Tôi Như Ánh Dương Rực Rỡ (Tập 1) - Chương 02 - 03
Chương 2
Hơn một tiếng đồng hồ, mọi người mới cơm no
rượu say ra khỏi phòng. Trang Tự đền quầy tính tiền, tôi cố ý đi sau cùng, cách
thật xa mọi người, vì tôi lại bắt đầu nấc cụt rồi.
= =
Ra khỏi quán ăn bắt buộc phải đi qua quầy tính
tiền mà Trang Tự đang đứng, tôi bịt miệng đang định đi nhanh qua, ai ngờ cổ họng
lúc này lại cực kỳ không hợp tác mà nấc liền hai tiếng rõ kêu.
Tôi cứng đờ, nhìn bóng lưng rắn rỏi của Trang
Tự.
Anh không nghe thấy không nghe thấy, xin đừng
quay đầu lại.
Tiếc rằng ông trời không giúp đỡ, Trang Tự
đang tính tiền bỗng quay lại, nhìn thấy tôi rồi tỏ ra dửng dưng quay đi.
Tôi vội bước nhanh ra ngoài, mất mặt chết
được.
Ra ngoài rồi lại bị lão đại và Tiểu Phượng
không nể tình mà cười nhạo một hồi, buồn bực tăng gấp đôi. Bọn Tư Tịnh đang bàn
bạc tiếp đó sẽ đi đâu chơi thì Trang Tự đi ra, xưa nay Trang Tự luôn im lặng là
vàng, lần này lại đề nghị: “Đi hát karaoke đi”.
“Wow, Trang Tự, cậu hôm nay hào phóng thế, lúc
này mà đi kara thì đắt lắm đó.”
“Đúng thế, chẳng phải nói đi bar Ẩm Thủy đánh
bài đó thôi, hay là đi dạo chợ đêm?”
“Không có gì, nhất thời có hứng thôi”, Trang
Tự nói rồi đột ngột liếc nhìn tôi, ánh mắt sâu xa, khóe môi lại như phảng phất
nụ cười.
Tôi ngớ người.
Mọi người đều tán thành, hứng chí lên cao, chỉ
có Tiểu Phượng phản đối, “Không được, Dưa Hấu cứ nấc như thế làm sao mà hát”.
Đúng vậy, tôi hiện tại đang như thế này, lẽ
nào hát một câu lại nấc một cái? Nghĩ sao cũng thấy tức cười.
Trang Tự biết rõ, như thế… là cố ý ư? Suy nghĩ
đó khiến tôi có chút khó chịu, mặt lại không kiểm soát được mà nóng bừng lên.
Nhưng có lẽ anh chỉ vô tình mà thôi, tôi không
cần nhạy cảm đến vậy, anh cũng không nhất thiết phải thế. Nhưng, ánh mắt lúc
nãy là ý gì?
Nghe Tiểu Phượng nói thế, mọi người đều có vẻ
cụt hứng. Lão đại nhéo tôi một cái, “Cậu thì lắm tật, không cho nấc nữa”.
“Haizzz, tớ không đi đâu, mọi người cứ chơi
đi”, tôi nói.
“Cậu về một mình làm gì?”, Tư Tịnh hỏi.
“Tôi…”, đang tìm lý do thì điện thoại đột ngột
reo vang, tôi vội lấy ra, đi xa mấy bước để nghe.
Là cậu gọi.
“Hy Quang, mẹ con nói con về Nam Kinh rồi, sao
không gọi điện cho cậu?”
“Con vừa về tới thì có buổi họp mặt bạn bè.”
“Xong chưa, buổi tối đến nhà cậu, cậu nói thím
Trương dọn dẹp cho con hết rồi.”
“Ồ… con đang định đi đây ạ.”
“Con đang ở đâu, cậu nói chú Trương đi đón.”
“Không cần đâu, con tự bắt xe.”
Nói vài câu với cậu rồi tôi cúp máy, quay lại.
Bọn họ đứng gần đó đã cười nói ồn ào trở lại, không khí thân thiện vui vẻ, ngẫm
lại không khí lúc nãy, có lẽ tôi không đi thì tốt hơn.
Có lẽ nửa năm trước tôi không nên dọn về ký
túc xá.
“Tớ không đi đâu”, tôi đến gần họ, “Phải đến nhà
họ hàng”.
Tôi không kìm được nhìn sang Trang Tự, thầm
nghĩ tôi nói thế có lẽ anh sẽ thoải mái chăng, nhưng lại thấy anh quay đi, hình
như không có cảm xúc nào thừa thãi, nụ cười bên khóe môi đã lạnh lẽo.
