Tôi Như Ánh Dương Rực Rỡ (Tập 1) - Chương 04 - 05
Chương 4
Tôi ngẩn người, từ từ quay sang, vẻ mặt Trang
Tự cũng lạnh như giọng anh. Bàn ăn bỗng lặng ngắt, không khí thoải mái vui vẻ
trước đó đột nhiên biến mất.
“Không phải…”, một lúc sau, tôi thốt ra hai
chữ, muốn giải thích rằng thực ra không phải tôi kén chọn, chỉ là tiện miệng
nói ra những lời mà nhân viên ở đó than vãn khi còn thực tập thôi. Nhưng câu đó
nói ra nghe càng giống ngụy biện.
Tôi im thít.
“Tại sao không tự tìm việc, cứ ở bên cạnh cha
mẹ làm tầm gửi không thấy xấu hổ à?”
“…”, tôi kìm nén một lúc lâu, nói, “Không
thấy”.
Anh không nói nữa, đôi mắt đen láy nhìn tôi
như tỏ vẻ thất vọng.
Tôi ủ rũ gõ đũa. Suy nghĩ muốn làm bạn bình
thường cũng được trước đó quả nhiên là chỉ có mình tôi muốn, từ đầu đến cuối
Trang Tự không ưa tôi. Chúng tôi cho dù là bạn cũng là kiểu mười vạn tám ngàn
dặm chẳng có gì chung cả.
“Trang Tự”, Tư Tịnh cắt ngang, “Cậu nói thế
rất vô lý, nhiều người đều như thế, có phải một mình Hy Quang đâu.”
“Thế à? Tôi chỉ quen mình bạn ấy”, anh ngừng
lại, trong giọng nói vẫn có vẻ nghiêm túc thường thấy. “Hơn nữa tôi thực sự
nghĩ vậy.”
“Thịt heo chưng đây!”, nhân viên phục vụ hô
lớn, mang phần thịt của tôi ra, món ăn của những người khác cũng lần lượt đem
lên, Tư Tịnh muốn chuyển chủ đề nên nói lảng sang chuyện khác.
Tôi ăn xong liền viện cớ bỏ chạy. Bữa ăn này
đã khiến tôi biết thế nào gọi là ăn mà không biết mùi thịt.
Mấy hôm sau tôi chỉ chạy vòng vòng ba điểm là
thư viện, ký túc xá và nhà ăn. Khi thực sự bắt tay vào viết luận văn tôi mới
nhận ra luận văn tốt nghiệp khó viết hơn mình nghĩ nhiều, hoàn toàn không giống
những bài luận kiểu đối phó vào cuối mỗi năm. Một tháng ngắn ngủi không kịp,
đặc biệt là đối với dạng người bình thường không chịu tích lũy, học mấy môn
chuyên ngành thì tệ hại như tôi.
Nhưng bây giờ bực bội buồn bã cũng không kịp,
đành mỗi ngày cần cù chạy đến thư viện.
Chớp mắt đã cuối tháng.
Tối hôm đó trong phòng chỉ còn tôi và Tiểu
Phượng, tôi nằm bò ra giường nghiên cứu tài liệu, Tiểu Phượng hát ngân nga, gõ
hồ sơ lý lịch trên laptop của tôi.
Lát sau, tôi buồn chán đẩy đống tài liệu làm
tôi nhức đầu hoa mắt ra, bắt chuyện với Tiểu Phượng, “Chẳng phải cậu đã thi đậu
nghiên cứu sinh hay sao, còn đi ngày hội tuyển dụng làm gì?”.
“Xem thử có cơ hội tốt hơn hay không”, Tiểu
Phượng vừa trả lời vừa gõ chữ thật nhanh, “Vả lại cũng có thể trải nghiệm cảm
giác ngày hội tuyển dụng, ba năm sau tớ vẫn phải đi tìm việc mà”.
