Hoa thiên cốt (Tập 2) - Chương 12 phần 5

Tám nghìn đệ tử vì lễ Mộc Kiếm bắt đầu, mà từ chưởng
môn tới Thế tôn, Nho tôn, thậm chí cả đám Lạc Thập Nhất và Vũ Thanh La đều vô
cớ mất tích, không ai chủ trì đại cục nên có chút lộn xộn. Bỗng lúc này thấy
Bạch Tử Họa ôm Hoa Thiên Cốt về, mọi người sửng sốt vài giây, sau đó reo hò ầm
ĩ. U Nhược là người cười vui vẻ nhất trong mọi người: “Sư phụ, bây giờ người đã
về, có thể tự tay dạy pháp thuật cho con được rồi.”

“U Nhược…”

Hoa Thiên Cốt hơi xấu hổ nhìn con bé, nàng không phải
là một sư phụ tốt, thậm chí còn chưa thực sự dạy con bé được ngày nào, lại luôn
để con bé phải lo lắng cho mình. Hi vọng những tháng ngày sau có thể từ từ bù
đắp, chỉ sợ…

Vẻ sầu lo hiện giữa mi tâm, nhưng chỉ trong giây lát
rồi biến mất. Nàng nhìn Trường Lưu quen thuộc, mỉm cười trông Tuyệt Tình điện
lơ lửng giữa trời, mắt nhòe đi…

U Nhược cười to: “Ha ha, Tôn thượng, người lại làm
chưởng môn nhé, đây là nguyện vọng của mọi người, Mấy năm nay Trường Lưu bị con
hại tới chẳng ra gì nữa, ai cũng ngóng trông người quay về.”

Bạch Tử Họa lắc đầu, bằng việc mấy năm nay U Nhược
suốt ngày chạy tới Vân Sơn, nghĩ ra đủ chiêu trò là biết tính con bé cứng cỏi
không chịu thua ai, chắc chắn có thể quản lí tốt Trường Lưu. Hơn nữa môn quy
Trường Lưu bây giờ còn nghiêm khắc hơn cả trước kia, cứng nhắc bảo thủ, cần
nhiều sức sống hơn. Trưởng lão của thập nhị các chắc chắn cũng hết cách với con
tiểu yêu này.

Hắn cùng ngồi xuống với Hoa Thiên Cốt, kế tiếp là lễ
nghi long trọng của tết Mộc Kiếm, rồi sau đó là hoạt động giải trí, mọi người
rải rác chơi đùa so tài khắp nơi.

Hoa Thiên Cốt chơi được một lúc thì bắt đầu thở hồng
hộc, cười lau mồ hôi nói: “Mọi người cùng lên Tuyệt Tình điện đi, ta sẽ nấu
những món sở trường cho mọi người ăn…”

Nàng hi vọng Tuyệt Tình điện sau này sẽ vô cùng rộn
rã, tất cả mọi người đều có thể muốn lên lúc nào thì lên. Bạch Tử Họa hiểu ý của
nàng, khẽ gật đầu.

Vì thế người này đẩy người kia, còn có cả vô số đệ tử
cũ mới hưng phấn chạy ào ào như ong vỡ tổ hướng về Tuyệt Tình điện trong truyền
thuyết.

Nhìn cảnh vật không hề thay đổi, tựa như mới chỉ là
ngày hôm qua. Bạch Tử Họa vỗ nhẹ lên đầu nàng: “Đừng khóc…”

Hoa Thiên Cốt vội vàng lau nước mắt, đúng vậy, hôm nay
là ngày vui vẻ nhất năm nay, sao lại luôn khóc nhè thế này! Nàng xắn tay áo
lên, bắt đầu bận rộn trong phòng bếp. U Nhược và một đống người ra sức chen
chúc muốn giúp đỡ, vì thế chẳng mấy chốc những món ăn tươi ngon đã ra lò.

Đêm đến, bên dòng suối nhỏ, dưới tàng hoa đào, đống
lửa rực cháy.

Hoa Thiên Cốt cảm thấy hôm nay là ngày của tiếng cười,
so với quãng thời gian kể từ khi sư phụ trúng độc và những tháng ngày của mấy
năm nay đều cười nhiều hơn rất nhiều.

