Không bao giờ là thất bại, tất cả là thử thách - Phần VII - VIII
Phần VII: Làm thay đổi bản đồ Hàn Quốc
TT - Không biết có phải do tôi sinh trưởng ở nông
thôn, từng trực tiếp làm ruộng hay không mà mỗi lần nhìn những cánh đồng lúa
hoặc cây lương thực đang lớn trên ruộng, hoặc nhìn những ống khói đang tỏa ra
trên những ngôi làng nông thôn chiều tối, tôi vui hơn nhìn bất cứ cảnh đẹp nào.
Chỉ cần nhìn những bờ ruộng chất đầy lúa thu đông là lòng tôi cảm thấy náo nức
và chẳng có gì an ủi tôi hơn là điều ấy.
Giấc mơ của người cha
Mặc dù ý nghĩ khai
hoang của tôi nảy sinh bất ngờ vào một ngày nọ, nhưng đó không phải là sự quan
tâm nhất thời. Đó là mơ ước tôi ấp ủ trong lòng bấy lâu nay - thay cha tôi thực
hiện mơ ước của ông. Và đó cũng là sự nuối tiếc rằng cha mẹ đã qua đời mà tôi
chưa kịp thực hiện mong ước ấy.
Cha tôi mong muốn sẽ có
đất đai rộng như biển và ước vọng ấy đã ngấm vào tận trong máu tôi. Với cha
tôi, để có một mảnh ruộng, ngày ngày từ sáng sớm tới tối mịt, bất kể cái nắng
gắt gao, lưng cong gập và dùng bàn tay làm lưỡi cuốc, lựa những hòn đá nằm lâu
ngày mà cuốc. Tôi hiểu thế nào là nỗi mong ước có đất đai và nỗ lực đáng nể của
người nông dân nghèo.
Với Hàn Quốc thì không
cần phải nói gì thêm về sự cần thiết của việc khai thác và mở rộng thêm diện
tích đất nước. Mảnh đất Hàn Quốc giống như hình con thỏ nằm trong bụng mẹ lại
bị cắt ở ngang lưng thời ấy chẳng thua kém gì các nước khác về dân số và đang
thiếu lương thực rất nhiều.
Ở vùng biển phía tây
nam, chúng ta có thể ngăn biển để có được thêm mảnh đất rất màu mỡ. Lợi dụng
điều kiện thiên nhiên ưu đãi ấy mở rộng đất đai dù chỉ một gang đất, để lại cho
thế hệ mai sau là công việc của chúng tôi hôm nay.
“Con trai người nông dân” hành động
Việc khắc phục khó khăn
hoặc phát triển kinh tế của một gia đình, một doanh nghiệp hay một quốc gia
không thể chỉ trông đợi vào một nhà lãnh đạo hoặc một nhà doanh nghiệp nào đó.
Nó đòi hỏi sự kết hợp
của sức sáng tạo có tính khôn ngoan của doanh nghiệp và dũng khí của nhà lãnh
đạo trong việc tiến tới mục tiêu chung.
Thế là giấc mơ biến bờ
biển lồi lõm phía tây nam thành một đường thẳng của tôi đã bắt đầu. Công việc ở
giai đoạn đầu cần chú ý nhất chính là ngăn nước ở vịnh Chonshu, vịnh lớn nhất
Hàn Quốc.
Mùa hè năm 1978, Tổng
cục Phát triển thổ địa được thành lập, Viện Nghiên cứu phát triển lãnh thổ ra
đời... Trong bối cảnh đó, vấn đề đất đai được nhắc đi nhắc lại nhiều lần. Chính
phủ giao ngành công nghiệp khai thác cho doanh nghiệp tư nhân có khả năng nhằm
tận dụng nguồn nhân lực nhàn rỗi, vì tuy thực tế ngành khai hoang do chính phủ
trực tiếp làm vẫn còn nhưng giậm
chân tại chỗ.