“Đi muộn một chút không được à?”, Tư Tịnh níu
kéo.
“Thôi, ngồi xe mệt chết được, không còn sức
chơi nữa”, tôi vẫy tay, “Đi trước nhé, tạm biệt”.
Tạm biệt họ rồi, tôi từ từ đi đến trạm xe bus,
từng chiếc xe trờ tới nhưng mãi không thấy xe số 12X tôi đợi. Xe bus Nam Kinh
có lúc rất thích trêu ngươi, mãi không thấy chiếc nào, nhưng đã tới thì cả mấy
chiếc cùng lúc.
Lúc đợi xe, di động lại đổ chuông, lần này là
cậu em họ gọi.
“Chị, chị chưa lên xe chứ?”
“Chưa.”
“Đừng quên mang PSP cho em, chị quên nhiều lần
rồi đó.”
“Haizzz…”, đúng, PSP của nó cho tôi mượn đã
lâu, lần nào nói trả cũng quên. Nhưng đồ đang ở ký túc, lẽ nào phải quay về
lấy.
“Lần sau đem cho em được không?”, tôi thương
lượng.
“Không được”, cậu em họ giọng kiên quyết, “Vì
chị mắc chứng tuổi già hay quên, lần sau rồi lại lần sau, em không tin đâu”.
Tuổi già hay quên…
Tuổi này của tôi dù thế nào cũng nên gọi là
tuổi thiếu nữ hay quên mới đúng chứ ==, thật là một đứa trẻ thiếu dạy dỗ.
Đành bó tay quay về ký túc, cũng may là không
quá xa với trạm xe, chỉ là phải trèo bốn tầng lầu thôi.
Giường của tôi ở phía trên gần cửa sổ, cũng
như những giường khác, mắc một tấm màn, ngăn cách thành không gian riêng. Vốn
dĩ tôi không mắc, nhưng ai cũng làm, nếu không thì lại trở thành người quái dị
nhất.
Trèo lên giường, đang lục tìm PSP thì cửa ký
túc bỗng bị đẩy ra, tôi nghe thấy tiếng Tư Tịnh, “Lằng nhằng mãi cuối cùng là
đi dạo phố”.
“KTV lại chẳng còn phòng trống, hôm nay có
phải cuối tuần đâu mà đông khách thế cơ chứ. Thảo nào Trang Tự cứ sa sầm
mặt.”
Giọng này là Tiểu Phượng, lạ thật, sao họ cũng
về rồi?
“Mau thay giày rồi đi, bọn họ đứng dưới đợi
chúng ta đó.”
“Khoan đã, tớ lên giường lấy áo khoác mỏng,
buổi tối sẽ lạnh.”
“Chỉ có cậu lắm chuyện.”
Tôi nhìn qua kẽ hở của tấm màn, thấy Tư Tịnh
và Dung Dung ngồi trên giường thay giày thể thao, Tiểu Phượng thì đang leo lên
giường của cô nàng.
Tôi đang định lên tiếng gọi họ thì bỗng nghe
Tư Tịnh hỏi: “Dung Dung, cậu và Trang Tự hôm nay sao vậy? Chẳng nói câu nào”.
Tim bỗng dưng hẵng một nhịp, tôi ngậm miệng
lại.
Dung Dung cười khẽ: “Bọn tớ là quan hệ gì? Ai
quy định bọn tớ nhất định phải trò chuyện?”
“Hai người quan hệ gì á?! Thanh mai trúc mã
cùng lớn lên bên nhau, đôi kim đồng ngọc nữ mà Học viện Kinh tế trường Đại học
A công nhận, Dung Dung, tớ thật không biết hai người đang làm gì, rõ ràng cả
hai đều có ý, thế mà chẳng ai chịu nói, nếu hai người rõ ràng với nhau từ sớm
thì ban đầu Dưa Hấu cũng sẽ không…”, Tiểu Phượng khựng lại, hừ khẽ.
Tư Tịnh dịu dàng hơn: “Hai người rốt cuộc định
thế nào, cứ dậm chân tại chỗ thế hả? Sắp tốt nghiệp rồi còn gì. Dung Dung, các
cậu quá kiêu hãnh, có lúc nhường trước một bước không có nghĩa là thua đâu”.
Lát sau giọng nói có vẻ tự trào của Dung Dung
vang lên: “Diệp Dung ngày hôm nay vẫn là Diệp Dung thuở ban đầu, các cậu tưởng
Trang Tự bây giờ vẫn là Trang Tự trước kia à?”.