Bên đống lửa, U Nhược đang cố xui Tiểu Nguyệt ăn thịt
uống rượu, còn thừa dịp say rượu giở trò với người ta, Tiểu Nguyệt sợ tới mức
cứ a di đà phật liên hồi. Cạnh dòng suối nhỏ Hỏa Tịch và Vũ Thanh La tựa vào
nhau ngắm trăng, nhưng thỉnh thoảng cũng vang lên tiếng thét thảm thiết của Hỏa
Tịch vì bị véo tai. Còn Lạc Thập Nhất đang nằm nhoài lên cỏ trò chuyện với
Đường Bảo, Đường Bảo lại chỉ chú tâm ăn quả đào Lạc Thập Nhất dâng như báu vật,
còn suốt ngày chổng mông vào mặt người ta nữa.

Ma Nghiêm im lặng uống rượu, nhìn bao đệ tử xung
quanh, lộ vẻ dịu dàng yêu thương hiếm thấy. Sênh Tiêu Mặc lại lười biếng tựa
vào gốc đào, đã bắt đầu ngà ngà say mà chợp mắt.

Hoa Thiên Cốt mỉm cười, cảnh tượng hoàn mĩ trước mắt
như một vầng sáng màu vàng nhạt ấm áp, sau đó từ từ nhòe đi, như thể có một làn
sóng đang dập dờn trên mặt, lấp lánh ánh sáng.

Thanh Lưu đi tới bên cạnh nàng đưa một chén rượu,
khuyên nàng nên uống một chút, nàng mỉm cười vươn tay ra, không ngờ ngón tay
lại sượt qua mép chén, chén lưu li nhiều màu lập tức vỡ nát dưới đất.

Xung quanh bỗng yên lặng, tất cả mọi người đều quay
đầu nhìn nàng.

Hoa Thiên Cốt vội vàng cúi người gom mảnh vỡ, lại bất
cẩn bị đứt tay.

Người bên cạnh sốt ruột kéo nàng sang một bên, nàng
vội vàng xua tay: “Ta không sao đâu, Thanh Lưu.”

Người nọ sững sờ: “Huynh là Thập Nhất.”

Hoa Thiên Cốt ngẩng đầu, xung quanh ngày càng mờ nhạt,
ngay cả dáng vẻ cũng dần không thấy, chỉ còn lại khối màu, lắc đầu khẽ cười.

U Nhược hoảng sợ nắm lấy hai tay nàng: “Sư phụ! Người
làm sao thế? Mắt người…?”

Hoa Thiên Cốt cốc đầu con bé an ủi: “Ta không sao, chỉ
là hơi váng đầu thôi.”

Bạch Tử Họa im lặng nhìn nàng, trong lòng hiểu rõ.
Bằng sự cố gắng mấy năm qua của hắn và Sát Thiên Mạch, mặc dù phách của nàng đã
đủ, nhưng hồn vẫn phân tán chưa trọn, cho nên mới ngốc nghếch. Cho dù có là Quy
tiên đan cũng không thể khôi phục cả hồn lẫn phách của nàng như thuở đầu, mà
chỉ chuyển những cố gắng bao năm nay của bọn họ vào phách sang hồn. Có được tất
có mất, mặc dù trí nhớ khôi phục, nhưng về mặt sức khỏe tất bị ảnh hưởng.

Trước đó nàng thấy mệt, pháp lực không còn chút gì,
không thể cưỡi gió mà bay. Bây giờ tới mất thị giác, kế tiếp sẽ là không nghe,
không nói được. Mà khi đã mất pháp lực, nàng không thể nói chuyện bằng nội lực
nữa… Chỉ có thể như một người mù người điếc bình thường không còn ngũ thức.

“Tiểu Cốt, đừng sợ, không tốn nhiều thời gian đâu, sư
phụ nhất định sẽ chữa khỏi cho nàng.”

Hoa Thiên Cốt mỉm cười gật đầu, nào có chuyện mọi việc
đều viên mãn chứ, có thể quay về Tuyệt Tình điện, ở bên chàng, ở bên mọi người,
nàng đã không còn tiếc nuối gì nữa rồi.

Mọi người vây xung quanh, Đường Bảo khẽ thì thầm trong
tai nàng, Hanh Tức cọ tới cọ lui bên chân nàng. Bạch Tử Họa ôm chặt nàng từ
phía sau, tựa như thành trì vững chắc nhất thế gian.

