Hoa thiên cốt (Tập 2) - Chương 12 phần 4

Nàng nhớ lại hết rồi.

Kí ức ngàn vạn năm chồng chất trong đầu, đầu óc nàng
trở nên vô cùng tỉnh táo, phút chốc đã thông thấu còn hơn người đắc đạo.

Nhưng ánh mắt vẫn si mê nhìn bóng người phía xa, nhớ
tới nỗi đau bao năm nàng chịu vì người và nỗi khổ người chịu vì nàng…

Bước từng bước, như thể đi từ phía chân trời, chầm
chậm tới trước mặt người. Người trước mắt đã không còn vẻ đau khổ luống cuống
giữ lấy nàng đêm qua nữa, mà trở nên hờ hững và xa xôi.

Vì sao, người có thể bao dung với Tiểu Cốt trẻ con,
dịu dàng với Tiểu Cốt mất trí nhớ, mà phải dùng gương mặt lãnh đạm ấy để đối
mặt với Tiểu Cốt yêu người sâu đậm? Dẫu chuyện đã tới nước này, người vẫn không
chịu chấp nhận nàng sao? Nếu đã thế, vì sao còn liên tục xin nàng ở lại?

Bạch Tử Họa lẳng lặng nhìn nàng, ánh mắt hai người gặp
nhau.

Ngàn non chim bay hết.

Muôn nẻo bóng người không.

Tháng ngày vội vã trôi qua của mấy năm nay bỗng vỡ
thành những hạt bụi trên đầu ngón tay.

Nhìn nhau không nói gì, nỗi buồn nặng trĩu, mãi không
tan vấn quanh hai người tới nghẹt thở.

Hoa Thiên Cốt mấp máy khóe miệng, dường như đã mất bản
năng ngôn ngữ, chỉ phát ra vài âm tiết không trọn vẹn.

Nhưng Bạch Tử Họa lại hiểu.

Có gì muốn nói với ta
không?

Hắn khẽ thở dài, nàng vẫn cố chấp ép hắn phải cho nàng
một đáp án. Nàng vẫn cố chấp, ít ra điều đó nói lên rằng, nàng vẫn yêu hắn.

“Xin lỗi!” Bao lời muốn nói, và tất cả tình yêu sợ hãi
mấy năm nay đều chỉ đọng lại thành một câu đó.

Hoa Thiên Cốt muốn cười, cơ mặt lại không chịu nghe
lời, vẫn giữ vẻ lạnh lùng đó.

Cũng phải, tình yêu từ đầu tới cuối cộng lại cũng chỉ
có mấy câu, “Ta yêu chàng,” “Ta hận chàng,” “Coi như hết,” “Xin lỗi,” “Quên đi
thôi”…

Mà người, vĩnh viễn chỉ biết nói một câu.

Nàng quay người, dần bay về phương xa.

Bàn tay Bạch Tử Họa muốn vươn ra giữ nàng lại cứng đờ
giữa không trung. Một kẻ đã chọn tự tay giết nàng như hắn thì có tư cách gì giữ
nàng lại?

Chậm rãi cụp mắt xuống, làn môi mỏng khẽ mấp máy, khi
ngẩng đầu lên, bầu trời cao xa ngàn dặm đã không còn bóng Hoa Thiên Cốt.

Hắn biết, nàng đi tìm Đông Phương Úc Khanh. Còn hắn,
đã không còn ý chí sống nữa, cũng nên đi thôi.

Đã lâu không cưỡi gió, Hoa Thiên Cốt hơi chóng mặt.
Nàng vội vàng đi tìm Đông Phương Úc Khanh bởi vì nàng muốn đón Đường Bảo, đứa
bé quan trọng nhất trên đời. Đông Phương đã từng nói, khi nàng tỉnh Đường Bảo
cũng sẽ tỉnh.

Nhưng người đợi nàng ở Dị Hủ các không phải là Đông
Phương Úc Khanh mà chỉ có một Đường Bảo ngái ngủ, vừa thấy nàng đã sung sướng
gọi mẹ, Hoa Thiên Cốt ôm Đường Bảo hết thơm lại hôn, nước mắt ướt đẫm người nó.