Không ngờ Tiểu Phượng thường ngày trông ngốc
nghếch, vụng về lóng ngóng, thực ra lại có ý định như vậy. Cũng đúng, trong
ngôi trường nổi tiếng toàn quốc này, tuyệt đại bộ phận đều ôm tham vọng muốn
thăng tiến, kẻ lười biếng như tôi mới là thiểu số.
Tôi tiếp tục nằm bò ra một lúc rồi nói, “Tớ
cũng đi”.
“Đi đâu? Ngày hội tuyển dụng?”, Tiểu Phượng
ngạc nhiên quay lại, “Dưa Hấu, cậu bị kích thích à?”.
Tôi mặc kệ nó, trở mình nhìn lên trần nhà,
trong đầu xuất hiện vẻ không tán thành của Trang Tự hôm đó… Phải, tôi bị kích
thích rồi.
Nhưng, tôi nhanh chóng hối hận = =.
Vì tôi nhận ra viết hồ sơ cũng không dễ hơn
luận văn, đặc biệt là khi bạn không có gì để viết.
Trước hôm ngày hội tuyển dụng diễn ra, tôi cắn
bút cả nửa ngày trời, cuối cùng đã viết ra năm trang giấy mà hoàn toàn tóm tắt
được trong vòng một trăm chữ, sau đó tám giờ tối chạy ra ngoài in, thêm bìa.
Tiệm in ấn gần trường thực xấu xa, hết lần này tới lần khác cứ nhè lúc này mà
chật kín, đến khi tôi làm xong thì đã hơn mười giờ, cũng may tôi nói trước với
dì quản lý ký túc xá rồi.
Sáng hôm sau thức dậy, nỗi hối hận của tôi
càng tăng thêm một bậc. Vì ngày hội tuyển dụng tám giờ rưỡi bắt đầu, trường tôi
lại xa nơi đó, nên sáu giờ phải dậy rồi.
Sáu giờ đó~ sáu giờ! Từ sau khi tạm biệt
trường cấp ba đến giờ, lần đầu tôi phải dậy lúc sáu giờ.
Sau đó đến trạm xe bus, nhìn thấy mấy người
trong phòng Trang Tự, tôi lại hối hận đến cực điểm.
Sao chẳng ai nói với tôi Trang Tự cũng đi!
Chẳng phải anh tìm được việc rồi sao.
Còn nữa, anh nhìn thấy tôi chắc sẽ không tưởng
rằng tôi đi vì lời anh nói chứ, tuy đúng là thế thật, nhưng nhưng…
Tôi buồn bực leo lên xe bus.
Cũng may mà nỗi buồn phiền của tôi nhanh chóng
bị vùi lấp bởi cơn buồn ngủ, buồn ngủ quá, tôi túm lấy tay vịn, không kìm được
mà ngáp ngắn ngáp dài.
Buồn ngủ!
Lờ mờ trông thấy Trang Tự liếc nhìn tôi mấy
cái.
Tôi biết mình mất hình tượng rồi, nhưng mặc
kệ, dù sao tôi giả vờ thục nữ thì anh cũng chẳng thích tôi.
Hơn một tiếng sau đã đến nơi.
Lần đầu tham gia, vừa vào sảnh lớn, tôi đã
chết khiếp. Ôi toàn người là người, lần đầu tôi thấy một nơi có mật độ người
đông đến độ có thể so sánh với xe bus ở Nam Kinh rồi.
Đồng thời cảm thấy Trang Tự nói quả có lý, tôi
dựa vào quan hệ của cha mẹ để tìm việc thật quá trơ trẽn.
Vì bây giờ tìm việc quá vất vả.
Người người chen chúc, vì mục đích của họ khác
nhau, thời gian dừng chân cũng không giống, mấy người chúng tôi nhanh chóng lạc
nhau. Đi được mấy bước, tôi phát hiện mình không ổn rồi, hít thở khó nhọc chân
bước không nổi, hội trường không rộng lắm mà nhét tới mấy vạn sinh viên tốt
nghiệp, người này dính sát người kia, xô đẩy nhau, trước mỗi gian đều có mấy
vòng người bao vây, đừng nói là nộp hồ sơ mà chỉ nhìn xem là công ty nào thôi
cũng khó rồi.