“Bây giờ ta sẽ không để nàng cô đơn lẻ loi như hồi ở
man hoang nữa, sư phụ sẽ mãi bảo vệ nàng, từ nay về sau, cuộc đời nàng sẽ chỉ
có hạnh phúc và vui vẻ. Vậy nên đừng sợ, dẫu không thấy không nghe hay không
nói được, chỉ cần dùng tim cảm nhận, sư phụ luôn ở bên nàng, không bao giờ lìa
xa.”

Hoa Thiên Cốt thấy mũi mình cay cay, ra sức gật đầu,
xoay người đưa mắt về phía Bạch Tử Họa. Trong phút chốc dường như có ánh chớp
lóe sáng cả bầu trời, để nàng thấy rõ gương mặt đầy vẻ dịu dàng và kiên định
kia.

“Trước giờ thiếp đều không tin chính, không tin tà,
không tin hạnh phúc, nhưng thiếp tin chàng, sư phụ, thiếp…”

Nàng cố gắng muốn nói ra cái câu đã bao lần bị người
ngăn trở, nàng yêu người. Nhưng tầm mắt bỗng tối đen, họng đã không thể phát ra
tiếng gì nữa, chỉ có thể nhủ thầm trong lòng hết lần này tới lần khác, nàng
biết người nhất định có thể nghe thấy…

Thế gian cũng dần yên ắng, mọi âm thanh đều bặt im,
nhưng trong mơ hồ, tiếng người cười nói vừa nãy vẫn chưa hề dứt, hòa cùng tiếng
cung linh và cả lời nói dịu dàng của Bạch Tử Họa, quanh quẩn bên tai mãi lâu.

Năm năm sau.

Trên Tuyệt Tình điện ở Trường Lưu Sơn, hương đào đượm
như mưa, U Nhược ngồi xổm dưới tàng cây, tóm lấy Hanh Tức đang run bần bật.

“Nhả ra nhả ra, sao mày lại nuốt Đường Bảo vào bụng
hả?”

Hanh Tức bị con bé lắc tới ruột gan lộn tùng phèo, đạp
bốn cái chân ngắn tũn, vừa vùng vẫy vừa bất mãn hừ hừ, nhưng cuối cùng cũng nôn
Đường Bảo ra.

Đường Bảo như mới được vớt từ bát canh lên, nhìn đống
nước dãi buồn nôn của Hanh Tức dính khắp người mình, tức quá gào khóc. Nó chẳng
qua chỉ hơi sơ sẩy một tí lúc gặm củ cải thôi mà đã bị Hanh Tức đánh lén thành
công, nuốt tọt cả nó lẫn củ cải vào bụng.

“Mày lại bắt nạt tao! Tao phải mách mẹ Cốt Đầu!” Đường
Bảo vừa lau nước dãi vừa lau nước mắt, Cốt Đầu, bao giờ mẹ mới về, nếu mẹ không
về thì sẽ thấy món Đường Bảo béo phệ đấy!

U Nhược thô lỗ lấy một miếng giẻ lau ra, ra sức chà
lên người nó như đang chà mì. Đường Bảo càng tủi thân, Khinh Thủy, nó muốn
Khinh Thủy dịu dàng! Nó quyết định rồi, nó không cần Lạc Thập Nhất, kiếp này nó
nhất định phải tu luyện thành nam, hoành đao đoạt ái cướp Khinh Thủy ra khỏi
tay Hiên Viên Lãng!

Đường Bảo thở hồng hộc nhìn Hanh Tức đang dương dương
tự đắc mà không đề phòng, bay vụt tới đuôi nó cắn phập một cái, miệng đầy lông.
Hanh Tức chỉ có thể đuổi theo cái đuôi mà không ngừng xoay quanh tại chỗ, U
Nhược đứng nhìn mà cười sặc sụa.

Bỗng một mùi thức ăn thơm lừng không biết từ đâu bay
đến, U Nhược nhấc Đường Bảo khỏi người Hanh Tức rồi chạy vào bếp, Hanh Tức cũng
chạy lạch bạch theo sau.

“Tôn thượng?”

U Nhược nhướn mày, Bạch Tử Họa đang bận rộn trong bếp,
dáng vẻ vẫn thong dong nhãn nhã như trước, tà áo trắng không dính chút dầu
khói, nhìn mà thắt cả tim. Bọn họ bình thường đều không ăn uống gì, nhưng nếu
hôm nay Bạch Tử Họa đã tự mình xuống bếp thì có nghĩa là Hoa Thiên Cốt sắp về
tới nơi rồi.