Nỗi đau và oán hận sâu nhất nặng nhất, nỗi tiếc nuối
và bất cam lớn nhất của nàng bao năm nay, cuối cùng giây phút này đã vẹn toàn,
sự sung sướng và biết ơn khi lấy lại được thứ quý giá không ai có thể hiểu
được.

Đường Bảo vẫn nhớ tất cả mọi chuyện đã xảy ra, nhưng
đạo hạnh và linh lực đã không còn, phải bắt đầu luyện lại từ cấp thấp nhất.

“Đường Bảo, Đông Phương đâu?”

Đường Bảo khóc tu tu nhìn Hoa Thiên Cốt: “Ba… ba mất
rồi…”

Hoa Thiên Cốt như bị sét đánh: “Ngươi nói gì?”

“Cốt Đầu, ba mất rồi!”

“Nói bậy! Sao huynh ấy chết được? Rõ ràng hôm trước ta
vừa gặp xong!”

“Là thật mà Cốt Đầu, mười năm trước ba đã mất rồi, Dị
Hủ các chủ mặc dù không gì không biết, nhưng đời đời đoản mệnh, số đã định là
mệnh yếu. Huống gì kiếp trước chỉ vì muốn được ở bên mẹ thêm một năm, kiếp này
vốn đoản mệnh, thời gian lại càng ít hơn, có thể không chờ được ngày gặp lại
mẹ. Vì thế ba mà mẹ vẫn gặp, là quỷ…”

Trải qua bao nhiêu sóng gió, Hoa Thiên Cốt vẫn bị tin
này đả kích tới không đứng vững.

“Ngươi nói người ta gặp bao lâu nay, đều là quỷ hồn
của Đông Phương?”

Đường Bảo gật đầu: “Trước kia ba nói cho Tôn thượng
chỗ mẹ ở không bao lâu thì qua đời, nếu không người sẽ tự tới chỗ Sát Thiên
Mạch đón mẹ về, nuôi nấng mẹ trưởng thành. Nhưng ba không còn cách nào khác,
đành phải giao mẹ cho Tôn thượng, sau đó hóa thành quỷ hồn ở bên cạnh mẹ. Thật
ra mấy năm nay ba không hề rời đi, luôn âm thầm nhìn mẹ lớn dần. Ba thấy mẹ
luôn miệng nói muốn gả cho ba, muốn đi cùng ba mà ôm hi vọng trong lòng, ba
luôn chờ, chờ cái ngày mẹ uống Quy tiên đan rồi khôi phục trí nhớ này. Nếu cuối
cùng mẹ vẫn chọn ở bên ba thì dù có phải bỏ tất cả ba cũng sẽ không rời xa mẹ.
Nhưng vừa nãy khi thấy mẹ nhớ lại rồi vẫn hỏi Bạch Tử Họa câu đó, biết mẹ mãi
mãi không thể dứt tình, nên buồn bã dặn dò con vài câu, nhập lại luân hồi rồi.”

Hoa Thiên Cốt hoang mang lắc đầu: “Sao có thể…”

“Ba vốn muốn gặp mẹ lần cuối nhưng lại sợ mình lưu
luyến, không chịu buông tay, có sáu năm và chấp niệm với mẹ, cũng sợ mẹ khôi
phục trí nhớ, biết tất cả, rồi lại thấy ba trở nên như thế, sẽ làm ra quyết
định không đúng lòng mình, nên mới không từ mà biệt…”

Hoa Thiên Cốt dần lui lại hai bước, hốt hoảng nhìn
xung quanh.

Đông Phương Úc Khanh! Huynh lại lừa ta, rốt cuộc huynh
muốn lừa ta bao nhiêu lần? Vì sao đến chết vẫn không chịu gặp ta lần cuối, ta
còn rất nhiều điều muốn hỏi huynh.

Dường như tất cả đều vì tốt cho nàng, lại như hại
nàng. Dường như luôn lừa nàng, nhưng lại trả giá tất cả không cần đền đáp.

