Bí mật quả chuông - Chương 17
Chương 17
Cuộc
viếng thăm lạ lùng tại ngôi chùa lúc rạng đông
Một
phiên tòa được mở tại sân chùa
Khi tiếng mõ canh tư vang lên, Địch công đứng lên và súc
miệng bằng nước trà. Sau đó, ông vuốt thẳng áo và rời khỏi nhà trọ Hoàng Thiên.
Một cuộc đi bộ ngắn qua các con đường
vắng tanh đưa ông đi tới cổng chính của tòa án, nơi một người gác cổng ngái ngủ
nhận ra ông với vẻ ngạc nhiên khi nhìn thấy bộ trang phục lạ lùng của quan án.
Không nói một lời quan án đi thẳng vào
sân chính, nơi ông mơ hồ nhận ra một đám đông các nhân viên tòa án đứng xung
quanh chiếc kiệu chính thức của mình.
Lão Hồng thắp sáng một chiếc đèn lồng giấy duy nhất và
giúp đỡ quan án lên kiệu. Bên trong Địch công thay bộ trang phục thầy bói bằng
quan phục và đội chiếc mũ cánh chuồn đen lên đầu. Sau đó ông vén màn chiếc kiệu
và ra hiệu cho Mã Tông và Triệu Thái.
Hai phụ tá của ông trông rất oai vệ. Họ mặc áo giáp sắt
của đội trưởng kị binh, trên đầu đội mũ sắt có chóp nhọn. Mỗi người mang một
thanh gươm dài và cây cung lớn, túi tên của họ chứa đầy các mũi tên.
Quan án nói hạ giọng với mọi người:
- Chúng ta đầu tiên sẽ đến biệt thự của vị tướng về hưu,
sau đó là nhà vị thẩm phán và cuối cùng là các ngôi nhà của hai ông trưởng
phường thợ kim hoàn và thợ mộc. Hai người hãy cưỡi ngựa dẫn đầu.
Mã Tông cúi đầu.
- Chúng tôi đã bọc chân ngựa bằng rơm – anh nói – sẽ
không có bất kì âm thanh nào phát ra!
Địch công gật đầu hài lòng và đoàn người bắt đầu rời khỏi
tòa án. Nó lặng lẽ đi về phía tây và sau đó quẹo theo các bức tường dọc theo
tòa án đi về hướng bắc cho đến khi họ đến dinh thự của vị tướng về hưu.
Lão Hồng gõ cửa và ngay lập tức cánh cửa đôi bật mở.
Vị chấp sự nhìn thấy cỗ kiệu đã chuẩn bị sẵn sàng trong
sân, bao quanh bởi ba mươi thuộc hạ của vị tướng.
Kiệu của Địch công dừng lại và ngài bước xuống đi theo
các bậc thang để vào phòng tiếp tân.
Vị tướng già đã phô trương bộ trang phục lộng lẫy của ông
cho dịp này và mặc dù ông đã hơn bảy mươi lăm tuổi ông vẫn còn vẻ quắc thước
của một vị tướng. Ông mặc một chiếc áo choàng bằng lụa màu tím với những đường
thêu chỉ vàng bên ngoài bộ áo giáp. Một thanh gươm lớn treo trên chiếc thắt
lưng rộng bản và các huy chương biểu thị cho các chiến thắng của ông ở Trung Á
đeo trên ngực, đầu ông đội một chiếc mũ chiến màu vàng có một chùm lông trên
chóp nhọn.
Sau khi họ cúi đầu chào nhau, Địch công nói:
- Tôi rất lấy làm tiếc phải làm phiền đại nhân vào một
giờ giấc bất tiện như thế này. Dự hiện diện của đại nhân là vô cùng cần thiết
cho sự phơi bày một tội ác bẩn thỉu. Tôi cầu xin ngài hãy quan sát kĩ lưỡng các
thủ tục tố tụng để sau đó cung cấp một lời khai tại tòa án.
Vị tướng già có vẻ rất hài lòng để tham gia vào một
chuyến thám hiểm ban đêm. Ông trả lời trong giọng nói của người lính:
- Ngài là thẩm phán tại đây, ta làm theo yêu cầu của
ngài. Chúng ta hãy lên đường thôi!
Địch công lặp lại hành động như vừa rồi với vị thẩm phán
về hưu và hai người đứng đầu phường hội.
Đám rước, mà bây giờ gồm có năm chiếc kiệu và hơn một
trăm người đàn ông đi đến gần cổng thành phía Bắc, quan án gọi Mã Tông đến cạnh
chiếc kiệu của mình và nói cộc lốc:
- Ngay khi chúng ta qua khỏi cổng thành, ngươi và Triệu
Thái sẽ thông báo với mọi người là không ai được tách ra khỏi đoàn người, ai vi
phạm sẽ bị giết ngay lập tức. Ngươi và Triệu Thái sẽ đi lên và xuống dọc theo
hai bên của đoàn rước, cung tên sẵn sàng. Người nào rời khỏi hàng ngũ sẽ bị bắn
ngay tại chỗ. Bây giờ cưỡi ngựa lên trước và ra lệnh cho gác cổng mở cổng thành!
