12. Một nơi yên ổn trong lòng
Một nơi yên ổn trong lòng
Món quà Giáng sinh Đông tặng
tôi năm ngoái vẫn nằm ngay ngắn trên bàn: một cây thông nhỏ bằng thứ gỗ thơm và
nặng. Tôi chưa bao giờ dẹp nó đi, dù đã qua mùa. Nó cứ ở đó từ mùa đông năm
ngoái, lặng lẽ tỏa một thứ mùi ấm áp dịu dàng vào bầu không khí ngột ngạt của
căn phòng. Mỗi lúc đi đâu về, mở cửa phòng ra, mùi hương tỏa ra từ thớ gỗ của
cây thông nhỏ lại ập vào tôi, khiến tôi dường như choáng váng.
Chính tay Đông đã gọt cây
thông này, từ một khúc gỗ nhỏ bằng hộp khoai tây lát. Anh dùng con dao nhỏ sắc
lẻm mà tôi tặng nhân dịp đi xa về để đẽo gọt, khắc lên đó những viền tán thô
ráp. Tôi thử tưởng tượng ra cảnh ấy. Đông ngồi trên một thân cây gãy ở trang
trại giữa đèo, chăm chú đẽo gọt. Trời thì dần về chiều, mặt trời đỏ quạch đang
rụng xuống từ từ. Xung quanh chỗ anh ngồi là những mẩu vụn gỗ nằm vung vãi đến
trắng cả mặt đất. Đông có thể vừa hút thuốc vừa đẽo gọt. Tôi không chắc. Cũng
có thể là không. Có lần tôi nhớ Đông bảo sẽ bỏ thuốc, nhưng không thể nghĩ ra
được đó là trước hay sau Giáng Sinh năm ngoái. Cũng có thể anh nghe nhạc khi
đang làm việc ấy, nhạc của mấy ban rock thập niên 80 mà anh yêu thích. Nhưng
cũng có thể anh ngồi trong bầu không khí tĩnh lặng nghe thấy cả tiếng gió chờn
vờn trên những trảng cỏ lưng đèo. Tất cả chỉ là phỏng đoán. Từ trước Giáng Sinh
năm ngoái, tôi đã không còn gặp anh. Hân đem cây thông gỗ ấy về cho tôi trước
Giáng Sinh vài ngày, chỉ nói ngắn gọn là Đông gửi, anh ấy tự đẽo đấy. Tôi cũng
chẳng hỏi vì sao Hân lên trên đó, Đông giờ ra sao, hay nhắn tin cảm ơn anh.
Những ý nghĩ về Đông lúc đó vẫn khiến tôi rơi nước mắt.
Tôi và Hân thân nhau từ đại
học, ra trường lại đi làm chung một nhà xuất bản. Tôi làm phòng truyền thông,
còn Hân làm bên phía biên tập. Hai đứa đều có cảm tình với anh, một biên tập
viên mảng sách tiếng Nhật mà thoạt nhìn, ai cũng cho rằng anh là họa sĩ vẽ bìa.
Đông đúng kiểu các em gái mới ra trường hằng ngưỡng mộ, tóc hơi dài và bồng
bềnh, chạy xe mô tô phân khối lớn, tướng tá bụi bặm nhưng không dơ dáy kiểu
hippy da-ua. Những ngày cơ quan có hội nghị, lễ lạt gì quả là cực hình với anh.
Lúc đó nhìn anh rất lóng ngóng trong bộ áo đồng phục, thắt cravat, đi giày da.
Vừa chụp hình tập thể xong, thế nào anh cũng tức tối phi đi thay bộ quần jeans
áo thun giày thể thao bọc theo.