Tuy nhiên sau khi chính
quyền thay đổi, tháng 4 - 1982, công trình nối hai bờ ngăn sóng khu vực B bắt
đầu và hơn một năm sau, tháng 7 - 1983, khu vực A cũng bắt đầu. Đây là công
trình dân sự lớn nhất từ trước tới nay. Ngoài việc phải bỏ ra hàng trăm tỉ won,
công trình còn gặp trở ngại về vấn đề kĩ thuật trong việc khắc phục khó khăn
ngay từ đầu vì điều kiện không dễ dàng chút nào. Ở khu vực này, không những
triều lên xuống khác nhau quá nhiều mà đặc biệt khi nước rút, nước cuốn mạnh
đến nỗi gãy cả cầu chân vịt, việc xây dựng đê chắn nước gần như không thể thực
hiện được.
Ngày ấy không những Bộ
Nông thủy sản, vốn là cơ quan tiếp nhận đơn và đã phê chuẩn cho công trình, mà
cả những người giữ vai trò quan trọng trong công ty chúng tôi cũng cảm thấy
không tin tưởng về công trình này. Lý do bởi chi phí cơ bản dự tính cho công
trình đủ để có thể mua một mảnh đất khác khai hoang và năm sau có thể gieo
giống, thu hoạch mà vẫn còn thừa một khoản tiền.
Một công trình hoàn
toàn không có lời. Nếu theo đuổi lợi nhuận thì công trình này chẳng đáng làm.
Thế nhưng tôi đã bắt tay vào làm. Vấn đề khó khăn nhất của công trình xây đê
này là làm thế nào hạn chế tối thiểu khả năng bị cuốn trôi khi triều lên xuống.
Điều đó sẽ giúp giảm bớt kinh phí và rút ngắn thời gian thi công.
Khi xây dựng công trình
đê chắn triều khu vực B, để khắc phục tốc độ/ vận tốc thủy triều, chúng tôi đã
phải đục lỗ những tảng đá bốn đến năm tấn, lấy dây sắt cột hai hoặc ba tảng với
nhau rồi dùng phà vận chuyển và ném xuống. Chúng tôi dùng một trăm bốn mươi
chiếc xe vận tải loại mười lăm tấn cho việc vận chuyển đá cần cho công trình,
đó là đá được khai thác từ núi Soksan, cách công trình chừng 30 km.
Công trình xây dựng đê
chắn triều khu vực A cũng phải dùng đá của núi Soksan, xã Chang, huyện Sosan và
phải dùng đến cả đất đá của năm hòn đảo lân cận. Lúc đó có một phóng viên nào
đó hỏi tôi: “Xây dựng Nhà máy đóng tàu Ulsan và công trình hiện nay
thì cái nào ông thích hơn?”. Tôi đã trả lời rằng việc khai hoang đất hạnh phúc
hơn. “Khi xây dựng nhà máy đóng tàu, tôi đã luôn căng thẳng trước các áp lực
nhưng những việc ấy đã qua, còn bây giờ chẳng có mạo hiểm và rủi ro nào, vừa
hát vừa làm cũng được.”
Nói vậy chứ chẳng dễ
như hát. Ngày 25-2-1984, phần cuối cùng của khu vực B thật không dễ dàng chút
nào. Toàn bộ công trình đê dài hơn 6.400 m có đoạn cuối cùng dài 279 m là điểm
khó nhất. Đứng xa nhìn cũng thấy người như bị đẩy xuống vì tốc độ nước lên đến
mức 8 m/giây.
Tảng đá to bằng chiếc
xe hơi vừa được ném vào ngay tức khắc bị cuốn đi chẳng để lại dấu vết gì. Các
loại xe tải mười lăm đến ba mươi tấn liên tục chở những tảng đá lớn được nối
bằng dây sắt với nhau rồi thả xuống nhưng chẳng khác gì đút bánh qui cho voi
ăn.
Có đầy đủ trang thiết
bị hiện đại cũng không giúp ích được gì. Tuy nhiên, dường như mỗi lần gặp việc
khó khăn tưởng như có một bức tường chắn trước mặt thì một ý kiến mới lại hiện
trong đầu tôi. Đó chính là sáng kiến tận dụng chiếc tàu tôi đã mua của Thụy
Điển với giá 3 tỉ won đang đỗ ở Ulsan, đang định tháo dỡ bán sắt vụn.
