17. Thuê bao biến mất
Thuê bao biến mất
Không có ai đến nằm bên cô
trong căn phòng này nữa. Minh tự nhủ. Sẽ không còn ai đến nằm bên cô trong căn
phòng này nữa.
Ban đêm, Minh không ngủ được.
Rất nhiều đêm như vậy, liên tiếp, rút cạn sức lực của cô. Sau đám tang Đoàn, cô
xin nghỉ phép, nằm bẹp trên căn gác nhỏ của mình. Cô thậm chí không dám nhắm
mắt. Nếu nhắm mắt lại, cô sẽ thấy khuôn mặt của anh. Khuôn mặt quen thuộc ấy
vẫn thế, nhưng nhuốm màu bi thảm. Có một làn sương mờ bí ẩn phủ qua, khiến ánh
nhìn của anh lạnh lùng và đau đớn.
“Xe mất thắng”, cuối cùng bên
phía điều tra đóng hồ sơ vụ tai nạn với kết luận như vậy, đơn giản đến khó chấp
nhận. Nhưng Minh tự hỏi cô đang chờ đợi điều gì khác hơn? Ai đó bí ẩn rút cạn
dầu thắng ư? Đoàn tự tử vì một lý do gì đó không ai rõ? Một người thân đột ngột
biến mất trên đời này là một chuyện khó chấp nhận, và một lý do lãng xẹt như xe
mất thắng lại là lời giải thích khó chấp nhận hơn nữa. Tại sao xe lại mất thắng
đúng đoạn đổ đèo? Đoàn đột ngột chạy xe một mình lên Đà Lạt làm gì?
Minh cứ nằm với những giả
thiết như thế trong đầu, miên man.
Chiều hôm ấy, Hưng ghé qua.
Anh thảng thốt nhìn khi cô lết ra mở cửa. Phải, Minh đã sút cân sau một tuần
không ăn uống, mắt thâm quầng trông thật đáng sợ. Hưng dường như dìu cô vào
giường, tất tả đi mua cho cô tô cháo ở đầu đường. Anh quay về, ấn tô cháo vào
tay cô nóng rẫy.
- Em không ăn. - Cô khó nhọc
nói.
- Em định chết cách này sao?
- Hưng hỏi.
Anh múc cho cô một muỗng cháo
đưa đến tận miệng. Cô miễn cưỡng há miệng ra. Rồi cô tự cầm lấy cái muỗng, ăn
được lưng tô cháo. Hưng nhìn phần còn dư lại, kín đáo thở dài. Anh đi vào phòng
tắm bật nước nóng.
- Em đi tắm đi.
Như một cái máy chậm hiểu,
Minh từ từ đứng lên đi vào phòng tắm. Hưng tranh thủ dọn dẹp bớt đống khăn giấy
vung vãi quanh giường, cầm chổi quét nhà, gấp lại mớ chăn nệm tứ tung nhàu nhĩ
trên giường.
Hơn nửa tiếng không thấy Minh
ra, Hưng nóng lòng gõ cửa nhà tắm. Anh nghe tiếng khóc yếu ớt bật lên. Không
thể chờ thêm, anh đạp cửa nhà tắm, sợ Minh làm điều dại dột. Nhưng không, cô
ướt đẫm, xanh lướt như tàu lá, ngồi co ro trong nhà tắm và khóc không thành
tiếng. Hưng vội vã lấy khăn tắm trùm người rồi bế Minh ra khỏi nhà tắm, ủ vào
tấm chăn ấm. Nước mắt cô vẫn không ngừng tuôn, trong khoảnh khắc đó, Hưng hiểu
rõ ràng hơn hết chuyện mất đi một người thương yêu là như thế nào. Anh ôm Minh
vào lòng vỗ về: “Ngủ đi em. Không sao, anh ở đây.”
“Hưng,” Minh thổn thức, “anh
lên Đà Lạt với em được không?”
“Sao?” Hưng hỏi lại, không
hiểu Minh đang muốn gì.
“Hôm trước người ta đưa cho
em điện thoại của anh Đoàn. Trước khi mất có một số điện thoại liên tục gọi vào
máy anh ấy, và anh ấy cũng gọi đến số đó rất nhiều. Không có tin nhắn nào lưu
lại. Em muốn biết đó là ai.”
“Em nghi ngờ có gì khác
thường ư?”
“Không. Em chỉ muốn gặp người
cuối cùng đã gặp anh ấy. Có thể còn điều gì đó em có thể làm cho anh ấy...”
“Ngủ đi đã. Rồi anh sẽ đưa em
đi.”
Sáng sớm Đà Lạt lạnh cắt. Họ
xuống xe ở một đoạn đồi. Thành phố vẫn còn mở đèn, những tàng thông đen thẫm in
trên nền trời sương bảng lảng. Hưng đưa Minh về nhà trọ. “Còn sớm, Minh à. Em
ngủ một chút đi,” Anh nói. Minh bây giờ như đứa trẻ. Anh đã không nỡ bỏ cô lại
một mình suốt những ngày này. Minh cũng có vẻ yên lòng vì sự có mặt của anh.