Chen ra khỏi chỗ tuyển dụng người chật như nêm
ấy, tôi sắp rã rời, tìm đại chỗ nào ngồi xuống để thở.
Chưa từng chính thức tham gia ngày hội phỏng
vấn quy mô lớn nào, không biết rằng nó lại kinh khủng như vậy. Tôi ném đại một
bộ hồ sơ vào rồi chen ra ngoài, hít thở được không khí trong lành, có cảm giác
như sống sót sau tai nạn vậy.
Khoảng hơn nửa tiếng sau mới thấy bọn Tư Tịnh
ra. Lúc này tôi đang dựa vào gốc cây ngủ bù - -
“Dưa Hấu, sao cậu nhanh vậy?’
Tôi giơ hồ sơ trong tay lên. “Mới nộp một bộ
thôi.”
Tiểu Phượng lườm tôi, “Vậy cậu tới làm gì?”.
Tôi đang định lựa lời thì bộ hồ sơ còn lại
trong tay bỗng bị cướp mất, tôi giật thót, ngẩng lên nhìn, là Trang Tự.
Anh liếc sơ qua, “Mấy hồ sơ này cậu định làm
gì? Ném hết đi à?”.
“Ưm…”, tôi chưa nghĩ tới. Có lẽ là vứt sang
bên, lúc nào tốt nghiệp thì bỏ luôn. Nghĩ lại cũng thật không nỡ, tuy mấy chục
tệ không là gì nhưng nếu đổi thành mỳ thịt bò rất ngon kế bên trường thì rõ
ràng là phí phạm.
Nghĩ vậy tôi hơi hối hận, lúc nãy dù thế nào
đi nữa cũng nên nộp chứ.
“Nhưng bây giờ vào nộp cũng không kịp rồi,
người ta đã nhận đủ”.
Anh cau mày, quay lại nhìn hội trường, đúng là
đã sắp kết thúc. “Tôi có một người chị học cùng khoa năm nay phụ trách tuyển
bên Thịnh Viễn, tôi giúp cậu mang sang đó.”
Không đợi tôi từ chối, anh đã quay lưng đi vào
trong, theo phản xạ tôi nhìn sang Dung Dung, cô ấy đang trò chuyện với Tư Tịnh
như không nghe thấy.
Khoảng nửa tiếng sau mới thấy Trang Tự đi ra,
hai tay trống không, hồ sơ cầm đi đã biến mất.
“Thấy mấy công ty chưa đi nên nộp luôn rồi.”
“Công ty gì? Họ chịu nhận à?”
“Mấy công ty Thượng Hải”, Trang Tự có vẻ không
muốn nói nhiều, tôi cũng không hỏi thêm. Nghĩ chắc là ném đại lên bàn rồi,
nhưng sao lâu như vậy?
Dung Dung lúc này cười nói: “Lúc nãy sao cậu
không nói là quen người tuyển dụng?”.
Trang Tự nhìn cô, vẻ mặt không thay đổi,
“Chẳng lẽ cậu muốn đi cửa sau?”.
Dung Dung nghẹn lời, hừ một tiếng rồi im.
Tôi gãi đầu, không biết nói gì. Tiểu Phượng
kéo tôi, tôi biết ý đi phía trước cùng cô nàng, nó len lén hỏi: “Dưa Hấu, cậu
bảo có phải Trang Tự cố ý chọc tức Dung Dung không?”.
Tôi không nói.
Tiểu Phượng tiếp tục kéo tôi, “Phải thế
không?”.
“Làm sao tớ biết!”, tôi bực bội nói, đi thật
nhanh.
Mấy bộ hồ sơ đó tôi cũng không ôm nhiều hy
vọng, báo đài ngày nào cũng nói năm nay sinh viên tốt nghiệp là bao nhiêu vạn,
tình hình tìm việc không lạc quan thế nào, điều kiện của tôi không tốt lắm, mấy
bộ hồ sơ đó có lẽ đều như đá chìm đáy biển thôi.
