Năm Năm Bị Đánh Cắp - Chương 14

Chương 14: Chúa đã bỏ rơi
em

1.

Từ sau khi tái hợp cùng Tạ Vũ,
Hà Mạn rất sợ hãi khi tỉnh dậy từ bóng tối.

Trước kia cứ nghĩ cuộc sống
ngắn ngủi như vậy nên chẳng có gì sợ hãi, sau khi tìm về hạnh phúc, bắt đầu lo
lắng cho mình tỉnh lại từ giấc mơ sẽ hai bàn tay trắng.

Cho nên mỗi một lần mở mắt ra,
Hà Mạn đều bắt đầu tìm kiếm hình bóng Tạ Vũ, nếu Tạ Vũ không có ở đó, cô nhất
định phải nhìn xem ngày hôm đó.

Tạ Vũ cười cô là người nhát
gan, nhưng bên cạnh đầu giường cô vẫn để một cuốn lịch.

“Đây này, qua một ngày xé một
tờ, đỡ phải sợ hãi,” Anh nhẹ nhàng ôm thắt lưng của cô, “Tốt lắm, ngủ đi.”

Hà Mạn lại mở mắt ra, nắng
chiếu rực rỡ, Tạ Vũ đã không còn bên người. Cô vội vàng quay đầu nhìn tủ đầu
giường, lịch ngày vẫn nằm yên nơi đó, năm 2013 đã trôi qua được một tháng.

Hà Mạn ổn định trở lại.

Mặt trời vào mùa đông đặc
biệt có giá trị. Mấy ngày nay trời liên tục nhiều mây, hôm nay mặt trời cuối
cùng đã lộ diện.

Cô ngồi ở trên giường, ngây
ngẩn nhìn ánh nắng bên ngoài, cảm thấy giống như có chuyện gì cần phải làm. Vẫn
là hai ngày trước Tạ Vũ có nhắc nhở cô.

Làm cái gì nhỉ?

Tạ Vũ lúc này đã sớm đi làm. Cô
đành phải đưa tay đi tìm di động để hỏi, dưới gối đầu, không có.

Tủ đầu giường cũng không có, đi
đâu rồi?

Gần đây tại sao luôn hồ đồ
như vậy nhỉ!Tâm trạng Hà Mạn trở nên phiền muộn.

Nếu con người quá đắc ý, thì
đừng vội lên mặt, ông trời sẽ không làm cho người ta trôi chảy như vậy.

Sau Hà Mạn trải qua một
khoảng thời gian với trạng thái công việc tuyệt vời, đột nhiên gặp phải vận xui.
Đề án quan trọng quảng cáo, cô làm mất dữ liệu, mặc dù kiên trì làm lại, nhưng
làm được một nửa, còn những thông tin đã được chuẩn bị rất tốt lúc trước quên
sạch.

May mắn mọi đồng nghiệp trong
công ty ra sức giúp đỡ, chỉ là Hà Mạn vẫn tự trách không ngừng. Sếp tổng bảo cô
đã làm việc cống hiến cho công ty gần mười năm, chỉ nói cô có thể rất mỏi mệt, sau
tai nạn xe không nghỉ ngơi bao lâu đã trở lại hòa nhập với lượng công việc có
cường độ cao, khó tránh khỏi tình huống lung túng.

Hà Mạn lui về tuyến hai, chức
vị ở công ty tạm thời vẫn là cô đảm nhiệm, HR* đã bắt đầu xem xét
tổng giám sáng tạo mới.

*Hội đồng quản trị của
công ty

Nhưng thật ra lại Tạ Vũ vui
vẻ an ủi cô: “Thật tốt quá, bà xã của anh cuối cùng cũng sụt giảm, một lần nữa
anh lại đoạt được vị trí trụ cột gia đình, nguy cơ đe dọa hôn nhân hoàn toàn bị
loại bỏ.”

Hà Mạn bị anh trêu nở nụ cười,
trong lòng uể oải vơi đi rất nhiều.

Cô cuối cùng cũng tìm ra di
động bên cạnh Tivi, lại không nghĩ ra được làm cách nào mà mình lại để nó ở đấy.

“Mấy ngày hôm trước anh có
nhắc em làm việc gì đấy sao? Buổi sáng hôm nay em tỉnh lại có ấn tượng với điều
đó, sống chết nghĩ không ra là cái gì.”

Trong văn phòng Tạ Vũ nghi
hoặc quay đầu nhìn ngoài cửa sổ, thời tiết thật tốt mà.