Nàng vẫn không hề biết, lời đó là thật hay giả, thật
sự yêu nàng hay chỉ coi nàng như một quân cờ, một món đồ chơi sau ngàn vạn năm
luân hồi buồn chán?

Nhưng người đã ra đi, hắn cho nàng sự thành toàn cuối
cùng, sau đó biến mất. Tất cả đều là câu hỏi không có lời giải đáp, bị phong ấn
trên những chiếc lưỡi tươi sống ở Dị Hủ các.

“Huynh ấy có để lại lời gì không?”

“Có, ba nói là bỏ qua tất cả, quay trở lại làm Cốt Đầu
khi xưa, kiếp trước hai người đều sai, bây giờ, đừng sai thêm lần nữa.”

Hoa Thiên Cốt cúi đầu khẽ cười, bỗng nhớ tới đêm qua,
nàng tự viết thư cho nàng, nhớ tới đêm trước đại chiến, Mặc Băng tiên cũng dồn
sức kéo tay nàng dưới tàng cây đào nói: “Đừng hận, đừng bao giờ đánh mất cơ hội
hạnh phúc. Ta tin, chỉ cần có lòng, thế gian này không gì không thể cứu vãn.

Đừng hận ư? Mặc dù lúc đó nàng hứa với hắn, nhưng quả
thực vẫn hận Bạch Tử Họa.

Nhưng mấy năm nay nhìn cảnh Bạch Tử Họa sống không
bằng chết, ngày đêm nhớ mong nàng, bây giờ ngẫm lại, thấy tim mình như bị kim
châm. Thì ra bất giác, nàng đã từ bỏ hận thù từ lâu, chỉ còn lại hối tiếc.

Nàng sao nỡ trơ mắt nhìn người đau khổ, nhưng lời
nguyền bất tử bất diệt khi nàng tuyệt vọng muốn báo thù căn bản không có cách
hóa giải, nàng chỉ có thể dồn sức ở bên người, dùng thời gian dài đằng đẵng
chuộc lại sai lầm của mình.

Còn Bạch Tử Họa, nàng biết trải qua sự mất mát đáng sợ
nhất đó, cộng thêm bao năm nhớ mong, người cuối cùng cũng có thể thực sự đối
mặt với tất cả. Bởi vì nàng nghe thấy, khoảnh khắc cuối cùng khi nàng bỏ đi,
người nói xin lỗi, sau đó còn cúi đầu lẩm bẩm: Đừng đi…

Không cần xin lỗi vì những gì đã xảy ra trong quá khứ,
cũng không cần hứa hẹn gì về tương lai, thực ra chỉ một câu đừng đi ấy cũng đủ
để giữ nàng lại rồi.

Lúc nàng mang Đường Bảo vội về Vân Sơn thì Bạch Tử Họa
đã không còn ở đó nữa, chỉ còn lại Hanh Tức. Quan vi khắp nơi cũng không thấy
người, như thể bốc hơi khỏi thế gian. Nhưng một người bất tử bất diệt không thể
xuống được suối vàng lại không vào được địa phủ thì có thể đi đâu?

Nàng lại tìm khắp trời đất một vòng nữa, cuối cùng
cũng tìm thấy người dưới đáy biển Trường Lưu. Mất bao công sức mới vào được
không gian kín mít kia, nàng đã mất hết yêu lực, sức khỏe lại chưa hồi phục
hẳn, đầu óc xoay mòng, suýt đứng không vững.

Trong làn nước biển xanh thẳm, Bạch Tử Họa đang trôi
lững lờ say ngủ, giống hệt như lúc nàng tìm người đang trúng kịch độc ở đáy
biển Đông Hải khi xưa.

Nhìn đống chai lọ bên cạnh, Hoa Thiên Cốt vừa buồn
cười lại vừa đau lòng. Bạch Tử Họa quả thực bất tử bất diệt, nhưng vẫn say,
uống nhiều rượu Vong Ưu và Mộng Tử đan như thế đủ cho người ngủ suốt mấy trăm
năm.