Nhưng không lâu sau, tôi lại nhận được điện
thoại mời phỏng vấn của Thịnh Viễn, bảo tôi ngày kia đến phỏng vấn.
Vì nhận điện thoại trong phòng nên mọi người
đều nghe gần hết, tôi vừa cúp máy, Tiểu Phượng đã hét lên: “Dưa Hấu cậu thành
công rồi, Thịnh Viễn siêu nổi tiếng, siêu giàu đó”.
Hình như cô nàng còn hưng phấn hơn tôi, la hét
một lúc lại hỏi Dung Dung như bị chạm mạch: “Dung Dung, cậu nhận được điện
thoại chưa?”.
Dung Dung tái mét mặt, cầm sách, không nói gì
mà bỏ ra ngoài.
Mọi người nhìn Tiểu Phượng mặt đang hoang
mang, đều lặng lẽ thở dài. Cô nàng này có lúc ngốc không thể tả, có lúc lại
thông minh vô cùng, IQ cao thấp thực sự biến hóa khôn lường.
Sau cơn hưng phấn ban đầu, tôi bắt đầu nghi
ngờ. Thực ra hồ sơ của tôi, tiếng Anh cấp bốn, vi tính cấp hai, chưa từng được
học bổng, cho dù mang danh đại học A cũng chẳng ra sao, so với một đống giấy
khen thưởng dày cộp của Dung Dung thì quá kém cỏi.
Tại sao tôi nhận được lời mời phỏng vấn mà
Dung Dung thì không? Lẽ nào thật sự là do bà chị kia nể mặt Trang Tự?
Chẳng trách Dung Dung giận như vậy.
Trước kia tôi làm gì cũng cẩu thả, lần phỏng
vấn này lại sợ sệt lo lắng chuẩn bị rất nhiều, học thuộc phần tự giới thiệu
bằng tiếng Anh, và còn diễn với Tiểu Phượng mấy lần, có lẽ... là vì cơ hội
phỏng vấn này do Trang Tự giúp tôi có được chăng.
Có lúc lại suy nghĩ linh tinh, Trang Tự nói
tôi dựa vào quan hệ cha mẹ mà tìm việc là rất xấu hổ, nhưng công việc này có
được tính là tìm được do mối quan hệ của anh?
Nghĩ thế, tôi bỗng cảm thấy vừa chua chát vừa
ngọt ngào.
Chương 5
Kết quả là tôi chuẩn bị rất lâu, mà khi đến
Thượng Hải thì không cần dùng tới.
Giám đốc Lý phụ trách phỏng vấn còn lễ độ hơn
cả tôi, cứ “Nhiếp tiểu thư” liên tục, không hỏi gì mà khách sáo trò chuyện với
tôi chừng một tiếng đồng hồ, sau đó nói hoan nghênh cô Nhiếp gia nhập công ty
chúng tôi. Còn hỏi lần này đến Thượng Hải đã được sắp xếp nơi ăn chốn ở chưa,
nếu không có thì công ty có thể sắp xếp…
Tôi ngơ ngác vâng dạ xong, lúc đứng lên rời đi
thì Giám đốc Lý mở cửa tiễn tôi ra, cười tươi rói: “Cô Nhiếp, cho tôi gửi lời
thăm hỏi đến Nhiếp tiên sinh”.
Hóa ra là thế.
Sau khi bố mẹ ly hôn, tôi và bố liên lạc thưa
dần, suýt thì quên mất bố tôi là Nhiếp Trình Viễn. Bố tôi, tôi thường hình dung
ông bằng từ “ông chú nhà giàu mới nổi” đẹp trai, lúc trẻ nghèo tới độ cơm không
có mà ăn, chỉ có mẹ tôi chịu lấy ông, đến khi luống tuổi thân phận địa vị đã có
thì lại theo đuổi tình yêu, ly hôn với mẹ, ở bên mối tình đầu đã bỏ rơi ông lúc
trước.
