Vụ Bí Ẩn Ngôi Nhà Bị Thu Nhỏ - Chương 19 - 20
Chương 19: Mắc
bẫy
Một hồi sau, ba thám
tử đã lên đường. Peter vừa đạp xe vừa kể lại rằng chú James đã báo cảnh sát về
chuyện xảy ra ở nhà ông tối hôm qua.
- Ông Norris đã đến
cảnh sát trước rồi, - Peter nói thêm, - để báo tin con trai mất tích.
- Có lẽ cảnh sát sẽ
cho truy lùng chiếc xe xanh dương của De Groot. - Hannibal nhận xét. - Nhưng
nếu ta giải được vụ bí ẩn mấy bức tranh Cameron, thì ta sẽ tìm ra De Groot
trước mọi người.
- Cậu nghĩ De Groot
đã hiểu được bức thông điệp rồi à? - Bob hỏi.
- Chắc là cũng gần
như vậy! Chính vì vậy mà hắn đã bắt cóc Skinny. - Hannibal giải thích. - Hắn
không muốn Skinny nói ra, khi hắn chưa cầm bức tranh Fortunard trong tay.
Khi đến vực hẻm, Ba
Thám Tử Trẻ không cần phải đi đến ngôi nhà lớn của giáo sư. Thật vậy, khi chưa
đến đó, họ đã nhìn thấy Hal đứng trước cổng biệt thự nhỏ mà xưa kia Cameron ở.
Khi thấy ba thám tử, Hal chạy ra đón. Rõ ràng Hal đang kích động cực độ.
- Sáng nay nhà mình
lại bị kẻ lạ thăm viếng! - Hal la lên. - Hắn đã lục soát toàn bộ biệt thự nhỏ.
- Cậu để hai chục
bức tranh trong đó hả? - Hannibal lo lắng hỏi.
- Không. Để trong
nhà lớn! Sáng nay ba thử gọi bà bá tước và ông Maréchal, nhưng người ta trả lời
họ ra ngoài rồi. Hiện ba đang trên đường đi đến khách sạn của họ: ba muốn gặp
mặt và nói chuyện với bà bá tước ngay khi bà về. Phải báo gấp cho bà rằng không
những mấy bức tranh đã tìm và lấy lại được, mà có người lại vẫn còn đang muốn
chiếm đoạt.
- Sáng nay cậu có
thấy ai khả nghi không? - Hannibal hỏi.
- Có. Gần nhà xe.
Mình chỉ thoáng thấy thôi, nhưng mình chắc chắn là một người đàn ông. Hắn gần
như biến mất ngay về phía khe vực. Rồi mình và ba chạy ra đây... và phát hiện
có người lục lạo trong biệt thự nhỏ!
- Bọn mình vào xem
nhà xe đi! - Peter đề nghị.
- Phải. - Bob nói
thêm. - Do tên lạ mặt lảng vảng về phía đó, có thể hắn để lại dấu vết...
Nhưng bốn bạn hoài
công xem xét nền đất quanh nhà xe phía sau ngôi nhà lớn. Sau một hồi bốn bạn
thất vọng tập trung lại trước cửa khóa kín của nhà xe.
- Vậy, - Bob buồn
bã kết luận, - bọn mình không tìm thấy gì cả.
- Phải, không có gì
cả. - Hannibal thở dài. - Dấu chân, cũng không có! Ta hãy quay về biệt thự nhỏ.
Mình muốn xem...
Hannibal đột ngột
ngưng nói, lắng tai nghe. Bob, Peter và Hal bắt chước nghe theo. Một tiếng động
lạ vừa mới thu hút sự chú ý của thám tử trưởng. Giống như tiếng rên khẽ của một
con thú nhỏ. Bốn bạn im lặng nhìn nhau một hồi. Rồi Hal cà lăm:
- Cái... cái gì...
cái gì vậy?
- Sụyt! - Hannibal
ra lệnh.
Tiếng động lại vang
lên nữa. Khẽ nhưng gần. Giống như có người cố nói chuyện, nhưng mặt bị áp xuống
đất.