“Tôn thượng! Sư phụ sắp về rồi ạ?”

Bạch Tử Họa gật đầu, khóe miệng cũng không nhịn được
mà hơi nhếch lên: “Về ngay đây, con dọn bàn trước đi, bưng thức ăn ra.”

U Nhược hớn hở chạy ra, sau đó bảo Đường Bảo thông báo
cho đám Lạc Thập Nhất, bây giờ Tuyệt Tình điện rất rộn rã, bởi vì Cốt Đầu sư
phụ không nhìn thấy, Tôn thượng sợ người buồn nên cũng chào đón thêm vài đệ tử
đến quấy rầy. Bây giờ nó ở trong gian phòng của sư phụ trước kia, để tiện chăm
sóc sư phụ ở cùng phòng Tôn thượng. Nó hay trốn ngủ, nấp ngoài cửa nghe lén.

Nhưng Cốt Đầu sư phụ không thể nói chuyện, Tôn thượng
lại không thích nói nhiều, nó thường nghe cả đêm mà chẳng thấy gì, nhưng vẫn
rình mà không biết chán.

Bạch Tử Họa vẫn lãnh đạm, nhưng dễ tới gần hơn một
chút so với trước kia. U Nhược lén nhìn người chằm chằm, hỏi dò: “Tôn thượng,
Cốt Đầu sư phụ đã đi hơn ba tháng với Sát Thiên Mạch, người không lo lắng chút
nào sao?”

Bạch Tử Họa uống trà không thèm ngẩng đầu lên: “Lo
lắng chuyện gì?”

U Nhược kích động quơ quơ nắm đấm: “Lo lắng sư phụ
không có pháp lực lại không nhìn thấy lỡ đâu xảy ra nguy hiểm, lo lắng sư phụ
sẽ thích Sát Thiên Mạch rồi bỏ chạy, sẽ không về đây nữa!” Tuy rằng trong lòng
con bé chỉ có mình Ngạn Nguyệt, nhưng mỗi khi thấy khuôn mặt chấn động lòng
người của Sát Thiên Mạch cũng đỏ mặt tía tai, mắt đảo lên đảo xuống. Huống chi
Sát Thiên Mạch tốt với sư phụ như thế, trả giá tất cả, thậm chí còn hôn mê bất
tỉnh, thiếu nữ đương xuân khắp Lục giới có ai mà không rung động. Hơn nữa lúc ở
Dao Trì hai người họ còn ôm hôn trước mặt mọi người, xem như đã động chạm da
thịt rồi, địa vị của Sát Thiên Mạch trong lòng sư phụ Cốt Đầu là không thể coi
thường, nếu bây giờ ngày nào cũng lời ngon tiếng ngọt, dịu dàng chăm sóc, tận
dụng thời cơ, lỡ sư phụ Cốt Đầu thay lòng đổi dạ thì phải làm sao? Lo quá, lo
quá…

Bạch Tử Họa nhìn biển trời đằng xa, bầu trời trong
xanh thăm thẳm như vừa được gột rửa: “Sát Thiên Mạch sẽ chăm sóc nàng chu đáo.
Còn chuyện thay lòng đổi dạ, con thấy Sát Thiên Mạch ngoài sắc đẹp ra thì còn
ưu điểm gì khác không?”

U Nhược cúi đầu thẹn mướt mồ hôi, cho dù Sát Thiên
Mạch trước giờ luôn quá kiêu ngạo, ngây thơ và nóng nảy tí, nhưng Tôn thượng
ngươi cũng đừng khinh bỉ người ta thế chứ?

Bạch Tử Họa nhướn này: “Có gì đâu, dù sao Tiểu Cốt
cũng không thấy.”

U Nhược nghẹn họng, thảo nào mà bình tĩnh thản nhiên
như thế, hóa ra là đã tính toán chi li rồi, quả nhiên nhìn người không thể xem
bề ngoài, thì ra Tôn thượng cũng thật gian xảo!

Nó lẩm bẩm, chờ mấy năm nữa xem, Đông Phương Úc Khanh
quay về, xem người ngồi yên thế nào, e là còn không cho sư phụ Cốt Đầu ra khỏi
tầm mắt nửa bước.

Đó có lẽ là người Tôn thượng kiêng dè duy nhất trên
đời này nhỉ?