Cũng may mẹ tôi nghĩ thoáng, nói với tôi:
“Thời trẻ tuổi đẹp trai của bố con đã thuộc về mẹ, bây giờ già rồi ai mà thèm”.
Nhưng bà lại không cho tôi nhận một xu nào từ ông, rằng tôi là của bà, tôi nghĩ
thực ra trong lòng mẹ cũng rất để bụng.
Mấy hôm trước người bố đã lâu không liên lạc
bỗng gọi điện cho tôi, hỏi tôi khi nào tốt nghiệp, có dự định gì chưa, nghe tôi
nói đã nộp hồ sơ thì hỏi tôi nộp vào công ty nào. Tôi làm sao nhớ tên công ty,
điều duy nhất biết là công ty mà Trang Tự giúp tôi nộp có tên là Thịnh Viễn gì
đó, nên nói cho ông biết, lúc đó bố chẳng nói chẳng rằng, sau đó hỏi vài chuyện
rồi cúp máy.
Bây giờ nghĩ lại, chắc sau đó ông đã sắp xếp
thông qua mối quan hệ.
Hóa ra không phải do quan hệ của Trang Tự,
chẳng hiểu sao trong lòng tôi lại có chút hụt hẫng.
Trên tàu hỏa quay về Nam Kinh, tôi cứ nghĩ rốt
cuộc có nên đến Thịnh Viễn làm việc không. Nếu theo lời hứa với mẹ thì tôi nên
cự tuyệt, nhưng tôi không quên được logo của tòa nhà đối diện Thịnh Viễn khi
bước ra khỏi đó.
Logo hình tròn, màu vàng, lấp lánh ánh sáng
chói mắt trong nắng – Ngân hàng A.
Là nơi Trang Tự sẽ làm việc.
Buổi tối về đến ký túc xá, các bạn trong phòng
quan tâm hỏi kết quả, tôi nói vẻ khổ sở: “Tớ vẫn chưa quyết định có đi hay
không”.
Kết quả hôm nay khi cùng Tư Tịnh ăn sáng ở nhà
ăn, Tư Tịnh trách tôi: “Hy Quang, hôm qua cậu nói thế cũng bất cẩn quá, Dung
Dung vẫn chưa nhận được thông báo phỏng vấn, cậu thì giỏi lắm, còn nói chưa
quyết định nữa chứ”.
Á, tôi cũng không chú ý thật, đúng là quá bất
cẩn. Tôi gật gù: “Tớ biết rồi”.
Buổi chiều, giám đốc Lý lại gọi điện, hỏi ý
kiến tôi về việc ký hợp đồng, tôi do dự nói phải suy nghĩ, ông ta liền lập tức
lại tăng mức lương và phúc lợi, thực ra vị trí tôi cần chỉ là dạng nhân viên
văn phòng, cho dù ở Thượng Hải cũng không quá ba, bốn ngàn một tháng, làm gì
lại khoa trương như ông ta nói.
Chắc ông ta cho rằng tôi chê lương thấp nên
ỏng eo làm bộ.
Cúp máy rồi, tôi bỗng cảm thấy có phần khó
chịu nên đi bộ quanh hồ trong trường.
Tôi gần như có thể tưởng tượng ra dáng vẻ mình
đến Thịnh Viễn làm việc. Kỳ thực cơ quan ở Vô Tích cũng thế, mấy thực tập sinh
đi cùng với tôi đều bị chỉ tới trỏ lui, làm trâu làm ngựa, chỉ có tôi là khá nhất,
cho dù có người bảo tôi làm thì cũng luôn tươi cười, khách sáo vô cùng.
Nhưng trong lòng người ta nghĩ gì? Tuy tôi
không chú tâm đến suy nghĩ kẻ khác, nhưng làm tầm gửi như Trang Tự nói hình như
cũng vô vị thật.