Rồi có tiếng lầm
bầm khó nghe. Sau đó là tiếng đập trong nhà xe.
- Trong đây! -
Peter kêu.
- Có người trong
nhà xe! - Bob nói thêm.
Peter lao đến cửa,
thử mở ra, nhưng ổ khóa vẫn đóng chặt.
- Cửa này bị khóa
hai vòng. - Hal nói. - Cố cũng không được gì. Theo mình! Ta sẽ vào bằng cửa
hông.
Hal chạy vòng ra
sau nhà xe, cùng ba thám tử, rồi đứng sững lại, rất ngạc nhiên.
- Trời đất! - Hal
thốt lên.
Hal tròn mắt nhìn
cánh cửa nhỏ có ống khóa to.
- Có chuyện gì vậy
Hal? - Bob hỏi.
- Ba mình không bao
giờ khóa cửa này, trừ phi ông đi vắng mấy ngày liền. Vậy mà có ống khóa...
Hal vội lấy ra một
xâu chìa khóa từ trong túi, lựa một chìa nhỏ. Hal đút vào ổ ống khóa, mở ra.
Bốn cậu lao vào bên trong, nhìn xung quanh... Nhà xe rộng lớn dường như không
có người. Chỉ thấy dụng cụ để trong góc.
Đột nhiên có một
cái gì đó động đậy trong góc. Có một người đang nằm, bị trói và nhét giẻ trong
miệng, ngay dưới đất. Nó ngọ nguậy, trong khi những âm không rõ thốt ra từ cái
miệng bị bịt.
- Ủa, Skinny đây
mà! - Bob kêu.
Bốn bạn nhanh chóng
giải thoát cho Skinny tội nghiệp.
- Cậu bị sao vậy? -
Peter hỏi.
Skinny Norris ngồi
dậy. Mặt cậu ta tái xanh và mặt thể hiện nỗi sợ hãi. Skinny xoa hai cổ tay và
rùng mình.
- Không ngờ là có
ngày mình lại vui mừng khi gặp các cậu. - Skinny vừa thú nhận vừa đánh răng lập
cập. - Mình rất hối hận vì đã toan gây rắc rối cho các cậu.
- Vậy à! - Peter
nói khẽ.
Peter thừa biết
rằng Skinny chỉ nói vậy vì cậu vẫn còn đang khiếp sợ. Nhưng Peter không tin
Skinny: khi đã hoàn hồn thằng cao kều này sẽ không còn nhớ ơn gì.
- Nào Skinny! Thật
ra chuyện gì đã xảy ra với cậu? - Hannibal nóng lòng hỏi.
- Cậu đã làm gì đêm
nay? - Bob hỏi thêm.
- Thì, - Skinny vẫn
còn run giải thích, - sau khi rời khỏi xưởng vẽ của ông James, mình... đến vực
hẻm. Trước khi mình kịp nhận thức được chuyện gì đang xảy ra với mình, “hắn”
nhảy vào mình, cột tay mình sau lưng. Rồi hắn đẩy mình bước tới. Mình xém bị té
xuống khe vực. Trong bóng tối không thể nào nhìn thấy khe vực, nếu không biết
trước là có nó. Rồi hắn trêu mình, nói rằng người ta luôn té xuống khe vực mắc
dịch này khi đến đó lần đầu tiên mà không biết có khe vực ở đó.
Hannibal chằm chằm
nhìn Skinny.
- Người ta té xuống
đó lần đầu tiên, phải, rất đúng! - Hannibal nói từ từ.
- Sáng sớm hôm nay,
hắn nhốt mình vào nhà xe này. Mình ở trong đó cho đến giờ. Mình không dám gây
tiếng động. Mình sợ hắn còn lảng vảng ở đây và không muốn hắn nhớ đến mình. Rồi
mình nghe thấy giọng nói của các cậu, nên mới kêu thử.
- Cũng may là bọn
mình nghe tiếng cậu! - Peter nhận xét.
- Hannibal! - Bob
đột ngột nói. - Cậu đang nghĩ gì vậy?