Anh nói: “Oh, anh có nhắc em hôm
nay đem chăn ra sân phơi nắng. Lâu lắm rồi mới có ngày nắng đẹp đến vậy.”

Hà Mạn nghe theo ghi nhớ
trong lòng.

Cô ôm lấy chăn, trải đều trên
sân thượng, dùng sào trúc nhẹ nhàng đánh vài cái, làm cho bông bên trong tơi ra.
Ánh sáng mặt trời ấm áp chiếu trên mặt, Hà Mạn nhịn không được đưa mặt vào chăn
bông, giang hai tay ôm lấy.

Thật sự là thời tiết tốt mà. Hà
Mạn không khỏi nghĩ ngợi mỉm cười.

Bởi vì lúc trước cô nấu cơm
mà quên tắt bếp gas, suýt chút nữa thì gặp chuyện không may, từ đó Tạ Vũ cấm
tiệt cô nấu cơm. Nhưng bỗng nhiên cô rất muốn làm bánh mousse.

Lần trước làm cho anh ấy, nhưng
anh ấy vẫn chưa ăn được.

Hà Mạn chạy về phòng, mặc áo
khoác, quyết định đi ra cửa tìm siêu thị.

Đi đến một ngã ba đường lớn, Hà
Mạn chợt dừng lại bước chân.

“Đây là chỗ nào?”

Hà Mạn cứ đi thật lâu thật
lâu, vẫn không thấy được siêu thị, không hiểu sao đi lạc vào một con đường nhỏ.
Hà Mạn nhìn chằm chằm cột mốc đường, tâm trạng muộn phiền tiếp tục đi.

“Dùng bản đồ hướng dẫn một
chút đi.” Hà Mạn lầm bầm lầu bầu, mở túi xách bắt đầu tìm di động.

Di động không thấy.

Cô kích động sờ tìm túi tiền
trên người, đều không có.

“Là quên ở nhà hay là bị trộm?” Hà Mạn gấp đến độ gần khóc. Di động cô
không gài mật mã, bên trong còn có hình ảnh thân thiết của hai người, nếu bị
trộm thì làm sao bây giờ?

Trong lúc cô lo lắng không yên, cô bỗng nhiên cảm thấy vách tường bắt đầu
xoay tròn, chuyển chuyển, ánh sáng ban ngày chuyển thành ban đêm.

Hà Mạn ngã quỵ ven đường.

2.

Hà Mạn chậm rãi mở mắt ra, tầm nhìn phía trước là một màn trắng. Ánh mặt
trời theo cửa sổ len lỏi vào chiếu thẳng trên mặt cô, cô nheo nheo lại mắt, cố
gắng thích ứng thật lâu mới có thể thấy rõ mọi thứ.

“Mạn, em tỉnh rồi?” Tạ Vũ mang theo bình thủy xuất hiện ở cửa, chạy nhanh
tới trước giường.

“Em rốt cuộc làm sao vậy? Làm sao có thể té xỉu ở trên đường?”

“Em…Chỉ thấy trước mắt biến thành màu đen.”

Tạ Vũ trong mắt tràn đầy xót xa và lo lắng: “Quên đi, trước em cứ nằm xuống,
anh đi gọi bác sĩ.”

Tạ Vũ đi ra ngoài trong chốc lát mới về tới trong phòng bệnh, ngồi ở bên
giường trấn an vuốt lưng cô: “Bác sĩ nói chờ em nghỉ ngơi cho tốt, thì sẽ tiến
hành làm chút kiểm tra.”

“Em sợ.”

“Không có việc gì, trước đó em bị tai nạn xe không phải não chấn động sao? Anh
vừa tìm kiếm trên mạng, thường thường choáng váng một chút cũng thuộc một loại
di chứng. Em đừng tự dọa mình, không có việc gì.”

Hà Mạn nở nụ cười, dùng sức nắm tay Tạ Vũ: “Ừ, không có việc gì.”

Nửa giờ sau, Hà Mạn thử rời giường. Lúc vừa đứng dậy vẫn còn choáng váng, cô
lảo đảo suýt ngã, Tạ Vũ giật mình đỡ hai tay cô, trong lòng bàn tay dính đầy mồ
hôi.

“Anh xem anh căng thẳng kìa, trong lòng bàn tay ra đầy mồ hôi. Em chỉ là
nằm lâu rồi, chắc đứng dậy vội vang nên bị tuột huyết áp. Không có việc gì
không có việc gì.” Hà Mạn dở khóc dở cười, “Anh lại xin phép nghỉ, sếp không
nổi giận chứ?”