Đi dạo quanh hồ một lúc, tôi gọi điện cho mẹ,
nói với bà rằng tôi muốn tự tìm việc xem sao, đầu tiên mẹ phản đối, về sau lại
vui vẻ, nói cuối cùng tôi đã biết vạch kế hoạch cho tương lai, sau đó lại dặn
nếu tôi không tìm được việc thì cũng đừng cố chấp, bà sẽ tìm cho tôi.
Thực ra trước khi gọi điện tôi vẫn chỉ nhất
thời nổi hứng, không biết rốt cuộc mình muốn gì, nhưng giọng nói vui vẻ an ủi
của mẹ lại khiến tôi kiên định hơn.
Tự tìm việc thôi.
Còn Thịnh Viễn… Tôi nhìn mặt hồ lấp lánh, ngẩn
người.
Chắc tôi sẽ từ chối, không phải vì bố, mà vì ở
đó gần quá.
Muốn đi mà lại không muốn đi, đều bởi nơi đó
quá gần Trang Tự.
Quyết định xong, bình tĩnh lại, tôi tiếp tục
làm luận văn, mấy hôm nay đau đầu chuyện xin việc, tiến độ làm luận văn đã chậm
lại.
Hôm đó tôi đang sao chép tài liệu ở phòng báo
chí trong thư viện thì điện thoại có tin nhắn, của Tư Tịnh – Hy Quang,
về ký túc, có chuyện.
Ủa, lẽ nào buổi tối lại ăn uống?
Gần đây năm cuối cứ tụ tập liên hoan suốt,
phản ứng đầu tiên của tôi là vậy.
Nhìn lại đúng là đã đến giờ ăn, tôi lập tức
trả sách, hứng chí vác túi lao về ký túc.
Về đến phòng, đẩy cửa ra, tôi ném túi lên
giường. “Ai khao thế?”
Không ai trả lời. Tôi mới nhận ra không khí
trong phòng có phần nặng nề kỳ cục, trong phòng trừ Tiểu Phượng đã đi Thượng
Hải thì những người khác đều có mặt, mà Trang Tự cũng có, tôi nhìn anh vẻ khó
hiểu, lẽ nào anh lại mời?
Nhưng, sao họ lại nhìn tôi?
Lát sau, Dung Dung lên tiếng đầu tiên, giọng
không chút thân thiện.
“Nhiếp Hy Quang.”
“Gì thế?”, tôi không hiểu đầu cua tai nheo.
“Cậu còn hỏi tớ cái gì à, chẳng phải kỳ quặc
lắm sao?”, Dung Dung cười lạnh, “Cậu làm chuyện đó chẳng lẽ không thấy xấu hổ
hả?”.
“Tớ làm gì?”, tôi bị cô ta chất vấn, chỉ trích
nên cũng hơi nóng mặt, gà vịt cá trong đầu chớp mắt đã bay đi sạch.
“Dung Dung, cậu bình tĩnh đi, chuyện còn chưa
rõ mà”, Tư Tịnh đứng lên, nói với tôi vẻ nặng nề, “Hy Quang, buổi chiều thứ
Hai, cậu có nhận được điện thoại phỏng vấn Dung Dung của Thịnh Viễn không?”.
Tôi lắc đầu, vậy là sao.
“Đến giờ vẫn không nhận, Nhiếp Hy Quang, không
ngờ cậu lại làm thế”, lúc Dung Dung nói, vẻ mặt rất kỳ lạ, dường như rất giận
dữ khinh bỉ, nhưng lại như giấu giếm chút đắc ý.
A Phân nhỏ giọng chen vào: “Liệu có khi nào
Dưa Hấu quên mất, hôm đó lúc bọn mình đi chẳng phải nó đang ngủ hay sao? Có thể
nghe điện thoại rồi ngủ tiếp, lúc dậy quên nói với cậu”.
A Phân nói thế, cuối cùng tôi đã hơi hiểu ra
là chuyện gì. Chẳng lẽ Dung Dung đang nghi ngờ tôi nghe điện thoại mời phỏng
vấn cô ta mà không thông báo? Tôi cảm thấy buồn cười nhiều hơn là tức giận.