Rồi bằng một cách nào đó tôi
không còn nhớ, anh trở thành người yêu của tôi và là bạn thân của Hân. Hân
chứng kiến tình cảm của hai đứa tôi, và tôi chắc là Hân buồn. Anh gọi tôi là
người yêu, gọi Hân là bạn tri kỷ. Lúc đó tôi mới hiểu rằng đời này, đâu dễ gặp
được một người mình coi là tri kỷ, mà lại còn khiến mình yêu. Người ngoài nhìn
vào, thấy ba chúng tôi có một mối quan hệ thật kỳ quặc, kiểu gần giống như tình
tay ba. Cũng không ít người nghĩ Hân sẽ rất lạc lõng trong mối quan hệ đó.
Nhưng tôi thấy kẻ lạc lõng là mình. Đông và Hân chia sẻ một bầu không khí
riêng mà tôi chẳng thể nào chạm đến. Mỗi khi họ ngồi nói chuyện về ngôn ngữ,
hay văn chương, tôi chỉ lặng yên ngồi giữa lắng nghe. Tôi không thuộc về thế
giới đó, nhưng tôi có thể thu xếp cho mình một chỗ ngồi an toàn trong đó, để
ngắm nhìn anh, và ngắm nhìn người bạn thân nhất của mình tung hứng cùng nhau.
Chúng tôi ở bên cạnh nhau, hoàn toàn ổn thỏa.
Cho đến khi bố Đông qua đời.
Tôi và Hân bắt xe lên thị trấn cao nguyên quê anh, nhìn thấy Đông buồn hiu và
kiệt sức. Anh ôm lấy tôi khi chỉ còn lại hai đứa ở gian nhà sau. Tôi vỗ về anh,
không biết nói gì, chỉ mơ hồ cảm thấy lồng ngực anh run rẩy nhè nhẹ, và nước
mắt anh chảy trên vai mình nóng ấm. Buổi đêm, khi tôi giật mình thức dậy và co
ro bước ra ban-công nhìn xuống, tôi thấy Hân và anh ngồi bên nhau ở sân nhà.
Tôi không thấy mặt hai người, chỉ thấy đầu đóm thuốc lập lòe trong đêm. Họ nói
chuyện gì đó thì thầm mà tôi không nghe thấy. Tôi thở dài quay trở lại giường,
đắp chăn nằm cho đến sáng.
Một tháng sau đó tôi nhận một
bức thư của Đông gửi từ quê. Anh viết dài, nhưng đại khái là anh sẽ không quay
lại Sài Gòn nữa. Anh sẽ ở lại trông coi trang trại của bố ở quê. Giờ nhà chỉ
còn lại mẹ, công việc trang trại lại không ai thu vén, anh đi không đành. Một
bức thư mang tính thông báo, chứ không phải là trao đổi, hỏi han ý kiến. Là dù
tôi có van xin thế nào, anh cũng đã quyết định rồi. Anh cũng không ngỏ ý bảo
tôi lên đó. Tôi biết tính Đông, anh có vẻ tình cảm, nhưng thực ra lạnh lùng hơn
người ta tưởng. Nhất là khi làm điều mà bản thân anh cho là đúng, thì dù phải
tàn nhẫn cách nào, anh cũng có thể làm được.
Tôi hỏi Hân trong một cuộc
gặp riêng sau đó, có phải đêm đó hai người nói về chuyện này không. Có phải
Hân, ngay từ lúc đó đã biết anh sẽ không quay lại thành phố rồi không? Tại sao
Hân không nói cho tôi biết, tại sao để tôi khắc khoải chờ đợi anh đến nối thấy
mình như tuyệt vọng? Hân lắc đầu, không thể giải thích gì ngoài câu “Anh ấy dặn
tao không được nói, chính ảnh sẽ làm điều đó.” Hóa ra cái tình tri kỷ của Hân
với anh lớn hơn tình bạn hằng mấy năm trời của tôi và nó. Hân nhìn tôi suy sụp
dần, mà lặng yên. Tôi không thể nào ngăn mình nghĩ rằng Hân có toan tính trong
đó, dù tôi biết không nên như vậy chút nào. Từ sau đó, chúng tôi không còn thân
như trước nữa. Hân cảm nhận được nỗi nghi ngại của tôi, và bị tổn thương. Còn
tôi thì chẳng thiết tha gìn giữ tình bạn đó nữa, vì chính nỗi nghi ngại đã đầu
độc mình. Việc Đông gạt tôi khỏi đời anh làm tôi trở nên cay nghiệt.