“Tổng giám là công việc chẳng cần đúng giờ, nếu anh muốn, ở nhà làm cũng
không thành vấn đề,” Tạ Vũ chẳng hề để ý, “Nhìn em có tâm trạng quan tâm công
việc của công ty, hẳn là không có việc gì. Đến đây, anh giúp em đứng lên.”

“Em có thể nói cho anh hôm nay là ngày mấy tháng mấy năm mấy không?”

Hà Mạn nghe được anh nói liền cười lên..

Trong phòng khám bệnh, bác sĩ cho Hà Mạn biết phải kiểm tra một vài phản
ứng. Hà Mạn trong lòng còn có chút không yên —— không có cách khác, tuy rằng
tốt nghiệp nhiều năm như vậy, vừa nghe đến loại từ tiến hành kiểm tra liền phản
xạ có điều kiện trở nên căng thẳng.

“Bác sĩ, ông muốn giảm bớt sự căng thẳng của tôi phải không? Vậy không bằng
ông cho chồng tôi làm kiểm tra này, anh ấy so với tôi còn căng thẳng hơn.”

Bác sĩ khoan dung nở nụ cười: “Còn có thể nói giỡn, phỏng chừng không có gì.
Tôi nói loại kiểm tra này cô sẽ thấy giống như sỉ nhục trí thông minh, chẳng
qua đây chỉ là kiểm tra hình thức nhưng rất cần thiết. Căn cứ vào những tình
huống mà chồng cô vừa trình bày với tôi, tôi đã có một chút suy đoán bước đầu. Cô
vẫn nên kiên nhẫn phối hợp cho tốt, như vậy mọi người đều yên tâm.”

Tạ Vũ cổ vũ vỗ vỗ đầu Hà Mạn: “Ngoại trừ chỉ số thông minh, chậm rãi trả
lời là tốt rồi, không nên có tâm lý tự ti.”

“Ai có tâm lý tự ti,” Hà Mạn trừng anh, “Cắn anh đó!”

Bác sĩ ho nhẹ hai tiếng, hai người vội vàng thay vẻ mặt nghiêm túc.

“Tốt lắm, hiện tại trả lời tôi, hôm nay là ngày mấy?”

Hà Mạn đáp “Thứ năm ngày 31 tháng 1 năm 2013.”

“Bây giờ cô ở đâu? Biết địa chỉ không?”

Hà Mạn nở nụ cười: “Bệnh viên Dương Minh, ah, số 309 quận Tín Nghĩa đường
Tùng Đức “

Âm thanh của cô vốn rất êm tai, bây giờ miệng rõ ràng trả lời từng vấn đề, gằn
từng tiếng dứt khoát, tinh thần phấn chấn. Tạ Vũ cười cười nhìn cô, trong lòng
cảm thấy chưa xem đủ.

“Được, mời cô đọc ba từ ngữ tôi chỉ phía dưới—— quả táo, báo chí, xe lửa. Mời
cô nhớ kỹ này ba từ ngữ này, cô sẽ mời cô lặp lại lần nữa.”

Hà Mạn nhịn cười, tự tin tràn đầy trả lời “Quả táo, báo chí, xe lửa, tôi
nhớ kỹ.”

“100 trừ 7 là bao nhiêu?

“93.”

Kiểm tra này thật sự là bao hàm toàn diện mà, Hà Mạn than thầm.

“Lại trừ 7 nữa?”

“86.”

“Lại trừ 7 nữa?”

“79.”

Liên tục trả lời vài lần, sợ mình trả lời quá nhanh sẽ đáp sai, Hà Mạn từ
từ trả lời từng cái.

“Hiện tại tôi đọc ra năm con số, mời cô đem con số đảo ngược đọc đi lại 4, 2,
7, 3, 1.”

“1, 3… 7, 2… 4.”

Có chút khó nhớ, cũng chẳng có gì lạ, toán học cô rất kém. Hà Mạn an ủi
chính mình.

“Được rồi, bây giờ mời cô nói ra ba từ ngữ khi nãy.”

Hà Mạn rất khó hình dung tâm trạng của mình lúc này.