Thám tử trưởng nhìn
Skinny chằm chằm, như thể đã phát hiện một cái gì đó rất lạ trên mặt nó. Rồi
giọng Hannibal run run khi hỏi Skinny, thay vì trả lời cho Bob:
- Skinny! Ai đã...
Cánh cửa hông đóng
lại với tiếng “bùm” vang to ngắt lời Hannibal và làm mọi người giật mình. Có
tiếng khóa đóng lại. Năm cậu bé bị nhốt trong nhà xe tối tăm không có cửa sổ.
- Ê! - Hal kêu thật
lớn. - Có người trong nhà xe mà! Mở cửa ra lại đi!
Không ai trả lời.
- Nhanh! - Hannibal
ra lệnh. - Thử nhìn bên ngoài xem!
Peter và Bob chạy
ra cánh cửa lớn, kê mắt chỗ ánh mặt trời lọt vào, giữa cánh cửa và khung cửa.
Hannibal tìm thấy cái lỗ nhỏ trên tường đáy. Còn Hal nhìn qua khe hở cửa hông.
Ngay tức thì, Hal báo tin:
- Mình thấy người!
Ba Thám Tử Trẻ chạy
ra chỗ Hal và thay phiên nhau nhìn qua khe cửa.
- De Groot! - Peter
kêu khẽ.
Thật vậy, chính là
ông Hà Lan to khỏe. Ông đang đứng yên đó, chau mày nhìn nhà xe. Ông nhìn xung
quanh, như đang tìm một ai đó hay một cái gì đó.
Hal hét thật to:
- De Groot! Hãy để
chúng tôi ra!
- Chúng tôi đã biết
ông tìm gì rồi! - Bob nói thêm.
De Groot trả lời:
- Các cậu ở trong
đó an toàn rồi. Cứ ngồi yên trong đó. Tôi sẽ...
Ông đột ngột ngưng
nói, liếc nhìn phía nhà chính, rồi vội trốn vào bụi cây rậm, phía sau nhà xe.
Suốt một phút không
có gì động đậy bên ngoài. Rồi năm tù nhân nghe tiếng chân bước đến. Cuối cùng
ông Maréchal xuất hiện ngay giữa ánh nắng.
- Chú Maréchal ơi!
- Peter gọi. - Coi chừng! De Groot đang ở rất gần đây!
Người tín nhiệm của
bà bá tước dừng lại trước cửa nhà xe.
- Hắn trốn trong
bụi cây, phía đằng sau! - Bob nói.
Ông Maréchal quay
lại nhìn quang cảnh hoang dã.
- Hắn nhốt tụi
cháu! - Đến lượt Hal giải thích. - Chú giải thoát cho tụi cháu đi!
Ông Maréchal bước
đến gần cửa.
- De Groot đi một
mình hả? - Ông hỏi.
- Đi một mình, thưa
chú. - Peter trả lời. - Skinny Norris đang ở với tụi cháu trong đây.
- Norris hả? - Ông Maréchal
lặp lại. - Hiểu rồi. Canh chừng kỹ thằng bé đó nhé! Tôi không hề tin nó tí nào!
Nó cứ nói láo liên tục!
Người đàn ông tóc
bạc thử mở cửa hông ra.
- Không mở được! -
Chẳng bao lâu ông thông báo. - Ống khóa này bắt đầu kiên cố. Chờ nhé! Để tôi
thử cửa lớn.
- Cửa lớn cũng khóa.
- Hal giải thích. - Nhưng cháu có chìa của ống khóa cửa này. Để cháu nhét dưới
cửa chuyển ra cho chú.
- Ê, Hannibal!... -
Skinny định nói.
- Sụyt! Im đi! -
Hannibal trả lời khẽ.
Hal đang tháo chìa
khóa ra khỏi chùm. Hal cúi xuống để nhét dưới cửa... rồi đụng vào Hannibal. Cú
va mạnh đến nỗi Hal bị mất thăng băng, ngã xuống nằm dài. Có tiếng leng keng
khẽ.