Chẳng mấy chốc, trên trời đã có một đám mây đỏ rực bay
tới, Sát Thiên Mạch dịu dàng ôm sư phụ ngồi trên phượng hoàng lửa từ từ hạ
cánh.

Hoa Thiên Cốt có chút vội vàng đưa tay ra theo thói
quen, quả nhiên lập tức có một bàn tay nắm lấy tay nàng. Lòng nàng như rộng mở
dưới ánh mặt trời, ấm áp hạnh phúc.

“Khá hơn chút nào không?” Bạch Tử Họa dịu dàng tới gần
hỏi bên tai nàng.

Hoa Thiên Cốt mỉm cười gật đầu, thính giác của nàng
hai năm trước cơ bản đã khỏi, lần này đi theo Sát Thiên Mạch là để chữa họng.
Vì để nàng có thể chóng khỏe lại, hai người họ đã tốn không ít tu vi, mặt khác
còn có đám Sênh Tiêu Mặc giúp đỡ, rút ngắn khoảng thời gian mấy chục năm hồn
phách cần để tụ hợp đi rất nhiều. Nhưng nhớ lại những ngày không thể cảm nhận
cũng không thể biểu đạt hai năm trước, nàng có chút hoảng sợ. Khi đó lúc nào
nàng cũng phải nắm tay Bạch Tử Họa hoặc kéo ống tay áo của người mới an tâm,
nếu không thì cả thế giới đều lạnh lẽo như chỉ có một mình nàng. Thính giác
khôi phục rồi, những ngày sau tốt hơn nhiều, bởi vì có thể nghe thấy tiếng Bạch
Tử Họa và mọi người xung quanh, trao đổi cũng dễ dàng hơn.

Bạch Tử Họa biết khoảng thời gian bị hắt nước ao Tuyệt
Tình điện rồi bị đày tới man hoang để lại bóng ma rất lớn trong lòng Hoa Thiên
Cốt, cho nên không bao giờ rời xa nàng dù chỉ một tấc, chăm sóc cẩn thận, quan
tâm chu đáo.

Vẻ đẹp rực rỡ của Sát Thiên Mạch phóng khắp nơi, khiến
người khác vẫn không thể lờ đi. Lúc này khuôn mặt ấy đang tươi cười đầy yêu
thương, hắn vỗ đầu Hoa Thiên Cốt, nhìn Bạch Tử Họa: “Cổ họng của bé con không
có gì đáng ngại, mấy ngày nữa hẳn sẽ dần hồi phục, nhưng thị lực thì phải chờ
vài năm nữa, ta sẽ tiếp tục nghĩ cách.” Bởi đây không phải là vấn đề sinh lí,
mà là linh hồn mất năng lực cảm nhận thế giới bên ngoài, có đổi cơ thể cũng
không thể nhìn thấy.

Bạch Tử Họa gật đầu, cũng không có lời nào cảm ơn hết
được. Hắn kéo Hoa Thiên Cốt ngồi xuống cạnh bàn: “Ta đã chuẩn bị vài món, một
bình rượu nhạt, có rảnh làm một chén không?”

Sát Thiên Mạch cực kì sung sướng, Bạch Tử Họa tự mình
xuống bếp đấy, chuyện tốt thế này sao có thể bỏ qua. Hắn không hề khách khí
ngồi xống, không ngờ vừa sau vài hớp rượu và mấy miếng ăn mà đã bắt đầu buồn
bực. Hắn luôn tự phụ về tay nghề nấu nướng cực đỉnh của mình học để chăm sóc
Lưu Hạ, lần này ngày nào cũng làm các món khác nhau cho bé con ăn, nghĩ thầm,
ta không đánh nổi sư phụ nàng thì ít ra nấu nướng cũng phải hơn. Không ngờ tay
nghề của Bạch Tử Họa còn khá hơn hắn, thật quá đáng. Hắn không tin trên đời này
lại có người hoàn mĩ như thế. Hôm nay về hắn sẽ về bắt tất cả đầu bếp nổi danh
khắp Lục giới, hắn phải bắt đầu khổ luyện nấu nướng.

Hai người vừa ăn vừa gắp thức ăn cho Hoa Thiên Cốt, đồ
ăn trong bát Hoa Thiên Cốt đã thành một ụ to rồi.