Cô không thể che giấu ánh mắt ngây dại và tâm trạng hoảng hốt của mình lúc
này, nhìn bên Tạ Vũ bên cạnh nhướng mày, Hà Mạn bỗng nhiên cảm thấy mình thật
vô dụng. Giống lúc còn rất nhỏ kiểm tra điểm thấp, về nhà nhìn thấy ánh mắt
thất vọng của mẹ.

Cô sợ làm cho Tạ Vũ thất vọng. Cô đồng ý với anh là sẽ không làm sai điều
gì nữa.

Hà Mạn bắt buộc mình tập trung chú ý. Bài kiểm tra lúc đầu không rõ mục
đích bắt đầu cảm thấy có hiệu quả. Bác sĩ cũng không có thúc giục cô, từ đầu
đến cuối vẫn duy trì biểu tình nhẹ nhàng. Tạ Vũ cũng sợ quấy nhiễu đến cô, không
dám mở miệng.

Phòng khám tràn ngập màu trắng, cô căng thẳng không thôi.

Hà Mạn gấp đến độ nước mắt đảo quanh ở hốc mắt.

“Đừng nóng vội, từ từ sẽ nhớ!” Tạ Vũ rốt cuối cùng nhịn không được ra tiếng
cổ vũ, giọng nói dịu dàng cẩn thận, giống như một người bố trẻ.

“Cố gắng nghĩ lại xem, từ thứ nhất là hoa quả.” Bác sĩ Trương ở một bên nói

“Quả táo,” Hà Mạn thở dài ra một hơi, “Từ thứ nhất là quả táo, tôi nhớ ra
rồi, tôi nhớ ra rồi.”

“Vậy còn từ thứ hai?”

Hà Mạn lại lần nữa lâm vào bế tắc.

“Chữ thứ hai là đồ mà mỗi buổi sáng em và anh đều nhìn thấy.” Tạ Vũ nhẹ
nhàng vuốt ve phía sau lưng của cô, dịu dàng dẫn lời.

“Báo chí?”

“Vậy từ thứ ba? Từ thứ ba là phương tiện giao thông.”

“Ô tô? Xe đạp?” Hà Mạn vẻ mặt lo lắng, “Máy bay? Xe lửa?”

“Đúng rồi đúng rồi,” Tạ Vũ cười rộ lên, “Ba cái đều nói đúng, tốt lắm.”

Không tốt, không tốt chút nào. Hà Mạn tâm trạng buồn bã.

Lúc này, bác sĩ lấy từ trong ngăn kéo ra mấy thứ, để ở trên bàn.

“Bây giờ mời cô nhớ kĩ năm đồ vật này.”

Một chiếc đồng hồ, một đồng xu một đô la, một cây bút, một thẻ kinh doanh
và một máy tính xách tay. Hà Mạn nhìn chăm chú mọi thứ trên bàn, cố nhớ khiến đầu
có chút đau, giống muốn đem tất cả đồ vật nhét vào đầu.

Tay Hà Mạn được Tạ Vũ cầm bắt đầu chảy đầy mồ hôi lạnh. Tạ Vũ cảm giác được,
vì thế càng dùng sức nắm chặt.

Bác sĩ tiếp theo dùng một cái bao cất hết những đồ vật trên bàn.

“Được rồi, cô Hà, hiện bây giờ mời cô nói tên năm đồ vật kia.”

“Đồng hồ, bút, tiền xu, còn có… Còn có…”

Nói đến đây Hà Mạn không nói nên lời nữa, quay đầu nhìn Tạ Vũ, hai người
nhìn nhau mặt tái nhợt.

Nước mắt Hà Mạn rơi xuống.

Tạ Vũ kéo nhẹ đầu cô vào lòng, vỗ về đầu cô, giống như bố mẹ cưng chiều con.

“Tốt lắm tốt lắm, kiểm tra đã làm xong, chúng ta thành công rồi, đừng sợ, đừng
sợ.”

3.

Trong nháy máy Hà Mạn bị đẩy vào máy MRI*, Hà Mạn có cảm giác
như bị đưa lên đoạn đầu đài.

(*Máy MRI là máy Chụp cộng hưởng từ, hay đầy đủ là chụp cộng hưởng từ hạt
nhân, là một phương pháp thu hình ảnh của các cơ quan trong
cơ thể sống và quan sát lượng nước bên trong các cấu trúc của
các cơ quan. Ảnh cộng hưởng từ hạt nhân dựa trên một hiện tượng vật lý là hiện
tượng
cộng
hưởng từ hạt nhân
. )

Dụng cụ kỳ lạ này, có thể chụp xuyên qua thân thể cô.