Tiểu Phượng thắc mắc không hiểu: “Cậu nói thế
là ý gì? Chẳng lẽ Trang Tự vì lương tháng hơn vạn tệ mà khinh thường cậu?”.
Tư Tịnh hỏi như hiểu ra: “Dung Dung, cậu hối
hận rồi phải không?”.
Dung Dung đứng lên: “Tiểu Phượng, cậu lấy áo
chưa, đi thôi”.
Bọn họ đi rồi, tôi tìm một lúc sau mới thấy
PSP, sau đó rời khỏi ký túc, không bắt xe mà chậm rãi đi bộ đến nhà cậu.
Nhà cậu không xa, từ đại học A đi xe bus
khoảng mười lăm phút là tới. Từ năm nhất đến năm ba, tôi đã ở đó ba năm.
Cậu mợ đều là người làm ăn, bay đi khắp mọi miền
đất nước, trong nhà tuy mời người giúp việc chăm sóc em họ, nhưng lúc nào cũng
không yên tâm, lo nó hư hỏng nên ban đầu nghe tôi nói đậu vào trường A, cậu mợ
lập tức bảo tôi đến ở nhà mình.
Nên tôi chỉ có một tháng khi mới nhập học và
huấn luyện quân sự là ở trường, sau đó thì phi thẳng đến chỗ máy giặt và giúp
việc nhà cậu mợ.
Bắt đầu năm tư, tôi mới dọn về ký túc xá, lý
do đưa ra cho cậu là để tiện tìm việc và đến thư viện viết luận văn, cậu em họ
lại thầm cười nhạo tôi là “viện cớ, vòng vo tam quốc”.
Cậu em họ học môn ngữ văn trước giờ điểm chỉ ở
mức trung bình của tôi lần đầu tiên vận dụng thành ngữ chuẩn như vậy.
Khi ấy, kỳ nghỉ hè năm ba, tôi vừa quen biết
Trang Tự là gia sư cho cậu em họ, biết anh cũng là sinh viên Học viện Kinh tế
trường Đại học A.
Chương 3
Ở lại nhà cậu một đêm, tôi quay về trường, vì
luận văn của tôi sắp không làm kịp rồi.
Đề tài luận văn tốt nghiệp của tôi là “Phân
tích sự lũng đoạn độc quyền trong nền kinh tế mạng”, về cơ bản thì, ừm, trước
mắt thì tôi vẫn không biết đề tài này là cái quái gì. Trước tháng Ba tôi đều
làm việc ở văn phòng, luận văn chưa đụng đến, bây giờ mới bắt đầu biết cuống
quýt, gọi điện cho thầy hướng dẫn bị thầy dọa cho chết khiếp, sau đó càng cuống
cuồng ở lỳ trong thư viện mấy ngày.
Lúc Tiểu Phượng nhắn tin thì tôi đang tìm tài
liệu trong thư viện, nhưng đọc xong nội dung ngắn ngủi “Tẩy Mặc Đình,
ba thiếu một!”, tôi vẫn vội vội vàng vàng mượn mấy quyển sách tham khảo,
rồi hứng chí chạy thẳng đến đó.
Trong cuộc đời sinh viên năm cuối sắp tốt
nghiệp, đánh tăng cấp[1] chắc chắn là một trong những hoạt động
thịnh hành nhất. Phòng chúng tôi sáu người, ngoài Dung Dung không biết đánh ra
thì tôi và Tiểu Phượng vừa biết chơi, ba người còn lại đều là những kẻ cuồng
đánh bài tiêu chuẩn.
[1] Đánh tăng cấp, hay còn gọi là đánh tám
mươi điểm hoặc bốn mươi điểm, là một trò chơi tú lơ khơ gồm bốn người thịnh
hành nhất ở Trung Quốc hiện nay.
Đến khi tôi hứng chí chạy đến Tẩy Mặc Đình,
trông thấy đầu tiên lại là bóng Trang Tự, Dung Dung thì ngồi cạnh anh xem bài,
chắc là nghe thấy tiếng chân của tôi nên cô ấy quay lại.
“Hy Quang, cậu tới rồi.”
“Ừ”, tôi gật đầu, đi chậm lại.
Họ đã bắt đầu chơi, còn gọi tôi làm gì?
Tiểu Phượng ngước lên thấy tôi thì kêu lớn:
“Dưa Hấu, Dưa Hấu, mau tới giúp tớ xem bài này đánh thế nào?”.
Tôi bước đến sau lưng cô nàng, liếc nhìn bài.