Chúng tôi kéo nó đến và dùng nó để chặn thủy triều, con đê còn lại hai bên sẽ
dùng đá tảng đổ xuống thì sẽ thành công.
Tôi lập tức chỉ thị cho
các kĩ thuật viên Công ty cơ khí Hyundai, Hyundai thương thuyền và Hyundai công
nghiệp nặng tìm phương pháp làm cho chiếc tàu chở dầu cũ bằng sắt nặng 230.000
tấn, dài 300 m, rộng 45 m và cao 27 m có thể chìm đều xuống khoảng trống nơi sẽ
chặn dòng triều cuối cùng.
Ngày 25-2-1984, trước
sự chứng kiến của báo chí và sự quan tâm cùng tò mò của bao người về khả năng
thành công của phương pháp này, chiếc tàu được dùng để chắn sóng khúc cuối đã
bắt đầu chìm và ngày hôm sau thành công hoàn toàn.
Công trình này đã được
đăng lên các báo Newsweek và Times, sau đó thì chính công ty thiết kế chuyên về
kiến trúc sắt thép tầm cỡ thế giới đang đảm nhận công trình chắn triều hạ lưu
sông Thames của nước Anh cũng đến hỏi chúng tôi về phương pháp này.
Bằng phương pháp ấy tôi
đã tiết kiệm được 29 tỉ won và nhờ công trình lịch sử này mà tôi đã thay đổi
được bản đồ đất nước, Hàn Quốc có thêm hơn 100 triệu m2 đất.
Nếu bao gồm cả diện tích của hồ chứa nước thì tất cả gần 160 triệu m2,
diện tích khai phá gấp ba mươi ba lần đảo Youi-do.
Nó còn lớn hơn cả đồng
bằng sản xuất lúa gạo lớn nhất Hàn Quốc là đồng bằng Kimche tỉnh Chonbuk, lớn
gấp ba lần khu vực Kiehwa đang trồng trọt sau khi đã kết thúc công việc khai
hoang. Nếu đem mảnh đất ấy chia cho dân số Hàn Quốc lúc bấy giờ thì bình quân
mỗi người dân được khoảng 3,3 m2.
Tôi ôm ấp giấc mơ biến
mảnh đất này thành nơi sản xuất lương thực nhiều hơn cả California - nơi sản
xuất lương thực nhiều nhất của Mỹ. Tôi còn mơ sau khi từ giã công việc kinh
doanh, tôi sẽ lái máy cày trên cánh đồng này và sống cuộc đời còn lại của mình
tại đây. Chính vì vậy tôi quan tâm và dồn tâm huyết vào nó chẳng kém gì việc
khác.
Năm 1988, khu vực khai
hoang Sosan lột xác thành mảnh đất nông nghiệp cơ khí hóa với quy mô lớn. Ngoài hiệu quả
trực tiếp là mở rộng lãnh thổ và tăng thêm nguồn lương thực còn là sự gia tăng
công ăn việc làm. Mỗi năm có đến 6,6 triệu người tham gia các công việc liên
quan đến mảnh đất này.
Những khát vọng vẫn
không ngừng đeo đuổi con người giàu có bậc nhất này. Trở ngại nào cũng không
cản được giấc mơ của ông, giấc mơ đã thấm vào máu thịt càng trở nên thôi thúc
khi ông trở lại Bắc Hàn - quê hương mà ông xa cách đã bốn mươi năm.
Và ông già tuổi ngoài
bảy mươi lại bắt đầu mơ đến những ngày mai...
Phần VIII: Giấc mơ thống nhất
TT - Sau chuyến thăm Liên Xô (cũ) đầu tiên từ
ngày 6 đến 12-1-1989, vào ngày 23-1, mười ngày sau khi tôi trở về, tôi nhận
được lời mời của ông Hur Dam, người có vị trí thứ tư trong Đảng Lao động, và
lên đường sang thăm Bắc Hàn.