Nổi trên hình ảnh là một số phần rời rạc, hình ảnh và âm thanh lẫn lộn, không
biết nên làm thế nào cho phù hợp.

“Cô Hà đang có nguy cơ bị teo não.”

Một
người đàn ông mặc một chiếc áo khoác trắng của phòng thí nghiệm cầm một thanh thép, đối mặt chỉ vào hai hộp
có hình ảnh bộ não.

“Anh không còn nhớ rõ bóng dáng của cô ấy nữa, anh chỉ nhớ rõ em.”

Người đàn ông ôm sau lưng mình, cúi đầu có thể nhìn cánh tay rắn chắc của
anh ấy ở bên hông, giương mắt lại nhìn thấy cây thông Noel ảm đạm, tụ hội rồi
tan cuộc, vui cười cũng biến mất.

“Nhiều năm trước cô Hà từng xảy ra tai nạn xe, lúc ấy cũng đã xảy ra chấn
động não. Lần này não bộ lại bị thương, chấm màu đen này là cho va đập tạo
thành, hình thành máu tụ. Đây không phải nguyên nhân chính xác, chúng tôi tạm
thời còn chưa thể xác định, nhưng mà theo hình ảnh và cuộc sống thường ngày của
cô Hà cho thấy, kết quả kiểm tra trí nhớ tổng hợp…”

Người đàn ông mặc áo khoác trắng mở miệng ra rồi ngậm lại.

“Có muốn uống bia?”

“Được thôi! Anh hai lon, em một lon!”

Mùa hè ban đêm, bóng cây lắc lư. Mùa hè, mùa hè, mọi thứ đều ổn vào mùa hè.

“Cô Hà có khả năng rất lớn là bị suy não.”

Với những lời này, những hình ảnh cô đang thấy bị đẩy lui hết, giống như
thủy triều rút xuống rời xa, biến mất không thấy.

Hà Mạn từ trong suy nghĩ quay về, bình tĩnh, phát hiện mình đang đứng trong
toilet.

Người phụ nữ trong gương tóc rối tung, mặc áo ngủ, trong tay còn cầm một
bàn chải đánh răng.

Bởi vì cô không ngủ được.

Hà Mạn yên tâm nhìn gương cười khúc khích.

Mau đánh răng nha, sau đó sẽ đi tắm.

Đây là lần thứ mười của hôm nay Hà Mạn đi tắm.

Tạ Vũ ngồi ở dưới lầu, nghe được trên lầu lại truyền đến ào ào tiếng nước. Anh
chậm rãi ngồi xuống đất dựa vào tường, của phòng bếp đối diện mở rộng, bên
trong hơn mười túi muối là Hà Mạn lần lượt mua từ siêu thị, chất thành một đống,
giống như mấy bao tuyết.

4.

Tạ Vũ vốn tưởng rằng, mất trí nhớ là có trình tự, Hà Mạn bắt đầu sẽ quên đi
hiện tại, sau đó tiếp tục, cuối cùng trở lại giống trạng thái trẻ con.

Trên thực tế mất trí nhớ rất lộn xộn, hôm nay Hà Mạn đi vào năm năm trước, ngày
mai lại nhớ đến thời gian học đại học, ngày kia lại khôi phục bình thường, bình
thường được vài giờ thì xách cặp nói muốn đi họp…

Trình tự trong đầu Hà Mạn trí nhớ bị quấy rầy, quay tới quay lui, không có
quá khứ, hiện tại, tương lai, chỉ có thời điểm lựa chọn.

Tháng năm, trên đường đã bắt đầu có không khí mùa xuân. Bức tường hàng rào
bên nhà hàng xóm đã bắt đầu nở đầy hoa, đi bộ trong không khí sẽ ngửi thấy
hương thơm phảng phất, không biết đó có phải ảo giác hay không.

Bệnh của Hà Mạn tiến triển nhanh hơn so với dự kiến.

Ba tháng trước, bác sĩ từng đề cập đến, không làm giải phẫu, hiện có uống
thuốc cũng không thể ngăn cản bệnh chuyển biến xấu đi, chỉ có thể trì hoãn, nhưng
là hiệu quả trị liệu mỗi người khác nhau. Nếu mỗi ngày có thể làm cũng đủ vận
động, duy trì hoạt động thân thể, mỗi ngày sao chép báo chí, đọc sách đọc chậm
rãi duy trì từng chức năng, như vậy phòng chừng sẽ có sự lạc quan, Hà Mạn có
thể chống đỡ ba bốn năm.