Xa xa lại có vài người chạy tới, Sát Thiên Mạch vừa
thấy mồ hôi đã tuôn rơi, đặt đũa xuống nói: “Bé con nghỉ ngơi nhiều vào, mấy
ngày nữa tỉ tỉ lại đến thăm muội.” Vừa nói xong người đã mất hút. Đám Lạc Thập
Nhất vừa đặt chân lên Tuyệt Tình điện, đã thấy có người gọi to

“Sát mĩ nhân, không phải Sát mĩ nhân đến đây à? Người
đâu?” Hỏa Tịch dáo dác tìm khắp nơi.

U Nhược không nói gì, khó khăn lắm mới nhân bữa cơm
này ngắm được mĩ nhân, Hỏa Tịch vừa tới đã khiến người ta sợ quá chạy mất. Sát
Thiên Mạch đã gặp cả ngàn vạn người hâm mộ nhưng chắc chưa từng thấy kẻ nào dại
gái như Hỏa Tịch. Nếu là người bình thường hắn đã chém chết rồi, có điều Hỏa
Tịch lại là bạn của Hoa Thiên Cốt, đồ đệ của Sênh Tiêu Mặc, hơn nữa chỉ thích
cái đẹp chứ không có ý xấu. Lần trước khi Sát Thiên Mạch chuẩn bị đáp xuống
Trường Lưu Sơn hắn còn ngu ngốc dùng pháp lực tạo nên một màn mưa hoa Mạn Đà La
cực kì hoành tráng, nói cái gì tất cả đều là mình tự tay trồng, hoa tươi mới
xứng với mĩ nhân, lại không biết Sát Thiên Mạch dị ứng với Mạn Đà La, hắt xì
hơi một tuần liền. Nếu không phải lần này Vũ Thanh La đúng lúc có mặt, xem Hỏa
Tịch có chịu được không.

Hoa Thiên Cốt liên tục viết vẽ kể sơ qua những gì đã
diễn ra trong mấy tháng qua, bởi vì Sát Thiên Mạch, còn nhờ Mặc Băng tiên, Đấu
Lan Can, Lam Vũ Lan Phong giúp đỡ mà nàng mới có thể khôi phục nhanh như thế.

Khi nhắc tới Mặc Băng tiên không khí xung quanh lạnh
hơn rõ rệt, Hoa Thiên Cốt chột dạ vội vàng nói lảng sang chuyện khác, vì quá
mệt nên ăn cơm tối xong liền về phòng ngủ sớm.

Buổi tối Bạch Tử Họa xem cuốn sách ghi lại những vấn
đề xảy ra trong mấy tháng trị liệu mà Sát Thiên Mạch để lại, rồi bảo Lạc Thập
Nhất đi bốc thêm ít thuốc.

Quay về phòng thì thấy Hoa Thiên Cốt đang nằm nghiêng
trên giường, làn váy dài sắc tím mỏng manh trong suốt rũ xuống đất, tay cầm một
cái túi hương đặt trên mũi, mắt khép hờ, lười biếng và quyến rũ.

“Tỉnh rồi?” Mấy năm nay ngày nào nàng cũng phải ngủ
hơn nửa ngày.

Hoa Thiên Cốt gật đầu, mắt nhìn hắn, tuy không có tiêu
điểm nhưng không hề mất đi thần thái.

“U Nhược đi rồi.”

Đi đâu?

Hoa Thiên Cốt dùng tay hỏi.

“Hình như sư phụ của Ngạn Nguyệt muốn nó kế nhiệm chức
phương trượng, con bé dám đi cản lắm.”

Tiểu Nguyệt muốn làm
phương trượng?

“Thằng bé đã từ chối, có lẽ chính thằng bé cũng không
hiểu sao mình lại từ chối.”

Chàng không nói cho U
Nhược?

“Để nó bận cũng tốt, vừa hay cho chúng ta có không
gian riêng, nếu không nó suốt ngày ngồi ngoài nghe lén.”

Hoa Thiên Cốt không nói gì, chẳng phải chàng vẫn thi
pháp cách âm sao? U Nhược căn bản có nghe được gì đâu.

“Cầm cái gì thế?” Từ xa đã ngửi thấy mùi, thơm mắt
thanh nhã, như có như không, dường như có thể khiến người ta chìm sâu vào dòng
kí ức xa xôi.

“Lúc ở Ma giới nàng còn điều hương?”

Hoa Thiên Cốt lắc đầu.