Ngay sau đó cánh cổng nặng nề của cổng thành phía Bắc được
mở bởi hai người lính và đoàn rước đi qua.
Họ đi về hướng Đông đến ngôi chùa Phổ Độ.
Khi họ đến trước cổng, lão Hồng gõ cửa và một vị tu sĩ
với vẻ mặt ngái ngủ xuất hiện đằng sau lổ cửa nhỏ trên cánh cổng.
Lão Hồng quát:
- Chúng tôi là bộ đầu của tòa án đến đây để bắt một tên
trộm vừa chạy vào chùa. Mở cửa!
Họ nghe thấy tiếng thanh ngang được kéo ra và cửa ra vào
mở hé. Mã Tông và Triệu Thái đã buộc ngựa của họ bên ngoài cổng bây giờ nhanh
chóng bước đến và mở rộng cánh cửa đôi. Họ tóm lấy hai nhà sư đang sợ hãi và
kéo vào nhà của người gác cổng, hăm dọa rằng sẽ cắt nhỏ họ ra nếu họ phát ra
một âm thanh kêu cứu. Sau đó toàn bộ đoàn người tiến vào trong sân. Kiệu của
Địch công và bốn nhân chứng đi theo.
Địch công hạ giọng nói với những người đồng hành theo ông
đến sân chính, tất cả mọi người khác đứng yên tại vị trí. Với Tào Can dẫn đầu
và Mã Tông, Triệu Thái bọc hậu họ âm thầm sãi bước đến trước hội trường chính.
Khoảng sân rộng rãi được thắp sáng bằng vài chiếc đèn
lồng bằng đồng, thắp suốt đêm trước bức tượng Phật bà Quan âm thiêng liêng.
Quan án giơ tay ra hiệu và tất cả dừng lại. Sau một vài
phút một cái bóng nhỏ bé trùm kín trong chiếc áo choàng trùm đầu của nữ tu Phật
giáo xuất hiện từ bóng tối, người đó đi đến cúi chào quan án và thầm thì điều
gì đó vào tai ông.
Địch công quay
sang Tào Can và nói:
- Dẫn chúng ta
đến phòng của trụ trì!
Tào Can chạy
lên cầu thang của sân thượng và bước vào hành lang bên phải của hội trường. Anh
chỉ vào cánh cửa đóng kín ở cuối hành lang.
Địch công gật
đầu ra hiệu cho Mã Tông. Mã Tông dùng vai đẩy cánh cửa mở ra sau đó tránh sang
một bên cho mọi người bước vào.
Họ thấy một
căn phòng sang trọng được thắp sáng bằng hai cây nến lớn. Không khí tràn ngập
mùi hương và nước hoa. Trụ trì nằm ngủ trên chiếc giường gỗ mun sang trọng được
chạm khắc và đắp một chiếc chăn thêu.
- Bắt trói gã
đàn ông đó lại! – Quan án ra lệnh. – Và trói tay hắn ra sau lưng!
Mã Tông và
Triệu Thái kéo trụ trì ra khỏi chiếc giường ném xuống sàn nhà, họ trói tay ông
ta lại sau lưng với sợi dây mỏng trước khi ông ta kịp tỉnh táo.
Mã Tông giật
ông ta đứng dậy và gầm lên:
- Quỳ trước
quan án của ngươi!
Trụ trì mặt
mày tái mét. Ông ta nghĩ rằng mình đột nhiên bị tống xuống địa ngục và hai
người đàn ông là thuộc hạ của Diêm Vương.
Địch công nói
với các nhân chứng:
- Hãy quan sát
người đàn ông này một cách cẩn thận, đặc biệt chú ý đến chiếc đầu trọc của hắn!
Sau đó ông
quay sang nói với lão Hồng:
- Chạy nhanh
ra gặp các bộ đầu ở sân trước – ông chỉ huy – và ra lệnh cho họ trói tất cả các
tu sĩ trong chùa. Họ có thể thắp sáng đèn lồng của họ ngay bây giờ. Tào Can sẽ
chỉ cho họ nơi ở của các nhà sư.
Trong nháy
mắt, sân trước của chùa được chiếu sáng bởi những chiếc đèn lồng mang dòng chữ
lớn “Tòa án Phổ Dương.” Tiếng gõ cửa vang lên và những cánh cửa bị đá tung.