- Chìa khóa! - Hal
kêu. - Mất rồi. Mình thả rơi chìa khóa. Thử tìm lại đi!
Khi nghe tiếng ồn
ào, ông Maréchal la lên hỏi thăm:
- Có chuyện gì vậy?
- Cháu làm rơi mất
chìa khóa. - Hal giải thích. - Tụi cháu đang cố tìm ra, nhưng trong này tối
quá.
- Nhanh lên đi chứ!
Peter, Bob và Hal
bò xuống nền đất bê-tông hoài công tìm xung quanh, Skinny vẫn ngồi trong góc.
Mắt mở to sợ hãi như sáng rực lên trong nhà xe tối tăm. Hannibal không động đậy
nữa từ lúc bị đụng vào Hal.
- Không tìm thấy. -
Peter càu nhàu sau một hồi.
- Xui quá! - Đến
lượt Bob thở dài.
- Không hiểu nó
biến đi đâu nhỉ? - Hal nói và vẫn tiếp tục mò mẫm quanh mình.
Đột nhiên giọng nói
Hannibal thông báo:
- Nghe kìa! Có
tiếng xe đến đây!
Bốn bạn đứng yên,
lắng tai nghe. Rồi cả bốn chạy ra cửa để nhìn thử... Chỉ có mình Skinny ở lại
trong góc. Ba thám tử và Hal nhìn thấy ông Maréchal vẫn đứng ngay giữa nắng,
nhưng mặt quay về hướng ngôi nhà lớn.
Rồi có tiếng xe
dừng lại.
Tiếng động cơ xe
vừa mới tắt, thì người tín nhiệm của bà bá tước quay gót bỏ chạy về hướng bụi
cây. Chẳng bao lâu ông biến mất vào bụi cây rậm hướng khe vực.
- Chắc là chú ấy
nhìn thấy De Groot! - Hal nói.
- Úi chà! - Peter
kêu. - Nhìn kìa!
Khi đó bốn cậu thấy
ông Hà Lan. Hắn vừa mới ra khỏi bụi cây... nhưng để lao ngay theo ông Maréchal.
Tên De Groot
rùng rợn đang cầm khẩu súng trong tay!
Chương 20: Vạch
mặt tên tội phạm
Bốn cậu bé buồn vì
không can thiệp vào câu chuyện được và tiếp tục nhìn qua khe hở. De Groot và Maréchal
đều đã biến mất. Nhưng chỉ mới vài giây trôi qua, thì giáo sư Carwell và bà bá
tước lại xuất hiện, bước từ ngôi nhà lớn đến. Tiếng xe chính là xe của ông giáo
sư!
- Ba ơi! - Hal mừng
rỡ kêu lên.
Giáo sư Carwell
nhìn quanh mình.
- Hal! Con đang ở
đâu vậy?
- Ở đây, trong nhà
xe! Tụi con bị nhốt!
Giáo sư bước nhanh
đến cửa hông nhỏ, rồi dùng chìa khóa riêng của ông mở cửa ra. Giáo sư cùng bà
bá tước bước vào nhà xe.
- Ai nhốt các cháu
trong này vậy?
- Chính tên De
Groot, thưa chú. - Peter trả lời. - Ông Maréchal định giải thoát cho tụi cháu,
nhưng Hal làm rơi mất chìa khóa và tụi cháu không tìm ra. Còn bây giờ, De Groot
đang cầm súng rượt theo ông Maréchal.
- Walter có ở đây
à? - Bà bá tước thốt lên. - Cả De Groot nữa à?
Hannibal đột ngột
lên tiếng... nhưng giọng rất lạ.
- Thưa bà, bà không
biết ông Maréchal đang ở đây à? Bà ngạc nhiên khi nghe tin này à?
- Đúng, tôi rất
ngạc nhiên. Như vừa mới nói với giáo sư Carwell, người tín nhiệm của tôi đã
không về lại khách sạn từ tối hôm qua. Ông ở ngoài suốt cả đêm. Tôi không biết
ông ở đâu và không biết nguyên nhân vắng mặt. Ông không hề nói gì cho tôi về kế
hoạch của ông.