“Chúng tôi từng nghĩ đến biện pháp mổ lấy máu tụ trong não, nhưng bởi vì
máu tụ nơi có những dây thần kinh quan trọng, nguy cơ phẫu thuật là rất cao, đại
khái chỉ có hai phần sống sót, cho nên tôi cũng không đề nghị tiến hành phẫu
thuật.”

Tạ Vũ đến nay còn nhớ rõ âm thanh của bác sĩ vào giây phút kia. Có lẽ là do
anh có nhiều kinh nghiệm trong các tình huống, cho nên anh đã khống chế tâm
trạng và cảm xúc của mình rất tốt, rõ ràng là tin tức khiến người ta tuyệt vọng
như vậy, mà lời nói của bác sĩ nghe như an ủi.

20% sống sót trở thành ngọn nguồn tranh cãi giữa Hà Mạn và Tạ Vũ.

Hà Mạn không nghĩ mình biến thành ngốc nghếch. Cho dù tình huống lạc quan
nhất, ba năm sau cô cũng sẽ trở thành một người không có trí nhớ, không hiểu
biết và có hành động không khác gì một đứa trẻ, đại tiện tiểu tiện cũng không
thể khống chế được.

Nhưng mà nếu phẫu thuật, tương đương muốn chết.

Lúc mới từ bệnh viện trở về, trong mọi tình huống Hà Mạn đa số là tỉnh táo,
mà khi tỉnh táo cô sẽ sợ hãi, cũng cùng với khắc khẩu.

“Anh thật sự muốn em trở thành một con ngốc sao? Ngay cả anh và bản thân
mình còn không nhớ rõ, cái gì cũng không làm được, giống một đứa trẻ khổng lồ, em
cũng không phải em, còn sống thì còn ý nghĩa gì nữa?”

“Ba năm sau sống không còn có ý nghĩa, vậy em sẽ lập tức đi tìm cái chết
sao?” Tạ Vũ kích động rít gào.

“Phẫu thuật đâu có nói sẽ chết ngay lập tức?! Không phải còn có 20% bình
phục hay sao?” Hà Mạn nước mắt rơi xuống không ngừng, “Em thật sự không muốn
biến thành kẻ ngốc mà, em không phải cảm thấy mình đáng thương, em có để thừa
lúc mình còn tỉnh táo, có thể sắp xếp tốt hơn trước mọi tình huống. Anh có biết
hay không, em sẽ liên lụy anh cả đời? Anh đã già như vậy, công việc lại không
bảo đảm, tương lai còn muốn mang gánh nặng tiền thuốc men của em, nửa đời sau
đều phải quan tâm một kẻ ngốc, không đơn giản chỉ là một Hà Mạn ngốc! Anh hiểu
không?!Anh mới ba mươi ba tuổi, anh muốn hủy diệt cả đời mình sao? Đợi cho em
thật sự ngốc, ngay cả nhận thức được sự trói buộc anh cũng không biết, em phải
làm thế nào để giúp anh đây!”

“Anh đương nhiên biết. Anh cũng biết, nếu người đang bị bệnh là anh, em
cũng sẽ lựa chọn giống anh!Chăm sóc em cả đời thì sao? Làm sao vậy? Muốn chăm
sóc em là anh, anh cũng không cảm thấy đó là gánh nặng, em dựa vào cái gì mà
thay anh quyết định?”

Nước mắt Hà Mạn rơi đầy hai má.

“Chúng ta không phải vợ chồng, không phải đã muốn ly hôn sao? Không phải
anh đã từng quyết định không muốn quay về với em hay sao? Lúc ấy đều có thể chia
tay, bây giờ làm sao không chia tay được? Nếu lúc ấy chúng ta ly hôn sau đó em
chuyển đi thành phố khác, anh sẽ không còn được gặp lại em, như vậy không khác
gì em đã chết không phải sao? Chẳng lẽ như vậy không giống nhau sao?”

“Anh nói không giống là không giống!”

Tạ Vũ gầm lên khiến Hà Mạn cả người chấn động.

“Anh không muốn em chết. Coi
như em là con gái anh, phải, coi như em là con gái anh, không lớn lên, càng về
sau càng nhỏ, không được sao? Dù sao em ngốc như vậy, già đi cũng nhất định rất
ngốc, không phải là sớm hơn một chút sao?”