Thảm quá, hơn nữa còn là dạng hỏi trời cũng bó tay, tôi nói: “Cậu cứ đánh bừa
đi”.
Dù sao chắc chắn cũng hết cứu nổi.
Quả nhiên Tiểu Phượng và Tư Tịnh bị đánh cho
te tua, Trang Tự thì không hề hấn gì, lão đại bắt cặp cùng Trang Tự vui mừng hỉ
hả, hí hửng vừa xào bài vừa hỏi tôi: “Sao cậu tới?”
Tôi hơi bực. “Các cậu gọi tớ tới mà.”
Tiểu Phượng ngượng ngập nói, “Xin lỗi, Dưa
Hấu. Vừa nhắn tin cho cậu xong thì thấy Dung Dung và Trang Tự tới, nên kéo họ
đánh trước”.
“Không sao, tối nay khao tớ ăn canh chua cay
là được, tớ về phòng cất sách vở đã.”
Trong tiếng kêu réo cự nự của Tiểu Phượng, tôi
quay đi định ra về thì lão đại nghe điện thoại, cúp máy xong hét lên: “Ông già
chết tiệt! Bây giờ lại gọi tớ tới văn phòng! Tớ đang đỏ”.
“Ai vậy?”, Tư Tịnh hỏi.
“Địa Trung Hải”, Địa Trung Hải là biệt danh âu
yếm của chủ nhiệm khoa chúng tôi với mái tóc bị hói một mảng ngay giữa đỉnh
đầu.
Lão đại ném bài xuống, nhìn tôi rồi nhìn Dung
Dung, do dự một lát rồi nói: “Dung Dung, cậu thay chân tớ đi”.
Dung Dung lắc đầu, nói: “Cậu biết rõ tớ không
biết chơi mà”.
Lão đại cười hì hì, quay sang nhìn tôi lập tức
đổi sắc mặt, hung hăng ra lệnh. “Dưa Hấu, đến đây chơi tiếp, chỉ được thắng
không được phép thua!”
… Bắt cặp với Trang Tự?!
Tôi ngẩn ra, chưa nói gì thì Tư Tịnh đã cười
giễu: “Thôi đi cô, với trình độ của nó á!”.
Học kỳ đầu năm cuối tôi dọn về ký túc mới học
cách chơi tăng cấp, trình độ cũng như Tiểu Phượng, đều là dạng tệ nhất, mỗi lần
chơi ai bắt cặp với tôi cũng khá là đau khổ, gặp người nóng tính như lão đại
đều sẽ cằn nhằn mãi không thôi khi tôi ra sai quân bài.
Trang Tự chắc không nóng tính như thế chứ?
Bị lão đại kéo ngồi xuống, xào bài, chia bài.
Lần đầu tiên chơi tiếp là tôi ra bài.
Tôi sợ nhất ra bài, không lật thì sợ bị người
khác ăn, mà úp thì lại sợ người ta lật, cũng may bài trên tay rất đẹp, nhiều
át, cây lẻ cũng lớn, có đôi nữa, ha ha, tôi sung sướng úp bài, giấu hết phía
dưới.
Bài của tôi thực sự quá đẹp, Trang Tự phối hợp
cũng không tệ. Tiểu Phượng và Tư Tịnh căn bản không thể đối phó, Tiểu Phượng bị
thua oai oái, Tư Tịnh cũng đang làu bàu.
Bài đánh rất nhanh, trên tay tôi còn lại ba
lá, cơ bản đã đánh hết, tôi thở phào, xem như không đến nỗi mất mặt thêm lần
nữa trước Trang Tự, ông trời giúp tôi rồi.
Lúc này Tư Tịnh bỗng kêu lên, “Khoan đã, trong
tay cậu còn mấy lá bài?”.
“Ba.”
“Tại sao bọn tớ còn bốn lá?”
…
Trang Tự đưa tay đếm bài chưa lật trên bàn,
ngẩng lên nói, “Cậu rút chín lá rồi còn gì”.
Tiểu Phượng và Tư Tịnh cười ha hả, ném bài ra,
“Tự động đầu hàng, tự động đầu hàng”.
Trang Tự cũng hơi mỉm cười, thuần thục xếp bài
lại, “Lần sau cẩn thận một chút”.
Tôi cứ tưởng cho dù không mắng thì cũng sẽ làm
mặt lạnh với tôi chứ. Nhưng tâm trạng anh hình như rất tốt, lẽ nào tôi úp sai
bài lại có hiệu quả vui như hài kịch như vậy sao?