Rồi thì Giáng Sinh, Hân đem
đến cho tôi một cây thông gọt bằng tay. Tôi thản nhiên nhận, không hỏi gì nhiều
ngoài lời cảm ơn ngọt nhạt. Có vẻ Hân rất muốn nói với tôi điều gì, nhưng vẻ
khinh khỉnh của tôi làm Hân thay đổi quyết định, lặng lẽ ra về. Tôi cầm cây
thông gỗ của Đông gửi trong tay, bước vào phòng làm việc của mình, đóng cửa lại
và bật khóc nức nở. Tôi đã không còn là cô nhỏ mới ra trường khờ khạo trong mắt
anh nữa. Chỉ trong hai năm, tôi lên chức trưởng phòng truyền thông, có vài ba
cuộc tình chớp nhoáng. Hân vẫn miệt mài ở phòng biên tập, trong những cuộc họp
toàn công ty chỉ lặng lẽ nhìn tôi không nói. Tôi giữ thái độ cao ngạo ở cái vị
trí của mình, thầm mong Hân phải ganh tị, thất vọng. Nhưng sao trong mắt nó,
tôi lại đọc thấy niềm xót xa? Phải chăng nó đang thương hại cho tôi? Phải chăng
tôi trong mắt nó bây giờ đã thành một đứa “lạc lối” phản bội lại niềm tin tuổi
trẻ, khinh miệt cường quyền, coi thường lợi lộc không chính đáng?
Tôi hoang mang trong ý nghĩ
đó. Nhưng tôi bảo vệ mình bằng cách suy nghĩ rằng cái thời thơ ngây đến dại dột
đó của tôi đã qua rồi, trong khi Hân vẫn loay hoay trong nó. Rằng điều ngày xưa
mà tôi, Hân và anh đều tin hóa ra chỉ là sự ngụy biện của những kẻ thất bại,
yếm thế. Rồi thì tôi đã may mắn vượt thoát khỏi nó. Nhìn Hân xem, lụi cụi ngồi
sửa chính tả, ngữ nghĩa, rồi kiểm tra thông tin. Còn anh, một thanh niên tiên
tiến bỏ thành phố về làm kinh tế trên đất nhà ứng dụng thành thục mô hình vườn
ao chuồng... Tôi dung dưỡng và bảo vệ cái tôi ngạo mạn bằng những ý nghĩ độc
địa ấy. Tôi cố gắng biến hai người quan trọng của đời mình thành những kẻ thất
bại thảm hại không còn xứng đáng đứng cạnh mình, chứ không phải là tôi bị anh
từ bỏ, và Hân thì cũng chẳng muốn tiếp tục làm bạn của tôi.
Chiều tháng Mười hai của hai
năm sau kể từ khi chúng tôi trở nên nhạt nhẽo, tôi nhận một tin nhắn của Hân.
Nó hẹn tôi ra quán cà phê thuộc ngày xưa ba đứa hay đến. Tôi nhận lời, lòng
chẳng vui chẳng buồn. Trước khi đi ra khỏi nhà, tôi nhìn thật lâu cây thông gỗ
của Noel năm ngoái.
Sau vài ba câu xã giao gượng
gạo, rời rạc, tôi và Hân cũng không thể tìm ra can đảm để nhìn vào mắt nhau.
Hân mân mê tấm khăn giấy, ngại ngùng.
- Tao nhớ ba tụi mình ngày
xưa.