- Nhưng bà bá tước có
nhìn thấy chiếc xe xanh dương của De Groot gần khách sạn hôm qua, đầu giờ tối.
- Giáo sư Carwell nói thêm.
- Và bây giờ De
Groot đang cầm súng rượt theo ông Maréchal! - Peter nhắc.
- Có thể, nếu ông Maréchal
kịp giải thoát cho tụi cháu, - Hal nói, - thì De Groot đã không dám bước ra
khỏi chỗ hắn đang núp. Phải đi cứu Maréchal thôi.
- Không được. - Hannibal
đột ngột ngắt lời. - Ta sẽ không giúp ông Maréchal. Ta không hề bị lạc mất chìa
khóa!
Hannibal mở tay
ra... Trong lòng bàn tay, chiếc chìa khóa nhỏ sáng lên. Mọi người sửng sốt nhìn
thám tử trưởng.
- Hannibal! - Bob
chưng hửng kêu. - Cậu tìm ra chìa khóa à?
Hannibal quay sang
Skinny Norris, vẫn còn ngồi trong góc.
- Skinny à, bây giờ
cậu không còn gì phải sợ nữa. Cậu có thể nói cho chúng tôi biết ai đã bắt cóc
và nhốt cậu ở đây. Nói cách khác, cậu có thể tiết lộ tên của kẻ thuê cậu làm
việc.
- Tất nhiên là De
Groot! - Hal nói ngay.
- Ô, không phải
đâu! - Thám tử trưởng cam đoan. Skinny thè lưỡi liếm cặp môi khô.
- Hannibal nói
đúng. Người thuê mình là ông Maréchal. Ông ấy trả tiền để mình chuyển tranh qua
cửa sổ xưởng vẽ ông James, ông ấy muốn xem phía dưới tranh có gì khác hay
không. Do mình giận ông James đã đuổi việc mình, nên mình đã vui lòng nhận lời
đề nghị của ông Maréchal.
- Nếu các cậu tưởng
ông Maréchal sẽ thả tự do cho ta, thì các cậu lầm to. - Hannibal giải thích. - Nếu
vào được nhà xe, hắn đã biến ta thành những khúc giò y như Skinny! Có khi còn
tệ hơn nữa! Vì vậy mà mình đã chụp lấy chìa khóa. Ít nhất trong đây, ta trốn
được kẻ thù.
- Úi chà! - Peter
thốt lên. - Mình đã bị ông Maréchal ấy lừa!
- Vậy mà tôi hoàn
toàn tin tưởng ông ấy! - Bà bá tước hoảng hốt kêu. - Cậu có chắc những gì cậu
nói không, hả Hannibal?
- Hoàn toàn chắc
chắn, thưa bà. Lời khai của Skinny chứng tỏ con người này nguy hiểm đến mức nào
rồi. Mà khi ta đã biết, thì có rất nhiều chi tiết mơ hồ được giải thích dễ
dàng. Chẳng hạn, như khi cho tụi cháu nghỉ việc, Maréchal có nói là sẽ giao
cảnh sát điều tra vụ này. Vậy mà ông không hề làm... Thật vậy, cảnh sát can
thiệp vào sẽ gây trở ngại cho kế hoạch của ông. Mà ông ấy cho tụi cháu thôi
việc không phải để tụi cháu được an toàn! Mà chỉ để dẹp bỏ tụi cháu khỏi đường
đi.
- Thật không ngờ! -
Bà bá tước thở dài.
- Bây giờ tụi cháu
cũng đã biết tại sao Skinny có mặt ở khách sạn sáng hôm qua. - Hannibal nói
tiếp. - Skinny chỉ muốn gặp ông Maréchal thôi. Cậu ta đã bỏ chạy để tránh nói
chuyện với tụi cháu. Nhưng tụi cháu đã hiểu sai thái độ của Skinny và tưởng hắn
toan đột nhập vào phòng ông Maréchal.
- Thấy chưa, có lúc
cậu cũng bị sai vậy. - Skinny đang kiêu ngạo trở lại và nói.