Bạch Tử Họa tưởng rằng nàng đã vĩnh viễn bỏ đi, rốt
cuộc người mệt mỏi bao nhiêu, tim tan thành tro bụi đến nhường nào mới chấp
nhận dùng cách ngủ say dưới biển sâu này để trốn tránh? Sống không đặng, chết
không xong, thì ra nàng mới là người tàn nhẫn nhất. Là nàng hủy hoại người, bây
giờ, sao nỡ bỏ đi?

Nàng đau lòng vuốt ve gò má lạnh cóng của Bạch Tử Họa,
dùng công lực xua tan tác dụng của Mộng Tử đan, nhưng rượu Vong Ưu lại ì ề mãi
không thể đẩy lui.

Hoa Thiên Cốt im lặng ngồi bên cạnh người ngóng chờ,
nhìn chăm chú, khi thì trò chuyện với Đường Bảo, khi thì nghiêng tai lắng nghe
âm thanh náo nhiệt trên Trường Lưu Sơn, mãi một tháng sau Bạch Tử Họa mới tỉnh
lại từ giấc mộng say.

Khoảnh khắc mở mắt thấy Hoa Thiên Cốt, hắn cho rằng
mình vẫn đang mơ. Lần này vết sẹo không đau, vòm ngực lại phiền muộn xót xa.

Vì sao lại đánh thức hắn?

Cảm giác say chưa tan hẳn, hắn khẽ nhíu mày, giống như
hơi tức giận. Đôi môi mỏng tái nhợt khẽ nhếch, đôi đồng tử khi thì sáng lấp
lánh như chứa cả ngân hà, khi thì sâu thẳm như không có đáy, ánh mắt mê li
quyến rũ.

Hoa Thiên Cốt chưa từng thấy giây phút người thất thố
khi say rượu như vậy, vừa lạnh lùng lại vừa mê người, tựa như đóa đào trong
trận tuyết đầu mùa, đẹp tới rung động lòng người. Hoa Thiên Cốt không dám thở
mạnh, vội vàng quay mặt đi.

Nhưng người đó bỗng nắm lấy cằm nàng.

“Tiểu Cốt, gọi sư phụ…”

“Sư phụ…” Nàng đành phải ngoan ngoãn vâng lời.

“Ngoan, gọi lại…”

“Sư phụ…”

“Gọi lại.”

“Sư phụ…”

Gọi đi gọi lại mấy chục lần, mà người đó dường như vẫn
chưa thỏa mãn, cực kì hưởng thụ khép hờ mắt nghe nàng gọi.

“Sư phụ, sư phụ, sư phụ, sư phụ, sư phụ,…”

Không hề sốt ruột, Hoa Thiên Cốt gọi hết tiếng này tới
tiếng khác, từng xúc cảm đau đớn lại quay về dập dờn trong lòng nàng. Tiếng gọi
từ bình thản tới dồn dập, từ khe khẽ tới thét gào, mặt nàng giƯàn giụa nước mắt…

Bao nhiêu yêu thương, bao nhiêu hối tiếc trong lòng
đều phủ kín từng tiếng sư phụ. Có tủi thân, có thắc mắc, có bất cam, có hờn
căm, từng tiếng như thổ lộ, như dò hỏi, lại như trút bầu tâm sự…

Nhìn những giọt nước mắt nóng hổi lăn dài trên má
nàng, tim Bạch Tử Họa như bị xé rách rồi quấn chặt lại, rồi lại bị đào thêm một
lỗ nữa. Hắn cúi người ôm lấy cơ thể mảnh mai yếu ớt của Hoa Thiên Cốt siết chặt
vào lòng, như thể muốn bóp nát nàng rồi đưa vào trong người mình. Vừa vỗ về
nàng, vừa hôn lên trán, lên những giọt nước mắt của nàng.

“Ta tưởng nàng đi rồi, sẽ không bao giờ về nữa…”

“Ta đã đồng ý với chàng, không bao giờ bỏ đi.” Tuy lúc
đó nàng vẫn chưa khôi phục trí nhớ, nhưng đã nói là phải giữ lời. Nàng không
muốn làm Yêu Thần, không muốn làm tân nương của ai, nàng không muốn gì hết,
nguyện chỉ là một đồ nhi ngoan ngoãn có hiếu của người dù ở Tuyệt Tình điện hay
là Vân Sơn.