Ván thứ hai, bài mọi người đều như nhau, tôi
ra sức theo dõi Trang Tự ra bài, rất cẩn thận.
Từng bước tiếp theo tôi đều thận trọng, xem
Tiểu Phượng và Tư Tịnh đi thế nào, suy nghĩ về cách ra bài của Trang Tự… Lần
đầu tiên đánh bài mà mệt thế này, trước kia đều là thua thì tôi vẫn mặt dày
viện cớ bài không đẹp, hiếm khi tính toán kỹ như vậy.
Thấy tôi sắp về nhất, Tiểu Phượng thở dài như
bỏ cuộc, “Này! Hai cậu ăn ý quá đó!”.
Rõ ràng là một câu không chút mờ ám, nhưng tôi
lại thấy tim đập thịch, ngước lên theo trực giác, nhìn Trang Tự, anh đang chăm
chú xếp bài trong tay, khóe môi hình như có nụ cười nhẹ, chớp mắt biến mất.
Tiểu Quang tôi đây suôn sẻ về nhất, Tư Tịnh
ném bài. “Không chơi nữa, hai người khao bọn tớ ăn đi!”
“Hả? Tại sao là bọn tớ khao?”, dù thế nào cũng
phải là người thua khao mới hợp lý chứ.
“Trước khi đánh bài đã hẹn rồi, người thắng
khao cơm còn gì”, Tư Tịnh cười trộm, “Không tin thì hỏi lão đại đi, Trang Tự
cũng biết”.
Tôi choáng váng, không kìm được nói với Trang
Tự, “Vậy cậu đánh nghiêm túc làm gì, nói mình biết một tiếng, mình đánh thắng
thì không dám hứa, nhưng đánh thua thì đảm bảo”.
Trang Tự cười tủm tỉm, nói, “Nói dối không
tốt”.
… Anh đang đùa? Tôi nghi ngờ liếc nhìn Dung
Dung, Dung Dung cũng mỉm cười, xem ra hôm nay tâm trạng hai người khá tốt, hôm
qua chắc chơi rất vui chăng.
Thực ra thế cũng rất tốt. Như bây giờ, cười
đùa đánh bài trò chuyện như bạn bè bình thường, kỳ thực cũng hay…
Cho dù không thành người yêu cũng chẳng sao…
“Này, đâu cần ủ rũ thế chứ, vẻ mặt gì vậy”,
Tiểu Phượng kỳ thị tôi, “Đại tiểu thư, đại gia ơi, đừng nhỏ mọn như vậy. Hơn
nữa cậu thắng bài, về mặt tinh thần cũng thỏa mãn rồi, thua chút vật chất mới
cân bằng được”.
Nhưng rõ ràng là tôi bị đả kích về tinh thần,
ví tiền còn bị cướp cơ mà?
Làu bàu than vãn đi đến quán cơm lão Lâm. Tôi
chọn một phần cơm thịt heo chưng đậu phụ, Tiểu Phượng nói, “Dưa Hấu, cậu toàn
ăn thịt, thèm thịt đến thế cơ à”.
Thèm thịt…
Phụt…
Tôi đang uống nước, kết quả là bị sặc, ho sặc
sụa. Bà chị, có con trai ở đây cơ mà.
Tiểu Phượng vẫn tỏ ra ngây thơ. Tư Tịnh đánh
cô nàng một cái, hỏi tôi: “Hy Quang, công việc của cậu chắc chắn chưa?”.
“Ừ”, tôi gật đầu, “Chính là cơ quan kế toán tớ
thực tập ấy mà”.
“Trong nhà tìm cho à?”
“Ở Vô Tích?”, câu này lại là Trang Tự hỏi.
Tiếp tục gật.
“Tốt số quá”, Tiểu Phượng thở dài.
“Cậu mới tốt số, vào làm ngay cho Hoa Chính[2],
tôi trừng mặt, “Vả lại làm việc ở cơ quan đó rất mệt, nghe nói khi bận thì buổi
tối phải tăng ca đến ba giờ sáng, mà vừa vào thì lương rất thấp”.
[2] Viết tắt của Học viện Chính trị Pháp luật
Hoa Đông.
Trong quán tràn ngập mùi thức ăn thơm phức,
con sâu đói trong tôi bị đánh thức, quay sang thấy cơm của tôi chưa có mà lại
nghe giọng Trang Tự lạnh lùng vang lên.
“Không hài lòng thì tự tìm, kén cá chọn canh
công việc được dâng lên tận miệng còn ỉ ôi cái gì.”