Tử Huân tỉ tỉ nhờ thiếp
đưa cho chàng.

Bạch Tử Họa lưỡng lự một lát rồi nói: “Ừm, ta nhận,
nếu gặp lại thì giúp ta cảm ơn nàng ấy.” Nhưng không hề đưa tay ra cầm.

Hoa Thiên Cốt thật muốn biết vẻ mặt Bạch Tử Họa bây
giờ thế nào, tiếc rằng không thấy, bĩu môi, lại đặt túi hương dưới mũi ngửi.

Thơm quá, sau khi buông
tay lại triệt đại ngộ, hương vị thế này có làm thế nào thiếp cũng không điều
được, lần này thiếp thua.

Bạch Tử Họa lắc đầu không biết làm sao, đỡ nàng đứng
dậy rồi điều chân khí cho nàng như thường lệ, Hoa Thiên Cốt lại kéo tay áo hắn.

Sư phụ, vì sao chàng lại
tuyệt tình với Tử Huân tỉ tỉ như thế? Chàng biết tỉ ấy thích chàng từ lâu rồi
đúng không? Biết tỉ ấy cản thiên kiếp cho chàng, cũng vì chàng nên mới trở thành
đọa tiên?

Bạch Tử Họa không đáp, chỉ nhíu mày nhìn nàng: “Bộ váy
này là Tử Huân cho nàng?”

Hoa Thiên Cốt không nhìn thấy, quần áo luôn do U Nhược
chuẩn bị và hắn quản lí, chất vải của bộ váy này được dệt từ tơ cá Ngân Tàm nhả
ra, chỉ Đông Hải mới có.

Đúng vậy, đẹp không?

Tử Huân tỉ tỉ nói, dù mình không nhìn thấy, nhưng vẫn
nên chải chuốt thật xinh đẹp trước mặt sư phụ.

Mày Bạch Tử Họa càng nhíu chặt, không phải nàng cũng
mặc thế này trước mặt Sát Thiên Mạch đấy chứ.

Chàng vẫn chưa trả lời
đâu, không được đổi chủ đề.

Nàng đã không còn là Tiểu Cốt mất trí nhớ luôn bị
người lừa dối nữa.

Bạch Tử Họa cởi áo khoác che vai trắng muốt lộ ra
ngoài của nàng: “Ta biết thì có thể làm gì, mỗi người đều có sự lựa chọn của
mình, sự cố chấp của mình. Tử Huân là một người kiêu ngạo, ta không thể cho
nàng ấy tình yêu, nàng ấy cũng không cần ta thương hại.”

Nhưng mà…

Hoa Thiên Cốt còn muốn lấy lại công bằng nữa, thì lại
bị Bạch Tử Họa nhấc cằm lên.

“Ta còn chưa tính sổ với nàng chuyện dám chuốc thuốc
ta!”

Không phải thiếp, là
Trúc Nhiễm.

“Nhưng nàng khi đó lại bảo Tử Huân tới đưa thuốc giải
cho ta, có ý gì hả?”

Hoa Thiên Cốt chột dạ cúi đầu, không dám hỏi gì nữa.

Bạch Tử Họa nhắc tới giây phút thảm hại nhất trong đời
tới giờ vẫn canh cánh trong lòng.

“Lúc ấy ta giận tới nỗi thật mong chưa từng nhận đồ đệ
này.”

Hoa Thiên Cốt vội vàng ôm cổ Bạch Tử Họa, bồi thêm vài
nụ hôn, nhưng không tìm đúng vị trí mà hôn lên chóp mũi Bạch Tử Họa.

Bạch Tử Họa khẽ thở dài, nghiêng đầu, cái miệng nhỏ
nhắn kia vẫn không chịu từ bỏ ý định liên tục tìm môi hắn dán lên, đôi môi mang
theo mùi hương thoang thoảng từ cái túi thơm Tử Huân cho, vuốt ve trên môi hắn
một lát. Chiếc lưỡi nóng mềm nhẹ nhàng dò vào, lướt khắp môi hắn, sau đó cạy ra
một kẽ hở rồi luồn vào, bàn tay nhỏ bé xấu xa cũng lặng lẽ thọc vào áo trong
của hắn.

Bạch Tử Họa vội vàng đẩy Hoa Thiên Cốt ra, hai má
thoáng ửng hồng: “Không được lộn xộn.”