Quê hương, bốn mươi năm mới lại đặt chân...
Trong thời gian ở Bắc
Hàn, tôi đã thuyết phục họ bằng tấm lòng chân thật và thiện ý. Đại diện của
phía Bắc Hàn là Chon Kum Chol, người đã nhiều lần ngồi vào bàn hội đàm với chủ
tịch Quốc hội She Mun Sik phía Hàn Quốc, còn Choi Shu Kil là người phụ trách
kinh tế thông thương, kinh tế công nghiệp. Ông còn giữ vai trò chính trong việc
đòi Nhật bồi thường chiến tranh. Đó là một con người có đầu óc cực kỳ sáng
suốt.
Trong thời gian ấy,
Chon Kum Chol phụ trách phần quan hệ chính trị, còn Choi Shu Kil đảm nhiệm phần
quan hệ kinh tế. Tôi đã ký kết với họ tất cả năm hiệp định.
Thứ nhất là vấn đề khai
thác núi Kim Cương, họ nói chẳng có vấn đề gì để lo lắng. Tôi tỏ thái độ mềm
mỏng để tránh chạm vào tự ái của họ. “Các anh cũng có nhiều việc để làm, vậy
nếu đầu tư tất cả vào núi Kim Cương mà khách du lịch không đến thì làm thế
nào?” Tôi bắt đầu như vậy vì xác định nếu muốn thu hút khách nước ngoài thì
phải gom được tiền của thế giới để xây dựng.
Theo kinh nghiệm của
tôi, nếu tôi muốn xây dựng một nhà máy sản xuất với mục đích bán hàng vào thị
trường Mỹ thì cho dù tôi có đủ tiền để xây dựng đi nữa, tôi cũng vẫn cố kiếm
vốn đầu tư của Mỹ, có như vậy họ mới quảng cáo tại đất nước mình và quan tâm
tới chúng tôi. Chúng tôi thảo luận suốt mấy ngày liền, cuối cùng mọi việc cũng
suôn sẻ.
Trong mười ngày ở Bình
Nhưỡng, ngày nào cũng họp liên tục từ 9 giờ - 12 giờ. Ngày hôm trước nêu vấn đề
rồi ngày hôm sau giải thích. Buổi chiều chúng tôi đi tham quan theo chương
trình đã được định sẵn. Họ cho tôi xem cơ sở vật chất công nghiệp, tuy nhiên
trong suy nghĩ của tôi, ngoài ximăng ra, họ chẳng có một mặt hàng nào có tính
cạnh tranh. Tôi khích lệ rằng họ đã nỗ lực nhiều.
Có lẽ không cần phải
nói nhiều về sinh hoạt của người dân Bắc Hàn, về cuộc sống còn nhiều khó khăn
của họ. Đó là phép lịch sự của người được mời làm khách, và dù ghét hay yêu thì
chúng tôi cũng là một dân tộc, chung một dòng máu.
Nếu có điều muốn nói
thì là khi tôi tới sân bay, tất cả thân thích của tôi đều ra sân bay đón. Tất
cả phụ nữ mặc trang phục giống nhau, hỏi ra mới biết chính phủ đã chuẩn bị cho
họ như vậy. Về tới quê hương, tất cả thân thích của tôi đứng vào một góc và
đồng thanh nói: “Nhờ vào tướng quân vĩ đại nên chúng tôi có cơm ăn đủ no và
sống hạnh phúc”. Chưa bao giờ tôi cảm nhận được nỗi đau bị chia cắt bốn mươi
năm đến như vậy.
Đoàn của chúng tôi chỉ
có bốn người, trong khi số người đi theo chúng tôi đông gấp bốn mươi lần, tôi
chẳng nói gì được với bà con, chẳng nói được tôi làm gì ở phương Nam. Có
lẽ họ hàng tôi chỉ nghĩ rằng tôi là một người buôn bán và có đủ cơm ăn no bụng.