Bây giờ cô cần anh ở cạnh, như một người bạn thấu hiểu tận cùng nỗi đau đớn của
cô. Anh đã chứng kiến tình yêu của cô và Đoàn từ đầu đến cuối, với tư cách một
người bạn.
Thật sự thì anh đã rất yêu
Minh. Nhưng anh đã ở bên cô như một người bạn thân, từ khi cô cho anh biết cô
đã yêu một người khác. Họ vẫn gặp nhau, không cải lương như kiểu “đã yêu thì
không thể làm bạn.” Anh có cuộc sống riêng của anh, anh tìm được một người bạn
gái yêu anh bằng tất cả những gì cô ấy có, nhưng tình yêu của Hưng dành cho
Minh vẫn tha thiết chảy như một mạch ngầm bền bỉ. Anh đau đớn khi cô biết đau
đớn. Lúc nghe tin Đoàn chết trong tai nạn, chính anh đã choáng váng muốn ngã. Ý
nghĩ đầu tiên của anh là làm sao Minh có thể đương cự với cú sốc quá lớn này.
Anh phải ở bên cô. Anh chỉ nghĩ được có vậy.
Minh đã ngủ say. Hưng dụi tắt
điếu thuốc, kéo tấm màn lại để nắng sớm đừng rọi vào chỗ cô nằm. Rồi anh nhẹ
nhàng khóa cửa, xuống nhà thuê một chiếc xe máy.
- Cô là người đã nhận điện
thoại? - Anh nhìn cô gái lạ đang ngồi trước anh ở quán cà phê sớm.
- Phải, là tôi. Anh là người
đã gọi cho tôi? Trước đó có một cô gái hẹn gặp cơ mà.
- Đúng. Tôi chưa nói chuyện
với cô bao giờ, trừ cú điện thoại lúc nãy gấp gáp xin gặp cô.
- Tại sao anh muốn gặp tôi? -
Mặt cô gái hất lên bướng bỉnh. - Anh, cũng như cô kia, lại muốn hỏi tôi về anh Đoàn
à? Tôi đã quá mệt mỏi với những cuộc điện thoại hỏi han như vậy. Chuyện đó
chẳng phải là đau đớn lắm sao... - Cô gái ôm mặt bật khóc.
- Tôi biết chuyện đó quá sức
với cô. - Hưng rút một tờ khăn giấy, ái ngại đưa cho cô gái kia. - Tôi không
định hỏi gì về chuyện cô và Đoàn. Tôi chỉ muốn nhờ cô một việc...
- Anh nói đi! - Cô gái thổn
thức.
- Xin cô đừng nhận lời gặp cô
gái đã gọi cho cô mấy hôm trước. Và nếu được, xin cô đừng dùng số điện thoại
này nữa.
- Tại sao? - Mắt cô gái mở to
phẫn nộ.
- Cô gái ấy là Minh, vợ chưa
cưới của Đoàn. Họ đã đính hôn. Cô không biết?
Cô gái gục đầu thẫn thờ hồi
lâu, rồi khó nhọc nói:
- Tôi biết chuyện anh ấy đã
đính hôn. Tôi chỉ không biết người đã gọi là chị ấy.
- Chỉ cần nhìn sơ qua, tôi
hiểu mối quan hệ giữa cô với Đoàn là như thế nào. Có lẽ Minh cũng vậy. Chuyện
đó khá rõ ràng. Nhưng cô ấy đang bấu víu vào một hi vọng mong manh nào đó trong
thâm tâm. Tôi mong có thể bảo vệ cô ấy được khỏi một cơn đau quá lớn khác.
- ...
- Tôi hiểu cô cũng đau đớn
không kém, tôi hoàn toàn hiểu.
- Phải, hôm đó anh Đoàn nói
sẽ trở về Sài Gòn nói thẳng với chị ấy. Chúng tôi yêu nhau. Chúng tôi chỉ sai
lầm là đã gặp nhau quá muộn, khi Đoàn đã đính hôn rồi, vậy thôi... - Cô gái gào
lên. - Tai nạn đó kết thúc tất cả, kết thúc cả cuộc đời tôi...
- Cô đã có tình yêu của Đoàn
đến phút cuối, còn Minh thì không. - Hưng cố gắng bình tĩnh, nhưng nói về Minh,
mắt anh dường như tóe nước. - Tôi xin cô. Đừng gặp Minh và hét những điều này
vào mặt cô ấy. Như vậy quá tàn nhẫn cho cả hai.
Cô gái đứng bật dậy bỏ đi.
Hưng ngồi yên nhìn theo, thấy rối rắm trong lòng. Anh hút nhiều điếu thuốc
trước khi quay về phòng trọ.
Minh vẫn đang ngủ yên. Một
tia nắng vẫn lách được vào căn phòng soi rõ khuôn mặt tiều tụy của cô. Hưng
ngồi cạnh, nhìn mãi khuôn mặt thương yêu của anh suốt một thời, và bây giờ vẫn
chưa nguôi. Anh thử bấm số điện thoại của cô gái kia. Thuê bao đã không còn
liên lạc được. Anh biết nó sẽ biến mất, mãi mãi.