hạ, mong điện hạ vui
lòng chỉ giúp.”
“A?” vẻ hứng thú hiện lên trong mắt hắn, “Bệ hạ thỉnh giáo, thần nhất
định biết gì sẽ nói nấy.”
“Như vậy thì tốt,” Tô Tái Tình ngấm ngầm thở dài một tiếng trong lòng,
cách nói chuyện thời cổ quả thật là mệt mỏi.
“Các ngươi lui xuống trước đi, trẫm muốn nói chuyện riêng với Nhiếp Chính
vương,” nàng thản nhiên nói với đám tùy tùng.
Đám thái giám và cung nữ đi theo nàng vào Ngự Thư phòng lần lượt nhìn Nhiếp
Chính vương, thấy Nhiếp Chính vương gật đầu mới cúi chào và lui ra, để lại hai
người trong đó.
Nữ hoàng đế đi đến phía trên rồi ngồi xuống long ỷ. Chiếc long ỷ đó cho
dù quý báu và đẹp đẽ, lại được trải một lớp đệm gấm dày, song khi ngồi xuống
vẫn thấy hơi cứng, khiến cho nàng rất không thoải mái.
“Điện hạ,” nàng do dự một chút, “Trẫm muốn biết những chuyện liên quan
đến đất nước này, liên quan đến trẫm và liên quan đến điện hạ.”
“Việc này,” hắn không ngờ là nàng lại hỏi những chuyện đó, liệu có dụng ý
gì đặc biệt không đây?
“Không rõ bệ hạ muốn biết về phương diện nào?”
“Tất cả! Ví dụ như cái tên của trẫm.”
“Tên ư?” vẻ mặt Nhiếp Chính vương tỏ ra hơi kỳ lạ, “Đến cả cái tên của
mình mà bệ hạ cũng không nhớ được nữa hay sao?”
“Phải, điện hạ hãy nói cho ta.”
“Thực ra bệ hạ có thể hỏi những người khác, vì sao nhất định phải hỏi vi
thần?” câu hỏi này khiến hắn hứng thú hơn cả.
“Bởi vì ta chỉ muốn hỏi ngươi! Chỉ muốn nghe chính ngươi nói với ta!”
nàng không dùng danh xưng là “trẫm” nữa, không muốn dùng thân phận hoàng đế để
hỏi hắn, mà dùng thân phận Tô Tái Tình để hỏi. Khi lời nói của tất cả những
người xung quanh đều không đáng tin cậy, thì nàng thà rằng nghe lời hắn nói.
Người đàn ông này quá kiêu ngạo, khiến cho nàng có cảm giác hắn kiêu ngạo tới
mức không cần phải lừa dối nàng.
Đôi mắt phượng hoàng dài vút của hắn hơi nheo lại, đột nhiên hắn phát
hiện mình đã không nhìn thấu người con gái này. Chỉ muốn nghe chính những lời
của hắn ư?
“Vương triều Ngâm Phong của chúng ta lấy họ Dạ làm quốc chủ, bệ hạ có tên
húy là Nguyệt Sắc, năm nay mười ba tuổi. Ba tuổi đăng cơ, lấy niên hiệu là
Triêu Húc, ý là Triêu dương vĩnh húc[1], năm nay đã là năm Triêu Húc
thứ mười.”
[1] Ánh mặt trời không bao giờ tắt.
“Ba tuổi đăng cơ?” quả thực là quá nhỏ, “Vậy còn thân phụ và thân mẫu của
trẫm?”
“Khi bệ hạ chào đời, tiên hoàng hậu vì sinh khó nên đã qua đời, tiên
hoàng vì thương xót quá mức nên đau ốm liên miên, ba năm sau cũng băng hà.”
Hắn trả lời rất trôi chảy, có lẽ cũng đúng một phần.
“Vậy ư?” nàng cũng không tin hoàn toàn, trong hoàng gia mà cũng có chân
tình hay sao? Khả năng đó là âm mưu còn lớn hơn ấy chứ.
“Quốc chủ trước là nam hoàng đế phải không? Vậy tại sao lại chọn ta, một
người con gái làm hoàng đế? Ta không còn anh chị em nào nữa hay sao?”
“Vương triều của chúng ta không quy định phụ nữ thì không được làm hoàng
đế, huống chi bệ hạ là con duy nhất của tiên hoàng, đương nhiên phải là người
kế vị rồi.”
“Có việc này trẫm cảm thấy hơi kỳ quái, vì sao hiện giờ chỉ có mình trẫm?