Biết rõ bằng dáng vẻ đứa trẻ mười bốn mười lăm này của
nàng, hắn không thể làm chuyện gì vượt rào, nhưng nàng luôn khiêu khích hắn,
thậm chí đêm ngủ còn coi hắn là giường.

Hoa Thiên Cốt đắc ý che mặt cười thầm, đầu ngả trước
ngả sau sơ sẩy đập bốp vào tường, đau tới nghiến răng nghiến lợi. Bạch Tử Họa
chỉ có thể nhếch miệng không biết làm sao.

Thật muốn có một Tiểu
Bạch bé nhỏ! Chúng ta đã thành thân năm năm rồi mà, năm năm rồi đấy!”

Hoa Thiên Cốt giơ đấm tay kháng nghị, nàng muốn ăn sư
phụ từ lâu rồi, nhưng mấy năm nay đêm nào bọn họ cũng ngủ cùng giường mà chẳng
có chút tiến triển gì cả.

Bạch Tử Họa nhướn mày, nàng càng ngày càng bạo gan. Có
giỏi thì mau khôi phục thị lực và pháp lực rồi lớn nhanh lên, tóm lại trước lúc
đó thì đừng mong hắn động vào nàng, hơn nữa hắn cũng cần một khoảng thời gian
nữa để đón nhận được chuyện đồ đệ biến thành vợ.

Chàng vẫn không chịu
chấp nhận thiếp, chàng vẫn chỉ coi thiếp là đồ đệ. Thiếp biết chàng thành thân
với thiếp chỉ là vì thấy áy náy…

Hoa Thiên Cốt bắt đầu giả khóc, chẳng cần chuẩn bị thì
nước mắt cũng chảy ào ào.

Bạch Tử Họa biết nàng lại làm nũng, nhưng lòng lại mềm
nhũn, kéo cái người nhỏ nhắn kia lại, đặt một nụ hôn ấm áp xuống sau gáy.

Hoa Thiên Cốt cảm nhận được hơi thở ẩm ướt của Bạch Tử
Họa, bàn tay rộng lớn chạm vào nơi nào nơi ấy đều như bị thiêu cháy. Không được
không được, quá kích thích, nàng không chịu nổi nữa rồi.

Bạch Tử Họa nhếch mép, cắn nhẹ lên vành tai Hoa Thiên
Cốt để trừng phạt.

“Ưm… sư phụ…” Hoa Thiên Cốt không nhịn được rên thành
tiếng.

Lập tức cả hai người đều ngây ngẩn, Bạch Tử Họa mừng
rỡ nhìn nàng: “Có thể nói được rồi?”

Hoa Thiên Cốt ho hai tiếng, cũng vui vẻ cười: “Ừm,
hình như là có thể. Thì ra cách kia hiệu quả như thế, sau này dùng nhiều hơn
xem. Sư phụ, chúng ta tiếp tục nhé?”

Bạch Tử Họa búng mạnh lên trán nàng: “Không được linh
tinh, ngồi xuống điều chân khí, chẳng bao lâu nữa không chừng nàng lại nhìn
thấy.”

Hoa Thiên Cốt gật đầu, vùi xuống hôn lên lòng bàn tay
Bạch Tử Họa: “Ta rất nhớ chàng, đã năm năm không thấy rồi.”

Bạch Tử Họa lấy tay kia vuốt đầu nàng: “Ngốc ạ, không
phải ta luôn ở bên nàng sao?”

“À, sư phụ, không phải nói giấc mộng ba kiếp ư, lần
trước lúc ở đáy biển Trường Lưu chàng đã mơ thấy gì thế?”

“Ta mơ thấy ta chỉ là một người phàm, trở nên rất già
rất già, sau đó cùng nàng ngồi trong sân phơi nắng.”

Lòng Hoa Thiên Cốt tê tái: “Sư phụ, xin lỗi…”

“Đừng nghĩ tới chuyện quá khứ nữa, chỉ cần nàng vẫn ở
bên cạnh ta, bất tử bất diệt sẽ không còn là nguyền rủa, mà là thần ân mênh
mông.”

Hoa Thiên Cốt cười gật đầu, bò vào trong lòng Bạch Tử
Họa, nàng bỗng cảm thấy tất cả những gì trải qua trong quá khứ đều đáng.

Người trên thế gian đều cầu mong mãi mãi, mà mãi mãi
giờ đã nằm trong tay họ.

Báo cáo nội dung xấu