Họ còn hỏi tôi rằng tháng tư sang năm có đến thăm họ nữa không!
Trong đầu mình, tôi
thầm nghĩ Bắc Hàn sẽ là vấn đề tôi tiếp tục quan tâm, chờ đợi thời cơ và nhận
định theo ý kiến của tôi.
Khai thác Siberia vì ngày mai
Có hai lý do chính
khiến tôi quan tâm nhiều đến nước Nga.
Thứ nhất, họ có nguồn
tài nguyên vô tận từ gỗ, dầu lửa, than đá trong lòng đất cho đến cá trên biển
Siberia. Hiện nay tất cả các loại nguyên liệu của chúng ta đều phải mua tận bên
kia Thái Bình Dương từ các nước Mỹ, Canada, Úc hoặc châu Phi và phải chi một khoản
tiền chuyên chở khổng lồ.
Nếu muốn nền móng sự
phát triển liên tục của kinh tế Hàn Quốc trở nên kiên cố thì trước tiên phải
đảm bảo chắc chắn nguồn nguyên liệu. Những nước tiên tiến cũng vậy, hoặc họ
đang sở hữu nguồn tài nguyên của nước mình, hoặc bảo đảm nguồn cung cấp tài
nguyên qua sức mạnh kinh tế. Còn đất nước nào không đảm bảo được nguồn tài
nguyên nguyên liệu cho ngành công nghiệp thì sức mạnh kinh tế của đất nước giảm
sút và gặp khó khăn là điều khó tránh khỏi.
Trước đây ngành ván ép
của Hàn Quốc đã có thời chiếm lĩnh thị trường thế giới. Tuy nhiên, do nguồn
nguyên liệu gỗ không được đảm bảo nên cùng với sự phá sản của “đại gia”
Dongmyong, ngành ván ép hoàn toàn mất sức cạnh tranh trên thị trường quốc tế và
Hàn Quốc đang từ một nước xuất khẩu ván ép hàng đầu thế giới trở thành nước
nhập khẩu ván ép.
Gần một năm trời, tôi
sang Nga nhiều lần để nỗ lực củng cố mối quan hệ giữa hai nước, xây dựng niềm
tin với nhân dân Nga về hình ảnh doanh nghiệp Hàn Quốc. Và nhờ vào sự tin tưởng
đó mà chúng tôi sớm thúc đẩy quá trình bình thường hóa quan hệ hai nước Hàn -
Nga. Đó là lý do thứ hai tôi quan tâm đến Nga, ảnh hưởng của Nga sẽ là con
đường tắt giúp chúng tôi thống nhất đất nước.
Xét về thương mại,
đương nhiên quan hệ với Trung Quốc tốt hơn. Tuy nhiên, ngoài tôi ra, nhiều
doanh nghiệp khác cũng đang hợp tác với Trung Quốc nên tôi nghĩ việc làm của
tôi là toàn tâm toàn ý với Nga, góp phần mở đường trong việc thống nhất hai
miền Nam Bắc, cũng là để đảm bảo chắc chắn nguồn nguyên liệu, xây dựng nền móng
cho hàng vạn thế hệ sau. Một khi đất nước thống nhất, Hàn Quốc sẽ có số dân
60-70 triệu người rắn chắc và trí tuệ.
Hiện nay so với Nhật
Bản thì kinh nghiệm, vốn và kĩ thuật của chúng tôi thua kém hơn, nhưng người
Nhật làm được thì chúng tôi cũng có thể làm được. Trước đây, khi Hàn Quốc xây
dựng ngành công nghiệp đóng tàu hoặc tiến vào Trung Đông, người Nhật đã cười
mỉa mai.
Họ nói rằng chẳng có kĩ
thuật, chẳng có vốn, chẳng có kinh nghiệm gì như chúng tôi mà lại dám nhận. Rồi
hai mươi năm sau, khi
chúng tôi khai thác vùng Siberia, có lẽ cũng có người Nhật cười rằng làm sao
chúng tôi có thể đến cái nơi thời tiết khắc nghiệt với nhiệt độ âm tới 50 - 70oC.