Bạch Tử Họa nâng mặt nàng lên, vui sướng nhìn nàng,
không hề do dự hôn lên môi nàng, trằn trọc mãi, triền miên mà sâu vô cùng.

Hoa Thiên Cốt ngây người, mãi lâu mới bừng tỉnh, không
kìm được sung sướng, ôm chặt lấy người, vụng về đáp lại.

Đôi môi của sư phụ vẫn lạnh như thế, đượm thêm mùi
rượu Vong Ưu, khiến người khác như mê như say. Đầu óc nàng trống rỗng, con tim
chìm dưới đáy nước tựa đang từ từ chuyển tới tầng không, tất cả mọi thứ trong
quá khứ đều được nạm một đường viền bạc tuyệt đẹp, không đau đớn, bất cam và cả
cố chấp oán hận trong quá khứ đều tan biến hoàn toàn.

Tựa như đã lâu như mấy trăm năm trôi qua, bỗng cảm
thấy có người đang phóng vùn vụt tới đây, Bạch Tử Họa thở dài, rời khỏi cánh
hoa của nàng, làn môi mềm mại mà hắn chờ mong đã lâu khiến một người luôn thận
trọng đứng đắn như hắn cũng không kìm nổi.

Hoa Thiên Cốt hơi sợ xoa cánh tay trái của người, Bạch
Tử Họa lại nắm lấy tay nàng.

“Tiểu Cốt, vi sư biết mình đang làm gì, ta rất tỉnh
táo.”

Hoa Thiên Cốt ầng ậng nước mắt ngóng nhìn Bạch Tử Họa,
cảnh tượng thế này trước kia nàng còn không dám tưởng tượng, nàng nghĩ tim mình
sắp không chịu nổi nữa.

“Nha đầu ngốc, sao khóc mãi không dứt thế?” Bạch Tử
Họa đưa tay ra dịu dàng lau nước mắt cho nàng, là vì đời trước dồn nén bao đau
đớn cũng không thể khóc nên kiếp này mới thích khóc nhè như thế à?

“Sư phụ… Tôn thượng…” Cách đấy không xa một tiếng vang
vọng lại. Bạch Tử Họa vung tay lên, kết giới lập tức biến mất. Hoa Thiên Cốt
vừa ngẩng đầu lên thì thấy U Nhược và mọi người, nhưng chẳng biết sao còn có
một tiểu hòa thượng theo sau.

Đường Bảo ngay từ đầu đã che mắt nhìn lén rồi cười
trộm, vừa thấy Lạc Thập Nhất tới, thở phì phò chạy vào trong lỗ tai Hoa Thiên
Cốt.

“U Nhược?”

“Sư phụ…” U Nhược lấm lem nước mắt nước mũi, cuối cùng
Cốt Đầu sư phụ cũng khôi phục trí nhớ, người nhận ra nó rồi! Con bé chạy bành
bạch lên định vùi đầu vào lòng sư phụ, chuẩn bị kể tất cả những lần Tôn thượng
bắt nạt nó cho nàng nghe. Ai ngờ Hoa Thiên Cốt giang vòng tay ra rồi đột nhiên
đổi hướng, ôm cổ tiểu hòa thượng bên cạnh nó.

Tất cả đều ngớ người, U Nhược sốc quá cằm suýt rơi bộp
một cái. Không phải chứ, sư phụ đã có Tôn thượng rồi mà còn muốn tranh tên hòa
thượng này với nó nữa?

Ngạn Nguyệt cũng hoảng sợ choáng váng, tay chân luống
cuống đẩy nàng ra.

“Thí chủ, nam nữ thụ thụ bất thân, A Di Đà Phật…” Sao
gần đây cậu toàn gặp phụ nữ ngày càng xinh đẹp và ngày càng thoáng thế này.

Hoa Thiên Cốt níu chặt lấy vạt áo cậu, xoa nhẹ chuỗi
phật châu trên tay cậu, khóc không thành tiếng: “Tiểu Nguyệt, đúng là đệ…”

Ngạn Nguyệt thấy nàng như vậy, lòng bỗng nhói đau.