Tạ Vũ gắt gao ôm Hà Mạn, giống
như giây tiếp theo cô sẽ tan thành mây khói..

Nhưng mà, đây không phải là
lần khắc khẩu cuối cùng. Hà Mạn vẫn tâm tâm niệm niệm làm phẫu thuật, Tạ Vũ vì
mỗi lần cô đề cập đến chuyện này đều gầm lên, gầm lên rồi cuối cùng ôm đầu khóc
rống, mọi việc cứ lặp đi lặp lại.

Cho đến khi Hà Mạn yếu đi
chẳng còn nhớ nỗi mình cần phải phẫu thuật, nếu không trận chiến này chẳng biết
khi nào mới ngừng được.

5.

Tạ Vũ và một bên đại diện
khách hàng từng có quan hệ hợp tác rất tốt. Khách hàng năm ấy ba mươi tuổi, vừa
mới chia tay bạn gái quen nhau đã 6 năm.

Anh ta sống tại tầng bảy
trong một căn hộ, sau khi bạn gái chuyển đi khỏi đây, để lại một ít vụn vặt vật
dụng hàng ngày và một con cún nhỏ.

Con cún nhỏ sáu tuổi rưỡi, là
bọn họ lúc mới ở chung ôm về, chú cún nhỏ khi đó đã lớn đến ba tám kg. Con cún
này rất thích vận động, bọn họ mỗi ngày vào buổi sáng cùng nhau mang theo nó chạy
bộ, đi làm về buổi tối sẽ tản bộ cùng nó.

Anh ta là đại diện nên bề bộn
rất nhiều việc, bạn gái cũng là nghề tự do, ban ngày bạn gái và chú cún làm bạn
với nhau, buổi tối một nhà đoàn viên, ấm áp vô cùng.

Đáng tiếc sau đó.

Bạn gái chuyển đi rồi, trong
nhà cũng chỉ có chú cún một mình. Đại diện khách hàng mở ban công quanh năm, bất
kể đông hay hè, như vậy khi anh ta tăng ca đến khi tối mịt, chú cún có thể tự
mình tiểu tiện ở ban công.

Điều đó khiến anh ta liên tục
bị hàng xóm phàn nàn. Chú cún ban ngày ở nhà thật tịch mịch, cho nên một khi
đứng ở ban công phát hiện phía dưới khu nhà có người đi qua, sẽ sủa đối với
người đó, không biết có hay không nhớ đến chủ cũ. Hàng xóm không chịu nổi quấy
nhiễu này, trực tiếp báo cảnh sát.

Anh ta chỉ có thể đóng cửa
ban công, không cho nó đi ra ngoài.

Có một ngày buổi tối khuya
anh ta mới về nhà, vừa mở ra cửa, một tanh tưởi bay vào mũi. Nguyên nhân là con
cún bị tiêu chảy, thảm lông dê dưới bàn trà rối tinh rối mù. Con cún toàn thân
dính phân biết mình làm sai chuyện, không có hoan nghênh sủa ầm ỹ đón anh như
mọi khi, mà là tội nghiệp cuộn mình ở trong góc, đôi mắt ngập nước nhìn anh.

Tức giận nhìn thấy nó mọi thứ
đều tiêu tan.

Anh ta không kìm chế được, đàn
ông ba mươi tuổi đầu, cứ như vậy ngồi xổm ở cửa, thất thanh khóc rống.

Tạ Vũ từng khó hiểu. Nếu
không có thời gian, vì sao không đem con cún đưa cho người khác, hoặc là bán đi?

Nếu không chủ nhân cũng khó
khăn, mà con cún cũng có cuộc sống không thoải mái

Khách hàng cười khổ không
giải thích, sau một lúc lâu mới nói: “Luyến tiếc.”

Biết rõ người khác sẽ tốt hơn
cho chú cún, nhưng mà anh luyến tiếc, chú cún cũng chỉ nhận một mình anh là chủ
nhân. Có biện pháp nào.

Tạ Vũ chỉ có thể tỏ vẻ đồng
tình, nhưng chưa từng có cảm nhận sâu sắc về sự luyến tiếc này.

Nhưng mà, khi Danny uyển
chuyển khuyên anh, tình huống Hà Mạn hiện tại có vẻ thích hợp đưa đi trại an
dưỡng, không biết như thế nào, Tạ Vũ bỗng nhiên nhớ tới câu chuyện xưa này.