Tiếng xích sắt kêu loảng xoảng, tiếng quát tháo, tiếng thét khủng bố của bộ đầu
khi vung gậy đánh những kẻ chống lại tạo thành một âm thanh vang dậy. Cuối cùng,
một đám đông gồm khoảng sáu mươi nhà sư sợ hãi đã được dồn lại với nhau ở trung
tâm của sân chính.
Địch công,
đứng trên cầu thang quan sát toàn bộ diễn biến bây giờ cất giọng nói:
- Cho bọn họ
quỳ thành sáu hàng, đối mặt với sân thượng!
Khi lệnh ban
ra này đã được thực hiện, quan án nói:
- Hãy để bọn
họ quỳ tại đây và được canh giữ bởi những bộ đầu.
Sau đó, ông
quay sang Tào Can và ra lệnh cho anh ta dẫn họ đến khu vườn hẻo lánh. Quay sang
cô gái trong chiếc áo choàng nữ tu, người đã chờ đợi nãy giờ ở phía trước hội
trường chính, quan án nói:
- Cô sẽ chỉ
căn phòng của Thanh Mai cho chúng tôi, Thanh Ngọc!
Tào Can mở
cổng vườn và họ đi bộ dọc theo một lối đi quanh co. Trong ánh sáng nhấp nháy
của đèn lồng cầm trên tay của Tào Can và cô gái, khu vườn hiện ra với vẻ thanh
lịch như trong giấc mơ về cảnh trí thiên đàng.
Thanh Ngọc dừng lại trước một ngôi nhà nhỏ nằm giữa một rừng
trúc.
Đoàn người
đến căn phòng trong chùa
Địch công
vẫy tay ra hiệu cho các nhân chứng đến gần hơn và chỉ cho họ thấy con dấu vẫn
còn nguyên niêm phong trên cánh cửa bị khóa.
Ông gật đầu
ra hiệu với Thanh Ngọc. Cô xé con dấu và mở khóa với chìa khóa của mình.
Địch công gõ
cửa và gọi:
- Ta, quan án, ở đây!
Sau đó, ông bước trở lại.
Cánh cửa sơn mài màu đỏ mở ra và họ thấy Thanh Mai đứng đó trong bộ áo ngủ
bằng lụa mỏng và cầm một ngọn nến trong tay.
Thấy đoàn người và thẩm phán Vạn ở phía trước, cô vội vàng quay trở lại và
quấn mình trong chiếc áo choàng trùm đầu. Sau đó tất cả mọi người vào căn phòng
nhỏ và quan sát các bức tranh tuyệt đẹp của Phật bà treo trên tường, trên chiếc
giường lớn phủ khăn trải giường bằng gấm và những vật dụng xa hoa khác trong
phòng.
Quan án cúi mình tỏ lòng thành kính trước Thanh Mai và những người khác tự
động làm theo.
Sau đó, Địch công nói:
- Bây giờ chỉ cho chúng tôi lối vào bí mật!
Thanh Mai đi ra cửa và xoay một trong những cái nút trang trí bằng đồng
trên cánh cửa sơn mài. Một cánh cửa hẹp ở giữa cánh cửa bật mở.
Tào Can vỗ
tay trên trán.
- Hãy nghĩ
xem tôi bị lừa bởi thủ thuật này! – Anh tức tối kêu lên – Tôi tìm kiếm khắp mọi
nơi nhưng lại bỏ qua nơi dễ thấy nhất!
Quay sang
Thanh Mai, Địch công hỏi:
- Tất cả năm
căn phòng khác đều có người?
Khi Thanh
Mai gật đầu, Địch công tiếp tục:
- Hãy đi với
Thanh Ngọc đến sân đầu tiên và nói với những người chồng có vợ ngủ trong những
căn phòng đó đi đến mở cửa và mang vợ của họ ra. Sau đó, các ông chồng phải đi
đến sân chính một mình, ta muốn họ có mặt tại đó khi ta mở vụ án sơ bộ của
trường hợp này.
Thanh Mai và
Thanh Ngọc rời khỏi phòng. Địch công cẩn thận khảo sát căn phòng. Chỉ vào một
chiếc bàn nhỏ đặt cạnh chiếc giường, ông nói với bốn nhân chứng:
- Các ngài,
tôi muốn các ngài chú ý đến hộp son môi nhỏ bằng ngà nằm trên chiếc bàn này,
hãy nhớ vị trí của chúng. Tướng quân sẽ niêm phong nó lại. Nó sẽ được xem như
là một vật chứng trong vụ án này.
Trong khi
chờ đợi Thanh Mai quay lại. Tào Can nghiên cứu bảng điều khiển bí mật trên cửa.
Anh phát hiện ra cánh cửa bí mật có thể di chuyển sang hai bên một cách nhẹ
nhàng khi xoay một nút trang trí bằng đồng trên cánh cửa sơn mài.