Nhưng tôi nghĩ chẳng có việc gì mà chúng tôi không làm được.
Chúng tôi phải nỗ lực
hơn quá khứ, đổi mới nhiều hơn, nâng cao năng suất và chất lượng hàng hóa, biến
thị trường mà Nhật Bản đang chiếm giữ thành thị trường của Hàn Quốc và cạnh
tranh với Mỹ. Một khi hai miền Nam - Bắc thống nhất thì những tài nguyên khai
thác từ vùng Siberia phía bắc sông Tuman sẽ giúp ích rất lớn cho kinh tế Hàn
Quốc.
Bởi vì khi quan hệ Hàn
- Nga tốt hơn so với quan hệ của Nga với các quốc gia khác thì Hàn Quốc sẽ trở
thành nước đảm nhận vai trò trung tâm của khu vực châu Á - Thái Bình Dương.
Với ý nghĩa quan trọng như
vậy nên việc khai thácSiberia chẳng có gì phải chần chừ.
Không có thất bại, tất
cả đều là thử thách. Ông chủ Tập đoàn Hyundai đã chứng minh điều đó bằng cả
cuộc đời mình, bằng chính những nỗ lực không ngừng nghỉ. Bài học của ông thật
đơn giản: người nỗ lực hết sức vì việc nhỏ cũng sẽ nỗ lực hết sức vì việc lớn.
Cũng nhờ vậy, từ hai bàn tay trắng ông dựng nên cơ nghiệp... Từ những thành đạt
của mình, ông nói gì với những người đi sau?
Chuyến đi của chủ tịch
Chung Ju Yung tới CHDCND Triều Tiên năm 1998 đã khiến báo giới Hàn Quốc gọi ông
là “người mơ tưởng vĩ đại”, bởi những giấc mơ của ông được thực hiện với cái
giá khá đắt.
Hyundai đồng ý trả 1 tỉ
USD cho Bình Nhưỡng trong một hạn định để mua quyền khai thác núi Kim Cương mà
Chung dự định mở thành một khu du lịch. Sau đó, Hyundai phải chi những khoản
không nhỏ cho “các siêu dự án bảy điểm” (khách sạn, đuờng sắt, thông tin, điện
toán, khu công nghiệp...).
Nhưng Chung không chùn
tay, vì ông biết những khoản tiền khổng lồ này có thể giúp ông bắc chiếc cầu
qua sự chia cắt. Và dự án núi Kim Cương đã là bước đột phá cho cuộc gặp cấp cao
liên Triều hai năm sau đó, vào tháng 6-2000 giữa Chủ tịch CHDCND Triều Tiên Kim
Jong Il và Tổng thống Hàn Quốc Kim Dae Jung.
Sau khi Chung qua đời
năm 2001, một trong những người tiếp nối con đường thống nhất của cha là Chung
Mong Hun - Chủ tịch Hyundai Asan (chuyên phục vụ các hợp đồng làm ăn liên
Triều), người con thứ năm trong sáu con trai của ông.
Tuy nhiên, cuộc đời của
Chung Mong Hun lại kết thúc bi thảm. Ông nhảy từ lầu 12 tự tử ngày 4-8-2003,
sau khi các nhà kiểm toán Hàn Quốc chứng minh 186 triệu USD mà Ngân hàng Phát
triển Hàn Quốc cho Công ty Hyundai Merchan Marinbe (chuyên điều hành các tàu du
lịch từ nam tới núi Kim Cương ở CHDCND Triều Tiên) vay, đã được chuyển cho CHDCND
Triều Tiên qua một tài khoản giả và “có liên hệ với cuộc gặp thượng đỉnh liên
Triều”.
Đây là kết quả cuộc
điều tra nhằm làm sáng tỏ cáo buộc của phe đối lập Hàn Quốc là “Hyundai đã hối
lộ để mua cuộc gặp cấp cao lịch sử 2000”.
Trong thư tuyệt mệnh,
Chung thúc giục công ty mình tiếp tục các dự án với CHDCND Triều Tiên.