Cho dù con nối dõi của hoàng tộc Dạ thị hiếm hoi, cũng không tới mức không có
nổi bất kỳ anh chị em nào chứ? Tiên hoàng không nạp phi tần sao?” Điều này có
vẻ là không thể. Lẽ nào ở đây đang là chế độ một vợ một chồng?
“Tiên hoàng qua đời khi còn trẻ tuổi nên vẫn chưa nạp cung phi.”
Qua đời khi còn trẻ? Trẻ đến mức nào?
“Không lẽ hoàng tộc Dạ thị đều là những người chết trẻ? Ngay cả đến một
vương thúc, hoàng cô cô đều không có?” Không thể nào thê thảm đến vậy chứ?
Ha, hỏi đến điểm mấu chốt này rồi, đứa trẻ này thực sự là mẫn tiệp. Nói
cho nàng ta biết cũng không sao, chỉ khiến trò chơi càng thú vị hơn thôi.
“Ngâm Phong hoàng triều dựng nước đã được hơn hai trăm năm, trải qua mười
một đời quân vương. Ông trời đố kỵ Dạ thị, không để cho vị quân vương nào
trường thọ.”
Ông trời đố kỵ? Trời đố kỵ hay người đố kỵ? Mười một vị vua trong suốt
hai trăm năm, thế chẳng phải bình quân cứ chưa tới hai mươi tuổi là đã chết? Vì
đâu mà có sự trùng hợp như vậy? Chỉ e là vì ấu chủ thì dễ bề lấn lướt đây!
Tô Tái Tình cố nén lời oán thán trong lòng, đột nhiên khẽ mỉm cười.
“Nói ra thì trẫm vẫn chưa biết tục danh của Nhiếp Chính vương đâu.”
“Gia tộc Tiêu thị bắt đầu nhiếp chính từ đời quân vương thứ hai, tiện
danh của thần là Lăng Thiên.”
Lăng Thiên? Xâm phạm cả trời cao[2]? Đây mà cũng gọi là tiện
danh?
[2] Từ “Lăng” có nghĩa là xâm phạm.
“Cái tên hay lắm, tên hay lắm,” nụ cười của nàng hơi bí hiểm, “Chắc điện
hạ có tên chữ chứ?”
“Tên chữ?” Là cái gì? Hắn ngờ vực.
Xem ra ở đây không hẳn giống với xã hội cổ mà nàng biết. Trong thời Trung
Hoa cổ, các văn nhân tài tử phần lớn có danh xưng và tên chữ, người ở đây xem
chừng chỉ có tên chứ không có tự.
“Tên chữ là để giải thích cho tên, cũng là một cái tên khác. Thế này đi,
trẫm tặng cho Nhiếp Chính vương một cái tên chữ được không?”
“Nếu như vậy thì thần xin đa tạ long ân của Hoàng thượng.” Quy cách gì
thế này? Nàng ta nghe được ở đâu vậy?
“Chi bằng,” suy nghĩ của nàng chuyển hướng, ám chỉ cho hắn một chút đi
vậy, “gọi là ‘Trục Nguyệt’ thì thế nào?”
Ám chỉ trong cái tên này quá rõ ràng, trục nguyệt, xua đuổi mặt trăng,
cũng chính là xua đuổi nàng. Hàm ý nàng không ngần ngại nhường ngôi hoàng đế
cho hắn, một người thông minh như hắn không lý nào không hiểu điều này.
“Trục Nguyệt?” hắn cười đầy tà khí, ẩn giấu một vẻ thâm độc bên trong,
“Quả là một cái tên hay, khiến thần thấy mình được sủng ái mà lo sợ.”
Hắn đương nhiên biết ẩn ý của nàng, chỉ có điều nhường ngôi tức là kết
thúc ân oán của hơn hai trăm năm ư? Nàng không thể nghĩ một cách giản đơn như
vậy được. Hắn sẽ khiến cho nàng luôn ngồi trên ngai vàng đó, cho đến khi...
Nàng chết!
“Không cần phải tạ ơn, điện hạ hãy tiếp tục kể cho trẫm nghe về Ngâm
Phong quốc đi.”
Nhìn nụ cười của hắn, Tô Tái Tình biết mọi chuyện e rằng không hề giản
đơn như vậy, trong lòng chợt cuộn lên một nỗi mỏi mệt. Nàng không muốn nói với
hắn ta những chuyện tranh quyền đoạt vị, hay là nghĩ cách để bỏ trốn khỏi hoàng
cung này nhỉ?