“Các cậu có nhầm lẫn không, tớ không nhận được điện thoại phỏng vấn của Dung
Dung.”
“Sao phải chối?”, Dung Dung vẫn giọng điệu đó,
“Đáng tiếc cho dù cậu rất thông minh tính toán cẩn thận, nhưng nếu không phải
tớ gọi điện hỏi thì chắc cũng bị cậu giấu giếm tới giờ rồi”.
Gì mà loạn cào cào thế này, tôi kìm nén cơn
giận đang bốc lên, quay sang Tư Tịnh. “Tư Tịnh, cậu có thể kể từ đầu đến cuối
được không?”
Tư Tịnh gật đầu, “Là thế này, Dung Dung mãi
không nhận được điện thoại phỏng vấn, nên gọi điện hỏi công ty Thịnh Viễn, kết
quả phòng nhân sự của Thịnh Viễn lại nói buổi chiều thứ Hai vừa vào làm đã
thông báo thống nhất, Dung Dung cũng nằm trong danh sách, còn hỏi vì sao Dung
Dung không tới phỏng vấn?”.
“Cậu biết đó, điện thoại di động của Dung Dung
đã bị trộm mất trong buổi tuyển dụng hôm thứ Bảy, nên công ty chỉ có thể gọi
điện đến ký túc xá, chiều hôm đó, tớ, Dung Dung, A Phân, Tiểu Phượng cùng ra
ngoài, lúc đó cậu đang ngủ, lão đại hôm đó ở quê, thứ Ba mới về, nên…”
Tư Tịnh dừng lại, nói: “Cậu nghĩ kỹ lại xem có
phải lúc đó nghe điện thoại mà quên không?”.
Tôi nghĩ kỹ rồi lắc đầu: “Không, thực ra các
cậu đi một lúc là tớ cũng dậy đi thư viện, căn bản không nghe thấy điện thoại
phỏng vấn gì cả”.
“Nói dối như cuội”, Dung Dung mỉa mai.
Tôi mặc kệ cô ta, cau mày suy nghĩ. Đương
nhiên tôi không nghe cuộc gọi đó, nhưng theo Tư Tịnh nói thì cuộc gọi đó đúng
là có thể do tôi nghe, rốt cuộc là chuyện gì?
Trong đầu thoáng một suy nghĩ, tôi nói: “Có
thể Thịnh Viễn không gọi điện, biết đâu bỏ sót thì sao, hoặc gọi mà không ai
nghe, sau đó người ta quên không gọi lại?”.
“Tiếc là người ta có nhật ký điện thoại, trọn
hai phút”, giọng Dung Dung chắc nịch và châm biếm, hẳn nhiên cô ta đã quả quyết
chuyện này do tôi làm.
Tôi hít thật sâu, cố gắng giữ chút lý trí cuối
cùng, trầm giọng nói: “Tớ không có lý do làm thế”.
“Không có lý do à?”, Dung Dung cười lạnh,
“Chẳng lẽ cậu hết thích Trang Tự rồi?”.
Sắc mặt tôi tái nhợt.
Dung Dung không hề cho tôi cơ hội giải thích,
tiếp tục cười lạnh lẽo: “Thịnh Viễn và Ngân hàng A rất gần, cậu không muốn tớ
và Trang Tự ở cạnh nhau chứ gì, nên mới…”.
“Dung Dung!”
Người sắc giọng quát cô ta ngừng lại chính là
Trang Tự, nãy giờ vẫn im lặng.
Đúng rồi, sao anh lại ở đây? Dung Dung gọi anh
tới? Cùng đến thẩm vấn tôi, để nhìn rõ bộ mặt thật của tôi? Tôi siết chặt tay,
cảm giác cả người như đang run rẩy.
Tư Tịnh kéo Dung Dung lại: “Có thể là hiểu lầm
thật, dù sao bây giờ cậu đã có cơ hội phỏng vấn rồi, vậy thì thôi đi, đừng làm
ầm lên mọi người mất vui”.