Sau đó Thanh
Mai quay lại và báo rằng những người ngủ trong năm căn phòng khác đã được đưa
đến sân đầu tiên. Chồng của họ đang chờ đợi ở phía trước của hội trường chính.
Địch công
dẫn các người đồng hành của mình đi tới các căn phòng còn lại. Trong các căn
phòng này Tào Can tìm ra bảng điều khiển bí mật mà không gặp chút khó khăn nào.
Địch công quay
sang các người làm chứng.
- Thưa các
ngài, – ông lặng lẽ nói – tôi xin các ngài đồng ý làm sai lệch một thực tế, như
là một hành động của lòng thương xót. Tôi đề nghị trong phiên tòa chúng ta nói
rằng có hai căn phòng, không nói rõ vị trí của chúng, là không có cánh cửa bí
mật để xâm nhập vào phòng. Các ngài có đồng ý không?
- Điều này
rất tốt, thẩm phán – vị thẩm phán về hưu nhận xét – nó cho thấy ngài có xem xét
đến hạnh phúc của người dân. Tôi đồng ý, với điều kiện rằng các sự kiện thực sự
phải được ghi lại trong một biên bản riêng biệt chỉ được sử dụng độc quyền bởi
các cơ quan tư pháp.
Sau khi Địch
công và những người khác bày tỏ sự tán thành của mình, Địch công nói:
- Các ngài,
bây giờ chúng ta đi tới sân thượng ở phía trước của hội trường chính. Tôi phải
mở phiên tòa sơ bộ của trường hợp này.
Khi họ đứng
trên sân thượng, ánh sáng của buổi bình minh chiếu lên những chiếc đầu trọc của
sáu mươi nhà sư đang quỳ trong sân bên dưới.
Quan án ra
lệnh cho đội trưởng bộ đầu lấy một cái bàn lớn và cái ghế từ nhà ăn của ngôi
chùa. Khi tòa án tạm thời được thiết lập, Mã Tông kéo trụ trì đến trước bàn xử
án.
Khi trụ trì,
run lên vì không khí lạnh buổi sáng, nhìn thấy quan án, hắn ta rít lên với ông:
- Tên cẩu
quan, ngươi đã nhận hối lộ của ta!
- Ngươi nhầm
rồi. – Địch công lạnh lùng nói. – Ta chỉ mượn nó! Mỗi một đồng tiền mặt của
ngươi gửi cho ta được dùng để mang đến sự sụp đổ của ngươi!
Địch công
yêu cầu tướng quân và vị thẩm phán về hưu ngồi bên phải mình phía sau bàn xử
án, hai người trưởng phường thợ ngồi bên trái. Thanh Mai và Thanh Ngọc ngồi
trên ghế mà lão Hồng đặt cạnh bàn xử án trong khi bản thân ông ta vẫn đứng phía
sau hai cô gái.
Người thư
lại cao cấp và trợ lí của ông ta đã ngồi vào vị trí của họ đằng sau một cái bàn
nhỏ hơn. Mã Tông và Triệu Thái đứng nghiêm tại góc trái và phải của sân thượng.
Sau đó,
giọng nói nghiêm khắc của Địch công vang lên.
- Ta, quan
án sát, mở phiên tòa sơ bộ về trường hợp chống lại trụ trì và một số lượng
không xác định các tu sĩ của ngôi chùa Phổ Độ. Các bị cáo bị buộc bốn tội ác đó
là ngoại tình với phụ nữ có chồng, hãm hiếp phụ nữ có chồng, làm ô uế nơi thờ
phụng thiêng liêng và tống tiền.
Quan án liếc
nhìn các bộ đầu và ra lệnh:
- Mang
nguyên cáo đến trước mặt ta!
Thanh Mai
được dẫn đến trước bàn xử án và cô quỳ xuống.
Địch công
nói:
- Đây là một
phiên tòa bất thường. Ta cho nguyên cáo không phải quỳ!
Thanh Mai
đứng lên và ném mũ che đầu về phía sau.
Khuôn mặt
nghiêm nghị của Địch công dịu đi khi nhìn thấy thân hình nhỏ bé, bọc trong
chiếc áo choàng dài của cô, đứng trước mặt ông với đôi mắt buồn rầu và mệt mỏi.
Ông nói với cô:
- Hãy để
nguyên cáo nói rõ tên của mình và nộp lời buộc tội của cô!
Thanh Mai
trả lời bằng giọng ấp úng:
- Kẻ hèn này
có họ là Thanh và tên là Mai, quê quán ở tỉnh Hồ Nam.
Người thư
lại cao cấp ghi lại điều đó.
Quan án dựa
lưng vào ghế.
- Tiếp tục!
- Ông ra lệnh.