“A Di Đà Phật, thí chủ nhận nhầm người rồi.”

Mấy người bên cạnh nghe Hoa Thiên Cốt gọi thế thì bừng
tỉnh, U Nhược cười ngơ ngẩn, may mà không phải sư phụ muốn tranh tiểu hòa
thượng với nó, nếu vậy thật không biết làm thế nào mới được. Mấy ngày này tìm đủ
mọi lí do giữ hắn lại, mọi người dần ở cùng nhau, tình cảm đã rất thân thiết
rồi.

Hoa Thiên Cốt quay đầu nhìn Bạch Tử Họa, Bạch Tử Họa
mỉm cười khẽ gật đầu, xác nhận, sau đó kéo nàng qua một bên.

“Tiểu Cốt, cứ từ từ. Ngày tháng còn dài, đừng làm đại
sư sợ.”

Mặt tà ác của Yêu Thần đã bị diệt trên Kiến Mộc, chỉ
còn lại mình Nam Vô Nguyệt ngây thơ hiền lành mà Hoa Thiên Cốt dạy dỗ. Nhưng
bây giờ tính thằng bé lại cố chấp bảo thủ, một lòng hướng Phật, hệt như nàng
trước kia, con nhóc U Nhược kia, cửa tình sợ khó lọt, tương lai vẫn còn một con
đường rất dài phải đi.

“Sao mọi người lại đến đây?” Hoa Thiên Cốt gặp lại
những gương quen thuộc này, cực kì kích động.

U Nhược cười khúc khích nhấc chân đẩy Hanh Tức ra phía
trước: “Hôm qua con lại bất khuất xông vào Vân Sơn, không ngờ kết giới đã phá,
không một bóng người, chỉ tìm được mỗi Hanh Tức. Sợ hai người gặp chuyện không
may, nó bèn mang chúng con đi tìm hai người, không ngờ lại ở ngay trong đáy
biển Trường Lưu dưới mắt con.”

Hoa Thiên Cốt cười gật đầu, kéo Đường Bảo ra khỏi lỗ
tai.

“Đường Bảo, đừng trốn, ra gặp Hanh Tức ta đã kể với
ngươi đi. Hơn nữa, Thập Nhất sư huynh cũng tới, ngươi không muốn gặp huynh ấy
à?”

Đường Bảo chẳng có tí hứng thú nào với con vật giống
hệt con heo dưới đất kia, hừ lạnh, tình yêu của Cốt Đầu chỉ dành cho mình nó
thôi, còn lâu mới san sẻ với một con yêu quái nói cũng chẳng biết. Nó lại nhìn
Lạc Thập Nhất, ngay cả hừ cũng lười, bò thẳng vào lòng Hoa Thiên Cốt. Nó không
quen người ngày, không quen tên đáng ghét chỉ nghe lời thầy răm rắp, cản nó cứu
Cốt Đầu, còn trơ mắt nhìn nó bị Nghê Mạn Thiên bắt nạt nữa!

Lạc Thập Nhất bị nó lừ mắt từ chối, nỗi sung sướng
kích động ngay từ khi mới nhìn thấy lập tức hóa thành mưa sầu gió tủi, con sâu
kia ghét hắn, vì sao…

Hoa Thiên Cốt ném Đường Bảo đang giận dỗi vào trong
lòng tay Lạc Thập Nhất.

“Đường Bảo, Thập Nhất sư huynh vì ngươi mới… Ngươi
cũng tha thứ cho huynh ấy đi. Thập Nhất sư huynh, sau này nhờ huynh chăm sóc
Đường Bảo nhiều hơn…”

Lạc Thập Nhất kinh ngạc, vội vàng gật đầu liên tục,
tay cầm Đường Bảo mà như cầm vật báu quý nhất thế gian, Đường Bảo ôm ngón tay
hắn dồn sức cắn, hắn cũng cố nhịn không lên tiếng, mặc cho nó trút giận…

Hỏa Tịch cười ngoác miệng: “Vậy là bây giờ chúng ta
lại đông đủ rồi.”