“Chuyện thì có thể bỏ qua, nhưng cậu thấy nó
từ đầu đến cuối có chút hối hận hay hối lỗi nào không? Tớ không thể nuốt cơn
giận này được.”
Ra là không nuốt được cơn giận, tôi giận quá
hóa cười, “Diệp Dung, cậu quá coi thường tôi rồi đó, nếu tôi không muốn cậu có
cơ hội phỏng vấn, cậu tưởng Thịnh Viễn còn gọi điện thông báo cho cậu được à?”.
Sắc mặt cô ta cứng đờ, khựng lại một lúc mới
nói, giọng nghe có vẻ miễn cưỡng. “Cậu tưởng cậu là ai, bây giờ xã hội này phải
dựa vào thực lực mà nói chứ.”
“Có muốn thử không?”, tôi cũng học theo cô ta,
cười lạnh.
Danh thiếp mà giám đốc Lý kia đưa cho bị tôi
tiện tay ném vào trong đám đồ linh tinh trên bàn, tôi lục tìm, nhấc điện thoại
phòng lên, bắt đầu bấm số.
Dường như những người khác trong phòng đều
không ngờ sự việc phát triển đến mức này nên đều ngớ người.
“A lô, giám đốc Lý phải không? Tôi là Nhiếp Hy
Quang, có chuyện này tôi muốn nói với ông…”
Chưa nói xong, ống nghe đã bị bàn tay mạnh mẽ
của nam giới giật đi một cách quyết đoán, là Trang Tự.
Trong tích tắc anh giật lấy ống nghe, tôi
ngước lên, nhìn thẳng vào mắt anh.
Sau đó tôi đờ ra.
Ánh mắt anh… y hệt năm nào khi tôi nói mình
thích anh, lúc đó tôi còn chưa hiểu ánh mắt đó rốt cuộc là ý gì… Bây giờ bỗng
như giật mình nhận ra, hiểu hết.
Là chán ghét.
Hóa ra là chán ghét.
Lại là chán ghét.
Anh ghét tôi.
Tôi như thất thần để mặc anh dễ dàng giật lấy
ống nghe khỏi tay mình, đờ đẫn đứng đó, bất động, trong đầu chỉ có một suy
nghĩ…
Anh ghét tôi…
Anh ghét tôi, tại sao?
Hơn nữa không phải vì nguyên nhân này vào lúc
này, mà trước đó từ lâu, anh đã ghét tôi, khi ấy tôi thậm chí vừa cho anh mượn
một khoản tiền, để mẹ anh có thể phẫu thuật suôn sẻ…
“Xin lỗi, chúng tôi là…”
Anh nói vào trong ống nghe mấy chữ, rồi nhíu
mày, cúp máy, nói với Dung Dung đang tỏ ra căng thẳng: “Số ảo”.
Phải, tôi đã gọi một số không có thực, tôi vốn
muốn gọi thật, nhưng lúc bấm ba số cuối cùng, tôi vẫn bỏ cuộc, bấm bừa.
Dung Dung thở phào, rồi cười lạnh tanh: “Tôi
còn tưởng cậu thần thông quảng đại, hóa ra là giả vờ giả vịt”.
Tư Tịnh kéo cô ta, cô ta mới ngừng lại vẻ
không cam tâm.
Tôi không có tâm trí nào nghĩ đến những lời
chua cay của cô ta, chỉ nhìn Trang Tự, tôi biết bây giờ bộ dạng này chỉ khiến
người ta thêm cười giễu, nhưng tôi không kìm lại được, chỉ nhìn anh.
Tôi muốn hỏi vì sao anh ghét tôi, có phải là
cũng tin tôi cố ý giấu cuộc điện thoại phỏng vấn của Dung Dung không, nhưng tôi
không hỏi được, anh ghét hay không, tin hay không, thì có ý nghĩa gì?
Nhưng vẫn cảm thấy tủi thân phát khóc.
Trước khi nước mắt trào ra, tôi quay người
chạy ra khỏi phòng.