- Tao cũng vậy. - Tôi nói,
thành thực, không chút mỉa mai giễu cợt. - Nhiều khi tao ngồi nhìn lại, vẫn
chẳng thể hiểu chuyện gì đã xảy ra giữa chúng ta.
- Đêm hôm đó, Đông khóc rất
nhiều.
Tôi biết Hân đang nói đến cái
đêm tôi bắt gặp họ ngồi tâm sự dưới sân.
- Vậy à?
- Anh ấy hoàn toàn suy sụp.
Rời bỏ mày là một quyết định khó khăn mà Đông phải đưa ra.
- Anh ấy đã làm đó thôi.
- Tao hỏi tại sao Đông không
rủ mày lên đây, nhưng anh ấy nói không thể có chuyện đó. Với Đông, hiển nhiên
Sài Gòn là chỗ dành cho mày. Mày sinh ra ở đây, lớn lên ở đây, làm việc ở đây,
gia đình họ hàng cũng ở đây. Việc mở miệng đề nghị mày lên đó với ảnh là một
điều trơ trẽn.
Tôi lặng yên không nói. Giờ
đã đủ trưởng thành để nhìn lại, tôi cũng không chắc nếu lúc đó Đông nói chuyện
này với tôi, tôi sẽ phản ứng ra sao. Tình yêu của tôi dành cho Đông có đủ lớn
để cùng anh lên phố núi? Tôi không thể nói được mình sẽ thế nào. Nhưng có một
điều tôi biết chắc, là Đông đã giành phần nhẹ nhàng về mình, anh giành nói lời
kết thúc, để mọi cay đắng về tôi.
Hân dường như đọc được ý nghĩ
của tôi. Nó nhìn thẳng vào mắt tôi, nói chậm rãi.
- Tao không ủng hộ cách của
Đông, ngay từ khi biết ý định của anh. Nhưng tao phải chấp nhận rằng tình yêu
là chuyện của hai người, tao không có quyền xen vào những sự kiện xảy ra trong
nó. Tao chỉ có thể nhìn những quyết định của Đông và mày xảy ra.
- Đôi khi tao ước mày làm
điều gì đó thôi, để tao không cảm thấy mình cô độc và tổn thương chừng ấy.
- Tao xin lỗi, là tao sai. Tao không lường được cảm xúc của mày.
Im lặng một khoảng rất dài. Tôi cúi đầu, nhưng nhận ra mắt tôi và Hân đều
ngấn nước. Bất thần, tôi vươn tay nắm khẽ bàn tay Hân. Nó mừng rỡ xiết chặt lấy
tay tôi, nói gần như thổn thức.
- Nhưng mày đừng buồn nữa. Mày phải tin là tao và anh đều rất yêu thương
mày, dù cho cách của mỗi đứa đều thật ngu ngốc, làm mày tổn thương.
Tôi đứng lên, ôm choàng lấy con bạn thân ngỡ như đã mất vừa tìm được.
- Tao quá ích kỷ. Tao không biết yêu Đông theo cách của mày, và yêu mày như
cách mày đã yêu thương tao.
- Không phải lúc nào trong đời mình cũng có thể yêu người tri kỷ của mình,
và được người ấy yêu. Tao chưa bao giờ tơ tưởng về Đông, nếu có, cũng chỉ là
một tình cảm câm nín. Vì sao mày biết không? Vì tao biết anh ấy yêu mày, rất
yêu. - Tôi nghe tiếng Hân thì thầm trên vai mình. Tôi cố vòng tay, xiết chặt
Hân thêm, không muốn mất nó thêm một lần nào nữa.
Giáng Sinh năm đó, tôi và Hân đón xe về phố núi thăm Đông. Có những điều
chẳng thể hàn gắn lại, nhưng có những mối ân tình ta chẳng thể nào quên đi. Tôi
học cách của Hân và anh, cố sắp xếp cho những điều đã qua một chỗ yên ổn trong
lòng mình, để mỉm cười khi nhìn lại, và để can đảm mà bước tiếp.