Thanh Lưu và Vũ Thanh La cũng buồn bã lắc đầu: “Tiếc
rằng Sóc Phong và Khinh Thủy đã mất.”

Bạch Tử Họa nói: “Khinh Thủy và Hiên Viên Lãng có nhân
duyên ba kiếp, có lẽ bây giờ đang rất hạnh phúc, không cần nhớ mong.”

Hoa Thiên Cốt gật đầu: “Trước đó ta cũng đã sắp xếp ổn
thỏa cho Sóc Phong rồi, hơn trăm năm nữa, không chừng có thể gặp lại cậu ấy.”

Phát hiện lại có người đến, Bạch Tử Họa biết là ai,
nói với Hoa Thiên Cốt: “Tiểu Cốt, sau này còn rất nhiều cơ hội tụ họp, chúng ta
về Vân Sơn trước đi.”

U Nhược giữ chặt Bạch Tử Họa: “Tôn thượng, đừng đi,
xin người hãy về Tuyệt Tình điện, Tam tôn Trường Lưu không thể thiếu bất kì ai
được!” Quan trọng nhất là cái chức chưởng môn này làm nó mệt quá.

Bọn Hỏa Tịch cũng vội vàng phụ họa: “Tôn thượng, người
và Thiên Cốt về đi, sư bá và sư phụ rất nhớ người. Tuyệt Tình điện trống không,
sư bá thường tự mình lên quét dọn, ngồi ở đó cả ngày, chẳng lẽ người vẫn không
thể tha thứ cho sư bá, tha thứ cho chúng con sao?”

Bạch Tử Họa không đáp, chỉ nhìn lên trên, người tới
quả nhiên là Ma Nghiêm và Sênh Tiêu Mặc.

“Đệ đang thắc mắc sao đáy biển Trường lưu hôm nay lại
ầm ĩ như thế, hóa ra là sư huynh quay về. Sao lại đứng dưới này, đã tới cửa nhà
rồi thì cũng nên về ngồi một lát chứ?” Sênh Tiêu Mặc nhìn Bạch Tử Họa và cả Hoa
Thiên Cốt đã nhớ ra tất cả nhưng lựa chọn bỏ qua ở lại bên huynh ấy mà thở phào
nhẹ nhõm. Mấy năm nay không biết hắn đã đề cập tới chuyện sư huynh đưa Tiểu Cốt
về Tuyệt Tình điện bao nhiêu lần, đại sư huynh đã hối hận biết lỗi rồi. Nhưng
vẫn không biết là nhị sư huynh không thể tha thứ đại sư huynh gài bẫy hay là
không thể tha thứ cho bản thân vì Trường Lưu mà giết Hoa Thiên Cốt nên không
về.

Mấy năm trôi qua, Ma Nghiêm giờ đã sa sút rất nhiều,
cũng đỡ lạnh lùng nghiêm khắc hơn. Cái chết của Trúc Nhiễm là đả kích quá lớn
đối với ông ta, thái dương lại có thêm mấy sợi tóc bạc nữa. Chuyện đời vốn buồn
cười thế đấy, thiên đạo luân hồi, người đã mất trước kia dần dần xuất hiện
trước mặt ông. Nhưng người thực sự hồn phi phách tán, mãi mãi không thể quay về
nữa lại chỉ có mình Trúc Nhiễm, thằng bé ngốc nghếch, trước giờ đều mưu cầu tư
lợi, ấy vậy mà cuối cùng lại hi sinh cho người khác…

Hoa Thiên Cốt nhìn ông, lại nhớ tới Trúc Nhiễm mà lòng
xót xa. Tới tận bây giờ nàng vẫn không ngờ người thay đổi tất cả, cứu mạng
nàng, cho nàng thêm một cơ hội quay về bên sư phụ, lại là Trúc Nhiễm…

Ma Nghiêm nhìn Bạch Tử Họa, lại nhìn Hoa Thiên Cốt,
muốn khuyên Bạch Tử Họa ở lại, cuối cùng chỉ nói ra được hai chữ: “Sư đệ…”

Bạch Tử Họa đương nhiên hiểu, nhưng ảo giác Trường Lưu
bị diệt lại hiện lên trong đầu, sau đó hắn lại nhẫn tâm đâm kiếm Hiên Viên vào
nàng… Ngực hắn nhói đau, dường như không thể đứng vững.