Hannibal làm ngơ và
nói tiếp:
- Thưa bà, cháu còn
nghĩ rằng ông Maréchal không hề lo chuyện lấy tượng thần Vệ Nữ về cho bà! Mặc
dù tụi cháu có cung cấp địa chỉ của người đang giữ tượng.
- Đúng. - Bà bá
tước thừa nhận. - Ông ấy chưa bao giờ làm việc này.
- Tất nhiên! Ông ấy
quan tâm đến mấy bức tranh hơn là đến kỷ vật gia đình của bà. Ông nghe Hal lặp
lại lời cuối cùng của Joshua Cameron và tin tưởng rằng mấy bức tranh đó có chứa
chìa khóa.
- Chìa khóa à? - Bà
bá tước hỏi lại. - Chìa khóa nào hả Hannibal?
- Chìa khóa cho
biết chỗ giấu một kiệt tác bị thất lạc: tranh của bậc thầy danh họa François
Fortunard! Người ta cho rằng bức tranh đó đã bị hủy. Có thể nói rằng tranh vô
giá.
- Nhưng Hannibal à,
- Giáo sư Carwell bắt bẻ, - làm thế nào ông già Joshua Cameron lại có được kiệt
tác đó? Chính bà bá tước còn không biết mà. Mà bà bá tước phải biết về anh mình
nhiều hơn so với Maréchal chứ!
- Dạ không, thưa
bác. - Hannibal trả lời bằng một giọng cứng rắn. - Cháu e rằng ông Maréchal đã
lừa bà bá tước. Cháu đã có thời gian suy nghĩ khi tụi cháu bị nhốt trong nhà
xe, và cháu đã đi đến một vài kết luận. Bây giờ cháu hoàn toàn tin chắc rằng kẻ
nhốt tụi cháu trong nhà ở khu rừng thưa hôm bữa không phải là De Groot. Cũng
không phải ông De Groot đã lục lạo ngôi nhà này. Tương tự như thế, gã đàn ông
mặc đồ đen, mà cháu đã thấy khi tụi cháu đến đây cùng chú Titus để mua lại đồ
dùng cũ của Joshua Cameron, không phải là De Groot! Mà chính là Maréchal! Từ
lâu Maréchal đã biết rằng Cameron giấu một kiệt tác. Chính vì vậy mà ông đã lén
lút vào biệt thự nhỏ để lấy lại, và ông làm việc này trước khi chính thức đến
đây cùng bà bá tước.
- Nhưng làm sao ông
ấy biết được rằng anh tôi giữ kiệt tác ấy? - Bà bá tước hỏi.
- Ông ấy biết từ
đầu rồi. - Hannibal giải thích. - Bà hãy nhớ lại rằng trong những lời mà anh bà
nói trước khi mất, có từ “họa”, mà ta cứ nghĩ là “họa sĩ”. Thật ra không hề có
nghĩa là họa sĩ hay hội họa gì. Người anh trai của bà chỉ muốn người ta báo tin
cho “họa...”, tức Walter Maréchal! Mói cách khác Walter Maréchal là bạn làm ăn
chung với Joshua Cameron.
- Người làm ăn
chung à? - Bà bá tước lặp lại. - Làm ăn gì? Ý cậu nói là... làm ăn tội phạm hả?
- Dường như thế. Và
nhắm việc chiếm đoạt bức tranh Fortunard danh tiếng.. Tất nhiên là cháu không
biết hết chi tiết, nhưng có lẽ là một kế hoạch rộng lớn.
- Tôi hết sức ngạc
nhiên... và hối tiếc! - Bà bá tước thở dài. - Nhưng phải báo ngay cho cảnh sát
để cảnh sát bắt lấy Walter, không cho ông ấy thực hiện kế hoạch...
- Đừng quên De
Groot! - Bob nhắc. - Chắc chắn ông ấy cũng dính líu đến vụ này.
- Tôi sẽ gọi
điện thoại ngay cho cảnh sát. - Giáo sư Carwell thông báo. - Skinny, đi theo
tôi!