Danny không phải là người thứ
nhất khuyên anh như vậy, cũng không phải lần đầu tiên khuyên anh. Tiểu Hoàn, Hà
Kỳ, tất cả…

Những người ngoài cuộc đều lý
trí, đều có thể khách quan phán đoán ra phương thức thích hợp nhất. Tạ Vũ một
lần nữa trở về đi làm, Hà Mạn đi trại an dưỡng, sẽ có y tá chuyên nghiệp chăm
sóc, đồng thời cũng giảm bớt gánh nặng cho Tạ Vũ.

“Đây là giải pháp lâu dài.”

Tất cả mọi người đều nói như
vậy.

Nhưng là anh làm không được.

Giờ phút này anh đã hiểu rõ
người đàn ông kia, vẻ mặt phức tạp, lại không thể giải thích, chỉ là một lần
lặp lại câu nói đó, “Không được, tôi luyến tiếc”.

Luyến tiếc làm cho cô giống
như một tù nhân mà đến thăm, ngày qua ngày cùng một đám người mất hết hy vọng ở
chung một nơi. Nếu không thể ở bên cạnh, thì còn có ý nghĩa gì.

6.

Buổi sáng khi tỉnh lại, Tạ Vũ
phát hiện không thấy Hà Mạn bên cạnh.

Anh như phát điên nhảy xuống
giường, vọt xuống cầu thang suýt trượt chân té. Vọt tới cửa phòng, mới nhìn
thấy Hà Mạn đang trang điểm gần xong, cầm túi xách, đang xoay người mang giày.

“Em muốn đi đâu vậy?” Anh sợ
kích thích đến cô, vì thế làm bộ như vô ý hỏi dịu dàng.

Hà Mạn bình tĩnh đối với Tạ
Vũ mỉm cười: “Em muốn đi làm mà!hôm nay có một buổi khai mạc quan trọng, không
trở về ăn cơm.”

“Ừ…” Tạ Vũ không vạch trần, “Vậy
em cố lên.”

Hà Mạn hôn Tạ Vũ một cái, tiếp
theo liền xoay người rời khỏi nhà. Chân cô vừa bước ra khỏi cửa, Tạ Vũ trên
người còn mặc đồ ngủ chạy nhanh vào phòng lấy ví tiền lao ra khỏi cửa, gắt gao
theo đuôi ở phía sau Hà Mạn.

Dọc theo đường đi, Tạ Vũ mới
chính thức hiểu được bệnh này đáng sợ.

Đi theo phía sau Hà Mạn, Tạ
Vũ cảm giác Hà Mạn không chỉ là mất đi trí nhớ, giống như là mất đi hồn phách.

Cô ngồi trên ghế đá công viên
gần hai giờ, ánh mắt ngơ ngác, trống rỗng nhìn phía trước, lại ngồi xổm hồ nước
cả nửa giờ nhìn cá.

Tạ Vũ vẫn vụng trộm tránh ở
phía sau cây, nhìn chăm chú vào nhất cử nhất động của Hà Mạn.

Không biết qua bao lâu, trong
khi Tạ Vũ gọi điện đến công ty xin phép hôm nay ở nhà có việc, Hà Mạn đột nhiên
đứng dậy, đi về phía trước.

Tạ Vũ vội vàng ngắt điện
thoại, lại lần nữa đứng dậy đuổi theo.

Nửa giờ sau, Hà Mạn đã tiếp
xúc với con đường buôn bán. Trong đám đông chen chúc, thân thể Hà Mạn thoạt
nhìn nho nhỏ, bóng dáng càng thêm gầy yếu, gần như lọt thỏm. Tạ Vũ ngụy trang
thành khách hàng tiến vào trong cửa hàng, tùy tay cầm lấy một đồ vật che khuất
mặt, không cho Hà Mạn phát hiện mình. Không nghĩ tới, Hà Mạn quơ quơ vài thứ
liền đi ra ngoài. Tạ Vũ đã quên chính mình trên tay còn cầm đồ, vội vàng cùng
đi ra ngoài, khi bị nhân viên cửa hàng ngăn cản lại: “Thưa anh, anh còn chưa
trả tiền đâu!”

Tạ Vũ hoàn toàn bất chấp, ném
đồ xoay người bước đi, không nghĩ tới, chỉ mới trôi qua có hai giây, trên con
đường người đi đến đi lui, không tìm thấy bóng dáng Hà Mạn đâu.

Hãy để lại chút cảm nghĩ khi đọc xong truyện để tác giả và nhóm dịch có động lực hơn bạn nhé <3