“Sư phụ…” Hoa Thiên Cốt nắm tay Bạch Tử Họa, “Chúng ta
về Tuyệt Tình điện thôi!”

Bạch Tử Họa giật mình nhìn Hoa Thiên Cốt, người để ý
nhất không phải là nàng ư? Hắn vì Trường Lưu mà bao lần tổn thương nàng, cuối
cùng còn giết nàng nữa!

Ánh mắt Hoa Thiên Cốt nhìn hắn trong veo sáng ngời:
“Sư phụ, chúng ta về thôi, mọi người ở Trường Lưu cũng cần chàng như thiếp.
Tuyệt Tình điện là nơi có kí ức đẹp nhất đời thiếp, thiếp rất nhớ nó. Hơn nữa
khó khăn lắm mới tìm lại được tất cả, thiếp muốn mỗi giây mỗi phút đều được ở
bên mọi người, không phải chia lìa. Điều quan trọng nhất là, thiếp muốn trở
thành người quan trọng nhất của chàng chứ không phải là tất cả mọi thứ. Lời dặn
dò của sư tổ với chàng, trách nhiệm của chàng đối với Trường Lưu và chúng sinh,
đó đều là những điều không thể thoái thác cũng không thể phụ lòng, đừng vì
thiếp mà từ bỏ. Trường Lưu là nhà của chàng, những ngày tháng trước kia tuy chỉ
ở một mình cũng chưa từng cảm thấy cô đơn, đó là vì chàng có chuyện phải làm.
Nhưng mấy năm ở Vân Sơn, chàng chưa từng có một ngày thật sự vui vẻ. Thiếp biết
chàng vẫn quan tâm nơi này, bằng không chàng cũng không chọn đáy biển Trường
Lưu làm nơi an giấc trốn tránh. Sư phụ, chúng ta về đi, tình yêu và đại nghĩa
có thể cùng trọn vẹn. Tiểu Cốt muốn biết năm nay mấy gốc đào ở Tuyệt Tình điện
có nở hoa không…”

Bạch Tử Họa nắm chặt tay nàng, bỗng nói không nên lời.
Mãi lâu sau, hắn cuối cùng mới khẽ gật đầu. Ngay cả nàng cũng có thể bỏ qua,
sao hắn lại không làm được.

Mọi người chỉ thiếu mỗi việc vỗ tay hoan hô, ngay cả
Ma Nghiêm cũng không nén nổi nụ cười.

“Chúng ta mau về thôi, hôm nay là lễ Mộc Kiếm của
Trường Lưu. Vừa hay chúng ta về ăn mừng, vì lần đoàn viên này mà linh đình một
bữa.” U Nhược hưng phấn xoa tay, mấy năm nay trò bắt cá Cổn Cổn nó đều đứng
nhất đấy.

Mọi người gật đầu, cùng bay lên trên, nhưng Hoa Thiên
Cốt bỗng bị trượt chân.

“Tiểu Cốt, sao thế?” Bạch Tử Họa lo lắng nhìn nàng.

“Không sao, thiếp mệt quá, chàng ẵm thiếp đi.”

U Nhược đứng một bên liên tục chớp mắt, sư phụ xấu
quá, vừa mới làm lành với Tôn thượng đã học cách làm nũng rồi.

Bạch Tử Họa thấy mọi người xung quanh đều đang trộm
cười họ. Trước kia không phải hắn chưa từng ôm nàng trước mặt người khác, nhưng
lúc đó hắn không thấy gì, còn bây giờ không biết có phải đã thẳng thắn với lòng
mình hay không mà trái lại có chút ngượng, nhưng vẫn không hề do dự ẵm ngang
nàng lên, theo mọi người bay tới trước đại điện Trường Lưu.

Báo cáo nội dung xấu